Bách Biến Dạ Hành

Chương 59: Tu luyện ở Vạn Yêu Cốc - 2



Minh Nguyệt vừa bay đi, từ trong một bụi cây gần đó có một bóng dáng chạy ra rồi quát lớn:

- Cái quái gì thế này? sao Đại tỷ lại bay vút đi mà không nói năng gì với tụi tao là thế nào?

Vân Phi chạy vội tới bên Tử Phong, mắt nhìn lên trời cao như thể tìm bóng dáng Minh Nguyệt nhưng không thấy đâu. Vân Phi hầm mặt lại rồi quay qua Tử Phong, tay nắm lấy cổ áo Tử Phong rồi nói:

- Mày vừa làm gì Đại tỷ? Có phải mày đòi cây đao xanh lè này khiến Đại tỷ giận nên bỏ đi phải không?

- Làm gì có chuyện đó - Tử Phong quát lại, đối mặt với Vân Phi thì không thể hạ giọng được - Mày bớt nói xàm đi, Nguyệt tỷ đi vì chuyện riêng thôi.

Vân Phi nghe vậy càng dữ tợn hơn nữa, tay nắm cổ áo chặt hơn khiến Tử Phong không vùng ra được, miệng gầm gừ nói:

- Chuyện riêng cái đết, Đại tỷ đi là vì mày thì có… Tất cả là tại mày hết.

Từ trong bụi rậm nơi Vân Phi vừa chạy ra ấy, bốn thân ảnh khác cũng lò mò đi ra. Đó là Đại Tường, Song Khả, cùng với Tiểu Thanh. Không ngờ đám này lại núp lùm trong đó để nghe ngóng Tử Phong và Minh Nguyệt nói chuyện.

Đại Tượng đi tới gần rồi cất giọng ồm ồm nói:

- Đúng như cẩu tặc nói, Đại tỷ bỏ đi là vì mày.

- Đúng… do Quái Vật mà mẹ mới bỏ đi - Hai đứa nhóc Song Khả phồng má trợn mắt nói theo.

- Tất cả là vì ngươi đó… Kỳ Nhông - Tiểu Thanh bình thường ủng hộ Tử Phong lần này cũng lên tiếng chống lại hắn.

Tử Phong không thể ngờ tất cả mọi người lại hùa theo Vân Phi mà đổ lỗi cho hắn như vậy được. Đáng lẽ phải nói giúp hắn chứ, nhưng nhìn tình thế này Tử Phong không biết phải ứng phó thế nào, chỉ còn biết trơ mắt, miệng muốn giải thích mà không có lời nào để biện bạch nổi cả.

Nhìn tình cảnh ấy của Tử Phong, cả đám đang hùng hùng hổ hổ bỗng lăn ra ôm bụng cười.

- Ồ Hồ Hồ Hồ Hồ…

Giọng cười của Đại Tượng nghe như bò rống lất át hết cả tiếng cười cả mọi người. Mặc cho Tử Phong đứng một bên mà cả đám vẫn cười nắc nẻ mà quên mất đây là Vạn Yêu Cốc, nơi Yêu Thú đầy rẫy.

- Được lắm - Tử Phong hậm hực - Cả đám tụi mày dám hùa nhau lừa tao.

- Lừa cái đầu mày - Vân Phi miệng cười không ngớt nhưng vẫn cố bình tĩnh nói - Bọn này nói đúng chứ lừa gì, chẳng qua nhìn cái mặt mày vừa rồi ngu quá nên… há há há há há…

Tiểu Thanh là người nín cười nhanh nhất, tuy còn hơi khúc khích nhưng vẫn đi lại gần Tử Phong rồi nói:

- Thực ra thì đúng như cẩu tặc nói, Nguyệt tỷ ra ngoài phần lớn cũng vì cậu - Tiểu Thanh nói tới đó thì hơi lo lắng - Cậu hẳn cũng đã nghe tỷ ấy nhắc đến Bản Mệnh Pháp Bảo? Nguyệt tỷ ra ngoài chính là vì muốn tìm cho cậu một nguyên liệu thích hợp để cậu tạo ra nó… Nhưng lần này Nguyệt tỷ lại đi một mình nên mọi người rất lo lắng cho tỷ ấy, lâu nay chúng ta chưa hành động đơn lẻ bao giờ cả.

Tử Phong nghe vậy thì hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Minh Nguyệt ra ngoài lại chính là vì Tử Phong, như vậy mọi người nói hắn là nguyên nhân khiến nàng bỏ đi là đúng rồi. Tử Phong nghe những gì Tiểu Thanh nói mà biết được mọi thứ, nhưng hắn không quan tâm đến chuyện Bản Mệnh Pháp Bảo mà lo lắng cho Minh Nguyệt.

- Tại sao lại như vậy? Bản Mệnh Pháp Bảo có quan trọng đến mức khiến tỷ ấy phải mạo hiểm đi một mình như thế? Tỷ ấy đi đâu? Nơi đó có nguy hiểm không? Tại sao…

Đại Tượng lên tiếng ngay cắt ngang đống câu hỏi của Tử Phong:

- Mày không cần phải bận tâm nữa, mặc dù nguyên nhân một phần là vì mày, nhưng nguyên nhân chính thì không phải vậy đâu nên mày đừng lo. Dù sao Nguyệt tỷ bôn ba một mình trước khi gặp bọn này cũng rất lâu nên không có chuyện tỷ ấy gặp nguy hiểm hay bất trắc gì đâu - Đại Tượng nói tới đó thì cười gian tà nói - Tốt hết là mày nên ở đây để các sư phụ truyền dạy bí kíp cho vài đường phòng thân, kẻo sau này Nguyệt tỷ về mà thấy mày vẫn vô dụng như trước thì tỷ ấy lại cạo đầu tụi tao mất hà hà hà...

- A ha… xong, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi vặn giò thằng Kỳ Nhông này thôi.

Vân Phi cười to rồi đẩy thẳng Tử Phong về một hướng, mặc cho Tử Phong đang cố moi móc thông tin gì đó về chuyến đi của Minh Nguyệt. Tử Phong biết Minh Nguyệt trước khi đi có lẽ đã nói hết những nội dung về việc này cho mọi người, và chắc chắn Minh Nguyệt cũng đã dặn mọi người là không nói gì với hắn nên mọi người mới xử sự như vậy. Nhưng thà không nói gì còn hơn, đằng này cả đám lại hùa nhau trả lời một cách lấm liếm rằng Tử Phong là nguyên nhân khiến Minh Nguyệt bỏ đi càng khiến hắn thêm tò mò. Cũng vì biết rõ tính tò mò của Tử Phong nên cả đám đó mới bày trò để trêu đùa như vậy.

-☉-

Những ngày tiếp theo ở Vạn Yêu Cốc, Tử Phong được đào tạo một cách căn bản rõ ràng hơn so với trước. Trước kia vì thời gian ngắn, với lại chỉ cần hắn tham gia võ đài cho có là được rồi. Nhưng lần này là thật nên quá trình rèn luyện lại hoàn toàn khác, phải nói là vô cùng nghiêm khắc, vì tính mạng không thể đem ra đùa được.

Luyện tập với Vân Phi. Tại một khoảng đất trống.

- Chết.

Vân Phi kề đao vào cổ Tử Phong rồi hét. Tử Phong vội lùi lại thì mũi đao của Vân Phi đã kề ngay trước bụng hắn kèm theo giọng thét.

- Chết.

Tử Phong nhanh tay quét đao, cả người uyển chuyển rồi tấn công lại Vân Phi. Nhưng chỉ được đâu vài lượt giao đấu thì lưỡi đao của Vân Phi lại kề sát vào cổ Tử Phong rồi hét:

- Chết - Vân Phi không chịu được dùng cán đao vỗ vào cổ Tử Phong một cái rồi chửi - Bà mẹ cái thằng ngu này, mày chỉ có một mạng, mà đánh với tao chưa được bao lâu đã đi đời hết mấy chục mạng rồi.

- Mới bảy thôi mà, đâu ra mấy chục - Tử Phong cãi lại.

- Móa… mày còn nói, mày liệu có đủ bảy cái mạng không mà còn lên giọng cãi lại anh mày.

Tử Phong tuy hậm hực nhưng lòng cũng đành cam chịu. Hiện tại Tử Phong dù đã có thể sử dụng lại Huyền Thuật thời gian, nếu sử dụng nó thì Tử Phong sẽ không gặp phải khó khăn khi đối đầu với Vân Phi thế này. Nhưng Tử Phong đã quyết tâm nâng cao thực lực thì phải dựa vào căn bản mà không dựa dẫm vào năng lực. Hiện tại Tử Phong tuy chưa học Công Pháp nhưng chỉ riêng về phần học Đao Pháp cơ bản đã thua một tên không chuyên về Đao như Vân Phi rồi thì e là còn phải học dài dài.

- Đánh lại - Tử Phong không có vẻ chán nản mà quyết tâm nói lớn một tiếng rồi tay cầm đao lao tới Vân Phi.

- À ha… Ngứa đòn à - Vân Phi xoay cán dao lại, định dùng cán đao để đập cho con Kỳ Nhông này để hắn biết đau là gì - Lần này tao không nhường như vừa rồi đâu.

Tiếng va chạm lại vang lên, tuy nhiên chưa được bao lâu thì tiếng thét của Vân Phi lại vang lên: “Chết” Tuy nhiên kèm theo đó là một tiếng rên từ Từ Phong vì bị cán đao của Vân Phi đập trúng. Nhưng Tử Phong vẫn cắn răng xông tới không sợ hãi, quyết tâm chém vào người tên cẩu tặc “bất tử” này một nhát mới được, nhưng để làm được điều đó thì không thể trong ngày một ngày hai.

-☉-

Luyện tập với Tiểu Thanh.

Trái ngược với những trận đòn nặng của Vân Phi dành cho Tử Phong. Luyện tập với Tiểu Thanh lại rất nhẹ nhàng, tuy nhiên đó là những bài tập vô cùng hại não.

Tiểu Thanh tinh thông nhất chính là khả năng xuất quỷ nhập thần, di chuyển và tốc độ khiến đối thủ không thể nhận ra. Nhưng đặc biết nhất chính là khả năng “phân tâm đa dụng”, có thể cùng lúc điều khiển cả chín phi đao tấn công độc lập, lại còn tạo ra hai Phân Ảnh có sức chiến đấu không thua gì bản thể. Đây chính là thế mạnh thật sự của Tiểu Thanh.

- Này, có biết Nguyệt tỷ muốn ta dạy gì cho cậu không? - Tiểu Thanh ngồi đối diện với Tử Phong, gương mặt tinh ranh xinh xắn với ánh mắt đen láy dưới chiếc mũ trùm, miệng cười lém lỉnh hỏi.

Tử Phong lắc đầu, nhưng cũng ngầm đoán:

- Có phải thân pháp, cách di chuyển, hay khả năng ẩn giấu thân thể những lúc… núp lùm không?

- Hì hì… không, những cái đó cậu tự mà học lấy - Tiểu Thanh che miệng cười nói - Nguyệt tỷ bảo ta dạy cậu “Phân Tâm Thuật” trước tiên.

- Tại sao? Tôi có biết Phân Ảnh đâu mà học Phân Tâm Thuật của Ảnh Miêu?

- Đồ ngốc - Tiểu Thanh tỏ vẻ cười cười nói - Cậu học Bát Cửu Huyền Công để làm gì?

Tử Phong nghe vậy bỗng tự cú đầu mình một cái để tự nhận mình ngu thật. Trong số bảy mươi hai Thần Thông của Bát Cửu Huyền Công, có một Thần Thông là Phân Thân thuật. Tuy nó rất khó học vì hiện tại Tử Phong chưa đủ khả năng để lĩnh ngộ. Nhưng có một người chuyên về thuật Phân Thân, lại còn có khả năng còn ưu việt hơn cả Phân Thân ở đây mà không học thì đúng là ngu rồi. Tuy Phân Thân khác với Phân Ảnh của Tiểu Thanh, nhưng học được Phân Tâm Thuật của Tiểu Thanh sẽ bổ trợ rất nhiều cho khả năng sử dụng Phân Thân của Tử Phong sau này.

Tiểu Thanh nhìn bộ dạng của Tử Phong liền cười nói:

- Hiểu rồi chứ? Tuy tôi không dạy cho cậu đạt đên tầng cao nhất là “3600 hóa thân thiên biến vạn hóa” như Bát Cửu Huyền Công nói. Nhưng ít nhất cậu cũng biết nền tảng của Phân Thân thuật rồi thì đi đến đâu là tùy vào lĩnh ngộ của cậu.

- Đa tạ Thanh Tỷ đã chỉ bảo - Tử Phong chắp tay bái, miệng cười hớn hở tỏ vẻ nịnh nọt nói.

- Ha ha ha ha ha - Tiểu Thanh cười lớn tiếng như thể vui sướng lắm, nhưng nàng cũng xua tay - Thôi nha… dẹp ngay trò này đi ha, tôi không muốn già hơn cậu đâu Phong ca ạ.

- Ý cậu là Nguyệt tỷ già hả?

- Được lắm, học được cách bắt bẻ lời người khác rồi - Tiểu Thanh hai tay đưa lên cao rồi nói - Phải nặng tay trừng trị con Kỳ Nhông nhà ngươi mới được.

Tử Phong chưa biết phải phản ứng thể nào thì trên tay Tiểu Thanh xuất hiện hai cây bút. Tiểu Thanh đưa hay cây bút này cho Tử Phong rồi nói:

- Bài học đầu tiên… Vẽ.

Tử Phong bất ngờ trước cách học này, nhưng sau đó hắn cũng dần hiểu cơ bản của Phân Tâm Thuật là gì rồi. Tiểu Thanh bắt Tử Phong phải vẽ hai bức tranh bằng hai tay, còn phải thực hiện cùng lúc, điều đặc biệt là phải nhắm mắt cố hình dung ra hai bức tranh đang vẽ nằm ở hai nơi đối diện với nhau.

Nói là một chuyện mà làm lại là một chuyện. Tử Phong khi bắt đầu thực hành thì cảm thấy vô cùng hại não, không thể nào làm được việc đó cùng lúc được. Nhất là trình độ vẽ tranh của Tử Phong e là khó có thể thực hiện được việc này.

Đi lòng vòng chơi bời một hồi, Tiểu Thanh quay lại nhìn thành quả của Tử Phong. Khi vừa nhìn vào hai tác phầm do Tử Phong vẽ, Tiểu Thanh bỗng ôm bụng lăn ra rồi cười ngất ngưởng.

- Cái gì thể này ha ha ha ha ha… Cậu vẽ hai đàn giun đang bò à?

Tử Phong tai đỏ gấc, nội dung là vẽ phong cảnh xung quanh. Chỉ đơn giản là hai rặng cây hai bên, thế mà múa bút làm sao cuối cùng thành hai đàn giun bò loằn ngoằn vô trật tự. Đó chỉ là bài học đầu tiên của Phân Tâm Thuật, đằng sau còn nhiều bài hại não khác khiến Tử Phong phải đau đầu nhức óc.

-☉-

Luyện tập với Song Khả.

- Yaaaaaaa… Yaaaaa… ha ha ha ha ha ha…

Tử Phong trước khi học thường phải hóa thành Quái Vật chở hai đứa nhóc ham vui ấy chạy một mạch khắp nơi. Mặc cho đám Yêu Thú xung quanh cuồng cuống bỏ chạy khi thấy có một con Rồng quái thú chạy ầm ầm tới trước như một con bò điên.

Song Khả miệng cười không ngớt, hai đứa được cưỡi Tử Huyền Long phiên bản nâng cấp như đã hứa nên đè Tử Phong ra mà cưỡi liên tục. Tử Phong muốn được sư phụ về Tâm Năng này truyền dạy thì tất nhiên phải lấy lòng, mà kiểu lấy lòng này đúng là cực khổ.

Đang chạy được một đoạn, bỗng dưng có một bóng dáng to lớn xuất hiện chặn đường. Đó là một con Yêu Thú giống như gấu xuất hiện. Con gấu cao lớn dữ tợn, bộ lông đen nhẻm nhìn sắc bén như được tạo từ những mảnh kim loại. Con gấu thực lực rất cao nên không hề e sợ Tử Huyền Long mà còn chặn đường vì Tử Huyền Long dám làm loạn lãnh địa của nó.

“Nguy rồi” Tử Phong thầm kêu nguy, hắn nhận ra con Yêu Thú trước mặt ít nhất cũng mang năng lực ngang với Bán Tiên. Nhưng chưa kịp làm gì thì Song Khả ngồi trên đầu của Tử Huyền Long bỗng tỏ ra vẻ bất mãn.

Song Khả đang vui thì có kẻ ra phá đám nên buồn bực, ánh mắt lóe lên nhàn nhạt. Hai đứa nhóc chỉ tay về phía trước, ngay lập tức đưa con Yêu Thú trước mặt lâm vào Huyễn Cảnh. Yêu Thú vốn linh tính kém,Tâm Năng càng không thể so bì với ai nổi nên dễ dàng bị Song Khả tóm gọn.

Chỉ trong chớp mắt, con Gấu đang vỗ ngực ầm ầm như kim loại kia bỗng ngã ngửa ra sau, co giật trong giây lát rồi miệng phèo bọt mép bất tỉnh đương trường.

Tử Phong nhìn thấy cảnh Yêu Thú mạnh mẽ như vậy đã gục trong chưa đầy vài giây thì thầm lắc đầu. Song Khả đúng là thứ Quái Vật thực sự chứ không phải là hắn rồi.

Song Khả hết hứng cưỡi Rồng nữa nên bay ra khỏi đầu Tử Phong. Tử Phong thấy vậy liền hóa lại thành hình người rồi cười nói:

- Song Khả, bây giờ bắt đầu luyện Tâm Năng rồi chứ? Nào… tung ra hết sức cho ta thử một lần xem nào.

- Hì hì… Quái Vật… hãy đỡ.

Song Khả đưa hai tay lên cao tạo ra thủ ấn kỳ lạ nào đó, hai đứa nhóc sau đó nắm chặt tay lại rồi đấm mạnh xuống dưới. Tức thì trên đầu Tử Phong bỗng hiện ra một quả đấm mờ ảo rất lớn che kín cả bầu trời. Quả đấm ấy vừa xuất hiện liền từ trên cao đấm mạnh xuống người Tử Phong.

Không một tiếng động lớn nào vang lên, chỉ có tiếng của Tử Phong đang đứng sựng rồi ngã người tới trước bất tỉnh. Tử Phong còn chưa kịp làm gì đã bị bất tỉnh ngay tức thì, cắp mắt trợn tròn tựa như con Yêu Thú Gấu nằm kia, nhưng may là hắn không phèo bọt mép. Lúc trước chỉ một lưỡi đao nhỏ của Song Khả cũng đủ khiến hai cô gái Hồ Tộc của nhóm Hàm Hương bị bất tỉnh. Lần này Tử Phong hứng trọn một cú như vậy của Song Khả mà còn đứng thì sẽ trở thành Quái Vật thật rồi.

Song Khả ngơ ngác nhìn Tử Phong nằm một đống ở đó, hai đứa nhóc chưa biết làm gì thì từ trên một cành cây gần đó bỗng nhảy ra một thân ảnh.

Tiểu Thanh vừa xuất hiện liền đi tới trước người Tử Phong, tay chạm vào người Tử Phong kiểm tra rồi thở dài nói:

- Kỳ này bị ngất chắc phải cả tháng, kiểu này phải đưa đến cho Đại Tượng xử lý thôi.

Song Khả thấy Tiểu Thanh xuất hiện nên vội bay tới.

- Tiểu Thanh tỷ tỷ… Quái Vật bị sao vậy?

- Ai bảo hai đứa nặng tay quá làm gì, đánh cho Quái Vật ngất luôn rồi - Tiểu Thanh xoa hai cái đầu bóng của Song Khả cười nói.

- Quái Vật bảo tung hết sức mà?

- Khục - Tiểu Thanh cố nhịn cười, tung hết sức thì đến cả Tiểu Thanh còn không đỡ nổi thì Tử Phong làm sao có cửa - Quái Vật vừa mới khỏi bệnh nên còn yếu, lần sau hai đứa nhẹ tay thôi, đừng có tung hết sức làm gì, Quái Vật còn yếu lắm.

Song Khả nghe vậy liền lè lưỡi vào Tử Phong đang nằm trợn mắt kia, hai đứa phun mưa chán rồi nói:

- Đồ Quái Vật yếu đuối… plè.

-☉-

Luyện tập với Đại Tượng.

- Tỉnh rồi à?

Tử Phong vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt hiền lành và cặp sừng quá khổ của Đại Tượng. Tử Phong bật người ngồi dậy, nhìn quanh thì đây giống như một bãi rác đầy rẫy những đồ vật linh tinh đủ loại. Dường như đây là một căn nhà tạm thời do Đại Tượng xây lên để làm phòng “thí nghiệm” của hắn.

Tử Phong nhìn xung quanh nhưng chợt ngửi thấy mùi gì đó kỳ lạ có phần ngai ngái, đang tìm mùi đó ở đâu thì chợt nhận ra miệng mình còn ngậm cái gì đó. Tử Phong vội phun vật đó ra ngoài, thì ra mùi thúi đó là từ miệng Tử Phong bốc ra.

- Phụt - Tử Phong cố khạc nhổ vài thứ trong miệng - Cái gì thế này?

- Hàng đặc trị dùng để cứu mấy thằng bị Song Khả “đấm” tới mức nằm gục luôn gần cả tháng đó - Đại Tượng ngồi trên một chiếc ghế xoay gần đó nói - May là có thằng cẩu tặc thường xuyên bị Song Khả “đấm” nên tao mới nhờ nó mà tìm ra phương thuốc hữu hiệu này để cứu mấy thằng như tụi mày.

Nhìn thấy Tử Phong vẫn khạc nhổ không ngớt, Đại Tượng tiếp tục an ủi:

- Công thức của nó không có gì tởm đâu mà mày khạc nhổ nhìn ghê vậy… Chỉ là chất thải của một vài Yêu Thú chuyên về ảo giác thôi.

Tử Phong vừa nghe tới đó thì bụng chợt sôi trào. Cái gì là chất thải? Tử Phong vừa nghĩ tới câu trả lời thì bản thân không kiềm chế được, người tự nôn mọi thứ trong bụng ra ngoài.

- Ọe… ọe… ỌE.

- AAAAA… đừng có nôn ra ở đây - Đại Tượng bất ngờ kinh hô - Đừng đừng… nuốt vô, cố nuốt vô, đừng có thải ra… mày làm hỏng hết đồ của tao rồi. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.