Bách Biến Dạ Hành

Chương 61: Bích huyết môn



Quay lại khoảng thời gian khi cả nhóm Vô Cực vừa tới Vạn Yêu Cốc.

Đó là ngày mà mọi người cùng đi dạo chơi thì Minh Nguyệt đã trở lại căn nhà vừa được nàng dựng lên từ trước.

Minh Nguyệt vừa vào trong phòng liền ngồi xuống đả tọa, trên tay nàng xuất hiện một tấm lệnh bài màu đỏ in hình một con dao đâm vào một hình tròn. Đây chính là lệnh bài đặc biệt của Bích Huyết Môn, nó được dùng để đại diện cho người của Bích Huyết Môn và cũng là công cụ dùng để liên lạc.

Minh Nguyệt không phải là người của Bích Huyết Môn, nhưng nàng nhận được lệnh bài này chủ yếu là dùng để liên lạc và trao đổi thông tin với họ. Lần này nàng lấy nó ra cũng chính vì muốn nhờ vào thế lực của Bích Huyết Môn để đưa mọi người vào chiến trường viễn cổ đang bị kiểm soát một cách chặt chẽ kia.

Tấm lệnh bài vừa xuất hiện, Minh Nguyệt liền kích phát Tâm Năng vào trong tấm lệnh bài, ngay lập tức ý thức của Minh Nguyệt được đưa đến một nơi đặc biệt.

Ý thức được đưa đi, nhưng Minh Nguyệt bên ngoài không thực sự hoàn toàn mất ý thức. Nàng vẫn có thể phản ứng với mọi tình huống xảy ra xung quanh một cách bình thường, chỉ là trong ý thức của nàng có một tia được đưa đến một vùng không gian ý thức đặc biệt nào đó.

-☉-

Ý thức Minh Nguyệt ngưng tụ thành một hình hài màu đỏ, trông không rõ nét hay có thể phân biệt được thân hình này là nam hay nữ. Xung quanh Minh nguyệt là một khoảng không vô tận với từng làn sương mờ ảo che lấp tầm nhìn. Minh Nguyệt từ từ đi về phía trước một được khoảng thì bắt gặp một cánh cổng lớn màu đỏ tươi. Cánh cổng ấy tựa như được phủ lên bởi một lớp sơn bằng máu, bề mặt ngoài của cánh cổng còn vẽ biểu tượng con dao và vòng tròn đặc trưng của Bích Huyết Môn.

Minh Nguyệt đi lại gần cánh cổng, nàng nhận thấy một luồng thần thức kỳ lạ nào đó quét qua người nàng rồi thu lại. Sau đó cánh cổng liền mở ra, Minh Nguyệt không chần chừ mà đi xuyên qua cánh cổng máu, tiến vào bên trong nó.

Vừa bước vào bên trong, Minh Nguyệt không nhìn ra được liệu có ai có mặt ở đây không. Nàng chỉ nhìn thấy được đây là một căn phòng rất lớn, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo. Minh Nguyệt nhìn về đằng xa, nơi có một thân hình giống như mình, cũng là một thân mờ ảo màu đỏ không phân biệt nam nữ. Thân ảnh đó từ từ đi tới gần nàng sau đó cất lên một giọng nói khó nghe:

“Minh Nguyệt… cuối cùng cô cũng đã trở lại đây, ta còn tưởng cô và nhóm của cô mất tích luôn rồi chứ?”

Minh Nguyệt cũng cất giọng đáp lại, nhưng giọng của Minh Nguyệt trong không gian ý thức này hoàn toàn giống người kia, nó cũng khó nghe và trầm:

“Lần này ta muốn trao đổi”

“Cô lúc nào cũng vậy, luôn vào thẳng vấn đề khi nói chuyện với ta… Thôi được rồi, có phải cô muốn vào chiến trường viễn cổ?”

“Ta và nhóm của ta”

“Như vậy là bảy người, chà… thế này thì có vẻ khó khăn cho chúng ta rồi”

Minh Nguyệt không trả lời, thân ảnh kia thấy vậy nên cũng không nhiều lời mà nói luôn điều kiện:

“Đúng là không thể lừa được cô rồi, đúng là chuyện này với chúng ta tương đối dễ thu xếp, nhưng đổi lại cô cũng phải làm một việc tương đối dễ cho chúng ta đã”

“Việc gì?”

“Như thường lệ, hạ sát một người”

“Chỉ hạ sát một người?”

“Đúng, chỉ một mục tiêu cụ thể thôi, không cần thu thập tài liệu hay thông tin của mục tiêu đang giữ, việc sau đó chúng ta sẽ lo liệu”

Nghe điều kiện ấy, Minh Nguyệt cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ vì nó là chuyện nàng đã đoán biết từ trước, nhưng lần này chỉ một mục tiêu và không cần thu lấy tài liệu gì thì đúng là lạ. Tuy nhiên Minh Nguyệt lại không quan tâm đến chuyện đó mà đặt thêm một điều kiện:

“Ta cần một nguyên liệu tốt để tạo ra Bản Mệnh Pháp Bảo”

“Chuyện đó cô có thể yên tâm, nơi của mục tiêu mà cô sắp chạm mặt, hẳn sẽ cố rất nhiều vật liệu phù hợp với yêu cầu của cô. Cô muốn lây bao nhiêu thì tùy ý, chúng ta không can dự tới”

Nói xong, thân ảnh kia vung tay đưa ra một tấm hình chân dung của mục tiêu và một số thông tin liên quan tới kẻ đó. Minh Nguyệt nhìn thoáng qua hình ảnh vừa nhận được rồi sau đó liền biến mất khỏi không gian ý thức này. Một mục tiêu quá dễ tìm.

-☉-

Sau khi rời khỏi không gian ý thức của Bích Huyết Môn, Minh Nguyệt rời khỏi phòng và đem những vấn về tu luyện của Tử Phong giao cho mọi người trong quá trình “đào tạo” hắn. Nàng cũng nói rõ mình sẽ đi đâu và sắp làm việc gì với mọi người, nhưng lại không nói gì với Tử Phong, vì nàng nghĩ hắn sẽ lo nghĩ linh tinh. Bởi lần trước nói chuyện, nàng đã thấy hắn biểu hiện như vậy khi nghe nàng nói đến chuyện tà khí rồi, nên tốt nhất là không nói ra để hắn chuyên tâm mà nâng cao thực lực.

Minh Nguyệt sau khi tặng Thanh Thiên Đao cho Tử Phong liền cất mình lên không trung, bay thẳng đến một thành thị gần nhất, nơi có “cổng dịch chuyển tức thời”. Đó là một cánh cổng không gian được những cường giả chuyên về không gian pháp tắc tạo ra, dùng để nối liền với những địa danh khác nhau trên lục địa. Nhờ những cổng dịch chuyển ấy mà rất nhiều người có thể tiết kiệm thời gian di chuyển qua lại giữa các vùng lãnh thổ, bởi lục địa Thiên Tước quả thực quá rộng để có thể di chuyển thông thường được. Đặc biệt là với truyền thống đi bộ của nhóm Vô Cực mà không có cổng dịch chuyển thi đi đến khi nào mới tới được những nơi cần tới?

Minh Nguyệt không khó khăn lắm trong việc ra ngoài như thế này. Với một cô gái tóc đen, đeo khăn che mặt, trên người không mang vũ khí và không có khí tức về cảnh giới tu luyện thì trông rất đỗi bình thường nên không ai để ý tới. Minh Nguyệt chỉ tốn ít Linh Thạch làm lộ phí để đi vào cổng dịch chuyển và được truyền tống đến địa điểm mà Minh Nguyệt sẽ thực hiện nhiệm vụ:

Một trong những vùng lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Nhân Tộc; Tỳ Lô Quốc; Trung Kiên Thành.

-☉-

Trung Kiên Thành, một trong hai mươi mốt thành trì lớn nhất ở Tỳ Lô Quốc. Mục tiêu cần tiêu diệt của Minh Nguyệt lần này chính là Thành Chủ của Trung Kiên Thành: Tô Hữu Nhân.

Tô Hữu Nhân theo như thông tin Bích Huyết Môn đưa cho Minh Nguyệt thì đó là một Bán Tiên sơ cấp, là hoàng thân quốc thích với Hoàng gia Tỳ Lô Quốc. Đặc biệt hắn còn là đệ tử thân truyền của một Đại Tiên sống ở một môn phái tu Đạo nổi tiếng ở Tỳ Lô Quốc. Bộ hạ theo sau cũng rất nhiều cao thủ có tu vi rất cao, ngoài ra Tô Hữu Nhân lại rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Đối với một mục tiêu có thân phận như vậy thì Minh Nguyệt không thể bứt dây động rừng, ra tay một cách bừa bãi được. Trước hết, điều quan trọng nhất trước khi thực hiện một việc gì luôn là thu thập thông tin. Nắm rõ càng nhiều điều về mục tiêu thì khi ra tay mới có thể nắm chắc không tạo ra sơ hở nào bất lợi hay gặp những tình huống không đáng có.

Minh Nguyệt bước ra khỏi cánh cổng dịch chuyển vừa truyền tống nàng đến Trung Kiên Thành. Ánh mắt nàng đảo quanh một lượt trước khung cảnh còn tráng lệ và hiện đại còn vượt qua cả Thành Phương Kiều, nơi lần trước nàng và mọi người tham gia đại hội tranh đoạt sừng Ngọc Kỳ Lân. Nhưng mọi vẻ đẹp hay sự hoa lệ của những thành quách to lớn, những ngôi nhà cao tầng, hay những con người sang trọng trong bộ trang phục lụa là đang lượn lờ trước mặt Minh Nguyệt đều ẩn chứa những bóng tối đằng sau. Trên đời này đi kèm với ánh sáng luôn luôn là bóng tối, nếu không có bống tối thì cái định nghĩa về ánh sáng ấy sẽ không bao giờ tồn tại. Và trong ngôi thành sáng rực sắc màu với vẻ sang trọng này, một cô gái với mái tóc đen dài lặng lẽ hòa vào dòng người đông đúc rồi dần dần khuất bóng. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.