Bách Biến Dạ Hành

Chương 65: Tóc trắng



-☉----------☉----------☉-

Vừa dịch chuyển đến một thành thị gần với Vạn Yêu Cốc, Minh Nguyệt liền rời khỏi ngôi thành đó trước khi mọi người xung quanh kịp nhìn thấy mặt nàng. Trong thoáng chốc, Minh Nguyệt đã vượt qua khỏi dòng người đông đúc, đi ra khỏi thành rồi cất mình lên không trung. Minh Nguyệt hóa thành một độn quang trắng xóa bay thẳng tới Vạn Yêu Cốc, nơi cả nhóm đang chờ đợi nàng.

Sự việc tiếp theo, chính là cảnh Minh Nguyệt được Tử Phong đỡ lấy khi nàng sắp đổ gục.

-☉-

Trong một căn phòng nọ, Minh Nguyệt với mái tóc dài trắng xóa đang nằm trên một chiếc giường đơn giản. Cả nhóm đều quây quần xung quanh, nhưng chỉ có Tiểu Thanh là đang ngồi bên giường với Minh Nguyệt.

- Nguyệt tỷ bị sao vậy? - Tử Phong đứng một bên lo lắng hỏi.

Hiện tại mọi người đều tập trung ở đây, cả Vân Phi và Song Khả vốn hay bát nháo cũng im lặng không làm ồn mà tập trung nhìn Tiểu Thanh đang chăm sóc Minh Nguyệt. Đại Tượng chỉ biết luyện đan chữa thương, còn cứu chữa như thế nào thì không thông thạo lắm nên giao tất cả cho Tiểu Thanh. Còn Tử Phong ngoài cách lo lắng ra thì hắn cũng như Vân Phi, chỉ biết đứng nhìn, lâu lâu lại lo lắng hỏi vài câu.

Tiểu Thanh sau một hồi kiểm tra, một lúc sau nàng mới khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi nói:

- Nguyệt tỷ bị tấn công bởi một loại hình Công Pháp thuần về dương năng, tác dụng từ nó sẽ ăn mòn và đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của người bị nhiễm phải. Để tạo ra vết thương này với Nguyệt tỷ thì hẳn là kẻ tấn công phải có tu vi ít nhất cũng từ Tiên Nhân trở lên. Nhưng Nguyệt tỷ có thân thể đặc biệt nên có thể chống lại được việc thương tổn này, tuy nhiên để hồi phục hoàn toàn e là phải mất thời gian khá lâu.

- Tiên Nhân trở lên - Vân Phi càu nhàu - Sao lại đụng phải đám này?

- Có thể mục tiêu của Nguyệt tỷ có mối liên hệ với một nhân vật như vậy nên việc tỷ ấy bị săn lùng trả thù là chuyện có thể xảy ra - Đại Tượng trầm ngâm nói - Nhưng có thể tìm ra được hành tung của Nguyệt tỷ mà ra tay thì hẳn là kẻ đó phải có cảnh giới rất cao, hoặc là một tên có rất xảo quyệt.

Đại Tượng tuy nói vậy nhưng vẫn thiếu một yếu tố, đó là ăn may. Vì lão Đại Tiên kia còn là một tên già dê nên lúc Minh Nguyệt đi vào cổng dịch chuyển, lão vẫn chăm chăm nhìn vào thân hình nàng. Cũng vì lão dõi theo như vậy nên mới tình cờ thấy được điểm nghi hoặc và nhận ra tấm khăn che dấu khí tức của Minh Nguyệt. Nếu không có chuyện đó thì Minh Nguyệt có thể bình yên vô sự mà rời khỏi Kế Đô thành một cách dễ dàng.

- Thôi đám con trai các ngươi ra ngoài hết đi - Tiểu Thanh đứng dậy xua tay đuổi mọi người - Biết vậy là được rồi, bây giờ Nguyệt tỷ cần được chăm sóc đặc biệt.

Tính ra cả nhóm chỉ có mỗi Minh Nguyệt và Tiểu Thanh là con gái nên Tiểu Thanh lên tiếng đuổi thì cả đám còn lại đều lo mò đi ra ngoài hết. Ngay cả Song Khả dù muốn ở lại cũng bị Đại Tượng tóm lấy rồi đem theo. Cho hai đứa nhóc này ở lại bên trong tuy cũng không sao, nhưng để tụi nó thấy vết thương của Minh Nguyệt biết đâu lại khóc inh ỏi lên nên tốt nhất là đưa ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Đại Tượng, Vân Phi cùng Tử Phong đều ngồi ngay trước hiên nhà mà không đi đâu. Dù sao thì cả nhóm chỉ dựng tạm một ngôi nhà lớn này, còn lại toàn thích ngủ ngoài trời. Bây giờ tình thế của Minh Nguyệt như thế lại khiến cả đám lo lắng, dù Tiểu Thanh đã nói vết thương không ảnh hưởng gì nhiều, qua một thời gian là sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng vì mọi người ít khi nhìn thấy cảnh Minh Nguyệt bị thương nên đâm ra lo lắng trong lòng. Nhớ lần trước đánh với Khương Ngọc thì Minh Nguyệt chỉ bị thương nhẹ bên ngoài, lúc đó nàng chủ yếu là vì kiệt sức trầm trọng bởi đòn tấn công cuối cùng mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Minh Nguyệt thổ huyết như vậy đúng là chuyện khó gặp.

- Những lần trước làm nhiệm vụ với Bích Huyết Môn, mọi người có phải đụng độ với Tiên Nhân nào không? - Tử Phong cất giọng hỏi.

- Không hề, cao lắm chỉ đụng phải đám Bán Tiên cao cấp - Vân Phi không còn vẻ bỡn cợt nữa, giọng nghiêm trọng nói - Lần này chỉ một mình Nguyệt tỷ hành sự mà lại gặp phải kẻ địch như thế thì đúng là lạ?

Đại Tượng ngồi đó cũng gật đầu rồi cất giọng ồm ồm:

- Cho dù gặp phải Tiên Nhân thì Nguyệt tỷ vẫn có cách thoát thân, nhưng đằng này lại bị trọng thương tới mức đó thì kẻ ra tay hẳn phải truy sát đến tận cùng, và cảnh giới cũng phải cao hơn Tiên Nhân nhiều.

- Có khi nào đám Bích Huyết Môn giở trò không? - Vân Phi lên tiếng.

Đại Tượng không trả lời mà chỉ suy nghĩ rồi lắc đầu, bởi như thế không có lợi gì cho Bích Huyết Môn cả. Tử Phong trầm ngâm không nói gì, hắn biết chắc chắn Bích Huyết Môn sẽ đưa ra thông tin có liên quan đến mục tiêu cho Minh Nguyệt, kể cả việc địch thủ có thể chạm mặt là một người có tu vi hơn xa Minh Nguyệt. Nhưng nàng lại chấp nhận và thực hiện trong khi không nói gì với mọi người thì đúng là vô cùng mạo hiểm. Dù năng lực của Minh Nguyệt có cao hơn nữa cũng không thể nào đối chọi với Tiên Nhân, nàng mạo hiểm chỉ vì muốn mọi người đi vào chiến trường viễn cổ như vậy liệu có đáng không? Nhất là Tử Phong còn nghĩ đến chuyện Minh Nguyệt mạo hiểm tính mạng như vậy vì muốn tìm nguyên liệu để cho hắn tạo ra bản mệnh Pháp Bảo nữa.

Tử Phong đã biết bản mệnh Pháp Bảo là gì. Đó là loại Pháp Bảo sẽ gắn kết với bản mệnh của mỗi người, có thể nói nó sẽ gắn liền với người đó mãi mãi. Đa số ai cũng dùng bản mệnh Pháp Bảo làm chính yếu, các loại Pháp Bảo khác chỉ làm phụ trợ. Bởi bản mệnh Pháp Bảo ngoài mối liên kết đặc biệt với người sử dụng ra, nó còn có thể thăng cấp, có thể tiến hóa cùng với cảnh giới của chủ nhân, đây là điểm khác biệt nhất so với các loại Pháp Bảo khác.

Bản mệnh Pháp Bảo vì có khả năng tiến hóa và gắn kết với chủ nhân nên nó chính là thứ được chú trọng sử dụng nhất. Tuy cũng có vài người dựa vào những loại Pháp Bảo cao cấp khác để sử dụng, nhưng đến một mức độ nào đó thì loại Pháp Bảo có thể tiến hóa và quen thuộc nhất là loại được ưa chuộng bởi sức mạnh của nó sẽ không bao giờ có điểm dừng. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng chứ không phải người dùng dựa vào nó như các loại khác. Điểm đặc biệt nhất là không ai ngoài chủ nhân của bản mệnh Pháp Bảo được tạo ra có thể sử dụng nó, một loại Pháp Bảo hoàn toàn không khác gì so với một bộ phận thân thể của chủ nhân cả.

Vân Phi có bản mệnh Pháp Bảo chính là thanh côn màu đỏ có thể hóa thành côn nhị khúc. Tiểu Thanh là bộ phi đao chín cái có thể hợp lại thành một cây cung đặc biệt. Đại Tượng là một cây búa lớn có cán dài. Của Minh Nguyệt thì chính là cặp hắc bạch song đao. Còn Song Khả thì… không có, vì hai đứa nhóc này không có một tia Chân Khí nào để có thể dùng Pháp Bảo.

Tử Phong có ý định tạo ra một bản mệnh Pháp Bảo là một thanh đao. Vì thời gian qua hắn cảm thấy bản thân sử dụng đao quả thật rất hợp như lời Minh Nguyệt nói. Nếu dùng với Huyền Thuật nữa thì càng phát huy hết sở trường về tốc độ và tính bộc phát của bản thân hơn nữa. Tuy nhiên Tử Phong không có ý định tạo ra bản mệnh Pháp Bảo trong thời gian này, nguyên nhân chính vì chuyện hắn đã gặp phải khi học tập với Đại Tượng, khi loại hình nào được hắn sắp hoàn thành cũng đều bị hắn phá hủy một cách không rõ nguyên do.

Nếu tạo ra bản mệnh Pháp Bảo mà cũng bị tình trạng như vậy thì có nước khóc cười không ra nước mắt mất, vì nguyên liệu tạo ra bản mệnh Pháp Bảo đâu phải dễ tìm. Còn một nguyên nhân nữa khiến Tử Phong chưa muốn tạo ra bản mệnh Pháp Bảo, đó là vì Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đang trong tình trạng như thế nên hắn chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện Pháp Bảo.

Tay cầm cây Thanh Thiên Đao do Minh Nguyệt tặng, Tử Phong nhìn qua thanh đao đã được hắn sử dụng một thời gian đã dần trở nên quen thuộc. Tử Phong khẽ thở dài một hơi rồi thầm nhủ gì đó, có lẽ chuyện bản mệnh Pháp Bảo đợi vào chiến trường viễn cổ rồi tạo ra nó cũng không sao. Bây giờ trình độ của Tử Phong cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều, nếu sử dụng thêm Huyền Thuật thời gian thì chiến lực của hắn đủ để càn quét tung hoành trong cảnh giới Đại Yêu mà không e ngại như trước.

Nhắc đến cảnh giới thì Tử Phong cũng không để ý lắm từ lúc hắn tỉnh dậy. Nhưng khi bắt đầu cuộc hành trình đi tới Vạn Yêu Cốc thì hắn mới chợt ồ lên một câu rồi nói “tao là Đại Yêu trung cấp rồi này”. Câu nói này của Tử Phong khiến Vân Phi nghe mà muốn tức lộn ruột.

Trước đó khi tham gia vào kỳ đại hội, Tử Phong và Vân Phi đều là Đại Yêu sơ cấp. Sau này Vân Phi rèn luyện tu tập hết sáu tháng mới lên trung cấp, trong khi Tử Phong chỉ cần ngủ sáu tháng cũng thăng cấp. Điều này mới thấy sự bất công lớn đến thế nào giữa một tên chỉ biết ăn rồi ngủ và một tên cực khổ rèn luyện.

Điều này Tử Phong cũng không biết nguyên nhân tại sao, có lẽ nó liên quan tới viên Ngọc Châu của Ngọc Kỳ Lân đang nằm trong người hắn. Tử Phong không biết rằng viên Ngọc Châu ấy ngoài mang đến cho Tử Phong những cảm giác kỳ diệu về không gian, bên trong nó còn chứa một lực lượng hùng hậu của một cường giả vốn là Thần Thú. Nếu lực lượng ấy mà bộc phát ra ngoài thì Tử Phong có thể nháy mắt bị tan xác, nhưng may là hắn có những văn tự bí ẩn kia phong ấn Ngọc Châu lại rồi nên hắn mới còn yên ổn mà sống đến ngày hôm nay.

-☉-

Những ngày tiếp theo ở Vạn Yêu Cốc không có gì mới mẻ hơn so với khoảng thời gian trước đó. Vẫn là những ngày trường kỳ luyện tập của Tử Phong cùng với mọi người, ngoài ra Tử Phong còn cùng cả đám đi sâu vào Vạn Yêu Cốc để “thực chiến” với đám Yêu Thú hung hãn trong đó. Đây cũng xem như một cách giải trí sau những mệt mỏi căng thẳng thường ngày. Tuy nhiên khi gặp đám Yêu Thú hùng mạnh thì cả đám không ngại mà… chạy.

Tuy nhiên chỉ có Tiểu Thanh là không đi cùng với đám Tử Phong, vì nàng còn ở lại với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi vết thương, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì có thể phải mất đến một tháng.

-☉-

Mười lăm ngày sau, Minh Nguyệt đã tỉnh lại, vết thương hoàn toàn biến mất như chưa hề phát sinh, thể trạng của nàng cũng bình thường khỏe mạnh như chưa từng gặp phải chuyện gì. Điều này vượt qua ngoài dự đoán của Tiểu Thanh lẫn mọi người. Tuy nhiên nhìn thấy đại tỷ Minh Nguyệt tỉnh lại thì cả nhóm đều rất đỗi vui mừng. Mọi người bắt đầu nháo nhác ồn ào như trước đó mà quây quần bên cạnh Minh Nguyệt, nhất là cặp Vân Phi và Tiểu Thanh hay gây chuyện cũng bắt đầu làm nhốn nháo cả lên.

Tử Phong tuy vui mừng, nhưng không đến nỗi hét ầm lên như hai đứa nhóc Song Khả, hắn chỉ đứng đó lặng lẽ cười.

Chợt thấy ánh mắt của Minh Nguyệt nhìn qua, Tử Phong bất ngờ lặng thinh như bị sét đánh trúng. Minh Nguyệt hiện vẫn trong bộ dạng tóc trắng nên trông khí chất của nàng rất dịu dàng hiền hòa, trái ngược với vẻ lạnh lùng sát khí trong màu tóc đen. Tử Phong bây giờ mới được tận mắt nhìn kỹ Minh Nguyệt trong trạng thái như vậy nên có phần rất ngạc nhiên. Tử Phong không để ý đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của Minh Nguyệt, nhưng hắn cũng bị nàng cuốn hút đến ngẩn ngơ. Nhất là trong tiềm thức của hắn dường như có mối liên kết đặc biệt nào đó với một cô gái tóc trắng nên Tử Phong mới bị như vậy.

Nhìn Minh Nguyệt như vậy bỗng khiến Tử Phong liên tưởng đến đoạn hình ảnh về cô gái có mái tóc trắng như bạch kim mà Tử Phong nhìn thấy lúc hắn sắp bị đoạt xá bởi Khương Ngọc? Liệu điều đó có liên quan gì đến người hắn cần tìm ở thế giới này?

Minh Nguyệt thấy Tử Phong bỗng dưng nhìn mình chằm chằm ngẩn ngơ như vậy nên vội quay mặt sang nói chuyện với Tiểu Thanh, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại tránh né ánh mắt của hắn như thế này.

Tử Phong hơi trầm từ rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn hướng ra trước cửa rồi đi tới một bãi đất trống gần đó. Tử Phong nằm dài xuống bãi cỏ, mắt hướng nhìn lên trời cao rồi thầm nhủ: “Tóc trắng? Tại sao lại là tóc trắng?” Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.