Bách Biến Dạ Hành

Chương 79: Độc xà



-☉----------☉----------☉-

Ngày hôm nay quả đúng như lời Vô Diện đã nói với đám thiên tài ở Thập Nhị Tộc, Thiên Sứ và Thần Ma đã kết minh với một mục đích chính: tiêu diệt Yêu tộc.

Khởi đầu của trận chiến quyết định này chính là đợt tấn công vào mười cứ điểm chứa tâm trận bảo hộ Yêu tộc. Nếu Vô Diện không nói ra thì không ai biết đến chuyện này, và mười tâm trận có thể sẽ bị phá. Lúc đó Yêu tộc sẽ đối mặt với một nguy hiểm vô cùng lớn.

Nguyên nhân dẫn tới việc Thiên Sứ và Thần Ma lại quyết định tiêu diệt Yêu tộc là vì cánh cổng không gian dẫn vào chiến trường viễn cổ đã đóng lại. Việc này đồng nghĩa với không một ai có thể tiến vào đây, cũng không ai có thể ra ngoài. Hiện tại có thể nói là nội bất xuất, ngoại bất nhập, bên ngoài không thể bổ sung lực lượng vào chiến trường, người bên trong cũng không có cách nào rời khỏi. Cuộc chiến sẽ diễn ra cho đến khi nào chỉ còn lại một phe chiến thắng. Vậy nên Thiên Sứ và Thần Ma đã quyết định chọn một mục tiêu yếu nhất, loại nó khỏi trận chiến để chỉ còn lại hai bên tranh đoạt với nhau mà thôi, và mục tiêu hiện tại đó chính là Yêu tộc.

Mười cứ điểm, mười ngôi thành ẩn giấu tâm trận của đại trận bảo hộ Yêu tộc trong ngày hôm nay quả thật đã bị tấn công bất ngờ. Ở mỗi ngôi thành chỉ có vài người thuộc nhóm thiên tài trấn giữ, còn lại đa phần là những kẻ có thực lực tương đối tầm thường.

Với thực lực như thế thì dù có đông nhưng đứng trước một kẻ có sức mạnh tầm như Tôn Viên thì không thể nào chống đỡ nổi.

May mắn là những nhân vật như Tôn Viên không dễ gì tồn tại, nhưng đạt tới mức thiên tài dùng sức một người đối chọi vạn người thì cũng có không ít.

Ở một cứ điểm nọ, tại đây có hai thiên tài nổi danh của Thử tộc trấn giữ. Cứ điểm này cũng bị một đội quân hơn một vạn Thiên Sứ tấn công giống như cứ điểm của Tôn Viên. Tuy nhiên cầm đầu là ba Thiên Sứ cấp 6 có hào quang sau lưng, còn lại cũng chỉ tầm hơn năm mươi Thiên Sứ cấp 6 bình thường. Nhưng với lực lượng như thế cũng đã gây khó khăn rất lớn cho cứ điểm này, đặc biệt là tâm trận nơi đây vừa bị phá vỡ.

Ngôi thành bị đoàn quân Thiên Sứ càn quét khiến Yêu tộc tử thương thảm trọng. Một số người có thực lực Bán Tiên còn cố gắng chống đỡ nhưng đối diện với số lượng quá đông đảo của Thiên Sứ cũng dần rơi vào thế hạ phong.

Hai thiên tài của Thử tộc là hai thanh niên có khuôn mặt âm trầm, một người có bộ dạng cao lớn còn một người thì lùn tịt. Cả hai đều đạt tới cảnh giới Bán Tiên cao cấp, nhưng lấy sức hai người mà phải đối phó với ba tên Thiên Sứ có thực lực không hề kém cạnh, xung quanh còn một số lượng rất đông địch nhân đang vây công thì cho dù là thiên tài cũng khó có thể giữ mạng.

Ba Thiên Sứ có hào quang sau lưng có lợi thế là có thể bay trên không trung nên liên tục chèn ép từ trên cao xuống dưới khiến hai thiên tài của Thử tộc dù mạnh mẽ nhưng cũng không có cách nào phản kích lại được.

Người thanh niên cao lớn có khuôn mặt góc cạnh, thân thể hắn hiện tại đang bị trọng thương trầm trọng nhưng vẫn cố truyền âm vào đầu tên lùn gần mình.

“Đồ Ti, ta sẽ dùng cấm thuật để thoát thân, còn ngươi nhân lúc đó cũng độn thổ rời khỏi đây đi. Nơi này không thể ở lại được nữa, tâm trận đã bị phá rồi.”

Hắn vừa truyền âm xong thì một cơn cuồng phong mang theo tiếng rít rợn người bắn tới trước mặt, nhưng hắn cũng nhanh chóng chém thanh đao trên tay tới trước.

Một rung chấn cực mạnh chém đôi cơn cuồng phong, nhát chém còn kéo theo một khe nứt trên mặt đất kéo dài hơn vài trăm mét, khe nứt tạo ra một cái rãnh sâu không thấy đáy.

“Hẹn gặp lại ở Yêu thành… Thế Minh huynh, bảo trọng” - Đồ Ti thân người lùn tịt liền đưa hai tay tới trước người chuẩn bị tạo thủ ấn, chỉ cần đợi người thanh niên cao lớn kia dùng cấm thuật thì Đồ Ti cũng sẽ độn thổ vào lòng đất trốn thoát.

Đối diện với sức tấn công như vũ bão của ba Thiên Sứ lượn lờ trên trời cùng với rất đông Thiên Sứ bao vây xung quanh, hai người Thử tộc đang chuẩn bị tìm kẽ hở để trốn thoát. Chỉ cần Thế Minh có thời gian dùng cấm thuật của bản thân thì Đồ Ti cũng nhân đó mà thoát được.

Đúng lúc Thế Minh vung đao tạo ra hàng loạt đao ảnh gào thét bắn ra xung quanh, chém chết hàng loạt Thiên Sứ gần mình thì Thế Minh liền gầm một tiếng lớn, một tay điểm mạnh vào đỉnh đầu. Một hư ảnh cực lớn xuất hiện sau lưng Thế Minh, khí thế áp bức đến ngộp thở tạo ra một đợt chấn động đẩy văng đám Thiên Sứ xung quanh phải dạt ra xa.

Thế Minh phát động cấm thuật của bản thân khiến thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Đồ Ti cũng vận lực vào thủ ấn, khẽ xoay nhẹ bàn tay rồi đập mạnh tay xuống đất định độn thổ vào lòng đất tẩu thoát.

Tuy nhiên đúng lúc đó, từ dưới đất bỗng truyền ra một làn sương màu xanh lục mờ ảo. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ vùng đất của cả cứ điểm rộng lớn này đều chìm ngập trông một lớp sương mù xanh lục.

Đồ Ti tay vừa vỗ mạnh xuống đất cũng là lúc cảm nhận được sự xuất hiện của màn sương xanh này nên mặt biến sắc, giọng thất kinh hét lớn:

- Là Cực Độc Chi Địa của Phàm Vũ… chết tiệt.

Đồ Ti gào lên dữ tợn, thuật độn thổ của Đồ Ti đã bị cản lại khiến hắn không thể đào tẩu.

Đám Thiên Sứ đang bao vây Thế Minh và Đồ Ti cũng cảm nhận thấy dị tượng từ lòng đất nên vội lui ra. Nhưng dường như toàn bộ nơi này đã bị bao trùm trong một làn sương xanh phát ra từ lòng đất. Chỉ trong nháy mắt, cả cứ điểm này đã bị nhiễm phải một đám sương xanh lục trông có vẻ đẹp đẽ nhưng chứa đầy khí tức chết chóc.

Những Thiên Sứ dưới mặt đất khi vừa phát hiện xung quanh có làn sương đã cố phong bế toàn bộ hơi thở, tạo ra những lá chắn vô hình bọc lấy toàn thân. Nhưng dường như tất cả đều vô hiệu. Chỉ trong giây lát, những kẻ bị nhiễm phải thứ sương xanh chết chóc này toàn thân bỗng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu rồi sau đó là một cơn đau khủng khiếp lan rộng khắp người. Tiếp theo thì mắt, tai, mũi, miệng đồng loạt chảy ra một dòng máu đen đúa hôi hám.

Tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp nơi. Toàn bộ Thiên Sứ đang ở ngôi thành này khi nhiễm phải làn sương độc kia thì thất khiếu chảy máu đen, miệng gào thảm thiết vài tiếng chói tai rồi ngã ra đất chết một cách ghê rợn.

Không chỉ riêng Thiên Sứ mà cả người trong phe của Yêu tộc cũng gặp phải tình trạng tương tự. Màn sương chết chóc này không hề bỏ sót một ai, nó cắn nuốt và giết chết tất cả những ai bị nó bao trùm lấy.

Ba Thiên Sứ có hào quang bay lơ lửng trên cao thấy cảnh tượng này thì trong lòng nổi lên một nỗi sợ. Cả ba không nói lời nào liền bay thẳng về phương xa, lập tức rời khỏi vùng đất chết chóc ấy, dù sao thì nhiệm vụ phá tâm trận ở nơi đây đã hoàn thành. Tổn hao khí lực để đối đầu với kẻ tạo ra màn chết chóc này là một chuyện vô ích.

-☉-

Màn sương màu xanh lá đầy yêu dị cuối cùng cũng dần dần tan biến hết. Cảnh tượng ghê rợn của màn sương này để lại khi nó cuốn qua thật sự kinh hồn. Khắp nơi la liệt những cái xác nhuốm đầy máu đen, dòng máu chảy ra từ thân thể nạn nhân còn chứa trong nó một thứ độc tố ăn mòn cả mặt đất.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà một cuộc chiến khốc liệt đã kết thúc bằng một cuộc thảm sát đầy kinh dị.

Thế Minh và Đồ Ti hiện tại vẫn còn đứng vững, xung quanh người là một lớp chân khí ẩn hiện che chắn. Nhưng thứ độc tố chết người kia đã xâm nhập vào cơ thể khiến hai người nhất thời không thể hóa giải được. Đặc biệt là cả hai vừa trải qua một trận chiến lớn, chân khí hao tổn quá nhiều, linh khí nơi đây lại không thể hấp thụ nên Thế Minh và Đồ Ti đành vô lực đối phó với tình cảnh hiện tại.

Thế Minh lúc trước khi vừa dùng cấm thuật, nhưng chưa kịp kích hoạt toàn bộ thì đã bị thứ sương độc kia bao phủ nên thân thể bị phản phệ nặng nề. Khuôn mặt góc cạnh của Thế Minh đang dần dần chảy ra những dòng máu đen. Máu từ mắt tai mũi miệng cứ thế chảy ra mà không có cách nào dừng được.

- PHÀM... VŨ… NGƯƠI DÁM DÙNG THỦ ĐOẠN HÈN HẠ NÀY ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CHÚNG TA - Thế Minh gào lên một cách điên cuồng - HAI CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ PHANH TH Y NGƯƠI RA LÀM VẠN MẢNH.

Đồ Ti với một thân thể lùn tịt đứng bên cạnh cũng định gào vài tiếng. Nhưng Đồ Ti vừa mở miệng thì một khối máu đen lại từ người nôn ra nên không thể nói được lời nào, chỉ nghe được ọc ọc vài tiếng như một người đang bị dìm trong nước.

Thế Minh và Đồ Ti chợt cảm thấy rùng mình khi cảm nhận được khí tức của ai đó. Cả hai vội quay mặt sang một hướng.

Ở hướng đó có hai người, một nam một nữ đang từ từ đi tới trước mặt Thế Minh và Đồ Ti. Người nam là một thanh niên cao ốm có gương mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Người nữ là một nữ nhân trẻ tuổi rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú nhưng trên môi nở một nụ cười yêu dị. Thân hình nàng uyển chuyển với những đường cong đầy cuốn hút đủ khiến ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn.

Cả hai người này đều có một điểm chung, đó là làn da tái nhợt như da người chết.

Thế Minh đôi mắt đang chảy ra hai dòng máu đen nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào hai người đang đi tới kia bằng một sự thù hận đến ngập trời. Đồ Ti cũng căm giận, tay bụm miệng, che lấy búng máu đen đang chực trào ra ngoài.

- Phàm Vũ, Ngọc Uyển… Quả nhiên là hai ngươi - Thế Minh gằn giọng nói, càng nói thì máu trong miệng lại càng chảy ra nhìn rất ghê rợn.

Hai người một nam một nữ vừa đi tới trước mặt Thế Minh và Đồ Ti thì dừng lại. Người thanh niên có tên là Phàm Vũ khẽ nở nụ cười nói:

- Hai chúng ta tới đây là để viện trợ cho nơi này, ngờ đâu lại vô ý làm hại tới hai vị. Chuyện này thật là đắc tội với… hai con chuột các ngươi rồi.

Thế Minh căm giận muốn lao lên nhưng thân thể lại vô lực quỳ xuống đất. Gương mặt Thế Minh đầy máu đen ngước lên nhìn hai người trước mặt một cách khó khăn. Hiện tại độc tố đã thâm nhập vào khắp cơ thể, loại độc này với thể trạng hiện tại của Thế Minh đã vô pháp cứu chữa, chỉ còn con đường chết.

- Chỉ trách hai ngươi quá yếu nên đã không bảo trụ được nơi này - Ngọc Uyển khẽ nở nụ cười duyên nhỏ nhẹ nói - Lại còn bị trọng thương nên không thể chế trụ được độc tố trong người, có lẽ số phận của các ngươi chỉ đi được đến đây thôi.

- Ngươi… - Đồ Ti vẫn còn đứng vững nhưng ánh mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa, khó khăn lắm mới nói ra được một tiếng.

- Ta tuyên bố Thử tộc không còn hai cái tên Thế Minh và Đồ Ti nữa - Phàm Vũ cười man rợ nói - Đại diện cho Thập Nhị Tộc trong chiến trường viễn cổ bây giờ… chỉ còn lại Thập Nhất Tộc mà thôi.

Thế Minh và Đồ Ti nghe vậy thì thân mình khẽ run lên. Chẳng lẽ những người khác của nhóm thiên tài Thử tộc đã không còn nữa? Ngọc Uyển biết hai người đang nghĩ tới chuyện gì nên cất giọng trong trẻo châm chọc:

- Hai ngươi lo lắng cho con bé Bảo Lan sao… đừng lo, hai ngươi sắp được đoàn tụ với con chuột trắng xinh đẹp ấy rồi.

Ngọc Uyển vừa nói xong thì thân hình nàng bỗng hóa thành một con rắn rất lớn. Phàm Vũ bên cạnh cũng trở thân rồi hóa thành một con rắn lớn với cái miệng đang phà ra từng làn hơi độc. Hai con đại xà trông có phần giống nhau về màu sắc và từng làn hơi độc lan ra từ khắp thân thể dài ngoằng.

Hài đại xà vừa xuất hiện thì không khí xung quanh tràn ngập một mùi sát khí. Thế Minh và Đồ Ti chỉ cảm nhận bản thân đang bị một áp lực kinh người bao vây lấy.

Hai đại xà vừa hiện thân thì liền mở miệng rồi vồ tới Thế Minh và Đồ Ti trước mặt rất nhanh. Miệng đại xà đen ngòm như một hố đen lao tới nhanh chóng nuốt chửng lấy con mồi. Mỗi đại xà nuốt lấy một người vào bụng.

Vừa nuốt vào bụng, cả thân hình của hai đại xà đều phát ra ngân quang chói lọi. Trong tích tắc cả hai đại xà lại hóa thành Phàm Vũ và Ngọc Uyển như cũ. Chỉ là Phàm Vũ và Ngọc Uyển trên thân thể đang ẩn chứa lực lượng ba động mạnh mẽ. Độc khí từ thân thể hai người lan ra xung quanh khiến những xác chết gần đó như bị hòa tan thành những vũng máu đen ngòm.

Phàm Vũ và Ngọc Uyển phun ra từ miệng hai viên ngọc trong suốt. Đây là hai Yêu đan của Thế Minh và Đồ Ti. Ngọc Uyển cầm Yêu đan của Đồ Ti trên tay, môi khẽ nhếch lên đầy thích thú:

- Trong bộ sưu tập của muội, lại có thêm một viên ngọc đẹp rồi.

Phàm Vũ gương mặt vẫn băng lãnh như trước, ánh mắt nhìn vào Yêu đan của Thế Minh trên tay mình. Độc Xà không thể nuốt được Yêu đan nên thứ này là vật duy nhất còn sót lại của Thế Minh, thứ này đúng là không có cách nào xử lý.

- Yêu đan của một thiên tài Thử tộc… hừ - Phàm Vũ ném Yêu đan trên tay về Ngọc Uyển - Cho muội… ta không cần những thứ này.

Ngọc Uyển bắt lấy Yêu đan từ tay Phàm Vũ rồi thu cả hai Yêu đan vào nhẫn không gian.

Phàm Vũ nhìn qua cảnh tượng đẫm máu xung quanh, ánh mắt lạnh nhạt xem nó như một cảnh tượng bình thường không có gì đáng chú ý, hắn xoay người rồi đi về một hướng.

- Về thôi… xem như lần cứu trợ này không thành công nên dẫn tới chúng ta tổn thất hai thiên tài của Thử tộc.

Ngọc Uyển nở nụ cười đầy ẩn ý rồi theo sau Phàm Vũ rời khỏi nơi này. Hai người một nam một nữ thong thả từng bước hướng về Yêu thành, để lại sau lưng một vùng đất tràn ngập thi thể. Cả một ngôi thành cách đây vài giờ còn đông nghịt người đang điên cuồng chém giết với nhau nhưng bây giờ lại trở thành một ngôi thành chết. Cảnh tượng này thật khiến một người nào đó vô tình nhìn thấy cũng phải rợn người.

-☉- Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.