Bách Biến Dạ Hành

Chương 84: Bệnh của Bạch Kỳ




-☉----------☉----------☉-

Thời gian nhanh chóng qua đi. Đại Tượng chìm vào cơn ác mộng do Ngân Tuệ tạo ra cũng đã vài ngày. Đến khi Đại Tượng tỉnh lại thì hắn đã bị cát ở sa mạc này vùi lấp hơn một nửa thân người. Cũng may Đại Tượng vốn không phải người thường, chứ nếu không thì hắn không chết vì ngộp thở thì cũng bị nướng chết bởi cái nắng ở sa mạc này rồi.

Vừa tỉnh lại, trong đầu Đại Tượng vẫn còn văng vẳng giọng nói của Ngân Tuệ, hắn nhớ như in từng lời của Ngân Tuệ nói ra trước khi nàng đi mất:

“Ta sẽ đem hai đứa nhóc này đến lãnh địa của Thần Ma, nếu ngươi muốn tìm ta thì cứ tới đó... Đồ nhi… ta chờ ngươi”

.

.

“Tại sao à? Ta là như vậy… ta vốn là như vậy… ta là cơn ác mộng, ta gieo rắc nỗi kinh hoàng… ngươi còn muốn biết tại sao ta lại giết họ ư? Đừng hỏi ta… mà hãy hỏi Ngân Tuệ của quá khứ?”

Đại Tượng lúc đó tuy bị cuốn vào cơn ác mộng, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng lời của Ngân Tuệ, dường như Ngân Tuệ cố ý muốn Đại Tượng nghe được những lời này vậy. Không nói tới chuyện Ngân Tuệ đem Song Khả tới lãnh địa của Thần Ma, chỉ riêng câu nói cuối cùng của Ngân Tuệ đã khiến Đại Tượng nghi hoặc: “Đừng hỏi ta… mà hãy hỏi Ngân Tuệ của quá khứ”

Đại Tượng vốn thông minh, cái thông minh này chính là do một tay Ngân Tuệ đào tạo nên hắn dễ dàng đoán ra ngầm ý mà Ngân Tuệ muốn nhắn nhủ tới hắn: tất cả đều nằm ở quá khứ, Ngân Tuệ của quá khứ chính là câu trả lời cho việc Ngân Tuệ đã ra tay sát hại cả làng, thậm chí cả gia đình của Đại Tượng.

- Quá khứ… Ngân Tuệ của quá khứ là một người hoàn toàn khác với Ngân Tuệ của hiện tại.

Đại Tượng lẩm bẩm, hắn mường tượng đến một cô bé lanh lợi hoạt bát. Cô bé ấy mặc dù tinh ranh nhưng vô cùng hiền lành lương thiện. Đến một bông hoa cô bé ấy còn không nỡ ngắt đi vì sợ nó héo úa thì sao có thể nhẫn tâm sát hại cả một ngôi làng vài trăm Ngưu nhân như vậy được? Đó là chưa nói đến thực lực của cô bé, chỉ là một Yêu Linh thì sao có thể thực hiện được điều đó.

Nhưng cảnh tượng cuối cùng khi Đại Tượng gặp Ngân Tuệ trong nhà của mình. Bên dưới sàn nhà là những thi thể của người thân đẫm máu. Ngân Tuệ đứng một bên với sát khí ngút trời cùng với cặp mắt lạnh lùng chết chóc. Kể từ lúc đó Ngân Tuệ của quá khứ đã biến mất.

Không chỉ tính cách và khí chất của Ngân Tuệ hoàn toàn thay đổi, mà ngoại hình cũng có thêm vài điều đặc biệt. Đó là bốn chiếc sừng nhỏ màu đen ở trán, nó đã xuất hiện vào lúc sự kiện thảm sát đó xảy ra.

- Không, nếu là Ngân Tuệ của quá khứ chắc chắn sẽ không làm điều đó - Đại Tượng nắm chặt hai tay - Cái gì đó đã khiến Ngân Tuệ thay đổi… nhất định là như thế.

Đại Tượng dù rất hận Ngân Tuệ, nhưng thâm tâm hắn vẫn nhớ đến một Ngân Tuệ thiện lương mang nét tinh ranh ngày nào. Hắn luôn nuôi một hy vọng Ngân Tuệ không phải là thủ phạm của vụ thảm sát đó, chính vì vậy nên hắn luôn chôn chặt chuyện này trong lòng.

Ngân Tuệ đem Song Khả tới lãnh địa Thần Ma chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Nàng nói cho Đại Tượng biết chuyện này thì hẳn cũng muốn Đại Tượng tới đó, hoặc cũng có khi Ngân Tuệ sẽ nói cho Đại Tượng biết sự thật đằng sau quá khứ của nàng khi hai người gặp lại nhau.

Nghĩ đến điều này, Đại Tượng chỉ có thể đến lãnh địa Thần Ma mà không còn đường nào khác. Đặc biệt là trong tình trạng không biết mọi người trong nhóm đang ở đâu, Song Khả lại bị bắt thì Đại Tượng không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời Ngân Tuệ.

Nhưng một thân một mình như Đại Tượng, đặc biệt bản thân còn là địch nhân của Thần Ma thì liệu đi tới đó có an toàn? Còn một điều quan trọng hơn nữa: lãnh địa Thần Ma nằm ở đâu?

Đại Tượng nhìn quanh bốn phía. Đập vào mắt hắn vẫn là khung cảnh sa mạc trải dài vô cùng vô tận như cũ, nhưng nhìn kỹ thì ở một hướng có một mảng màu xanh rất khó nhìn thấy. Đây cũng là hướng mà lúc trước Đại Tượng đã dò đường tìm tới và sau đó là đi vào khu “rừng ảo” do Ngân Tuệ tạo ra.

- Hy vọng lần này là thật.

Đại Tượng thấp giọng nói nhỏ một câu rồi sau đó nhanh chóng tiến về hướng đó. Lần này vẫn là cảnh tượng một người to lớn lang thang trên sa mạc, nhưng khác với trước là lần này chỉ có một mình Đại Tượng cô độc cất bước. Trên vai hắn đã không còn hai đứa nhóc đầu trọc suốt ngày than nóng như trước nữa.

-☉-

Tại ngôi thành do Tôn Viên trấn giữ.

Kể từ sau trận tấn công bất ngờ của Thiên Sứ, nơi này bỗng yên tĩnh hẳn ra, không còn những lần tấn công nhỏ lẻ hay có dấu hiện chiến tranh nào xảy ra nữa. Mọi diễn biến như chìm vào một giai đoạn yên bình, nhưng thường thì trước khi xảy ra một sự kiện to lớn nào đó đều sẽ có những giai đoạn im ắng như thế này nên không ai trong ngôi thành này dám lơ là cảnh giác cả.

Nếu có thì đó là ba tên huynh đệ kết nghĩa suốt ngày ăn uống với tán dóc trên tường thành là thoải mái nhất. Dường như trời có sập thì ba tên này cũng không bận tâm mấy. Ba tên này vì có đại ca là thống lĩnh nên một khi đã độc chiếm tường thành để làm nơi nhậu nhẹt thì chẳng ai dám ngăn cản. Ba tên này không ai khác chính là Tôn Viên, Vân Phi và Bạch Kỳ.

Hôm nay khác với mọi ngày, Tôn Viên không bày linh tửu ra nữa mà chỉ ngồi trên tường thành. Khuôn mặt hắn thường ngày đều cười cợt cao hứng, nhưng hôm nay thì buồn chán vô độ nhìn về khoảng đất trống xa xa phía trước, nơi từng xảy ra biết bao nhiêu trận chiến với Thiên Sứ trước kia.

Ngồi cạnh Tôn Viên vẫn là hai tên huynh đệ Vân Phi và Bạch Kỳ. Hai tên này cũng có cảnh ngộ giống hệt như Tôn Viên, đều ngồi buông thõng hai chân trên tường thành, vẻ mặt ba tên trông vô cùng chán nản.

- Không được đánh nhau, không được uống rượu, không được làm ồn, không được đi linh tinh, không cái này… không cái nọ - Tôn Viên làu bàu - Lão Tôn chịu hết nổi rồi, sao bọn Thiên Sứ không tới đây giúp lão Tôn giải khuây nhỉ? Chưa lần nào lão Tôn lại muốn có kẻ địch tới tấn công như bây giờ… ôi… thật là chán chết mẹ đi được.

Tôn Viên thời gian qua cũng học được vài câu cửa miệng của Vân Phi nên nói đến chửi bới hay than thở cũng đã tiến bộ về ngôn ngữ lên rất nhiều. Cũng nhờ vậy nên Vân Phi và Bạch Kỳ ngồi bên cạnh mới cảm nhận rõ được độ buồn chán của con khỉ này.

Nếu trước kia Tôn Viên ở Hoa Quả Sơn lười bao nhiêu thì sau khi vào chiến trường viễn cổ lại “loi nhoi” bấy nhiêu. Bây giờ không có địch nhân tới khiêu chiến, Yến Linh lại cấm hết cái này đến cái khác nên Tôn Viên chỉ có thể nghe lời vợ mà yên lặng ngồi một chỗ tán dóc với hai tên huynh đệ.

Đã vậy còn phải nói chuyện nhỏ, tránh làm ồn mà kinh động đến “các quý cô” nữa chứ. Chính vì vậy nên khoảng uống rượu đã bị cấm nên ba tên chỉ còn cách ngồi hóng gió trên tường thành.

Còn tại sao phải ngồi đây ư? Vì tụ điểm ăn chơi, nơi sang trọng nhất ngôi thành này đã bị “chiếm đóng” rồi.

- Hầu ca là cao thủ sợ vợ, đệ là đệ khâm phục hầu ca ở điểm này nhất - Bạch Kỳ ngưỡng mộ nói - Đệ mà có được một người vợ như hầu ca… đệ nhất định sẽ noi gương hầu ca.

Vân Phi ngồi chính giữa nghe vậy liền vung tay làm ngay một bạt tai vào đầu Bạch Kỳ rồi chửi:

- Thằng ngu này, học cái gì không học, đi học cái thói sợ vợ - Nói tới đây, Vân Phi cười khẩy - Mà thằng nhát gái như mày, vừa gặp gái đã lắp bắp nói không được câu nào thì có tu thành Thánh mày cũng ế mãn kiếp thôi con ạ!

Bạch Kỳ xoa đầu, mãi tóc trắng dài bị rối tung bởi cú tát cũng nhanh chóng suôn mượt trở lại. Bạch Kỳ không giận vụ bị bạt tai, bởi lần một lần hai còn sừng sỏ đánh lại, nhưng vì bị Vân Phi đánh nhiều quá nên thành chai lỳ rồi, với lại có đánh cũng đánh không lại.

- Vậy chứ cẩu ca đã có ai chưa? Với lại nếu không sợ vợ thì sao lại ngồi đây?

- Tao chưa muốn có - Vân Phi cao giọng - Mà tao ngồi đây thì liên quan gì tới sợ vợ… à ý của mày là con lùn kia à? Nó có phải vợ tao đách đâu, nếu có phải thì tao làm đách gì mà sợ nó.

Bạch Kỳ không nói nữa vì biết trình của mình không cãi lại được Vân Phi. Với tính cách của Vân Phi vốn mặt dày nên dù có sợ cũng chẳng bao giờ nhận.

Đơn cử như cách đây vài hôm, Vân Phi không biết đã nói gì mà bị Tiểu Thanh giận tới mức cấm không cho bước chân vào thành nửa bước. Kể từ đó Vân Phi “đóng đô” ở tường thành luôn cho tới bây giờ, việc này ai cũng biết mà Vân Phi còn chối là không sợ Tiểu Thanh.

Tôn Viên nghe hai tên ngồi bên cạnh nói mà hắn vẫn chán nản cực độ. Sợ vợ thì Tôn Viên tự nhận mình như vậy, có một cô vợ như Yến Linh mà ai không sợ mới là lạ. Nhưng điểm đặc biệt nhất là có yêu thì mới có thái độ đó, yêu càng nhiều thì càng nâng niu và sợ nhiều hơn, đây chỉ là một cách thể hiện tình cảm thôi mà (Tôn Viên tự an ủi bản thân như vậy).

- Ầy… đến đại bản doanh của lão Tôn cũng bị chiếm, bây giờ cái danh thống lĩnh của lão Tôn chả khác gì lính giữ canh cổng nữa rồi.

- Cũng tại con hồ ly đó - Vân Phi nắm chặt tay tức giận nói - Nó vừa tới đây thì chúng ta bị đuổi ra ngoài này luôn, nhất định là do nó dùng Mị Hoặc sai khiến Yến Linh với con lùn kia rồi.

- Không… không… - Bạch Kỳ ngay lập tức phản bác - Thánh nữ Hàm Hương sẽ không bao giờ làm những chuyện này, trong việc này nhất định là có uẩn khúc.

- Uẩn với chả khúc, mày thì cứ gái đẹp là bênh, thằng ngu nữ - Vân Phi lại tung một bạt tai vào đầu Bạch Kỳ rồi chửi.

Bạch Kỳ nhanh tay chặn kịp thời cú bạt tai của Vân Phi, bị ăn đòn nhiều thì cũng giúp phản ứng của Bạch Kỳ được nâng cao hơn. Tuy nhiên lực chặn còn yếu nên vẫn như cũ, Bạch Kỳ lại ăn ngay một cú tát vào đầu.

- Đệ không bênh người đẹp - Bạch Kỳ với khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng rực nói - Mà đệ bênh hết tất cả nữ nhân… với đệ, con gái không bao giờ sai.

- CON MẸ thằng ngu nữ này… mày hết thuốc chữa rồi!

Vân Phi mở tròn mắt tức giận nhìn khuôn mặt đang phơi phới của Bạch Kỳ. Trong mắt Bạch Kỳ lúc này có khi còn hiện ra chữ “GÁI” muốn lòi ra ngoài vậy.

- Hầu ca, nhất định phải đào tạo lại con heo này lại mới được - Vân Phi vỗ vai Tôn Viên rồi nói - Thằng này so với con kỳ nhông mà đệ kể thì nó còn ngu hơn gấp mấy lần, con kỳ nhông may ra còn đào tạo được chứ thằng này cần phải dùng biện pháp thật mạnh thì may ra.

Tôn Viên đang chán nản nên nghe lời này cũng không có vẻ gì là quan tâm lắm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại đang không có việc gì làm nên Tôn Viên cũng gật gù rồi nói:

- Yến Linh cấm lão Tôn hết cái này đến cái khác, nhưng không cấm hai ngươi nên… được rồi - Tôn Viên có vẻ hơi hào hứng nói - Lão Tôn sẽ đào tạo con heo này vậy, dù sao nó có năng lực sao chép nên nhân đó cũng thử xem nó có thể sao chép vô số các loại năng lực hay thiên phú của người khác không… Đặc biệt là phải chữa cái bệnh nhát gái của nó.

- Chữa bằng cách nào - Bạch Kỳ nghe tới chuyện này thì hồ hởi hỏi.

- Tán gái!

Tôn Viên nói câu cuối rất nhỏ, dường như chỉ mấp máy môi cho Vân Phi và Bạch Kỳ biết thôi. Vân Phi dù mặt dày nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm tán gái, vì hắn nói ra câu nào thì không bị gái đuổi giết đã là may rồi. Còn Bạch Kỳ thì không phải nói, chỉ cần hắn nhìn thấy gái thôi là đã lắp bắp không nói nên lời rồi chứ đừng nói tới tán.

Vân Phi và Bạch Kỳ không biết trình tán gái của Tôn Viên tới đâu, vì theo như cả hai được biết thì Tôn Viên chỉ quen duy nhất Yến Linh thì sao mà có kinh nghiệm tán gái được. Nhưng cả hai lại có điều không biết, Tôn Viên đã thức tỉnh năng lực này vào lúc nguy cấp khi Yến Linh nổi giận ở cấm địa Hầu tộc (“sến và nịnh” được thức tỉnh lúc đó của Tôn Viên mà hắn với Yến Linh mới làm lành như hiện tại. Bây giờ đem tí xíu kinh nghiệm ít ỏi ấy ra dạy cho hai tên này này cũng vừa đủ dùng rồi.

Ba tên ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì để làm nên xì xầm to nhỏ trên tường thành một lúc rồi kéo nhau đi đâu đó. Mặc dù bị cấm đi linh tinh nhưng đi dạo trong thành tìm mục tiêu cho Bạch Kỳ thử nghiệm cũng không ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới. Dù sao người ở thành này đều là “lính” của Tôn Viên cả, thống lĩnh đi nói chuyện với cấp dưới đó là điều bình thường rồi. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo