Bách Biến Dạ Hành

Chương 92: Huyền Cơ thức giấc



-☉----------☉----------☉-

- Cái chết so với việc bị xóa sổ như thế xem ra quá nhẹ nhàng - Tử Phong suy nghĩ đến những lời của Mộc Xa vừa kể thì trâm tư giây lát rồi nói nhỏ.

- Chết thân xác chỉ là sự chuyển đổi tạm thời, chết linh hồn là việc mất đi toàn bộ gốc rễ và phải bắt đầu lại từ con số không, nhưng bị xóa sổ thì… - Mộc Xa lắc đầu nói - Người bình thường không có mức độ tu luyện hay gốc rễ thì khi chết sẽ liên tục vướng vào luân hồi, đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác dựa vào nhân quả tích lũy cốt để đi đúng con đường đã được vạch ra bên trong bản mã linh hồn họ. Còn kẻ tu luyện tuy có vẻ dễ dàng hơn khi gốc rễ căn cơ đầy đặn dần qua quá trình tiến hóa, dù gặp biến trở gì thì cuối cùng cũng sẽ phát triển tới cùng. Chung quy lại thì dù tiến hóa nhanh hay chậm, dù bắt đầu đi bắt đầu lại như thế nào thì cây non cũng sẽ trưởng thành, chỉ có hoàn toàn không còn tồn tại nữa mới chính là thứ cản trở nặng nhất.

- Thần Thụ vì chuyện Huyền Cơ xóa sổ vị chưởng quản nên mới tức giận như vậy sao?

- Nguyên nhân chính cũng vì việc đó - Mộc Xa gật đầu rồi buồn bã nói - Sau khi Huyền Cơ xóa đi sự tồn tại của vị chưởng quản, Ringel từ đó vô chủ. Chính vị sự vô chủ đó nên đã dẫn tới chuyện tranh đấu giành lấy vị trí chủ quản nơi này. Vô số trận chiến diễn ra, hỗn loạn xảy ra khắp Ringel. Tiên Đế đối chiến tranh đấu, Tiên Quân giằng co thế lực, một trường đại chiến khốc liệt diễn ra vô số năm tháng ở nơi đây khiến Ringel biến thành một nơi của chiến tranh tàn khốc chỉ vì một vị trí chủ quản. Dần dần thì Tiên Đế cũng vẫn lạc, Tiên Quân biến mất, cường giả như những cây đại thụ bị chặt gãy, kẽ tái sinh trở thành thiên tài, người ôm thương thế mà rời khỏi Ringel. Huyền Cơ đơn giản chỉ xóa đi sự tồn tại của một vị mà không ai nhớ đến nữa, nhưng đã tạo ra một kết cục tồn tại dai dẳng đến tận bây giờ.

- Đến tận bây giờ… - Tử Phong dường như hiểu ra gì đó - Ý của ngươi là chiến trường viễn cổ, chính là nơi này, việc tranh đấu giành lấy vị trí chưởng quản ấy vẫn còn diễn ra.

- Đúng vậy, thời xa xưa vì để bảo vệ Ringel không bị cuộc chiến của các Tiên Đế gây ảnh hưởng, tất cả bọn họ đã hợp lực để tạo ra vùng không gian này, một chiến trường đủ sức bền vững để ổn định trước một cuộc chiến của những cường giả hàng đầu. Qua nhiều năm tháng khi những vị tham gia vào cuộc chiến ấy ngã xuống thì nơi này đã đóng lại. Nhưng khi họ tái sinh, phát triển đến một mức độ nhất định thì chiến trường lại tự động mở ra vì có một người trong số những người đã từng tham gia cuộc tranh đấu ấy thức tỉnh phần nào ký ức. Và như thế lịch sử bắt đầu lặp lại, chiến trường viễn cổ mở ra, những đối thủ cũ lại theo sự mách bảo của tiềm thức mà đi vào bên trong.

- Lần này cánh cổng dẫn vào chiến trường viễn cổ mở ra, nhưng nó giới hạn thực lực dưới Tiên Nhân - Tử Phong chợt nói - Lẽ nào có một cường giả nào đó trước kia tái sinh và đã nhớ đến trường chiến tranh đoạt của quá khứ nên chiến trường viễn cổ lại mở ra. Người thức tỉnh chưa đạt tới Tiên Nhân nên mới có điều kiện hạn chế như thế.

- Cũng có thể là vậy - Mộc Xa có vẻ không chắc chắn lắm nói - Cũng có thể có nhiều vị đã tái sinh thành những thiên tài như các ngươi gọi và đám thiên tài ấy là những đối thủ cũ. Nhân quả tiền kiếp kéo chúng đến với nhau, trường đại chiến vẫn tiếp tục diễn ra giữa bọn chúng. Chỉ là bây giờ bọn chúng chưa đạt tới Tiên Nhân nhưng có kẻ đã nhớ ra quá khứ nên chiến trường viễn cổ lại khai môn, kêu gọi bọn chúng đi theo trận chiến mà chúng vẫn chưa có hồi kết.

Tử Phong xem như đã biết được một phần nguyên do của chiến trường viễn cổ này, tranh đoạt vị trí chưởng quả toàn Ringel. Và vùng chiến trường này chính là nơi Tiên Đế, Tiên Quân hay Tiên Vương đã ngã xuống. Chính vì vậy nên Ringel này đã không còn Tiên Đế nào nữa, những cường giả khác đều ẩn cư không lộ diện. Có lẽ những Tiên Đế ấy như những cây đại thụ liên tục bị chặt đứt trong quá trình tranh đấu với nhau, để bây giờ họ có thể là những Tiên Đế quá khứ trong cái lốt thiên tài thế hệ trẻ.

Tử Phong chợt nghĩ đế tên thiên tài Long Tộc đầu tiên hắn gặp: Tề Hạo. Chẳng lẽ tên Thủy Long âm trầm lãnh lẽo ấy cũng từng là một cường giả đứng đầu hay sao. Cả cô nàng “giật điện” Thái Yên cuồng chiến kia nữa. Ngoài ra trong Thập Nhị Tộc cũng có rất nhiều thiên tài nổi danh, dám chắc là bọn chúng cũng có một quá khứ hoành tráng. Vậy ở Thiên Sứ và Thần Ma thì sao? Đối thủ cũ thì hẳn cũng không phải dạng tầm thường gì.

Tử Phong cũng chợt nghĩ đến bản thân mình. Nhớ lúc mới xuất hiện hắn cũng đề thăng cảnh giới vô cùng nhanh hay sao? Cả trong quá trình học tập chiến đấu với mọi người hắn cũng cảm thấy mình đều dễ dàng nắm bắt được nhiều thứ, rồi học Bát Cửu Huyền Công cũng rất dễ dàng. Như vậy hắn có phải cũng có một quá khứ đã tu luyện tương đối cao để có gốc rễ căn cơ rồi hay không? Dù không ngang với đám thiên tài kia thì ít nhất cũng có căn cơ hơn nhiều so với người thường.

- Thần Thụ có phải là một trong những cường giả còn sót lại của trận chiến tranh đoạt trước kia - Tử Phong chợt hỏi.

Mộc Xa không giấu giếm gì mà nó gật đầu nói:

- Thần Thụ chính là Tiên Đế cuối cùng của Ringel này.

Tử Phong tuy đoán Thần Thụ rất mạnh, nhưng không ngờ ông già ấy lại là một Tiên Đế. Tử Phong ngạc nhiên trong giây lát rồi hỏi:

- Vậy tại sao ông ấy không đoạt lấy vị trí chưởng quản của Ringel, chấm dứt cuộc chiến này đi?

Mộc Xa trầm ngâm giây lát rồi nó quay mặt về một hướng. Thằng bé da xanh ấy đưa tay chỉ về cây đại thụ khổng lồ như cây trụ chống trời ở đằng xa. Cây đại thụ ấy dường như che kín cả một vùng trời, nhìn không thấy ngọn cây ở đâu.

- Đó là bản thể của ông ấy - Mộc Xa buồn bã nói - Mặc dù nói chiến trường viễn cổ này rất vững chắc, nhưng đứng trước Long Hoàng Huyền Cơ thì nó chẳng là gì cả. Lần thứ hai đến Ringel, Huyền Cơ muốn xóa sổ luôn cả vùng chiến trường này. Vì vùng chiến trường này trực tiếp kết nối với Ringel, nên nếu Huyền Cơ làm điều đó thì đồng nghĩa với việc hủy diệt cả Ringel này. Thần Thụ lúc đó dùng bản nguyên sinh mệnh của mình hóa thành Thần Thụ giới, lấy toàn bộ sinh cơ của một Tiên đế để bảo hộ nơi này và cũng là bảo hộ Ringel. Chính vì vậy nên nơi đây vẫn còn an toàn, tuy nhiên Thần Thụ lại không thể rời khỏi Thần Thụ Giới, đồng nghĩa với việc ông ấy không thể lấy được vị trí chưởng quản hay chấm dứt cuộc chiến kia được.

- Huyền Cơ tại sao lại muốn hủy diệt Ringel? - Tử Phong hỏi - Nhưng theo như ngươi kể thì Thần Thụ bị kẹt nơi đây, vậy Huyền Cơ có thể ở bên ngoài và xóa sổ tất cả mọi thứ ở Ringel rồi?

Mộc Xa lúc này mới có phần bình thản kể:

- Đúng là Huyền Cơ có thể dễ dàng hủy diệt Ringel từ bên ngoài, nhưng may mắn lúc đó lại có một Long Hoàng tới đây để ngăn cản việc làm của bà ta lại - Mộc Xa trầm tư nói - Hỏa Long, Long Hoàng Hỏa Liên đã đến đúng lúc.

- Long Hoàng Hỏa Liên - Tử Phong thầm nhắc cái tên này, hắn cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc ở cái tên này.

- Hai Long Hoàng đã đại chiến ngay trong chiến trường viễn cổ này, nhưng cuộc chiến cũng kết thúc vô cùng nhanh. Ta chỉ biết là dường như Long Hoàng Hỏa Liên đã thắng, còn Long Hoàng Huyền Cơ thì mất tích kể từ đó. Nơi hai vị đại chiến hiện tại vẫn còn, đó là một vùng hiểm địa không ai có thể tiến vào, một biển lửa đã cháy hàng triệu triệu năm qua nhưng vẫn chưa bao giờ tắt. Mỗi lần ta đi qua đều chỉ đứng từ xa để nhìn biển lửa ấy, ta nghi ngờ là Huyền Cơ có thể đã bị phong ấn trong biến lửa đó. Bởi hạ được một Long Hoàng là điều bất khả thi, nhất là Huyền Cơ lại là một Long Hoàng không tầm thường.

- Nhưng phong ấn được Huyền Cơ thì xem ra Long Hoàng Hỏa Liên cũng rất mạnh rồi!

Mộc Xa nghe Tử Phong nói vậy thì gật đầu trả lời:

- Long Hoàng Hỏa Liên còn là con của Long Mẫu, thủy tổ của Long Tộc nên tất nhiên không hề tầm thường rồi. Chỉ là phong ấn xong Huyền Cơ thì Hỏa Liên cũng trọng thương không hề nhẹ nên đã mất tung tích luôn rồi.

Tử Phong lại nghe tới Long Mẫu, là thủy tổ của Long Tộc gì đó nên hắn tò mò muốn hỏi. Hắn cũng đang muốn hỏi thêm chuyện hắn có quan hệ thế nào với Huyền Cơ, tại sao hắn lại có huyết thống của Huyền Cơ thì đột nhiên hắn dừng lại không hỏi nữa.

Bởi Tử Phong cảm thấy môi trường xung quanh vừa có một sự biến động gì đó.

- Linh khí… linh khí đã trở lại trạng thái bình thường rồi.

Tử Phong cảm nhận được sự thay đổi ở môi trường xung quanh. Hắn đã có thể cảm nhận được cơ thể mình đang hấp thụ linh khí và hình thành chân khí trong cơ thể. Điều này đồng nghĩa với việc linh khí ở chiến trường viễn cổ đã ổn định lại. Nhưng nếu vậy thì Minh Nguyệt sẽ ra sao?

- Có lẽ cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi - Mộc Xa đưa tay cảm nhận lấy môi trường xung quanh rồi trầm ngâm nói - Cuộc chiến giữa Thập Thiên, Thất Quỷ… và Thập Nhị Yêu.

-☉----------☉----------☉-

Cách lãnh địa Thiên Sứ vài trăm dặm, có một biển lửa trải dài vô cùng vô tận. Biển lửa ấy bốc lên những ngọn lửa cao ngùn ngùt, sức nóng từ nó khiến mọi thứ gần đây khô héo đến mức không thể sinh trưởng nổi. Dù cách gần cả trăm dặm nhưng sức nóng vẫn đủ khiến cho không một ai có thể cưỡng ép đi tới được chứ đừng nói đến việc đi sâu vào trong biển lửa ấy.

Nhưng vẫn có một con chim nhỏ từ xa đang bay tới gần biển lửa. Con chim bé nhỏ bay trên trời với tốc độ rất nhanh, tuy nhiên khi cách biển lửa chỉ vài chục dặm nữa thì nó liền hạ cánh xuống mặt đất.

Con chim ấy bỗng lớn lên rồi nhanh chóng hóa thành một cô gái xinh đẹp đến lạ thường. Nàng có thân hình nóng bỏng đầy quyến rũ, mái tóc màu tím dài quá lưng, đôi tai hồ ly với lớp lông mềm mại nghoe nguẩy trên đầu cùng với cái đuôi bồng bềnh duyên dáng đằng sau. Yêu hồ xinh đẹp ấy chính là Hàm Hương, nàng đã miệt mài đi suốt mặt chặng đường dài không ngừng nghỉ suốt thời gian qua. Cuối cùng nàng cũng đã dựa theo tấm bản đồ mà khối kim loại kia đã chỉ dẩn mà đi đến nơi này, một biển lửa trải dài vượt qua cả tầm mắt.

- Là nơi này sao?

Hàm Hương nắm khối kim loại cũ kỹ trên tay, dường như từ khối kim loại tỏa ra một luồng lực màu tím nhẹ nhàng bảo vệ nàng trước sức nóng của lửa nên nàng mới có thể ung dung tiếp cận biển lửa được.

- Linh khí cũng khôi phục lại bình thường rồi - Hàm Hương hạ cánh xuống đất cũng là vì nàng cảm nhận được điều này - Vừa rồi hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó? Không biết có liên quan tới Nguyệt tỷ không?

Hàm Hương lại nhìn khối kim loại trên tay, nàng cảm thấy chỉ cần cầm khối kim loại này thì có thể dễ dàng vượt qua biển lửa trước mặt. Nhưng mục đích của nàng không phải là đi vào nơi đó, nàng đến đây là để tìm Minh Nguyệt và Tử Phong. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này thì nàng cũng đã biết tác dụng của khối kim loại này, đó là bảo vệ người giữ nó đi qua biển lửa, nhưng nếu vậy thì Tử Phong và Minh Nguyệt không có khối kim loại trên tay thì làm sao có thể đi vào trong được?

Hàm Hương từ việc này đã biết Tử Phong và Minh Nguyệt có thể vẫn chưa tới đây nên Hàm Hương cũng không vội vàng đi vào biển lửa ấy. Nàng bỗng quay người rồi hóa thành một con chim nhỏ bay thẳng về một hướng khác, đó là hướng của lãnh địa Thiên Sứ. Hàm Hương có lẽ muốn tới lãnh địa Thiên Sứ để tìm hiểu một ít thông tin, không chừng cũng có thể biết được điều gì đó về Tử Phong và Minh Nguyệt ở đó. Với khả năng thông thạo Bát Cửu Huyền Công thì việc Hàm Hương biến hóa giả dạng thành một Thiên Sứ bình thường để trà trộn vào lãnh địa Thiên Sứ là một việc dễ dàng.

-☉-

Tại trung tâm của biển lửa, một bông hoa khổng lồ màu đỏ giống như một tòa tháp nhiều tầng đang phừng phừng bốc cháy. Bông hoa ấy tựa như một đóa sen lửa, nó có nhiều tầng với từng cánh hoa đang xoay tròn nhẹ nhàng trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên ở chính giữa đóa hoa lại có một thân ảnh màu tím nhìn giống như nhụy hoa vậy.

Thân ảnh ấy là một người con gái được bao bọc bởi một màn sương mờ ảo, màn sương màu tím nhẹ nhàng lưu động bay quanh người nàng nhìn vô cùng quỷ dị. Thân ảnh ấy đang ngồi yên nhắm mắt, có lẽ người này đã ngồi đây vô cùng vô cùng lâu rồi.

Khi Hàm Hương quyết định xoay người rời khỏi biển lửa để bay tới lãnh địa Thiên Sứ, cũng là lúc thân ảnh màu tím ấy khẽ động đậy sau hàng triệu triệu năm ngủ yên.

Một đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, đó là ánh mắt tràn ngập sắc tím với con ngươi long sọc của loài rồng, đôi chân mày là những chiếc vảy nhỏ long lanh, khuôn mặt băng lãnh trần ngập khí tức âm trầm của thời gian. Đôi môi khẽ nở nụ cười quỷ dị, nụ cười vừa hé thì lớp sương tím xung quanh càng thêm đậm đặc rồi quay tròn như mộc cơn lốc xoáy bao bọc lấy thân ảnh đó vào bên trong:

- Ngươi không tính tới chuyện này đâu nhỉ?... Hỏa Liên... Ha ha ha ha ha...

Tiếng cười vang vọng cả biển lửa, tuy không lan ra bên ngoài nhưng cũng đủ khiến bông hoa khổng lồ đang phong ấn thân ảnh kia khẽ rung động. Biển lửa dường như bị một cơn cuồng phong thổi qua khiến những ngọn lửa chao đảo như sắp tắt.

Tuy nhiên mọi thứ rất nhanh chóng đã khôi phục lại trạng thái như lúc trước. Biển lửa lại ngùn ngụt bốc cao, bông sen lửa khổng lồ vẫn vững chãi, từng cánh hoa quay tròn theo một trật tự nhất định. Thân ảnh ngồi bên trong đóa sen lửa lại nhắm mắt như cũ, lớp sương tím xung quanh cũng nhạt dần rồi nhẹ nhàng lưu chuyển xung quanh nữ nhân ấy… Long Hoàng Huyền Cơ. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.