Bách Biến Dạ Hành

Chương 93: Chân diện thật của Song Khả



Tại khu rừng lân cận lãnh địa Thần Ma, nơi Ngân Tuệ và Song Ngả đang tạm thời chờ đợi thời cơ để hành động, và đó cũng là nơi Đại Tượng đang lần mò để tìm tung tích của Ngân Tuệ.

Đại Tượng biết Ngân Tuệ đang lẩn trốn đâu đó trong khu rừng rậm rạp này. Còn về Song Khả thì Đại Tượng không biết liệu hai đứa nhóc ấy bị bắt đi rồi có bị Ngân Tuệ “tẩy não” hay không nữa, dù sao thì Song Khả mà Đại Tượng biết chỉ là hai đứa bé ngây thơ mà thôi. Tuy nhiên hai đứa nhóc ngây thơ ấy liệu có thật sự giống như những gì từ trước tới nay nó từng thể hiện, hay bản chất của Song Khả thực sự là một người khác?

-☉-

- Linh khí đã trở lại, đúng là không sai biệt lắm so với lời của môn chủ - Ngân Tuệ khẽ cười rồi cất giọng nhẹ nhàng.

Ngân Tuệ vẫn ngồi yên trên tán cây rất cao so với mặt đất như lần đầu nàng tới đây. Với thể chất của một Đại Yêu như Ngân Tuệ thì dù không ăn không uống, ngồi yên một chỗ suốt vài tháng trời vẫn bình yên vô sự. Chỉ có Song Khả vốn có thể chất của người bình thường nên lâu lâu lại bay đi xung quanh tìm trái cây cùng nước uống thôi. Cũng vì vậy nên lúc này không có mặt Song Khả bên cạnh Ngân Tuệ, có lẽ hai đứa nhóc ấy lại đi tìm thức ăn rồi.

Ngân Tuệ đợi một thời gian ngắn thì có âm thanh xé gió truyền đến. Tiếp theo hai bóng dáng bé nhỏ đã bay vọt tới rồi lơ lửng ngay trước mặt Ngân Tuệ. Hai đứa nhóc đầu trọc bóng loáng giống hệt nhau, khuôn mặt ngây thơ thánh thiện cùng với đôi mắt long lanh háu háu nhìn Ngân Tuệ.

Song Khả vừa bay tới thì háo hức nói:

- Ngân Tuệ tỷ tỷ, có phải linh khí đã trở lại trạng thái bình thường không? Đệ cảm thấy môi trường có thứ gì đó vừa biến đổi.

- Ừm… đến lúc hai ngươi thức tỉnh rồi!

Ngân Tuệ gật đầu rồi lấy từ nhẫn không gian ra một vật kỳ lạ. Đó là một khối cầu trong suốt như thủy tinh, độ lớn chỉ bằng một nắm tay của trẻ nhỏ. Khối cầu vừa xuất hiện liền khiến hai đứa nhóc Song Khả tập trung nhìn chằm chằm vào nó, hai cặp mắt sáng rực lên như những lần Song Khả dùng huyền thuật.

- Hai ngươi có cảm thấy rất thân thuộc không? - Ngân Tuệ cười hỏi.

Song Khả vẫn nhìn chăm chăm vào nó rồi gật đầu đáp:

- Đây là thứ đệ đang thiếu sao? Hì hì… thì ra là vậy.

Ngân Tuệ ném quả cầu về Song Khả. Quả cầu trong suốt ấy bay tới trước mặt Song Khả thì chợt dừng lại giữa không trung. Song Khả vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu mà không có động tĩnh gì, còn quả cầu thì vừa dừng lại trước người hai đứa nhóc thì vỡ tan.

Quả cầu vừa vỡ ra thì hóa thành một hư ảnh yêu thú mờ ảo, hư ảnh ấy trên đầu có hai sừng cong ngược giống với Ngân Tuệ.

Hư ảnh vừa hiện ra trong nháy mắt liền vụt lớn lên rồi bao trùm lấy Song Khả vào bên trong.

Hai đứa nhóc bị hư ảnh ấy bao trùm lại trông có vẻ rất thứ thái. Cả hai nhắm đôi mắt đang phát sáng nhàn nhạt lại, chìm đắm tận hưởng những gì mà Song Khả vốn phải được nhận từ lúc mới sinh ra.

Một chùm ánh sáng nhàn nhạt bao trùm lấy hai đứa nhóc. Từ đầu của mỗi đứa bắt đầu nhú ra hai cục u gần hai bên huyệt thái dương. Hai khối u ấy dần dần lớn lên rồi trong phút chốc liền hóa thành hai cái sừng ngược giống với Ngân Tuệ. Hai đứa nhóc Song Khả đã biến đổi từ hình dáng trông rất bình thường như trẻ con Nhân tộc trở thành hai đứa trẻ của Dương Tộc.

Đây mới là chân diện thật của Song Khả.

- Ha ha… chào mừng đã trở lại, Huyễn Mộng Dương - Ngân Tuệ cười to nói - Nhưng có vẻ thân thể vẫn bị chia hai nên ngươi không bao giờ lớn lên được nữa rồi.

Luồng ánh sáng mờ ảo bắt đầu nhạt dần, hư ảnh Huyễn Mộng Dương kia cũng tan biến rồi hòa hợp vào người hai đứa nhóc Song Khả. Kể từ đó Song Khả đã bắt đầu cảm nhận được linh khí xung quanh, thân thể hai đứa nhóc cũng không còn là thể chất của người thường nữa, đã có khí tức mơ hồ của chân khí ba động trong cơ thể.

Hai đứa nhóc Song Khả vụt mở mắt ra, ánh mắt trần ngập sự vui sướng, cả hai đồng thanh cười vui vẻ nói:

- Hì hì hì hì hì… Không sao, không sao, đệ thích bị chia hai như thế này hơn, làm trẻ con còn vui hơn tỷ tỷ nhiều, Ảo Mộng Dương Ngân Tuệ ạ?

Song Khả đưa tay lên vuốt cặp sừng cong của mình một cách thích thú, nó từ trước tới giờ luôn thích những kẻ có sừng như Đại Tượng và Tử Phong. Thì ra cái sở thích ấy là vì trong tiềm thức của nó vốn là một Yêu nhân có sừng.

- y… mà thực lực của đệ lại chỉ là Yêu Linh sơ cấp á, yếu vậy sao? - Song Khả lúc này mới cảm nhận được thể trạng vừa thay đổi của mình nên cả hai bĩu môi nói.

- Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, chỉ cần sắp tới hai ngươi không chết là được - Ngân Tuệ hờ hững đáp.

Ngân Tuệ vừa nói xong thì đứng dậy, nàng từ trên tán cây nhảy thẳng xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, thân thủ trông rất linh hoạt.

Song Khả cũng bay xuống bên cạnh Ngân Tuệ, hai đứa vẫn còn giữ vẻ mặt vui sướng khi vừa tiếp nhận sự thay đổi vốn có. Từ bây giờ ít nhất Song Khả cũng đã có chút ít vốn liếng để đối đầu với ai đó mà không lo đến chuyện phải trốn tránh như lúc trước để dùng huyễn thuật từ xa nữa.

-☉-

Ngay vào lúc Ngân Tuệ và Song Khả chuẩn bị rời đi thì chợt có tiếng xào xạc từ một hướng khác truyền tới. Ngân Tuệ như cảm nhận được điều gì đó liền quay người lại nhìn về một nơi.

Hướng Ngân Tuệ vừa nhìn đang truyền tới một âm thanh xé gió, chỉ trong chốc lát sau thì một thân ảnh to lớn mang theo tàn ảnh màu vàng đã xuất hiện trước mặt Ngân Tuệ và Song Khả. Thân hình cao lớn, cặp sừng vàng quá khổ và khuôn mặt hiền lành mang theo nét giận dữ.

Người vừa xuất hiện chính là Đại Tượng. Đại Tượng nhờ vào sự biến động trong quá trình Song Khả hóa lại thành Huyễn Mộng Dương nên đã tức tốc chạy tới đây. Đúng lúc chạy tới nơi thì bắt gặp Ngân Tuệ và Song Khả đang chuẩn bị rời đi.

- Đồ nhi… chúng ta lại gặp nhau - Ngân Tuệ cười cười trông có vẻ thích thú nói.

Đại Tượng đang tức giận nhìn Ngân Tuệ, nhưng chợt nhìn qua Song Khả thì hắn kinh ngạc đến tột độ. Song Khả trước mặt hắn vẫn là hai đứa nhóc ngây thơ bay lơ lửng trên không trung, nhưng bây giờ Song Khả ấy lại có một cặp sừng của Dương tộc trông giống hết với Ngân Tuệ.

- Hì hì… chào Đại Tượng ca!

Hai nhóc Song Khả đưa tay lên vẫy vẫy trông rất vui vẻ mặc cho Đại Tượng đa há hốc mồm nhìn nó. Ngân Tuệ đương nhiên hiểu cảm giác của Đại Tượng đang bất ngờ và không thể nào hiểu nổi chuyện này nên cất giọng:

- Ngươi cũng biết ta là Ảo Mộng Dương, nhưng có lẽ ngươi chưa từng nghe qua Huyễn Mộng Dương đâu nhỉ? Hai đứa nhóc đi theo các ngươi hơn năm năm qua chính là Huyễn Mộng Dương chưa thức tỉnh. Nhưng đừng lo, chúng vẫn là Song Khả mà ngươi biết, chỉ là bây giờ chúng trở lại với ta mà thôi ha ha... - Ngân Tuệ cười khẩy - Chúng ta khác nhau ở từ Ảo và Huyễn, nhưng chúng ta đều là cơn ác mộng của Dương tộc, và cũng là cơn ác mộng đối với kẻ khác… đồ nhi, ngươi có muốn trải nghiệm lại nỗi đau ấy một lần nữa không? Ta và Song Khả sẽ giúp ngươi một tay…

- KHÔNG… DỪNG LẠI…

Đại Tượng chỉ kịp thét to lên một tiếng thì cánh rừng xung quanh đã biến mất. Chỉ có Ngân Tuệ và Song Khả vẫn còn hiện diện trước mặt Đại Tượng.

Đại Tượng gào thét muốn chạy về trước nhưng càng chạy lại càng cảm thấy bản thân mình cách xa Ngân Tuệ thêm nữa, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Ngân Tuệ và nụ cười ngây thơ của hai đứa nhóc Song Khả.

- Ta có thể tạo ra ảo cảnh ở thế giới thực một cách chân thật khiến không ai có thể phân biệt được. Song Khả có thể tạo ra huyễn cảnh trong tâm trí tác động đến toàn bộ giác quan của đối tượng mà nó nhắm đến. Đây là sự khác biệt giữa ảo và huyễn của chúng ta. Nhưng tất cả chúng đều là mộng tưởng. Đây là bài học cuối cùng của ta dành cho ngươi, đồ nhi… giải được bài toán này… ngươi sẽ biết được sự thật về ngươi và ta.

Tiếng của Ngân Tuệ vừa chấm dứt thì hình bóng Ngân Tuệ và Song Khả cùng với nụ cười đối lập kia cũng biến mất trong tầm mắt của Đại Tượng. Đại Tượng lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng trước kia, nhưng lần này không chỉ chân thực mà còn khiến hắn hoàn toàn bị chìm đắm vào chính hắn của quá khứ.

Trở lại với hiện trạng bên ngoài, Đại Tượng đã bất tỉnh nằm sâu trong một đám lá cây che chắn. Còn Ngân Tuệ và Song Khả thì lẳng lặng đi về hướng của lãnh địa Thần Ma.

Bước đi ung dung tự tại, hai tay chắp sau lưng như đang suy tính gì đó, Ngân Tuệ vừa đi vừa nở nụ cười khó hiểu. Song Khả bay theo bên cạnh vẫn sờ nắn sừng của mình không ngừng với khuôn mặt háo hức.

- Tỷ tỷ, để Đại Tượng ca nằm đó có sao không? Lỡ đâu ở đây có Yêu thú thì sao?

- Xung quanh đó ta đã bố trí cấm chế che chắn rồi - Ngân Tuệ thản nhiên nói.

- Hì hì… vẫn là tỷ chu đáo lo cho hắn - Song Khả nói tới đây thì thấy Ngân Tuệ liếc mắt nhìn nên cười tươi - Sắp tới chúng ta chuẩn bị tới Thạch thành của Thần Ma dạo chơi à? Đệ chờ tiết mục này lâu lắm rồi.

- Ừm… dạo chơi ở đó một vòng - Ngân Tuệ cười quỷ dị nói - Nhân tiện lấy một vài thứ đem về làm kỷ niệm… khà khà khà.

-☉-

- Thạch thành, trung tâm của lãnh địa Thần Ma tại chiến trường viễn cổ -

Thạch thành tuy rộng lớn, nhưng phố xá lại thưa thớt vắng lặng, người qua lại nơi đây cũng rất ít nên khung cảnh âm u và không thể náo nhiệt bằng ở Yêu thành của Yêu tộc hay Thiên thành của Thiên Sứ. Có lẽ vì đây là nơi tập trung chủ yếu của Thần Ma nhất tộc, một chủng tộc sống đơn giản nên cả Thạch thành trông không có gì là nổi bật cả.

Nhìn xung quanh cũng chỉ là những tòa kiến trúc bằng đá đơn giản dành cho những Thần Ma hay lui tới để rèn luyện hoặc trao đổi gì đó. Ngoài những nơi này ra thì còn vài chỗ tụ tập trò chuyện ăn uống bình thường, trông không khác gì một ngôi làng hẻo lảnh ở nhân tộc.

Trên đường phố vắng người ấy, Ngân Tuệ và Song Khả vẫn thong dong đi giữa đường mà chẳng hề quan tâm đến xung quanh. Bởi đám Thần Ma ở đây căn bản không thể nào nhìn thấy một cô gái và hai đứa nhóc bay lơ lửng bên cạnh được.

Tinh thần lực của Thần Ma vốn yếu kém hơn nhiều so với Yêu tộc và Thiên Sứ, mà Ngân Tuệ là nhân vật có tinh thần lực thậm chí còn hơn cả Song Khả nên việc tạo ra một rào cản vô hình như tấm lưới che chắn xung quanh người nàng cùng với Song Khả là chuyện bình thường. Ngân Tuệ trước đó còn tạo ra cả một cánh rừng ảo để lừa Đại Tượng thì việc đánh lừa đám Thần Ma này không có gì là khó khăn đối với nàng. Đó là chưa nói đến việc Ngân Tuệ có thể tạo ra một trận pháp đánh lừa thị giác cũng có thể khiến bản thân vô hình trong mắt Thần Ma rồi.

- Ya… tên kia có sừng kìa.

Song Khả mừng rỡ chỉ tay về một hướng, nơi đó có một tên Thần Ma cao to, trên trán còn mọc ra một cái sừng nhọn hoắc. Nhìn bề ngoài với làn da xám đen, ánh mắt đen ngòm cùng với cái sừng nhọn đã đúng với tiêu chuẩn quái vật trong sở thích của Song Khả nên khiến hai đứa nhóc nhìn chằm chằm không chớp mắt.

- Thực lực cũng tương đối mạnh, nhưng không phải kẻ ta cần tìm - Ngân Tuệ nhìn về tên Thần Ma mà Song Khả chỉ, nàng chỉ liếc qua rồi cười nhạt nói.

- Tìm người sao? Đệ tưởng chúng ta tới đây trộm đồ rồi về thôi chứ?

- Lấy nó thì quá dễ dàng rồi, ta chỉ muốn xác nhận xem rốt cuộc bọn chúng có tham gia vào trận chiến này hay không thôi?

- Bọn chúng? là một đám người à?

- Ừm, là một nhóm Thần Ma đặc biệt, ta muốn xem thực lực của chúng đã đạt tới mức độ nào vì trong lần tấn công vào đại trận của ta vẫn không có tên nào trong số bọn chúng xuất hiện. Có lẽ chúng không có ở chiến trường viễn cổ, nhưng khả năng cao là chúng vẫn chưa xuất đầu lộ diện.

- Chúng là ai?

- Thất Quỷ! Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.