Bạch Mã Hoàng Tử Và Chị Thiên Thần

Chương 8



Nhược Nhược nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Có phải cô chết rồi không? Nếu đã chết rồi, tại sao cô vẫn có cảm giác đau? Chẳng phải người ta thường nói chết rồi sẽ không còn thấy đau nữa sao?

Nhược Nhược nén đau, cố mở mắt, ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào làm cô lập tức nhắm mắt lại. Mất một lúc lâu, không thấy mắt chói rát nữa cô mới mở mắt lần nữa.

Nhược Nhược thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa, phảng phất mùi thuốc sát trùng. Thì ra cô đang nằm trong bệnh viện.

Cửa sổ phòng bệnh mở toang, nắng nhẹ lùa vào sưởi ấm căn phòng.

Ông bà Lâm đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô, nói chuyện với nhau.

“Mẹ nó à, Nhược Nhược đã hôn mê ba ngày rồi, bác sĩ nói nếu nó vẫn không tỉnh lại như vậy, e rằng sẽ phiền đấy. Mẹ nó à, bà nói liệu Nhược Nhược có...”

Ông Lâm gạt nước mắt nói, giọng nói thều thào, lo lắng.

“Không đâu, ông đừng nghĩ vậy. Nhược Nhược ngoan ngoãn như thế, ông trời sẽ không đối xử tệ với nó đâu...”

Bà Lâm lựa lời khuyên nhủ chồng, nhưng nói tới đây, bà cũng không kìm được nước mắt. Thì ra cô vẫn chưa chết, thì ra cô vẫn có thể gặp lại ba mẹ, vẫn có thể hạnh phúc ở bên họ. Nhược Nhược tự nhủ, chợt thấy sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Lúc chìm xuống nước, cô rất sợ mình sẽ chết. Cô còn chưa báo đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ, cô vẫn chưa nói với Tiểu Cáp rằng cô thích cậu, cô vẫn còn rất nhiều việc chưa làm, cô không muốn chết. Cũng may, ông trời nghe thấy lời cô cầu xin nên không cướp đi mạng sống của cô.

Cuộc sống thật đẹp biết mấy!

Nhược Nhược khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau khô nước mắt, rồi mới hướng về chỗ ba mẹ, khẽ gọi: “Ba, mẹ!”

Ông Lâm lặng người, vài giây sau mới quay ngoắt lại, vội vàng tới bên giường bệnh, nắm lấy tay con gái, nói: “Nhược Nhược, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Tốt quá!”

“Ba, mẹ, con xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng.”

Nhược Nhược khóc thút thít, cô rơi vào hôn mê quá lâu nên cổ họng khô rát, giọng nói khàn khàn.

“Không sao, không sao! Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”

Ông Lâm mừng rỡ nhìn con gái, không kìm chế được hai mắt lại đỏ lên.

“Tốt rồi, Nhược Nhược, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.”

Bà Lâm bấy giờ mới định thần lại, mừng rỡ reo lên. Bà vội rót một cốc nước, đến bên giường bệnh, dìu cô ngồi dậy, đặt cốc nước lên miệng cô: “uống chút nước cho ấm người đã”, rồi quay sang nói với chồng: “Ba nó à, ông mau đi gọi bác sĩ đi.”

“Được... được.”

Ông Lâm vội đáp rồi chạy đi. Nhược Nhược chưa kịp uống hết cốc nước, ông đã quay lại cùng bác sĩ và y tá.

Sau một hồi khám kỹ lưỡng, ông bác sĩ với cặp kính dày cộp nói với ông Lâm: “Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Gia đình cần chú ý đến chế độ nghỉ ngơi và ăn uống của bệnh nhân. Hai ngày đầu, tốt nhất không nên cho bệnh nhân ăn những đồ nhiều mỡ.”

Ông Lâm gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng! Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Ông bác sĩ khẽ gật đầu, thu dọn đồ rồi cùng cô y tá ra ngoài.

Bà Lâm dịu dàng nói: “Nhược Nhược, con nghỉ ngơi đi, ba mẹ về nhà nấu bữa trưa cho con.”

Nhược Nhược vội ngăn lại, nói: “Mẹ, không cần đâu, bệnh viện sẽ chuẩn bị cơm trưa mà.”

“Ngốc à! Cơm của bệnh viện làm sao ngon bằng cơm mẹ nấu. Mau nghỉ đi, đừng có nghĩ linh tinh, biết chưa?” Bà Lâm âu yếm vuốt tóc con gái, rồi nói với chồng: “Ba nó à, chúng ta về thôi.”

“Ừ! Nhược Nhược, con nghỉ đi nhé! Ba sẽ tới trường xin phép cho con nghỉ học.”

Ông Lâm cũng xoa xoa đầu con gái, dặn đi dặn lại cô phải nghỉ ngơi, lưu luyến không nỡ rời.

“Khoan đã!” Hai ông bà sắp rời khỏi phòng bệnh thì Nhược Nhược gọi giật lại, cô ngồi hẳn dậy.

Ông bà Lâm nghe thấy tiếng con gái liền dừng chân, quay lại hiền từ nhìn cô.

“Nhược Nhược, con còn chuyện gì nữa sao?” Bà Lâm quan tâm hỏi.

Ông Lâm liền nói xen vào: “Chắc muốn ba mang vào cho ít truyện tranh đúng không? Được rồi. Con thích truyện phiêu lưu hay truyện tình cảm? Ba sẽ nhờ Lệ Lệ mua giúp.”

“Không phải ạ, con... con chỉ muốn biết Tiểu Cáp hiện giờ đang ở đâu, cậu ấy thế nào rồi ạ? Cậu ấy tỉnh rồi chứ?”

Nghe vậy, ông Lâm im bặt, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. “Mẹ ơi, ba sao thế ạ?” Nhược Nhược thấy khó hiểu nhìn theo hướng ba vừa đi, không hề để ý mẹ cũng đang có điều khó nói. Đến khi bóng ông Lâm đã khuất hẳn, còn bà Lâm vẫn chưa biết trả lời ra sao, Nhược Nhược mới cảm thấy có gì đó khác thường. Cô quay đầu sang phía mẹ, phát hiện bà vẫn đứng thất thần. Nhược Nhược lo lắng gọi: “Mẹ... mẹ ơi!”

Bây giờ bà Lâm mới giật mình: “Hả? À... Nhược Nhược, con nói gì cơ?”

Nhược Nhược chỉ về phía cửa, hỏi: “Mẹ, ba sao thế? Sao chẳng nói tiếng nào đã bỏ đi vậy ạ?”

“À, không... không có gì đâu.”

Bà Lâm huơ huơ tay, lảng tránh ánh mắt của Nhược Nhược, lúng túng nói: “Chắc ông ấy nhớ ra có chuyện gì quan trọng phải làm nên đi trước. Còn... Nhược Nhược, Tiểu Cáp... cậu ấy...”

“Tiểu Cáp, cậu ấy thế nào rồi ạ?” Nhược Nhược hoảng hốt nhìn mẹ, hỏi.

“Cậu ấy... cậu ấy không sao cả...”

Nhược Nhược thở phào. Chỉ cần Tiểu Cáp không sao là tốt rồi.

“Vậy... Nhược Nhược, mẹ về đây, con nhớ phải nghỉ đi nhé!”

“Vâng ạ! Mẹ đi cẩn thận.”

Bà Lâm lúng túng gật đầu, ôm theo một mớ hỗn độn trong lòng không sao nói rõ, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Nhược Nhược nhìn theo mẹ cho tới khi bóng bà khuất hẳn mới bùi ngùi nhắm mắt lại.

Vừa rồi, cô thấy ánh mắt ba mẹ có vẻ mệt mỏi, cô tự nhủ, mấy hôm nay chắc ba mẹ vì chuyện của mình mà chẳng được nghỉ ngơi. Từ trước tới giờ, ba mẹ luôn quan tâm, bảo vệ, lo lắng cho mình chẳng hề than vãn nửa câu. Mình nhất định phải cố gắng học hành để sau này đền đáp công ơn của ba mẹ.

Buổi trưa, bà Lâm trở lại bệnh viện, tay xách cặp lồng.

“Nhược Nhược, mau dậy ăn trưa thôi, mẹ nấu cháo gà cho con này. Con mới tỉnh lại, phải ăn đủ chất. Đợi con ra viện, mẹ sẽ nấu món lẩu thịt lợn mà con thích ăn nhất.”

Bà Lâm đặt chiếc cặp lồng lên bàn, định đỡ Nhược Nhược ngồi dậy.

“Không cần đâu ạ! Con tự ngồi dậy được mà, con không yếu ớt như thế đâu.”

Nhược Nhược chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy. Sau khi ngủ được một giấc, cô thấy khỏe hơn nhiều. Cô thầm nghĩ, chỉ vài hôm nữa, mình có thể xuất viện được rồi.

“Con bé này, cái gì cũng thích tự mình làm.”

Bà Lâm lắc đầu, mở nắp cặp lồng, mùi thịt gà thơm nức mũi.

“Thơm quá!” Nhược Nhược hếch mũi, hít một hơi thật sâu, chìa tay đón lấy bát cháo, ăn lấy ăn để.

Bà Lâm ngồi cạnh giường, âu yếm nhìn con, nói: “Ăn từ từ thôi con. Cẩn thận không nghẹn.”

“Vâng!” Nhược Nhược gật đầu, đột nhiên cô nhận ra ba không tới, liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Sao không thấy ba con đâu?”

“Mẹ bảo ba ở nhà nghỉ ngơi, mấy hôm nay vì chuyện của con mà ông ấy bận tối mắt nên mệt lắm rồi. Nhược Nhược, con phải khỏe nhanh lên, đừng để mẹ và ba lo lắng nữa, biết không?”

Nhược Nhược vâng lời gật đầu, nói: “Mẹ ơi, mẹ cũng về nghỉ đi. Mấy hôm nay chắc mẹ cũng rất mệt, mắt mẹ thâm quầng, sắp thành mắt gấu trúc rồi đó.”

“Con bé này, lại còn đùa mẹ nữa.”

Bà Lâm nhìn con trìu mến, cười hiền từ. “Mẹ làm sao yên tâm để con ở đây một mình.”

“Mẹ! Con lớn rồi, con tự biết chăm sóc mình mà...”

Nhược Nhược còn chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?” Bà Lâm vừa hỏi vừa đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Lệ Lệ liền thò đầu vào.

“Lệ Lệ đấy à? Mau vào đi”, bà Lâm cười nói. “Cảm ơn cô!” Lệ Lệ lễ phép cảm ơn bà Lâm rồi xách theo một giỏ hoa quả đi vào trong phòng.

Vừa thấy cô bạn chí cốt, Nhược Nhược đặt ngay bát cháo trên tay xuống, mừng rỡ reo lên: “Triệu Lệ Lệ, con ranh, giờ mới chịu tới, tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi! Cậu không biết chứ, không có cậu suốt ngày làu bàu bên tai, tớ sắp chán đến muốn chết rồi.”

“Từ lúc tỉnh lại đến giờ Nhược Nhược cứ nhắc cháu suốt thôi”, bà Lâm thu dọn cặp lồng, cười nói.

Nhược Nhược nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ, mẹ đi về ạ?”

“Ừ!” Bà Lâm xách chiếc cặp lồng, chuẩn bị ra về.

“Các con nói chuyện, mẹ ở lại làm gì. ở nhà còn mấy chiếc áo len đang cần đan gấp, mẹ về đây. Nhược Nhược, con cần gì thì gọi điện cho mẹ, biết chưa?”

“Vâng! Con chào mẹ!”

“Cháu chào cô!”

“Ừ!” Bà Lâm mỉm cười hiền từ, lúc ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại.

Mẹ vừa đi khỏi, Nhược Nhược vui như vừa trúng số độc đắc, ngồi dậy hỏi: “Lệ Lệ, sao cậu có thời gian tới đây? Hôm nay nhà trường cho nghỉ học à?”

“Hôm nay là thứ Bảy. Cậu nằm viện ba ngày trời rồi, biết không?” Lệ Lệ đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Hả? Ba ngày rồi sao?” Nhược Nhược há hốc miệng vẻ ngạc nhiên.

“Vâng ạ!” Lệ Lệ làm bộ tức giận, rồi nói tiếp: “Sau khi được đưa vào bệnh viện, cậu liền rơi vào hôn mê, bác sĩ nói nếu cậu vẫn không tỉnh lại thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cậu có biết cậu làm tớ lo lắng thế nào không?”

“Được rồi! Tớ biết tớ sai rồi. Lệ Lệ xinh đẹp, tốt bụng đừng giận tớ nữa.”

Nhược Nhược kéo tay áo cô bạn, nũng nịu cười khì.

“Đừng có mà lẻo mép! Vụ này đợi cậu xuất viện rồi tớ sẽ tính sổ sau.”

Lệ Lệ khua khua quả đấm trước mặt Nhược Nhược đe dọa, rồi hỏi tiếp: “Hôm đó tại sao cậu lại rơi xuống nước? Sau khi hai người xảy ra chuyện, Mạc Uyển Như sợ hãi quá nên kể hết rồi. Cô ta nói cô ta gọi điện hẹn cậu ra ngoài, nhưng không có ý định làm hại cậu, chỉ muốn nói chuyện về ông anh cô ta. Không ngờ cậu lại kích động quá, và Tiểu Cáp vì cứu cậu mà ngã xuống hồ. Cô ta nói, lúc cô ta đi chỉ có Tiểu Cáp ngã xuống nước, nhưng khi cô ta gọi người tới nơi thì cả hai đã chìm nghỉm. Nhược Nhược, chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Tớ nghĩ chắc Mạc Uyển Như nói dối, chắc chắn cô ta nhân lúc cậu không đề phòng đã đẩy cậu xuống. Nếu không đang yên đang lành, sao tự nhiên cậu lại rớt xuống hồ được?”

“Lệ Lệ, cậu tưởng tượng quá rồi đấy. Đúng là Mạc Uyển Như vô tội, tự tớ nhảy xuống hồ. Hôm đó, Mạc Uyển Như vừa đi, Tiểu Cáp cũng chìm nghỉm. Tớ sợ quá, chẳng kịp suy nghĩ gì liền nhảy xuống.”

“Trời ạ! Cậu điên chắc? Cậu có biết bơi đâu, nhảy xuống hồ làm gì?” Lệ Lệ tròn mắt, không dám tin vào tai mình. “Cậu có biết là nếu đoàn cứu hộ tới muộn một chút nữa thôi, thì cậu đã chết đuối rồi không?”

“Được rồi, tớ biết tớ sai rồi, lần sau tớ cứ thấy hồ là tránh thật xa, được chưa?” Nhược Nhược lập tức nhận lỗi, cô không muốn hết nghe mẹ phàn nàn lại tới Lệ Lệ lảm nhảm. “Đúng rồi, cậu biết Tiểu Cáp nằm ở phòng nào không? Tớ muốn đi thăm cậu ta.”

Lệ Lệ giật mình, lúng túng nói: “Chuyện này... Nhược Nhược, cậu mới tỉnh lại, còn yếu lắm, đợi cậu khỏe hơn chút rồi hãy đi thăm cậu ấy.”

“Không cần đâu.”

Nhược Nhược khoát khoát tay, phấn chấn nói: “Tớ ngủ cả buổi sáng, giờ có đi đấu vật cũng được ấy chứ. Bọn mình đi thăm Tiểu Cáp đi. Dù sao hôm đó cũng là cậu ta cứu tớ, tớ cũng nên đến thăm cậu ta chứ.”

“Không! Không! Không cần vội... Chúng ta...”

Trời ơi! Nói thế nào bây giờ? Lệ Lệ lo lắng nhìn quanh, chợt thấy giỏ hoa quả liền mừng thầm, với lấy nói: “Chúng ta ăn hoa quả trước đã! Cô bán hoa quả nói, chỗ quả này mới hái sáng nay, rất tươi ngon, chúng ta ăn thử xem.”

“Được đấy! Tiểu Cáp cũng rất thích ăn hoa quả, chúng ta mang hoa quả sang bên đó cùng ăn.”

Nhược Nhược cười toe toét đỡ lấy giỏ hoa quả.

Trời ơi! Vậy cũng không được!

Lệ Lệ mếu đến nơi, đầu óc rối tung. Cô còn đang luống cuống không biết làm sao, Nhược Nhược đã xuống giường, xỏ dép, toan đi ra ngoài.

“Nhược Nhược, khoan đã!” Lệ Lệ gọi giật lại. “Cậu... cậu đừng đi vội...”

“Lệ Lệ, hôm nay cậu sao thế?” Nhược Nhược chau mày, nghi ngờ nhìn cô bạn. “Có phải cậu giấu tớ chuyện gì không?”

“Sao... sao lại thế được?... Tớ... tớ làm gì... có chuyện gì giấu cậu đâu...”

Lệ Lệ không nhìn cô, ấp úng nói.

Nhược Nhược rất hiểu Lệ Lệ, chắc chắn cô ấy đang có chuyện khó nói. Nhược Nhược liền hạ giỏ hoa quả xuống, nghi ngờ hỏi: “Nói cho tớ biết, có phải Tiểu Cáp xảy ra chuyện rồi không?”

“Làm gì có chuyện đó. Làm sao Tiểu Cáp có chuyện gì được. Một cô gái yếu ớt như cậu còn không sao, con trai sức vóc như cậu ta có thể có chuyện gì? Không sao đâu, không sao đâu!” Lệ Lệ cười khan, tuôn một tràng.

“Lệ Lệ, đừng gạt tớ.”

Nhược Nhược nghiêm nghị nhìn Lệ Lệ, nói: “Cậu cũng biết tớ ghét nhất là nói dối tớ mà.”

“Tớ... tớ...”

Lệ Lệ ấp úng, không biết phải giải thích ra sao.

“Nói cho tớ biết, có phải Tiểu Cáp gặp chuyện gì rồi không?” Nhược Nhược sốt ruột, cuống quýt hỏi.

Lệ Lệ cắn môi, không nói nửa lời.

Nhược Nhược hỏi tiếp: “Cậu ấy bị thương à?” Lệ Lệ lắc đầu.

Nhược Nhược, mặt tái nhợt, môi run run, hồi lâu mới nói nên lời: “Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?”

Lệ Lệ cắn môi, trầm tư hồi lâu rồi nói: “Để tớ đưa cậu đi thăm cậu ấy vậy.”

Nhược Nhược có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, Tiểu Cáp không hề bị thương, càng không hôn mê bất tỉnh.

Nhược Nhược, trong lòng như có lửa đốt, đi nhanh tới phòng bệnh của Tiểu Cáp. Vừa qua cửa đã thấy Tiểu Cáp ngồi dựa lưng vào gối, nói gì đó với bác sĩ. Cậu ta trông bình thản như những người bình thường.

Bấy giờ Nhược Nhược mới thấy yên tâm. Chỉ cần cậu ta không sao là tốt rồi.

Nhược Nhược thở phào, gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới tiến vào phòng.

Lệ Lệ đứng ngoài cửa, buồn bã nhìn theo Nhược Nhược.

“Lâm Tiểu Cáp!” Nhược Nhược tới cạnh giường bệnh, cất tiếng gọi.

Anh chàng ngồi trên giường ngừng câu chuyện với bác sĩ, quay đầu lại nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: “Xin lỗi, cô gọi tôi à?”

“Tiểu Cáp, cậu thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không?” Nhược Nhược quan tâm hỏi, mắt đỏ dần lên, giọng nói thút thít chực khóc. “Hôm đó... cậu lại tới hồ làm gì? Mẹ tôi nói, tôi đi trước cậu cũng theo ngay sau, nói không yên tâm về tôi, phải vậy không?”

Tiểu Cáp không nói gì, chăm chăm nhìn Nhược Nhược vài giây, rồi lạnh nhạt nói: “Có phải cô đã cứu tôi không?”

“Tiểu Cáp, cậu đang nói gì thế? Cậu quên rồi sao? Hôm đó...”

Nhược Nhược đột nhiên im bặt, cảm thấy có gì đó khác thường.

Cô có cảm giác người trước mặt cô dường như không giống Tiểu Cáp.

Tiểu Cáp không bao giờ nói với cô bằng giọng lạnh nhạt như vậy, lúc nào cậu ta cũng dịu dàng gọi cô một điều chị Nhược Nhược, hai điều chị Nhược Nhược, ấm áp và nhẹ nhàng khiến cô lâng lâng như trên mây. Tiểu Cáp cũng không bao giờ nhìn cô thờ ơ như vậy, cậu ta đối với ai cũng thân thiện, cởi mở, nụ cười như mặt trăng tháng Ba. Ánh mắt của Tiểu Cáp càng không sắc lẹm như thế, cậu ta vốn nhút nhát, thỏ thẻ, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, trìu mến. Nhưng người trước mặt cô lúc này thật lạnh lùng, xa cách, cậu ta không phải là Tiểu Cáp.

“Cậu là ai?” Nhược Nhược nhìn cậu ta trân trân, hỏi.

“Tôi là Trần Ân Hạo”, chàng trai trả lời. “Không thể nào!” Nhược Nhược hoảng hốt, lắc đầu quầy quậy, lùi lại. “Cậu rõ ràng là Lâm Tiểu Cáp.”

“Nhược Nhược, cậu bình tĩnh đã.”

Lệ Lệ nãy giờ đứng ngoài cửa quan sát liền vội vã chạy vào, ôm lấy bạn an ủi: “Anh ta đúng là Trần Ân Hạo.”

Nhược Nhược quay sang nhìn Lệ Lệ, đôi môi trắng bệch mấp máy: “Cậu nói vậy... là sao?”

Ông bác sĩ nãy giờ yên lặng đứng cạnh giường bệnh lên tiếng: “Căn cứ theo bệnh án, bệnh nhân đã từng bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, người bị mắc chứng này sẽ quên hết ký ức trước kia và thay đổi cả tính tình, chủ yếu là mất đi ký ức, nhưng những ký ức đó thực ra vẫn còn nguyên vẹn. Khi bệnh nhân bị chìm xuống nước, não chịu áp lực mạnh của nước và một số kích thích khác khiến cho bệnh nhân khôi phục lại trí nhớ.”

Nhược Nhược chớp mắt, ngỡ ngàng hỏi Lệ Lệ: “Bác sĩ nói thế là sao?”

Lệ Lệ nhìn Trần Ân Hạo, ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc, nói: “Tức là Tiểu Cáp đã hồi phục trí nhớ rồi, nhưng lại quên mất quãng thời gian sống cùng với chúng ta.”

“Sao lại thế? Không thể như thế được. Không thể nào...”

Nhược Nhược khẽ kêu lên, hơi gục đầu xuống, mắt nhòe đi, rồi đột nhiên cô ngẩng đầu, mắt ngấn nước, cầm tay Trần Ân Hạo, nói trong nước mắt: “Không thể nào! Lâm Tiểu Cáp, chắc chắn cậu đang đùa tôi! Lâm Tiểu Cáp, cậu nói đi, cậu đang đùa tôi, đúng không Lâm Tiểu Cáp?”

Trần Ân Hạo im lặng nhìn từng hành động của Nhược Nhược, mày chau lại.

Lệ Lệ nhìn bạn, lòng đau như cắt. Cô ôm Nhược Nhược thật chặt, xót xa nói: “Nhược Nhược, Nhược Nhược! Cậu đừng như thế! Cậu bình tĩnh lại đi! Anh ta không còn là Lâm Tiểu Cáp nữa.”

“Không! Không!” Nhược Nhược giãy giụa, nước mắt như thấm ướt cả giọng nói. “Cậu ấy không thể đối xử với tớ như thế được! Tớ không dễ gì mới đủ dũng khí để quyết định ở bên cậu ấy, vậy mà cậu ấy đã quên tớ... Như vậy không công bằng! Cậu ấy làm sao có thể như vậy.”

Ông bác sĩ thấy vậy cũng thấy ái ngại, bèn nói với Lệ Lệ: “Bệnh nhân đang rất kích động, hãy dìu cô ấy về phòng nghỉ.”

Lệ Lệ tức giận nhìn bác sĩ, rồi quay sang Nhược Nhược mà đau lòng, lựa lời dỗ dành: “Nhược Nhược, chúng ta về thôi! ở đây không có chỗ cho chúng ta, chúng ta về thôi.”

“Không! Tớ không muốn!” Nhược Nhược ra sức lắc đầu, cố chấp nói: “Tớ muốn đi cùng Tiểu Cáp.”

“Nhược Nhược, nghe lời tớ nào, chúng ta về thôi.”

Lệ Lệ ôm Nhược Nhược thật chặt, vừa dỗ dành vừa kéo Nhược Nhược ra khỏi phòng Trần Ân Hạo.

Trần Ân Hạo lặng lẽ nhìn theo bóng hai cô gái, bỗng thấy tim mình quặn đau.

Tại sao cô gái đó khóc mà anh lại thấy đau lòng? Anh điên mất rồi! Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Lát sau, anh mở mắt ra, lấy mảnh giấy trên bàn đưa cho bác sĩ, lạnh nhạt nói: “Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tôi, phiền bác sĩ liên lạc với người nhà giúp tôi.”

Ông bác sĩ gật đầu, nhét mảnh giấy vào túi áo blouse trắng, nói: “Được, tôi hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ liên lạc giúp cậu ngay.”

Trong phòng bệnh, Nhược Nhược tựa lưng vào gối, hai tay ôm đùi, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc giường đơn phủ một màu trắng toát, hồn phách không biết lạc đi đâu mất.

Từ hôm qua, sau khi từ phòng của Trần Ân Hạo trở về, cô cứ như người mất hồn. Ngoài lúc ăn uống, cô chỉ ngồi nguyên một tư thế như vậy trên giường, dù cho ai khuyên bảo thế nào, cô cũng không có phản ứng gì. Bây giờ cô chẳng khác gì một con búp bê vô hồn.

Ông bà Lâm nghe Lệ Lệ kể lại, cũng chẳng nghĩ ra cách gì. Trên đời không ai tránh khỏi số phận, ông trời đã để cho Tiểu Cáp khôi phục trí nhớ, quên đi bọn họ, bọn họ cũng đành chấp nhận. Hai ông bà chỉ biết thay phiên nhau chăm sóc con gái, an ủi, khuyên nhủ cô, mong cô sớm vượt qua.

Bà Lâm ở lại chăm sóc con gái. Cả đêm không ngủ khiến mắt bà thâm quầng, nhưng nhìn con gái âu sầu, thất thần, đúng là bà không sao chợp mắt được.

“Nhược Nhược, con thích ăn đồ nướng, hay chúng ta đi dã ngoại nhé? Lệ Lệ nói, cuối tuần cả nhà Lệ Lệ sẽ đi du xuân, muốn mời nhà ta đi cùng, con thấy mình nên đi đâu nào?” Bà Lâm thẽ thọt, giọng nói hơi lạc đi.

Bà đã nói suốt hơn một giờ đồng hồ, tìm đủ mọi chuyện để dỗ dành, nhưng Nhược Nhược trước sau vẫn im như thóc. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Bà Lâm vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Thật ra mẹ thấy tới công viên Lăng Sơn ngắm hoa đào được đấy chứ, đang mùa hoa đào nở, những cánh hoa phớt hồng đung đưa trong gió, rất đẹp...”

Giọng nói của bà nhỏ dần, rồi im bặt. Bà im lặng nhìn con gái, hồi lâu mới nói: “Nhược Nhược, nói cho mẹ biết, con thật lòng thích Tiểu Cáp đúng không?”

Nhược Nhược rốt cuộc cũng chịu chớp mắt, đôi mắt vô hồn dần sáng lên.

Cô thích Tiểu Cáp sao?

Đúng vậy, cô thích Tiểu Cáp.

Nhưng vậy thì đã sao? Tiểu Cáp đã biến mất rồi, chỉ còn lại một Trần Ân Hạo hoàn toàn xa lạ.

Cô và Trần Ân Hạo có thể sao?

“Nhược Nhược, cậu biết Trần Ân Hạo là ai không?” Cô nhớ lại những lời Lệ Lệ nói hôm qua.

“Không, tớ chỉ quen Lâm Tiểu Cáp, không quen Trần Ân Hạo”, Nhược Nhược nghẹn ngào nói. “Nhược Nhược, đừng như vậy nữa, chúng ta phải đối mặt với sự thật.”

Lệ Lệ nhìn cô với ánh mắt xót xa, vỗ vai an ủi cô, rồi nói tiếp: “Cậu không biết Trần Ân Hạo, nhưng chắc chắn nghe tới cái tên Trần Lăng Phong rồi chứ?”

“Trần Lăng Phong?” Nhược Nhược nín khóc, mở to đôi mắt long lanh nhìn Lệ Lệ, ngạc nhiên hỏi: “Cậu muốn nói tới chủ tịch tập đoàn Trần Thị với hàng chuỗi siêu thị và nhà hàng trong và ngoài nước Trần Lăng Phong?”

Lệ Lệ gật đầu: “Đúng vậy, chính là ông ta. Trần Ân Hạo là con trai duy nhất của ông ta, cũng là người thừa kế tập đoàn Trần Thị.”

“Sao lại như thế được?”

“Nhược Nhược, đó là sự thật. Quên anh ta đi. Cơ hội cho hai người ở bên nhau thật quá mong manh.”

Đúng vậy! Lệ Lệ nói đúng. Cô chỉ là con gái một gia đình bình thường, còn anh ta là công tử quyền quý. Hai người có thể đến với nhau sao?

Nhược Nhược tự cười nhạo mình. Nhìn nụ cười đó, bà Lâm thở dài não nuột, khẽ nói: “Nhược Nhược, nếu con thích Tiểu Cáp thì hãy theo đuổi cậu ấy. Ba mẹ không cấm con, con đã lớn rồi, có một số việc, chỉ có con mới quyết định được.”

“Không!” Nhược Nhược ngẩng lên, khẽ lắc đầu. “Mẹ, con và anh ta không thể, khoảng cách giữa chúng con quá lớn.”

“Nhược Nhược, tình cảm chân thật không có khoảng cách. Nếu đã không thể quên thì nên thử một lần. Cho dù thành công hay không, nhưng ta đã thử rồi, sau này sẽ không còn gì phải hối hận. Cũng giống trước đây Tiểu Cáp theo đuổi con, cậu ấy biết rõ con sẽ không nhận lời nhưng vẫn bày tỏ tình cảm với con. Tuy bị con từ chối, nhưng ít nhất cậu ấy đã thử rồi, về sau mỗi khi nghĩ lại cậu ấy sẽ không còn gì phải hối hận nữa.”

“Mẹ, mẹ biết chuyện đó ạ?” Nhược Nhược ngạc nhiên nhìn mẹ, cô thật không dám tin mẹ biết chuyện đó rồi mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với cô.

Bà Lâm cười hiền từ, âu yếm vuốt tóc con, nói: “Bọn trẻ các con mấy chuyện đó đều viết cả trên mặt, sao mẹ lại không biết được?”

“Mẹ không phản đối sao?”

“Con đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, chỉ cần con không làm chuyện trái với lương tâm và pháp luật, mẹ đều ủng hộ.”

“Cảm ơn mẹ, nhưng... con không đủ dũng khí.”

Nhược Nhược buồn bã cúi đầu.

“Nhược Nhược, con lo sợ chuyện gì?” Bà Lâm dịu dàng nhìn con gái, ánh mắt như tiếp thêm dũng khí cho cô.

Nhược Nhược như có thêm can đảm, trút bỏ hết tâm sự trong lòng: “Con sợ người ta sẽ nói, lúc Tiểu Cáp tay trắng con chẳng thèm để mắt tới anh ấy, bây giờ anh ấy có tiền rồi, con lại bám chặt không chịu buông tha. Con sợ Tiểu Cáp cũng sẽ cho rằng con là loại người hám tiền.”

“Con có thấy mình như vậy không?”

“Không! Con không như vậy! Trước đây con không nhận lời anh ấy là bởi con sợ khi anh ấy trở về thế giới thuộc về anh ấy rồi sẽ quên con, chứ không phải con chê anh ấy không có tiền. Chỉ cần anh ấy thật lòng với con, giàu nghèo không quan trọng.”

“Đúng rồi! Nhược Nhược, đừng để ý miệng lưỡi thiên hạ, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chúng ta cứ đi theo con đường mình lựa chọn, mặc kệ người ta nói.”

“Mẹ, con có thể sao?”

“Tất nhiên!” Bà Lâm gật đầu khẳng định, động viên con: “Cho dù kết quả có thế nào đi nữa, chỉ cần cố hết sức mình là được rồi.”

Nhược Nhược thấy lóe lên một tia hy vọng, gương mặt tiều tụy dần hồng hào trở lại. Cô nhìn mẹ, nhiệt huyết tràn trề, gật đầu nói: “Vâng, con biết rồi!”

Bà Lâm vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười gật đầu.

Gió và nắng ùa vào phòng mang theo hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo.

Từ trước tới nay, Nhược Nhược cứ nghĩ gì là phải làm luôn, hạ quyết tâm là phải thực hiện ngay.

Hôm đó, ăn trưa xong, Nhược Nhược liền chuẩn bị đến nói chuyện với Tiểu Cáp. Không, phải nói là Trần Ân Hạo. Ai ngờ vừa mở được cánh cửa, Lệ Lệ đã hùng hổ xông vào.

“Ai da! Đau chết đi được!” Lệ Lệ xoa trán xuýt xoa, lườm cô bạn chí cốt tình cảnh cũng chẳng khấm khá hơn mình, hỏi: “Nhược Nhược, cậu vội vàng đi đâu thế?”

Nhược Nhược xoa trán, hừng hực khí thế nói: “Tớ đi tìm Trần Ân Hạo, tớ muốn anh ấy hiểu tình cảm của tớ.”

Lệ Lệ ngừng xoa trán, ngạc nhiên hỏi: “Nhược Nhược, cậu quyết định rồi sao?”

Nhược Nhược gật đầu, nói: “Tớ quyết định rồi! Tớ nhất định phải nói ra tình cảm của mình. Cho dù anh ấy có từ chối, cho dù anh ấy có ghét tớ, kết quả thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần anh ấy hiểu tình cảm của tớ, chỉ cần thử sức một lần, chỉ cần sau này không hối hận, vậy là đủ rồi. Mẹ cũng ủng hộ tớ.”

“Nói hay lắm!” Lệ Lệ vỗ tay tán thành. “Nhược Nhược, câu này của cậu hay lắm. Tuy tớ cảm thấy cơ hội thành công không cao, nhưng cậu nói rất có lý, nếu như chưa thử mà đã bỏ cuộc thì thật hèn nhát. Tớ ủng hộ cậu, có gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ.”

“Tốt lắm! Vậy bây giờ cậu đi cùng tớ tới tìm Trần Ân Hạo. Tuy nói là lấy hết can đảm nhưng mỗi lần nghĩ tới nét mặt lạnh giá của anh ấy tớ lại thấy hồi hộp.”

“Ok! Không thành vấn đề. Đi thôi.”

Có Lệ Lệ đi cùng cổ vũ, Nhược Nhược khấp khởi đi tới phòng bệnh của Trần Ân Hạo.

Lệ Lệ giơ tay định gõ cửa, Nhược Nhược liền kéo lại: “Khoan đã!”

“Sao thế?” Lệ Lệ hỏi. “Tớ... tớ hồi hộp quá!”

“Đừng lo, có tớ ở đây rồi mà. Nếu Trần Ân Hạo dám bắt nạt cậu, tớ sẽ cho anh ta vài cái dép.”

Lệ Lệ vỗ vai bạn an ủi, rồi nhanh nhẹn đưa tay gõ cửa.

Nhược Nhược hồi hộp quá liền quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn vào trong phòng.

Bỗng thấy tiếng Lệ Lệ kêu ầm lên: “Trời ơi! Thế này là thế nào?”

Nhược Nhược hoảng hốt quay lại, hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

“Nhược Nhược, cậu... cậu nhìn xem...”

Lệ Lệ run run chỉ vào trong phòng.

Nhược Nhược nhìn theo, phòng bệnh trống không, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, đến cả chiếc bàn để đồ dùng của bệnh nhân cũng được dọn sạch.

Sao... sao lại như vậy? Nhược Nhược chết lặng!

Một y tá đi ngang qua thấy hai cô gái đang đứng ngây ra đó, thấy tội nghiệp liền nói: “Bệnh nhân ở phòng này đã được người nhà tới đón về rồi.”

“Đón về rồi ạ?” Nhược Nhược chớp mắt vẻ ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe thấy. “Sao lại thế được? Anh ấy vẫn chưa bình phục mà.”

“Nghe nói người nhà cậu ta muốn chăm sóc cậu ta chu đáo hơn, nên đã làm thủ tục chuyển tới bệnh viện lớn gần nhà.”

“Chuyển viện rồi?” Nhược Nhược chau mày, liến thoắng hỏi lại. “Chị y tá ơi, chị có biết anh ấy được chuyển tới bệnh viện nào không ạ?”

“Cái này tôi cũng không rõ.”

Cô y tá nói xong, ái ngại bỏ đi.

Nhược Nhược thất vọng cúi đầu, lòng buồn rười rượi.

Sao lại như thế được? Cô vừa mới quyết định tỏ tình với anh, vậy mà anh lại đi mất. Tại sao ngay đến một cơ hội để cô được thổ lộ tình cảm của mình mà anh cũng không cho cô?

Lệ Lệ không đành nhìn bạn đau lòng, liền lựa lời an ủi: “Nhược Nhược, đừng buồn. Nhà họ Trần thế lực lớn như vậy, muốn tìm thấy Trần Ân Hạo cũng đâu có khó.”

Nhược Nhược ngẩng lên nhìn Lệ Lệ, nghi ngờ hỏi: “Có thể tìm thấy Trần Ân Hạo thật sao?”

Lệ Lệ gật đầu thật mạnh, để tăng thêm sức thuyết phục, cô vỗ ngực, tự gánh lấy trọng trách: “Yên tâm đi! Chuyện này cứ giao cho tớ. Tớ nhất định tìm được Trần Ân Hạo về cho cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.