Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản

Chương 2




Tiểu Đáng Thương Thụ xông lên hơi dùng lực đẩy người Bạch Nguyệt Quang, đẩy xong mới bắt đầu thấy sợ.

Cậu vốn chỉ là một tên trói gà không chặt, suốt ngày chỉ biết bán mặt cho máy tính bán mông cho ghế, vùi đầu với mấy cái bản thiết kế, muốn đánh ghen thì căn bản là đánh không lại Bạch Nguyệt Quang người ta.

Sau đó Tiểu Đáng Thương Thụ chợt nhận ra, Bạch Nguyệt Quang còn cao hơn Tra Công mấy centimet. Giờ đang vào hè, Bạch Nguyệt Quang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi in hoa, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.

Tiểu Đáng Thương Thụ chợt nhớ tới tấm ảnh kia, nếu ở trường cấp 3 của cậu lúc đó thì anh ta giống hệt mấy tên cầm đầu băng đảng trong trường, chỉ cầm một cây gậy cũng có thể đánh người ta tới đầu rơi máu chảy.

Chân Tiểu Đáng Thương Thụ bắt đầu hơi nhũn, trước đó cậu vẫn cho rằng lúc Bạch Nguyệt Quang đánh Tra Công thì cùng lắm chỉ cho hắn vài bạt tai, mà bây giờ nhìn lại thì có lẽ không chỉ là vài bạt tay thôi đâu.

Lá gan của Tiểu Đáng Thương Thụ bỗng dưng co rút, so với bình thường hình như còn rút lại nhỏ hơn, Tiểu Đáng Thương Thụ nói:

“Xin lỗi”

Bạch Nguyệt Quang nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mặt đang xin lỗi mình, nở một nụ cười chết người. 

“Không sao, có cần tôi nhường đường cho cậu không?”

Nói xong hơi hơi nghiêng người tránh ra.

Tiểu Đáng Thương Thụ tiếp tục xin lỗi.

“Lúc đầu tôi không có định đánh anh đâu.”

Bạch Nguyệt Quang đến giờ mới hiểu được, hơi híp mắt hỏi.

“Cậu muốn đánh tôi à?”

Tiểu Đáng Thương Thụ run rẩy đáp: “Hiện tại tôi không dám nữa.”

Vừa nãy là muốn đánh người nha, Bạch Nguyệt Quang cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đùa giỡn nói.

“Vậy vì sao bây giờ không muốn đánh tôi nữa? Vì tôi rất đẹp trai sao?”

Sau đó tỏ vẻ lưu manh nhướng mày với cậu nhóc.

Vốn đã uống khá nhiều rượu, Tiểu Đáng Thương Thụ mơ màng thành thật trả lời.

“Bởi vì… bởi vì tôi đánh không lại.”

Bạch Nguyệt Quang bị Tiểu Đáng Thương Thụ chọc cười không ngừng, mấy người bạn cùng uống của anh cũng không khỏi nín cười, cậu nhóc này đúng là rất thành thật.

Bạch Nguyệt Quang cố nhớ xem mình đã làm gì chọc ghẹo đến một cậu nhóc đáng yêu như thế, sau đó mới nhớ hình như khuôn mặt của Tiểu Đáng Thương Thụ có hơi quen mắt, não liền tự động hiện lên khuôn mặt của tên mối tình đầu cặn bã kia.

Bạch Nguyệt Quang nghĩ nghĩ, hình như đúng rồi, đây là bạn trai hiện tại của tên mối tình đầu cặn bã, lúc đó anh tỏ vẻ còn thương cảm cho cậu nhóc kia, bị một tên thối nát như hắn lừa.

Bạch Nguyệt Quang cười hỏi: “Sao cậu lại muốn đánh tôi?”

Tiểu Đáng Thương Thụ mơ màng nói: “Bởi vì anh cướp bạn trai của tôi.”

Sau đó liền mạnh mẽ cầm ly rượu lên uống một hơi.

Bạch Nguyệt Quang cẩn thận suy nghĩ, cậu nhóc này muốn tới trả thù, nói không chừng còn chuẩn bị đánh một trận. Liếc nhìn dáng người của cậu nhóc trước mặt, anh liền cảm thấy buồn cười.

Hôm nay vốn là mời bạn bè đi uống rượu mừng sinh nhật, ăn cơm xong mới đến quán bar uống rượu, sau đó là bị cậu nhóc tìm đến đây.

Bạch Nguyệt Quang suy nghĩ một hồi, một cậu nhóc đáng yêu như vậy, một thân một mình say rượu có vẻ không an toàn, liền hỏi.

“Cậu có muốn ăn sinh nhật cùng tôi không?”

Tiểu Đáng Thương Thụ gật đầu: “Tôi muốn uống rượu.”

Bạch Nguyệt Quang dễ dàng ấn vai của Tiểu Đáng Thương Thụ, khiến người ngồi xuống ghế, anh nghĩ thầm, dù sao thì rượu của mình cũng đã uống xong, giờ an ủi bạn trai của mối tình đầu cặn bã chắc cũng không sao.

Tiểu Đáng Thương Thụ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh uống rượu, Bạch Nguyệt Quang an vị ngồi cạnh cậu nhóc cùng bạn bè câu được câu không nói chuyện phiếm, cảnh tượng vậy mà vô cùng hài hòa.

Đến khi bọn họ định chuyển chỗ đến KTV tiếp tục ca hát, chờ đồng hồ điểm mười hai giờ để chúc mừng, thì Tiểu Đáng Thương Thụ đã hoàn toàn say khướt, hai mắt mơ màng.

Bạch Nguyệt Quang vỗ nhẹ lên mặt cậu nhóc. 

“Này, cậu bạn nhỏ, có tự về nhà không thế.”

Tiểu Đáng Thương Thụ hai mắt vẫn mơ mơ màng màng, khóe mắt còn vương một ít nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, rầm rì nói: “Không biết”

Sau đó có hỏi cái gì cậu cũng đều trả lời không biết.

Nhà ở đâu? Không biết.

Vẫn còn đi học sao? Không biết.

Trường học ở đâu? Không biết.

Xem ra không thể tự về nhà được rồi.

Bạch Nguyệt Quang cảm thấy bỏ rơi cậu nhóc đáng yêu này ở đây có hơi ác, vì thế quay qua nói với đám bạn của mình: “Các cậu đến KTV trước đi, tôi đưa cậu bạn nhỏ này về với bạn trai rồi sẽ qua đó sau.”

Bạn bè của Bạch Nguyệt Quang vốn đã biết rõ tính hướng của anh, bọn họ vừa cười vừa nháy mắt.

Bạch Nguyệt Quang cười mắng: “Dẹp mẹ cậu đi, người như tôi mà cần phải làm kẻ thứ ba sao?”

Nói xong đạp người đứng gần một phát.

Một đám người liền vui vẻ đi KTV, để lại Tiểu Đáng Thương Thụ cùng Bạch Nguyệt Quang ở lại quán bar.

Bạch Nguyệt Quang nhìn Tiểu Đáng Thương Thụ nghĩ, không thì gọi cho bạn trai cậu ta vậy, sau đó liền lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho mối tình đầu cặn bã kia.