[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

Chương 12: Phiên ngoại 2




Ta là một thượng đẳng hồn. Theo ngôn ngữ thông dụng của địa phủ mà diễn lại thì tương lai ta không dầu thai dòng đế vương thì cũng phải là gia tộc tương đương, hay là trở thành hài tử của thần ma quỷ quái. Thế nhưng, ta lại có vận khí không tốt. Kiếp trước, ta đầu thai làm con của một Hạnh hoa tinh. Đáng tiếc, kết giao tùy tiện, để gã bạn hồ ly yêu mến phụ thân ta. Vì muốn thay thế ta mà lập bẫy. Thế nên ta chết không minh bạch.

Sau đó là đến kiếp sau này, nghĩ tới càng thêm ức. Vẫn chưa đến được cõi đời, ta lần thứ hai chết mất. Nguyên nhân do nguyền rũa, phải nói là hồ hại mới đúng. Mà lại cùng một con hồ ly mới đau. Y cho là ta muốn thu hút sự chú ý của phụ thân, vì vậy phán ta tử hình.

Ta lần thứ hai trở lại minh giới, lần thứ hai bắt đầu trông đợi dày công. Quan viên dưới Minh phủ thương cho cảnh ngộ của ta, muốn sắp ta vào nghiệp đế vương.

Ta không chút do dự từ chối, cố chấp chờ đợi, chỉ mong muốn làm một đứa bé mà thôi. Này không hẳn vì lưu luyến không muốn rời xa người cha kia. Mà bởi lòng ta có một nguyện vọng nho nhỏ. Đó là muốn tụ lại hồn phách thuận theo thời gian, thuận theo nhớ nhung mà lớn lên. Khát vọng cứ như đốt lửa trong lòng, hừng hựt thiêu đốt, càng ngày càng mãnh liệt —— Ta muốn bỏ tất cả, chỉ một mực làm tiểu hài tử. Sau đó…. Phải gặp lại y, con hồ ly đã hại chết ta kia.

Nhưng, sự thật đã chứng minh vận khí ta cũng thường thôi.

Người cha ở kiếp trước đang mang thai. Biết được tin tức này, lòng ta mừng như điên vội vàng chạy đến Chuyển Sinh trì, cứ tưởng rằng tâm nguyện này cuối cùng cũng có thể đạt thành. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, ta chậm một bước, lại chậm một bước. Thượng đẳng hồn khác đến trước ta đã đi vào bụng của cha rồi.

Ta phẫn nộ, loại chuyện thứ tự trước sau dễ hiểu là thế, sao tiểu tử kia lại không biết. Ta đợi đã lâu lắm rồi, không ngờ để nó nhanh chân giành mất. Nguyện vọng của ta phải làm sao bây giờ? Nhìn làn sóng đang loan loan nơi Chuyển Sinh trì, ta thấy càng ngày ta lại càng xa hồ ly kia nhiều lắm….

Nếu ta còn cơ hội, nếu cha có thể sinh thêm hài tử thứ hai. Như thế, ta định là chuyện đầu tiên sau khi ra đời không phải cười vui hỉ hả mà là cực lực khóc, mà là túm lấy đại ca của mình hung hăn dần cho một trận. XX nó! Tự nhiên nhảy ra giành với lão tử! Ngươi hại ta phải chực chờ trên mặt đất, tất cả đều ghi sổ nhớ kỷ, đợi ta ra đời rồi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!

Ta buồn bã lâu thật lâu, lòng thầm lấy roi liễu quật cho người anh kia cả ngàn cái, sau đó liền thấy thoải mái. Dựa vào tính tình hẹp hòi của hồ ly kia, thế nào lại chịu được có người khác giành mất sự chú ý của cha với y? Huynh đệ kia nhanh chân xuống trước, kết quả không phải thành đối tượng để y tàn hại sao. Ta cười âm hiểm, song cũng lo lắng cho tương lai của mình. Sau khi được sinh ra thì làm sao để bình an lớn lên mới là cả vấn đề. Làm sao để không bị lão hồ ly kia hết lần này đến lần khác sát hại? Nói nghe cũng đúng lắm, thế nên ta mới không muốn chết.

Thế sự vô thường, vận khí bất biến của ta bị phá hỏng. Đành giương mắt nhìn chuyện đang xảy ra. Hồ ly thế mà lại để người anh kia chiễm chệ bái y làm sư phụ. Này chẳng phải là quá thiên vị hay sao!

Ta giận.

Đồng thời cũng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Là do nhân duyên nợ nần của phụ thân trong kiếp trước và kiếp trước nữa của ta với Thái Tuế. Ta cười vang, cuối cùng cũng biết mình đang đợi đều gì. Thái Tuế chính là một người cha tốt, lần này ta chắc sẽ bình an trưởng thành.

Ta cũng đã mua được Mạnh Bà, lúc đầu thai cũng không cần uống thứ canh quái quỷ của bà ta.

Chẳng cần biết sẽ đợi chờ bao lâu, chỉ cần được bình an sinh ra….

Nguyện vọng của ta lúc đó hẳn sẽ được thực hiện.

Ta lần thứ hai gặp lại hồ ly.

Nhìn kẻ mang theo ký ức hai kiếp của ta, không biết y muốn tỏ bày đều gì.

Ta vui sướng hết mấy tháng. Bảo là ta muốn báo thù? Không, không phải vậy. ta không phức tạp đến thế, ta rất đơn thuần muốn đuổi y đến nơi vắng nhất, xa nhất của Thiên Nhai thôi.

Loại tình cảm như thế vốn đã rất mờ ám. Ta cũng chẳng biết từ lúc nào mà mình không thể không nghĩ đến. Cứng đầu không phải cứng đầu, ít kỷ không phải ít kỷ, cố chấp có lẽ là cố chấp với hồ ly kia.

Quanh đi quẩn lại cũng là ta thích hồ ly ngươi, còn ngươi thì oán ghét đến độ giết chết ta. Thế nhưng ta vẫn thích ngươi.

Chỉ là lúc này họa có ngu mới đứng yên chờ chết. Có lẽ nên ngốc ngếch để hắn làm phụ thân của ta.

Ta đã phân vân rất lâu….

Cũng may, lúc này ta túm được một phụ thân rất tốt.

Ta len lén cười.

Thực tế thì, chuyện không đơn giản như tưởng tượng vậy.

Hồ ly lại xuất hiện ở Minh giới. Ta mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng quyết định ngồi yên quan sát. Bởi dù gì ta cũng đã chết rồi, xét cho cùng cũng chỉ là anh linh. Kéo làm sao, tổ phụ ở kiếp trước của ta cũng mất do hồ hại, nên ta và người sống cùng nhà với nhau.

Hôm nay, hồ ly đến nhà của chúng ta.

Hắn cao ngạo nhìn chúng ta, hóa thành hình dáng của Đào Nhi, dùng yêu thuật khống chế tổ phụ, giấu đi giọng nói của ta.

Ta rất phẫn nộ, không phải vì bỗng nhiên trở nên câm điếc. Mà là….

Y thế mà lại không nhớ rõ ta nha. Không nhớ rõ đứa bé vì y kêu đói quá mà đưa cơm đưa nước. Không nhớ rõ đứa bé vì y mà chết trong miệng Thao Thiết, không nhớ rõ đứa bé thường vuốt lông y mà nói thích y nữa.

Ta phẫn nộ, ta phải phá hỏng kế hoạch của y. Thế nhưng làm thế nào để thành công đây? Ta thầm suy tính, lén thu nhặt lông rơi ra do vô ý của y. Ừm… ta cũng thừa nhận nguyên nhân ta thu nhặt là do ham thích, đặc biệt là lông của hồ ly.

Cuối cùng thì phụ thân kiếp trước và kiếp trước nữa của ta đến. Hắn vẫn cứ khờ khạo như thế, ngốc nghếch như thế. Ta và tổ phụ đều đã biểu hiện nhiều đến thế để thông báo tin tức cho hắn. Thậm chí đến người cha Thái Tuế cũng bắt đầu nghi ngờ. Hắn vẫn cứ ngu ngốc bị hồ ly kia đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Ta trong nháy mắt liền lo lắng, thật không biết có nên để hắn làm cha của ta không. Loại người chỉ số thông minh thấp như thế, lỡ như ta bị di truyền thì phải làm sao đây?

Tuy rằng nói tiếp là bất hiếu, nhưng ta thật sự rất méo méo không ưa hắn.

Nếu không vì hắn xuất hiện, hồ ly kia trong mắt chỉ có ta. Tất cả đều sẽ không xảy ra. Ta cũng không phải chết nhiều lần như thế. Tuy rất muốn nói tất cả đều là lỗi của hắn, nhưng thế thì thật giống như giận chó đánh mèo vậy.

Đầu óc ta rất rõ ràng.

Người cha ngốc nghếch kia còn đặt tên cho ta —— Tĩnh.

Bực mình… Cái tên sao ẽo lã thế. Hắn sao không nghĩ đến Kiếm nè, Hiệp nè mấy cái tên hào khí vạn trùng ấy?

Cha ngốc quả là khờ đến dễ thương. Đáng tiếc, sự cười nhạo trong mắt ta lại bị hắn nhìn thành mừng rỡ. Càng thêm bực mình… không thể nói chuyện quả là cản trở lớn mà.

Ta giận dữ bỏ chạy, kết quả là cha ngốc và Thái Tuế cũng bắt đầu ồn ào.

Cha ngốc xem ta là số một, vẫn luôn thế. Ta cảm động, mặc kệ có ngăn cách gì, cha ngốc quả nhiên vẫn là chỗ dựa an toàn nhất. Ừh thì, ta đang hối hận chút ít về chuyện bất hiếu lúc trước.

Ta đưa cho cha ngốc túm lông hồ ly lén nhặt được. Muốn xem cha ngốc khờ khạo đến khi nào mới phát hiện chân tướng. Ta đã tận lực, cha Thái Tuế à, cầu cha che chở nhiều thêm chút nữa cho cha ngốc, ta cũng chỉ có thể nghĩ đơn giản thế thôi….

Ta chui vào bụng của cha ngốc. Vì cảm nhận được nhân khí nên đã có một thể xác nho nhỏ, đợi đến khi linh hồn kết hợp với thể xác thì sẽ hình thành thai nhi.

Ngươi đó, cha ngốc. Ngàn vạn lần đừng để hồ ly kia làm cha của ta. Mà dù có làm cũng không tổn hại nhiều đâu. Cùng lắm thì hai chúng ta sẽ có một trận oanh oanh liệt liệt đảo lộn luân thường thôi hà.

Nghị lực của ta tuyệt rất kiên cường.

Thế nhưng chuyện càng lúc càng lệch khỏi quỷ đạo mà ta đã tính trước. Cha Thái Tuế của ta bỗng nhiên lại làm một trận mưa giông gió giật đâm vào ngực y một lỗ lớn. Cha ngốc của ta, vốn kiếp trước là Hạnh đã bị ép đến đường cùng, cũng không cản lại chút nào. Ta chỉ còn cách mở mắt thật lớn, nhìn trừng trừng vào hồ ly kia rơi khỏi đám mây hóa thành một cánh bướm.

Ta tuyệt vọng nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất đi y. Thấm qua người cha ngốc mà ào ào tuôn nước mắt… Sửa lại, bào thai trong bụng mẹ không thể có khả năng ảnh hưởng lớn như vậy. Sở dĩ, ta cảm nhận được là do nước mắt của Hạnh đang tuôn rơi.

Mèo khóc chuột giả từ bi!

Ta thầm oán giận. Nhưng nghĩ lại nếu hắn chấp nhận hồ ly. Ta không phải sẽ phiền phức lớn sao? Ta cũng không phải dai nhách như con gián đánh hoài không chết. Nếu người ta yêu nhất có quan hệ thân thiết với người yêu ta. Ta thà… đâm chết mình cho rồi đi.

Dù gì, cũng phải thừa nhận, kết quả này là tốt nhất.

Thế nhưng… hồ ly của ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Khó khăn như vậy, giờ chẵng lẻ phải quay lại địa phủ tìm y chứ?

Nghĩ vậy, lòng ta nặng nề lo lắng, thiếu chút nữa là hại cha ngốc sinh non.

Ừh mà… chuyện này Ân Giác đại thúc đã dễ dàng can thiệp.

Thần y của Thiên giới chẳng khó khăn gì ngăn lại sự xúc động của ta. Bực mình! Xem ra có người cha mang thân phận cao quý cũng chẳng tốt lành gì. Hiện giờ ngay cả tự chết cũng không có quyền quyết định.

Hu hu hu, buông tha cho ta đi. Ta không muốn thành tiểu hài tử của các người mà. Ta phải về địa phủ tìm hồ ly!

Lòng nóng như lửa đốt cũng qua được mấy tháng. Tinh thần ta càng cứng cáp hơn, không còn rồ dại nữa. Bất quá, thật không ngờ nghĩ ra cả trăm cách tự sát, chỉ có thể chờ đến lúc được sinh ra. Bọn thần y cũng không can dự vào việc của ta nữa.

Không ngờ ngoài dự liệu lại nghe được một tin tức.

Địa phủ báo tin về hồ ly kia, nói….

Y chưa chết!

Ta vui sướng hết nữa ngày, tản đá đè nặng ngực đã rơi xuống. Từ thời khắc này, ta quyết định không làm khó dễ cha ngốc nữa. Ngược lại sẽ làm một hài tử ngoan ngoãn, cẩn cẩn thận thận chăm sóc bản thân chờ ngày sinh ra.

Sinh ra rồi thì mau mau lớn lên. Sau đó có thể tìm hồ ly. Hay, không cần ta tìm, hồ ly kia cũng sẽ xuất hiện xung quanh cha ngốc. Tuy rất khó chịu, nhưng tính cố chấp của hồ ly cũng cho ta không ít tiện lợi.

Ngày qua ngày trong phạm vi xung quanh cha ngốc, chẳng có con hồ nào bước tới cả. Ta không tìm được, ngược lại còn đón nhận sự chào đời của mình. Hay hồ ly kia đã thật sự mất hết hy vọng, một chút tin tức cũng không có. Nhưng đừng lo gì cả, chờ ta lớn lên ta sẽ đạp núi băng rừng quyết tìm y cho được!

Ta nắm nắm lấy bàn tay nhỏ xíu thề nguyền.

Cha Thái Tuế đến, bế ta từ trong nôi ra, mắt cứ chăm chăm vào cha ngốc. Vừa nhìn là biết người đang nổi sắc tâm.

Ta hơi khép hờ mắt, không chút do dự cho người ngâm nước tiểu đồng tử. Cha Thái Tuế bỗng chốc giận đến xanh cả mặt.

Hứ, giận cái gì mà giận. Nước tiểu của tiểu Thái Tuế rất bổ dưỡng đó. Đừng tưởng người là đại Thái Tuế thì không cần bồi bổ. Ngày nào cũng quyết liệt như vậy, cũng nên bổ thận chút chứ, tránh cho sau này không cách gì thỏa mãn cha ngốc nha.

Cái miệng nhỏ nhắn cứ cười khanh khách vô tội, khoái trá đạp cho đại ca vừa chạy đến bế mình vài dấu chân nhỏ xíu, thuận lợi mà chiếm lấy cha ngốc. Ta thật quá thông minh mà.

Nghị lực của ta tuyệt rất kiên cường. Ta nhất định sẽ vang danh trời đất, ngồi đợi hồ ly mỹ nhân của Thái Tuế.

Đợi ta lớn nhanh nhanh một chút nha!

—- Toàn văn hoàn —-