Bạch Quỷ Nương Tử

Chương 49




Lại qua mấy ngày, trên đường trở về phòng mình, Lạc Hoa thấy một tiểu đệ tử đang cầm một giỏ tuyết quả đi về hướng Hàn Thiên các.

- A Tử, ngươi giờ này ngươi còn đi đâu?

Nghe thấy Lạc Hoa sư tỷ gọi, tiểu đệ tử thật thà A Tử liền cung kính trả lời.

- Đệ theo lệnh của trưởng môn đem tuyết quả đến chỗ đại sư huynh.

A Tử là người hay đến quét dọn nơi ở của Lonh Vô Song nên hắn liền đem tuyết quả nhờ tiểu đệ tử này mang đến Hàn Thiên các lấy lòng Bạch Tuyết Linh.

- Ta đang thuận đường qua đó, để ta mang qua, ngươi về làm việc của mình đi.

Nàng đi tới nói bằng giọng không cho từ chối.

A Tử do dự một lúc rồi nói:

- Nhưng là sư tỷ, đệ còn phải chuyển lời của trưởng môn cho sư huynh.

Nghe thế nàng nhíu mày:

- Không sao, ta chuyển lời giúp ngươi.

Suy nghĩ một lúc, dù sao hắn còn việc phải làm liền nói cho nàng nhắn Hàn Thiên Phong qua gặp Long Vô Song, rồi đưa giỏ tuyết quả cho nàng.

Trong Hàn Thiên các, ngay trước sân đặt một chiếc ghế quý phi, trên ghế có một thiếu nữ nửa nằm nửa ngồi lười biếng như con mèo nhỏ. Mắt nàng khép hờ hưởng thụ linh khí xung quanh.

Nhìn nàng như vậy, Hàn Thiên Phong không khỏi tim đập "thình thịch".

"Linh nhi của hắn thật đẹp, nhìn vẻ lười biếng của nàng thật câu hồn người".

Hắn ngồi cạnh nàng, nhìn đường nét trên mặt nàng, nhìn đến đôi môi nàng, hắn không khỏi dỏ lên nhớ lại việc bị nàng cưỡng hôn. Nếu như hôn thêm lần nữa...Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Thu hết biểu hiện của hắn vào mắt, Bạch Tuyết Linh cười nhẹ, hắn thật đáng yêu.

Khung cảnh lúc này quả là một bức tranh tình lữ đẹp nếu không có người phá đám.

Vừa bước vào Hàn Thiên các nhìn thấy cảnh này, Lạc Hoa không khỏi tái mặt, cắn chặt môi. Đại sư huynh dịu dàng như vậy, nàng càng quyết tâm phải có bằng được.

Vì có Hàn Thiên Phong che khuất nên nàng ta không thấy được Bạch Tuyết Linh, nhưng nhìn đến Bạch Tuyết Linh nửa nằm nửa ngồi nàng ta càng tức hơn.

Mà nàng ta không biết tất cả biểu hiện của nàng ta đều bị Bạch Tuyết Linh xem ở trong mắt.

Cũng nhận ra người tới, Hàn Thiên Phong liền lạnh nhạt nhìn người tới, khác xa thái độ vừa rồi.

Nhìn Lạc Hoa hắn nhíu mày, hắn ghét nhất có nữ nhân tự tiện đến nơi nàu của hắn. Từ trước tới giờ ngoài sư phụ và sư thúc thì cũng chỉ có một hai đệ tử nam là vào truyền lời, đưa đồ. Ngoài ra không có bất kỳ nữ nhân nào được vào ngoại trừ Bạch Tuyết Linh, vậy mà bây giờ có kẻ không xem lời nói trước kia của hắn để vào tai. Hắn không tức mới lạ.

Thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, Lạc Hoa vội nói:

- Đại sư huynh, muội đến đưa tuyết quả...

- Để đó rồi đi đi. - Hắn lạnh nhạt nói.

Nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng nhói lên, vẫn đứng đó không đi.

- Còn không đi. - Hắn không kiên nhẫn nói.

- Trưởng...trưởng môn nhắn huynh tới gặp ngài. - Nói xong vẫn đứng đó bất động.

Thấy thế hắn liền muốn đuổi người thì bị Bạch Tuyết Linh kéo tay.

- Ngươi đến chỗ Long Vô Song đi

- Nhưng...

- Đi đi

Nàng không cho phép hắn từ chối, thế là hắn đành phải đi tìm tên sư phụ nào đó. Lúc đi qua Lạc Hoa, hắn lạnh giọng.

- Không được phép vào đây, không có lần sau.

Rồi mới đi ra ngoài. Lạc Hoa đứng đấy tay nắm chặt, mắt đã sớm đầy nước nhưng không rơi xuống.

Thấy nàng ta như vậy, Bạch Tuyết Linh trào phúng.

- Ngu ngốc.

Nghe vậy, Lạc Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.

Thấy rõ Bạch Tuyết Linh, nàng ta không khỏi ghen ghét đố kỵ, sao lại có người còn đẹp hơn nàng ta chứ, không được, nàng không cho phép.

- Ngươi là ai, một nữ nhân không biết xấu hổ đeo bám theo đại sư huynh, hừ, tiện nhân...

"Chát" một tiếng vang lên, má nàng ta đỏ bừng, khóe miệng rướm máu. Bạch Tuyết Linh lạnh lùng nhìn nàng ta, có vẻ dạo này nàng rất hiền, đến nỗi một để tử chẳng ra gì cũng dám chửi nàng.

- Ngươi...ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không?

"Chát" lại một tiếng vang lên, nàng vẫn nằm đó lạnh nhạt nhìn nàng ta.

- Ngươi...muốn chết...

Lạc Hoa tức giận liền xuất ra sức mạnh đánh tới Bạch Tuyết Linh. Khi thanh kiếm đâm tới như có một bức tường vô hình ngăn cản nàng ta.

Bạch Tuyết Linh lười biếng ngồi dậy, sau đó nhàn nhã đứng lên nhìn người đang tức giận muốn điên trước mặt.

- Không ngờ hắn lại nhặt một thứ vô dụng như ngươi vào đây.

- Tiện nhân, ngươi nói cái gì?

"Chát chát"

Liên tiếp mấy cái tát từ hư không đánh thẳng mặt nàng ta.

- Dám mắng ta, ngươi đúng là gan lớn.

Hừ, vừa rồi nàng chỉ thuận tay vung một ít dược làm người ta lộ bản chất thật ra thôi, không ngờ lại nghe đứa điên nàumy chửi, cmn, biết thế không ném dược.

Nhưng cũng may nhờ vậy mà nàng có cớ hành người. Bỗng từ ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lạc Hoa cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại, nàng nhìn ngay đó có một cái hồ, liền lập tức nhảy xuống.

- Cứu mạng, cứu mạng...

Nhìn nàng ta như vậy, Bạch Tuyết Linh nhàm chán lắc đầu, haiz, sao bọn họ không có chiêu mới vậy?

Bước vào sân không chỉ có Hàn Thiên Phong, còn có Long Vô Song, Quân Hiên và mấy người nữa nhìn quen quen mà nàng chẳng nhớ.

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người rối rít nhìn vào hồ, thấy Lạc Hoa không ngừng vùng vẫy trong nước, một trong số những người đó liền thi phép cứu nàng lên.

Lạc Hoa chật vật đáng thương nhìn Hàn Thiên Phong, mà hắn thì lập tức bước đến chỗ nàng.

- Nàng không sao chứ?

Bạch Tuyết Linh chẳng thèm liếc hắn đến một cái, nàng hừ lạnh rồi về ghế quý phi ngồi tiếp. Toàn là đào hoa do hắn gây ra, thật đúng là chẳng ra gì.

Nàng như vậy làm Hàn Thiên Phong bỗng hoảng sợ đi theo nàng hỏi han, bất quá bị nàng trừng liền im lặng đứng cạnh nàng.

- Huhu chưởng môn, người phải làm chủ cho đệ tử, nàng ta, nàng ta đánh đệ tử, còn đẩy đệ tử xuống nước.

Nhìn bộ dáng của nàng là biết bị đánh, nhưng là...nhìn vẻ lười biếng lạnh nhạt của người kia bọn hắn nào dám lên tiếng.

Nghe nàng ta vừa khóc vừa kể, mày nàng nhíu lại.

- Ai cho phép cứu nàng ta lên.

Bạch Tuyết Linh vừa mở miệng, người vừa cứu Lạc Hoa liền tái mặt, sợ hãi nhìn nàng.

Thấy vậy, những người còn lại đều im lặng bảo vệ mình. Chỉ có nàng ta ngu ngốc không biết gì vẫn tiếp tục khóc lóc kể lể.

- Câm miệng.

Nàng gầm nhẹ làm bọn họ thót tim vội vã làm phép khiến Lạc Hoa im lặng.

- Người ở đâu trã về nơi đó.

Nói xong đứng dậy đi vào trong. Mấy người đứng ở ngoài đồng tình nhìn nàng ta, người vừa cứu nàng ta cũng nhận được ánh mắt y vậy. Hắn nhắm mắt xin lỗi một câu rồi đem nàng ném vào hồ. Trước khi ném hắn làm phép giúp nàng ta vẫn thở được để không chết, vì hắn biết vị kia còn chưa chỉnh đủ.

Đến bây giờ nàng ta còn không biết mình đã đắc tội với người không nên đắc tội thì nàng ta chính là đứa ngu. Chẳng qua nàng ta không tài nào biết người nàng ta vừa đắc tội có thân phận lớn đến ma giới nghe là sợ muốn trốn.