Bạch Trạch

Chương 42




Tâm tình Bạch Trạch hiện tại thực vi diệu a, nếu nói trước kia trong lòng hắn đối với mối quan hệ giữa hắn và Lãnh Tĩnh còn có chút sầu lo phiền muộn thì hiện tại, từ đêm chính thức ở chung với nhau cho đến giờ, mọi bất an trong lòng hắn ngược lại đều tiêu tan hết. Lúc trước còn có rất nhiều chuyện mờ mịt không biết nên làm thế nào, giống như là bị lạc lỗi trong đống sương mù dày đặc không thể tìm được lối ra vậy, bây giờ thì cũng tựa hồ giống như sương mù tan biến nhìn mọi cảnh vật đều quá đỗi rõ ràng hơn.

Sáng sớm thứ hai hắn vẫn đi đến bệnh viện làm việc, hết thảy đều giống như ngày thường.

Hắn được gọi đến phòng viện trưởng. Chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà đầu tóc chả có mấy cọng kia của lão viện trưởng tựa giống như là rụng đi không ít. Lão vẻ mặt khó xử lộ ra một bộ không biết phải mở miệng thế nào, ánh mắt vừa nhìn thấy hắn cũng giống như thiên biến vạn hóa, coi như có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói ra được, lại cũng bởi vì không hiểu rõ được nguyên nhân ngọn nguồn mà không thể thốt nên lời. Hắn nghĩ hắn lúc này đã có thể hiểu được tại sao người ta cứ thường nói “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, còn có “ánh mắt biết nói” nữa, bởi vì hiện tại lão viện trưởng đang dùng ánh mắt mà nói chuyện với hắn a. Hiện tại ánh mắt lão cứ như thế dán chặt lên người hắn, chứa tràn ngập cổ quái, bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, lại còn có cả ‘đồng tình’? Mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi rốt cuộc lão viện trưởng cũng mở miệng nghẹn ra được một câu, “Người trẻ tuổi không cần băn khoăn, bệnh viện của chúng ta là cùng nhau cầu tiến, là một bệnh viện có những con người hiện đại, cho nên bệnh viện cũng tôn trọng lựa chọn của mỗi nhân viên trong viện….” Hắn vừa định nói rõ một chút lập trường của mình nhưng lão nhân liền mạnh mẽ lườm hắn, giả một bộ bận rộn phê duyệt văn kiện rồi nói thêm vài câu gì đó lấy lệ rồi đuổi hắn ra khỏi phòng.

Bạch Trạch từ chối cho ý kiến thêm. Hắn nghĩ rằng chính mình cũng quá thực sự  coi thường năng lực thừa nhận của mọi người già trẻ trong viện này rồi đi. Đầu năm nay mỗi người ai cũng đều giảng nào “nhân tính hóa” nào “tôn trọng riêng tư”, cho nên thiết nghĩ chuyện hắn làm đồng tính luyến ái kì thật cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Hắn tâm tình không tồi ngâm nga nhẹ một bài nhac. Lúc tình cờ gặp lão chủ nhiệm trên hành lang, lão có chút hừ một tiếng nhưng hắn đều cong khóe miệng cười, ôn tồn chào hỏi —- Cũng là nên nể mặt lão nhân gia, để cho lão cằn nhằn vài tiếng đi.

Kỳ thật điều hắn không biết chính là, lão viện trưởng vì chuyện của hắn mà hai ngày ăn khôn no ngủ không ngon giấc a. Rốt cuộc lão nhân trong lòng buồn bực cũng không có chỗ nào xổ, liền đem chủ nhiệm ‘nhiều chuyện’ mắng xối xả, nói nào là ngươi nói xem người ta muốn làm đồng tính luyến ái thì mắc gì liên quan đến lão a, lão có thể làm cái gì với hắn được đây? Kia hắn nếu là con của lão, nếu hắn dám cùng nam nhân một chỗ, lão khẳng định sẽ chạy đến giành lại người của lão. Nhưng mà người kia chính là nhân tài đi du học từ Mỹ về a, tay nghề cũng thuộc dạng đứng đầu trong viện, là người được bệnh nhân kịch liệt hoan ngênh a, lão già đây có thể vì chuyện hắn là đồng tính luyến ái mà đem hắn xử phạt hắn sao? Thời đại lúc này khác với lúc trước, huống hồ chi thân làm bác sĩ cũng có biết được chút kiến thức – Làm đồng tính luyến ái không phải bệnh! Không nói tin này là chuyện gì lớn đến nỗi phóng viên phải tới chụp ảnh đăng báo nhưng chính là bác sĩ y tá lớn nhỏ trong viện này lão thực không thể che đậy được. Đến lúc đó nếu mọi người ai cũng biết, bệnh viện sẽ chắc chắn mỗi ngày đều đem đề tài đồng tính luyến ái ra mà thảo luận! Nếu vậy thì bệnh viện trung y này còn không biến thành cái chợ sao, rồi khi hàng năm các bệnh viện to nhỏ cả nước tụ hội về thì còn không phải sẽ tin xấu đồn xa sao? Tuy rằng từ tận trong đáy lòng lão thực không thích quản mấy loại chuyện nam nhân như vậy, nhưng cũng thực hận vị vãn bối vĩ đại mình vẫn luôn xem trọng này cư nhiên lại rẽ đi theo con đường này a. Chính là, lão có quyền gì mà can dự vào? Chỉ cần hắn vẫn cứ như vậy ý thức tập trung vào công tác, cẩn thận không gây phiền toái cho bệnh viện thì hắn cùng nữ nhân hay nam nhân một chỗ lão cũng không nghĩ muốn quản, cũng sẽ không xen vào.

Làm lãnh đạo thật khổ a~

–oo–

Mọi chuyện đâu trở về đó đáng lý là tin vui, nhưng y lại vẫn như cũ lạnh lùng như băng.

Lúc giữa trưa ăn cơm cùng nhau, hắn đem ‘tin tức tốt’ này nói cho Lãnh Tĩnh nghe nhưng y vẫn chỉ có phản ứng bình thản, âm dương quái khí tựa hồ rất giống như là không cam tâm, bộ dạng giống như thật không có cái gì thống khoái.

Bạch Trạch cảm thấy có chút cổ quái, “Chẳng lẽ anh hi vọng em thất nghiệp?” Cái loại tâm tình gì vậy a, thật sự là…..

“Đúng.” Y không chút nào che dấu, ngữ khí nói ra còn rất nghiêm túc nữa, ánh mắt y nhìn hắn làm hắn mao cốt tủng nhiên (rã rời a~), “Em có thể mở phòng khám, anh đã tìm giúp em được một nơi rất tốt.”

Ngực hắn liền chấn động một phen, có cần phải vội như vậy không? Trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, “Anh thật đúng là tính toán muốn nuôi em hả? Anh muốn em mở phòng khám ở đâu a?” Hắn trong lòng loáng thoáng ý thức được cái gì đó.

Lãnh Tĩnh trực tiếp đưa ra trước mặt hắn tờ quảng cáo cho thuê mặt bằng cùng bản hợp đồng soạn nháp — Y cư nhiên là đã muốn tích cực chuẩn bị chuyện này từ sớm!

Thiên! Bạch Trạch đối với tờ giấy trước mặt hết chỗ nói rồi. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, “XX Building? Đại lâu đối diện Lãnh thị?” Mở phòng khám ngay tại trong khu trung tâm mua sắm không phải là quá xa xỉ rồi còn gì, y thật là quá độ nha.

“Anh hi vọng em theo ý anh chuyển đến chỗ này làm.”

Bạch Trạch cảm thấy được ánh mắt chuyên chú đầy lợi hại của y giống như muốn ép buộc hắn bằng được, hắn cảm thấy có chút chật vật…., “Anh thật muốn mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều nhìn thấy em sao? Khoảng cách sinh ra nhung nhớ, góp phần làm cho tình yêu càng thêm sâu anh có hiểu không?” Ngữ khí hắn tràn ngập oán hận rèn sắt không thành thép, trong lòng cũng không ngừng nghĩ rằng ngồi tù bình thường thì còn có ngày ra tù hít thở lại khí trời, chứ mà tự hắn đâm đầu vào tù của y thì có mà làm tù nhân cả đời!

Lãnh Tĩnh chồm qua đem hắn ôm vào trong lòng mình, lạnh lùng mở miệng, “Anh không thích chúng ta ở xa quá. Phải rút ngắn khoảng cách.” Bàn tay y không ngừng ở sau lưng hắn sờ soạng lung tung, hàm xúc đầy đủ ý tứ uy hiếp.

Bạch Trạch đau đầu với loại thái độ kiên quyết bá đạo này, lại còn có một bộ giống như đang mơ tưởng đến viễn cảnh hắn mỗi hai mươi bốn giờ đều ở trong tầm giám thị của y mà khi nói chuyện vẻ mặt cùng động tác đều đầy vẻ đắc ý không ngừng.

“Em không phải là con gà con lúc nào cũng núp dưới cánh anh a, cũng không cần anh mọi khắc đều phải che chở. Mà anh cũng không cần biến thành gà mẹ a. Hơn nữa hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để mở phòng khám đâu cho nên anh cũng đừng lo lắng quá. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa hẳn tính chuyện này, được không?” Hắn có băn khoăn của chính mình a, trong lòng cũng có chút bất an nhưng hắn cũng biết rằng nếu chính hắn trực tiếp cự tuyệt y, y nhất định là sẽ tiếp tục day dưa không ngừng cho nên hắn tính toán trước là nên ổn định y đã, sau đó còn lại từ từ tính.

Lãnh Tĩnh cũng không nói gì chỉ có đưa ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, sau đó cở bỏ xuống hàng nút trên áo hắn để lộ ra xương quai xanh trắng nõn quyến rũ. Y cúi người cắn xuống, một ngụm lại một ngụm. Coi như không cần tốn hơi thừa lời, này chính là cách phát tiết bất mãn của y a. Bạch Trạch trong lòng bất đắc dĩ, cũng chẳng thèm ngăn cản y cứ để y tùy tiện muốn làm gì thì làm, bởi hắn biết hiện tại dù hắn cái gì thì y cũng sẽ không làm cho hắn nguyện ý đâu. Cùng với nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, mỗi thói quen lớn nhỏ của y đương nhiên hắn cũng dần biết hết tám chín phần rồi, tỷ như lúc y có chút tức giận thì liền thích cắn lên xương quai xanh của hắn không cần phải thừa lời a — Kia y day một ngụm thật mạnh làm trên da càng thêm trắng nõn.

Hai người lẳng lặng như vậy triền miên một trận, Lãnh Tĩnh vẫn là chưa có vui lên. Y ngay tại đôi môi hắn hôn một trần đến hư nhuyễn sau mới rầu rỉ mở miệng nói, “Chỗ kia anh đi anh trước đi thuê đã, không cần trang hoàng gì cả, chờ em đi xem rồi bàn tiếp.” Vẫn là một bộ dạng uy hiếp chả chịu thỏa hiệp gì cả.

Hắn buồn cười, “Anh thật đúng là ‘không có trâu liền bắt chó đi cày’, thật không biết nói đạo lý gì cả.”

“Hừ.”

–oo–

Thời gian cứ như vậy trôi qua thật mau. Đã vào tháng chín rồi nhưng thời tiết vẫn như cũ nóng nực, không có giống như tháng chín của những năm trước gió lạnh kéo về khiến người run rẩy.

Hắn cùng Lãnh Tĩnh cũng rơi vào giai đoạn tươi đẹp, ngày qua ngày càng thêm hạnh phúc thích thú, hai người ngày càng ăn ý nhau hơn. Mỗi ngày trải qua đều thực ngọt ngào khoái hoạt, hai người một miêu cứ như vậy cũng coi như là một gia đình êm ấm hạnh phúc rồi đi. Bình thường hai người dù bận rộn nhưng cũng rất theo quy luật, cứ mỗi cuối tuần Lãnh Tĩnh lại đưa hắn đến biệt thự của y nghỉ mát tiêu khiển nhàn nhã trải qua, tâm tình cũng đều thả lỏng. Hai người đều thực hưởng thụ cuộc sống hiện tại này a.

Gần đây lại xảy ra một chút chuyện đại sự.

Thứ nhất, Lãnh Tĩnh mua đứt căn nhà sát vách nhà hắn luôn, còn có khoét cửa thông qua luôn nhà hắn hợp thành làm một, còn có trang hoàng lên làm thành thư phòng cùng phòng tập thể thao. Thư phòng thì quả thật là cần thiết bởi Lãnh Tĩnh không thích tăng ca, mỗi ngày y đều sớm về nhà, nhưng là chuyện công ty bề bộn nhiều việc cho nên những văn kiện trọng yếu y sẽ mang về nhà xử lý. Có chỗ chuyên môn làm mấy chuyện này thì cũng quả là tiện đi. Hơn nữa hắn nguyên bản cũng có rất nhiều sách cùng tài liệu, số lượng thì cũng càng ngày càng tăng thêm nhiều, hiện tại có thư phòng thì hắn không cần sợ hãi về sau sẽ không đủ chỗ chứa a. Cho nên nói kì thật thư phòng này là để cho cả hai cùng nhau sử dụng. Ở bên trong thư phòng y trải thảm mềm mại thoải mái, còn mua sô pha lớn cùng rất nhiều gối đệm ôm mềm mềm mịn mịn, nơi nơi đều có thể nằm xuống, thuận tiện cho hắn lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi đọc sách. Hiện tại chiều nào cũng vậy, hắn cùng y thường thường im lặng ở trong thư phòng, hắn uống trà đọc sách, y xử lý chuyện công vụ, cả hai cứ như vậy cùng nhau tiêu khiển thời gian.

Phòng tập thể thao còn lại thì lại giống y như là cái phòng tập thể thao trong biệt thự của Lãnh Tĩnh thu nhỏ lại vậy. Trước kia y một mình ở Lãnh trạch, mỗi tuần đều bớt chút thời gian rèn luyện hai ba lần, khi nào bận quá thì mới bỏ qua. Hiện tại bởi vì một nguyên nhân không thể nói nào đó ra làm cho y ngày càng hứng thú. Người bị liên lụy chính là hắn a, ngay tại mỗi ngày hắn bình thường đều la ban công tập chút Thái Cực quyền thì nay lại bị y nửa uy hiếp nửa bắt buộc bắt hắn đi vào trong bắt đầu kế hoạch tập thể hình. Thái độ của y thực kiên quyết, mà ánh mắt đánh giá hắn lại rất là *** tà không có chút hảo ý nào cả. Ở dưới ánh mắt “gian *** đáng khinh” của y một hồi, lại nghe y nói là “Hảo hảo rèn luyện thân thể thì mới thể làm được nhiều lần.” =))))

Thật sự là đáng giận a!

Thứ hai là, King ở chỗ ngàn dặm xa xôi gửi tin đến — King hiện tại đã trở về Mỹ rồi! Âm thanh của King trong điện thoại phát ra tràn ngập phẫn hận cùng thẹn quá thành giận cũng có cả không cam lòng tuyên bố nói rằng sau gặp lại nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận, phải trừng trị hành vi ‘ăn cây táo rào cây sung’ của hắn, làm cho hắn phải trả cái giá đắt nhất thế giới vân vân và vân vân. Mà bên trong còn truyền ra thêm một âm thanh tràn ngập cảm kích của một người nữa, đó khẳng định chính là vị bằng hữu người dân tộc lần trước a, gã còn thập phần nhiệt tình hoan nghênh hỏi hắn có rảnh không, nếu có thì đi đến bộ tộc gã chơi một chuyến đi.

Kỳ thật điều làm cho lo lắng chính là — Cái tộc của gã là “hỉ mã lạp nhã sơn, châu mục lãng mã phong” (núi thường thì ngựa đi được, còn núi chỗ anh dân tộc này là ngựa cũng muốn què k đi nổi =)) hiểu nôm na là thế =)) ) nằm tận trên núi, là nằm trên đỉnh của thế giới a. Nơi đó dễ cho người ta tìm ra lắm sao? Chẳng lẽ nói hắn nếu không biết đường thì tìm động vật trên đó hỏi thăm đường để đi hả? Mà nam nhân kì quái nhưng thành thật ki tựa hồ như là đã quyết định chế độ ‘đỉa bám’ rồi a. Tuy rằng ai cũng đều nói “liệt nữ sợ triền lang” (sợ cái thứ bám mãi gỡ quài k ra =))), nhưng mà loại câu nói này áp dụng lên người yêu nghiệt như King cũng có thể dùng sao? Hắn thực sự là hoài nghi a. Mặt khác, hắn trong lòng nhịn không được đối nam nhân đồng cảm — Cho dù có một ngày nào đó King tiếp nhận gã rồi đi chăng nữa, lấy tính tình thành thật trung hậu của gã cùng với tính tình ương ngạnh thất thường của King mà xét thì gã thật sự sẽ dễ bị khi dễ, bị tra tấn đến chí mạng mà thôi.

Thứ ba chính là, ngày mười một càng tới gần, Lãnh Tĩnh bắt đầu có chút khác lạ. Tuy rằng vẫn là khuôn mặt than kia nhưng cảm xúc lại ngày càng giống như bất an, sợ thất bại, sợ không kiểm soát được nguy hiểm đến gần gì đó. Tựa hồ là y cũng hiểu chính bản thân mình, y biết loại người như y không phải là loại mà mấy bậc trưởng bối thích thú. Mỗi đêm sau khi làm hắn xương sống thắt lưng đều rã rời cả ra, y còn hung tợn nói cái gì mà ‘dù mẹ em không thích, em cũng là của ánh….” linh tinh xà ngầu gì đó. Hắn kì thật là cũng đã khai đạo cho y nghe, đã nói y là cứ để thuận theo tự nhiên là tốt rồi, hơn nữa cũng đã nói cho y biết là chính hắn đã sớm nói chuyện tình cảm của hai người ra cho mẹ hắn nghe qua điện thoại rồi, mà mẹ hắn cũng đã muốn chấp nhận y. Tuy rằng mẹ hắn không thích loại ‘con dâu’ như vầy nhưng bất quá bà tôn trọng lựa chọn của con trai, cũng hi vọng con trai bà sẽ có cuộc sống khoái hoạt hạnh phúc. Lãnh Tĩnh nghe xong liền giật mình nhìn hắn, vẻ mặt trăm chuyển khó lường. Có lẽ là yêu người nào thì yêu luôn cả đường đi lối về, bởi vì thích hắn cho nên y liền hỏi han thái độ của mẹ hắn thế nào. Sau đó y lại trước sau chuẩn bị rất nhiều bản nhạc xưa nổi tiếng, mua về một đống đĩa nhạc — này là bởi vì hắn nói cho y nghe mẹ hắn rất thích nhạc xưa a. Không biết là y đi hỏi han ở đâu không biết mà mua về một đống thứ linh tinh hỗn loạn. Y nói nghe đồn là người giã sẽ thích cái gì là lá trà tơ tằm, trân châu ngọc khí gì đó làm cho hắn thực cảm động, cũng thực có chút dở khóc dở cười.

Kì thật tình cảnh nhà hắn cùng với Lãnh gia là không giống nhau — Gia đình của hắn không phải loại nhà giàu sang quyền quý.

Hắn không phải sinh trưởng ở thành phố phồn hoa mà là lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở vùng Giang Nam, cách thành phố cũng không xa lắm, nhưng về đời sống kinh tế của người dân thì lại cách thành phố lớn một trời một vực. Cha mẹ hắn đều là phần tử tri thức làm nghề giảng dạy, làm giáo viên ở một trường trung học nhỏ. Theo hắn thấy thì ba mẹ hắn chính là bậc cha mẹ từ ái lắm. Lúc hắn mười hai tuổi thì chaa hắn qua đời vì bệnh, mẹ hắn từ đó một thân một mình trang trải gia đình mãi cho đến khi hắn vào đại học.

Từ mẫu chịu khổ, mang cuộc sống no đủ cho con.

Hắn vẫn cảm thấy được mẹ hắn là một người phụ nữ tài năng, từ lúc hắn còn nhỏ bà đã giáo dục hắn rất nghiêm khắc, nhưng cũng không bức bách cưỡng cầu hắn. Khi lớn lên, mỗi khi có chuyện gì đó khó giải quyết hắn đều thường xuyên hỏi qua ý kiến của bà. Có thể nói hai người bọn hắn là mẹ con, nhưng cũng có thể xem là bằng hữu. Bà đã sớm về hưu, hắn cũng đã từng hỏi qua ý bà có muốn đến thành phố sống cùng hay không để cho hắn có thể hảo hảo chiếu cố bà lúc tuổi già, nhưng chính là bà không chịu rời đi nơi quê hương quen thuộc, cũng không thích sống ở thành phố là bao cho nên hắn mỗi tuần sẽ đều điện thoại nói chuyện với bà, nói cho bà biết cuộc sống cùng công tác của mình thế nào, ngày lễ tết nào cũng đều trở về quê đoàn tụ cùng nhau.

Chuyện cuộc sống cùng chuyện công tác của hắn hắn chưa từng có giấu diếm bà lần nào. Kể từ khi hắn xác định tình cảm của mình giành cho Lãnh Tĩnh thì hắn liền gọi điện nói cho bà biết tính hướng tình cảm không giống người bình thường của mình. Bà nghe hắn nói, lúc ban đầu còn có chút trầm mặc nhưng nàng bà là hi vọng hắn có thể hảo hảo suy nghĩ, phải đối chính mình, đối y có phụ trách. Mặc kệ kết quả là gì đi chăng nữa thì tương lai cũng không được hối hận quyết định của mình, cũng muốn hắn khi nào thấy thời điểm thích hợp thì dẫn y về cho bà nhìn qua một chút.

Đối với người mẹ khoan dung thông cảm như vậy, hắn nội tâm có hạnh phúc, cũng có áy náy. Hắn biết, là hắn may mắn có được người mẹ là bà.

Còn gia đình của Lãnh Tĩnh thì tình huống có chút phức tạp hơn. So với hắn, cuộc sống của y chính là chìm trong cô độc. Mẹ y trong lòng có người yêu khác, yêu nhưng lại không có được cho nên bà cũng sớm mất đi, còn cha thì sau đó cũng có tình nhân khác. Mẹ đẻ y mất không được bao lâu thì cha hắn lại cưới thêm người phụ nữ khác về, không đến một năm thì lại chào đón thêm em trai Lãnh Dật. Lãnh Tĩnh tựa hồ như không quá để tâm mấy chuyện này, kết thân thêm người này người nọ trong nhà y cũng như vậy lạnh lùng như trước. Có nhiều chuyện y cũng không thèm nhiều lời nói ra nhưng mà hắn đoán được — Đứa nhỏ tính cách quái gỡ như y lúc còn nhỏ, dù mẹ đẻ trong lòng có người yêu khác cho nên rất ít chỉ bảo quan tâm y thì cũng được đi, nhưng mà còn cha đâu? Cha y cùng với người mẹ kế kia với em trai Lãnh Dật của y xem ra còn giống như người một nhà hơn! Y cô độc tịch mịch như vậy có lẽ là đã bắt đầu từ lúc mới sinh ra rồi kìa. Nếu thật sự có người quan tâm yêu thương y, Lãnh trạch lớn như vậy vì cái gì mà chỉ có một mình y ở trong nước cai quản, dốc sức làm vì sự nghiệp của gia tộc, mặt khác ‘người nhà’ của y lại cùng nhau tụ hội ở nước ngoài hưởng ngoạn thiên luân chi nhạc?

Y thực tế chính là người đứng đầu Lãnh thị, vạn nhân phía trên, liền ngay cả ba, mẹ kế cùng em trai cũng đều sợ hãi y, không dám một chút động chạm đến y. Chính là, cảm giác ấm áp khoái hoạt hạnh phúc của gia đình, y một chút cũng không được hưởng thụ.