Bạch Trạch

Chương 47



Trương Á Cầm ngẩng đầu lộ ra một nụ cười hàm súc của một vị phu nhân quý phái, nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm trà, thoáng có chút khẩn trương nhìn hai người. Rốt cuộc ánh mắt bà dừng lại trên người Bạch Trạch, đem dĩa hoa quả tươi đủ màu sắc đẩy đến trước mặt hắn, “Bạch tiên sinh, không cần khách khí, ăn chút hoa quả đi.”

“Cám ơn”, Bạch Trạch đưa tay cầm một miếng trái cây màu xanh biếc, bỏ vào trong miệng, “Thực ngọt. Đây là quả gì thế Lãnh phu nhân? Là quả do trang viên mình trồng sao?”

“Là trái cây ở đây trồng, dân bản xứ gọi nó là ‘lục quả’.”

Bạch Trạch lại cầm lên thêm một miếng, tò mò đánh giá một hồi. Miếng trái cây trên tay có màu lục nhạt, vừa ngọt lại vừa mọng nước, so với dâu tây thì giòn hơn một chút. Hắn lại ăn thêm một miếng, sau đó lấy một miếng nữa đút vào trong miệng Lãnh Tĩnh, “Anh cũng thử xem, thực ngọt a.”

Trong miệng bị nhét vào miếng trái cây không lớn không nhỏ kia, Lãnh Tĩnh thu hồi lại ánh mắt âm lãnh nãy giờ cứ nhìn ba người đối diện. Y không có sinh khí, cũng không có phản kháng, chỉ là theo bản năng nhai nhai thứ trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người thương yêu bên cạnh, thực hợp tác trả lời — “Không tồi.”

Vì thế, Bạch Trạch vừa ăn vừa đút cho y, hai người cứ ta một miếng ngươi một miếng, rất nhanh liền đem dĩa trái cây ăn sạch sẽ, cũng không màng đến mấy người đối diện mình đang kinh ngạc, tò mò, nghi hoặc, bất mãn đủ thứ loại ánh mắt nhìn mình.

Bạch Trạch tủm tỉm cười. Hắn quả thật là rất thích loại trái cây lạ mắt này a, đồng thời cũng muốn phá vỡ loại không khí giằng co qua lại này nữa. Mà Lãnh Tĩnh một bên lại rất đỗi lơ đễnh – Này cũng đã là thói quen của y rồi đi, lúc ở nhà, hắn cũng thường có thói quen đem mấy thứ đồ ăn mình thích nhét vào trong miệng y, để cho y nếm thử thế nào, sẵn tiện hỏi ý kiến y có thích hay không. Riết rồi thành quen, cho dù là trước kia y như thế nào cũng không thích mấy loại trái cây củ quả thì hiện tại cũng sẽ rất ngoan ngoãn mở miệng ra, nhai, rồi nuốt vào.

Không khí căng thẳng bị Bạch Trạch phá vỡ, đương lúc Lãnh Tĩnh nhìn về phía hắn trả lời, loại cảm giác ngột ngạt tối tăm làm cho người ta cảm giác khó thở kia cũng theo đó mà tán đi không ít.

Cũng bởi vì Bạch Trạch phá vỡ được trầm mặc giữa bọn họ, Lãnh Thiên Tường bắt đầu để ý, còn nghiêm túc nhìn kỹ vị thanh niên trước mặt. Hắn mi thanh mục tú, cả người mang một loại phong độ của người có tri thức cao. Thẳng thắn mà nói, nếu người ngồi trước mặt là bằng hữu của ông, ông nhất định sẽ đối với vị vãn bối vĩ đại này sinh ra hảo cảm, bởi vì ông nhìn ra được hắn là một người tốt có giáo dục đàng hoàng, cử chỉ lễ độ, lại còn có cá tính ôn hòa hào phóng. Chính là, thân làm cha làm mẹ, có ai có thể thản nhiên thừa nhận con mình đi làm đồng tính luyến ái đây? Thực buồn cười chính là, ông cũng chưa từng nghĩ đứa con lạnh lùng vĩ đại của mình cư nhiên lại sẽ đi yêu một người nam nhân, lại còn là một bác sĩ nữa. Bác sĩ, chức nghiệp làm cho người ta cỡ nào chán ghét! (Nguyên do chán ghét đọc xuống sẽ rõ :)) )

Lãnh Thiên Tường nheo lại mắt, “Nghe nói Bạch tiên sinh là bác sĩ?”

“Đúng vậy. Bá phụ, bác gọi cháu là Bạch Trạch được rồi.” Bạch Trạch trả lời. Đúng như dự kiến, Lãnh phụ đối với hắn rất không thích hắn a. Nhìn người bên cạnh mình đang trầm mặc không vui, hắn bất động thanh sắc nắm tay y, nhẹ nhàng trấn an.

Hắn cướp đứa con vĩ đại của người ta, hôm nay hiển nhiên sẽ bị làm khó dễ a~ Hắn đương nhiên biết ~

“Nga? Bạch tiên sinh như thế nào lại nghĩ muốn làm bác sĩ?” Lãnh phụ trực tiếp bỏ qua đề nghị xưng hô gọi thẳng tên của hắn, cứ như vậy tiếp tục đặt câu hỏi.

Bạch Trạch nhìn cây cối to lớn che hết cả một khoảng trời bên ngoài cửa sổ, “Trên này có biết bao nhiêu là chuyện huyền bí, con người là một thể, hơn nữa chúng ta lại cùng hít thở trên cùng một thế giới. Con người sinh lão bệnh tử, cũng sẽ có sợ hãi, cháu bất quá chỉ là nghĩ muốn dùng hết khả năng để nắm giữ lại những gì có thể thôi….” Mặt nhăn mày nhíu, khóe miệng lại gợi lên ý cười, “Không đúng, nói nắm giữ thì hơi có chút tự đại đi, phải nói là để hiểu biết những gì chưa biết. Hơn nữa, cháu cũng là muốn đem hết sức lực của mình để giúp đỡ người khác thoát khỏi đau thương khổ não thôi.”

Lãnh Thiên Tường cũng không thua kém, nói, “Chí hướng của Bạch tiên sinh quả thật là vĩ đại. Trị bệnh cứu người… Không tồi. Bác sĩ là một chức nghiệp thật cao thượng, vậy xin hỏi, vì sự nghiệp vĩ đại cứu giúp nhân loại, Bạch tiên sinh có phải hay không sẽ hy sinh hết tất thảy chuyện gì?” Gây chuyện, ánh mắt Lãnh phụ không từ chút nào mang đầy âm trầm bén nhọn, mãnh liệt châm ngòi.

Câu hỏi vừa được hỏi ra, Trương Á Cầm một bên cũng nhịn không được mà nhíu mày, giật mình nhìn về phía trượng phu. Lãnh Dật cúi đầu lui ở một bên. Lông mày Lãnh Tĩnh lại càng ngày càng gập.

Bạch Trạch có chút ngây người, lộ ra một loại thần sắc mê hoặc. Hắn không hiểu ý tứ của ông cho lắm, “Bá phụ là muốn hỏi cháu là có thể hay không giữ vững chí hướng của mình?”

Lãnh Thiên Tường nổi lên giọng mỉa mai, “Ta tin tưởng cậu là một bác sĩ vĩ đại, cũng tin tưởng cậu sẽ luôn giữ vững kiên trì trong sự nghiệp của mình, cả đời sẽ đều an ổn làm ‘hộ lý’ tôn kính cho người ta. Bất quá xem ra cậu vừa nãy thật sự là không có hiểu ta vừa rồi hỏi cậu cái gì, ta sẽ nói lại cho cậu nghe. Ý ta, nếu phải lựa chọn giữa chuyện cứu người cùng với chuyện gia đình, cậu sẽ chọn cái gì đây?”

Bạch Trạch trong lòng kinh ngạc, càng ngày càng choáng. Nghĩ nghĩ một chút, “Cháu nghĩ sẽ không có tình huống như vậy xảy ra. Làm bác sĩ có lẽ sẽ có áp lực rất lớn, thường xuyên tăng ca, chính là chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cùng gia đình của cháu. Cháu cũng không phải là công ác cuồng, sẽ không chỉ mãi lo chuyện công việc của mình mà quên đi gia đình, quên về nhà. Tương tự, cháu cũng sẽ không vì gia đình, ách, mà không làm việc.” Hắn trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn là thường nghe mấy cô đồng sự trong bệnh viện hay nói cái gì mà làm nữ nhân thật vất vả, chuyện công tác chuyện gia đình cũng không thể lưỡng toàn được, thực là khó làm cân bằng này nọ. Hắn thực cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn cũng sẽ bị người khác nghi ngờ loại chuyện này. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới thấy loại chuyện này gây áp lực, không ngờ là…. Hắn có một loại cảm giác thật kỳ quái, Lãnh phụ tựa hồ như đối với chức nghiệp của hắn có chút kín đáo phê bình a, chính là, vì cái gì chứ? Hắn đương nhiên sẽ không vì công việc mà quên gia đình. Hắn cũng không phải người máy không biết mệt mỏi là gì, mặt khác, hắn cũng sẽ không vì gia đình mà quên công việc đâu. Đầu hắn đầy hắc tuyến, kia không phải sẽ trở thành ‘tiểu bạch thỏ’ được Lãnh Tĩnh dưỡng sao? Vừa nghĩ đến loại chuyện đáng sợ như vậy hắn nhịn không được mà run — không thể sa đọa như thế được a.

Lãnh phụ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng đối với đáp án của hắn cũng không có vừa lòng, “Nếu giả thiết hiện tại xảy ra một loại tình huống, cậu khi đó đang làm giải phẫu mà người nhà của cậu, hoặc là vợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn có nguy hiểm đến tánh mạng, muốn được gặp mặt cậu. Vậy, cậu phải làm sao đây? Hoặc là giả sử trước mặt cậu đang có một cơ hội lớn để thực hiện chí hướng của mình, cậu là một bác sĩ vĩ đại, lương y như từ mẫu, là một bác sĩ cao thượng, nếu cậu bị điều đi làm bác sĩ ở vùng biên giới, chính là lúc này đây cậu không phải chỉ có một thân một mình, cậu còn có vợ và gia đình nữa, vậy không lẽ cậu sẽ không đi?”

Lời còn chưa dứt, những người ngồi xung quanh đã muốn choáng váng. Mấy câu hỏi nhỏ như vậy thôi nhưng mặt khác lại làm cho mọi người trong lòng căng thẳng, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Lãnh Thiên Tường.

Lãnh Thiên Tường không quan tâm bọn họ, mắt ông chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch. Ông biết vấn đề này một khi đã nói ra khỏi miệng, mọi người nhất định là sẽ rất lo lắng, nghi kị cùng rầu rĩ. Trong ngực bị đè nén, ông cũng thật cảm thấy giật mình lắm, thầm than chính mình vẫn là không thể bỏ xuống hết mấy ý nghĩ này được. Ông cố ý lờ đi ánh mắt sắc bén như dao của đứa con lớn, ánh mắt kinh nghị của đứa con út, còn có ánh mắt ưu thương thống khổ của thê tử bên người. Ông nhắm mắt lại, nhịn không được nhớ lại quá khứ, còn có hình ảnh xinh đẹp cao ngạo của một nữ nhân quý phái —

Mẹ của Lãnh Tĩnh chính là một nữ nhân có dung mạo tuyệt mỹ, nếu như nói thế giới này vẫn còn có cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành như ngày xưa thường nói thì bà chính là hoàn toàn xứng đáng với chức danh này, lãnh diễm cùng nhu nhược, đôi mắt thật to mà đẹp đẽ hút hồn. Bà giống như là nữ thần Muse tối cao trong thần thoại Hy Lạp vậy, làm cho các nam nhân nhìn thấy nàng thì liền lâm vào điên cuồng, mà ông khi xưa đã từng như thế. Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân, có lẽ thiên tính nam nhân chính là luôn cuồng vọng đôi mắt, tuyệt sắc mà nhu nhược, làm cho bọn họ đều nổi lên dục vọng xâm chiếm muốn bảo hộ, luôn có thể làm cho bọn họ mất đi lý trí cùng phán đoán, nhìn không ra chân tướng sự thật. Bà không yêu ông. Lúc gả cho ông, bà đã sớm có người trong lòng, chính là khi đó ông lại khờ dại nghĩ điều kiệ của mình hậu đãi như vậy, chỉ cần ông yêu bà thì khi thời gian trôi qua, ông hẳn là sẽ chiếm được tâm của giai nhân đi. Bà là tiểu thư gia thế, còn ông chính là danh môn công tử, chính là bà không yêu ông, lại điên cuồng đi yêu vị bác sĩ anh tuấn trẻ tuổi của gia đình mình kia. Người đó là một người bác ái, không chút màng đến chuyện nam nữ mà trong lòng là mang một tình yêu lớn, đó là vọng tưởng đi cứu vớt nhân loại trên đời. Nam nhân tuổi trẻ, đối với tất cả nam nữ đều lấy ôn nhu cư xử, đối xử bình đẳng, không màng ba chuyện tình yêu nam nữ này nọ mà thay vào đó chính là tận tâm gieo rắc tình yêu đối với nhân thế, cứu vớt sinh mệnh, cứu sống con người. Bà thổ lộ với nam nhân này nhưng nam nhân lại không chấp nhận, từ bỏ chức vụ bác sĩ gia đình kia để cùng một ‘kẻ điên’ khác lưu lạc ở những quốc gia nghèo khổ trong thế giới thứ ba kia, trở thành một bác sĩ lưu lạc vùng biên giới, bôn ba tiền tuyến. Hai năm sau, bà được gả vào nhà ông. Từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này, ông và bà chính là đã sai lầm. Bà chưa từng yêu ông, cho dù cùng với ông có được đứa có trai thì quan hệ của hai người vẫn là như cũ không hề thay đổi. Trời sinh lạnh lùng, hơn nữa tình yêu lại cầu mà không được, bà cũng từ đó mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Bà cả đời này, chính là đem hết tình yêu chỉ dành cho nam nhân kia mà thôi. Mà đối với ông, bà chỉ có lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn, thậm chí còn có một tia giống như miệt thị – Bà miệt thị ông cần tình yêu của bà. Ông cũng đã từng dùng nhiều loại phương pháp muốn đả động bà nhưng rốt cuộc cũng chẳng có thành công. Mà đứa con bọn họ sinh ra cũng không thể làm cho bà đối với ông tốt hơn, đối với gia đình này sinh ra một chút tình ý. Thậm chí lúc bà đối mặt với đứa con cũng luôn có chút đăm chiêu, thản nhiên, không yêu không hận. Nam nhân điên cuồng ‘nhận lệnh chúa Jesus’ cứu nhân độ thế kia vài năm sau chết ở Châu Phi không biết thế nào. Mà bọn họ hai người đã sớm ở riêng, ông có Á Cầm, còn bà thì khi đó mắc bệnh nặng, vừa biết được tin dữ của nam nhân thì đối thế gian này liền giống như đã không còn lưu luyến, rốt cuộc nhắm mắt ra đi.

Tính tình cũng dung mạo của Lãnh Tĩnh trước đây thật giống với mẹ y, vô luận là đối với người nào thì trên mặt cũng đều là một bộ lạnh lùng kiêu ngạo cao cao tại thượng, thậm chí ngay cả vẻ mặt mỉa mai kia của y, cũng đều là giống của mẹ y như đúc. Y từ lúc nhỏ đã không có nét hoạt bát khờ dại của một đứa nhỏ rồi. Nhìn thấy y, ông lại không tự chủ được lại nghĩ về vợ trước của mình, người phụ nữ đã đem đến thống khổ thất bại lớn nhất trong cuộc đời ông. Ông đương nhiên sẽ không vì người vợ hiện tại mà e ngại đứa con của mình, chính là nhìn thấy dung mạo lạnh lẽo cùng tính tình lạnh nhạt giống người vợ trước của ông trên mặt y, ông thật sự là không chịu đựng nỗi. Ông cảm thấy đượ chính mình chưa hề từng có được dù chỉ một ít tình yêu của nữ nhân kia, chính là bà đã để lại cho ông một đứa con trai giống bà như đúc. Ông biết y là con ông, nhưng trong lòng ông chính là tràn ngập một loại cảm giác hoang đường ngờ vực. Hai mươi mấy năm trôi qua, ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại quá khứ, có đôi khi ông cảm thấy mình đã sớm buông xuôi, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy mình chưa thể dứt được. Về tình cảm, ông không thích đứa con này, nhưng chính là đêm tối tĩnh mịch, lý trí sẽ lại làm ông nổi lên áy náy. Lãnh Tĩnh là một người vĩ đại, là thiên tài, so với ông thì tài buôn bán còn được trời phú hơn. Ông tham gia vào chuyện kinh doanh vài chục năm, chỉ mới có thể giữ vững sự nghiệp của đời cha ông truyền lại mà thôi. Mà Lãnh Tĩnh lại khiến cho Lãnh thị phát triển phồn vinh dương quang đại phát. Có lẽ là xuất phát từ lo lắng chuyện thương trường, cũng có lẽ là xuất phát từ nỗi áy náy trong lòng mà ông đem Lãnh thị trao cho y.

Bốn đôi mắt chặt chẽ nhìn hắn, Bạch Trạch trong nháy mắt cảm thấy chính mình là bị lỗi giác rồi, tựa hồ như vấn đề đang hỏi kia không phải là vấn đề đơn giản như vậy đâu. Bên trong câu hỏi còn có bao hàm một ý tứ thâm sâu nào đó. Hắn cảm giác được ánh mắt dọa người nãy giờ của Lãnh Tĩnh cũng thay đổi, lúc này chính là sắc bén gắt gao nhìn lên người hắn, giống như chuyện này đối với y mà nói cũng là rất quan trọng.

Hắn không nhìn Lãnh phụ, ngược lại nhìn vào Lãnh Tĩnh. Nhìn thấy ánh mắt du lãnh của y, hắn cúi đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, “Vấn đề thứ nhất, cháu nhất định sẽ không bỏ ca mổ. Bởi vì cháy không thể chỉ vì tình yêu của mình mà giết chết một sinh mệnh vô tội. Chức nghiệp của cháu chính là không cho phép, lương tâm cháu lại càng không cho phép như vậy.” Hốc mắt của hắn chậm rãi phiếm hồng, “Nếu vì cháu như vậy mà không thể gặp được người mình yêu lần cuối, cháu không cần người đó tha thứ cho cháu. Ngươi chết ta sống, một mình trên đời, này chính là trừng phạt lớn nhất rồi.” Hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y, mỉm cười thật khó coi, “Vấn đề thứ hai, làm bác sĩ là để trị bệnh cứu người, ở nơi nào cũng vậy. Nếu không có anh, không có mẹ, nếu có cơ hôi, em nhất định đi làm bác sĩ ở vùng biên giới xa xôi.” Hắn không phải dạng cứu nhân độ thế, trong lòng quan trọng nhất đương nhiên chính là người mình yêu và người thân của mình rồi.

Lãnh Tĩnh nheo mắt lại, xiết chặt bàn tay lạnh như băng, “Không chính xác đi.”

Bạch Trạch dựa vào bả vai y, “Có anh cùng mẹ, em đương nhiên sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi, sẽ không làm cho mọi người ở nhà lo lắng đâu.”

Bầu không khí có chút xấu hổ, Lãnh Tĩnh cầm tay hắn đi qua trước mặt mọi người, thẳng tiến hướng lên lầu mà đi. Y lôi kéo hắn, nhưng hắn lại bất vi sở động, còn rất nghiêm túc nhìn y, biểu tình ứ động, “Anh có trách em không?” Hắn thật cần một câu đáp án.

“Cái gì?” Lãnh Tĩnh nhăn mi.

“Nếu như thật sự có một ngày em vì công việc không thể ngừng lại giữa chừng mà không thể đi gặp anh lần cuối, anh có trách em không?” Bạch Trạch nhìn y, không biết vì cái gì hắn lại cần một câu đáp án từ y như vậy. Hắn từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến loại chuyện này, hắn không biết chính mình tại sao lại nhập tâm như vậy, càng rất muốn biết được câu trả lời từ y. Chính là chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này — Nếu không được gặp mặt y lần cuối, hắn liền trong lòng hít thở không thông làm cho hắn không thể nào chịu nổi, “Nếu em không phải là bác sĩ, hoặc là lúc ấy không phải ở trong phòng mổ, hoặc là tánh mạng người kia không có nguy hiểm thì cho dù vứt bỏ công việc, thân bại danh liệt, thậm chí là mất đi tánh mạng mình, em cũng sẽ chạy đến bênh anh. Như thế anh có trách em không?”

Trong lòng chấn động, đôi mắt lạnh như mắt hiện lên dao động. Nhìn thấy hắn vì chuyện này mà vẻ mặt không chút an tâm, Lãnh Tĩnh trong lòng có chút nôn nóng — Hai người ở cùng một chỗ đã lâu nhưng chưa từng có qua bàng hoàng bất an giống như hiện tại. Đồng tử co rút nhanh, y kéo bả vai run nhè nhẹ của hắn ôm hắn vào lòng, gắt gao mà ôm, “Anh không có trách em.” Dừng một chút, “Anh biết em là của anh, cho dù chết, em cũng là của anh.”

“…” Không nói gì.

Vì cái gì khi hắn nghĩ đến loại chuyện ‘ác cảm’ này, tự làm cho chính mình áy náy tự trách thì tên nam nhân này lại còn gắt gao nghĩ đến ‘dục vọng chiếm giữ’ kia chứ? Hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, mây đen trước mắt trong phút chốc liền tan thành mây khói. Vì loại bá đạo không biết nói thế nào của y, chính mình khi nãy đa sầu đa cảm kia thật là uổng phí a. Hắn nhịn không được cất cao giọng, trừng, “Anh cũng đã chết rồi, còn muốn quản em?”

Nghiến răng nghiến lợi a nghiến răng nghiến lợi.

Lãnh Tĩnh hạ mắt, còn giống như đang suy nghĩ vấn đề vừa được hỏi. Bàn tay lạnh như băng của y bỗng nhiên nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của hắn, ở trên đó mà xoa qua xoa lại. Thanh âm y trở nên trầm thấp khàn khàn, mang theo bá đạo mệnh lệnh cùng áp lực nói ra lãnh như băng, “Mặc kệ sống chết, em đều là của anh.”

Bốn phía đột nhiên im lặng đến đáng sợ, mọi phần tử trong không khí giống như đều đã ngưng đọng tại một chỗ cùng nhau vậy. Lãnh Dật khẩn trương nuốt nước miếng. Trái tim cậu kinh hoàng, trong đầu cũng thật loạn thất bát tao — Giết người a, đây là hiện trường phạm tội a!

Uy hiếp, đại ca cậu đang uy hiếp học trưởng! Kia ánh mắt lạnh như băng đến đáng sợ kia, cái cổ trắng nõn thon dài kia, giống như ngay sau đó một chút thôi, đại ca của cậu sẽ nhào đến cắn lên cổ học trưởng, hoặc là niết chặt nó a. Cậu trong lòng bồn chồn — Bọn họ thật sự là đã kết hôn sao? Có vợ chồng bình thường nào sau ngày kết hôn đã liền bóp cổ vợ, uy hiếp đòi giết sao chứ?

Xem ‘trò khôi hài’ trước mắt này, Lãnh Thiên Tường hai tay nắm chặt lại, ở trên mặt hiện lên một vẻ đầy châm chọc —- Thật là cỡ nào kinh người a. Giờ khắc này, Lãnh Tĩnh trước mặt kia cùng với mẹ hắn, Khuôn mặt lạnh như băng cao cao tại thượng của hai người trong mắt ông thật trùng hợp hiện hữu — Cả hai người đều có một loại lạnh lùng có thể làm cho tâm địa người giá rét. Trong máu cả hai người bọn họ đều chứa một loại tình yêu điên cuồng cùng cố chấp đến tột cùng, hai người cũng bất tri bất giác yêu bác sĩ, tâm tình lạnh như băng cao ngạo của bọn họ luôn sẽ bị loại người ấm áp dối trá, bác ái này mà động tâm. Bọn họ một khi đã yêu thì sẽ yêu đến chết, không, phải nói là dù có chết cũng không chịu bỏ qua. Cho dù đã chết cũng sẽ liều mạng truy đuổi cái trong quá khứ mình gắt gao cầm nắm kia.

Lãnh Thiên Tường bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một loại mệt mỏi nói không nên lời. Ông thở dài, thả lỏng thân thể, nản lòng dựa vào ghế sô pha. Ông nghĩ kì thật ông cũng chưa từng hiểu rõ Phương Phỉ cùng Lãnh Tĩnh, cho dù bọn họ là thê tử và con trai ông nhưng bọn họ lại dường như thật xa lạ. Ông không thể lý giải nổi tình yêu cố chấp và điên cuồng của bọn họ. Hôn nhân của ông và mẹ của Lãnh Dật cũng do cảm tình mà nên, từ lúc hai người sống cùng nhau sống hưởng vui cùng vượt qua hoạn nạn, bọn họ vẫn là không có loại tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ là có một loại cảm tình mà thôi. Xuất hiện của Á Cầm chỉ là bù đắp vào chỗ trống tổn thương của tình yêu ông không thể có được kia. Qua nhiều nam, khi quay đầu nhìn lại, kia đoạn tình yêu làm nội tâm ông đau nhói kia dần dần cũng trở nên mơ hồ không thấy rõ. Tận dưới đáy lòng, ông đã muốn thừa nhận ông khi trước vẫn là không nên Phương Phỉ – người vợ trước của ông chấp nhất muốn được tình yêu của bà. Có lẽ miệt thị khi đó của bà không phải là không có lý do đi. Nếu nói yêu một người chính là yêu toàn bộ của người đó thì, đúng, ông yêu nét đẹp mỹ mạo của bà, ngưỡng mộ dáng người cao cao tại thượng của bà, nhưng chính là ông cũng lại không hề thích tính tình nội tại lạnh lẽo như băng của bà đâu.

Vẻ mặt Bạch Trạch vẫn là điềm tĩnh như cũ, trong lòng cũng là điềm tĩnh trước sau như một. Người tâm loạn không phải là hắn, mà là y, Lãnh Tĩnh. Y cho dù sắc mặt vẫn lạnh như băng nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được nội tâm bá đạo mãnh liệt của y tựa như bảo táp nổi trên mặt biển vậy. Mặt ngoài Lãnh Tĩnh vẫn là như cũ nhưng kì thực bên trong đã sớm nổi lên gợn sóng. Mỗi lần y bất an nôn nóng, y vẫn luôn thích ở trên cổ hắn vuốt ve cắn lấy, giống như chỉ cần y làm như vậy thì tâm tình của y sẽ an tĩnh trở lại vậy. Hắn kì thật đã sớm quen thuộc với ‘tuyên ngôn chiếm giữ’ cùng ‘điên ngôn điên ngữ’của y đối với hắn rồi, chính là ———–

“Nếu em chết sớm hơn anh, anh cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không đi tìm người khác sao?” Bạch Trạch nhịn không được hỏi, tuy rằng hắn kì thật biết nói ra như vậy y sẽ ‘nổi điên’ vô lý, nhưng mà hắn thật sự là có chút tò mò a.

Giọng điệu của y không chút nào có vẻ hứng thú phun ra hai chữ, “Sẽ không.”Nói chắc như đinh đống cột.

Tận sâu đáy lòng Bạch Trạch chấn động, trái tim kinh hoàng – Hắn không phải đã sớm biết câu trả lời rồi sao? Tình yêu của Lãnh Tĩnh, ích kỉ mà cố chấp, tâm tưởng độc chiếm rất cao, cho dù chết cũng sẽ không hề phản bội.

Cả một đời, chỉ yêu một lần thôi…

Thực, không biết nói đạo lý, nhưng cũng thực công bình ^^~

Làm cho người ta thực cảm động a~

Hắn cảm thấy chính mình giống như bị mê hoặc mà gợi lên khóe miệng. Hắn cảm động nói ra cả một lời thề, “Em đáp ứng anh, vô luận sống chết, em đều là của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.