Bạch Trạch

Chương 48




“Cậu yêu nó ở điểm nào?”

Bạch Trạch từ trong không khí tim hồng rơi rụng của hai người hoàn hồn trở lại. Lãnh phụ ngôi đối diện nãy giờ vẫn là dõi theo hắn, tuy rằng lúc nãy ông là người muốn gây chuyện nhưng hiện tại trên mặt ông lại hiện lên càng nhiều nghi hoặc hơn.

“Bá phụ, nếu cháu có thể lựa chọn người hoàn hảo trên đời này để yêu, cháu khẳng định sẽ không lựa chọn con của bác.” Hắn dừng một chút, mắt nghiêm túc nhìn về phía Lãnh phụ, “Kỳ thật trên người ảnh khuyết điểm cả một đống. Nếu bác hỏi cháu cháu ghét ảnh cái gì và vân vân, cháu chắc chắn có thể nói ra được rất nhiều.” Hắn nói xong còn tự nghĩ đúng mà gật gật đầu, cũng không thèm quản gương mặt Lãnh Tĩnh càng ngày càng thêm đen lại cùng với ánh mắt giật giật của Lãnh Thiên Tường.

“Phải không?” Lãnh Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, sau đó lại mở miệng, “Nó nếu không tốt cái gì, nhưng dù sao cũng chính là chủ nhân của Lãnh thị, chẳng lẽ cậu ngay cả địa vị quyền thế, tiền tài của nó cũng không yêu?” Ông hiển nhiên là không thể tin được lời hắn rồi, có người nào đối với quyền thế tiền tài mà không ham sao? (Đúng, anh Trạch khùng rồi :)) )

Bạch Trạch nhún nhún vai, cũng không có trả lời ngay vấn đề của Lãnh Thiên Tường. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ánh mắt trở nên sáng ngời nhìn về phía Lãnh Tĩnh, mở miệng nói, “Em hỏi anh, anh hiện tại ở nhà của ai?”

Chọn mi, “Của em.”

Hắn vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục hỏi, “Anh mỗi ngày là ăn cơm ai nấu?”

“Em.” Không có chần chờ.

Bạch Trạch tung ra câu hỏi thứ ba, “Vậy anh có trợ cấp tiền gia dụng không?”

“…” Bốn phía im ắng, Lãnh Tĩnh nhăn mày nhìn hắn, sau đó lại đưa mắt quét qua người Lãnh Thiên Tường đang có chút mờ mịt kia. Thật khó có được lúc trên gương mặt lạnh kia lại hiện ra một tia chật vật như vậy a. Ythấp giọng khụ khụ, rốt cuộc cũng không cam lòng mà phun ra hai chữ — “Không có.” Sự thật là, y cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến mấy chuyện ‘gia dụng’ này nọ đâu. Tự dưng lông mày y nhăn lại càng nhanh hơn – Nguyên lai ở lâu như vậy rồi, y lại đều là ở trong nhà hắn ‘ăn không không phải trả tiền’ sao?

Trong lòng liền thấy không thoải mái.

“Anh hiện tại ở của em ăn đồ ăn của em, cũng không có phụ cấp cái gì. Nói cách khác — Em, là, người, nuôi, anh.” Hắn hùng hổ nhìn về phía Lãnh Thiên Tường, “Xin hỏi, nếu như ảnh có tiền như vậy, nếu cháu là người thám tiền tài, tại sao cháu phải như vậy chứ?” Nguyên bản hắn còn không có nhớ tới mấy chuyện này đâu, bất quá Lãnh phụ đối hắn chất vấn vụ ‘tham tài’ này chính là nhắc hắn nhớ tới a —-

Hắn cư nhiên là ‘dưỡng’ một con ‘phượng hoàng’ trong nhà, đã thế còn ‘dưỡng’ lâu như vậy nữa chứ. Mà con ‘phượng hoàng’ kia mỗi ngày cứ vô thanh vô thức ăn ở, ăn không ở không, thật đáng giận a >_< “…” Đầu của tất cả mọi người có mặt dường như là đều chuyển hướng Lãnh Tĩnh mà nhìn, còn Lãnh Tĩnh thì lại có chút ngốc lăng nhìn hắn, còn giống như là bị đả kích rất mạnh về chuyện ‘ăn không uống không’ ở nhà hắn mà chưa thể hoàn hồn vậy. “Nghe, từ giờ trở đi, anh mỗi tháng đều phải trợ cấp tiền trong nhà a.” Hiện tại giá thức ăn vật dụng này nọ tăng cao như vậy, còn thêm lạm phát lợi hại nữa, hắn thân làm một bác sĩ nhỏ, cư nhiên trong nhà lại đi dưỡng thêm ‘phượng hoàng’, này thật sự là rất xa xỉ a. “Mỗi tháng một vạn, chỉ có thể đưa hơn chứ không thể đưa thiếu. Cứ đúng ngày một mỗi tháng phải đưa tiền ra, anh có đồng ý hay không?” Hắn bày ra một tư thế ‘nữ vương’ chính thống nói ra một hơi. Dù sao y cũng là người có tiền, một vạn kia cũng không tính là cái gì đi, hẳn là sẽ không có áy náy gì đâu nhỉ. “Được.” Lãnh Tĩnh nhãn tình liền sáng lên, miệng nhanh chóng đáp ứng hắn. Vừa trả lời xong, lại giống như nghĩ ra cái gì đó mà nói tiếp, “Anh không có nhiều tiền lẻ như vậy. Tiền tháng này.” Nói xong, y lấy ra chiếc thể sáng lóng lánh đưa cho hắn – Là thẻ tín dụng của y – Thẻ VISA ngân hàng XX. Đáng giận a, cư nhiên đem một vạn biến thành tiển lẻ! Bạch Trạch liếc cái thẻ tín dụng sáng bóng kia, cũng không thèm đưa tay ra lấy. Hắn nhịn không được trở mình xem thường, chọc y, “Chẳng lẽ anh muốn em đi siêu thị mua sữa cho anh thôi cũng phải quẹt thẻ tín dụng sao?” Nhìn thấy cái thẻ tín dụng khoa trương trước mắt này thôi là hắn liền nghĩ tới cảnh tượng lúc mình ở siêu thị bị vạn nhân khinh bỉ liếc háy …. Căm giận trừng mắt liếc y một cái. Hừ, thực là một đại thiếu gia chả biết thưởng thức cuộc sống gì trơn! “…” Nghiến răng nghiến lợi, “Tiền gia dụng chỉ lấy tiền mặt thôi.” Lãnh Tĩnh nhìn thấy người trước mặt khó có được thái độ kiêu ngạo như vây giờ, y thong dong thu lại thẻ tín dụng, nhếch môi, “Anh sẽ bảo Lâm Dịch chuẩn bị tốt.” Dừng một chút, khẩu khí còn mang thêm chút nghi hoặc, “Đủ sao?” Y nhớ rõ lúc trước đi ‘Tây phong’ ăn cơm thì một bữa cũng đã muốn tốn vài ngàn rồi còn gì. Lại vứt cho y thêm một cái xem thường nữa, “Nếu như dựa trên tiêu chuẩn ăn uống của chúng ta hiện tại thì như vậy là đủ rồi. Còn nếu muốn mỗi ngày ăn sơn hào hải vị thì như vậy không đủ. Còn có quần áo tây trang linh tinh gì đó của anh, vẫn là nên để cho Lâm Dịch giúp anh đặt mua ở nước ngoài đi, mấy chuyện này em mặc kệ. Hàng quốc nộ em mua không nổi, tiền trong tay em cũng không có nhiều đến như vậy để mà mua cho anh đâu.” Nhân cơ hội này nói cho y rõ, sẵn tiện dạy cho y biết luôn vài điều a~ Lãnh Tĩnh gật gật đầu thập phần lơ đểnh, bất quá vẫn là nhớ rất rõ một chuyện — Y không thể để cho hắn ‘nuôi’ y được, như thế nào cũng phải là y nuôi hắn a. Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên lại để hắn nuôi ăn nuôi uống mình lâu như vậy, y trong lòng lại bắt đầu không thoải mái. Bạch Trạch tới gần y, tiếp tục giáo dục, “Kỳ thật chỉ cần anh yêu cầu không cao, không cần phải nạm vàng trét bạc, móng rồng ngà voi gì đó và vân vân, em vẫn có đủ khả năng nuôi anh a.” Hắn hướng y chớp mắt, “Bất quá hiện tại nếu chúng ta đã kết hôn, đương nhiên phải là hai người cùng nhau xây dựng gia đình, tất cả mọi người đều phải góp sức a. Anh nói đúng hay không?” Lãnh Tĩnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn bỗng nhiên giảo hoạt cười, “Cho nên nói, về sau anh cũng phải rửa chén ~ biết không?” “…” Nam nhân im lặng … giả vờ như chưa từng nghe thấy. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, ba người đối diện đã sớm ngây người, sắc mặt cũng ngày càng thêm cổ quái. Bầu không khí đậm chất hồng kia làm cho Lãnh Thiên Tường tức giận, ông nhịn không được quát, “Các ngươi hai người nam nhân như vậy lại muốn ở cùng một chỗ, các ngươi sẽ không quản danh dự của Lãnh thị, sẽ mặc kệ mọi người chỉ trỏ ra sao hay sao? Cũng không nghĩ sẽ có đứa nhỏ sao?!” Câu hỏi của Lãnh phụ làm cho Bạch Trạch nghiêm túc trở lại, “Bá phụ, thứ cháu nói thẳng, còn quan trọng hơn ánh mắt thế nhân, hạnh phúc của chúng cháu mới là quan trọng. Quan niệm của mọi người không ai giống ai cả, chúng cháu thật không có cách nào ngăn cản được. Chúng cháu sẽ không vì quan niệm của người đời mà sống, chúng cháu là vì chính mình mà sống.” Lại là mấy câu hỏi kiểu cũ, Bạch Trạch nói ra rõ ràng hết lời mình, cũng cho ông thấy lập trường của mình luôn. Hắn nhìn Lãnh Tĩnh, nhàn nhàn mở miệng hỏi y, “Anh hiện tại cùng nam nhân sống cùng một chỗ, anh nói, cái ghế tổng tài của anh kia có thể hay không sẽ lung lay? Lãnh thị có hay không tụt dốc? Còn có, anh có muốn tiểu hài tử không?” Mắt lạnh đảo qua mọi người, mặt không chút hờn giận mà u ám bao quanh, chuyện này đã là người thứ n nghi ngờ y rồi đó. Y thanh âm lạnh như băng không có chút cảm tỉnh nào, đồng thời lộ rõ kiên quyết, “Nếu tổng tài tôi đây không làm hài lòng mấy người kia, vậy thì để cho bọn họ tự mình quản đi.” Y lại nhìn về phía phụ thân mình, gằn từng tiếng, “Hoặc là ông đi.” Hoàn toàn khiêu khích cùng vô lễ. Y là tư bản tự đại có ngạo mạn. Y tiền bạc vô số, cũng đủ để y thỏa ý tiêu xài. Y có thể đem Lãnh thị phát triển đến ngày hôm nay, đương nhiên cũng có thể dễ dàng phá hủy nó. Y có thể dẫn dắt Lãnh thị ngày càng lớn mạnh, đương nhiên cũng có thể tạo ra thêm một cái Lãnh thị thứ hai thứ ba nữa — Lãnh thị đối với y, cái gì cũng không phải, mà y đối với Lãnh thị mới là không thể thiếu. Thật là một tên tính tình xấu xa a~ Bạch Trạch cảm thấy thở dài, lại cố ý không nhìn tới sắc mặt có chút thất bại kia, mặc cho chính mình bị con trai đả kích, “Không cần tiểu hài tử. Anh ghét con nít.” Ai~ kỳ thật Lãnh Thiên Tường hẳn là đã biết rồi không phải sao? Nếu muốn đứa nhỏ, vô luận là muốn đích thực ruột rà của mình thi lấy khoa học kỹ thuật phát triển như hiện tại, lấy quyền thế địa vị của Lãnh Tĩnh thì nói một câu ‘quá dễ’ cũng không phải là quá đi, mấu chốt chính là y không có nguyện ý. Lãnh Tĩnh là người nói một không hai, nếu y không muốn, không ai có thể miễn cưỡng y. Lãnh Thiên Tường vẫn là không cam lòng, ngược lại nhìn về phía hắn, “Nhà cậu ở đâu? Cha mẹ cậu đối với chuyện hai người không có ý kiến gì sao?” Bạch Trạch thở dài, “Cha cháu trước đây đã qua đời rồi. Tháng trước chúng cháu đã trở về nhà cháu gặp mẹ cháu, chuyện của chúng cháu, ngay từ đầu cháu đã không hề giấu diếm mẹ. Cháu biết chính đã làm bà phiền lòng, chính là bà vẫn là tôn trọng quyết định của cháu. Bà hiểu được cuộc sống của chúng cháu, ai cũng không có khả năng tách rời bọn cháu được.” Hắn dừng một chút, cùng Lãnh Tĩnh mặt đối mặt, “Chuyện đứa nhỏ, chúng cháu cũng đã nói qua. Anh ấy không thích tiểu hài tử, cháu tôn trọng ý kiến của anh ấy. Chúng cháu hai người ở chung, rất tốt.” “Cậu, các người……” “Bá phụ, kỳ thật cháu cùng Lãnh Tĩnh, chúng cháu cũng không phải là đồng tính luyến ái, chính là hai người chúng cháu thật trùng hợp yêu nhau. Trừ bỏ chuyện chúng cháu đều là nam nhân ra, bác có thấy chúng cháu thực hợp nhau không? Quan trong nhất không phải là nam nhân hay nữ nhân mà là về sau này ảnh sẽ không cô đơn một mình. Có rất nhiều chuyện dù cho ảnh không nói nhưng cháu biết, từ nhỏ đến lớn ảnh đều là một thân một mình cô đơn, ngay cả gia đình cũng không có. Hiện tại chúng cháu ở cùng một chỗ, ảnh sẽ không còn độc thân nữa, bác thật sự thấy như vậy là không tốt sao? Vì cái gọi là mặt mũi gia tộc, quyền lực địa vị gì đó, bác vẫn là cảm thấy ảnh vẫn là nên buông tha hạnh phúc của đời mình đi sao, cứ như vậy tiếp tục sống một mình cô đơn mãi mãi?” “…” “Hơn nữa, thứ lỗi cho cháu nói thẳng, cho dù bác không đồng ý, thậm chí là tìm mọi cách cản trở, hiện tại bác cảm thấy được bác có thể quản được ảnh hay sao? Kỳ thật cho nới nay cháu đều muốn hỏi bác một chút, Lãnh Tĩnh cũng là con bác, tuy rằng ảnh so với những đứa nhỏ khác không giống nhau nhưng chính là từ nhỏ đến lớn, bác có từng chân chính quan tâm chăm sóc ảnh sao?” Ánh mắt hắn nhìn vào Lãnh Thiên Tường cùng nữ nhân bên người ông, “Lãnh gia kì thật có bốn người, nhưng các người một nhà chỉ có ba người, vậy ảnh để ở chỗ nào? Bác chưa từng có lần chăm sóc dạy dỗ ảnh, chẳng lẽ này lần đầu tiên quan tâm ảnh lại muốn vì lợi ích của bản thân bác mà cướp đoạt hạnh phúc duy nhất trong đời của ảnh sao?” “Cậu! Câm miệng! Này là cách cậu nói chuyện với trưởng bối sao? Tôi dù như thế nào cũng là cha của nó, không tới lượt cậu làm ngoại nhân mở miệng giáo huấn tôi!” Lãnh Thiên Tường thân thể phát run, tức giận đến đỏ mặt trợn mắt. Trong lòng Bạch Trạch kì thật cũng có chút hối hận, không phải là hối hận vì đã nói ra những lời này mà chính là mình đã bị xúc động như thế nào. Hắn có chút không biết làm sao nhìn về phía Lãnh Tĩnh, lại nhìn thấy ánh mắt y đang lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn không khỏi ảo não, kỳ thật việc này cũng đã qua lâu rồi, mà cũng có thể nói mọi người hẳn trong lòng cũng biết rõ ràng, hắn cứ như vậy tùy tiện nói toạc ra như vậy cũng chẳng có thay đổi được gì đâu, ngược lại còn làm cho mọi người ngồi ở đây cảm thấy nan kham, cũng là cho tâm tình y càng thêm tối tăm nữa. Hắn thật sự là đã làm điều thừa thãi rồi đi? Này thực không giống phong cách cư xử của hắn, đụng tới chuyện của Lãnh Tĩnh thì liền làm hắn mất đi điềm tĩnh mọi ngày a. Y kéo hắn qua, đưa tay nâng lên gương mặt uể oải của hắn, sờ sờ lên hai gò má hắn. Ngay tại lúc hắn vẫn còn lăng lăng si ngốc thì y đã cầm lấy tay hắn, nắm thật chặt, cũng không thèm quan tâm mấy người ở trước mặt nữa mà kéo hắn thẳng hướng lên lầu mà đi. “Phanh ——” Cánh cửa bật ra, ngăn cách hai thế giới… Nghe học trưởng nói xong một phen, Lãnh Dật trong lòng khổ sở. Cậu tự đáy lòng cảm thấy cao hứng cho đại ca, cậu chính là sùng bái học trưởng của mình lắm a —- Học trưởng quả thật là tài a, vừa rồi lúc học trưởng hỏi đại ca cậu chuyện gia dụng gì kia, cậu thực kinh ngạc tột độ chuyện trăm năm khó gặp này a. Cả hai người đều nói cảm ơn cậu, còn muốn tặng cậu lễ vật nữa, này có phải là sự thật hay không chứ? Giờ khắc này, cậu biết chuyện mình đã làm chính là đem Bạch học trưởng giới thiệu cho đại ca cậu, để cho bọn đến được với nhau. Tuy rằng lúc đầu không có nghĩ gì nhưng rốt cuộc lại mang đến cho hai người kết cục tốt đẹp kia. Hai người thật là một cặp trời sinh a. Tuy rằng hai người đều là nam nhân, chính là, có quan trọng sao? Có lẽ bởi vì từ nhỏ cậu đã chịu nền giáo dục của phương Tây, cũng có lẽ là cậu chuyên nghiệp làm trong lĩnh vực nghệ thuật cho nên mới không thấy đại ca cùng học trưởng một chỗ có chuyện gì là không tốt cả. Thử hỏi trên thế giới này, trừ bỏ học trưởng ra, còn có người nam nhân nữ nhân nào ở nỗi cùng một chỗ với đại ca cậu đây? Nhìn thấy phụ thân mặt tức giận như lửa còn mẫu thân thì mặt không chút thay đổi kia, tận đáy lòng cậu cảm thấy được những lời vừa nãy học trưởng nói kỳ thật là không có nói sai – ‘Một nhà’ của cậu đã làm thiệt của đại ca nhiều lắm, lúc còn nhỏ thì không hiểu cho nên cậu cứ như vậy hưởng thụ sủng ái của cha mẹ, nhưng mà đại ca cậu lại một mình cô độc. Nhưng đến lúc nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của gia tộc cùng với ngày càng lớn lên, cậu càng lúc càng ý thức được tình trạng kì lạ của gia đình mình. Gia đình này của cậu không phải là gia đình bình thường, ít nhất đối với đại ca cậu thì chính là không phải, mà thái độ của cha mẹ đối với đại ca cậu thật sự là làm cho người ta thật đau khổ buồn bã. Cậu biết cha mẹ cậu đều là có nỗi khổ riêng, cậu cũng không có tư cách gì nói được với cha mẹ người đã từng yêu thương cậu thật nhiều như vậy. Nhưng chĩnh là tận đáy lòng, mỗi khi cậu nhìn đến bóng dáng cô độc của đại ca, cậu đều nhịn không được mà áy náy. Cho nên, dù cậu sợ đại ca cậu rất nhiều, cũng biết y cũng chẳng thích thú gì làm bạn với cậu nhưng lúc cha mẹ quyết định cho cậu xuất ngoại, cậu vẫn là lựa chọn ở lại cùng đại ca sống chung dưới một mái hiên nhà khi trước. “Con lại đây cho cha.” Lãnh Thiên Tường bị kích thích không nhẹ, mà lại biết người một bên khởi xướng là ai kia cho nên liền một phát gọi đến, “Lại đây nói rõ ràng cho cha này là chuyện gì xảy ra!” Lãnh phụ đứng dậy hướng thư phòng mà đi, Lãnh Dật tội nghiệp quay đầu nhìn mẹ mình một cái, thở sâu, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí nói ra ý nghĩ của chính mình, “Cha, có rất nhiều chuyện, đối với đại ca mà nói, cha cùng mẹ đều không thể làm được… Chính là con cảm thấy học trưởng có thể làm được. Bọn họ ở cùng một chỗ thực hạnh phú. Để cho bọn họ hai người quen nhau là sự kiện con thấy mình làm tốt nhất trên đời này. Cha, cha liền đồng ý cho hai người đi.” Một hơi nói xong, giống như không nghĩ dám tiếp tục đối mặt với Lãnh phụ nữa vậy, cậu xoay người chạy thật nhanh trở về phòng mình. Lãnh phụ nghe thấy vậy liền chấn động. Ông thật không ngờ sẽ có một ngày đứa con nhỏ của mình lại nói chuyện này như vậy. Ông chết trân một chỗ nhìn Lãnh Dật chạy đi thật lâu, sau đó thì nặng nề ngã lên trên ghế sô pha. Quản ư? Kỳ thật đúng như lời người trẻ tuổi kia nói, ông căn bản là quản không được — Ông chưa từng thật sự quan tâm y, hiện tại, ông quản y thế nào đây? Lấy cái gì để quản y đây? “Thiên Tường, đừng nghĩ nhiều, anh quản không được nó đâu.” Trương Á Cầm từ từ mở miệng. Bà thở dài, lưu lại một câu, sau đó cũng chậm rãi xoay người trở về phòng, “Đừng làm cho nó càng thêm hận anh. Đừng quên, là anh có hai đứa con.” Hai đứa con sao? Ông cười khổ. Ông che mặt ngồi đó — Ông không đủ tư cách làm một người cha. –oo– Bạch Trạch cùng Lãnh Tĩnh sau khi về phòng thì vội vã tắm rửa, sau đó cũng không thèm sửa sang lại hành lý mà chỉ lẳng lặng nằm ôm nhau trên giường. “Thực xin lỗi.” Bạch Trạch gối trên ngực y, nhẹ nhàng lắng nghe tiếng tim đập của y. Hắn chậm rãi hạ tâm tình xuống, thở ra một hơi. “…” “Em vừa nãy quá xúc động.” Thanh âm hắn âm trầm, ẩn chứa áy náy. “Em nói đúng.” Y nhẹ nhàng vỗ về bờ vai hắn, thanh âm nói ra khàn khàn, “Em là đang bênh vực anh sao, tiểu Trạch?” “Đúng vậy. Em cũng không biết chính mình vừa rồi là bị làm sao nữa, chính là nhịn không được a. Khi phục hồi lại tinh thần thì mọi chuyện đều đã nói ra lời hết rồi.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của y, “Nói em biết, anh trước đây một mình tịch mịch thế nào?” Thương tâm tịch mịch, hắn muốn nghe chính miệng y nói ra. Y trầm mặc một lúc, “Anh khi đó…. Không biết cái gì là tịch mịch….” Thanh âm của y âm lãnh đáng sợ. Y cau mày, trên mặt mang theo nét mê võng thản nhiên. Tịch mịch sao? Tịch mịch là ý chỉ một người có thói quen thích náo nhiệt, thói quen hưởng sự qua tâm của mọi người, nhưng sau đó có một ngày tỉnh lại liền phát hiện ra bên cạnh mình ngay cả một người cũng không có, từ nay về sau chỉ có thể sống một mình mình cô đơn mà thôi. Lúc đó, y khẳng định sẽ cảm thấy thực tịch mịch. Nhưng mà đối với một người ngay từ lúc sinh ra, từ đầu đến cuối đều là một mình một người, năm này tháng nọ, y cũng đã muốn sớm quen với cuộc sống như vậy rồi. Như vậy đối với y mà nói, y làm sao biết được hai chữ tịch mịch đây? Trước khi gặp hắn, y kì thật không biết cái gì là tịch mịch đâu. Hôn lên mí mắt đã có chút nhu hòa, từ mắt đến môi, Bạch Trạch nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai y thầm thì, “Về sau chúng ta hai người một mực cùng nhau, hơn nữa còn có Hoa Hoa, chắc sẽ thật vui cho xem, chúng ta sẽ không thấy tịch mịch nữa…” Ở trên mặt y hôn thật mạnh, “Chụt” một cái, hắn cười, “Ngày mai, chúng ta về nhà được không?” “Được.” Chúng ta về nhà….