Bạch Y Nữ Đế

Chương 25: Mạn đà la tái hiện




Lạc Kiều Ninh nhìn thanh kiếm lao tới với tốc độ nhanh, nàng cũng vô lực phản kháng. Trong thâm tâm nàng cũng đã cam chịu nhận cái chết đến với bản thân. Chỉ duy nhất còn một tia áy náy đối với đệ đệ Lạc Ân. Nàng đã không chăm sóc thật tốt cho đệ ấy.

Lạc Kiều Ninh nhắm mắt, chấp nhận sự thật rằng mình sắp chết.

- Phập

Mũi kiếm đâm vào da thịt kêu lên một tiếng. Lạc Kiều Ninh cảm thấy bản thân không hề có chút đau đớn nào, vội vàng mở mắt. Trước mắt nàng không phải là mũi kiếm của hắc y nhân ma flaij là tấm lưng to lớn của một người. Lục trưởng lão khóe miệng tràn máu tươi quay lại dù đau đớn vẫn nở một nụ cười hiền từ với nàng.

- Cháu gái ngoan, không sao cả, có gia gia ở đây rồi

Vừa nói dứt lời lục trưởng lão lại nôn ra một ngụm máu Máu tươi dính trên áo Lạc Kiều Ninh bây giờ không thể nhận ra vết nào là máu của nàng, vết nào là máu của lục trưởng lão. Nơi bung của lục trưởng lão, máu tươi cứ từ từ chảy ra thấm ướt từng chút, từng chút một bộ y phục của ông.

- Gia gia, tại sao? Tại sao lại đỡ cho cháu. – Lạc Kiều Ninh đau lòng nhìn ông lão trước mặt.

- Gia gia xin lỗi cháu, xin lỗi cha cháu. Ta đã vô dụng một lần để cha cháu phải rời bỏ gia tộc đi đối mặt với nguy hiểm, giờ đây lại nhìn thấy cháu gặp nguy hiểm, ta không thể không làm gì cả. Dù sao thì ta sống cũng đã gần hết cuộc đời rồi, có sống thêm cũng vô dụng mà thôi.

- Gia gia, ông phải sống, ông nhất định phải sống. – Lạc Kiều Ninh giơ tay lau những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua, đã trải qua những sự đau lòng, tuyệt vọng, cô đơn của bậc tiền bối.

Hắc y nhân nhàm chán nhìn một ông lão với 1 đứa bé tình cảm mùi mẫn phía trước mặt mà bực bội

- Các ngươi quên là còn có ta ở đây sao ? Nhóc con ngươi cũng tốt số đó khi lão già này lại đỡ một nhát kiếm cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn sẽ phải chết.

Hắc y nhân có định rút thanh kiếm ra khỏi người lục trưởng lão thì bỗng nhiên lục trưởng lão lao thẳng về phía hắn, ôm chặt hắn mặc cho thanh kiếm cứ thế đâm xuyên qua người. Lục trưởng lão ói ra vài ngụm mãu nhưng vẫn còn tỉnh táo hét lên.

- Kiều Ninh, cháu mau đưa đệ đệ trốn đi, ta sẽ đồng quy vu tận với hắn. Mau lên

- Gia gia, cháu không đi được, cháu không thể bỏ mặc gia gia.

- Lão già, mau buông ta ra – hắc y nhân dùng sức nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của lục trưởng lão. Hắc y nhân vội tung chưởng đánh vào lưng của lục trưởng lão. Mỗi chưởng giáng xuống lục trưởng lão lại ôn ra một ngụm máu, tiếng xương gãy vang lên.

Lạc Kiều Ninh lúc này nước mắt đã rơi như mưa. Nàng bất lực nhìn từng xương cốt trên người lục trưởng lão bị hắc y nhân đánh gãy. Lạc Kiều Ninh cắn răng nhịn đau cố gắng đứng lên vận linh khí. Nàng không thể dùng thiên hỏa hoặc lôi điện được bởi sẽ tổn thương đến cả lục trưởng lão. Chỉ cần nàng vận hành được linh khí, nàng có thể tiến đến giết chết hắc y nhân kia

- Đi mau, nhanh, ta không thể giữ chân hắn được lâu nữa. Nhanh lên, đừng để ta chết một cách vô ích. Đi mau

Lục trưởng lão lúc này toàn thân máu tươi chảy ra từ vết kiếm, trên khóe miệng mãu tươi cũng tuôn ra ào ào, vẫn cố gắng ôm chặt hắc y nhân không buông.

Dưới sức mạnh chênh lệch về đẳng cấp, cùng vết thương ở bụng, lục trưởng lão cuối cùng cũng không giữ nổi hắc y nhân, đôi tay gấy yếu buông thõng, ánh mắt đã bắt đầu nhòe đi kèm theo một tia không cam lòng đọng lại. Hắc y nhân thấy vậy vội tung cước đá lục trưởng lão bay ra ngoài.

- A a a a a a a a

Nhìn thấy thân thể lục trưởng lão huyết nhục đã mơ hồ, đôi tay gầy yếu kia, sự bất lực của bản thân khiến cho nội tâm của Lạc Kiều Ninh đau đớn tận cùng. Lạc Kiều Ninh hét lên một tiếng đau thấu tận tâm can.

Lạc Kiều Ninh đau đớn mất đi ý thức, cùng lúc đó trên trán nàng xuất hiện bông

Mạn đà la đỏ rực tỏa ra huyết sắc rực rỡ. Cùng lúc đó, một khí tức khủng bố, âm u như từ địa ngục tỏa ra từ thân thể nhỏ bé của nàng.