Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Chương 39




Đây là đần đầu tiên Nghiêm Cẩn nghe thấy Con Rùa Nhỏ của cậu nói cô bé ghét ai với giọng điệu chắc chắn như vậy, không kìm được trong lòng cũng có chút ảo não. Bạn nói xem, năm đó vì sao cậu lại không có mắt như thế, chọn bạn gái là con hồ ly thế này, bây giờ còn khiến Con Rùa Nhỏ tức giận. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc chữa hết hối hận, nếu không cậu nhất định sẽ không chấp nhận Tiểu Mê là bạn gái cậu, không đúng, là nhất định sẽ không tìm nhiều bạn gái như vậy, không đúng, không đúng, nhất định sẽ không nói lời vô nghĩa rằng phải có ba nghìn bà vợ gì đó.

Sớm biết sẽ có cục diện ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Con Rùa Nhỏ từ năm bốn tuổi, bạn gái gì đó cũng không tìm nữa, những lời chết tiệt cũng không nói bừa, chỉ bảo vệ cô bé, sau đó thu phục cô bé thật sớm, bây giờ cũng sẽ không phải cả ngày tâm trạng khấp khởi khó chịu.

Cánh tay Mai Khôi thật sự bị trẹo, chân cũng bị giãn cơ, vừa chạm vào, cô bé liền kêu đau oai oái. Nghiêm Cẩn xoa cả ngày vẫn không thấy cô bé đỡ hơn, nên không luyện nữa, đưa cô đến phòng khám của công ty kiểm tra, may mà chỉ là vận động hơi quá sức, bôi thuốc và nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.

Nghiêm Cẩn đau lòng nhìn dáng vẻ mặt mày nhăn nhó của Mai Khôi, muốn bảo cô bé xin nghỉ mấy ngày, quay về nhà nghỉ ngơi. Nhưng, thiết nghĩ các tiết văn hóa vẫn có thể đi học được, hơn nữa sắp đến kỳ kiểm tra rồi, Mai Khôi còn muốn luyện tập nhiều hơn, nên quyết định quay về trường.

Thế là Tiểu Ma Vương thái tử gia của Nghiêm Lạc gia giáo lần đầu tiên mở miệng sai khiến xe của công ty đưa hai đứa về trường. Kết quả, hai người đã không gặp may, xuống xe, cậu cõng Mai Khôi đi về ký túc xá nữ, liền gặp Tiểu Mê và Hạ Bồi.

Tiểu Mê trang điểm diễm lệ xinh đẹp, Hạ Bồi ở bên cạnh cười ngốc nghếch, hai người giống như vừa đi hẹn họ, đang đứng dưới ký túc xá nữ trò chuyện.

Vừa quay mặt nhìn thấy Nghiêm Cẩn cõng Mai Khôi đi đến, Tiểu Mê cười nói: “Chân công chúa sao lại không đi được thế? Thật là mỏng manh dễ vỡ, cả ngày thấy được con trai cõng qua cõng lại”.

Nghiêm Cẩn sầm mặt, đang muốn phản kích, lại nghe Mai Khôi nói: “Tất cả chị mới nhìn thấy có hai lần, sao mà đã thành cả ngày rồi? Khái niệm Số học của chị thật kỳ quái”.

Ngữ khí của Mai Khôi chân thật, nghe không ra sự châm chích, nhưng lại là vẻ bình tĩnh có thể khiến người ta nghẹn chết. Nghiêm Cẩn vui vẻ, tại sao cậu lại quên mất Con Rùa Nhỏ nhà cậu có mặt mạnh này chứ.

Hạ Bồi đứng bên cạnh cũng không kìm được cười, cậu đã nghe thấy tiếng tăm của tiểu công chúa Mai Khôi từ lâu, đáng tiếc vẫn chưa được gặp, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, toàn trường đều nói Tiểu Ma Vương yêu thương em gái, xem ra thật sự là có chuyện ấy.

Tiểu Mê trừng mắt lườm Hạ Bồi đang cười một cái, rồi quay lại, ngẩng đầu nói tiếp với Mai Khôi: “Lúc có thể làm nũng thì cố mà làm nũng đi, đợi đến khi thi, dùng chiêu này không được đâu, lúc đó phải dựa vào thực lực đánh thật, hy vọng hôm đó em gặp may mắn”. Ý đồ thị uy rất rõ ràng, Tiểu Mê muốn ngụ ý nói rằng hôm thi sẽ không cho cô bé qua cửa dễ dàng. Tiểu Mê vốn mồm miệng lanh lợi, hôm qua đánh nhau với Mẫn Lệ còn chưa xả xong cục tức, lần này sẽ trút lên hết người Mai Khôi.

Mai Khôi gật đầu, bình tĩnh đáp: “Được thôi”.

Lời này lại khiến Tiểu Mê sững người. Tiểu Mê đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lời phản kích của Mai Khôi, kết quả người ta lại dịu dàng đáp một câu “Được thôi”, được cái gì chứ, Tiểu Mê này đâu phải đang tư vấn cho con bé ngốc nghếch kia.

Nghiêm Cẩn vừa cười vừa hỏi Mai Khôi: “Còn muốn nói nữa không? Lên phòng nghỉ ngơi đi, chẳng có gì đáng nói với cậu ta đâu”.

“Vâng, được ạ, chúng ta về phòng thôi, em muốn nói chút gì đó chọc tức chị ta giống chị Mẫn Lệ, nhưng em vụng miệng không nói được”, Mai Khôi thật thà nhút nhát bộc bạch, lại quay đầu nói với Tiểu Mê: “Đợi tôi nghĩ ra rồi, tôi sẽ quay lại nói với chị”.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mê cũng sắp tức đến méo mó rồi. điều này là gì chứ, giả vờ ngốc nghếch ức hiếp người sao? Nhưng Mai Khôi hình như không nhìn thấy phản ứng của Tiểu Mê, cô bé thật sự nhăn mày chăm chú ngẫm nghĩ. Nghiêm Cẩn cười cõng cô bé đi lên, Con Rùa Nhỏ nhà cậu không nghiêm túc đã có hiệu quả như thế này rồi, nếu nghiêm túc thì còn thế nào nữa?

“Anh ơi.” Mai Khôi kề sát bên tai cậu, thỏ thẻ: “Tâm ngữ giả đó vẫn luôn nghe lén ý niệm của người khác”.

Nghiêm Cẩn dừng bước: “Cậu ta nghe lén em rồi ư?”.

“Vâng, rất nhiều người không thích anh ta, anh ta đều biết, anh ta rất để ý chuyện này”, Mai Khôi nhỏ tiếng oán trách: “Cho nên tâm ngữ giả thật sự được người ta thích, có đúng không? Anh, em có thể biến thành người bình thường không? Em cũng không thích tâm ngữ giả”.

Nghiêm Cẩn không biết nên trả lời thế nào, cậu cũng rất hy vọng Mai Khôi có thể là một cô gái bình thường, như vậy cô bé sẽ không gặp nguy hiểm nữa, vụ án bác sĩ X giống như con rắn độc đang gặm nhấm trái tim cậu mỗi khắc.

Liên quan đến đến Hạ Bồi, cậu phải nghĩ cách nói chuyện với cậu ta, từ sau vụ án cướp ở trường học, Hạ Bồi thực sự có chút thay đổi, cậu ta cảm thấy bản lĩnh của mình rất lớn, nhưng lại không được mọi người công nhận, cho nên nóng ruột gắng sức biểu hiện khiến người ta khinh thường. Cái tâm trạng tự ti lại tự kiêu này, nếu như không điều chỉnh tốt, Nghiêm Cẩn thật sự lo lắng cậu ta sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kịp xử lý, huấn luyện của Con Rùa Nhỏ cũng chưa có tiến triển quá lớn, bởi vì Nghiêm Cẩn vẫn còn chưa nghĩ ra biện pháp nhanh gọn hành động có hiệu quả đối phó với kỳ thi, thì lại xảy ra một chuyện khiến Nghiêm Cẩn phiền lòng. Đó chính là: Cậu bị một cô bạn gái tỏ tình ngay trước mặt Con Rùa Nhỏ!

http://www.luv-ebook.com

Thực ra tuy nói Nghiêm Cẩn từ nhỏ đã có mộng tưởng muốn làm cao thủ tình trường, nhưng trên thực tế từ trước đến nay, cậu chưa từng theo đuổi người khác, mỗi một người bạn gái của cậu, đều không phải do cậu theo đuổi. Ngoại trừ lần đầu tiên với Mẫn Lệ là vì hai đứa trẻ thương lượng trong trò chơi nhập vai mà thành ra, những người bạn gái khác đều là người ta chủ động theo đuổi, dùng thế tấn công nhiệt tình thu phục được cậu.

Cho nên mọi người đều biết, muốn thành bạn gái của Nghiêm Cẩn, nhất định phải có gan lớn, nhiệt tình, tấn công thật mạnh mới được.

Từ sau khi chia tay với bạn gái Nhã Nhã lần trước, lại phát hiện ra tâm ý của mình, Nghiêm Cẩn trông giữ Con Rùa Nhỏ còn chẳng kịp, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện “phát triển đối ngoại” nữa chứ. Nhưng cậu không nghĩ không có nghĩa là người khác cũng không nghĩ. Hôm nay mấy người bọn họ đang ăn cơm trong căng tin trường, mấy bạn nữ bên cạnh xô xô đẩy đẩy, sau đó một bạn trong đấy đi về phía bên này.

Nghiêm Cẩn không chú ý đến những chuyện ấy, dự định tối nay đưa Mai Khôi về công ty luyện tập. Cậu đang kỳ kèo nói cô bé ăn cơm rất ít, rồi vui vẻ khuyên bảo cô bé, thì Ngụy Anh Vân ở bên cạnh hích cậu một cái, cậu bực bội xua tay, vẫn tiếp tục nói: “Em chỉ ăn rau xanh làm sao đủ thể lực, ăn hết mấy miếng thịt này đi”.

Ngụy Anh Vân bên cạnh lại hích cái nữa, Nghiêm Cẩn vẫn không để ý, sau đó cậu nhìn thấy Con Rùa Nhỏ đang nhìn về phía mình, Ngụy Anh Vân cũng ở bên cạnh nói gì đó: “Ngại quá, cậu ấy đang diễn vai Ma Vương dạy em, lịch trình hiện giờ kín rồi, muốn diễn Romeo phải đợi đến màn sau”.

Nghiêm Cẩn cau mày, cuối cùng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái cắt mái bằng, tóc dài thẳng, đang cười với cậu. Cô gái đó tự nhiên thoải mái, rất cởi mở: “Không sao cả, là tôi lựa chọn thời gian không đúng, tôi đợi ở bên ngoài được rồi. Tiểu Ma Vương, em tên Ôn Tử Kiều, em có lời muốn nói với anh, em đợi anh bên ngoài nhé”.

Đợi gì mà đợi, ai muốn cô ta đợi. Nghiêm Cẩn vô cùng không vui, đặc biệt nhìn thấy khuôn mặt Mai Khôi ngạc nhiên, vô cùng hứng thú nhìn cảnh này, cậu càng tức không thở nổi.

“Anh, anh sắp được tỏ tình phải không?”, Mai Khôi hiếm khi có dáng vẻ hứng thú buôn chuyện.

“Ăn cơm của em đi.” Nghiêm Cẩn uất đến muốn thổ huyết, bất kỳ một người bình thường nào, bị cô gái mà mình thích đem chuyện người khác tỏ tình với mình ra làm trò vui để xem, chẳng ai chấp nhận nổi!

Nhưng Mai Khôi còn làm người ta tức hơn, cô bé rất vui vẻ nói: “Anh trai, chị ấy để kiểu mái bằng búp bê anh thích đó.” Nghiêm Cẩn nghe thấy lời này, chiếc đũa trên tay suýt chút nữa bị bóp vụn. Tóc mái bằng búp bê cậu thích… Tóc mái bằng búp bê cậu thích… Cậu muốn khóc mà không có nước mắt.

Mấy người bên cạnh nhân cơ hội ồ lên nói với Mai Khôi trước đây Tiểu Ma Vương bị theo đuổi như thế nào, theo người ta ra sao. Cô bé nghe rất thú vi, còn quay đầu nói với cậu: “Anh trai, điểm này không giống với điều anh kể cho em”.

Nghiêm Cẩn cắn răng không nói, chỉ hận một nỗi không thể cạo đất lên thành cơn lốc xoáy, cuốn hết mấy tên lắm lời này đi, thổi ra ngoài vũ trụ, đương nhiên, để Con Rùa Nhỏ ở lại là được.

Nửa bữa cơm sau, mọi người ăn nhanh như bay, tâm trạng nôn nóng không diễn tả được, muốn ra cửa xem kịch hay, nhưng mà nam chính sớm đã ăn no, cứ ì ra chẳng chịu đi. Ngồi cả nửa ngày, mọi người cảm thấy không kiên nhẫn nữa, nháy mắt với nhau, cùng lùi đi trước. Chỉ còn Mai Khôi ở lại với Nghiêm Cẩn trong nhà ăn giết thời gian.

“Anh, anh không thích cô gái đó sao?”

“Ừ.”

“Vậy anh thích người như thế nào?”

Tóc mái bằng búp bé, ngốc nghếch, nói chuyện khiến người ta tức chết. Những lời này Nghiêm Cẩn không nói ra khỏi miệng.

Mai Khôi chăm chú kéo ngón tay anh đếm: “Anh, em biết rồi, kiểu như thế nào anh cũng thích. Những bạn gái kia của anh, không có loại hình nào lặp lại cả”.

Nghiêm Cẩn không nói, lườm nguýt Mai Khôi một lúc lâu, cuối cùng kéo cô bé đi ra ngoài, muộn rồi, còn kéo dài thời gian nữa là không kịp về công ty luyện tập đâu.

Ra khỏi cửa, cậu căng thẳng nhìn ngó tứ phía, vẫn may, cô gái kia không đứng ở cửa đợi cậu, Nghiêm Cẩn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu kéo Mai Khôi chầm chậm tản bộ về ký túc. Khung cảnh con đường vườn trường trong ánh hoàng hôn khá lãng mạn, Nghiêm Cẩn chịu kích thích bởi cô gái vừa rồi, đột nhiên vô cùng bất an. Con Rùa Nhỏ nhìn thấy nữ sinh tỏ tình với cậu, dáng vẻ lại không tỏ ra khó chịu chút nào, cậu thấy không có cảm giác an toàn, nếu như trong quá trình chờ đợi của cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Con Rùa Nhỏ chạy đi thì phải làm thế nào? Cậu đột nhiên muốn thăm dò một chút.

“Con Rùa Nhỏ, em thích con trai như thế nào?”

“Giống như anh trai.” Đáp án của Mai Khôi khiến Nghiêm Cẩn mừng rỡ, nhưng cô bé lại nói tiếp: “Mặc Ngôn cũng rất tốt, chú Đậu Đậu cũng không tồi, Thẩm Phi cũng tốt. anh Dung Hiên rất tốt với em… Ai da, tuổi lớn một chút có tính là con trai không, nếu tính, em cũng rất thích bố Nghiêm Lạc và bố em”.

Nghiêm Cẩn không nói gì nữa, cậu không nên hỏi. Mai Khôi bỗng hỏi ngược lại: “Anh, anh thật sự không thích cô gái kia sao?”.

“Ừ, không thích.” Đừng quấy rầy có được không, cậu đang nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng.

Cậu hắng giọng: “Con Rùa Nhỏ…”.

“Anh, chạy mau.” Mai Khôi đột nhiên kéo tay Nghiêm Cẩn chạy bạt mạng giống như trên chiến trường. Nghiêm Cẩn bất ngờ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy biểu cảm kinh ngạc của Ôn Tử Kiều kia, cô bé ấy rõ ràng đang đi đến muốn nói gì với cậu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy hai anh em họ lao về phía trước giống như gắn tên lửa vậy.

Nghiêm Cẩn nhất thời chưa phản ứng lại được, đây là chuyện gì vậy? Cậu mặc cho cô bé kéo, cứ chạy mãi, chạy mãi, liền một hơi đến dưới ký túc xá, Mai Khôi vỗ vào ngực thở hồng hộc: “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá”.

“Vì sao phải chạy?”

“Chẳng phải anh không thích cô gái ấy sao? Cô ấy muốn tỏ tình với anh mà, lẽ nào không chạy?”

“Con Rùa Nhỏ, nếu không thích, có cách giải quyết mang tên từ chối.”

Mai Khôi mở tròn hai mắt: “Ý, đúng rồi”, rồi thở ra một hơi: “Vậy anh chạy uổng công ư?”.

“Cái gì mà anh chạy uổng công, anh đâu muốn chạy.” Nghiêm Cẩn cắn răng, con rùa ngốc này, còn có thể nói một câu ngốc hơn nữa không?

“Ồ, từ chối là được à, vậy thì tốt. Nếu như không thích, bị tỏ tình rất đáng sợ.” Mai Khôi rất đồng tình với Nghiêm Cẩn, nhưng Nghiêm Cẩn nghe thấy lời này lại cảm thấy trong lòng lành lạnh.

Nếu không thích, bị tỏ tình rất đáng sợ?

Vậy cô bé thích hay không thích cậu nhỉ?

Đang suy nghĩ rối rắm, bên cạnh cậu bỗng vang lên tiếng sư tử Hà Đông gầm thét: “Hai người các người, rốt cuộc có luyện tập cho tốt không. Nếu như hôm đó bị Tiểu Mê đánh, bảo lão nương phải giấu mặt vào đâu?”. Ăn cơm xong, Mẫn Lệ liền đi tìm hai người này khắp nơi, muốn giám sát đốc thúc bọn họ chăm chỉ luyện tập, kết quả nghe nói Tiểu Ma Vương phong lưu kia lại bị người nào đó tỏ tình trong nhà ăn, cô bé liền nghĩ, được lắm đó, thời điểm then chốt vẫn phải để mình đến giúp Mai Khôi, nhưng đi cả một vòng, lại nhìn thấy hai anh em nhà này nắm tay nhìn nhau cười dưới ký túc xa, định diễn cái gì đây?

“Thật là hoàng đế không vội, thái giám đã lo, nếu có thể thay Mai Khôi, mình sao cần phải sốt ruột thế này chứ.” Mẫn Lệ mặc kệ bọn họ đang làm gì, lầm bầm oán trách: “Cậu có biết Tiểu Mê quá đáng lắm không, cậu ta lại nói với các bạn trong lớp lúc thi đánh thương người chẳng sao cả. Hai người các cậu còn ở đây nắm tay nhau vui vẻ gì chứ? Mau nghĩ chút biện pháp đi.”

Nghiêm Cẩn đột nhiên được gợi ý, đúng, chính là cách này, Con Rùa Nhỏ tất thắng!