Bán Diện Trang

Chương 1



Đến tận năm 17 tuổi Dư Dương mới biết hóa ra mình có một người anh, là anh sinh đôi ra đời sớm hơn cậu ba phút. Ba ngày trước sinh nhật thứ 17 mẹ cậu nói sẽ tặng cậu một buổi sinh nhật kinh hỉ, bây giờ kinh hỉ chẳng thấy chỉ có kinh hoàng. Tự dưng có một cái mặt giống hệt mình ló ra, cậu chưa xỉu quay đã là nể mặt lắm rồi. Thật ra cũng không phải giống nhau hoàn toàn, Dương Hạo ông anh sinh đôi kia tóc dài gần bằng vai phủ qua tai, Dư Dương nhận xét là hoàn toàn có thể buộc lên được. “Dư Dương! Ngẩn ra đấy làm gì? Chào anh đi chứ.” Mẹ cậu đi ra khỏi bếp trừng mắt.

Dư Dương nói không ra lời, nhíu nhíu mày quay về phòng, mẹ cậu ở ngoài cửa liền mắng “Cái thằng ranh này” . Ném túi sách lên ghế, nằm vật ra giường, ngực bức bối không biết vì sao.

Đến giờ ăn cơm Dương Hạo vào gọi cậu, Dư Dương vẫn không thèm để ý tên đó, hơi cúi đầu nghiêng người lách qua người Dương Hạo mà đi ra. Lúc ăn cơm mẹ cậu tuyên bố Dương Hạo đã chuyển trường đến đây, về sau cũng sẽ cùng sống với bọn họ.

“Dư Dương, mẹ cho Dương Hạo chuyển đến trường con, ở trường con phải để ý đến anh nhớ chưa?” Mẹ cậu dùng đôi tay xinh xẻo mảnh khảnh nhéo nhéo bóp bóp hai má Dư Dương. Dư Dương không để mẹ nhéo như bình thường, hơi khó chịu nghiêng đầu đi, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Dương Hạo, khuôn mặt giống cậu như đúc cười khẽ, Dư Dương nhìn đi nhìn lại chỉ thấy ngứa mắt, cúi đầu chỉ lo ăn cơm. Mẹ cậu ngồi nói liên miên một mình, thỉnh thoảng Dương Hạo trả lời một hai câu, nhìn là biết bả rất vui vẻ, sau đó Dư Dương mới biết khi bố mẹ ly hôn bố đã đưa anh cậu đi theo.

Dư Dương vẫn thấy ngực bức bối mãi không hết, rất là khó chịu. Mãi đến tận lúc ngủ, nghĩ rằng không biết ngày mai Liễu Liễu sẽ có phản ứng gì mới bất giác cười cười, sau đó yên tâm ngủ. Lại mơ thấy mình ba tuổi khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum được mẹ ôm chặt đến nghẹt thở, còn có bóng dáng một người đàn ông trẻ tuổi đi xa dần.

Sáng hôm sau ăn uống xong Dư Dương cố ý ngồi lại, để Dương Hạo xuống lầu trước, cậu chầm chậm đi sau mấy bước, vì thế chân phải còn chưa giẫm xuống bậc thang cuối cùng đã nghe được giọng nói trong trẻo của Liễu Liễu: “Dư Dương! Sao hôm nay ông chậm chạp thế! Hả? Hả? Hả? Mới có một tối sao tóc ông dài nhanh thế?”

Dư Dương bước ra sân, trước mắt là cảnh tượng Liễu Liễu ôm cổ Dương Hạo đu lên, Dương Hạo thì cố nhịn cười giả cool, không có tí xấu hổ nào, làm quen nhanh ghê cơ. Dư Dương liếm liếm môi, sau đó đi tới cạnh hai người bọn họ.

“Á á á á!!!”

Một tiếng thét thê thảm vang vọng cả khu phố lúc 6 giờ 54 phút.

Trên xe buýt tuyến 116 sáng nay không khí có vẻ kỳ quặc, gần như cả xe đều liếc mắt về hai cậu con trai đứng cạnh cửa, cao như nhau, mặc đồng phục như nhau, mặt mũi giống nhau, quan trọng nhất là cực kì đẹp trai!!!

Cô gái đứng giữa trông cũng xinh xắn, nhưng mà lúc này khuôn mặt hơi vặn vẹo, có vẻ là đang rất oán hận.

Liễu Liễu vẫn còn buồn bực chuyện sáng nay, lần đầu tiên gặp người lạ đã ôm ôm kéo kéo, khụ, đành rằng người lạ này giống tên thanh mai trúc mã nào đó của cô như đúc, nhận sai cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà, nhưng mà, hứ, người ta dù gì cũng là con gái ngoan ngoãn, ít nhiều sẽ xấu hổ chứ. Có điều, tất cả là tại cái tên thanh mai trúc mã nào đó, không thèm nhắc trước cho cô, hơn nữa, kiểu này là cậu ta cố tình để cho mình nhận nhầm! Nghĩ vậy, Liễu Liễu ngẩng đầu lên hung tợn trừng Dư Dương.

Dư Dương cảm thấy tia nhìn của cô, bình thản hỏi: “Mới sáng sớm mắt bà đã bị chuột rút hả?”

Liễu Liễu nhấc chân đá cậu, Dư Dương dễ dàng tránh ra: “Lúc nào cũng như vậy, làm sao tôi có thể để bà đá mãi được chứ?”

Lúc Liễu Liễu tức tối sắp bùng nổ trên xe buýt thì xe đã đến bến, “Xuống xe đi.” Dương Hạo nói với hai người xong liền xuống xe chờ. Dư Dương nhếch miệng cười cười, chọc Liễu Liễu xong cũng xuống xe, chân sắp chạm đất lại có người đẩy sau lưng một cái, Dư Dương không nghĩ Liễu Liễu sẽ đẩy mình đúng lúc đó nên không đề phòng, chuẩn bị đập thẳng mặt xuống mà chào hỏi mẹ đất. Liễu Liễu ở đằng sao hoảng hốt kêu lên, cô cũng không ngờ Dư Dương lại không cảnh giác, hơn nữa cô rất ít khi chơi xỏ được Dư Dương, cho nên lần này cũng chỉ làm cho có mà thôi.

Dương Hạo xuống xe vừa quay lại nhìn hai người kia, liền thấy Dư Dương sắp ngã xuống, đại não còn chưa xử lí được tình huống, thân thể đã xông lên trước một bước đỡ được cậu.

“Này, em không sao chứ?” Dương Hạo nhíu nhíu mày, phát hiện tim đập nhanh hơn, như của Dư Dương lại như là của anh, đập rất nhanh. Đây là cái mà người ta gọi là thần giao cách cảm sao?

Dương Hạo không thích cái cảm giác này lắm, như thể không nắm bắt được chuyện gì đó, anh đã quen nắm mọi việc trong lòng bàn tay, anh biết rõ điều mình muốn, cũng cố gắng thực hiện, những thứ bất ngờ luôn làm cho anh không thích.

“Dư Dương ông có sao không?” Liễu Liễu nhảy xuống xe buýt vội vàng tóm lấy tay áo Dư Dương lắc lắc, cô rõ ràng đã bị dọa hết hồn.

“Không sao cũng bị bà lay tới có sao rồi.” Dư Dương ngăn cô lại, “Đi thôi, đến muộn bà trực nhật hộ tôi đấy nhé?”

Cậu không cảm ơn Dương Hạo cũng không nhìn cậu ta lấy một cái, Dư Dương nghĩ thật ra tự dưng có anh trai cũng chẳng vui vẻ gì. Đã bức bối lại càng bức bối hơn, làm cho cậu thấy hơi buồn bực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.