Bán Diện Trang

Chương 11



Cuối cùng Dư Dương vẫn đeo khuyên tai, mặc dù Dương Hạo lúc ở trên xe buýt về nhà mới thấy, nhưng y dám chắc là Dư Dương đã đeo nó lên biểu diễn. Tâm tình rất vui vẻ, vì vậy y không để ý đến Liễu Liễu yên lặng suốt quãng đường.

Ngày hôm sau là chủ nhất, Dư Dương cùng Dương Hạo lại bị Dư Lan Lan lôi từ trong chăn ra. Dư Dương ngồi xuống trước bàn ăn còn dụi mắt: “Mẹ, làm gì thế? Cuối tuần cũng không cho người ta ngủ.”

“Con tối qua xem hoạt hình đến mấy giờ vậy?” Dư Lan Lan bắt bẻ hắn: “Hiếm khi ra tắm nắng, hai đứa theo mẹ dạo phố đi.”

“A~ con không đi đâu.” Dư Dương đứng dậy định về phòng lại bị Dư Lan Lan túm lại.

“Không được!”

Đùa sao, nàng đã sớm muốn mang theo hai đứa con sinh đôi của mình đi trên phố khoe khoang đi, thật khó có được hôm mình không có việc gì lại bắt được bọn nó, sao có thể để lỡ được.

Đi dạo phố có thể làm gì? Chẳng có gì ngoài mua quần mua áo mua giày, ăn uống, đi dạo các cửa hàng, cùng náo nhiệt với mọi người.

Hai người Dư Dương không muốn quần áo cũng không muốn giày, dư Lan Lan đều tự mình mua, đi vòng hết cửa hàng độc quyền lại đến cửa hàng tổng hợp, ở tầng một khu điện tử lúc đi ngang qua hàng điện thoại di động, Dư Lan Lan hình như nhớ tới cái gì đó liền họi hai đứa con lại.

“Các con cũng nên mua một cái di động rồi, tự chọn lấy một món đi, trước tiên phải nói, chỉ được lấy dưới 2000 thôi a.” Vung tay lên, chính mình cũng tự đi xem qua trong các tủ kính.

“Tự nhiên cho mua di động để làm gì chứ? Dư Dương ngồi trên các ghế trước tủ kính, chẳng hăng hái gì cả. [Ta là thấy em Dương này hình như không có hứng với cái gì hết á o(>_<)o] “Các con xem, bây giờ mấy đứa lớn như vậy có mấy người không có di động? Hơn nữa mẹ muốn tìm các con cũng dễ hơn a.” “Xin thưa với mẹ, mấy đứa trẻ nghèo khó ở vùng núi sẽ không dùng di động đâu.” “Muốn ăn đòn đúng không?” Dư Lan Lan trừng mắt lườm Dư Dương. Dương Hạo cười cười, chỉ chỉ một cái nokia 5300 trong tử kính: “Cái này được đấy, ta muốn màu đen, Dư Dương ngươi thế nào?” Dư Dương đi qua liếc mắt một cái: “Màu xám được rồi.” Giá của nó là 1450, nởi vì Dư Lan Lan yêu cầu dưới 2000, vì vậy Dư Lan Lan gọi nhân viên bán hàng lấy hai cái, trong lúc đó nhân viên bán hàng liền lộ ra hâm mộ. “Hai đứa con của cô thật khôi ngô đó.” “Đâu có đâu có.” Miệng cười còn không phải ngoác đến tận mang tai đi. Sau khi rời khỏi cửa hàng di động, vừa vào phòng bán hàng khác điện thoại Dư Lan Lan liền reo, Trình Phượng gọi, có một lô hàng gặp ít vấn đề, muốn Dư Lan Lan cùng đi xem sao. Dư Lan Lan đành vội vàng đi về, vứt lại hai anh em tự lo liệu. Dương Hạo trong lúc đợi thừa dịp Dư Dương không chú ý liền chụp ảnh rồi mở ra xem, bộ dáng cúi đầu nghiêng sang bên. Dương Hạo nhìn ảnh trong điện thoại di động liền cười ra tiếng, trông thật giống như là tự sướng. [Nó là tự chụp thôi, ta để thế cho nó xoắn =))] Dư Dương nghe thấy tiếng tách lại nghe thấy Dương Hạo cười, liền ngẩng đầu nhìn y, Dương Hạo đưa di động tới cho Dư Dương xem ảnh mình: “Giống tự chụp không?” Dư Dương cầm lấy soi kỹ: “Không giống lắm.” “Ân, phong cách không giống.” Dương Hạo lại gần cùng xem. “Không phải, khuyên tai, ta có, ngươi không có.” Dư Dương chỉa chỉa lỗ tai. Dương Hạo cười cười, lấy lại di động lưu ảnh lại. Quả nhiên chạy đi bấm lỗ tai là để phân biệt, xem ra Thu Đình đúng là đã nói gì với hắn rồi. “Không được động đậy.” Di động của Dư Dương chĩa về phía y: “Thế nào cũng phải chụp lại mới công bằng.” “Được được, tùy ngươi chụp, có muốn ta tạo dáng không.” Dương Hạo đứng yên đút tay vào áo khoác, nghiêng đầu hỏi hắn. Dư Dương ấn nút chụp hình: “Khỏi cần.” Dương Hạo lại đi qua xem: “Quả thật là ta đẹp trai hơn.” [Tức là Hạo Hạo có “khác” với Dương Dương, thật là =”=] Dư Dương lườm y một cái: “Ta không thèm nói với ngươi.” Mọi người trong phòng bán hàng đều nhìn thấy hai anh em, hiếm có được mấy đứa nhóc xinh xắn, mấy việc bán hàng cứ từ từ cũng được, a a a, chỉ cần nhìn nhìn vài cái cũng coi như có lời rồi a~! [Đoạn này lung tung quá @.@] Hai người nhắn tin cho Dư Lan Lan, không gọi điện thoại, sợ nàng bận việc. Sau đó trở về nhà, Dương Hạo hơi thất vọng, còn muốn dạo chơi với Dư Dương tiếp, Dư Dương lại nói hắn mệt rồi phải về ngủ. Người này đến tột cùng đã xem hoạt hình đến tận mấy giờ a?? Lúc nghỉ trưa thứ hai Tiên Quả thật sự chạy đến lớp bốn tìm Dư Dương, Dương Hạo vốn là đến lớp bốn mượn sách biểu ngữ, vừa vặn liền gặp Tiên Quả. “Tôi đến là phỏng vấn Dư Dương.” “Tôi biết.” “Mượn được sách liền lăn nhanh đi.” “Cậu quản được tôi sao?” Dương Hạo cười đến rất nhã nhặn. Bên cạnh có nữ sinh lại gần: “Bạn học Dương Hạo, nghe nói cậu học hóa rất giỏi, có thể xem giúp tôi bài này được không?” “Tất nhiên.” Cười cười, nhân tiện liếc nhìn Tiên Quả một cái. “Dư Dương đến lớp tôi đi.” Tiên Quả có chút bực bội. Dư Dương đang xem sách tiếng Anh, nghe đến đó liền ngẩng đầu liếc qua bọn họ: “Có chuyện gì hỏi mau, chỉ có năm phút thôi đấy.” Hai cái người rỗi việc này. “Thái độ gì a~~” Tiên Quả không chịu nổi hai anh em nhà này. [Chúng nó cùng một giuộc cả, tức làm gì cho nó tăng xông =))] “Đã hết 30 giây rồi.” Dư Dương Hạo thông báo. “Thiết ~” Tiên Quả trợn trắng mắt, đành phải đem câu hỏi đã viết sẵn ra bắt đầu hỏi, đơn giản chỉ là lúc nào thì luyện cầm, tham gia cuộc thi nào, đạt những giải gì rồi…, cũng hỏi sau này có ý định tiếp tục tập đàn hay không? Dư Dương kỳ quái liếc Tiên Quả: “Lên cao trung tôi sẽ không tập đàn nữa cậu cũng không phải không biết.” “Đây là câu hỏi thôi mà.” Tiên Quả gõ gõ bút vào vở: “Vấn đề cuối cùng, định thi đại học ở đâu?” “Vẫn còn sớm, chưa quyết định.” “Ách, Dư Dương, tôi là thân gánh trách nhiệm nặng nề tới hỏi cậu chuyện này đấy.” “A?” Dư Dương không hiểu. “Ai, quên đi, cậu thật là ngốc.” Tiên Quả cất vở đi: “Được rồi, tôi đi đây, cảm ơn đã hợp tác.” Nghiêng người chụp vai Dương Hạo: “Dương Hạo đồng học, cùng nhau đi thôi.” “Cậu quản tôi?” Dương Hạo khiêu mi cười nhã nhặn. Tiên Quả nhe răng cười với y rồi đi. Dư Dương tiếp tục xem sách Anh của mình, Dương Hạo nhìn hắn một chút rồi cũng đi, Dư Dương ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng y, nói nhỏ một câu gì đó. Từ bây giờ là chuẩn bị thi cuối kỳ rồi, việc của Hội học sinh cũng không nhiều nên Liễu Liễu mỗi ngày tan học đều về cùng hai anh em, có khi lại chen thêm Tiên Quả, Tiên Quả có một quãng đường trùng với bọn họ, nửa đường thì xuống xe. Vì vậy lúc Dư Dương nghe được mọi người nói Tiên Quả cùng Dương Hạo là một đôi cũng không thấy có gì ngạc nhiên, khó trách được nhiều người yêu sớm, bị loan truyền lung tung ra ngoài, không thành sự thật đúng là có lỗi với bọn họ. [Chém…] Dư Dương nghĩ, đại học mình nhất định không thể học cùng trường với Liễu Liễu rồi. Một ngày trước khi thi cuối kỳ Dư Dương đang ở trong phòng đọc sách, Dương Hạo gõ cửa đi vào: “Dư Dương số báo danh của ngươi là bao nhiêu?” Trường thực nghiệm S thị thi cuối kỳ đều đem học sinh cùng khối trộn lẫn với nhau. “117.” Dương Hạo cười cười: “Chúng ta ngồi cùng bàn.” “A?” Dư Dương nâng mắt nhìn y: “Thật sao?” “Ân, ta là 116.” “Vừa vặn thật.” Dư Dương cũng cười. Này là lần đầu tiên Dư Dương cười với Dương Hạo, Dương Hạo chấn động, kiềm chế tâm trạng vui sướng lại: “Đừng xem muộn quá, đi ngủ sớm chút.” “Được.” Dương Hạo nghĩ, thi xong có lẽ nên tìm thời gian nói với Dư Dương chuyện của lão cha rồi. _____________ 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.