Bán Diện Trang

Chương 23



Thật ra cũng không khác trước mấy, nói là yêu nhau nhưng vẫn giống như mọi khi, Dư Dương thỉnh thoảng trốn những tiết không quan trọng tiếp tục học lớp piano, nếu Dương Hạo rảnh rỗi sẽ đi giết thời gian cùng cậu, trong vườn trường, ở sân thể dục, hành lang, phòng học, đều có thể nhìn thấy hai người sóng vai đi với nhau, đôi lúc nói chuyện, còn lại đều tự làm việc của mình.

Việc này vẫn y như cũ, nếu nói đến chỗ khác biệt, thật ra vẫn có, khi chỉ có hai người, đương nhiên tình huống này rất hiếm xảy ra, Dương Hạo thỉnh thoảng sẽ tập kích môi Dư Dương, rất nhẹ rất nhanh chạm len, thường làm cho Dư Dương chưa kịp phản ứng gì thì đã chấm dứt. Dương Hạo thích nhìn thấy Dư Dương trong tích tắc tim đập loạn, có chút ngơ ngác nhìn anh, điều này làm cho anh cảm thấy hài lòng đến khó hiểu.

Dương Hạo lúc mười ba tuổi đã hiểu đồng tính luyến ái là gì, mười bốn tuổi thì có người yêu đầu tiên, thằng nhóc kia lớn hơn anh hai tuổi, ở ngoài trường, hai người gặp nhau trong một lần giao lưu, sau đó qua lại thích nhau ở chung cãi nhau chia tay, một năm đã đi hết giai đoạn, mười lăm tuổi biết đến sự tồn tại của Dư Dương, trong tích tắc nhìn thấy ảnh của cậu liền tự nói với bản thân, Dư Dương là của Dương Hạo, của một mình Dương Hạo mà thôi.

Dương Hạo từ bảy tuổi đến mười lăm tuổi đều nhiệt tình đánh lộn, nhưng anh luôn luôn chú ý không để mặt bị thương, lại ở nội trú trong trường một thời gian dài, thành tích học tập cũng không tệ, Dương Tử Tân và Phương Kính căn bản không biết thời gian đó giáo viên nhức đầu biết bao nhiêu.

Dư Dương không giống Dương Hạo, tuy trong nhà không có cha, nhưng hoàn cảnh của cậu rất bình thường. Dư Dương chưa từng đánh nhau, tuy có đi học võ, nhưng cậu rất nghe lời Dư Lan Lan, mọi người xung quanh đều rất yêu mến cậu, hơn nữa còn có Liễu Liễu cùng nhau lớn lên, so với Dương Hạo, cậu có thể nói là không biết đến đau khổ.

Có thể nói là may mắn, Dương Hạo chỉ nghĩ đến chiếm giữ mà không phải phá hủy. Có lẽ huyết thống cũng là một nguyên nhân, Dương Tử Tân ôn hòa và Dư Lan Lan cởi mở làm cho anh không đâm đầu vào góc chết.

Nhưng đau đầu là, anh Dương Hạo là từ lúc mười lăm tuổi đã có ý định đính ước với Dư Dương không phải cậu thì không được, mà Dư Dương thì lại không hề có hạng mục tình cảm trong kế hoạch cuộc đời trước ba mươi tuổi. Tuy là bây giờ không có phản kháng quá nhiều với chuyện làm người yêu Dương Hạo, nhưng đó là vì Dương Hạo và cậu ở cạnh nhau chưa khác gì lúc trước, ngoại trừ mấy nụ hôn trộm… Động tác hôn còn phải cực nhanh mới có thể hoàn thành trước khi cậu phản ứng, nếu không trời biết cậu sẽ làm ra chuyện gì.

Nhưng mà…

Chỉ có anh mới biết, anh muốn được ôm cậu hôn cậu, cảm nhận được cậu nằm trong lòng ngực mình biết bao nhiêu.

Mà phiền phức lớn nhất bây giờ, là Dư Lan Lan.

Dương Hạo thả bút xuống, day day huyệt thái dương, đúng là anh chưa từng nghĩ cửa ải Dư Lan Lan này phải vượt qua ra sao.

Dư Dương bên cạnh đẩy ghế ra đứng dậy, Dương Hạo nhìn qua đó, “Làm gì thế?”

“Đi mua đồ uống. Anh muốn uống gì?” Nói xong lại tiếp lời luôn, “Cà phê đóng lon.”

Hai người đồng thanh nói, Dư Dương nhíu mày, “Em biết ngay mà.”

Dương Hạo cười khẽ.

Sắp đến kì thi, trong phòng tự học liền có thêm nhiều người, Dương Hạo lướt nhìn qua một loạt cái đầu thấy Dư Dương ra khỏi phòng, sau đó chuyển sang xem sách của cậu, một quyển Đại cương thiết kế đặt bên cạnh, quyển mở ra thì là sách dạy đàn.

Dương Hạo nhớ ngoại trừ kết quả học kì một năm nhất của Dư Dương làm cho người khác ngạc nhiên ra thì sau đó đều thường thường, giữ nguyên trình độ không cao không thấp ở giữa lớp, thằng nhóc này cõ lẽ vẫn không biết mình muốn làm việc gì, hay là đánh đàn piano?

“Nè.”

Một lon cà phê đưa ra trước mắt, Dương Hạo cầm lấy, “Cảm ơn.” Lắc lắc quyển sách đàn trong tay, “Chuẩn bị thi cấp tám à?”

“Ờ.” Dư Dương ngồi xuống cầm lấy sách đàn.

“Có định đi Viên không?” Dương Hạo bật nắp lon. [Thủ đô của Áo]

Dư Dương gật đầu, “Nhưng mà em chưa nói gì với mẹ.”

“Nói với mẹ sớm một chút, còn phải chuẩn bị nữa.”

“Ừ. Thế còn anh? Sau khi tốt nghiệp thì đi…” Dư Dương tạm dừng một chút, “Đến chỗ chú Phương à?”

“Anh định thi vào làm nghiên cứu sinh ngành quản lí công thương ở Harvard, nhưng cũng chỉ là tính toán thôi, cụ thể phải đợi đến lúc rồi xem sao.” Dương Hạo cầm bút một lần nữa viết viết vẽ vẽ.

Đây là lần đầu tiên hai người nói về tương lai, vì thế nhất thời đều im lặng.

Lúc nghỉ đông Dương Hạo và Dư Dương cùng về thành phố S ở chưa đến ba ngày lại đi nhờ xe về thành phố T, theo anh nói thì đã mấy tết âm lịch không ở cùng Dương Tử Tân rồi. Dư Lan Lan không nói gì được, nhưng khi sắp đến cuối năm thì bảo Dư Dương nhắn tin cho Dương Hạo nói tháng giêng anh và Dương Tử Tân cùng về mừng năm mới, nhắc nhở xong lại cau mày đấm vai lầm bầm là có phải mình đã già rồi không, đã bắt đầu nhớ đến người cũ rồi.

Dư Dương tựa vào khung cửa phòng mình bối rối một hồi, cậu nghĩ cậu nhất định không thể để mẹ biết tính hướng của mình.

Dương Hạo và Dương Tử Tân mùng hai tháng giêng về tới, khi người một nhà cùng ăn cơm Dư Dương nói việc cậu định tốt nghiệp xong thì đi Viên, Dư Lan Lan và Dương Tử Tân tất nhiên là đồng ý, hai người thậm chí còn bắt đầu thương lượng chuyện tiền bạc, hộ chiếu, còn cả vấn đề tìm giáo viên bên đó nữa. Còn một năm rưỡi nữa Dư Dương tốt nghiệp, việc này chuẩn bị cũng phải mất khoảng một hai năm, giờ nói đến vừa kịp lúc. Bàn bạc được một lúc, Dư Lan Lan hỏi Dương Hạo có kế hoạch gì không, Dương Hạo nói chuyên ngành quản lí công thương của trường hàng năm đều có hai suất lưu học nghiên cứu sinh, có lẽ anh sẽ cân nhắc, nhưng còn chưa quyết định.

Buổi tối Dương Hạo và Dương Tử Tân cùng về thành phố T, Dư Lan Lan bảo anh ở lại cùng Dư Dương về trường cũng bị anh lấy lí do còn để đồ đạc ở thành phố T mà từ chối.

Dư Dương vẫn cảm thấy anh có vẻ kì lạ, rồi lại không thể nói rõ là kì lạ như nào.

Vì thế khi hai người gặp lại thì đã là ngày khai giảng ở ký túc xá của trường. Mọi người ở hai khu ký túc hợp lại cùng nhau mang theo quà bánh đặc sản của nhà mình, còn mang cả bạn gái theo, một đám người ồn ồn ào ào chen chúc trong ký túc của bọn Dư Dương, Dư Dương bị dồn vào một góc ở trên giường. Dương Hạo vào phòng liền xua người bên cạnh cậu ra sau đó ngồi xuống, đầu ngả vào vai cậu, dáng vẻ rất mệt mỏi.

Dư Dương nghiêng đầu hỏi, “Làm sao thế?”

Dương Hạo nhắm mắt lại sờ sờ mũi, “Không có gì.”

Dư Dương không hỏi lại, để anh tựa vào mình, dời chú ý qua đám người đằng kia. Tay đặt ở một góc kín đáo bỗng bị nắm lấy, Dư Dương không cần nhìn cũng biết là ai, trong lòng hơi cuống một chút sau đó miệng nhếch lên cười khẽ, có một cảm giác thật thỏa mãn chậm rãi lan ra trong cơ thể.

Mùa hè ở Thâm Quyến đến rất nhanh, học kỳ này Dư Dương mấy lần về thành phố S vì chuyện hộ chiếu. Màu da vốn trắng bị phơi nắng thành màu tiểu mạch nhàn nhạt, vì thế cảm giác dịu dàng nhã nhặn giảm đi, thoạt nhìn hoạt bát lại đẹp trai, phòng ký túc bọn họ có người rảnh rỗi liền thống kê cho cậu, số con gái đến phòng tự học lúc có Dư Dương nhiều hơn bình thường ba phần trăm, Dư Dương đá cậu ta một cái kêu vớ vẩn, Dương Hạo bên cạnh nghe được lại vô cùng băn khoăn.

Một lần Dư Dương đến thành phố T, bởi vì một người bạn của Phương Kính ở Viên từng quen biết thầy giáo bên đó, vì thế cậu đi thăm hỏi người đó cùng Phương Kính và Dương Tử Tân. Khi ở trên xe Dương Tử Tân có chút áy náy nói với cậu, “Thật xin lỗi Dương Dương, lúc trước ba không nên đồng ý để Hạo Hạo tới tìm con.”

Cái tên Dương Hạo này lại dám âm thầm ngả bài! Dư Dương nghiến răng.

“Dư Dương, nếu cháu không thể chấp nhận được Dương Hạo thì phải nói với nó, không cần lo lắng linh tinh gì cả.” Phương Kính cầm bánh lái thấp giọng nói, “Nói thế nào đi nữa thì các cháu cũng còn có quan hệ huyết thống với nhau.”

Cảm thấy hơi buồn cười, đồng tính có quan hệ huyết thống trong mắt người đồng tính cũng là không bình thường. Dư Dương chỉ im lặng,

Dương Tử Tân thử thăm dò cậu, “Dương Dương?”

Dư Dương nhíu nhíu mày, “Con chỉ mong mọi người đừng nói cho mẹ biết.”

“Đương nhiên rồi. Thế còn Dương Hạo, cháu định làm thế nào đây?” Phương Kính nhìn vào cậu qua kính chiếu hậu.

Dư Dương quay đầu ra nhìn bên ngoài không lên tiếng.

Hai anh em đều có cùng tính cách, lúc không muốn để người khác biết chuyện thì chết cũng không mở miệng.

Chuyện đầu tiên Dư Dương làm khi quay về trường học chính là đi tìm Dương Hạo, anh vừa làm xong việc của hội học sinh rảnh rỗi đến phát hoảng, liền hẹn mấy người đến sân bóng rổ của trường chơi. Dư Dương đứng ngoài sân lạnh lùng xem, Dương Hạo chơi xong mới cảm thấy sự bất thường của cậu.

Mấy người chơi bóng đều quen nhau, vì thế có người đi tới vỗ vai Dư Dương, “Vừa đúng lúc, Dư Dương, bọn tôi chuẩn bị đi ăn với nhau, ông đi không?”

Dư Dương gạt tay cậu ta ra, cậu luôn không thích người khác chạm vào mình, kể cả Vương Chí và Phạm Kỳ cũng thế, “Không, tôi tìm Dương Hạo có việc, các ông cứ đi đi.”

“Hai anh em các ông có chuyện quan trọng gì mà không để lúc khác nói.” Có người đùa cợt.

“Ngậm miệng ông lại mà ăn nhiều một chút đi!” Dương Hạo cười trừng mắt qua, khăn mặt vắt qua cổ, nhìn Dư Dương hất hất hàm, “Về ký túc trước đi, anh phải tắm cái đã.”

Dư Dương không nói gì quay đầu đi, hai tay nhét trong túi quần ngố màu xanh lam, Dương Hạo có thể nhìn thấy cánh tay lộ khỏi áo phông trắng của cậu cứng đơ, đang kiềm chế cái gì sao, anh nghĩ.

Ký túc của Dư Dương không có ai, ngay cả ‘cuồng online’ cũng không biết đi đâu rồi, Dương Hạo tắm xong thay quần áo sạch sẽ đẩy cửa đang khép hờ đi vào, Dư Dương đang ngồi máy tính của ‘cuồng online’ chơi game, trò đào vàng rất đơn giản cũng rất nhàm chán, Dư Dương lại chơi rất tập trung. Dương Hạo ngồi trên giường Dư Dương, cầm quyển sách “Bình giảng Tam Quốc” cạnh gối cậu mở ra xem, anh và Dư Dương đọc sách rất nhiều, bình thường cảm thấy hứng thú liền mua về để đó, có thời gian thì đọc.

“Anh nói với mọi người rồi à?”

Mọi người? Dương Hạo hơi sửng sốt, theo phản xạ hỏi, “Ai?” Hỏi xong lập tức phản ứng lại, “Em nói ba với chú Phương à?”

Dư Dương không nói tiếp.

“Em đang giận sao? Dư Dương?”

“Sao lại tự ý quyết định.”

“Bọn họ sớm muộn gì cũng biết thôi.”

“Đây là lí do à?” Dư Dương phiền muộn gõ mạnh xuống bàn phím. “Vậy anh cũng sẽ tìm lúc nào đó nói với mẹ sao?!”

“…” Dương Hạo không biết trả lời cậu ra sao, anh cũng đã nghĩ dù sao đều phải đối mặt với chuyện đó, sau này mới nói không bằng giải quyết sớm một chút.

Dư Dương xoay ghế qua đối mặt với anh lạnh lùng nói, “Không được nói cho mẹ!”

“Vậy em định làm thế nào đây? Tiếp tục lừa mẹ à? Lừa dối cả đời sao?” Dương Hạo buông sách trong tay ra cũng nhìn cậu.

Dư Dương hơi lắc đầu, cậu đúng là định như vậy, nhưng khi đối mặt với Dương Hạo lại không nói ra nổi, vì cái gì đến cậu cũng không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.