Bán Diện Trang

Chương 4



Gặp Vương Chí ở cửa lớp, cậu ta trừng mắt nhìn Dư Dương cùng Dương Hạo đi đến.

“Đây, đây, thật quái dị quá đi!” Tuyệt đối sợ hãi kêu than.

“Ngay cả tôi cũng không nhận ra được, ông đừng có đau lòng.” Liễu Liễu ở bên cạnh vỗ vai Vương Chí thở dài.

Dư Dương cũng không giải thích với Vương Chí, đương nhiên là cậu cố ý, muốn Vương Chí không phân biệt được ai là ai, thực ra có một người giống mình như đúc rất thú vị, nói không chừng sau này có thể đổi chỗ cho nhau mà trêu đùa.

Ví dụ như, cậu nghĩ đến kì thi địa lý đáng ghét.

È, nhưng Dương Hạo có chịu đổi hay không lại là chuyện khác.

Dương Hạo không biết đang nghĩ cái gì, cũng không để ý đến Vương Chí, mặt không chút thay đổi đi vào lớp. Tối hôm qua cắt tóc xong chính anh cũng sửng sốt hồi lâu, kiểu tóc giống y như Dư Dương, đứng cạnh nhau thật đúng là không có cách nào phân biệt. Tóc mái trên trán bị cắt bớt, để lộ hoàn toàn đôi mắt đẹp giống Dư Dương, điểm này tạm thời làm cho anh từ buồn bực vì bị ép cắt tóc sang dễ chịu hơn một chút.

Dương Hạo nhớ lại khi Tất Sách cắt tóc xong cười với mình, “Dư Dương số 2 hoàn hảo.” Thật muốn tránh xa cái tên hồ ly tươi cười kia.

Anh ta tuyệt đối là cố tình mà.

Có điều thực ra vẫn có chuyện phiền toái.

Bởi vì thầy giáo có việc, nên bốn lớp cùng học một tiết thể dục. Sau khi kiểm tra hết chạy 100 mét thì thầy cho tự do hoạt động. Mấy người Vương Chí muốn kéo Dư Dương đi chơi bóng rổ, cậu không biết làm sao lại lười không muốn động đậy, ngồi trên bậc thang cao nhất cạnh sân bóng rổ.

Cậu đương nhiên không chịu thừa nhận nguyên nhân là vì Dương Hạo.

Tai đeo headphone, thoạt nhìn cậu như đang phơi nắng chứ không phải xem bóng.

Chuyện xảy ra sau đó.

Một nữ sinh đến bên cạnh cậu ngồi xuống, Dư Dương lúc đầu còn tưởng Liễu Liễu, nhìn sang mới biết không phải. Cậu đương nhiên nhận ra đó là Thu Đình, một trong bốn đại mỹ nhân của trường.

Thu Đình vốn cũng đang nhìn cậu vì vậy mặt hơi đỏ lên, tim Dư Dương không hiểu sao đập thình thịch một cái.

Sân bóng rổ ở bãi tập phía tây, hơn nữa người hoạt đông trên bãi tập cũng không nhiều, không có ai để ý đến hai người ngồi đây.

Sau đó Dư Dương nghe thấy Thu Đình nói: “Dương Hạo, mình thích cậu.”

Thu Đình lúc nói lời này đầu cúi gằm, nói xong mới ngẩng đầu lên, xem vẻ mặt Dư Dương không thay đổi gì, không biết là yên tâm hay thất vọng, thở dài một cái rồi cũng không nói nữa.

Cô nghĩ chắc cậu ấy không nghe được, còn đang đeo tai nghe, mình nói cũng không lớn. Quên đi, cũng không định để cậu ấy nghe được, nếu không cũng không chọn lúc cậu ta đang nghe nhạc.

Thật ra Dư Dương đã nghe thấy, cậu không có thói quen vặn nhạc to đến mức thủng màng nhĩ, đấy là độc quyền của Liễu Liễu. Tiếp đó cậu nghĩ: ngay cả phân biệt còn không nổi mà dám nói thích thằng nhóc đó?!! Dù sao đang đeo tai nghe thì coi như không biết đi, không thì phải nói sao? Nói là bạn nhầm người rồi? Nhưng chả lẽ cứ để cậu ấy ngồi đây sao?

Vì vậy hai người vẫn ngồi đó cho đến khi chuông vào tiết reo.

Dư Dương đứng dậy, nhìn không chớp mắt vào bậc cầu thang đi xuống. Không bắt chuyện với Thu Đình, cậu nghĩ Dương Hạo hẳn là không quen cô nàng, lại nghĩ người đẹp này cũng có tiếng là thanh cao, cho dù cậu ấy có thích Dương Hạo thì cũng sẽ giả bộ lạnh nhạt nhỉ, vậy hôm này không biết đã hạ bao nhiêu quyết tâm nữa.

Chỉ tiếc là nhận sai người rồi.

Vừa xuống tới sân bóng rổ Vương Chí liền kéo tai nghe của cậu ra thì thầm : “Người đẹp nói chuyện gì với ông vậy? Hai người ngồi gần ha?” .Vẻ mặt cười hề hề.

Dư Dương nhìn Dương Hạo ở bên cạnh : “Bộ kính ông lên số à? Không phát hiện bọn tôi không nói chuyện.”

“Tôi không tin đâu, ngồi sát như vầy mà! Đúng không Dương Hạo?” Hất đầu hỏi Dương Hạo.

Dương Hạo chỉ cười, lúc này Phạm Kỳ dọn xong dụng cụ thể dục đi đến : “Cái gì cái gì? Đang nói gì thế?”

Dư Dương nhướng mắt lấy tai nghe đeo vào đi lên tầng 2 bỏ lại ba người, để cho họ buôn chuyện đi.

Xế chiều sau khi học xong Dư Dương không yên tâm lắm, không biết có phải tại sự việc Thu Đình hay không, cậu chung quy cảm thấy nữ sinh cố gắng như vậy thật đáng thương, hơn nữa tính tình còn thanh cao như thế.

Cậu đang nghĩ có nên nói cho Dương Hạo biết không, rồi lại nghĩ nói ra không biết sẽ như thế nào?

Nhưng mà thật sự không ngờ Dương Hạo lại có giá như vậy, mới chuyển đến vài tuần đã làm cho hoa khôi của trường phải lòng.

Bĩu môi, tâm tình có chút bất mãn, tại sao lại không có ai tỏ tình với cậu?

Mà Dư Dương lại không biết rằng ,chưa ai dám tỏ tình với cậu là vì đa số mọi người đều cho rằng cậu và Liễu Liễu là một đôi thanh mai trúc mã từ bé, nên đâu còn ai rỗi hơi đi phá hoại quan hệ của họ.

Tan học chỉ có Dư Dương và Dương Hạo cùng nhau về nhà, Liễu Liễu có việc ở hội học sinh không có cách chuồn được. Dư Dương từ đáy lòng thầm nghĩ, đáng đời, ai bảo bà không có việc gì làm lại vào hội học sinh.

Ở cổng trường tạm biệt Vương Chí và Phạm Kỳ, hai người một trước một sau đi đến trạm xe buýt, sau đó Dư Dương đột nhiên xoay người, “Ông về trước đi, tôi muốn đến chỗ này một chút.”

“Anh đi với em.” Dương Hạo nói không chút suy nghĩ.

“Không cần, tôi không phải trẻ con.” Dư Dương cau mày, “Với cả hai đứa cùng về muộn mẹ chắc chắn sẽ lo lắng.”

Vì cả hai đều chưa có điện thoại di động.

“Vậy em cũng đừng về quá muộn.”

Dư Dương gật đầu, sau đó đi lên một chiếc xe vừa vào bến.

Dương Hạo đứng ở bến xe nhìn cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa sổ, không quay lại nhìn mình.

Nhìn nghiêng rất đẹp, Dương Hạo thờ ơ nghĩ. Cũng không ý thức mình sao lại có ý nghĩ như vậy.

Đương nhiên cũng không ngờ tới sau này lớn lên có một khoảng thời gian thường nhìn khuôn mặt Dư Dương từ một phía như vậy, ngắm cậu rời đi.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.