Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Chương 7: Nàng không thể quay về Địa phủ rồi




Editor: Gà - LQĐ

Kể từ ngày đó, Thập Ngũ không nói với Mã Văn Tài một câu.

Mã Văn Tài dẫn nàng trở về học viện, giúp nàng bịa ra một thân phận, dựa vào thế lực tài lực của Mã gia, làm mấy việc này cũng không phải là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, làm sao để Thập Ngũ cải trang thành dáng vẻ nam tử.

Thập Ngũ vốn là một cô nương, bề ngoài của tiểu cô nương thoạt nhìn nhỏ hơn so với Mã Văn Tài nhiều. Tuy mặc nam trang vào vô cùng thanh tú, nhưng dáng người thật sự quá mức thấp bé, nhìn thế nào cũng không giống người đọc sách. Rơi vào đường cùng, Mã Văn Tài chỉ đành phải để nàng giả làm gã sai vặt bên cạnh mình. Nhưng chỉ giả vờ thôi, làm sao y có thể bắt Thập Ngũ đến hầu hạ y chứ.

Mà Mã Văn Tài bận trên bận dưới cũng không đổi được ánh mắt cảm động như dự đoán của Thập Ngũ, ngược lại nhận được tầm mắt đạm mạc và thái độ không nói gì rõ ràng là đang bài xích của Thập Ngũ.

Thập Ngũ không từ chối mọi an bày của Mã Văn Tài. Không từ chối thức ăn Mã Văn Tài chuẩn bị cho nàng, mặc kệ ăn ngon hay không, chỉ cần bỏ vào miệng thì sẽ nhai nuốt xuống; không từ chối y phục Mã Văn Tài chuẩn bị cho nàng, dù sao vừa người, mặc không khó chịu; không từ chối hành vi Mã Văn Tài tự mình trói nàng bên cạnh, dù sao hiện tại nàng cũng không thể quay về Địa phủ rồi...

Đúng vậy, nàng không thể quay về Địa phủ nữa rồi. Vào ngày mười lăm tháng bảy hôm đó, lúc Mã Văn Tài đẩy nàng xuống nước, bắt đầu dùng trận pháp không biết học được từ đâu, trả giá bằng tuổi thọ của mình, gượng ép biến quỷ sai Thập Ngũ thành người.

Hành vi như vậy quả thực đang chống lại mệnh trời, Mã Văn Tài thật sự là nghé con mới đẻ không sợ hổ.

Vốn Thập Ngũ không thể ra ánh sáng, mấy ngày nay vừa biến thành người, hầu như thấy ánh mặt trời sẽ theo bản năng trốn trong phòng. Nhưng dần dần, nàng cũng không còn e ngại với ánh mặt trời nữa, thậm chí có chút khát vọng ánh nắng mặt trời rồi. Nhớ được ngày đó khi nàng ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt chạm vào chiếc bóng của bản thân trên mặt đất từ nhạt thành đậm, trong lòng cả kinh suýt nữa ném cái cốc trong tay.

Thần sắc nàng phức tạp vuốt ve bàn tay rõ ràng có hơi ấm của bản thân, rồi sau đó nắm chặt.

Thập Ngũ chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ biến thành người, nàng cảm thấy nửa đời sau của mình - - có lẽ vĩnh viễn, sẽ hiến cho Địa phủ. Nhưng Mã Văn Tài mặt ngoài tao nhã nội tâm lại ích kỷ bá đạo kia, khi chưa có sự đồng ý của nàng, đã liên tiếp hủy đi nguyện vọng của nàng.

Thập Ngũ không để ý đến Mã Văn Tài, nhưng mỗi ngày Mã Văn Tài tan học đều sẽ nói cho nàng nghe hôm nay có tin gì thú vị, hoặc sẽ mang đến một số đồ chơi nhỏ cho nàng, nhưng ngay cả ánh mắt Thập Ngũ cũng keo kiệt không cho. Mã Văn Tài không quan tâm, chỉ có thêm một thói quen là buổi tối sẽ ôm lấy Thập Ngũ ngủ. Nhưng chỉ ôm nhau ngủ thôi, không hề vượt qua khuôn phép một bước nào.

Ngay từ đầu Thập Ngũ vẫn chưa buông lỏng, lo lắng Mã Văn Tài sẽ làm gì nàng. Từ vừa mới bắt đầu chờ y ngủ say mới dám ngủ thì càng về sau còn ngủ sớm hơn cả Mã Văn Tài, không bao lâu Thập Ngũ đã quen.

Nhưng thân là người, cách sống đương nhiên không giống với quỷ sai.

Quỷ sai không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, nhưng con người cần. Mà dù Thập Ngũ vốn là người, nhưng năm tháng làm quỷ sai cũng không ít, đã sớm quên mấy chuyện khi làm người này, đành phải thích ứng lại từ đầu thêm lần nữa.

Ngoài mâu thuẫn giữa hai người ra, Mã Văn Tài cảm thấy khá vừa lòng với cuộc sống bây giờ. Ừ, cũng chỉ khá mà thôi, nếu Thập Ngũ chịu để ý đến y thì tốt rồi, chẳng qua thời gian hai người ở chung còn dài, tạm thời không vội.

Nhưng Thập Ngũ không ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn sẽ đến đột ngột như thế.

Bởi vì nàng thường xuyên thấy Mã Văn Tài ngồi trước bàn sách viết gì đó, văn tự của triều đại lúc nàng còn sống quả thật khác với văn tự hiện tại một trời một vực, Thập Ngũ đáng thương cũng chỉ có thể miễn cưỡng gắng gượng phân biệt được vài chữ. Từ đó khi Mã Văn Tài đi học thì một mình nàng ở trong phòng hăng hái luyện chữ.

Ngày ấy nàng ở trong phòng luyện tập viết chữ. Bỗng nhiên cửa phòng bị người cố sức phá ra, giọng nói cực lớn làm Thập Ngũ giật nảy mình. Rồi sau đó một người xa lạ mặc y phục học trò vội vã lau mồ hôi nhìn Thập Ngũ, hô: "Công tử nhà ngươi té xuống sau núi rồi!"

Nháy mắt, biểu cảm hoảng sợ của Thập Ngũ đọng lại trên mặt. Bút lông trong tay rơi xuống tờ giấy trắng, vệt mực trải dài, như là máu tươi của ai.