Bạn Gái Của Iceboy

Chương 39: Gặp lại người xưa



.

Lúc cô tỉnh giấc đã là xế chiều, nhỏ Mai này dám không gọi cô dậy, muốn cô chết đói hay sao?

Minh Trang dời giường, lần tìm gói mì tôm trong vali. Thật sự cô rất lười, ăn mì tôm là giải pháp nhanh nhất lúc này rồi.

Ăn uống qua loa, cô bèn ra ngoài dạo quanh, cứ ru rú trong kí túc xá thì có ngày chết ngột cho coi.

Không biết cô đi bao lâu rồi, ánh điện đường được thắp sáng, phố xá lúc này ngập trong ánh đèn. Phía trước người xem rất đông vui, một toán người tụ tập lại, có vẻ có trò gì đó thú vị.

- Nhận đi, nhận đi.

Phía đám đông đồng loạt reo hò, cô không lén được tò mò lại gần. Cũng may người cô ngỏ con, dễ dàng chen được vào trong.

Thì ra là cần hôn, cô gái kia khá dễ thương, nhìn nom vẫn còn là sinh viên, chắc là cùng trường đại học với cô rồi. Còn chàng trai có vẻ khá chững chạc, mặc đồ Tây, nhìn cũng rất bảnh bao. Anh chàng cứ quỳ mãi, một tay ôm bó hoa hồng to bự cùng hộp nhẫn cưới trong tay, ánh mắt chân thành nhìn cô gái.

- Nhận đi. Nhận đi.

Đám đông bên ngoài lại hô to,nhìn ai cũng có vẻ sốt ruột muốn cô gái nhận lời, nhưng đáng tiếc cô gái đó quay đi, để lại phía sau hai chữ: "Xin lỗi". Đám đông thất vọng tản đi, chỉ còn chàng trai ngồi lại đó, bó hoa rơi xuống đất tự bao giờ. Từng cánh hồng mỏng manh vương vã* trên đất, có cơ gió thổi qua, cánh hoa bay lên, theo cơn gió uốn lượn vài vòng, nhìn cảnh cũng thật buồn.

Minh Trang không mấy để ý cũng tản đi theo đám đông, cô đâu rảnh để quan tâm mấy chuyện này chứ.

Vừa bước đi chưa được mấy bước đã cảm thấy phía sau lưng có ngọn gió lao đến, thân thủ của cô tuy rất nhanh nhẹn nhưng do không mấy để ý mà bị va khá mạnh. Cái anh chàng kia tỏ tình không thành buồn đau cách mấy cũng đừng lao vào người cô thế chứ.

Cô bị đẩy ngã trên nền đất, mọi người xung quanh chẳng ai để ý cô, có người dừng bước chân ngó nghiêng vài cái lại bước đi. Họ không thích lo chuyện bao đồng.

Cô ngó về xước trên cánh tay, máu chỉ hơi mớm chảy, cũng không đau lắm. Những vết thương trước kia cô bị có khi còn gấp chục lần thế này.

Chống một tay xuống nền đất làm điểm tựa cho cơ thể đứng lên, tự vấp ngã phải tự đứng lên thôi. Chưa đứng vững, bàn chân chợt truyền đến cảm giác đau nhói nơi mắt cá, cô bị trật chân rồi.

Xoa nắn bàn chân một lát đau, may thay hôm nay ngoài trời cũng không lạnh lắm.

.

Có bàn tay đưa ra trước mặt cô, bàn tay dài mà to, là tay con trai.

- Tôi đỡ cậu.

Giọng nói này bao lâu cô không nghe thấy rồi? Câu nói đi là đi ngay sao bây giờ đã về rồi? Hiện tại lại còn đứng trước mặt cô nữa. Là cậu thật hay do cô tưởng tượng ra?

Nương theo bàn tay rộng ấy, khuôn mặt ngày nào hiện ra trước mắt cô. Kì là cảm giác này hình như không giống như những gì cô từng nghĩ, từng mường tượng ra trong đầu. Thấy cậu trái tim không có đập rộn ràng thổn thức, cũng không xúc động như cái cảm giác gặp lại người mình yêu thương như trong sách đã từng nói. Cô chỉ cảm thấy rất đỗi bình thường, cũng có chút tình cảm trào dăang trong lòng, nhưng cũng chỉ như cảm giác bạn bè lâu ngày không gặp nhay giờ đột ngột hội tụ.

Đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay cậu, hơi ấm từ bàn tay truyền sang, những ngón tay nhỏ con của cô nhằng gọn trong tay cậu. Cảm giác nắm tay cơ thật tuyệt vời.

Cậu đỡ cô dậy, thuận thế ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô, tâm tình bỗng chốc thật vui vẻ.

Bị cậu ôm bất ngờ, cô cố gằng vùng vẫy mãi mới thoát khỏi voyng tay mạnh của cậu, cũng không để ý đế cái chân đau, nhảy lò cò đi một đoạn xa.

- Quốc Thiên, cậu về khi nào vậy?

Bị cô vùng khỏi vòng tay, lại thấy thái độ xa lánh của cô, trong lòng Thiên như nhói lại. Là cậu sai, khi xưa khăng khăng làm theo ý mình bỏ đi Mĩ du học, gần đây mới biết năm xưa là do cậu hiểu nhầm quan hệ giữa cô và em trai. Những thánh năm ở Mĩ, đất lạ xa quê, lại luôn nhớ đế nụ cười của cô, câu chỉ có thể gắng đè nén chúng nơi sâu nhất. Giờ biết năm xưa cô cũng có thiện cảm với mình, tăam tình cậu rộn rạo, liền bay ngay về để gặp cô. Không ngờ thái độ của cô không như những gì cậu vẽ vời ra.

- Mình vừa đáp máy bay, liền đến đại học tìm cậu, không ngờ gặp cậu ở đây.

Minh Trang nhìn Thiên, cậu không khác trước kia là bao, chỉ có thêm đôi phần già dặn và chững chạc.

- Ừ. Cảm ơn cậu nhé. Mình phải về trường rồi nếu không sẽ có người lo lắng.

Nói rồi xoay người bước đi, không để ý đến dáng vẻ thất vọng của cậu phía sau lưng.

.

Thời gian trôi, ai rồi cũng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.