Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 5: Trễ học




Nói xong, cô giả vờ ngáp, lười biếng: "Oaa...con buồn ngủ rồi! Chúc má ngủ ngon" - cô đóng cửa ngay lại. Bật đèn trong phòng lên, phòng của cô rất đơn giản, chẳng có gì ngoài cái giường và cái laptop. Lâm Ngọc thở dài, thả người nằm xuống giường êm ái. Chuông điện thoại vang lên, cô ấn phím nghe.

"Đại ca, xong rồi!" - Bên kia điện thoại chỉ vẻn vẹn 4 chữ, Lâm Ngọc mỉm cười. Ko nghe tiếng trả lời lại, bên kia lại sốt ruột: " Đại ca? Cô có nghe ko vậy? Đừng nói là cô ngủ rồi nhé.."

"Ngủ cái đầu cậu, dám nghĩ tôi là heo sao hết ăn rồi ngủ." - Cô tức giận la to. "Xin lỗi đại ca, do em nghe ko có ai trả lời nên...ủa mà đại ca là heo hửm?" - Tên kia to gan nói tiếp. Lâm Ngọc lỡ lời, vội quát ngay: "Thái Lâm..!! Cậu im ngay cho tôi, lâu rồi ko có ai gãi cho nên cậu mới ngứa da nhột xương phải ko? Để mai tôi cho Mạnh Hùng xử cậu từ Thái Lâm qua thái giám luôn..hừ!!"

"Aaaaa..đừng mà, em biết lỗi rồi mà..". Lâm Ngọc cười đáng sợ: "Mai cậu chết chắc!". Cô tắt máy, để lại tên kia chết lặng. Như vậy mới biết, dám chọc cô là chết. Hehe..Lâm Ngọc vùi đầu vào gối, cố gắng ngủ.

***************************

" Tít tít tít..." - Tin nhắn đến phá hỏng giấc ngủ, cô mở mắt dậy với tay lên đầu giường, mở tin nhắn. Cô sững sờ 3s sau khi đọc. " Đại ca, 5' nữa là vào lớp đó, đại ca đamh ở cái xó nào vậy?"

Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân trong 2', vừa luống cuống tay chân vừa rên: " Sao má ko kêu con dậy? Trễ rồi, trễ rồi.." Làm xong, cô chạy hết sức đến trường. "Chết tiệt! Chưa ăn sáng nên ko có sức gì hết, thịt nướng tối qua hấp thụ năng lượng chỗ nào rồi?"- ngừng lại thở gấp-" Ko có sức đâu mà chạy trời..huhu"

Ai đi đường cũng thấy một cô gái mặc đồng phục dễ thương, nhưng lại vừa chạy vừa khóc. Đến nơi, Lâm Ngọc nhìn cánh cổng lớn đóng lại, khóc thương cho số phận mình. Cô nhìn vào lỗ hổng trên cổng mà ko khỏi khóc ròng.

- Sao thầy đầu heo lại ở đây? Thôi tiêu rồi

Cô ngậm ngùi nhìn giám thị 'đầu heo' kia đang phạt học sinh đi trễ. Nhưng ko sao, cô còn một chỗ nữa. Cô men theo vách tường, tìm kiếm địa điểm. "Ố là la! Đây rồi." Đó là một lỗ hổng ko lớn lắm ở dưới tường, gọi nôm na dễ hiểu là 'lỗ chó'. Cô nhìn xung quanh rồi mới chui vào. Phải chui qua nhanh, ai mà phát hiện được thì danh tiếng Đại ca Hàn Lâm tan tành, khó khăn lắm cô mới đạt được ko thể nào mất như vậy được.