Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Chương 41




Từ trên sân thượng nhìn xuống, đường phố về đêm như một con sông dài sáng lấp lánh, hài hoà cùng với ánh trăng cao kì diệu. Làn gió hiu hắt lướt mình trên mái tóc xuông của anh, trãi dần từ vai đến quấn quanh người bên cạnh.

- Cậu đang có cùng suy nghĩ với tôi, đúng chứ?

Ông Lâm nhẹ giọng, xoay sang hỏi Phong.

Phong giương đôi mắt trong veo ấy nhìn ông, lòng ngập tràn nỗi bâng khuâng.

- Có phải... Con gái ông... Chính là...

- Dương Tử Lăng.

-...

- Con gái tôi là Dương Tử Lăng, cậu biết con bé, đúng chứ?

Quả nhiên điều anh đoán không sai, ông Lâm chính là ba của Dương Tử Lăng. Đến lúc này anh mới để ý, Lăng Lăng quả thật rất giống ba của nó, từ thần thái cho đến cả nụ cười ẩn hiện dưới cánh môi mỏng kia, tất cả đều giống nhau đến kì lạ.

- Vâng, cháu có quen với Lăng Lăng.

- Lăng Lăng?

Ông Lâm bỗng hơi nhướn mày, nhích người về phía trước một chút, ngạc nhiên nhìn anh.

- Xem ra cậu rất thân với con bé nhỉ?

Phong bối rối vì chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Nói thân cũng không phải, mà không thân thì cũng không đúng. Thế nên anh chỉ biết cười trừ.

Vài giây sau, Phong chợt nhớ lại mục đích của mình, song nói gấp gáp.

- Ông có muốn gặp lại Lăng Lăng không? Cháu có thể giúp ông gặp được cô ấy.

Bỗng ông Lâm thay đổi sắc thái, trầm mặc hẳn đi. Ông thở dài, buồn rầu đáp lời anh.

- Tôi muốn lắm chứ... Nhưng mà tôi sợ... con bé không muốn gặp tôi.

Bất giác Phong chau mày, nghiêng hẳn cả người về phía ông mà nói.

- Vậy là ông vẫn chưa biết gì sao?

Ông Lâm thoáng vẻ ngạc nhiên, đáp.

- Ý cậu là...

- Bà Diệp suốt bao năm nay vẫn che giấu lí do ông rời bỏ gia đình. Thậm chí bà còn tự biến mình thành kẻ xấu để Lăng Lăng giữ vững hình tượng cũng như tình cảm dành cho ba của mình. Bà đã hi sinh mọi thứ chỉ để hình bóng ông mãi luôn tồn tại trong tim của Lăng Lăng. Tất cả là vì ông...

Sau khi nghe xong lời anh nói, ông Lâm như sắp ngạ quỵ xuống nền đất, tay chân run hết cả lên. Ông không ngờ rằng vợ mình đã hi sinh nhiều đến thế. Giờ đây, ông như trở thành người tồi tệ nhất trên đời, chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau lúc này.

Trăng lên cao, trời trở lạnh, không khí tại nơi sân thượng bỗng dần loãng ra. Phút chốc hong khô giọt lệ hoen ướt trên đôi mi dày.

Và rồi bỗng nhiên, ông Lâm đứng thẳng người, xoay mặt sang nhìn Phong, ánh mắt chất chừa đầy nỗi đau. Ông gằn giọng, nghiêm túc nói với anh.

- Hãy giúp tôi gặp lại Lăng Lăng có được không? Tôi sẽ tự mình nói hết mọi chuyện với con bé...

...Trở về xe, bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Phong, ông Ngô chợt hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Phong mỉm cười, tỏ vẻ bối rối.

- À... Không có gì đâu, thưa bố.

Ông Ngô nhướn mày, trầm tĩnh đến kỳ lạ.

Không khí trong xe bỗng chợt lắng xuống hẳn, tựa như chẳng còn sự sống nào ở xung quanh đây nữa.

Bất giác ông Ngô thở dài, mắt nhìn xa xăm, hạ giọng nói rằng.

- Mẹ con sắp về đây rồi đấy, chậm nhất là một tháng nữa,... sớm nhất là vài tuần.

Phong ngây người, trơ mắt ra nhìn ông.

- Sao bố lại nhắc đến chuyện này?

Ông Ngô khẽ đưa mắt nhìn Phong, ánh mắt tràn trề nỗi ưu tư.

- Mẹ con, con, Gia Huyên, và cả Dương Tử Lăng nữa... số phận sẽ không ngừng trêu đùa tất cả mọi người.

Phong đơ người, chẳng biết nói gì nữa. Thì ra ông đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, đúng là chẳng có gì có thể qua mắt được ông Ngô.

Đêm hôm nay bỗng dài miên man, khí trời cũng chẳng mấy dễ chịu...

...

Sáng sớm hôm sau, Phong sửa soạn quần áo thật ngay ngắn, ăn sáng nhanh tới tấp, rồi sau đó vọt thẳng tới trường ngay. Chả hiểu tại sao Phong lại mong tới trường đến vậy, chẳng nhẽ là do quá nhớ ai kia???

Vừa tới trường, Phong phi thẳng lên sảnh chính, đứng gác tay lên bệ tường, bắt chéo chân, rồi ung dung hướng mắt ra ngoài cổng chính.

Phong hết giơ tay xem đồng hồ, lại cúi đầu xuống đất lấy mũi chân nghịch bừa. Việc ấy cứ lập đi lập lại mãi cho đến khi Phong thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc từ cổng dần tiến vào.

Phong hớn hở, đứng thẳng người rồi bỗng vội ngoảnh mặt đi vào hành lang bên cạnh, xem ra anh tính bầy trò gì rồi đây.

Dương Tử Lăng từ xa tiến lại gần, nó đi đến chỗ anh đứng hồi nãy, rồi bỗng dừng chân tại đó luôn. Nó như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Anh ta đã vào chưa nhỉ?

Vài giây sau, nó bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ đâu đó vọng lại.

- Ây da khát nước quá đi! Phải đi tìm thứ gì đó uống mới được.

Nó vội xoay người lại, bắt gặp Ngô Nại Phong cũng đang nhìn nó, không những thế! Anh còn tỏ vẻ ngạc nhiên như lần đầu gặp nó nữa chứ.

- Ối! Dương Tử Lăng? Sao cô lại ở đây? Tình cờ thật nha!

Ôi trời, Phong diễn max sâu, đã cố tình đứng đợi người ta rồi mà còn bày vẻ ta đây tình cờ gặp nhau trên con phố thân thuộc.

- Anh làm gì ở đây?

Lăng Lăng mặt mày cau có, trầm giọng hỏi anh.

Phong so deep của chúng ta trả lời rằng.

- Tôi đi mua nước!

- Quầy bán nước là ở hướng kia mà? Còn hướng này là ra cổng, chẳng lẽ anh muốn ra khỏi trường sau đó đi uống cafe bệt à?

-...

Quéo quèo queo... Anh nhà ta đã lộn kịch bản giồi. Biết thế nên cái mặt ảnh đực ra một đống, đơ cả lưỡi, chẳng biết nói sao luôn.

Vài giây sau, ảnh đành lật bài bằng biện pháp đánh trống lãng.

- Ơ thế Lăng Lăng đứng đây làm chi vậy?

Lăng cười, cười vì nó biết tổng anh rồi mà còn giả vờ giả vịt. Đúng là...

- Tôi đợi anh để báo cho anh biết là cuối giờ lên phòng cô Dung để tập kịch, cô dặn đọc kỹ kịch bản và đừng đến muộn.

- Ok! Tôi biết rồi.

Xong chuyện, Lăng Lăng liền nghoảnh mặt bước đi. Anh cả nhà ta bỗng nhiên cũng lẹt đẹt đi theo sau chị cả. Thấy lạ, Lăng hỏi.

- Gì đây? Sao lại đi theo tôi?

Phong bắt đầu đọc kịch bản.

- Ờ thì... Tôi cũng đi về lớp.

- Khu anh học đi bằng cầu thang bên kia cơ mà?

-...

Quéo quèo queo... Anh cả lộn kịch bản lần hai.

- Đi bằng cầu thang này cũng được mà!

Ôi anh cả biết lật bài một cách thông minh rồi đấy! Khiến Lăng Lăng cũng chịu tin rồi không dò xét anh nữa. Phong thở phù, xem như thắng đòn này rồi.

Tới lớp của Lăng Lăng, nó liền ngiêng người đi vào trong, còn Phong thì buồn bã bước tiếp một mình. Bỗng vài giây sau, Phong nghe có người gọi.

- Này!

Phong xoay người lại thì thấy Lăng Lăng từ cửa lớp dần tiến lại chỗ anh. Nó lấy trong túi ra một viên kẹo, sau đó đưa cho anh, rồi bảo.

- Tiện tay nên mua thôi.

Đúng hụt hẫng luôn! Mặt Phong tỏ vẻ buồn tịt rõ luôn!

- Nè, cô không thể nói được câu nào đó cho dễ nghe chút à? Chẳng hạn như là tôi nhớ đến anh nên mới mua cho anh ý, hay là hôm nay anh trông ngọt ngào quá nên tôi tặng anh viên kẹo. Như vậy đấy, không được sao?

Lăng bỗng bật cười vì độ trẻ con của Phong, mà hôm nay Phong cứ bị làm sao ấy nhỉ, hành động và lời nói lạ vô cùng.

Mà thôi, đã đến giờ vào lớp rồi, nó không muốn bị trễ, nên sau đó nghoảnh mặt bước đi. Nhưng khi đến trước cửa lớp, nó bỗng dừng lại, rồi xoay đầu về phía anh, nói câu cuối.

- Cô Dung chọn anh vào vai chính quả thật là sai lầm. Bởi vì anh diễn tệ lắm Phong ạ.

Nói rồi nó khẽ cười trêu anh, song xoay mặt bước vào trong. Để lại một Ngô Nại Phong với gương mặt chẳng thể nào đỏ hơn. Đúng là anh càng diễn thì càng lộ. Ngô Nại Phong hôm nay thảm hại quá rồi!