Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”

Chương 11: Cái này gọi là tình cờ hay trùng hợp




Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cuộc gọi điện thông báo rằng Hữu Hưng không thể đến đón tôi như đã hứa tối qua. Cũng dễ hiểu thôi, cậu ta có được số điện thoại của tôi là từ chỗ nhóc Bin. Và cái lý do cho việc hôm nay tôi phải ngồi xe buýt chỉ vì bận đột xuất.

- Bận cái khỉ gì vào sáng sớm, qua chở Bảo Ngọc thì có á!

Tôi hậm hực cả buổi sáng chỉ vì một người thất hứa, cũng sẽ chẳng phiền hà gì nếu như Hữu Hưng chịu báo sớm hơn vì bây giờ đã 6h35 và tôi phải mất hơn 20p ngồi xe buýt thì việc đi học trễ là chắc chắn rồi. Chưa kể tiết đầu của ngày hôm nay là tiết toán của thầy chủ nhiệm, kiểu gì tôi chẳng phải vừa đứng vừa chép phạt. Nghĩ lại thấy cái vị trí đội sổ của Quân Bi, tôi gần soán ngôi được rồi.

Thay vì đứng rủa thầm cái tên lưu manh Hữu Hưng, tốt nhất là tôi nên khẩn trương chạy bộ ra trạm xe buýt còn hơn. 

Khoa cổng nhà và bây giờ là vắt chân lên mà chạy cho kịp giờ.

- Con nhỏ lề mề, to gan, rắc rối, lắm chuyện…

Sức tôi muốn quay lại phía sau và thề sẽ giết cái tên vừa càu nhàu những điều như đang ám chỉ về tôi.

Và trước mặt là con xe Vespa đen nhám, đã từng vì tôi mà chà xuống đường đang hiện diện ngay hàng rào nhà tôi, chính xác là đang ở dưới bóng cây xoài già ven đường.

- Cậu làm gì ở đây giờ này? – Tôi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Duy Nam ở nhà tôi vào sáng sớm – Đừng nói là theo dõi tôi nhé.

- Khỉ mốc, cô có đi nhanh không hả, tôi đứng đây hơn 10p rồi đó.

Duy Nam rồ ga tiến lại gần và ném cái nón bảo hiểm về phía tôi còn chưa định hình được vấn đề.

- Là Hữu Hưng nhờ tôi đến đón cô.

Nói đến đây thì tôi đã hiểu nguyên do Duy Nam xuất hiện. Đúng là tôi có hơi quá đáng khi này giờ thầm rủa tên Hữu Hưng vô trách nhiệm, hóa ra cậu ấy cũng giữ lời hứa là tôi sẽ có xe đến trường. Chỉ là người chở có thay đổi một chút. Cảm thấy có lỗi trong giây lát.

- Mà Hưng cậu ấy bận việc gì vậy?

Cũng chẳng hiểu sao tôi lại tò mò về cái vấn đề mà thực chất tôi có là gì đâu mà cần phải biết hành tung của Hữu Hưng, và chắc chắn tên Duy Nam cũng sẽ chẳng hào hứng gì khi phải chở người mà mình vốn dĩ đã không ưa chứ đừng kể đến mấy sự cố tôi đã gây ra cho cậu ta.

- Tài xế ra sân bay đón ông già cậu ấy, và không kịp về chở nhóc Bin đi học…

Duy Nam nói đến đây thì có lẽ tôi đã hiểu ra và hoàn toàn trách lầm Hữu Hưng. 

- Này cậu thả tôi xuống đây được rồi! – Tôi đập tay vào vai Duy Nam khi cánh cổng trường đang hiện ra rất gần.

- Chuyện quái gì nữa, cô rắc rối vừa thôi.

Chắc chắn tên Duy Nam đang rất bực mình, nhưng mà tôi không muốn bị ghét thêm khi được đại ca khối 11 chở đến trường. Tôi đủ nổi tiếng trong trường này lắm rồi và không muốn có thêm rắc rối nào nữa.

- Tôi không muốn bị hiểu lầm, dù sao cũng cảm ơn cậu - Tôi tháo nón và trả lại cho Duy Nam.

- Khối đứa con gái muốn được hiểu lầm nhé.

Tất nhiên! Tôi biết cậu ta là ai mà, nhưng với đứa muốn an phận như tôi thì việc đụng chạm quá nhiều người có “địa vị” trong trường nhiêu đó là đủ rồi. Chưa kể mấy lần nhóc Gia Long đến lớp tìm cũng đủ để tôi mất đi vài đứa bạn.

- Mà tội cô cũng nặng lắm! – Duy Nam vẫn chưa chịu đi và ánh mắt đang nhìn tôi dò xét – Làm sướt xe tôi, đổ bánh tráng lên đầu tôi và còn tính quỵt tiền xe ôm.

- Xe ôm gì chứ? – Tôi chu môi cãi, và tất nhiên sẽ không có ý định trả bởi vì nếu như Duy Nam muốn lấy tiền thì đến tìm tên Hữu Hưng mà đòi.

- Hừm!

Duy Nam nhíu mày, cái khuôn mặt vẽ nên một nét cười, khá là hoàn mỹ, khoảnh khắc ấy, trông cậu ta chả khác gì thiên thần xảo trá, đang nhắm đến cái vật gì đó bên ngoài balo của tôi.

- Tôi lấy cái này, coi như tiền xe ôm!

Tôi muốn gào lên khi đó là cái hộp sữa duy nhất mà tôi mang theo để tạm thời xoa dịu bao tử vì chắc chắn sẽ không kịp ăn sáng, thế mà tên đạ ca đó lại nỡ lòng nào cướp đi như thế. Tiếc là không chạy theo kịp để bóp cổ Duy Nam dành lại khi chiếc xe đã phóng vào trường.

***

Hữu Hưng vào nhật ký cuộc gọi gần đây, và tìm đến cái số cậu vừa gọi sáng nay. Một hồi chuông, hai hồi chuông…và sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn khi chưa bao giờ phải chờ đợi một cuộc điện thoại lâu đến thế.

- A..

- Cô làm quái gì mà gọi không nghe máy.

- …lo

Và cô gái bên kia vừa kết thúc một câu mở đầu đầy khó khăn khi Hữu Hưng đã gần như quát và người bên kia chắc chắn phải đưa điện thoại ra xa lắm để tránh cái âm thanh khủng khiếp đó.

- Cậu điên hả, làm gì gọi tôi trong giờ học thế, có thể nhắn tin không?

Giọng nói nhỏ dần đi của cô gái bên kia càng làm Hữu Hưng thêm bực mình.

- Phiền phức. Trưa nay nếu muốn lấy xe thì đợi tôi ở cổng trước, tôi ra mà không thấy cô thì tự mà cuốc bộ hoặc đi xe ôm đến lấy.

- tút tút tút…

- Cái khỉ gì vậy???

Hữu Hưng bực bội nhìn cái màn hình điện thoại vừa báo cuộc gọi bị hủy. Lần đầu tiên cậu bị cúp máy ngang thế này, đã vậy lại là đứa con gái rắc rối kia.

- Chà ai cả gan chọc giận bạn tôi vậy nhỉ!

Câu chế giễu của Duy Nam bên cạnh, khi cả hai đã bỏ tiết vì quá chán môn văn. Và tất nhiên sáng nay Bảo Ngọc cũng vắng 2 tiết đầu vì lý do tối qua đi Bar về quá khuya và uống khá nhiều rượu.

- Sở thích của cậu cũng bất ngờ quá.

Hữu Hưng không buồn trả lời câu hỏi của Duy Nam, mà cái vấn đề cậu đang đề cập là cái vẻ mặt đại ca vắt chân lên ghế, ngồi hút sữa chua.

- À…cái này gái cho! – Duy Nam lắc lắc cái hộp sữa trên tay và ném nó vào cái sọt rác gần nhất, vẻ mặt có chút đắt thắng – Là của cô giáo nhóc Bin nhà cậu, mà kể ra cũng hay hay, cái này gọi là tình cờ hay trùng hợp thì đúng hơn nhỉ, biết đâu sau này…

- Đi xa quá rồi đó, cô ta không phải kiểu người tôi thích.

- Tôi biết, tôi rõ biết người cậu thích là ai mà…

Không đáp lời thằng bạn, Hữu Hưng vứt điện thoại xuống bàn và bỏ đi, hành động của Hữu Hưng làm Duy Nam chợt giả vờ xuýt xoa cái điện thoại hàng xịn càng khiến cậu bạn thêm điên tiết, nhưng rõ ràng là không quan tâm lắm mà đi thẳng vào quầy đồ ăn khi đang có ý định ăn sáng.

***

Tôi nước mắt lưng tròng khi cái điện thoại yêu quý đã bị thầy chủ nhiệm tịch thu chỉ vì tên ác quỷ Hữu Hưng gọi không đúng lúc. Có trời mới hiểu thấu lòng tôi lúc này khi lại tiếp tục bị ăn kiểm điểm tháng này, đã thế còn chưa biết khi nào mới cam kết xin lại được điện thoại từ tay thầy giáo già khó tính nhất trường này.

- Con sinh ra vào cái ngày u ám gì mà dành hết xui xẻo của thiên hạ vậy trời.

Giơ hai tay lên trời, tôi hận đời vô đối, và bên cạnh lúc này là ánh mắt hình viên đạn của Huyên đang tia thẳng đến chỗ tôi.

- Thương quá… - Huyên đột nhiên thay đổi biểu cảm, xoa má tôi ăn ủi - …đi ra ngoài kia muốn la muốn hét gì thì làm, tránh chỗ cho chị còn coi bài nữa nhá.

Hừ tên máu lạnh này ghét thế, bao nhiêu ngày mong mỏi nhỏ trở lại thì bây giờ hất hủi tôi như thế, mà cũng đúng thôi, người ham học như nhỏ thì việc ngồi xem lại bài cũ là chuyện không quá bất ngờ. 

“À suýt nữa lại quên” tôi chợt nghĩ thầm, và sực nhớ ra cái áo mưa của chị An Hạ đã được giặt, phơi và xếp lại gọn gàng nhưng chưa mang trả.

- Bạn ơi cho mình hỏi, Lớp 12A1 chỗ nào vậy bạn? 

- Đi lên tầng 2, rẽ phải lớp đầu tiên nhé.

- Cảm ơn bạn…à cảm ơn chị nhé!

Tôi cười tít mắt khi vừa được một cô chị khá dễ dương chỉ đường nhiệt tình, và cũng sẽ không đến mức phải hỏi thăm nếu như cái khu C – lớp 12 nó bớt rộng lớn lại. 

Lên hết tầng đầu tiên thì cái bóng dáng quen thuộc của tên con trai đang đi ngược hướng tôi, tức đang đi xuống, và vẻ mặt hống hách của Quân Bi đang chu môi huýt sáo khiến tôi chợt rùng mình, nói chung là tốt nhất không nên chạm mặt anh ta, tên con trai bất bình thường nhất trường.

“Huýt” Kết quả của việc lấy cái áo mưa đã được xếp kỹ lại giơ lên che mặt và che luôn tầm nhìn là suýt vồ ếch đúng nghĩa.

- Xin-lỗi-nhé! – Tôi lí nhí, cố gắng để Quân Bi không chú ý, nhưng thua rồi, cái ánh mắt ấy đang dần chuyển đến hướng tôi.

Không suy nghĩ nhiều, sẵn tiện cái áo mưa, tôi trùm đầu và dọt thẳng lên trên cầu thang mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, vẫn tốt nhất là không nên dính dáng đến đại ca khối 12 này thêm nữa, không tôi lại sợ mình không giữ được bình tĩnh là động tay động chân.

- Dự báo thời tiết hôm nay trời nắng to mà nhỉ! 

Hừm…không quay lại tôi cũng biết chắc là câu cảm thán của Quân Bi, nhưng tôi mặc kệ lủi đi cho đở mệt thân.

“RẦM”

Vâng! Tôi lại đụng trúng người nào đó đang đi ngược hướng khi vừa lên tới tầng hai, vội vã dở áo mưa trùm đầu ra, tôi mới nhận ra cái cặp kính quen thuộc của thầy chủ nhiệm, giá như tôi đừng trưng mặt ra lúc này.

- Là ai, học sinh nào…- Thầy chủ nhiệm nghiêm giọng và đã nhận ra đứa học trò mới của thầy – Lại là em, dám ngộ sát tôi hả?

Tôi không ngờ người thầy đáng kính của tôi lại nghĩ theo hướng này, cũng đúng thôi, vì trong mắt thầy tôi đã vi phạm quá nhiều.

- Thầy ơi em…- Tôi giương ánh mắt tha thiết nhất về phía thầy - …em vội quá, nhưng mà không cố ý đụng trúng thầy.

Tất nhiên là việc làm tốt nhất bây giờ là nên thu gom mớ đồ của thầy lên và nhận tội, biết đâu sẽ được hưởng khoan hồng.

- Tôi đang xem xét trả lại điện thoại, bây giờ tôi nghĩ là chưa phải lúc!

Câu kết của thầy làm tôi muốn gục ngã, sẽ như thế nào nếu tối nay ba tôi bất ngờ gọi về, và sẽ ra sao nếu như phát hiện tôi vi phạm nội quy đến mức bị tịch thu tài sản. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khủng khiếp, đại ca tôi mà nổi giận thì tôi có nước không còn tóc để mà cột.

- Dạ thầy ơi…

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, An Hạ bước đến lễ phép chào hỏi thầy.

- Là do em ấy mượn áo mưa của em lâu quá chưa trả, em gọi không đúng lúc để đòi nên bị thầy tịch thu điện thoại ạ.

Thầy chủ nhiệm đẩy nhẹ gọng kính lên, nhíu mày nhìn tôi như xác minh lại lời nói của chị Hạ, và tất nhiên là tôi gật đầu.

- Hừm…con nhỏ này, lần sao mượn đồ ai nhớ trả, lần này tôi tha cho.

Tôi nhận một cái cốc đầu của thầy nhưng đổi lại lấy được điện thoại thì cũng đáng mà nhỉ. Mà xem nào, đúng là học giỏi thì được lòng thầy cô quá.

- Cảm ơn chị! – Tôi trả lại áo mưa sau khi đã gấp lại cho chị Hạ - cảm ơn về chuyện này luôn ạ.

Tôi vẫy vẫy cái điện thoại và đến lúc nên về lớp khi chuông vào lớp vừa vang lên.

- Không có gì, mà lần sau em nên cẩn thật nhé…thầy ấy nổi tiếng khó nhất trường này.

Cái nháy mắt tinh nghịch của chị thật sự làm tôi phì cười, tôi biết chị là hoa khôi lại học giỏi, nhưng mà không hề khó gần như ai kia của khối 11, đã thế lại thân thiện. Nếu hội trại sắp tới trường lại tổ chức thi, tôi chắc chắn sẽ vote và huy động cả lớp cùng vote cho chị. Nhất định đấy.

***

Bình thường Bảo Ngọc sẽ ngủ đến trưa vì đêm qua cô về quá trễ, đã thế còn uống khá nhiều rượu, thế nhưng 2 tiết cuối cùng của ngày hôm nay có giờ kiểm tra nên không thể vắng mặt.

Vừa bước xuống cầu thang, ánh mắt Bảo Ngọc dừng lại vì cảnh tượng trước mắt. Một cô gái rất trẻ, hơn cô chừng vài tuổi đang khoác vai tình tứ một người đàn ông đáng tuổi cha chú. Họ đang bước vào từ sảnh lớn.

- Nhà đẹp quá anh ơi, em thích, hay anh đổi cho em căn này đi, căn em đang ở nhỏ quá, tù túng lắm.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bảo Ngọc chợt cười nhạt, cô không mấy bất ngờ về chuyện ba cô với những cô tình nhân trẻ, thế nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy dẫn về nhà.

- Con gái yêu, ba có vài tài liệu cần lấy, nên chỉ định ghé qua.

- Tùy…có lẽ con nên rời khỏi đây, vì biết đâu sắp tới nó được đổi chủ! – Giọng nói lạnh lùng có phần không tôn trọng của Bảo Ngọc khiến cha cô thật sự tức giận.

- RA NGOÀI!

- Con bé này, còn không mau ra ngoài nữa! – Cô gái kia vênh mặt và không quên khoác tay siết chặt người đàn ông giàu có.

- Là tôi đang nói cô đó, ra ngoài đi!

- Ơ em… 

Cô gái quay đi, vẻ mặt giận dỗi của cô người mẫu vừa chập chững bước chân vào nghề khiến Bảo Ngọc cười khẩy, vì danh vọng, vì tiền, vì nhà lầu xe hơi mà đánh đổi nhiều thứ.

- Qùa sinh nhật của con, ba đã chuẩn bị sẵn, tiền cũng đã chuyển vào tài khoản, con thích gì thì cứ mua thêm. Năm nay con mốt tổ chức ở đâu, có cần ba sắp xếp.

Những món hàng hiệu đắt tiền lần lượt được tài xế riêng xách vào và đặt ngay ngắn trên sofa.

- Không cần đâu!

Bảo Ngọc đi thẳng ra chiếc xe hơi đang đợi sẵn và không hề có ý định giải thích gì thêm. Cô quá quen với những việc này, quen với việc phải đón những cái sinh nhật rất tẻ nhạt. Và năm nay cô cũng không hề có ý định sẽ tổ chức.

***

Tôi chạy muốn hụt hơi ra cổng vì lớp tôi kết thúc khá trễ vì giáo viên giảng nốt bài mới cho ra, và tất nhiên tên Hữu Hưng sẽ càu nhàu xỉ vả tôi cho mà xem.

Và cổng trường chỉ còn lát đát vài người, cũng tốt sẽ không bị phát hiện lại dính líu đến mấy đại ca.

- Xin lỗi lớp tôi ra hơi muộn!

- Cô là chúa lề mề mà, nên nghĩ cái lý do nào sáng tạo hơn đi.

Hừm tên này đúng chất ông cụ non mà, khó tính vừa thôi, tôi trễ có hơn 5p mà mặt cậu ta nhăn như khỉ.

- Mà Chi này…- Khuôn mặt Hữu Hưng có vẻ khẩn trương nhìn đi đâu đó mặc dù vừa gọi tên tôi – Cô tự bắt taxi về nhà tôi lấy xe nhé, tôi có việc rồi.

Vội vàng nhét vào tay tôi tờ Polymer 200, Hữu Hưng chạy đi ngay sau đó khi phát hiện chiếc Exciter vừa phóng đi rất nhanh bên đường đối diện. Còn về phần tôi thì tất nhiên không hiểu gì sất, nên tốt nhất là lo đi về vì bụng bắt đầu đình công dữ dội.

Bắt đại chiếc taxi của hãng nào đó, ban đầu tôi định đi xe buýt vì không quen đi taxi, nhưng chợt nhớ nhà Hữu Hưng là khu biệt lập và tất nhiên sẽ không có trạm xe buýt để tôi xuống thay vì phải cuốc bộ rất xa.

***

Hữu Hưng phóng theo chiếc Exciter độ mới cóng vừa lượn trước cổng trường, cái biển số quen thuộc mà cậu đã ghi nhận lại từ cái hôm nhóc Gia Long bị bọn giang hồ chặn đánh đến thừa sống thiếu chết phải chật vật bỏ trốn trong đêm.

- Quân Bi!

Khuôn mặt Hữu Hưng thoáng bất ngờ khi phát hiện ra hai đàn anh khối 12, tên cầm lái là Thế Bảo và người ngồi phía sau không ai xa lạ là Quân Bi đang bước vào quán cà phê Lyna đường số 7.

Điện thoại chợt rung lên đúng lúc, cái tên quen thuộc Duy Nam hiện lên nhấp nháy trên màn hình.

- Vụ đêm hôm đó, có lẽ là Quân Bi.

….