Bản Lĩnh Của Nữ Phụ

Chương 21: Gặp lại người quen!



Trác Đình và Đường Tâm dành ra hai ngày để ở bên cạnh ba mẹ, sắp xếp quần áo đồ dùng. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm và ngồi tán gẫu với ba mẹ xong, hai cô lên phòng soạn bằng cấp, lý lịch và một lá đơn xin việc để vào một bìa hồ sơ chuẩn bị bắt đầu công việc mới.

Đường Tâm sau khi soạn hồ sơ xong xuôi liền đi đến kéo hộc tủ đựng đồ của mình ra lấy một món quà đựng trong một cái hộp giấy bên ngoài được gói bằng giấy nhún màu tím phía trên đính những bông hoa tulip màu hồng xinh đẹp được làm cẩn thận tỉ mỉ, cô để quà phía sau lưng rón rén đi đến bên cạnh Trác Đình đang ngồi nhăn trán nhíu mày, những ngón đang tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Đường Tâm khom người dựa đầu lên vai Trác Đình lên tiếng:

“ Đơn xin việc của cậu dài như vậy sao? “

“ Mình phải làm một lá đơn xin việc đúng tiêu chuẩn rồi nộp vào công ty của ba xin việc làm! “ – Trác Đình vừa làm vừa nói.

“ Con gái của chủ tịch mà vẫn nộp đơn phỏng vấn xin việc sao? “ – Đường Tâm cố ý trêu đùa.

“ Xì!!! ... Vậy phu nhân chủ tịch như cậu cũng phải nộp đơn xin việc vào bệnh viện của chồng còn gì? “ – Trác Đình bĩu môi nói rồi đóng laptop xoay đầu lại nhìn Đường Tâm.

“ ... Mình khác mà ... mình là con nợ đến làm công trả nợ mà ...! “ – Đường Tâm lắc đầu cãi lại.

“ Cậu giấu cái gì sau lưng vậy? ... Quà của mình hả? “ – Trác Đình cười gian híp mắt hỏi.

“ Uhm! Quà của cậu! “ – Đường Tâm cười thật tươi gật đầu nói.

“ Đưa cho mình đi! “ – Trác Đình chớp chớp cặp mắt bày ra vẻ mặt em nhỏ xin kẹo.

“ Quà của cậu đây! ... Chúc cậu có một khởi đầu thuận lợi! “ – Đường Tâm đưa hộp quà cho Trác Đình mỉm cười nói.

“ … Cám ơn cậu! ... Mình yêu cậu nhất trên đời! “ – Trác Đình cười thật tươi rồi đứng dậy ôm chầm lấy Đường Tâm.

“ … Quà của mình đâu? “ – Đường Tâm nháy mắt chìa tay ra hỏi.

“ … “

“ Đình Đình à, lúc này cậu trọng sắc khinh bạn .... trọng nam khinh nữ …có trăng quên đèn…có phở chê cơm … có người yêu lập tức đá bay bằng hữu … rồi saooo ? “ – Đường Tâm học theo Trác Đình càm ràm than thở.

“ … Chị mà là cái loại người đó sao???? … “ – Trác Đình nghiến răng nói.

“ … Vậy quà của mình đâu? “ – Đường Tâm nheo mắt hỏi rồi chìa tay ra tỏ thái độ: em đang đòi quà

“ … Rõ ràng mình đã mua cho cậu một bộ dụng cụ phẫu thuật bằng hợp kim nhôm không rỉ sét ... mà không biết để ở đâu rồi … từ sáng tới giờ tìm hoài không thấy! “ – Trác Đình chu môi nhíu mày ngập ngừng nói.

“ … Cám ơn cậu! …  “ – Đường Tâm bật cười lấy tay xoa xoa đầu Trác Đình cảm động nói. Trác Đình vòng hai cánh tay của mình ôm eo Đường Tâm tựa đầu lên vai cô nhắm mắt mỉm cười.

Thói quen tặng quà khi bắt đầu một công việc mới của hai cô có từ “ kiếp trước “, dù cho lúc đó hai cô khó khăn cơ cực đến mức nào hai cô vẫn dành dụm tiền của mình để mua tặng nhau những món quà ý nghĩa đánh dấu một sự thay đổi khả quan trong cuộc sống. Lần này cũng vậy, để mua tặng Trác Đình bộ kéo, kim chỉ và những cây bút chì chuyên dụng hay mua tặng Đường Tâm bộ dụng cụ phẫu thuật đắt tiền … Đường Tâm và Trác Đình đã dành dụm tiền làm trợ lý giúp ông nội Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong đánh máy soạn thảo giáo án, cùng những công trình nghiên cứu khoa học của hai ông … cộng thêm tiền cô và Trác Đình tận dụng những khu đất trống của hai ông canh tác nông nghiệp rồi buôn bán nông sản mà có. Suốt 5 năm hai cô đi du học, ngoài tiền đóng học phí đã được “ tài trợ “, tiền ăn uống ba mẹ lo cho thì tất cả chi phí sinh hoạt cá nhân, tiền mua sách vở, dụng cụ … của mình hai cô đều tự mình kiếm tiền trang trải.

***

Buổi sáng ngày thứ 3 sau khi về nước, Đường Tâm lái chiếc xe của mẹ Tuệ đến bệnh viện K tiếp nhận công việc. Sau khi mang hồ sơ lên tầng 12 của bệnh viện gặp Tô Cẩn Hiên trình diện, Đường Tâm đi cùng Tô Cẩn Hiên đến khoa tim mạch ra mắt các đồng nghiệp.

Hôm nay Đường Tâm mặc quần tây đen ống túm, chiếc áo sơmi tay lửng màu hồng dâu xinh xắn được bỏ vào quần, khoác áo blouse trắng, chân đi đôi giày búp bê màu nâu đậm, mái tóc dài uốn lọn gợn sóng được cột cao làm cho cô trông rất năng động, trẻ trung nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Đường Tâm và Trác Đình luôn tự tin vào chiều cao 1m72 của mình, nên khi sóng đôi đi cùng Tô Cẩn Hiên, Đường Tâm không cảm thấy sự cách biệt về chiều cao giữa mình và anh quá xa… Tô Cẩn Hiên dẫn Đường Tâm đến gặp bác sĩ Lưu là trưởng khoa tim mạch giới thiệu cô với ông cùng những nhân viên khác đang làm việc trong khoa. Sau khi Tô Cẩn Hiên giới thiệu xong, Đường Tâm nghiêng người cúi đầu thật sâu cất tiếng chào:

“ Xin chào các anh chị!… Rất vui khi được làm việc chung một khoa với các anh chị … Kính mong các anh chị chỉ bảo em nhiều hơn! “

Nhìn thấy Đường Tâm khiêm nhường nghiêng người cúi đầu chào một cách vô cùng lễ phép như vậy trưởng khoa Lưu gật đầu tỏ ra hài lòng, ông hòa nhã lên tiếng nói:

“ Bác sĩ Đường đừng khách sáo! Làm việc chung một khoa xem như chúng ta là người nhà của nhau! … Chúng tôi hoan nghênh cô! “ – nói xong ông tiến đến bắt tay với Đường Tâm.

“ Cám ơn trưởng khoa, mong chú hướng dẫn cháu thêm ạ! “ – Đường Tâm lễ phép nhìn trưởng khoa Lưu rồi nói.

“ Hai tiếng sau mọi người chuẩn bị tư liệu chúng ta sẽ có một cuộc hội chẩn rất quan trọng về hai ca phẫu thuật của hai bệnh nhân Đường Tín và Hoàng Mai Tâm. Mong mọi người chuẩn bị thật kỹ trước khi bắt đầu họp và không có một ai đến trễ. Cám ơn mọi người! “ – Tô Cẩn Hiên nhìn mọi người nghiêm túc dặn dò rồi xoay người đi lên phòng làm việc của mình.

“ Bác sĩ Đường, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi thăm khám các bệnh nhân đang nằm điều trị trong khoa chúng ta và hướng dẫn cô biết vị trí của các phòng ban thuộc khoa của chúng ta! 2 tiếng sau cô sẽ đi cùng chúng ta lên phòng hội chẩn họp với Chủ tịch! “

“ Dạ, vâng ạ! “ – Đường Tâm nhìn trưởng khoa Lưu lễ phép đáp lời.

“ Tốt! Mọi người trở về vị trí và bắt đầu công việc thôi! “ – trưởng khoa Lưu vui vẻ nói.

“ Dạ! “ – tất cả mọi người đáp lời rồi lập tức trở về vị trí bắt đầu công việc của mình.

Đường Tâm đi theo trưởng khoa Lưu bắt đầu việc thăm khám và theo dõi bệnh trạng của từng bệnh nhân. Bệnh viện K là bệnh viện tiêu chuẩn 5 sao dành cho tầng lớp quý tộc nên tất cả các bệnh nhân đều nằm ở từng phòng riêng biệt. 

Đường Tâm và trưởng khoa Lưu sau khi đi hết các phòng, hai người dừng lại trước một căn phòng cửa gỗ bóng loáng trên cửa ghi dòng chữ S – VIP.

“ Đây là phòng bệnh của chủ tịch Đường … bác sĩ Đường, nếu ngại cô có thể đứng đây chờ tôi một lát, tôi vào khám cho ông ấy xong rồi chúng ta đi tiếp! "

“ Dạ, không có chuyện gì đâu ạ. Cháu sẽ đi theo chú vào trong đó! “ – Đường Tâm mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

“ Rất tốt! Phải như vậy mới đúng là một bác sĩ chuyên nghiệp! “ – Lưu Ái ân cần vỗ vai Đường Tâm tán thưởng.

Trưởng khoa Lưu một tay gõ cửa một tay cầm tập hồ sơ bệnh án, một lúc lâu bên trong mới có người ra mở cửa, vừa nhìn thấy ông và người đang đứng sau lưng ông, vị phu nhân nào đó chỉ để cho trưởng khoa Lưu bước vào rồi lấy chân chận ngang trước mặt Đường Tâm nghênh mặt nói:

“ Ở đây không cho chó bước vào! “ – Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại.

Trên tay Đường Tâm đang cầm một chồng hồ sơ bệnh án, cô nhắm mắt hít sâu một hơi rồi xoay người bước đến cửa sổ ngoài hành lang đứng chờ trưởng khoa Lưu. Trong lúc rảnh rỗi cô cầm một bộ hồ sơ bệnh án lên, mở ra rồi chăm chú đứng đọc.

“ Xin chào em! “ – Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Đường Tâm vội ngẩng đầu lên nhìn người cất tiếng chào mình, khi nhìn thấy gương mặt anh, Đường Tâm phải đào bới lục lọi truy tìm trong ký ức của mình một lúc mới nhận ra người đàn ông đẹp trai lịch thiệp đứng trước mặt mình là ai.

“ Xin chào Trình thiếu gia! … Xin lỗi anh vì lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh … nên phải mất một lúc mới nhận ra anh! “ – Đường Tâm mỉm cười khẽ gãi đầu rồi nhẹ nhàng nói.

“ Em càng ngày càng xinh đẹp … tôi càng lúc càng già … nên em không nhận ra tôi cũng đúng thôi! “ – Trình Hạo Thiên mỉm cười ôn hòa nói.

“ Dạ, Không phải như vậy đâu ạ! “ – Đường Tâm thành thật lắc đầu đáp.

“ Em làm việc ở khoa tim mạch sao? “

“ Dạ! “

“ Mẹ của tôi cũng đang nằm điều trị trong khoa này! “ – giọng Trình Hạo Thiên bỗng trầm xuống.

“ Phu nhân nằm ở phòng nào ạ? “ – Đường Tâm nhìn Trình Hạo Thiên dịu dàng hỏi.

“ Mẹ của tôi nằm gần phòng của Đường chủ tịch! “ – Nói xong anh đưa tay chỉ một căn phòng cửa gỗ giống y hệt phòng bệnh của Đường Tín.

“ Dạ, một lát nữa tôi sẽ đi theo viện trưởng Lưu vào thăm phu nhân! … Anh đừng lo lắng quá! … “ – Đường Tâm mỉm cười động viên.

Đường Tâm vừa nói xong thì viện trưởng Lưu mở cửa phòng bước ra, trên gương mặt của ông ửng đỏ vì tức giận, nhìn thấy Đường Tâm đang đứng cạnh Trình Hạo Thiên, ông bước đến trước mặt Trình Hạo Thiên lên tiếng chào .

“ Chào Tổng giám đốc Trình! “

“ Chào trưởng khoa Lưu! “ – Trình Hạo Thiên mỉm cười đáp lời.

“ Bác sĩ Đường, trong xấp hồ sơ bệnh án cô đang cầm có hồ sơ bệnh án của Trình phu nhân, cô giúp tôi vào trong khám bệnh cho phu nhân. Tôi sẽ mang những hồ sơ bệnh án kia đi trước … Sau khi cô khám bệnh xong thì nghiên cứu hai bệnh án để lát nữa chúng ta hội chẩn. “

“ Dạ, vâng ạ! “ – Đường Tâm đưa chồng hồ sơ bệnh án trên tay mình giao cho trưởng khoa Lưu, ông cầm tập hồ sơ trên cùng đưa cho Đường Tâm, đó cũng chính là tập hồ sơ cô vừa mở ra xem. Sau khi dặn dò Đường Tâm xong, ông cúi đầu chào Trình Hạo Thiên rồi xoay người bước đi.

“ Hoàng Mai Tâm là tên của mẹ tôi! “ – Trình Hạo Thiên mỉm cười nhìn Đường Tâm rồi lên tiếng, nói xong anh dẫn cô bước vào phòng bệnh của mẹ mình.

Vừa bước vào phòng bệnh của mẹ Trình Hạo Thiên, Đường Tâm phải mất mấy phút mới tập trung vào công việc được vì bên trong phòng bệnh được trang trí vô cùng sang trọng, trang nhã, đẹp mắt không khác gì phòng ngủ trong một resort cao cấp. Trong phòng trưng một bình hoa bách hợp rất to.

“ Mẹ tôi rất thích hoa bách hợp! “ – Trình Hạo Thiên mỉm cười nói.

Đường Tâm mỉm cười nhìn anh rồi bước đến bên cạnh tiến hành những bước kiểm tra chẩn đoán theo trình tự một cách vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cô cũng đứng yên giở những ghi chép hằng ngày của bác sĩ và y tá đang chịu trách nhiệm điều trị trực tiếp cho bà ra chăm chú đứng đọc. Đọc những ghi chép xong cô lại đưa nay xem những viên thuốc đựng trong những chiếc hộp pha lê với hoa văn tinh sắc xảo.

Trình thái độ chuyên tâm làm việc của Đường Tâm, Trình Hạo Thiên đứng bên cạnh như bị chìm vào trong từng biểu hiện nhăn trán, cắn môi, nhíu mày suy nghĩ của cô.

Một lúc sau Đường Tâm nhìn anh, thẳng thắn lên tiếng:

“ Tổng giám đốc Trình, anh có thể dành ít phút trao đổi tình trạng sức khỏe của phu nhân với tôi được không? “

“ Đường Tâm, tôi thích nghe em gọi tên của tôi hơn là gọi chức danh của tôi! “ – Trình Hạo Thiên mỉm cười ôn hòa nói.

“ Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện! “ – Trình Hạo Thiên vừa nói vừa bước đến bộ ghế salon sang trọng đưa tay mời Đường Tâm ngồi xuống.

Đường Tâm ngồi trên ghế salon đối diện với Trình Hạo Thiên, cô khẽ nghiêng đầu mỉm cười rồi lên tiếng:

“ Dựa theo những chẩn đoán và kết quả chụp CT cùng các xét nghiệm, phu nhân bị chứng tắc nghẽn tĩnh mạch tim cấp tính do một miếng mô mềm nhô cao làm lượng máu bơm lên tim khó vận chuyển cùng bệnh tiểu đường giai đoạn đầu. Chúng tôi cũng chỉ có duy nhất một biện pháp là phẫu thuật cắt bỏ phần mô thừa kia để làm thông chỗ bị tắc nghẽn … nhưng do phu nhân bị thêm bệnh tiểu đường nên trong quá trình phẫu thuật có thể xảy ra nhiều biến chứng … nhưng anh đừng lo lắng quá … y học bây giờ rất phát triển … nếu anh động viên tinh thần phu nhân thật tốt và hợp tác với chúng tôi hết mình … tôi tin ca mổ này sẽ thành công! “

“ 45 phút nữa chúng tôi sẽ có một cuộc hội chẩn về ca phẫu thuật của phu nhân, anh nên tham dự để tìm hiểu và nắm rõ những bước mà chúng tôi sẽ tiến hành để về bàn bạc cùng gia đình! “ – Đường Tâm nghiêng cánh tay nhìn vào chiếc đồng hồ dây da màu nâu xem giờ rồi mỉm cười nói tiếp. Nói xong cô đứng dậy cất bước đi về phía cửa, Trình Hạo Thiên bước nhanh lên trước giúp cô mở cửa.

“ Tôi đi trước đây! Khi nào phu nhân thức dậy anh nhắn với phu nhân là tôi rất thích ngắm những bông hoa bách hợp của bà! “ – Đường Tâm đứng trước cửa, cô xoay người nhìn anh vui vẻ nói rồi vẫy tay tạm biệt.

“ … Cô bác sĩ mới này rất đáng yêu! … “ – một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

“ Mẹ thức dậy từ lúc nào thế ạ? “ – Trình Hạo Thiên sau khi đóng cửa cho Đường Tâm liền đứng vân vê những bông hoa bách hợp màu trắng tinh xinh đẹp. Khi nghe mẹ mình cất tiếng liền vội đi đến bên giường bệnh nắm lấy tay mẹ mình dịu dàng hỏi.

“ Mẹ thức từ khi cô ấy bàn bạc với con về ca phẫu thuật của mẹ! … Nghe rất thích! … “ – Hoàng Mai Tâm khẽ mỉm cười, bà vẫy tay ra hiệu cho Trình Hạo Thiên đỡ mình ngồi dậy rồi nói tiếp.

“ Các bác sĩ khác khi vào đây khám bệnh cho mẹ toàn nói những lời động viên an ủi … không ai có can đảm phân tích bệnh trạng của mẹ như vậy … nên khi nghe cô bác sĩ kia nói bệnh tình của mẹ rõ ràng như vậy … sợ thì có sợ … nhưng rồi lại cảm thấy yên tâm “

“ … Nếu cô ấy là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị và phẫu thuật cho mẹ thay bác sĩ Thomas … mẹ có đồng ý không? “ – Trình Hạo Thiên đứng bên cạnh vuốt ve bàn tay của bà nhẹ giọng hỏi.

“ … Mấy hôm nay mẹ nằm nghe ba con và con bàn bạc về vấn đề này mà cảm thấy vô cùng khó chịu … chỉ vì ca phẫu thuật của mẹ mà chúng ta phải giành tay bác sĩ kia với Đường Tín hay sao? … Sống chết có số … Nếu không may mẹ có mệnh hệ nào con và ba con chẳng phải vừa tốn bộn tiền rồi danh tiếng cũng bị mất sạch sao? … “

“ Bác sĩ làm việc trong bệnh viện này không phải toàn những người có năng lực và bằng cấp đạt tiêu chuẩn hay sao? … Mẹ thấy để cô bác sĩ kia làm phẫu thuật cho mẹ cũng rất tốt! “ – bà nhìn con trai mình chậm rãi nói.

“ … Con đừng nói với ba của con việc này … ông ấy cố chấp lại định kiến lắm … mẹ sẽ tự ký giấy đồng ý phẫu thuật, con làm người giám hộ quá trình phẫu thuật là được! “ – Hoàng Mai Tâm nhìn con trai kiên định nói.

“ … Con cũng cảm thấy cô ấy là người thích hợp thực hiện ca phẫu thuật này cho mẹ! … “ – Trình Hạo Thiên mỉm cười nhìn mẹ của mình đáp lời.

“ Một lát nữa Hạo Huy vào chăm mẹ, con sẽ lên tham dự cuộc hội chẩn rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng! “ – Anh nhìn mẹ gật đầu nói tiếp.

***

Đường Tâm đi sau mọi người bước vào phòng phẫu thuật, khi ngồi vào vị trí của mình xong cô đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng hội chẩn giống một giảng đường thu nhỏ, cách bày trí cùng trang thiết bị được sắp xếp y hệt phòng hội chẩn của học viện Karolinska. Trên hàng ghế chủ tọa, Tô Cẩn Hiên mặc áo sơmi màu mỡ gà bỏ trong chiếc quần tây đen, bên ngoài khoác áo blouse trắng đang ngồi bắt chéo chân chăm chú đọc những bản báo cáo. Bác sĩ Lưu cùng hai nam bác sĩ một người họ Ngô, một người họ Hà đang ngồi sắp xếp lại tài liệu. Trên hàng ghế thân nhân bệnh nhân lúc này, một bên là Đường Bảo Nhi cùng mẹ của cô ta, một bên là Trình Hạo Thiên cùng một người đàn ông lớn tuổi.

“ Đến giờ rồi! Chúng ta bắt đầu vào cuộc họp! Trợ lý của tiến sĩ Thomas Grey không đến chúng ta sẽ gửi báo cáo cho ông ta sau! “ – Tô Cẩn Hiên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lên tiếng nói.

Cuộc hội chẩn diễn ra đúng theo hướng mà Đường Tâm vừa trao đổi với Trình Hạo Thiên, có một điều khá bất ngờ là tình trạng bệnh của Đường Tín và Hoàng Mai Tâm lại giống nhau y hệt, chỉ khác ở điểm là ông ta bị mắc thêm chứng máu nhiễm mỡ. Trong cuộc hội chẩn, Đường Tâm mới biết rằng cả hai nhà Đường – Trình đều muốn thuê vị tiến sĩ Thomas Grey là bậc lão thành trong những ca phẫu thuật về tim mạch thực hiện ca phẫu thuật trên cho người nhà của mình. Thomas Grey rất danh tiếng nên ông ta chỉ nhận thực hiện một ca phẫu thuật vì thế nên hai nhà Đường – Trình xảy ra mâu thuẫn. 

“ Bác sĩ Thomas đã nhận lời phẫu thuật cho lão gia nhà chúng tôi! Nên chúng tôi sẽ chờ ông ấy và ekip của ông ấy đến thực hiện ca phẫu thuật cho lão gia. Trong thời gian chờ đợi, kính mong Chủ tịch Tô lựa chọn những bác sĩ có năng lực đến khám bệnh cho lão gia, tránh để trường hợp những kẻ mới học nghề bước chân vào phòng bệnh của lão gia nhà tôi giống sáng ngày hôm nay! “ – Đường phu nhân cười khẩy kề miệng vào micro nói.

Các bác sĩ, y tá làm việc trong những khoa có liên quan đến ca phẫu thuật theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Đường Tâm, Đường Tâm khoanh tay trước ngực ngã người dựa lưng vào ghế bình thản lắng nghe.

“ Tập Đoàn Tô Thị tuyển dụng nhân sự nổi tiếng gắt gao nếu Đường phu nhân không tin tưởng đội ngũ nhân viên của chúng tôi như vậy thì chúng tôi không dám đảm đương trách nhiệm chăm sóc cho Đường chủ tịch trong thời gian chờ được phẫu thuật! “ – Tô Cẩn Hiên mỉm cười nói rõ ràng từng chữ.

“ Còn nữa! Chúng tôi tuyển chọn bác sĩ khác với Đường gia buôn bán bất động sản, nghề nghiệp của người nào, người ấy có kiến thức nên mong Đường phu nhân đừng lấn sân bàn luận về nhân sự của Tập Đoàn chúng tôi! “

Mọi người nín thở nghe Chủ tịch Tô nhà mình phát huy khả năng làm người ta tức chết mà không phải đền mạng. Những bác sĩ từng bị vị Đường phu nhân lắm tiền nhiều của kia xem thường mặt mày rạng rỡ, ánh mắt sùng bái nhìn Chủ tịch đại nhân nhà mình như nhìn thần quân giáng thế diệt trừ yêu nghiệt.

“ Xin lỗi Chủ tịch Tô, những ngày gần đây vì sức khỏe của ba tôi chuyển biến xấu nên tâm trạng mẹ tôi không được tốt dẫn đến lỡ lời… Kính mong các vị bỏ qua! “ – Đường Bảo Nhi vội đứng dậy, hướng về phía Tô Cẩn Hiên đang ngồi cúi đầu xin lỗi.

Tô Cẩn Hiên không thèm nhìn đến cô ta mà quay sang Trình Hạo Thiên nghiêm túc nói.

“ Tổng giám đốc Trình, vì bên phía tiến sĩ Thomas đã gửi văn bản xác nhận ông ấy sẽ thực hiện cuộc giải phẫu cho Chủ tịch Đường, tôi nghĩ anh nên xem xét lựa chọn bác sĩ khác để làm phẫu thuật cho Trình phu nhân! … Tình trạng bệnh của phu nhân không kéo dài lâu được! “ 

“ Cám ơn Chủ tịch Tô, tôi và mẹ tôi hôm nay vừa ra một quyết định mới! … Chúng tôi muốn chọn bác sĩ Đường làm bác sĩ điều trị cho mẹ của tôi và bác sĩ Đường sẽ là bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cho mẹ của tôi! “ – Trình Hạo Thiên chậm rãi nói.

Những lời Trình Hạo Thiên vừa nói có sức chấn động khủng khiếp giống như một quả bom nguyên tử vừa rơi xuống phòng họp rồi nổ tung! … Các các sĩ, y tá đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau … Hai đại gia tộc Đường – Trình vì muốn mời bác sĩ danh tiếng phẫu thuật cho người thân mà xém chút nữa nổ ra một cuộc quyết chiến bằng kinh tế … nhưng bây giờ ... một nhà mời được vị bác sĩ danh tiếng … một nhà lại lựa chọn một cô bác sĩ mới ra trường đảm đương một trọng trách to lớn như vậy … Giữa hai nhà Đường – Trình nổ ra cuộc chiến tranh ngầm; còn trong giới y – bác sĩ của họ sắp tới sẽ diễn ra một cuộc đối đầu giữa một cây đại thụ trong nghề và một cái cây nhỏ non mềm yếu ớt hay sao??? … Mọi người nghiêng đầu, nhăn mặt, nhíu mày, xoa trán suy nghĩ.

“ Bác sĩ Đường, cô có tự tin tiếp nhận ca phẫu thuật này không? “ – Tô Cẩn Hiên đưa mắt nhìn Đường Tâm nghiêm túc hỏi.

“ Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức! “ – Đường Tâm đứng dậy, khẽ gật đầu, tự tin lên tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.