Bàn Long Chi Minh Vương

Chương 14: Mười năm ước chiến?? thành thần!!




- Đùng! Đùng! Đùng! Oanh! Ầm! Ầm! Ầm! ĐÙNG!!

Trên bầu trời của Phổ Nghi Thành liên tục vang lên âm thanh của từng đợt nổ tung không gian ở đó sau mỗi nổ tung đều xuất hiện một vết nứt vô số không gian phong bạo từ trong các vết nứt đó bay ra điên cuồng hủy diệt tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn ngàn dặm xung quanh đây.

Trong phạm vi đó tất cả mọi vật bất kể là nhân loại hay ma thú chỉ cần chưa đạt tới đẳng cấp thánh vực cường giả thì cũng chỉ có thể bó tay chịu chết thậm chí có một số thánh vực cường giả còn đang mạo hiểm ở lại gần đó cũng bị bất hạnh kéo vào trong không gian loạn lưu luôn. Đủ thấy uy lực của không gian phong bạo là đáng sợ như thế nào rồi!!

- ĐÙNG!

- A! A!

Không ai có thể ngờ được rằng ở khu vực trung tâm đáng sợ nhất của không gian phong bạo đột nhiên lại có một tiếng nổ lớn vang lên sau đó lại có hai người bất ngờ từ trong đó bắn ra ngoài!!

Không! Không thể gọi đó là hai người được! Chính xác thì bọn họ là một lão giả nhân loại và một con Sư loại ma thú! Chính xác hơn nữa thì hai người đó chính là hung thủ đã một tay tạo ra cảnh nghìn dặm xung quanh đây bị hủy diệt hoàn toàn hiện tại: Đức Lâm Kha Ốc Đặc và Minh!!

Trên thân thể của cả hai lúc này đều đầy vết thương có những vết thương sâu đến có thể nhìn rõ cả xương cốt, nội tạng bên trong máu tươi từ những chỗ đó cuồn cuộn chảy ra nhuộm đỏ cả thân thể cả hai nhưng những chuyện giống như là không làm ảnh hưởng gì tới hai đại cường giả vừa ổn định lại thân hình hai người đã nhìn chằm chằm vào đối phương điên cuồng cười to như điên!!!

- Đức Lâm Kha Ốc Đặc đa tạ ngươi! Nhờ đấu với ngươi một trận này mà bình cảnh giam khốn ta nhiều năm đã có dấu hiệu giãn ra một ít rồi! Ta tin rằng chỉ cần trở về bế quan khổ tu mười năm thì chúng ta có thể trở thành thần cấp cường giả trong truyền thuyết rồi!!

Sau khi một lúc lâu tiếng cười đột nhiên dừng hẳn Minh nhìn thẳng vào Đức Lâm Kha Ốc Đặc trịnh trọng nói

- Không! Phải là ta đa tạ ngươi mới đúng chứ! Nếu không phải nhờ có ngươi khiêu chiến ta thì làm sao có thể có trận chiến hôm nay được? Ta cả đời này chỉ sợ là không có cơ hội đột phá tới thần cấp cường giả!!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe thấy lời nói của Minh thì lắc đầu khách sáo nói nhưng trong giọng nói của hắn cũng khó che giấu được sự vui mừng tột độ khi biết bản thân đã sắp có thể thành một thần cấp cường giả!

Nên biết rằng đã đạt đến đẳng cấp thực lực như bọn họ thì bất kể là quyền lực hay tiền tài của thế tục đều đã không còn chút hấp dẫn nào nữa rồi! Điều có thể khiến cho bọn họ thật sự quan tâm truy cầu là có thể sớm ngày đột phá đến cảnh giới thần cấp cường giả thôi! Hôm nay chỉ chiến đấu một trận này đã làm cho bọn họ đạt mục tiêu đó vậy hỏi sao hai người có thể không vui mừng tột độ cho được?

................

- Bây giờ ta phải lập tức trở về Lạc Nhật sơn mạch bế quan! Cáo từ!!

Minh mở miệng nói với Đức Lâm Kha Ốc Đặc một câu sau đó hắn xoay người bay thẳng về hướng của Lạc Nhật sơn mạch chuẩn bị bế quan đột phá tới thần cấp.

- Khoan đã! Ta còn chuyện muốn nói!!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy như vậy thì bỗng nhiên kêu lên.

- Chuyện gì? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn chuyện chúng ta đột phá thần cấp sao?

Minh nghe vậy thì quay đầu lại nhìn vào Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghi hoặc hỏi. Hắn không nghĩ ra lúc này bọn họ còn có chuyện gì quan trọng hơn là trở về chuẩn bị đột phá nữa!!

- Chuyện đó chính là kết quả của trận chiến này! Cuối cùng là ta hay ngươi chiến thắng?

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn Minh trầm giọng nói.

- Qua trận chiến hôm nay hai chúng ta đều đã có được những thu hoạch riêng con đường thành thần đã mở rộng trước mắt còn nói tới chuyện ai thắng ai thua làm gì chứ?

Minh nghe vậy thì cười nhạt trả lời. Lúc này hắn căn bản không để tâm thắng thua của trận chiến này! Bây giờ cái hắn muốn nhất chính là mau chóng trở về sào huyệt của mình bế quan đột phá.

- Đối với ngươi thì không quan trọng nhưng đối với ta thì nó tuyệt đối là quan trọng! Lần này ta tới đây là nhận được sự gửi gắm của trên dưới toàn thể thần dân của Phổ Ngang đế quốc tuyệt đối không thể trở về tay không được!!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn Minh trầm giọng nói.

- Vậy ngươi muốn thế nào? Không lẽ bây giờ chúng ta xông vào liều mạng đánh nhau tới lúc một kẻ hoàn toàn chết đi sao?

Minh nghe vậy thì nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói lạnh giọng nói, trong giọng nói của hắn lúc này đã ẩn tàng một số sát khí cho thấy đã sẵn sàng ra tay đoạt mạng Đức Lâm Kha Ốc Đặc ngay lập tức!!

- Ngươi hiểu sai ý ta rồi! Ý của ta là muốn tạm hoãn trận chiến này đến mười năm sau mới đấu lại lần nữa!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy sát khí trong mắt Minh thì cười giải thích.

- Hoãn tới mười năm sau mới đấu lại sao? Được ta đồng ý với ngươi!!

Minh tính toán một lúc rồi gật đầu đồng ý trong lòng hắn thầm nghĩ nếu chỉ là hoãn lại trận chiến tới mười năm sau thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến hai người cho dù bọn họ sau mười năm nữa đều đã trở thành thần cấp cường giả thì hắn cũng có tự tin có thể thắng Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Cho nên nếu Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã muốn hoãn thì hắn cũng thuận nước đẩy thuyền luôn!!

- Được! Mười năm sau gặp lại! Cáo từ!!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe vậy gật đầu nói rồi nhanh chóng dùng hết tốc độ bay về hướng của Phổ Ngang đế quốc hắn cũng phải tranh thủ thời gian mau chóng đột phá tới thần cấp.

- Ha!

Minh thấy vậy cũng không nhịn được cười một tiếng sau đó bay về phía Lạc Nhật sơn mạch. Trận chiến của hai đại cường giả coi như là tạm kết thúc còn về chuyện ai thắng ai thua tất cả phải đợi mười năm sau mới có thể biết rõ được!!

...............

Minh sau khi chia tay với Đức Lâm Kha Ốc Đặc thì ngay lập tức bay thẳng trở về phía hang ổ của mình ở Lạc Nhật sơn mạch. Vừa về tới sào huyệt của mình thì hắn lập tức gọi chí hữu Bái Tư Đình và đồ đệ Phổ Tư Lặc của mình tới dặn dò hai người một số chuyện quan trọng rồi lập tức tiến vào mật thất bế quan chuẩn bị đột phá thành thần cấp cường giả!

Vào trong mật thất rồi Minh không vội tu luyện ngay mà trước tiên dùng ma lực trong cơ thể ân cần chữa trị các vết thương lưu lại do đấu với Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên cơ thể để chúng khỏi hẳn hoàn toàn tuyệt đối bảo đảm không để lại bất cứ hậu hoạn nào. Một lần chữa trị này mất của hắn đến hơn nửa năm thời gian mới hoàn thành tiếp theo đó hắn lại mất hơn nửa năm không ngừng minh tưởng đề thăng tinh thần lực đến mức cực hạn của một thánh vực cực hạn cường giả. Tiếp đó việc đột phá tới cảnh giới thần cấp mới chính thức bắt đầu!!

Liên tục sáu năm tiếp theo Minh không ngừng ôn tập lại từ lớn đến nhỏ tất cả các loại ma pháp Phong hệ và Hắc Ám hệ mà hắn đã học tập trong mấy chục năm qua hàng trăm vạn lần. Việc này khiến cho hắn càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ được hai loại pháp tắc huyền ảo Phong Chi Nguyên Tố và Hắc Ám Nguyên Tố!!

Đến năm thứ bảy thì sự lãnh ngộ của hắn đối với cả hai loại huyền ảo này đều đã đạt mức tối cực hạn bình cảnh cản trở hắn thành thần cũng theo đó mà giãn ra rất nhiều!! Đến năm thứ tám thì tầng bình cảnh này trở nên mỏng như là tờ giấy trắng!

Minh lúc này giống như có thể tùy thời xuyên phá qua nó hoàn toàn đột phá thành một thần cấp cường giả vậy nhưng dù hắn có cố gắng thế nào thủy chung cũng không làm được điều đó như là hắn còn thiếu một loại cơ duyên nữa mới được vậy!!

- Được rồi!!

Đến năm thứ mười thì trong lòng Minh đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác, hắn cảm nhận được bản thân mình đã vượt qua được một điểm giới hạn, giới hạn của thánh vực và thần vực!!

Minh lập tức mở mắt ngẩng đầu nhìn lên trên đầu mình giống như đang chờ đợi cái gì vậy!

- Ông!

Một loại lực lượng làm rung chuyển không gian đột nhiên phủ xuống bao phủ lấy Minh hoàn toàn ngăn cách hắn với tất cả mọi thứ xung quanh, cơ thể hắn cũng bỗng nhiên tự động bay lên trời giống như không còn chịu sự khống chế của hắn nữa!!

- Thiên địa quy tắc đúng là quá đáng sợ!!

Minh chấn kinh nghĩ thầm hắn đương nhiên biết lực lượng bao phủ trên người mình lúc này chính là thiên địa quy tắc phán định người ta có thành thần hay không và hắn cũng đã nhiều lần đọc trong sách về uy lực của loại lực lượng này nên cũng đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi thật sự đối diện với nó hắn vẫn kinh hãi vô cùng vì hắn cảm thấy dưới thiên địa quy tắc hắn chẳng khác nào một con kiến hôi căn bản không có chút năng lực chống trả!!

Tiếp đó từ trên không bỗng nhiên có một viên tinh thể màu đen huyền hạ xuống trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của Minh xung quanh nó từng luồng ánh sáng tối tăm đại diện cho Hắc Ám hệ nguyên tố chậm rãi lưu động.

- Thần cách của mình!

Minh nhìn viên tinh thể màu đen đó cười nhẹ nói. Nó chính là Hắc Ám hệ hạ vị thần cách của hắn, nó vừa sinh ra đã có liên hệ chặt chẽ với linh hồn của Minh căn bản không cách nào chia cắt được!

Sau một lúc say mê nhìn ngắm thành quả tu luyện của mình thì Minh không chút do dự khống chế viên thần cách của hắn di chuyển về phía bên cạnh hắn chuẩn bị tạo ra Hắc Ám hệ thần phân thân.

- A! A! A!

Ngay lập tức Minh không tự kiềm chế được phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ, đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể khổng lồ của hắn co quắp lại. Lúc này ở sâu trong óc Minh, linh hồn hình sư tử của hắn đang huyền phù ở Linh hồn hải dương, đang được Thiên địa Pháp tắc bao dung, “Phanh” một tiếng chia làm hai.

Linh hồn chia đôi, loại thống khổ này có thể gấp ngàn vạn lần so vơi cơ thể bị hành hạ.

Giờ phút này, Minh hoàn toàn không còn kiềm chế được, hắn chỉ phát ra những tiếng kêu thảm thiết từ bản năng.

Dần dần…

Tiếng kêu thảm thiết của Minh càng ngày càng nhỏ.

Linh hồn trong đầu Minh đã chia thành hai đoạn lúc này đều biến thành hai con sư tử. Nói đúng ra, linh hồn sư tử ban đầu của Minh đã chia thành hai cái linh hồn sư tử nhỏ. Trong đó một cái vẫn đang nằm trong óc Minh, còn một cái kia thì trực tiếp bay ra bên ngoài cơ thể hắn.

Linh hồn sư tử tản ra ánh sáng màu đen, bay về phía thần cách, rồi sau đó, linh hồn sư tử dễ dàng dung nhập vào thần cách. Linh hồn và thần cách dung hợp làm một, đây là dấu hiệu của việc Minh đã thành công đột phá chỉ cần đợi thần phân thân tạo thành thì Minh sẽ chính thức thành một tên thần cấp cường giả!!

- Thành công rồi!!

Lúc này Minh mới khôi phục lại tự chủ.

- Oanh! Oanh! Oanh

Tiếp theo sau đó không gian xung quanh chấn động, linh hồn ở trong thần cách của Minh bỗng nhiên cảm ứng được một nơi đặc thù, đó là ở giữa kh vô tận, đó là một vị diện rộng lớn vô biên, chỉ có đạt đến cảnh giới Thần mới cảm ứng được.

Nguyên tố hải dương.

- Oanh!!

Khi vừa cảm nhận được nơi này Minh lập tức phóng ra thần thức của mình cẩn thận đi xuống phía dưới hắn muốn biết rốt cuộc là mình có thể thăm dò được bao nhiêu mét trong nguyên tố hải dương này.

Kết quả là sau một lúc thăm dò Minh đột nhiên mở miệng cười một cái bởi vì kết quả thăm dò là thần thức của hắn có thể đi tới độ sau ba mươi mét trong nguyên tố hải dương. Việc này cũng đã đủ để khiến Minh hài lòng với lần đầu tiên thăm dò này rồi!!

- Ùng! Ùng! Ùng!

Sau khi kiểm tra xong nguyên tố hải dương Minh lập tức bắt tay làm việc chính bắt đầu điều động thần lực ngưng tụ thần thể cho mình sau một lúc một cơ thể trần truồng giống hệt như Minh hình thành, Minh thấy vậy trong lòng vừa động, lập tức khống chế thần lực trong cơ thể hình thành một bộ trường bào màu đen sẫm bên ngoài cơ thể.

- Xong rồi!!

Sau khi làm xong Minh nhìn thần phân thân trước mặt cười cười, đồng thời trực tiếp khống chế thần phân thân dung nhập vào trong bổn tôn.

- Ha ha ha ha...... Cuối cùng ta cũng có thể lần nữa có được thân thể nhân loại rồi ha ha ha ha....!!!

Sau khi dung hợp xong thì Minh lập tức đứng trên mặt đất khoa tay múa chân chạy loạn xạ trong mật thất một hồi. Cố hết sức tận hưởng cảm giác khi lần nữa có được thân thể của nhân loại!!

- Đến lúc ra ngoài rồi!! Không biết khi thấy thân thể này của ta Tư Đình và Phổ Lỗ Tư sẽ kinh ngạc đến mức nào đây? Thật đáng chờ xem ha ha ha.......

Sau một lúc kích động Minh đã cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh chuẩn bị bước ra ngoài tìm Tư Đình và Phổ Lỗ Tư chuẩn bị cho bọn họ ngắm nhìn thân thể mà hắn đã trải qua rất nhiều nỗ lực mới có thể có được.

Khi hắn bước ra khỏi mật thất thì từ đây tất cả ma thú trong Lạc Nhật sơn mạch sẽ nghênh đón vương giả của mình sinh ra! Trên Ngọc Lan đại lục cũng chính thức có thêm một thần cấp cường giả nữa!