Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ

Chương 34: Trưởng tử Đường Môn đi Đông Nam



Đường Diệp trở về phòng mình, đẩy cửa thì bị người bụm miệng,

Dưới tình thế cấp bách, trở tay đánh tới người nọ phía sau, nhưng bị hắn dễ dàng tránh thoát.

Ngay sau đó, đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

“Lại chạy tới chỗ kia uống rượu?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“. . . Đại ca?” Đường Diệp sửng sốt, vội vàng xoay người nhìn hắn.

Ánh mắt đã thích ứng với bóng tối, dưới ánh trăng, Đường Khải đang nhìn mình cười.

“Ngốc rồi à?” Đường Diệp nhéo nhéo mũi y.

“Sao ca lại tới đây?” Đường Diệp vui mừng quá đỗi, y nhảy phắt đu lên người hắn.

“Lão Tứ từ Bắc Cương trở về, chuyện trong nhà do hắn quản.” Đường Khải ôm y ngồi bên cạnh bàn: “Ca liền tới tìm đệ.”

“Vậy ca muốn đi gặp phụ thân không?” Đường Diệp hỏi hắn.

“Đương nhiên không cần.” Đường Khải cúi đầu cắn hắn khuôn mặt của hắn: “Gặp phụ thân, nếu không bị mắng thì sẽ có chuyện cho ca làm, hiện tại ca chỉ muốn ở với đệ, không muốn làm cái khác.”

“Lười biếng!” Đường Diệp đưa tay chỉ hắn.

“Mấy ngày nay có nhớ ca không?” Đường Khải nắm ngón tay y vào trong tay, thấp giọng hỏi.

“Không có.” Đường Diệp lắc đầu quầy quậy.

“Thật không?” Đường Khải cười ra tiếng: “Vậy tối nay phải bị phạt. . .”

“. . .Ca chưa từng nhớ đệ, sao đệ lại nhớ ca?” Đường Khải mím môi, nhỏ giọng lầm bầm.

“Sao đệ biết ca không nhớ đệ?” Đường Khải đưa tay, ái muội xoa xoa vành tai của y.

“Mỗi ngày Tô Ngọc đều viết thư cho Tiểu Lục, ca không viết cho đệ.” Đường Diệp căm giận.

“Nếu ca không sợ người ta phát hiện thì. . . Tiểu Lục?” Đường Khải nói một nửa mới phản ứng kịp: “Tiểu Lục đến đây?”

“Đúng vậy, nó tới để giúp Tô Ngọc áp tiêu, cũng không dám gặp phụ thân như ca, ở khách điếm. Chẳng qua là nó sắp đi. . . Ngày mai đệ dẫn ca đi gặp nó.” Đường Diệp vặn người trên đùi Đường Khải, thay đổi tư thế thoải mái.

“Chuyện của ngày mai để ngày mai nói, phải giải quyết hết chuyện đêm nay trước.” Trong mắt Đường Khải xuất hiện ngọn lửa.

“Không được, phụ thân ở trong phòng đối diện.” Đường Diệp giật mình: “Không được!”

“Ca dẫn đệ ra ngoài.” Đường Khải kéo tay y dò xét dưới người mình: “Đệ để ca phải chịu đựng như vậy?”

“. . .” Tay Đường Diệp còn chưa đụng đến nơi đó, mặt đã đỏ muốn nổ.

Lén lút vào khách điếm trong thành, Đường Khải mới vừa vào cửa liền vội vã hôn y.

Đường Diệp cảm thấy mình cũng có thể chủ động một chút, vì thế hôn lại.

Ai ngờ vừa mới mở miệng, đầu lưỡi đã bị cướp mất, nhất thời bị hôn đến choáng váng.

Tay Đường Khải mới vừa luồn vào y phục Đường Diệp, đột nhiên nghe có người gõ cửa.

Đường Diệp giật mình, đưa tay đẩy mạnh hắn ra.

“Ai?!” Đường Khải giận dữ hét.

“. . . Khách quan, ta tới đưa nước tắm.” Tiểu nhị run rẩy đáp.

Lại đưa tới không đúng lúc!

Đường Khải nghiến răng nghiến lợi mở cửa.

Tiểu nhị bị ánh mắt cực kỳ hung dữ của Đường Khải nhìn chằm chằm, để nước tắm xuống rồi chạy vội ra khỏi phòng.

“Hay là đệ về trước.” Trong lòng Đường Diệp có phần rụt rè.

“Không được!” Đường Khải trừng y.

“. . . Vậy đệ giúp ca tắm.” Đường Diệp vén tay áo lên, ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm.

“Cùng nhau.” Đường Khải cởi y phục rồi ngồi vào.

“Không sao chứ?” Đường Diệp do dự.

Đường Khải hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau một lát, cảm thấy có một thân thể hơi lạnh tựa vào bên cạnh mình.

“Nước nóng quá.” Giọng nói Đường Diệp nho nhỏ.

“Tới đây.” Đường Khải ôm Đường Diệp vào trong lồng ngực mình: “Gần như thế này thật tốt.”

Không biết vì cái gì, nhiệt độ cơ thể Đường Diệp thấp hơn so với người khác, tay chân dù đông hay hè đều lạnh.

“Người già đều nói người nào tay lạnh thì lòng cũng lạnh.” Đường Khải cầm tay Đường Diệp: “Tiểu quỷ, thật sự không nhớ ca? Sao lại trốn tránh ca?”

“Đệ không trốn tránh ca.” Đường Diệp lầm bầm.

“Nhìn cũng không nhìn ca, còn nói không trốn ca?” Đường Khải nâng cằm y lên, hôn nhẹ trán của y.

“Ta. . .cái kia. . . đau.”Giọng nói Đường Diệp như muỗi kêu.

“Đau?” Đường Khải nhíu mày: “Bây giờ còn đau?”

“Không phải. . . lúc làm cái kia đau.” Mặt Đường Diệp đỏ sắp rỉ máu.

“Lần đầu tiên?” Đường Khải hỏi.

“Mỗi lần.” Đường Diệp khụt khà khụt khịt.

“Mỗi lần?!” Đường Khải sụp đổ, kỹ thuật của mình. . . kém như vậy?

“Vậy. . . chỉ có đau?” Đường Khải chưa từ bỏ ý định.

“Còn có. . . Tóm lại là khó chịu.” Miệng Đường Diệp mếu máo, uất ức khóc.

“Đừng khóc, ca. . . vậy. . . đệ không. . . thoải mái?” Đường Khải thật sự không chấp nhận được hiện thực này.

“Sao có thể thoải mái.” Vẻ mặt Đường Diệp muốn khóc: “Mỗi lần đều đau, ca còn xung với đệ.”

“Ngoan, là lỗi của ca.” Đường Khải đau lòng gần chết: “. . . Đau như vậy, sao trước kia không nói cho ca biết?”

“Ca không hỏi, mỗi lần đều không cho đệ nói, đệ vừa nói không cho thì ca quát đệ, trừng đệ!” Đường Diệp vốn thân thể nhỏ bé hơn Đường Khải, lại thêm vẻ mặt uất ức, làm Đường Khải hận không thể tát mình.

“Còn ca? Mỗi lần ca có đau hay không?” Đường Diệp ngửa đầu hỏi hắn.

“. . . Không đau.” Đường Khải áy náy vô cùng.

Mình thì thoải mái, lại không nghĩ rằng Tiểu Diệp khó chịu như vậy.

“Không đau, thật tốt.” Vẻ mặt Đường Diệp hâm mộ.

“Ngoan, đêm nay cho đệ ở trên.” Đường Khải cúi đầu hôn nhẹ cái miệng của y.

“Đệ?” Đường Diệp trừng to mắt.

“Tiểu Diệp Của ta cũng là nam nhân.” Đường Khải nhìn bộ dáng giật mình của y, cảm thấy đáng yêu không chịu được, vì thế kéo y vào ngực: “Muốn không?”

“. . . Vậy nếu đệ làm đau ca. . .” Đường Diệp vô tội nháy mắt mấy cái: “Ca có tức giận không?”

“Đương nhiên không.” Đường Khải lắc đầu: “Đệ làm cái gì ca cũng không tức giận.”

“Vậy. . . vậy đệ sẽ thử.” Đường Diệp vùi mặt vào trong lòng Đường Khải, trong lòng hoan hô nhảy nhót.

Giả đáng thương quả nhiên thật tốt! Giả một lần đã thành công! Hô hô hô, lão gia ta rốt cục có thể ở trên một lần rồi!

Kích động.

Nhộn nhạo.

Tắm rửa xong, hai người đến trên giường, Đường Khải ôm Đường Diệp, để cho nằm sấp trên thân mình.

“Đệ thật sự có thể?” Đường Diệp không chắc mà hỏi một câu.

“Đương nhiên.” Đường Khải ôm vào lồng ngực của mình.

Nhớ tới lần đầu tiên của hai người, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng hôn mê của y, đừng nói hiện tại y muốn đè mình một lần, cho dù muốn mạng của mình, hắn cũng không tiếc mà cho y.

Đường Diệp yên tâm, học bộ dáng Đường Khải trước kia, đưa tay chạm nhẹ ngực hắn.

Xúc cảm dưới tay tràn đầy sức sống, như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, đều là con trai của Đường gia, đều đã luyện võ công Đường gia, dựa vào cái gì mà mình gầy hơn y nhiều như vậy?

Vừa sờ vừa căm giận.

“Bảo bối, chảy nước miếng kìa.” Đường Khải dở khóc dở cười.

Đường Diệp lườm hắn một cái, cúi đầu hôn hầu kết của hắn.

“Tiểu Diệp.” Đường Khải bất đắc dĩ ôm lấy đầu của hắn: “Muốn làm thì làm, không cần phiền toái như thế.”

“. . .” Miệng Đường Diệp mếu máo, khuôn mặt nhăn nhó, dừng động tác.

“Được rồi, được rồi, theo đệ, theo đệ.” Đường Khải thỏa hiệp.

Trong lòng Đường Diệp hoan hô nhảy nhót, liều mạng để mình duy trì dáng vẻ đáng thương.

Vì thế buổi tối này, mưu đồ đã lâu của người nào đó, rốt cục đã được đè như mong muốn.

Đến cuối cùng, Đường Diệp uể oải nằm sấp trên người Đường Khải, không dậy nổi.

Đường Khải cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy không phải rất đau, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Chẳng lẽ là cái kia của Tiểu Diệp. . . nhỏ?

Đưa tay sờ sờ.

“Ngươi làm gì vậy?!” Đường Diệp bị hoảng sợ, nhảy dựng lên từ trên người hắn.

“Không có gì.” Đường Khải kéo y vào trong ngực: “Có mệt hay không? Ôm đệ đi tắm rửa.”

“Được.” Đường Diệp đưa tay ôm cổ Đường Khải.

Tắm được một nửa , Đường Diệp mới phản ứng kịp, phải là mình giúp hắn tắm rửa chứ?

Nhưng thật sự là mệt chết đi được.

“Ca, ca có mệt hay không?” Đường Diệp vươn ngón tay ra chọt chọt đầu hắn.

“Không mệt.” Đường Khải tới gần hôn nhẹ y: “Đệ mệt thì ngủ đi, ca giúp đệ tắm rửa.”

Trong lòng có phần buồn bực, vì sao dù là ở trên hay ở dưới, mình đều mệt?

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Đường Diệp liền rời khỏi giường.

“Bảo bối, làm sao vậy?” Đường Khải ngồi dậy hỏi y.

“Phụ thân nói sáng nay đệ phải đến thư phòng.” Đường Diệp vừa buộc nút thắt vừa đáp.

“Phụ thân gọi đệ tới Đông Nam làm gì?” Đường Khải cũng rời giường mặc quần áo.

“Đọc sách.” Mặt Đường Diệp khóc lóc thảm thiết: “Còn có viết văn chương.”

“Đọc sách viết văn chương?” Đường Khải bó tay: “Đệ làm mấy cái này?”

Nguồn :

“Đúng vậy.” Đường Diệp buồn rầu: “Cũng không để đệ nhúng tay chuyện hiệu buôn, bắt đệ mỗi ngày xem sách cổ, xem xong liền hỏi nhận xét của đệ, còn kêu đệ viết văn chương, mỗi lần dày một xấp.”

“Sách cổ?” Đường Khải càng bó tay: “Phụ thân cho đệ đọc những thứ này làm gì?”

“Đệ nào biết, đại khái là muốn đệ thi Trạng Nguyên.” Đường Diệp bất đắc dĩ: “Ca. trước chín tuổi đệ là một vị thần đồng phải không? Cái loại đọc đến đâu nhớ đến đấy, cho nên phụ thân mới muốn đệ đọc sách như vậy?”

“Thì đệ là thần đồng mà.” Đường Khải xoa xoa đầu của y: “Muốn ăn bữa sáng trước hay không? Hiện tại phụ thân chắc chắn còn đang ngủ.”

“Được.” Đường Diệp gật đầu, sau khi rửa mặt xong ra ngoài với Đường Khải

Thời gian còn sớm, bởi vậy trên đường lớn không có bao nhiêu người, chỉ có quán mì nhỏ ở góc đường.

Tay chân chủ quầy cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh liền có hai chén cá viên nóng hầm hập đặt trên bàn.

“Ca, cho ca ăn cái này, Đông Nam mới có.” Đường Diệp đưa cá viên đến miệng Đường Khải.

Miệng Đường Khải cong lên, cúi đầu ăn luôn viên kia.

“Ngon không?” Đường Diệp hỏi hắn.

“Ăn ngon.” Đường Khải gật đầu: “Cái gì Tiểu Diệp cho ca cũng ngon.”

Đường Diệp có phần đỏ mặt, cúi đầu ăn mì sợi trong chén mình.

Ngọn đèn mờ nhạt, quán nhỏ mộc mạc, mì sợi đơn giản, còn có. . . Đường Khải bên cạnh.

Mãi đến rất nhiều năm sau, mỗi lần Đường Diệp nhớ tới cảnh này, vẫn muốn rơi nước mắt.

Trải qua quá nhiều chuyện mới phát hiện, chỉ cần hai người có thể bình bình đạm đạm ở một chỗ, cũng là hạnh phúc lớn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.