Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 48




Tôi chuẩn bị bữa tối, hôm nay ba mẹ lại không có nhà nên Tuyết Hoa cũng đến ăn cùng. Phải nói là bà mẹ chồng nào vô phước lắm mới có đứa con dâu như nó. Trên đời có ai đến nhặt rau cũng không biết như nó không. Một thân tài nghệ đầy mình như tôi đây vô cùng khinh bỉ người chỉ biết phá hoại như Tuyết Hoa. Nhưng mỗi lần tôi đề cập đến nó đều vênh mặt kiêu ngạo hỏi "cơm hộp sinh ra để làm gì? Đồ ăn nhanh sinh ra làm gì? Shipper sinh ra làm gì? Tao chỉ đang tạo công ăn việc làm cho người ta thôi"

Được rồi, tôi không cải tạo được cái đầu bất thường của nó.

- Mấy hôm nay mày không đi chung với Thiên huy, sao vậy lại chiến tranh lạnh à?

- Làm gì có, vẫn bình thường mà.

- Tao có thể tin được không? Tin chứ. Tin thế quái nào được hả?

Tuyết Hoa hét vào mặt khi tôi gắp miếng thịt sống để bên miệng nó.

- Chị, anh Huy đến kìa_ Khả Vũ vò vò đầu từ trên phòng bước xuống, xem ra là vừa ngủ dậy. Tôi bỏ lơ câu nói của nó bê một đĩa trứng xào cà chua ra ngoài bàn. Thiên Huy đứng ở cửa mà không bước vào, mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt, không nói không rằng. Tôi chỉ đành tiến đến hỏi

- Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đừng đến tìm tớ, có chuyện thì càng không nên đến tìm.

- Khả Vy còn giận à

... Này, mệt mấy người lắm rồi đấy nhé. Sao ai cũng cho rằng tôi đang giận dỗi vậy? Chỉ vì chút chuyện nhỏ kia mà cũng để trong lòng, tôi nhỏ nhen đến thế sao? 

Tôi và hắn cứ trân trân đứng nhìn nhau như thế, tôi xoay người bê đĩa trứng xào trên tay đi về phía bàn. 

Boss Miêu và Tiểu Hắc vẫn không hòa đồng hơn là bao, tụi nó vờn nhau một hồi, chạy đến vờn quanh chân tôi, thân hình mập mạp của Boss Miêu lao về phía tôi làm tôi mất thăng bằng, đĩa trứng trên tay bay lên không trung tao nhã xoay xoay mấy vòng, trứng, cà chua, hành lá trong đĩa cũng bay theo uốn lượn nhẹ nhàng rồi rơi xuống. Một màn mưa trứng xào diễn ra trước mắt. Tôi vươn tay ra muốn vớt vát cục diện, thế nào chiếc đĩa lại lấy tốc độ bay của UFO đập thẳng vào trán rồi lạch cạch rơi xuống đất.

Trong nhà là một khoảng tĩnh lặng ing~

- Chẹp, người ta gặp mặt trong cảnh hoa bay trong gió, trăng treo trên đầu còn hai tụi bay lại lấy trứng xào cà chua làm nền, thật là... khẩu vị lạ nha.

Tuyết Hoa dựa tường cảm thán than thở. Tôi kinh hãi nhìn tổ hợp hỗn tạp trên đầu mình, rút chiếc dép dưới chân phóng về phía Boss Miêu, nó né được kiêu ngạo nhìn tôi, ngoay ngoáy mông bỏ đi. Tiểu Hắc rón rén lại gần, liếm sạch chỗ trứng còn sót lại trong đĩa, xem ra rất vui vẻ.

- Tối nay...tất cả nhịn đói

Tôi nghiến răng nghiến lợi ra đạo thánh chỉ.

Sau đó, đi tắm chứ còn làm gì, giờ không phải trứng xào cà chua mà là trứng xào thịt người đấy.

***

Tôi thay một bộ váy đơn giản, ngồi trên giường lau khô tóc, cảm thấy trên người mình còn lưu lại mùi dầu mỡ, có chút ám ảnh. Thiên Huy bước vào tôi chẳng buồn nhìn hắn tiếp tục lau khô.

- Tới đây, tớ sấy tóc cho

Hắn vươn tay vẫy vẫy, tôi bĩu môi chậm chạp di chuyển về phía hắn. Thiên Huy giúp tôi chải mượt tóc, nhẹ nhàng sấy chúng rối tung lên. Ngoài cửa sổ trời chuyển một mảng xanh thẫm, trăng bàng bạc mờ ảo, dịu dàng tỏa sáng. Tôi miên man cảm nhận đôi tay hắn luồn qua từng kẽ tóc cẩn thận chậm rãi.

- Ngày mai tớ chở cậu đi học được không?

- Được!

***

Tôi xuống bếp, nấu lại bữa tối, Tuyết Hoa cứ như con mèo ồn ào xung quanh luôn miệng kêu đói.

- Khả Vy mày mua phải thịt giả rồi, rõ ràng thịt lúc đầu có màu hồng, sao xào nấu một hồi lại nâu nâu thế kia, nhất định là có hóa chất rồi, để tao ăn cho.

- Mày lảm nhảm cái gì đấy

- Khả Vy, tao không ngờ mày có thể ác thế, mày nhìn miếng thịt bò kìa, nó ở trong chảo mỡ đang kêu gào khổ sở, mày mau vớt nó ra để vào miệng ta để tao hóa kiếp cho nó

- Còn chưa chín mà

- Thế cá thì sao, sao mày lại đổ nước và người nó thế, nào để tao ra tay cứu nó khỏi chết đuối

- Mày quay về làm người vượn luôn đi.

Cách đây khoảng 10" trước trong bữa cơm tôi chầm chậm nói ra 5 từ, đồng loạt Tuyết Hoa, Thiên Huy và Khả Vũ đều trợn mắt nhìn tôi mỗi người một biểu cảm khoa trương. Boss Miêu và Tiểu Hắc còn đang giành đồ ăn bất giác dừng lại, "ngoao" một tiếng rồi im lặng không động tĩnh. Sau 10" bọn họ vẫn không ai nói gì. Tôi cảm thấy có phải mình đã vô tình ấn nhầm vào cái công tắc thần kinh nào của họ không?

- Mày, vừa nói gì ấy nhỉ

- Tao có người yêu rồi! 

Đấy, chỉ 5 chữ thế thôi mà họ làm như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng.

- Thiên Huy, còn bao lâu nữa mới tới 1/4 vậy?_ Tuyết Hoa lạnh nhạt quay sang hỏi hắn

- Bây giờ mới tháng 9 thôi, còn lâu lắm

- Vậy nhất định là do tai mình có vấn đề rồi, phải đi khám mới được

- Thật trùng hợp, tớ cũng cảm thấy thế

- Em lại cho rằng mình bị ảo giác rồi, có lẽ là vì ngủ không đủ giấc chăng?

...

- Cái em gái mấy người, thái độ không tin tưởng đấy là sao hả?

- Mày nói là thật à

- Lừa mày thì tao cao thêm được vài centimet chắc.

- Không, cùng lắm thì mày cao thêm vào milimet thôi

nếu không phải pháp luật Việt Nam nghiêm cấm giết người thì tôi đã bóp chết nó từ lâu rồi.

Vậy là để khai thông cho cái đầu mịt mờ của bọn họ, tôi thản nhiên kể lại quá trình hẹn hò của tôi và Kỳ Khôi, tất nhiên có lượt bỏ một vài tình tiết không cần kể.