Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 1 - Chương 2: Vụ thảm án mười tám năm trước



16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10.
Trung tâm hội nghị đội cảnh sát hình sự. Sắc mặt Hàn Hạo tối sầm, hai tay đè lên một chồng tài liệu dày cộp. Hai giờ đồng hồ trước, anh đã giải mã được hồ sơ vụ án đã bị khóa chặt trong suốt mười tám năm qua ở phòng Hồ sơ. Sau khi đọc qua hồ sơ vụ án này, cuối cùng anh cũng đã biết vụ án xảy ra mười tám năm trước là vụ án như thế nào. Anh cũng biết mình sắp phải đối diện với một đối thủ dã tâm đáng sợ ra sao. May mà anh không chỉ có một mình - bên cạnh anh, sau mười tám năm, đang xây dựng lại tổ chuyên án với các thành viên xuất sắc nhất trong giới cảnh sát. La Phi ngồi ở đối diện phía bên kia bàn, ánh mắt anh đã dừng lại ở đống tài liệu đó rất lâu rồi. Nhưng ánh mắt anh tản mạn, tư duy rõ ràng đã bay đến một không gian khác. Đống tài liệu đó, đối với người khác có thể chỉ là những con chữ, những bức ảnh, ghi chép một số sự việc. Nhưng đối với La Phi, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Anh đã đặt mình ở trong từng cảnh tượng chân thực, mặc dù đã cách xa bao năm như vậy, nhưng âm thanh, bức tranh trong cảnh tượng đó, thậm chí cả hơi thở cũng đều rành rọt rõ ràng như vậy, có thể nhận ra được những thứ vô cùng nhỏ bé. Đương nhiên, tất cả mọi thứ cảm giác cũng đều không hề giảm bớt giống như những cảnh tượng đó: Bi thương, ủ dột, thê lương, phẫn nộ, thậm chí còn có cả sợ hãi... La Phi biết mình vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được những điều này. Và cách duy nhất để có thể giải thoát được chính là tìm được kẻ vừa đáng hận vừa đáng sợ đó, để có một cái kết triệt để! Đây cũng chính là lý do khiến anh đặc biệt xin nghỉ phép để từ Long Châu vội đến tỉnh thành. Doãn Kiếm ngồi bên cạnh Hàn Hạo, ánh mắt thì lại hiếu kỳ nhìn La Phi, hình như rất muốn biết đối phương đang nghĩ gì. Mặc dù chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng người đàn ông đột ngột xuất hiện này dường như mang trên người một thứ khí chất thần bí, thứ khí chất này thực sự tạo nên sức hút đối với Doãn Kiếm. Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào? Mười tám năm trước anh ấy đã trải qua sự việc gì? Bây giờ vì sao lại quay lại? Những câu hỏi cứ cuộn tròn trong não Doãn Kiếm, cậu hận một nỗi không thể biết rõ được tất cả các đáp án ngay lập tức. Cùng ngồi ở đó có một anh chàng có thần thái khác hoàn toàn với Doãn Kiếm. Anh chàng này trông chỉ mới hơn 20 tuổi, có vẻ còn trẻ hơn cả Doãn Kiếm. Cậu ta đeo kính, thân hình gầy gò yếu ớt, lấy tay trái chống đầu, trông bộ dạng lười biếng uể oải. Mặc dù cũng mặc trang phục của cảnh sát, nhưng khuôn mặt và thái độ của cậu hoàn toàn không tương xứng với khí chất trang nghiêm của bộ cảnh phục. Lúc này đây, cậu đang buồn chán ngồi xoay chiếc bút nước trong tay, hình như chẳng có chút hứng thú gì với mọi việc và mọi người xung quanh, chỉ là thỉnh thoảng ngước lên nhìn, rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt ra chỗ khác, trong khoảnh khắc, thần thái trở nên vô cùng linh động. Tiếp đến là một anh chàng khỏe mạnh da đen bóng. Anh chắc khoảng ngoài 30 tuổi, tư thế ngồi uy nghiêm, lưng thẳng, trông rất khỏe mạnh tinh anh. Ở bên cạnh anh gần như có thể nảy sinh cảm giác vừa nghiêm túc vừa an toàn. Lúc này đây, anh đang giơ tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó trịnh trọng nói: “Đội trưởng Hàn, đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!”

Ngón tay Hàn Hạo đang gõ khe khẽ lên chồng hồ sơ vụ án đó, lưỡng lự giây lát, bèn trả lời: “Ừm... còn có một người chưa đến, thế này đi, chúng ta hãy đợi thêm ba phút nữa!”

Đúng vậy, ở giữa La Phi và cậu thanh niên quay bút còn có một ghế trống, đây sẽ là một người như thế nào nhỉ? Vì sao lại đến muộn? “Một trường hợp quan trọng thế này, kỷ luật cần phải được coi trọng nhất.”

Người đàn ông tráng kiện tỏ vẻ hơi bất mãn, anh nhìn Hàn Hạo, giọng hơi lên cao, “Nếu như ngay cả trong nội bộ còn không có cách nào phối hợp, thì sao có thể đối đầu với đối thủ được chứ?”

“Đợi ba phút.”

Hàn Hạo lại trả lời ngắn gọn một lần nữa, giọng anh nói không to, nhưng lại toát ra sự kiên định và uy nghiêm không thể nào phản bác được. Người đàn ông tráng kiện thu ánh mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng ở bên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói: “Các anh không cần đợi nữa - bởi vì tôi đã đến đây từ lâu rồi.”

Hòa cùng âm thanh, một bóng người bước vào trong phòng họp. Tất cả mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn vào con người này. Bởi vì, đây thực sự là một bóng người có vẻ như không nên xuất hiện vào đúng thời khắc này. Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự, tại một nơi tràn ngập không khí đậm chất nam giới và uy nghiêm này, thật không ngờ lại xuất hiện một người phụ nữ như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một người phụ nữ đẹp đúng theo chuẩn mực người phương Đông. Thân hình cô thon thả, mặt thon gọn, đôi mắt to, mũi và miệng toát ra sự nhanh nhẹn; mái tóc dài suôn mượt đen nhánh đến lóa mắt, càng làm tôn thêm nước da trắng ngần mềm mại của cô. Qua vẻ ngoài, bạn rất khó có thể đoán đúng được độ tuổi thực của cô, bởi vì hai má cô toát ra sự mềm mại căng mịn của tuổi trẻ, nhưng giữa đôi lông mày của cô lại toát ra sự tôi luyện và sắc bén mà chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có được. Cho dù chính Hàn Hạo là người triệu tập, lúc này đây cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh khẽ nheo mắt, hỏi một câu với vẻ không chắc chắn cho lắm: “Cô... cô là cô giáo Mộ?”

“Đúng vậy!”

Người phụ nữ gật đầu trả lời, trên mặt thấp thoáng nụ cười, “Chuyên ngành tâm lý học tội phạm của trường Cảnh sát tỉnh, giảng sư Mộ Kiếm Vân.”

Cô vừa tự giới thiệu, vừa ngồi xuống ghế trống bên cạnh La Phi. Hàn Hạo cười thoải mái: Mộ Kiếm Vân. Khi lãnh đạo Sở công an tỉnh giới thiệu cho anh chuyên gia tâm lý học về tội phạm này, anh thực sự không thể ngờ được rằng đối phương lại là một cô gái dáng vẻ thướt tha như vậy. Nhưng anh không vì thế mà nảy sinh nghi ngờ đối với thực lực của con người này. Có thể nhận được sự đề cử của Sở công an tỉnh, điều này không phải người bình thường dễ gì mà có được. Hơn nữa, đứng từ một góc độ khác mà nói, người phụ nữ có đường cong tinh tế vốn càng có ưu thế trên phương diện nghiên cứu tâm lý hơn nam giới. “Nếu đã đến từ lâu rồi, sao lại không vào?”

Người đàn ông tráng kiện đó không hề xóa bỏ sự bất mãn lúc trước, anh nhìn chằm chằm vào Mộ Kiếm Vân, hỏi thẳng không chút khách khí. “Tôi ở ngoài đó nhìn các anh.”

Mộ Kiếm Vân chỉ tay về cửa sổ thoát khí phía trên cao ở phòng họp, “Đối diện với việc đồng nghiệp đến muộn, mỗi người đều có những phản ứng khác nhau, qua đó tôi có thể bước đầu hiểu về tính cách của các anh.”

Ô cửa thoát khí đó thực sự là một nơi lý tưởng để quan sát phòng họp, từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn rộng mà lại không dễ bị người trong phòng phát hiện ra Người đàn ông tráng kiện chau mày, từ trong mũi toát ra hơi thở nặng nề. Nghĩ đến việc vừa bị người ta quan sát lén giống như xem động vật biểu diễn, trong lòng anh nảy sinh cảm giác không thoải mái. Nhưng sự tự tôn của đàn ông lại khiến anh không thể nào phát tiết nỗi bực bội đó ra với người phụ nữ yếu mềm này. Ngồi bên phải Mộ Kiếm Vân là người thanh niên trẻ đeo kính. Từ khi nữ giảng sư bước vào phòng, ánh mắt anh luôn dính chặt vào người đối phương. Lúc này đây anh tiếp lời hỏi luôn: “Vậy thì xin hỏi cô đây, bây giờ cô đã hiểu về chúng tôi chưa?”

Sắc mặt anh có vẻ hơi cười cợt, giọng nói cũng ít nhiều có phần cợt nhả. Mộ Kiếm Vân liếc nhìn người thanh niên một cái: “Trong tất cả mọi người ngồi đây, lòng nhiệt tình công việc của anh là kém nhất. Đương nhiên, nếu một người trưởng thành lâu ngày đối diện với máy vi tính, cả ngày làm bạn với con số hệ nhị phân khô khan, trong lòng anh ta cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác chán chường. Nhưng quá cô độc sẽ dẫn tới cảm giác ức chế, thậm chí sẽ khiến cho tính cách của anh ta bị biến dạng. Ví dụ như đối diện với sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ, anh sẽ nảy sinh thứ cảm giác mới lạ mơ hồ. Tôi rất hy vọng loại cảm giác này có thể kích thích trạng thái làm việc của anh. Nhưng có một việc tôi cũng cần nói rõ: Tôi không thể nào nảy sinh bất cứ hứng thú gì đối với anh, cho dù anh là một cao thủ IT danh tiếng lẫy lừng trong giới cảnh sát, anh Tăng Nhật Hoa.”

Bị đối phương nửa đùa nửa thật tán chuyện một hồi, người thanh niên chỉ có thể lộ ra sắc mặt ngượng ngùng, cậu giơ tay lên gãi gãi gáy, rồi lại tỉnh bơ tự trào: “Người đẹp có thể biết được đại danh của tôi, đã làm cho tôi cảm thấy vinh hạnh lắm rồi.”

Mộ Kiếm Vân cười cười, không nói thêm gì với anh ta nữa, mà chuyển ánh mắt về phía người đàn ông tráng kiện ban nãy đang ngồi phía đối diện. Ánh mắt cô mặc dù không có ý tứ gì, nhưng lại khiến cho người đàn ông đó cảm thấy mất tự nhiên, anh ta thận trọng cúi đầu. “Anh là đội trưởng Hùng Nguyên của trung đội cảnh sát đặc nhiệm phải không?”

Mộ Kiếm Vân ngừng lại giây lát, thấy đối phương không có ý kiến gì, lại nói tiếp: “Anh là một người rất biết chấp hành mệnh lệnh, hơn nữa cũng thể hiện ra khí chất chuyên nghiệp. Hợp tác với anh, thì cảm thấy rất yên tâm trong nhiều công việc.”

Hùng Nguyên ngẩng đầu lên, sắc mặt đã vui vẻ hơn nhiều. Rõ ràng, lời nhận xét đơn giản này của đối phương khiến anh rất hài lòng. “Còn về anh, đội trưởng Hàn,”

Mộ Kiếm Vân lại nhìn Hàn Hạo, cân nhắc câu từ, “Anh có khả năng quyết đoán rất tốt, đây là tố chất bắt buộc cần phải có của một người lãnh đạo. Sau khi anh đã lập ra kế hoạch, suy nghĩ của người khác rất khó có thể ảnh hưởng tới anh. Điều này vừa có lợi cũng vừa có hại. Nhưng người trợ lý của anh lại là người có lòng hiếu kỳ, cậu ấy sẽ giúp anh tiếp nhận và phân tích nhiều thông tin hơn, trên phương diện ý nghĩa nào đó, hai người các anh đã hình thành một sự tương hỗ tốt.”

Hàn Hạo không tán thành cũng không phủ nhận, chỉ “ha”

một tiếng, hình như không hề để tâm đến lời phân tích của Mộ Kiếm Vân đối với mình và Doãn Kiếm. Anh lại nhìn chăm chăm về phía La Phi, sau đó nhắc nhở: “Cô Mộ, hình như cô còn bỏ sót một người đấy.”

“Ý anh là cảnh sát La phải không?”

Mộ Kiếm Vân khẽ mỉm cười, “Anh ấy hình như là người có rất nhiều tâm sự, hơn nữa những tâm sự đó đều có liên quan mật thiết với số tư liệu trong tay anh. Trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy cảm giác đau lòng đan xen với nỗi phẫn nộ... còn có cả, tha lỗi cho tôi nói thẳng, còn có cả nỗi sợ hãi không thể nào kìm nén nổi.”

Cùng với lời nói của Mộ Kiếm Vân, tất cả mọi người đều nhìn La Phi bằng con mắt hiếu kỳ, ngay cả La Phi còn cảm thấy kinh ngạc: lời phân tích của người phụ nữ này đối với những người lúc trước đương nhiên rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng chỉ là căn cứ vào hành động lời nói để đoán về tính cách, không có gì là kỳ diệu. Nhưng thật không ngờ, từ trong ánh mắt của người khác mà cô lại có thể đọc ra được cảm xúc sâu kín trong lòng đối phương, thứ bản lĩnh này không phải người bình thường có thể có được. Ngoài việc kinh ngạc, anh cũng vội vàng định thần lại, ánh mắt nhìn về Mộ Kiếm Vân cũng trở nên sắc bén. Nhưng Mộ Kiếm Vân đã khẽ khàng né tránh, không muốn đối diện với ánh mắt này. “Được rồi. Chúng ta vẫn còn phải vào chủ đề chính đấy.”

Giọng nói vang rền của Hùng Nguyên đã cắt đứt sự giao đấu ngắn ngủi giữa hai người này. Hàn Hạo gật đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc: “Bây giờ cuộc họp của chúng ta chính thức bắt đầu. Các vị đều đã tiếp nhận mệnh lệnh của cấp trên mới đến đây, cho nên những lời khách sáo tôi cũng không nói nữa. “Tổ chuyên án 4.18”

đã được thiết lập lại, những người ngồi đây chính là các thành viên của tổ chuyên án, và tôi chính là tổ trưởng của tổ chuyên án. Điều này, các vị còn có thắc mắc gì không?”

Tăng Nhật Hoa lấy chiếc bút chì chà vào mái tóc rối bù của mình mấy cái, hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên: ““Tổ chuyên án 4.18”

? Tôi còn cứ tưởng là “tổ chuyên án 10.21”

cơ chứ?”

Hùng Nguyên và Mộ Kiếm Vân nhíu mày nhìn Hàn Hạo, rõ ràng cũng có chung một thắc mắc như vậy. “Các vị đều đã biết thông tin Trịnh Hách Minh bị giết hại, đây cũng chính là nguyên nhân mà các vị bị triệu tập gấp đến đội cảnh sát hình sự. Nhưng các vị không hề biết rằng, vụ án giết hại cảnh sát ác tính tương tự ở thành phố này không phải là lần đầu tiên.”

Ngữ khí của Hàn Hạo trầm đục, sau đó anh nhìn Doãn Kiếm một cái, cậu chàng hiểu ý, bật thiết bị đèn chiếu ở trên bàn họp, một bức ảnh được phóng in hình lên bức tường trắng. Đây là một bức ảnh màu đã rất cũ, màu sắc đã xỉn đi rất nhiều, nhưng vũng máu trên bức ảnh đó vẫn khiến người ta giật mình sợ hãi. Giữa vũng máu tràn khắp trên sàn có một xác nam giới đang nằm, bởi vì thi thể ở trạng thái nằm phủ phục, nên không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. “Đây là vụ án giết người xảy ra vào ngày 18 tháng 4 năm 1984.”

Hàn Hạo phối hợp với bức ảnh giải thích, “Nạn nhân chính là Thiết Đại Lâm, nam giới, 41 tuổi, lúc đó đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở công an thành phố này.”

Ngoài La Phi, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc về thân phận của nạn nhân. Phó giám đốc Sở công an gặp nạn! Vụ án này ở bất cứ thời điểm nào cũng đều đủ để tạo nên sự chấn động mạnh mẽ. “Lúc này mọi người đang nhìn thấy cảnh hiện trường vụ án. Nạn nhân chết ở phòng khách trong nhà mình, trên người có rất nhiều vết thương do dao sắc gây nên, trong đó vết thương chí mạng chính là ở cổ, bởi vì động mạch chính bị cắt đứt, chết do mất quá nhiều máu. Hôm xảy ra vụ án, vợ nạn nhân đi công tác, cô con gái độc nhất thì sống ở trong ký túc xá trường, cho nên chỉ có một mình nạn nhân ở nhà. Tại hiện trường không phát hiện ra dấu vân tay và dấu chân của hung thủ, cho đến nay, manh mối duy nhất của vụ án này chính là tờ giấy này.”

Sau khi chuyển qua mấy bức ảnh chụp hiện trường, nội dung trên tường chiếu cũng chuyển đến một tờ giấy như lời của Hàn Hạo, trên tờ giấy đó ghi mấy hàng chữ rất rõ ràng, hiện ra trước mắt tất cả mọi người: “Bản thông báo tử vong Người thụ hình: Thiết Đại Lâm Tội danh: Lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ, liên kết với xã hội đen Ngày thực thi: ngày 18 tháng 4 Người thực hiện Eumenides”

Nét bút mực rất đẹp, là loại chữ Phỏng Tống(1) cực kỳ chuẩn mực, nhìn trông chẳng khác gì chữ in trong sách. “Đây là do hung thủ để lại?”

Mộ Kiếm Vân nhanh nhạy cảm nhận thấy điều gì đó, lên tiếng hỏi luôn. Hàn Hạo không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà tiếp tục tường thuật về những thông tin đọc được trong hồ sơ vụ án: “Phía cảnh sát đã phát hiện thấy tờ giấy này trên bàn làm việc của nạn nhân, theo manh mối liên quan được biết rằng, tờ giấy này đã được gửi nặc danh đến nhà của nạn nhân hai hôm trước khi xảy ra vụ án.”

“Tổ chuyên án 4.18... thì ra là vì việc này. Nhưng một vụ án lớn như vậy, sao tôi lại chưa từng nghe qua nhỉ?”

Tăng Nhật Hoa vừa nói, vừa quay đầu nhìn những người bên cạnh. Ngoài La Phi đau khổ lắc đầu, những người khác cũng đều vô cùng băn khoăn. “Tôi cũng chỉ vừa mới biết đây thôi.”

Hàn Hạo giải thích, “Bởi vì tin tức đã bị phong tỏa, đặc biệt là trong nội bộ hệ thống công an - lo lắng tạo nên sự hoang mang sợ hãi. Tổ chuyên án đã bí mật điều tra vụ án này, cảnh sát Trịnh Hách Minh là một trong số thành viên năm đó.”

Nhiều người trong phòng họp đều khẽ “ồ”

lên một tiếng, thoáng nhận ra mối liên hệ giữa hai vụ huyết án giết hại cảnh sát cách nhau mười tám năm. Tiếp đến, Tăng Nhật Hoa lại “chậc”

một tiếng, nói như thể chuyện phiếm: “Bây giờ xem ra, vụ án này vẫn chưa phá được chứ gì? Hi, bí mật điều tra phá án, hiệu quả luôn bị giảm chiết khấu như vậy đấy. Thực ra, cho dù nạn nhân là Phó giám đốc Sở công an đi nữa, thì cũng không đến nỗi cần phải căng thẳng như vậy chứ?”

Hùng Nguyên trừng mắt nhìn Tăng Nhật Hoa một cái, rõ ràng cảm thấy bất mãn đối với thái độ của cậu chàng này. Nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ như không, trên mặt vẫn là thái độ phớt đời bất cần. Hàn Hạo cũng nhìn Tăng Nhật Hoa, mặc dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại toát ra thứ áp lực vô hình, sau đó anh hít thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Không phải đơn giản chỉ là Phó giám đốc Sở công an đâu, còn có người bị nạn khác nữa. Doãn Kiếm, cậu hãy tiếp tục đi.”

Bức ảnh trên tường lại chuyển sang một tấm ảnh mới. Địa điểm mà bức ảnh chụp được là một căn nhà lớn bỏ hoang, hiện trường hình như vừa mới trải qua một trận hỏa hoạn hủy hoại nghiêm trọng, mặt đất bừa bộn lộn xộn, cháy rụi nham nhở. La Phi vốn trầm mặc từ nãy giờ chợt như bị điện giật, cả cơ thể bỗng cứng đơ, anh cắn chặt môi, ra sức khống chế tâm trạng đang cuộn trào trong lòng mình. “Đây là nơi nào vậy?”

Người hỏi câu này vẫn là cậu chàng lắm lời Tăng Nhật Hoa, “Đội trưởng Hàn, nạn nhân mà anh nói đến ở đâu vậy?”

“Nạn nhân... ở đây, ở đây...”

Hàn Hạo dùng bút tia lade chỉ vào bức ảnh, giọng nói của anh trở nên âm u đáng sợ. “Còn ở đây, khắp nơi đều có...”

Khắp nơi đều có? Câu nói này hình như có vẻ không hợp với logic, thế nhưng lại có một thứ dự cảm không lành bao phủ khắp phòng họp. La Phi nắm chặt nắm đấm, đường gân trên cổ tay lồi hẳn ra. Những người khác thì đều mở to mắt để tìm kiếm trên bức ảnh, nhưng họ khó mà tìm thấy thứ gì đặc biệt giữa một đám đen sì sì. Hàn Hạo liếc nhìn Doãn Kiếm: “Chuyển sang phần đặc tả tiếp theo đi!”

Doãn Kiếm gật đầu, cùng với sự di chuyển con chuột của cậu, từng bức ảnh đặc tả mà Hàn Hạo vừa chỉ từng vị trí đã hiện ra trước mắt mọi người. Cả hội trường bỗng chốc lặng yên như tờ, ngay cả Tăng Nhật Hoa lúc này cũng nín thở, như thể có một khối đá nặng trịch đột nhiên đè nặng lên trái tim tất cả mọi người, đến độ không tài nào thở được. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy nạn nhân, là thi thể bị nát vụn khắp nơi. Có lẽ, đó đã không thể được gọi là thi thể, gọi là mảnh cơ thể thì chuẩn xác hơn. Chúng bị cháy đen, qua hình dạng bên ngoài, có thể thấp thoáng nhận ra mảnh nào là tứ chi, mảnh nào là đầu lâu tàn khuyết. Hiện trường cơ thể bị phân tán như vậy, tạo thành một bức tranh đáng sợ như chốn địa ngục trần gian. Khắp nơi đều có - mọi người cuối cùng cũng đã hiểu được hàm nghĩa đáng sợ phía sau câu nói này. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó có thể tránh khỏi cảm giác da đầu như tê dại, cho dù họ đều là những người cảnh sát tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng đối với một người khác ở trong phòng họp này, thì những hình ảnh này lại càng giống như nhũ băng mang theo máu đâm thẳng vào trái tim anh. Nhìn thấy thi thể tàn khuyết thê thảm thế này đã đủ để khiến cho người ta khó có thể chấp nhận nổi, nếu như những mảnh thi thể này lại là của người mà mình thân cận nhất thì sao? Ví dụ như: Đó từng là người bạn tri kỷ nhất, thậm chí là người yêu thương thân mật nhất của bạn? Lúc này đây, bạn sẽ có thứ cảm giác gì? Bạn sao có thể liên tưởng những mảnh thi thể lạnh lẽo đó lại với con người sống động nói cười trước đây chứ? La Phi đang phải chịu đựng nỗi giày vò trong thứ cảm giác như vậy. Nhưng anh không hề né tránh, ngược lại, ánh mắt anh giống như thanh kiếm nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đó. Nỗi bi thương lạnh giá dần dần chuyển thành ngọn lửa cháy rực. Ngọn lửa của sự phẫn nộ! Và ở một nơi gần đó, một đôi mắt sáng quay sang, lén nhìn thăm dò La Phi, hình như muốn tìm ra được bí mật cất giấu trong đôi mắt rực lửa đó. Sự yên lặng chết người đó cuối cùng cũng bị giọng nói của Hàn Hạo phá vỡ: “Mọi người lúc này đang nhìn thấy hiện trường của một vụ hung án khác cũng xảy ra vào năm 1984. Năm đó, nơi này là một kho bỏ hoang của một công xưởng hóa học. Ngày 18 tháng 4, cũng chính là buổi chiều ngày Thiết Đại Lâm gặp nạn, kho hàng này đã xảy ra một vụ nổ, tiếp đến đã gây ra sự đốt cháy của những nguyên liệu trong xưởng hóa học ở hiện trường, gây nên cái chết của hai người và một người bị thương nặng. Qua điều tra, hai nạn nhân đều là sinh viên đang học tại trường Đại học Cảnh sát tỉnh.”

Doãn Kiếm lại thực hiện một số thao tác, trên bức tường xuất hiện bức ảnh nửa người của một cậu thanh niên. Đây là một anh chàng điển trai, phóng khoáng, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, cậu đang mặc bộ đồng phục trường Cảnh sát kiểu cũ. “Đây chính là một trong hai nạn nhân, Viên Chí Bang, là sinh viên khóa 81 chuyên ngành Trinh thám hình sự của trường Đại học Cảnh sát tỉnh.”

Hàn Hạo vừa nói, vừa nhìn La Phi có mục đích, ánh mắt của mọi người cũng lần lượt dõi theo, bởi vì họ ít nhiều cũng đều biết về hoàn cảnh của La Phi - Anh chính là sinh viên cùng khóa chuyên ngành Trinh thám hình sự của Đại học Cảnh sát. Điều này có ý nghĩa gì nhỉ? Dưới bao con mắt chú ý của mọi người, La Phi hít thở một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc: “Cậu ấy chính là người bạn cùng phòng ký túc xá của tôi, cũng từng là người bạn thân thiết nhất của tôi.”

“Ừm, theo tư liệu mà tôi đang có thì quả đúng là như vậy.”

Hàn Hạo ra hiệu cho Doãn Kiếm, cậu lại chuyển sang bức ảnh khác. Mọi người lại dõi theo sự hướng dẫn của Hàn Hạo, tạm gác những nghi vấn ở trong lòng. Trên bức ảnh hiện ra vẫn là một người trẻ tuổi mặc đồng phục trường Cảnh sát. Nhưng lần này lại là một cô gái xinh đẹp, cô buộc cao mái tóc dài ở phía sau, toát ra dáng vẻ rạng rỡ khoáng đạt. Hai mắt rất có hồn, cho dù là bức ảnh của nhiều năm trước, nhưng vẫn khó có thể che đi được sự mẫn cảm nhanh nhạy trong ánh mắt cô. Yết hầu của La Phi khẽ cử động, như thể có thứ gì đó đang mắc trong họng. Anh nhìn thẳng vào cô gái trong bức ảnh, ánh mắt chợt trở nên mơ màng. “Đây là nạn nhân còn lại, tên Mạnh Vân, sinh viên khóa 81 ngành Tâm lý học tội phạm trường Đại học Cảnh sát tỉnh. Theo như tài liệu ghi chép, Mạnh Vân lúc sinh thời có một mối quan hệ khá đặc biệt với cảnh sát La...”

Hàn Hạo ngừng một lát, lại bổ sung thêm, “Hoặc chúng ta có thể nói thẳng rằng: nạn nhân năm đó chính là bạn gái của cảnh sát La.”

La Phi rõ ràng đã bị đâm trúng vào chỗ đau trong tim, cuối cùng anh nhắm chặt mắt lại, như thể làm như vậy có thể giúp che chở nỗi đau cứ quấn chặt lấy không chịu buông tha đó. Những người khác trong phòng họp thì lại khẽ lao nhao, họ không thể ngờ được vụ thảm án bị phong tỏa trong nhiều năm qua lại có mối liên hệ mật thiết đối với người cảnh sát vùng khác bên cạnh mình như vậy. Hùng Nguyên than thầm; Tăng Nhật Hoa thì lại hiếu kỳ ngắm nghía La Phi, trong đầu không biết đang nghĩ gì; Mộ Kiếm Vân sau khi nhìn La Phi một lát, ánh mắt cô dừng lại khá lâu trên tấm ảnh đó, hình như cô nảy sinh hứng thú đặc biệt đối với người đàn chị đã qua đời nhiều năm trước. “Được rồi, vậy thì vụ nổ này đã xảy ra như thế nào nhỉ?”

Tăng Nhật Hoa vẫn luôn không biết kiềm chế nhất, cậu quay sang hỏi Hàn Hạo. “Chỗ tôi có tài liệu ghi chép. Nhưng những tài liệu này phần lớn đều là lời khai của cảnh sát La năm đó. Thà rằng hãy mời cảnh sát La trực tiếp tường thuật lại một lượt, còn rõ ràng hơn là tôi truyền đạt lại. Các vị thấy thế nào?”

Hàn Hạo nói như thể trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng ngôn từ mang tính định hướng đã quá rõ. Đồng thời, anh nhìn chăm chăm vào La Phi, ánh mắt vốn không cho phép đối phương từ chối. La Phi hai tay che mắt mình, đồng thời dùng hai ngón tay cái day day vào huyệt thái dương. Động tác của anh rất chậm, nhưng rất mạnh, như thể muốn đẩy những ký ức hay thứ tâm trạng nào đó ra khỏi đại não của mình. Giây lát sau, khi anh thả hai tay ra, ánh mắt vốn u uất bi thương của anh đã trở lại trong sáng hơn nhiều. Chuyện cũ mặc dù đau khổ, nhưng anh buộc phải xốc lại tinh thần. Anh đã trở lại tổ chuyên án, trở thành một thành viên trong số những cảnh sát ngồi đây, chứ không chỉ đơn thuần là người trong cuộc trải qua vụ thảm kịch mười tám năm trước. Sau đó, anh bắt đầu kể lại, mặc dù khoảng thời gian đã cách xa quá lâu, nhưng chuyện của năm xưa lại như khắc sâu vào trong trí não anh, tất cả mọi ký ức đều chưa hề bị xóa nhòa. “Năm 1984, tôi là sinh viên chuyên ngành Trinh thám hình sự của trường Đại học Cảnh sát tỉnh. Hồi đó đã chuẩn bị tốt nghiệp, sinh viên khóa 81 của chúng tôi đều đã vào các Sở công an để thực tập. Nhưng ngày 18 tháng 4 đó là ngày chủ nhật, mọi người đều quay trở lại trường học, tự có những hoạt động của riêng mình. Chiều ngày hôm đó, tôi phải làm thêm giờ, còn Viên Chí Bang ra ngoài một mình, nghe nói cậu ấy đi hẹn gặp với một người bạn thường viết thư qua lại trên mạng. Đồng thời tôi và Mạnh Vân - bạn gái của tôi, chúng tôi đã hẹn ăn tối cùng nhau, tôi để chìa khóa của mình cho cô ấy, cô ấy đã đến phòng ký túc xá trước giờ hẹn để đợi tôi. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, tôi tan làm trở về ký túc xá trường, phát hiện ra cửa phòng chỉ khép hờ, và Mạnh Vân lại cũng không ở trong phòng. Ở vị trí nổi bật trước cửa, tôi nhìn thấy tờ giấy cô để lại cho tôi.”

“Có phải tờ giấy này không?”

Hàn Hạo cắt ngang lời La Phi, anh giơ chiếc túi nhựa đựng vật chứng lên, lộ ra một tờ giấy ở trong đó. Sau khi nhận được sự xác nhận của La Phi, anh lớn tiếng đọc nội dung trong tờ giấy: “Anh hãy dùng điện đài liên lạc với em ngay!”

“Năm đó, điện thoại còn chưa phổ biến, chứ đừng nói gì đến máy nhắn tin hay di động. Nhưng tôi đã từng học kiến thức về điện không dây, tự mình làm ra được máy điện đài, phối hợp với hai máy bộ đàm. Tôi và Mạnh Vân thường xuyên liên lạc với nhau thông qua bộ đàm, tín hiệu có thể phủ sóng được trong phạm vi mười cây số.”

La Phi giải thích thông tin trên tờ giấy cho mọi người hiểu, “Nhưng hôm đó, khi đi làm tôi không mang theo máy bộ đàm, nên khi tôi vừa nhìn thấy tin nhắn Mạnh Vân để lại, lập tức nghĩ ra: cô ấy chắc chắn đột nhiên gặp phải tình hình cấp bách gì nên đã vội vàng rời khỏi đây, đồng thời cô ấy hy vọng có thể nhanh chóng liên lạc được với tôi ngay. Thế nên tôi lập tức bật bộ đàm lên, chỉnh đến tần số tương ứng rồi gọi, nhưng lúc đó không kết nối được ngay.”

Hàn Hạo hỏi luôn: “Tại sao lại không gọi được?”

La Phi bất lực lắc đầu: “Đó chỉ là một bộ điện đài cổ lỗ, tín hiệu không hề ổn định... mất tín hiệu hoặc là tín hiệu bị nhiễu, tình hình tần số bị chiếm dụng thường xuyên xảy ra. Lúc đó tôi cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể ngồi trong phòng chờ đợi. Chính trong khoảng thời gian này, tôi lại phát hiện ra một bức thư nặc danh đã bị bóc ra ở trên bàn học.”

Hàn Hạo lại cầm một túi nhựa đựng lá thư, La Phi gật đầu: “Đúng vậy, chính là lá thư này.”

Do bức thư này là vật chứng vô cùng quan trọng, và còn có cả ảnh chụp tư liệu, nên Doãn Kiếm lập tức chiếu ảnh chụp lá thư cho mọi người xem. Nội dung trong thư khá quen, vẫn là mấy hàng chữ viết theo lối Phỏng Tống chuẩn mực: “Bản thông báo tử vong Người thụ hình: Viên Chí Bang Tội danh: Đùa cợt nữ giới, bỏ rơi nạn nhân khi người đó mang thai, khiến cô gái này tự sát. Ngày thực thi: ngày 18 tháng 4 Người thực thi: Eumenides”

Lại là một “Bản thông báo tử vong”

? Mọi người có mặt đều trầm ngâm, mối quan hệ nội tại của mấy vụ thảm án đã dần hiện lên rõ nét. Hàn Hạo lại hỏi La Phi: “Khi nhìn thấy bức thư này thì anh có cảm nghĩ gì? Thiết Đại Lâm gặp nạn vào buổi sáng ngày hôm đó, anh có biết thông tin liên quan không?”

“Lúc đó tôi không hề hay biết gì về vụ hung án xảy ra vào buổi sáng.”

La Phi chần chừ giây lát, rồi lại nói, “Nhưng khi tôi nhìn thấy nội dung kỳ lạ của lá thư này, cộng thêm với việc Mạnh Vân đột ngột biến mất, cũng vẫn nảy sinh thứ dự cảm không lành.”

Hàn Hạo lật giở tài liệu trước mặt, sau đó ngắn gọn tổng kết lại nội dung mà mình nhìn thấy: “Nhưng anh cũng không làm gì cả, chỉ tiếp tục ngồi đợi trong phòng, cho đến tận khi liên lạc được với Mạnh Vân - là nửa tiếng đồng hồ sau đó?”

La Phi lặng lẽ gật đầu. “Tại sao anh không báo cảnh sát? Nếu anh đã nảy sinh dự cảm “không lành”

?”

“Tôi không cho rằng tình hình lúc đó đáng để báo cảnh sát.”

La Phi trả lời thẳng luôn. Mộ Kiếm Vân ngồi bên cạnh anh cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, phân tích từ góc độ tâm lý học, nếu như La Phi không hề hay biết vụ hung án xảy ra buổi sáng, vậy thì chỉ một bức thư nặc danh vốn không đáng để mà làm to chuyện. Việc này chỉ có thể là giật mình lo sợ, thậm chí có thể chỉ là một trò đùa tai quái mà thôi. “Được rồi”

Hàn Hạo có vẻ như cũng đồng tình với lời giải thích của La Phi, “Anh hãy nói tiếp cho mọi người nghe về tình hình xảy ra sau đó.”

“Tôi cứ mở điện đài để chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau, tín hiệu cuối cùng cũng khôi phục được, tôi nghe thấy giọng nói của Mạnh Vân.”

“Cô ấy đã nói gì?”

La Phi nhắm mắt, nhíu chặt lông mày suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: “Cô ấy nói đang ở bên cạnh Viên Chí Bang. Giọng nói của cô ấy vô cùng căng thẳng lo lắng, bởi vì Viên Chí Bang bị nhốt trong một kho hàng bỏ hoang, hơn nữa trên người cậu ấy còn bị buộc một quả bom hẹn giờ.”

“Đợi đã...”

Mộ Kiếm Vân phát hiện ra điểm kỳ lạ, bèn xen ngang hỏi, “Mạnh Vân và Viên Chí Bang, sao bọn họ lại ở cạnh nhau?”

“Chắc là Mạnh Vân sau khi đến phòng ký túc xá của tôi, nhìn thấy bức thư nặc danh gửi cho Viên Chí Bang ở trên bàn, cho nên cô ấy đi ra ngoài tìm Viên Chí Bang.”

“Chắc là?”

Mộ Kiếm Vân không hài lòng với câu trả lời chung chung của đối phương, “Mạnh Vân nói cho anh biết điều này sao? Hay là do anh tự suy đoán?”

“Là do tôi tự suy đoán thôi.”

“Mối quan hệ giữa Mạnh Vân và Viên Chí Bang như thế nào?”

La Phi khẽ nhíu mày, không hiểu vị nữ giảng sư này rốt cuộc muốn hỏi điều gì? Mộ Kiếm Vân nhận ra sự băn khoăn của đối phương, liền bổ sung thêm, “Ý tôi là, mối quan hệ của Mạnh Vân và Viên Chí Bang thân cận, hay là mối quan hệ của anh và Viên Chí Bang thân cận?”

“Đương nhiên mối quan hệ của tôi và Viên Chí Bang thân cận hơn - Cậu ấy từng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Mạnh Vân và Viên Chí Bang chỉ quen biết nhau qua tôi mà thôi.”

“Vậy tại sao Mạnh Vân lại đi tìm Viên Chí Bang chứ? Đối diện với cùng một bức thư nặc danh, anh có mối quan hệ thân thiết hơn lại chỉ ngồi trong phòng chờ đợi, điều này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.”

Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào La Phi, chờ đợi đối phương giải thích. La Phi dường như không có sự chuẩn bị gì đối với câu hỏi này, anh ngẩn người một lát: “Việc này... tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ được, có thể là... trực giác của nữ giới - cô ấy có cảm giác mãnh liệt hơn về mối nguy hiểm nào đó. Hoặc cũng có thể là, cô ấy biết Viên Chí Bang đang ở đâu mà tôi thì lại không hề hay biết...”

“Tại sao cô ấy không báo cảnh sát?”

La Phi né tránh ánh mắt của Mộ Kiếm Vân: “Tôi không biết!”

“Vậy sao cô ấy lại biết được Viên Chí Bang đang ở đâu?”

Mộ Kiếm Vân hình như không hề ngừng nghỉ mà liên tục đưa ra câu hỏi. La Phi lắc đầu, cười đau khổ một cách bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn trả lời tương tự: “Tôi không biết!”

“Anh không hỏi cô ấy sao?”

Mộ Kiếm Vân tỏ ra không hiểu, “Những điều này đều là những điểm nghi vấn cơ bản nhất.”

“Cảnh sát La lúc đó có thể không có thời gian để hỏi những câu hỏi này,”

Hàn Hạo đứng ngoài lạnh lùng quan sát cuộc đối đầu giữa La Phi và Mộ Kiếm Vân, lúc này đây anh cũng lên tiếng để quay lại chủ đề, “Bởi vì theo như tài liệu mà tôi đang có trong tay, khi Mạnh Vân và La Phi có tín hiệu liên lạc được với nhau, chỉ cách lúc bom đặt hẹn giờ nổ chưa đầy ba phút. Có phải như vậy không?”

“Đúng vậy.”

La Phi rầu rĩ nói, “Trong khoảng thời gian hạn hẹp đó, chúng tôi luôn thảo luận nên gỡ bom như thế nào.”

“Đó là một quả bom như thế nào?”

Hùng Nguyên hào hứng hỏi một câu, với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, anh đương nhiên hiểu biết rất rõ về phá dỡ bom hẹn giờ. “Tôi không nhìn thấy quả bom đó.”

La Phi nhìn Hàn Hạo, “Nhưng tôi nghĩ trong số tư liệu của đội trưởng Hàn, chắc sẽ có tài liệu giám định chi tiết về loại bom nổ ở hiện trường.”

Hàn Hạo thoáng lật tìm, từ trong đống tư liệu rút ra một túi hồ sơ đưa cho Hùng Nguyên. Anh rút tập tư liệu có liên quan rồi tỉ mỉ quan sát. Còn La Phi thì tiếp tục nói: “Khi đó, tôi có thể tạm hiểu được tình hình quả bom qua lời kể của Mạnh Vân - nghe nói Viên Chí Bang bị khóa chặt vào giá sắt trong kho hàng, quả bom dính liền sát với khóa còng tay, muốn đập khóa tay hoặc là chuyển dời quả bom, đều có khả năng gây ra nguy cơ quả bom nổ tung.”

“Ừm.”

Hùng Nguyên gật đầu, kết hợp với hồ sơ tư liệu và lời kể của La Phi, anh cũng chú giải thêm từ góc độ chuyên nghiệp, “Quả bom này chỉ có thể gỡ bỏ, chứ không thể chuyển dời đi. Phải rồi, cảnh sát La, anh có hiểu biết về việc gỡ bom không?”

“Coi như cũng hiểu biết một chút đi. Trong trường Cảnh sát có môn học phụ tự chọn là tập gỡ bom, tôi cũng học. Thực ra, Viên Chí Bang cũng học môn này, theo như lời Mạnh Vân nói: trước khi kết nối nói chuyện được với nhau, Viên Chí Bang đã hướng dẫn cô mở được vỏ bên ngoài của quả bom, cho nên chỉ cần cắt đứt sợi dây hẹn giờ dẫn nổ của quả bom là có thể thoát khỏi nguy hiểm.”

“Cắt đứt sợi dây hẹn giờ vốn không khó, nhưng...”

Hùng Nguyên khẽ chau mày, “Qua tài liệu thì thấy người tạo nên quả bom này đã thiết kế thêm một đường dây giả?”

La Phi cười đau khổ: “Đúng vậy. Mạnh Vân lúc đó đúng là nói với tôi có hai đường dây, một đường dây màu đỏ một đường dây màu lam. Hai đường dính vào nhau, ngoài sự khác biệt về màu sắc, không nhận ra sự khác biệt nào cả. Và phía đầu dây lại được giấu vào trong hộp kiểm soát khóa chặt.”

“Như vậy thì phiền phức to rồi, đường dây giả và đường dây hẹn giờ vốn không thể nào phân biệt được.”

Hùng Nguyên mặc dù không ở trong hoàn cảnh ấy, lúc này đây cũng lộ ra nét mặt khó xử, “Thời gian cấp bách như vậy, muốn dỡ bom thì nhất thiết phải cắt đứt dây hẹn giờ, nhưng nếu như cắt vào đường dây giả, thì có nghĩa là đã khiến cho bom nổ trước giờ hẹn.”

Tăng Nhật Hoa đung đưa đầu: “Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là cần phải cắt một đường dây trong số hai đường dây đỏ và lam, và khả năng thành công và thất bại chia đều nhau 50%. Hi hi, khá thú vị đây, đây giống như là tiến vào thế giới con số hệ nhị phân, 0 và 1 đại diện cho đúng hoặc sai, trong hai chỉ có thể chọn lựa một, và kết quả thì lại chính là điểm cuối của hai con đường sống hoặc chết hoàn toàn trái ngược nhau. Thực là một sự chọn lựa vô cùng khó khăn...”

Sau khi phát biểu một tràng dài mang tính triết lý, cậu lại cố tình nheo mắt nói, “Nếu như là tôi, tôi thích chọn màu đỏ hơn, còn các vị thì sao?”

Lời bông đùa của Tăng Nhật Hoa rõ ràng không đúng lúc chút nào, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc không vui, còn La Phi thì như thể bị lời nói của cậu ta chạm phải nơi đau đớn nào đó, sắc thái của anh mơ màng, bên tai hình như lại vang lên âm thanh điện sóng khắc cốt ghi tâm đó. ... “Xoẹt xoẹt xoẹt”

âm thanh điện sóng rè rè vang lên chói tai, như thể một cái giũa đang giũa vào màng nhĩ của La Phi, giọng nói hoảng loạn của nữ giới hòa lẫn vào mảng âm thanh hỗn tạp đó. Âm thanh nữ đó cho dù bao năm sau nghe lại vẫn cứ có cảm giác thân quen. Nhưng cũng có chút cảm giác xa lạ - âm thanh đó do quá căng thẳng nên đã bị biến dạng, nghe như có vẻ hơi khàn, thậm chí mang theo sự run rẩy mếu máo. Là giọng nói của Mạnh Vân. La Phi từng cho rằng cô là một cô gái vô cùng kiên cường, nhưng trong thời khắc này, cô gái cuối cùng cũng thể hiện ra sự yếu đuối của mình. “Anh mau nói cho em biết, là sợi dây nào? Màu đỏ hay màu lam? Anh mau nói cho em biết!”

Mạnh Vân gần như đang gào khóc. Câu trả lời của La Phi thì lại mơ màng và không có chút chắc chắn: “Anh không biết...”

“Không, anh nói cho em! Em cầu xin anh đấy... không còn thời gian nữa rồi!”

“Cô hỏi cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì! Hai sợi dây này, chẳng ai nhận ra được cả.”

Giọng nói của Viên Chí Bang cũng vang lên trong sóng điện, lo lắng căng thẳng và bất lực. “La Phi, sợi dây nào? Mau nói cho em biết? Chỉ còn một phút nữa thôi!”

“Sao anh có thể biết được chứ, ngay cả quả bom anh cũng còn chưa nhìn thấy...”

“Cô cứ mặc kệ tôi, Mạnh Vân, cô đi trước đi!”

Viên Chí Bang đã tuyệt vọng, mặc dù vẫn còn có một nửa cơ hội sinh tồn, nhưng sự tôn nghiêm của đàn ông hình như không cho phép cậu kéo theo Mạnh Vân mạo hiểm. “Không, em không đi!”

Thái độ của Mạnh Vân thì lại vô cùng kiên quyết, sau đó giọng cô cao vút, rõ ràng đã đưa bộ đàm lên sát miệng. “La Phi, em bắt buộc phải cắt dây! Anh nói cho em biết, sợi màu đỏ hay lam?”

Giọng nói của Mạnh Vân vừa giống như lời cầu xin, vừa giống như thông điệp. Giọng nói của La Phi cũng trở nên khản đặc: “Anh thực sự không biết!”

“Ha...”

Hình như ở phía bên kia, Mạnh Vân đang cười thảm, “Vậy thì anh hãy cầu nguyện cho em, em đành phải chọn một sợi...”

Trong lúc La Phi chờ đợi trong sự lo lắng và bất lực, Mạnh Vân bắt đầu đếm ngược thời gian cắt dây, “3... 2...”

Hơi thở của cô trở nên nặng nề gấp gáp, thông qua điện sóng, từng nhát từng nhát đập thình thịch vào trái tim La Phi. “Không, đừng, hãy đợi một lát!”

La Phi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, hét to lên. “Sợi màu đỏ hay màu xanh, mau nói đi! Không còn thời gian nữa rồi!”

Mạnh Vân giống như là chết đuối vớ được cọc, giọng khản đặc cầu cứu. Trong đầu La Phi như nhét chặt chất chì, đau đớn như muốn nổ tung, sau đó cuối cùng anh cũng mở miệng ra nói: “Màu đỏ, em cắt màu đỏ đi!”

“Màu đỏ... em biết rồi.”

Mạnh Vân khẽ lẩm nhẩm ở phía đầu dây bên kia, như thể trút được gánh nặng. Màu đỏ. Chẳng ai có thể nói rõ được vì sao La Phi lại chọn lựa như vậy, bao gồm cả chính bản thân anh. Sau đó La Phi giống như thể tên ngốc chờ đợi trong sự bất lực. Khả năng tư duy của anh đã hoàn toàn tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mấy giây chờ đợi lại dài đằng đẵng như mấy thế kỷ. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc từ ống nghe phía bên kia truyền tới. ... Hồi ức khiến tư duy của La Phi như trôi bồng bềnh, hoàn toàn tách rời khung cảnh nơi đây. Mọi người xung quanh đang nói những gì, anh lại hoàn toàn không hề nghe thấy. Lập tức mọi người đều phát hiện ra biểu hiện khác lạ của La Phi. “Cảnh sát La? Cảnh sát La?”

Hàn Hạo gọi liền mấy tiếng, giọng nói càng lúc càng to, cuối cùng cũng kéo La Phi trong trạng thái mơ màng trở lại thực tại. La Phi vội vàng định thần lại, cố ép ra nụ cười: “Xin lỗi... đội trưởng Hàn, anh tiếp tục đi!”

Hàn Hạo dùng ánh mắt để bày tỏ sự bất mãn đối với hành động thiếu kiểm soát của La Phi, sau đó anh nhìn vào tài liệu trong tay: “Được rồi, tình hình tiếp theo để tôi nói vậy. Dựa vào những ghi chép của hồ sơ, lúc đó anh thông qua điện đài điều khiển Mạnh Vân tiến hành gỡ bom. Theo như lời hướng dẫn của anh, Mạnh Vân đã cắt sợi dây màu đỏ, do đó đã gây ra vụ nổ trước giờ hẹn của quả bom. Có đúng như vậy không?”

La Phi nhắm chặt mắt, vô cùng đau khổ gật đầu: “Đúng vậy, là do tôi phán đoán sai...”

Hàn Hạo không vì sự đau khổ của La Phi mà né tránh đề tài này, anh vẫn truy hỏi: “Anh căn cứ vào đâu mà cho rằng sợi dây màu đỏ là sợi dây hẹn giờ thật?”

La Phi chẳng biết trả lời ra sao, ngẩn người giây lát mới lẩm bẩm: “Không có căn cứ gì, chỉ là... trực giác...”

Hùng Nguyên đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm lập tức lắc đầu: trước việc lớn liên quan tới sinh tử như vậy, chỉ dựa vào trực giác để phán đoán thì có vẻ như là trò đùa. Thế nhưng suy nghĩ lại, trong tình hình cấp bách lúc đó, thực sự chẳng có cách chọn lựa nào khác cả. Thế mà anh chàng Tăng Nhật Hoa ngồi bên cạnh anh lại vẫn cứ tỏ ra bộ dạng tỉnh bơ, cậu đồng tình nhìn La Phi, sau đó lại cười tự trào: “Hi hi, sự thực lại một lần nữa chứng minh, trực giác của đàn ông đúng là vứt đi.”

“Nếu anh đã không có bất cứ căn cứ nào, vậy sao anh lại chỉ dẫn cho Mạnh Vân? Nếu như để cô ấy tự phán đoán, biết đâu lại có cơ hội chuẩn xác hơn.”

Hàn Hạo nhìn La Phi, tiếp tục hỏi. “Cô ấy sẽ phán đoán ra sao?”

La Phi cười đau khổ, “Cô ấy chẳng biết gì về gỡ bom cả.”

“Vậy thì cô ấy cũng có một nửa tỉ lệ phần trăm chính xác, ít ra cũng không thấp hơn anh. Tại sao anh lại dùng phán đoán của mình để làm ảnh hưởng đến cô ấy? Cô ấy đang ở hiện trường, còn anh thì lại chỉ nghe lời miêu tả của cô ấy, cho dù chỉ là trực giác, thì cũng nên nghe theo sự phán đoán của cô ấy, tại sao anh lại chỉ dẫn cho cô ấy?”

Hàn Hạo tiếp tục truy hỏi bằng kiểu bác bỏ, ánh mắt của anh thì lại càng hung hăng. Đầu óc La Phi vô cùng hỗn loạn. Anh nhếch nhác né tránh ánh mắt của đối phương, biết rằng mình không còn sức lực nào để đối đầu với anh ta. Bởi vì đối phương đã đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim anh. Nếu như Mạnh Vân tự mình phán đoán, vậy thì cô ấy sẽ cắt sợi dây nào? Tại sao anh lại hướng dẫn làm ảnh hưởng tới cô ấy mà không có chút chắc chắn nào cả? Câu hỏi này đã quấn chặt lấy nỗi đau trong lòng La Phi trong suốt mười tám năm qua. Điều đau khổ hơn chính là, bản thân La Phi cũng không biết đáp án của câu hỏi đó. Mộ Kiếm Vân đã lâu không lên tiếng, cô vẫn luôn chú ý quan sát La Phi. Lúc này đây, cô mở miệng giải vây cho anh: “Chúng ta có lẽ cũng không cần phải cố giữ chặt vấn đề này. Đứng từ góc độ tâm lý học để phân tích, sự lựa chọn của cảnh sát La năm đó thuộc về một loại phản ứng khẩn cấp. Đối với loại phản ứng này, chính người trong cuộc sau khi sự việc xảy ra thì cũng không thể nào giải thích nổi. Tại sao lại chọn lựa như vậy? Không có nguyên nhân. Chỉ bởi vì lúc đó vốn không có thời gian để suy ngẫm. Sự lựa chọn chỉ xuất phát từ bản năng - bản năng do tính cách quyết định.”

Lòng La Phi chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh cảm kích nhìn Mộ Kiếm Vân một cái, và đối phương thì cũng đang nhìn anh. Ánh mắt đó sáng và sắc bén, như thể muốn đào được thêm nhiều thứ từ nơi sâu kín trong lòng anh. “Được rồi.”

Nể mặt nữ giảng sư, Hàn Hạo coi như tha cho La Phi, quay trở lại vấn đề nội dung chính của vụ án, “Chúng ta hãy nhìn tình hình hiện trường vụ án. Theo như lời miêu tả của cư dân lân cận, thời gian chính xác xảy ra vụ nổ là 16 giờ 13 phút. Độ chấn rung của vụ nổ ảnh hưởng tới khu vực xung quanh phạm vi hai trăm mét, còn âm thanh của vụ nổ thì vang vọng ra khu vực bán kính năm ki-lô-mét. Do địa điểm xảy ra vụ nổ là nơi có chứa khá nhiều dược phẩm hóa học, cho nên vụ nổ còn gây ra trận hỏa hoạn lớn. Mạnh Vân và Viên Chí Bang chết ngay tại chỗ. Ngoài ra còn có một người vô tội bị ngọn lửa tạt đến, bị thương nặng.”

Người vô tội? La Phi không khỏi ngẩn người, hỏi vẻ kinh ngạc: “Ở hiện trường vụ nổ lúc đó còn có người khác?”

Điều này trước đây anh chưa từng hay biết. “Trong hồ sơ ghi chép như vậy. Nhưng anh ta chỉ là một người nhặt đồ phế liệu vô tình đi đến hiện trường vụ nổ, mặc dù may mắn sống sót, nhưng lại chẳng cung cấp được thông tin gì có giá trị. Ừm, vụ án mười tám năm trước, chúng ta tạm thời nhìn lại đến đây thôi. Những tư liệu liên quan, tôi đã bảo Doãn Kiếm phô-tô rồi, sau này mọi người có thể nghiên cứu tỉ mỉ. Được rồi...”

Hàn Hạo quay lại nhìn Tăng Nhật Hoa: “Cậu Tăng, hãy nói cho mọi người biết về tình hình cậu tìm hiểu được đi.”

Ánh mắt mọi người lại lập tức tập trung vào Tăng Nhật Hoa, cậu ta cười hi hi, đẩy kính trên sống mũi, nói: “Mọi người có thể còn chưa biết tôi, tôi xin tự giới thiệu một chút: tôi tên Tăng Nhật Hoa, là người hướng dẫn kỹ thuật của tổng đội giám sát mạng của Sở công an tỉnh.”

La Phi thầm kinh ngạc: cậu chàng này trông có vẻ không nghiêm túc gì cả, thật không ngờ lại có được hậu phương Sở công an tỉnh vững chắc như vậy. Trong phòng họp nhỏ bé này đã ẩn chứa ngọa hổ tàng long. Và việc mà Tăng Nhật Hoa muốn nói chính là liên quan đến mạng Internet: “Khoảng một tuần trước, cũng chính là vào ngày 14 tháng 10, cảnh sát Trịnh - Trịnh Hách Minh đã tìm gặp tôi, nhờ tôi giúp ông tiến hành giám sát khống chế vài trang mạng. Lúc đó ở trên mạng xuất hiện một bài viết vô cùng kỳ lạ. Xin mọi người hãy nhìn màn hình chiếu - cảnh sát Trịnh đã hy vọng tôi có thể thông qua phương pháp kỹ thuật để tra ra được người đăng tải bài viết này.”

Doãn Kiếm phối hợp để thực hiện các thao tác máy chiếu, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh trang mạng, trên đó chính là bài viết của một kẻ lấy tên là “Eumenides”

mà La Phi đã tìm thấy trên mạng: Chiêu mộ tử hình. Bất luận từ tiêu đề của bài viết và ký tên đều có thể dễ dàng nhận thấy: Bài viết này có mối liên hệ vô cùng mật thiết với “Bản thông báo tử vong”

xuất hiện trong vụ hung án mười tám năm trước. Những người khác vẫn đang tập trung tinh thần để đọc nội dung bài viết, La Phi thì đã nôn nóng cất tiếng hỏi: “Vậy cậu đã điều tra ra được manh mối nào chưa?”

“Thời gian đăng bài viết là vào 14 giờ 11 phút ngày 5 tháng 10, người đăng bài lúc đó sử dụng một máy bàn của quán Nét Cường Huy trong khu vực thành phố. Bài viết được đăng tải lên trang forum công cộng lớn nhất của thành phố này. Cho đến khi cảnh sát Trịnh tìm tôi, thì bài viết này đã nổi như cồn và được kích chuột xem 4522 lần, đồng thời có 133 người trên mạng viết 152 bài trả lời.”

Tăng Nhật Hoa trình bày rõ ràng mạch lạc, số liệu chuẩn xác. Doãn Kiếm cũng phối hợp di chuyển con chuột, hình ảnh trên máy chiếu bắt đầu hiển thị tất cả các kiểu bài trả lời. Có người chửi bới người đăng bài là “đồ thần kinh”

, có người thì đang nghi ngờ đây là trò đùa tai ác, nhưng đúng là cũng có người trả lời lại, viết ra cái tên mà họ hy vọng sẽ bị “xử lý”

, các hành vi tội trạng cũng được liệt kê rất nhiều, vô cùng phong phú. “Người đăng bài viết chọn lựa đăng bài ở mạng Internet, rõ ràng là muốn che giấu thân phận thực của mình.”

Trong khi mọi người đang đọc lướt qua những nội dung của các bài trả lời, Tăng Nhật Hoa tiếp tục nói: “Việc quản lý mạng Internet ở thành phố này có rất nhiều sơ hở, muốn điều tra ra người sử dụng một chiếc máy tính nào trong khoảng thời gian mười ngày trước, đó vốn là điều không thể. Sau đó, do cảnh sát Trịnh yêu cầu, tôi bắt đầu khởi động bộ quy trình giám sát mạng, chỉ cần có người xem bài trả lời mới nhất của bài viết này, hệ thống giám sát sẽ tự động kiểm định đồng thời ghi lại địa chỉ mạng của người xem. Nếu như địa chỉ này đến từ quán Nét trong khu vực thành phố, tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát Trịnh, và cảnh sát Trịnh sẽ lập tức mang theo máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh lấy chứng cứ.”

“Ừm, lối tư duy này rất hay.”

La Phi thoáng trầm ngâm, cũng đã nghĩ ra được đầu đuôi ngọn ngành trong đó, “Người đăng bài đã viết bài này, thì hắn chắc chắn sẽ phải thường xuyên quan tâm đến bài trả lời mới nhất mà mình đăng tải. Người này hành động rất cẩn mật, chắc chắn sẽ tìm một quán Nét công cộng để lên forum. Cảnh sát Trịnh làm như vậy, rất có thể vớt được hắn ta giữa biển người mênh mông.”

“Đúng là lối tư duy này, chỉ có điều, lúc đó cảnh sát Trịnh không hề nói với tôi tình hình cụ thể của vụ án, những chuyện xảy ra mười tám năm trước, tôi càng chẳng hay biết gì cả.”

Tăng Nhật Hoa toét miệng cười, tỏ ra nét mặt bất lực, “Tôi cũng không thể ngờ được, hành động này cuối cùng lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhường này.”

Ai cũng đều hiểu, “hậu quả nghiêm trọng”

chính là muốn ám chỉ vụ huyết án vừa xảy ra sáng nay. Những người ngồi đây đều có tư duy nhạy bén, hiểu ra vấn đề rất nhanh. Mộ Kiếm Vân buột miệng nói: “Lẽ nào cảnh sát Trịnh đã gặp nạn vì chính việc này sao? Nếu nói như vậy... rất có khả năng ông ấy đã chụp được ảnh của người đăng bài, cho nên mới bị giết người diệt khẩu?”

Hàn Hạo khẽ gật đầu, có vẻ như đang phụ họa với suy đoán của Mộ Kiếm Vân, sau đó anh giải thích thêm: “Tại hiện trường vụ án, chúng tôi đã tìm thấy máy ảnh của cảnh sát Trịnh. Có mấy bức ảnh trong số đó đã bị ai đó xóa đi. Chúng ta có lý do để tin rằng, đây chính là mục đích chính của hung thủ.”

La Phi nhìn chăm chú Hàn Hạo, Hàn Hạo cảm nhận thấy ánh mắt của đối phương, tâm trạng cảm thấy hơi phức tạp. Anh biết La Phi sáng nay đã có những phân tích chuẩn xác đối với các bức ảnh, chính mình lúc này đây có vẻ như đã đi chậm một nước cờ rồi. Những người khác không để ý thấy phản ứng thoáng qua giữa hai người La Phi và Hàn Hạo. Hùng Nguyên đang chau mày, nói vẻ không cam tâm: “Bức ảnh bị xóa rồi sao? Vậy thì manh mối mà cảnh sát Trịnh tìm được chẳng phải hoàn toàn biến mất sao?”

Tăng Nhật Hoa “chậc”

một tiếng cười nhạt, trong sự châm biếm mang theo sắc thái tự đắc: “Hắn ta, chắc là tinh thông việc giết người, tinh thông nổ bom, nhưng hắn lại không tinh thông kỹ thuật số. Đối với máy ảnh kỹ thuật số, chỉ xóa những bức ảnh đó thì không thể xóa hẳn những thông tin hình ảnh lưu lại trong bộ nhớ trong của thiết bị. Chỉ cần chưa có những bức ảnh mới chèn lên không gian lưu trữ, vậy thì những bức ảnh bị xóa đó vẫn có thể khôi phục lại được. Đương nhiên, điều này cần phải dùng đến một số phương thức kỹ thuật khá phức tạp.”

Mắt La Phi chợt lóe sáng: “Kỹ thuật mà các cậu hiện có có thể làm được điều này không?”

“Nhân viên kỹ thuật cấp dưới của tôi đã bắt đầu làm việc rồi, sáng sớm mai là có thể khôi phục toàn bộ thông số.”

Tăng Nhật Hoa đắc ý xoa xoa mũi, như thể tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, “Đến lúc đó, chúng ta có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn rồi.”

“Tuyệt quá!”

La Phi thốt lên đầy hưng phấn. Nhưng anh nhanh chóng gõ gõ tay xuống mặt bàn, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau đó anh trịnh trọng nói: “Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị từ trước, điều động đủ lực lượng để tiến hành công tác điều tra dò hỏi và truy bắt. Đây quyết không phải là một đối thủ bình thường, chúng ta cần phải sẵn sàng thế trận.”

“Điều này thì không cần anh phải quá lo lắng.”

Hàn Hạo cảm thấy La Phi đã nói hơi nhiều, lạnh lùng thốt ra một câu rồi chuyển ánh mắt về phía Hùng Nguyên, “Công việc tuyến đầu, sẽ do tôi và đội trưởng Hùng phối hợp hoàn thành. Người của tôi phụ trách công việc điều tra loại trừ và truy bắt, đội trưởng Hùng, cảnh sát đặc nhiệm các anh chủ yếu cần chuẩn bị một số tình hình ứng phó đặc biệt.”

Hùng Nguyên hiểu ý gật đầu: mười tám năm trước đã từng xảy ra vụ án nổ bom, có tấm gương từ trước, không thể không đề phòng. “Vậy cần tôi hoàn thành nhiệm vụ gì?”

La Phi thể hiện rõ mong muốn được tham gia cuộc chiến. Mối thù hận giữa anh và Eumenides sâu đậm hơn bất cứ ai ngồi ở đây. Hàn Hạo trầm mặc giây lát, không biết đang nghĩ gì, sau đó anh cân nhắc câu từ: “Cảnh sát La, nói theo nguyên tắc, vụ án xảy ra trong thành phố này vốn không cần anh nhúng tay. Lần này mời anh tham gia tổ chuyên án, chủ yếu là vì suy xét đến việc anh hiểu khá rõ tình hình vụ án năm đó. Về điều này, tôi vẫn hy vọng anh có thể điều tra vòng ngoài đối với vụ án mười tám năm trước, xem có thể phát hiện thêm điều gì không.”

Trên nét mặt La Phi lập tức xuất hiện nỗi thất vọng, nhưng nghĩ lại: đối phương là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố này, không muốn người khác tham gia quá nhiều vào công việc của mình, điều này cũng có thể hiểu được. Cho nên La Phi không nói gì thêm, chỉ bất lực gật đầu, nói: “Được rồi!”

Đồng thời anh cũng tự cười đau khổ trong lòng, hy vọng tất cả những điều không vui giữa hai người lúc ban sáng sẽ không còn để lại chút vướng mắc nào. Thế nhưng có một người khác ở đây cũng không nhẫn nại thêm được nữa. “Đội trưởng Hàn, anh hình như vẫn còn quên một người đấy. Tôi được các anh đặc biệt mời đến đây, không phải là định không cho tôi tham gia vào việc gì đấy chứ?”

Người nói câu này chính là Mộ Kiếm Vân, cô khẽ nhếch khóe miệng, trong câu nói mang theo chút ý bông đùa. “Cô có thể phối hợp với công việc của cảnh sát La...”

Hàn Hạo nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân, “Đối với cô, thì sau này sẽ có nhiệm vụ còn quan trọng hơn.”

Mộ Kiếm Vân khẽ cười: “Ồ?”

Hàn Hạo như đang gợi ý cho đối phương: “Thực ra trong vụ án này, trạng thái tâm lý của nghi phạm vốn càng đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng đấy.”

“Cũng đúng. Nghiên cứu thế giới nội tâm của người khác thực ra là một việc vô cùng thú vị.”

Mộ Kiếm Vân tiếp lời Hàn Hạo, ánh mắt lại lén nhìn về phía La Phi. Thần sắc của La Phi có vẻ thẫn thờ, không biết tâm tư lại bay đến chốn nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.