Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 1 - Chương 4: Bí mật của la phi



10 giờ 40 phút, ngày 22 tháng 10. Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Các thành viên của tổ chuyên án mới thành lập liền ngồi lại với nhau. Hai giờ đồng hồ trước, Hàn Hạo và Hùng Nguyên khí thế vũ bão xuất trận, lao thẳng đến khu dân cư Đông Minh Gia, kết quả là bị đối thủ bỡn cợt một phen. Bây giờ họ lại triệu tập các thành viên khác cùng thảo luận đối sách. Tăng Nhật Hoa được Hàn Hạo bố trí cho nghỉ ngơi, vừa mới ngả lưng xuống đã bị gọi quay trở lại. Lúc này đây, hai mắt cậu sưng đỏ, đầu tóc rối bời, trông hơi nhếch nhác. Và tình hình vụ án mà Hàn Hạo thông báo khiến cậu càng không vui. Người đung đưa lắc lư nghe xong, cậu lập tức nói với vẻ không cam tâm: “Cái tên Tôn Xuân Phong thực sự không liên quan gì đến vụ án sao? Anh chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn!”

Hàn Hạo trả lời vô cùng dứt khoát, “Chúng tôi đã điều tra hoàn cảnh gia đình, những việc xảy ra trong cuộc đời, mối quan hệ xã hội và cả những hoạt động gần đây, cậu ta chỉ là một thanh niên trốn học bình thường. Nếu như nhất định nói cậu ta có mối liên quan tới vụ án, đó chính là ngày 18, cậu ta đã vô tình đọc lướt qua bài viết “Chiêu mộ tử hình”

, và vì vậy mà có mặt trong bức ảnh của cảnh sát Trịnh.”

Tăng Nhật Hoa giận dữ nuốt mấy ngụm nước bọt, không biết nói gì hơn. Thành quả công việc mà mình vô cùng đắc ý đã bị chứng minh là không có chút giá trị nào cả, cậu chỉ có thể cười đau khổ, lắc đầu nói: “Tôi đã nhìn lầm mất rồi, hắn không phải là một kẻ mù về vi tính... Hắn thực sự là một cao thủ.”

Hôm qua, ở trong cuộc họp, Tăng Nhật Hoa đã cười nhạo hung thủ không biết gì về kỹ thuật số, bây giờ thì thái độ lại thay đổi hẳn 180 độ. Doãn Kiếm - người phụ trách thư ký cuộc họp không tránh khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, thì phát hiện ra những người khác đều gật đầu, hình như đã hiểu rất rõ. “Vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi.”

Hàn Hạo tiếp tục đi sâu vào đề tài của Tăng Nhật Hoa: “Nếu như hung thủ chỉ là lợi dụng những bức ảnh không chút liên quan để sắp đặt nên ván cờ này, vậy thì động cơ gây án mà chúng ta suy đoán lúc đầu lại không ổn. Tại sao hắn lại phải giết cảnh sát Trịnh Hách Minh?”

Mắt Doãn Kiếm chợt sáng rực: phải rồi, nếu hung thủ đã không liên quan gì với Tôn Xuân Phong, vậy thì hắn có thể đến được Đông Minh Gia viên sắp đặt ván cờ, chắc là do nhìn thấy được những bức ảnh ở trong máy ảnh tại hiện trường vụ án mà theo sát hành tung của Tôn Xuân Phong. Qua đó có thể thấy, bản lĩnh truy tìm dấu vết mạng của hắn không hề thua kém Tăng Nhật Hoa. Đột nhiên hiểu được đạo lý này, Doãn Kiếm không nén nổi tự đắc: có thể cùng làm việc với những chuyên gia này, đúng là thu được rất nhiều điều bổ ích. Nhưng chỉ một phút lơ đễnh, cậu đã không kịp suy nghĩ đến câu hỏi mà Hàn Hạo đưa ra, đành phải dỏng tai lên để nghe người khác phân tích. Sau một khoảng trầm mặc, Hùng Nguyên lên tiếng trước: “Thực ra, động cơ hành động của hung thủ không khiến chúng ta phải băn khoăn nhiều. Nếu cảnh sát Trịnh đã đang điều tra vụ án này, sau đó lại bị hung thủ giết hại, khả năng lớn nhất vẫn là cảnh sát Trịnh đã phát hiện ra được một số manh mối mà hung thủ đang cố gắng che đậy. Điều khiến tôi không hiểu nổi là: hung thủ sao lại phải lợi dụng bức ảnh trong máy ảnh để tạo nên trò đùa tai quái này? Lẽ nào chỉ là để bỡn cợt chúng ta?”

“Không chỉ là khiến ta không thể hiểu nổi, thậm chí điều này hoàn toàn mâu thuẫn.”

Có một giọng nữ giới vang lên rành rọt, không còn nghi ngờ gì nữa, người nói chính là Mộ Kiếm Vân. La Phi vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, lúc này đây anh ngước ánh mắt lên nhìn về phía người nữ giảng sư tâm lý học trẻ này, sau đó nghiêm túc hỏi: “Mâu thuẫn? Mâu thuẫn gì?”

“Hai loại mâu thuẫn của tâm lý. Nếu như mục đích gây án của hung thủ là vì để che giấu manh mối, vậy thì trạng thái tâm lý của hắn nên là né tránh con mắt của cảnh sát. Nhưng hắn lại cố tình xóa mấy bức ảnh và thiết kế nên ván cờ, tức là đã rõ ràng trình diện quá nhiều thứ cho cảnh sát thấy, hai loại trạng thái tâm lý hoàn toàn tương phản nhau này xuất hiện trong cùng một hiện trường vụ án, điều này rõ ràng rất không hợp lý.”

Phân tích của Mộ Kiếm Vân nhận được sự tán đồng của mọi người, cả phòng họp tạm thời rơi vào bầu không khí trầm mặc. “Còn có một tình huống, có thể sẽ mở ra hướng tư duy của mọi người.”

Giây lát sau, Hàn Hạo lại lên tiếng, “Vừa nãy đã nói đến, ở hiện trường Đông Minh Gia viên, nghi phạm đã thiết kế ra một quả bom giả. Khi nhân viên kỹ thuật của chúng ta làm những thao tác điều tra hậu kỳ, phát hiện ra trên đó có một thiết bị phát tín hiệu.”

“Thiết bị phát tín hiệu?”

Tăng Nhật Hoa túm lấy mái tóc rối, tinh thần có vẻ hăng hái: “Phát tín hiệu gì?”

Hùng Nguyên là người hiểu rõ nhất về tình hình liên quan tại hiện trường, anh nói: “Không phải là thứ gì đặc biệt, chỉ là một thiết bị đơn giản liên kết với thiết bị đếm giờ, có thể phản ánh trạng thái vận hành của thiết bị đếm giờ đến chỗ người nhận tín hiệu.”

“Ha”

, Tăng Nhật Hoa vô cùng thất vọng, không kìm được bật cười khanh khách, “Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Hắn đang tính giờ hộ cho chúng ta à?”

“Tính giờ?”

Đôi lông mày của La Phi chợt cau lại, anh dùng đầu ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, đang suy ngẫm điều gì đó. Ánh mắt Hàn Hạo dừng lại ở trên người La Phi: “Cảnh sát La, đến giờ vẫn chưa nghe thấy cao kiến của anh, việc này không phù hợp với phong cách của anh đấy. Anh hãy nói một chút đi!”

La Phi không tiện chối từ, bèn nói: “Chúng ta có một sai lầm trong lối tư duy, không, chưa chính xác, phải nói là sai lầm trong thái độ.”

Mọi người đều nhìn nhau, hình như không hiểu được câu nói không đầu không cuối này của La Phi. Còn anh thì lại trầm ngâm giây lát, rồi nói tiếp: “Chúng ta đều đang nghĩ, bây giờ chúng ta đã phát hiện ra được điều gì? Hung thủ đã để lại sơ hở gì? Thực ra là nhầm lẫn, chúng ta cần phải nhìn thẳng: chúng ta không phát hiện ra được điều gì cả, cho đến lúc này, đều là hắn phô ra, là vai diễn độc tôn của hắn! Hắn gửi cho tôi, cho cảnh sát Trịnh thư nặc danh; Trên mạng hắn công khai gửi bài viết Chiêu mộ tử hình; Tại hiện trường vụ án cảnh sát Trịnh, hắn cố tình để lại manh mối truy tìm cho cảnh sát; Thậm chí hắn còn nói cho chúng ta biết đối tượng và thời gian thực hiện của lần gây án tiếp theo... Hiện giờ không phải là chúng ta đang tìm hắn, mà là hắn đang dẫn dụ chúng ta đi vòng tròn.”

Sắc mặt của Hàn Hạo và mọi người đều có vẻ không vui, nếu như tán đồng phân tích của La Phi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh sát đang rơi vào tình thế vô cùng khó coi! Chỉ có Tăng Nhật Hoa tỉnh bơ cười “hi hi”

, nói kiểu bông đùa: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hay cứ mở một cuộc kiểm điểm nội bộ à?”

Mộ Kiếm Vân lườm Tăng Nhật Hoa một cái: “Cảnh sát La nói đúng đấy, khi nhận thức được việc này thì đã là một điều có giá trị. Hung thủ giết hại cảnh sát Trịnh, mục đích của hắn không chỉ vì chính vụ án, hắn có một loại trạng thái tâm lý trò chơi, hắn đang khiêu chiến với cảnh sát.”

“Điều này thì tôi biết.”

Hàn Hạo lướt qua một lượt La Phi và Mộ Kiếm Vân, “Nhưng việc này có ý nghĩa cho công tác trinh thám phá án của vụ án này sao?”

Mộ Kiếm Vân không nói gì nữa, cô hướng ánh mắt về phía La Phi, chờ đợi đối phương nói tiếp. “Trò chơi? Đúng vậy, hung thủ tỉ mỉ thiết kế nên một trò chơi, hắn thậm chí đã chuẩn bị việc này suốt mười tám năm. Bây giờ, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, có kế hoạch, có đối tượng đi săn... nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, đối với một trò chơi, hắn còn thiếu một thứ, như vậy dù trò chơi có hay đến đâu cũng không đủ kích thích.”

Nói đến đây, La Phi ngừng lại, để cho mọi người có thời gian suy ngẫm, nhưng mọi người vẫn trầm ngâm không nhận ra điểm trọng yếu, chỉ có Tăng Nhật Hoa không kìm lòng được, cất tiếng hỏi: “Còn thiếu cái gì?”

“Đối thủ. Một trò chơi hay thì cần phải có đối thủ xuất sắc.”

La Phi cười đau khổ, nói: “Chúng ta có thể phức tạp hóa về cái chết của cảnh sát Trịnh rồi. Hung thủ giết hại cảnh sát Trịnh, có thể chỉ là vì ông đã bí mật điều tra suốt mười tám năm mà không có chút tiến triển, cho nên hắn muốn trước khi trò chơi bắt đầu, thiết lập lại tổ chuyên án, đổi sang những đối thủ thực sự đủ trình độ.”

Mọi người nghe La Phi nói, trong lòng đều nảy sinh cảm giác vô cùng khó chịu. Cho dù là Tăng Nhật Hoa vẫn có thói quen nhăn nhở, lúc này đây cũng vặn người, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Vậy ý của anh là, chúng ta đều bị hắn đổi người, để cùng sắm vai trong trò chơi của hắn?”

La Phi không trả lời chính diện, thần sắc của anh cũng rất khó coi: “Nếu đi theo hướng tư duy này, chúng ta có thể giải thích được ván cờ ở Đông Minh Gia viên: Hắn đang kiểm tra chúng ta - cố tình để lại manh mối, để chúng ta tìm kiếm Tôn Xuân Phong, và hắn thì đang tính giờ giúp chúng ta - nghe thì thấy thật là hoang đường!... Vừa nực cười, lại vừa đáng sợ. Hi, không biết thành tích của chúng ta có làm cho hắn hài lòng hay không nhỉ?”

Sau khi La Phi nói xong những câu này, cả hội trường đều im phăng phắc, hồi lâu mới nghe thấy Hùng Nguyên lẩm nhẩm: “Thật khó có thể tin nổi... thật khó có thể tin nổi!”

“Quả thực là khó có thể tin nổi...”

Mộ Kiếm Vân cắn môi, “Nhưng tôi không thể không thừa nhận, nếu phân tích theo hướng này, cho đến thời điểm này, tất cả những hành vi của nghi phạm là thống nhất trên phương diện tâm lý học... tạo thành một chủ thể mục tiêu vô cùng rõ ràng.”

Doãn Kiếm kinh ngạc há miệng, cậu không biết có nên viết y nguyên phần thoại này vào trong bản ghi chép cuộc họp hay không. “Tốt lắm, khá lắm...”

Sắc mặt Hàn Hạo sa sầm, không biết là đang tán thành phân tích của La Phi, hay là đang buông lời hằn học đối với đối thủ huênh hoang điên cuồng. Tiếp đó, nắm đấm của anh giáng mạnh xuống bàn, tâm trạng mọi người cũng chợt lạnh ngắt. “Nếu đã có người muốn chơi trò chơi như vậy... Vậy thì chúng ta cứ tham dự cùng thôi!”

Hàn Hạo hằn lên từng tiếng rành rọt, ánh mắt anh quét một lượt tất cả mọi người, tạo nên khí thế cùng căm thù. Tăng Nhật Hoa bật cười “hi hi”

: “Được đấy. Đây đúng là một trò chơi thú vị, hơn nữa, trò chơi này sắp bắt đầu rồi, có phải không?”

Đúng vậy, trò chơi này chuẩn bị bắt đầu rồi. Tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu được ý tứ của câu nói này. Eumenides đã gửi đi mới nhất, đó chẳng khác gì ném cho cảnh sát một bức thư khiêu chiến! Ánh mắt Hàn Hạo dừng lại ở trên người Doãn Kiếm: “Cậu hãy cho mọi người cùng xem “”

đó.”

Doãn Kiếm đã chuẩn bị xong từ lâu, cậu mở máy chiếu, tờ giấy để lại ở hiện trường Đông Minh Gia viên hiện ra trước mắt mọi người. Loại chữ Phỏng Tống chuẩn mực, nội dung quen thuộc. “ Người thụ hình: Hàn Thiếu Hồng Tội danh: cố ý giết người Ngày thực thi: Ngày 23 tháng 10 Người thực thi: Eumenides”

Ngày 23 tháng 10 - ngày mai, sẽ là lúc bức màn trò chơi kinh thiên động địa chính thức được kéo ra. “Được rồi, chúng ta không cần giải thích gì về tờ giấy này nữa.”

Hàn Hạo nhanh chóng xua tay, “Doãn Kiếm, cậu hãy giới thiệu với mọi người nhân vật “Hàn Thiếu Hồng”

này đi.”

Doãn Kiếm thực hiện thao tác, trên màn hình xuất hiện bức ảnh chụp nửa người của một người phụ nữ. Đây là một thiếu phụ đẫy đà, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần, ăn mặc và trang điểm rất thời trang đẹp mắt. “Hàn Thiếu Hồng, nữ giới, 30 tuổi, đã kết hôn, chưa sinh con, hộ khẩu trong thành phố này. Hiện đang sống ở số 72 khu biệt thự trung tâm Nam Thành Kim Đỉnh. Là nhà kinh doanh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu dịch xuất nhập khẩu Nhậm Đô Hoa...”

Tăng Nhật Hoa đột nhiên ngắt lời Doãn Kiếm: “Tôi vừa mới điều tra trong kho dữ liệu, toàn thành phố tất cả có 17 người tên này, sao lại có thể xác định chắc chắn là cô ta?”

“Bởi vì chính Hàn Thiếu Hồng cũng nhận được “”

.”

Doãn Kiếm vừa trả lời, vừa chuyển sang một tấm ảnh khác, hiện ra một màn hình chụp trang màn hình vi tính, “Đây là bài viết “Chiêu mộ tử hình”

trên mạng, những bài trả lời bên dưới, trong bài trả lời thứ ba có nhắc đến cái tên “Hàn Thiếu Hồng”

này, sau đó lại có hơn 20 người hưởng ứng theo người trả lời, chúng ta có thể nhận định rằng: người này chính là nạn nhân mà cư dân mạng đã chọn ra.”

“Tại sao lại có nhiều người chọn cô ấy như vậy?”

Mộ Kiếm Vân đặt ra câu hỏi mà mọi người đều đang băn khoăn. Qua bức ảnh, người phụ nữ có tên “Hàn Thiếu Hồng”

này có dáng vẻ ngời ngời, là một người đẹp hiếm có. Một người như vậy lẽ ra phải được đón nhận nồng nhiệt ở trên mạng mới phải, sao lại khiến người ta căm hận thế chứ? “Hàn Thiếu Hồng nửa năm trước đã bị cuốn vào một vụ án gây ra tai nạn giao thông, đã đâm chết một người nông dân bán rau.”

Doãn Kiếm giải thích, “Sau đó việc này lan truyền trên mạng, rất nhiều người cho rằng trên thực tế, cô ta đã cố ý giết người, do đó đã gây nên sự căm phẫn trong nhân dân.”

Tăng Nhật Hoa “a”

lên một tiếng, lộ ra nét mặt như bừng hiểu ra chuyện gì, cậu giơ ngón tay trỏ lên đung đưa, nói: “Tôi biết việc này, thì ra là cô ta à, nghe nói con người này có thế lực lắm đấy.”

Mộ Kiếm Vân và Hùng Nguyên cũng đã nghe thấy sự việc này. Trong những người ngồi đây, chỉ có La Phi không phải là người của thành phố này, thường ngày cũng ít khi lên mạng, nên không biết rõ được ngọn ngành của sự việc, nên Doãn Kiếm giới thiệu qua cho anh tình hình: Ngày 5 tháng 4 nửa năm trước, Hàn Thiếu Hồng lái chiếc xe BMW làm lật đổ gánh hàng của một nông dân tên Hùng Quang Tông ở ven đường, hai người vì thế đã xảy ra tranh cãi: Hùng Quang Tông yêu cầu Hàn Thiếu Hồng bồi thường tổn thất, Hàn Thiếu Hồng cho rằng đối phương đã ngang nhiên lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, không chấp nhận bồi thường. Sau khi cãi cọ kịch liệt, Hàn Thiếu Hồng muốn lái xe đi, Hùng Quang Tông lại kiên quyết chặn ở đầu xe. Trong lúc hai bên giằng co nhau chưa ngã ngũ, chiếc xe BMW của Hàn Thiếu Hồng đột nhiên nổ máy, thật không ngờ nhấn ga đâm vào Hùng Quang Tông, khiến người này chết ngay trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc đó, những người đứng xung quanh chứng kiến vụ việc rất đông, do đó việc này đã nhanh chóng lan truyền khắp chợ và trên mạng, đồng thời tạo nên làn sóng phẫn nộ rất lớn trong nhân dân. Hàn Thiếu Hồng mặc dù bị bắt, nhưng cô ta giải thích, lúc đó cô ta muốn lái xe tránh qua Hùng Quang Tông, nhưng bởi vì tâm trạng kích động nên đã cài nhầm số, do đó đã tạo nên bi kịch. Tư pháp điều tra đã tin vào lời Hàn Thiếu Hồng, một tháng trước đã xử phạt cô ta về tội gây tai nạn giao thông, thời hạn ba năm, hoãn thi hành hai năm(1). Sự phán quyết này gây ra cuộc tranh luận lớn, sự chỉ trích trên mạng tạo nên cơn chấn động. Phần lớn mọi người đều tin rằng, Hàn Thiếu Hồng lúc đó là muốn đâm chết Hùng Quang Tông, cần phải nghiêm khắc trừng phạt cô ta với tội danh cố ý giết người. “Tôi cũng cho rằng cô ta cố ý giết người.”

Doãn Kiếm cuối cùng phát biểu quan điểm của mình, “Theo lời kể của những người tận mắt chứng kiến hiện trường, Hàn Thiếu Hồng trước khi khởi động xe ô tô, đã uy hiếp nạn nhân, kiểu như “Anh không tránh ra thì tôi sẽ đâm chết anh”

, tiếp đến cô ta giải thích bằng cách cài nhầm số xe, thực sự khó có thể khiến người ta tin phục.”

Hàn Hạo trầm ngâm nói: “Pháp luật hiện hành dựa trên nguyên tắc không đủ chứng cứ là vô tội. Nếu định tội cố ý giết người, bắt buộc cần phải có đầy đủ chứng cứ xác thực mới được, những lời nói kích động trong lúc cãi cọ không đủ để làm bằng chứng. Cho nên, quyết định cuối cùng của tòa án như vậy, là cũng có thể hiểu được.”

“Cái gì mà “không đủ chứng cứ là vô tội”

? Vậy tôi lái xe trên đường có phải là cứ tùy tiện đâm người được không?”

Tăng Nhật Hoa liếc xéo phản bác, “Chúng ta là người trong giới cảnh sát, còn cần phải che giấu lấp liếm làm gì chứ? Nói thẳng ra, hình phạt nhẹ như vậy, chẳng phải là vì dựa vào tài sản kếch xù của Hàn Thiếu Hồng, người chống lưng cũng đủ vững mạnh!”

Hàn Hạo bất lực lắc đầu, nhưng không phủ nhận. Còn La Phi thì lại nhìn Tăng Nhật Hoa một cái, tăng thêm vài phần thiện cảm với cậu chàng này. Hùng Nguyên lúc này ho khan một tiếng, nói vẻ nghiêm túc: “Chúng ta hãy quay trở lại tình hình vụ án đi. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?”

Đúng vậy, đây mới là vấn đề mà tổ chuyên án cần phải đối diện ngay lúc này. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào tổ trưởng Hàn Hạo. Và anh đã chuẩn bị xong, lên tiếng: “Ngày mai chính là ngày 23, cũng chính là ngày hung thủ tuyên bố chấp hành án “tử hình”

đối với Hàn Thiếu Hồng. Hắn đã huênh hoang điên cuồng khiêu chiến với cảnh sát như vậy, vậy thì chúng ta cứ giăng lưới rộng để đợi hắn là được.”

Với vai trò là trợ lý, Doãn Kiếm liền giải thích thêm về kế hoạch của Hàn Hạo: “Thường thì vụ án giết người thường xảy ra ở những nơi vắng người, nhưng tình hình vụ án này thì tương đối đặc biệt. Bởi vì nghi phạm đã tiết lộ kế hoạch giết người cho cảnh sát, chắc chắn hắn có thể dự liệu được việc cảnh sát sẽ tiến hành giám hộ đối với Hàn Thiếu Hồng, muốn giết người ở nơi ẩn khuất là điều không thể. Cho nên, địa điểm gây án của hắn phải là nơi có lượng người qua lại đông, khu vực hỗn loạn và khó có thể đề phòng. Công ty của Hàn Thiếu Hồng nằm ở trong tòa nhà Đức Nghiệp ở trung tâm thành phố. Hàng ngày khoảng 9 giờ, cô sẽ xuất phát từ nhà, lái xe đến trước tòa nhà Đức Nghiệp. Tòa nhà này được xây dựng khá lâu rồi, nên không có bãi đỗ xe ở tầng ngầm, cho nên Hàn Thiếu Hồng chỉ có thể dừng xe ở bãi đỗ xe ở khu vực xung quanh tòa nhà Đức Nghiệp, sau đó đi bộ vào trong tòa nhà. Cô ta sẽ làm việc trong tòa nhà đến tận 4 giờ chiều, sau đó về nhà. Nhà Hàn Thiếu Hồng ở trong khu biệt thự trung tâm Kim Đỉnh, nơi đây quản lý nghiêm ngặt, có máy camera giám sát cả khu vực 24/24 giờ; Hệ thống bảo an của tòa nhà Đức Nghiệp cũng rất cẩn mật, tiến vào tòa nhà đều có hệ thống bảo vệ tiên tiến, cho nên hai nơi này đều không có khả năng trở thành địa điểm gây án. Do đó, nghi phạm nếu thực sự muốn giết Hàn Thiếu Hồng vào ngày mai, thì địa điểm lý tưởng nhất của hắn chính là bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà. Nơi đây địa thế rộng rãi, các con đường xung quanh nhộn nhịp, nhân viên phức tạp, tương đối dễ dàng ra tay, cũng dễ dàng chạy thoát. Cho nên ngày mai, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là canh giữ bãi gửi xe này.”

Trong quá trình phân tích, Doãn Kiếm lần lượt giới thiệu những bức ảnh liên quan đến hiện trường, tình hình nhìn thấy vừa vặn phù hợp với những gì cậu nói. Hàn Hạo nhìn Hùng Nguyên một cái, nói thêm: “Đương nhiên, chúng ta vẫn cần phải có phương án để đề phòng những thủ đoạn đặc biệt, bao gồm đầu độc, bắn súng từ xa, tai nạn xe cộ, nổ bom,... Đội trưởng Hùng, việc này giao cho anh nhé.”

Hùng Nguyên lại không lập tức nhận lệnh, anh khẽ nhíu mày hỏi lại: “Ý anh là, tiến hành giám hộ cả ngày đối với Hàn Thiếu Hồng, chỉ cần hung thủ ra tay, là chúng ta có thể nhân cơ hội để bắt giữ hắn?”

Hàn Hạo gật đầu, nói hùng hồn: “Đúng vậy, tôi không tin ai có thể giết được người trước con mắt của cảnh sát.”

Hùng Nguyên trầm mặc giây lát, sau đó lại lắc đầu: “Nhưng tôi cảm thấy không ổn. Chúng ta cần phải hạn chế hành động của Hàn Thiếu Hồng ngày mai, không được để cô ta ra ngoài, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ta ở mức độ cao nhất.”

“Tôi hiểu ý của anh. Nếu chỉ đứng ở góc độ bảo vệ đương sự, hạn chế hành động của người đó đúng là phương pháp hiệu quả nhất.”

Hàn Hạo thoáng ngừng lại, nhưng cách nói lại chuyển sang hướng khác, “Nhưng cô ta có thể trốn ở trong nhà được bao lâu? Cảnh sát có thể bảo vệ cô ta được bao lâu? Hung thủ ngày mai không ra tay được, là hắn chịu bỏ cuộc sao? Nếu như hắn có thể thay đổi ngày khác để giết hại Hàn Thiếu Hồng, vậy chẳng phải là chúng ta đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để vây bắt hắn sao?”

“Nếu như muốn bảo vệ Hàn Thiếu Hồng, thì cần phải hạn chế hành động của cô ta; nếu như muốn vây bắt Eumenides, thì cần phải thiết kế nên một tấm lưới lớn, và Hàn Thiếu Hồng chính là con mồi trong lưới. Ý của anh là như vậy phải không, đội trưởng Hàn?”

Mộ Kiếm Vân nói rõ hơn ý tứ của Hàn Hạo, Hàn Hạo lại mặc nhận câu nói của cô. Hùng Nguyên vẫn lắc đầu: “Bất luận thế nào, tôi không tán thành việc đưa người được bảo hộ ra làm mồi nhử.”

Ý kiến của hai nhân vật chính của tổ chuyên án nảy sinh sự khác biệt, và cách nói của mỗi người đều có lý lẽ riêng. Hàn Hạo đắn đo một lát, nói: “Thế này đi, số ít phục tùng số đông, rốt cuộc chọn lựa phương án nào, chúng ta giơ tay biểu quyết.”

Hùng Nguyên gật đầu: “Điều này thì tôi đồng ý.”

Tăng Nhật Hoa là người đầu tiên giơ tay: “Tôi tán thành phương án của đội trưởng Hàn. Hàn Thiếu Hồng chẳng phải là loại người tử tế gì, lo nghĩ nhiều cho cô ta thế làm gì chứ? Chỉ có điều, một người đẹp như thế, nếu thực sự bị giết, đúng là cũng hơi đáng tiếc đấy.”

Nói đến cuối, cậu đổi sang chất giọng cợt nhả, vừa nói vừa nheo mắt liếc nhìn Mộ Kiếm Vân. “Đúng là một người đẹp, khiến người ta phải ghen tị.”

Mộ Kiếm Vân nhìn Tăng Nhật Hoa cười nhạt, “Nhưng lòng đố kị của tôi quyết không thao túng sự phán đoán của tôi. Tôi ủng hộ phương án của đội trưởng Hùng, bảo vệ tính mạng của Hàn Thiếu Hồng quan trọng nhất.”

Tăng Nhật Hoa vốn định khích Mộ Kiếm Vân, nhưng lại bị đối phương nhận ra ngay, cậu hậm hực toét miệng: “Đáng sợ thật đấy, người phụ nữ học ngành tâm lý học... Chẳng thể nào lừa cô ấy được.”

“Được rồi, bây giờ là tỉ số 2:2. Đội trưởng La, anh hãy nói thái độ của mình xem?”

Cùng với câu nói của Hàn Hạo, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào La Phi, còn anh thì cũng đưa ra sự lựa chọn của mình. “Tôi ủng hộ đội trưởng Hàn.”

La Phi lạnh lùng nói, anh cũng không giải thích cụ thể điều gì. “Rất tốt!”

Hàn Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, anh quét mắt nhìn mọi người một lượt: “Chúng ta hãy đưa ra kế hoạch tác chiến tỉ mỉ nhé.”

... Cuộc họp kéo dài đến tận hơn 2 giờ chiều, một bản phương án giám sát bảo vệ Hàn Thiếu Hồng đã được ra lò. Chủ lực tham chiến vẫn là đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ mà Hàn Hạo và Hùng Nguyên phụ trách. Trong những hành động này, La Phi chỉ có thể đóng một vai trò ngoài lề không mấy quan trọng. La Phi không hề bất ngờ trước kết quả này - dù sao cũng không phải là thành phố Long Châu mà anh quản lý. Sau khi tan họp, Hàn Hạo và Hùng Nguyên lập tức bắt tay để sắp xếp chuẩn bị cho cuộc chiến, Tăng Nhật Hoa thì chỉ mong muốn được trở về phòng ngủ bù, trong phòng họp chỉ còn lại hai người “nhàn hạ”

La Phi và Mộ Kiếm Vân. Thấy mọi người đều đã tản đi, Mộ Kiếm Vân lật lại món nợ cũ trong buổi họp: “Cảnh sát La, sự chọn lựa cuối cùng của anh đã vi phạm nguyên tắc của cảnh sát. Một người cảnh sát tốt nên đề phòng sự phát sinh của vụ án, thế mà các anh lại còn tạo điều kiện thuận lợi cho hung phạm hành động.”

“Cô cho rằng hung phạm có thể thắng lợi sao? Dưới sự giám sát nghiêm nghặt của bao nhiêu cảnh sát như vậy?”

La Phi không ứng phó với sự chỉ trích của đối phương, mà cố tìm cách để chuyển hướng đề tài. Mộ Kiếm Vân thì lại vẫn kiên quyết: “Nói thực lòng, tôi không hề thấy hứng thú gì với việc ngày mai. Tôi chỉ muốn biết trong lòng người khác nghĩ những gì. Tôi và Hùng Nguyên đã kiên định giữ vững đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát, nhưng các anh thì không. Hàn Hạo nóng lòng muốn bắt được tên hung thủ đó, hoặc là vì tâm trạng muốn báo thù cho cảnh sát Trịnh, hoặc là một kiểu mong ngóng muốn lập công lớn. Điều này rất dễ hiểu, Tăng Nhật Hoa rõ ràng chưa đủ chín chắn, khi làm việc vẫn mang theo một thứ cảm giác chính nghĩa non nớt, nhưng còn anh thì sao? Anh còn lạnh lùng bình tĩnh hơn Hàn Hạo nhiều, càng không nông nổi giống như Tăng Nhật Hoa, nhưng tại sao anh lại đưa ra sự lựa chọn giống như bọn họ?”

La Phi nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân giây lát, sau đó anh lắc đầu: “Tôi không biết.”

Mộ Kiếm Vân bật cười: “Một người không thể nào không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là anh không muốn nhìn thẳng vào cách suy nghĩ của mình. Hôm nay anh phân tích ra nguyên nhân động cơ hung thủ giết hại cảnh sát Trịnh, điều đó đã thực sự làm tôi giật mình, suy đoán đó thực sự quá bạo gan. Mặc dù nó rất hợp lý, nhưng người bình thường vốn không suy nghĩ theo hướng tư duy ấy, vậy tại sao anh có thể làm được?”

“Rất đơn giản...”

La Phi bình tĩnh trả lời, “Đổi vị trí khác để suy nghĩ mà thôi.”

Mộ Kiếm Vân lắc đầu: “Đặt mình vào vị trí của hung thủ để suy nghĩ vấn đề? Ở trong môn học cơ bản của trường Cảnh sát đã từng học môn này. Nhưng chúng tôi đều không nghĩ đến, anh lại nghĩ đến, điều này nói lên điều gì?”

La Phi cảm thấy tình thế cuộc trò chuyện gần trở nên bị động, anh bèn không nói gì nữa, nheo mắt chờ đợi đối phương nói tiếp. Mộ Kiếm Vân lại cười, dùng giọng nói nửa đùa nửa thật: “Chỉ có cách nghĩ của anh và của hung thủ là gần giống nhau nhất, ở trong một mức độ nào đó, thì hai người rất giống nhau.”

La Phi chợt ngẩn người. Mộ Kiếm Vân vẫn không chịu buông tha: “Anh có thừa nhận điều này không?”

La Phi ngượng ngùng ép ra nụ cười: “Tôi... không có cách nào để phản bác suy luận của cô.”

“Cho nên, hắn cũng là đối thủ mà anh mong muốn, có phải vậy không?”

Ánh mắt Mộ Kiếm Vân long lanh, “Anh và hắn giống nhau, cùng đang hy vọng trò chơi kích thích này - đây chính là nguyên nhân anh ủng hộ Hàn Hạo.”

La Phi trầm ngâm giây lát, sau đó anh chợt mỉm cười, bị đối phương bóc trần tâm tư, trên mặt anh ngược lại lại tỏ ra thoải mái. “Cô nghe câu nói này chưa?”

Anh hỏi ngược lại đối phương, “Muốn trở thành một người cảnh sát hình sự xuất sắc, trước tiên cần phải trở thành một kẻ tội phạm xuất sắc.”

“Đây là câu nói của thầy Lưu chuyên nghành Trinh thám hình sự ở trường Cảnh sát có phải không? Thầy còn nói, một người cảnh sát hình sự xuất sắc và một kẻ tội phạm xuất sắc sẽ cùng có rất nhiều tính cách tương đồng: nhạy bén, cẩn mật, mạo hiểm, ham học hỏi... Họ giống nhau đến độ như hai mặt của một đồng xu. Và thái độ muốn thăm dò mặt bên kia, mãi mãi là việc họ muốn làm nhất nhưng lại là việc khó làm được nhất.”

“Đúng vậy, Thầy Lưu, năm đó thầy cũng là ân nhân của tôi.”

Tư duy của La Phi bay trở về quá khứ, thần sắc cũng trở nên tang thương và cảm khái. “Thật may mắn anh là mặt chính diện của đồng xu.”

Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi, “Nếu như anh lựa chọn làm tội phạm, vậy thì sẽ là một việc vô cùng đáng sợ.”

“Đáng sợ sao?”

La Phi đột nhiên lắc đầu, “Ít nhất có một sự việc đáng sợ hơn.”

Mộ Kiếm Vân hiếu kỳ rướn lông mày: “Gì vậy?”

“Người phụ nữ học ngành Tâm lý học.”

La Phi mô phỏng theo ngữ điệu của Tăng Nhật Hoa, nụ cười bên khóe môi anh làm hằn ra hai rãnh sâu. Mộ Kiếm Vân ngẩn người, ngượng ngùng đến phát bực, nhíu chặt lông mày: “Sao anh cũng lại mồm mép như vậy, đàn ông đúng là chẳng có ai tốt cả.”

... 16 giờ 23 phút, ngày 20 tháng 10. Ở văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tăng Nhật Hoa lại lần nữa đến trước mặt Hàn Hạo, đầu tóc cậu rối bù, bộ trang phục cảnh sát cũng nhăn nhúm, trông có vẻ như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ say. “Thật là biết giày vò người ta, hôm nay tôi đúng là chẳng ngủ yên được rồi.”

Cậu chàng ngáp liên hồi than vãn, nhưng trong đôi mắt đầy những tia máu lại toát ra sự hưng phấn lạ kỳ. Ánh mắt Hàn Hạo nhìn thẳng cậu một lát, hỏi vẻ mẫn cảm: “Sao vậy? Có phát hiện gì mới à?”

“Hắn đã đăng lên mạng rồi, thời gian đăng bài khoảng nửa giờ đồng hồ trước.”

Trên bàn làm việc của Hàn Hạo đã có một chiếc máy vi tính, anh lập tức mở ra forum bình luận, quả nhiên, một bài viết tiêu đề “”

người viết là “Eumenides”

, đang được kích hoạt dồn dập và bình luận sôi nổi. Vào đọc chủ đề, nội dung bài viết hoàn toàn tương đồng với bức thư mà cảnh sát nhận được. Ở phía bên dưới bài viết chính, chỉ mới nửa tiếng đồng hồ mà đã xuất hiện mấy chục bài trả lời. Người trả lời hoặc là kinh hãi, hoặc là nghi ngờ, hoặc là chế nhạo, hoặc là khen ngợi, hoặc là hò reo... bầu không khí thảo luận vô cùng rôm rả. “Đã tìm được nơi hắn đăng tải bài viết chưa?”

Ánh mắt Hàn Hạo cũng trở nên hưng phấn: Thời gian đăng bài cách đây không lâu, cho dù người này đăng bài ở quán Internet, chỉ cần tìm được địa điểm xác thực, là có thể điều tra ra được khá nhiều manh mối có giá trị! “Hắn ta vênh váo lắm, rõ ràng biết chúng ta đã giám sát mạng, vẫn còn dám huênh hoang đăng bài, việc này cũng coi thường người khác quá!”

Tăng Nhật Hoa bất bình oán thán, “Mặc dù hắn thiết kế ra thiết bị dịch vụ đại lý, nhưng thuộc hạ của tôi vẫn dễ dàng tìm ra được địa chỉ IP ban đầu. Số IP này thuộc về một hộ tập thể... không phải là quán Nét, là một công ty văn hóa, đây là địa điểm đăng ký của công ty.”

Vừa nói Tăng Nhật Hoa vừa đưa một tờ giấy cho Hàn Hạo, anh chẳng hề có chút hứng thú nào với số IP trên tờ giấy, ánh mắt anh trực tiếp nhìn chăm chăm vào dòng địa chỉ: Phòng 901, tòa nhà Hải Chính, số 23, đường Nghênh Tân. Đây rõ ràng chính là mục tiêu hành động tiếp theo của cảnh sát! Mười lăm phút sau, Hàn Hạo, Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa đã đến được địa điểm đó. Đối diện với những người cảnh sát sắc mặt vội vàng nôn nóng, nhân viên tiếp tân của công ty văn hóa không dám chậm trễ, sau khi cô dẫn ba người đến phòng họp, liền lập tức gọi người phụ trách và nhân viên quản lý mạng đến. Lời khai bước đầu đã được chứng thực, từ sau 2 giờ chiều, sau khi bắt đầu giờ làm, không có bất kỳ người lạ nào vào công ty, các nhân viên ở các công ty cũng chưa ai rời khỏi đó. Đây rõ ràng là một tin tức rất tốt! Hàn Hạo lập tức ra lệnh cho Doãn Kiếm canh giữ ở cửa. Nơi đây ở tầng 9, chỉ cần ở cửa không có ai ra vào, người đăng bài viết sẽ không có khả năng thoát ra khỏi hiện trường được. Tăng Nhật Hoa đưa tờ giấy cho người quản lý mạng: “Anh xem đi, địa chỉ này đối ứng với chiếc máy vi tính nào?”

“Việc này... tôi... tôi phải tra mới biết được.”

Nhân viên quản lý mạng là một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, chải mái tóc ngôi giữa bóng lộn. Có thể đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát, cậu ta nói ấp a ấp úng, rõ ràng là rất căng thẳng. Người phụ trách công ty béo mập đang đứng bên cạnh “tóc ngôi giữa”

lập tức trừng mắt: “Việc này mà cũng không biết sao? Cậu làm việc kiểu gì thế?!”

“Tổng... Tổng giám đốc Lưu. Công ty chúng ta là... là địa chỉ phân bố không cố định.”

“Tóc ngôi giữa”

mặt đỏ bừng, cố gắng giải thích với ông mập, “Số IP này chắc chắn là trong nội bộ công ty nhưng cụ thể là máy tính nào, tôi phải kiểm... kiểm tra lại.”

Tổng giám đốc Lưu gí tay vào đầu “tóc ngôi giữa”

: “Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa, làm việc gì thì phải hết sức tỉ mỉ, thanh niên các cậu không làm nổi! Hồi tôi còn trẻ...”

“Được rồi, đây không phải là trách nhiệm của cậu ấy.”

Tăng Nhật Hoa ngắt lời giám đốc Lưu, cậu lấy ngón tay béo mập của đối phương ra, đồng thời mỉm cười nói với “tóc ngôi giữa”

: “Cậu mau đi kiểm tra xem.”

Cậu quản lý mạng cầm lấy tờ giấy ngoan ngoãn bước đi. Tổng giám đốc Lưu vẫn chưa hết bực, nuốt nước bọt, sau đó quay sang Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa, nở nụ cười hỏi: “Đồng chí cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có ai đó vào trang web sex không? Điều này thì không phải điều tra đâu, chắc chắn là cậu Khang Sơn xấu xa này, ngày mai tôi sẽ khai trừ cậu ta.”

Hàn Hạo chẳng muốn phí lời với ông ta, hỏi thẳng: “Công ty ông có tất cả bao nhiêu nhân viên?”

“Tính cả tôi là 12 người. Chúng tôi là công ty nhỏ, vừa mới bắt đầu.”

Tổng giám đốc Lưu vừa nói vừa lôi hộp danh thiếp ra, “Đây là danh thiếp của tôi, xin hãy chỉ bảo thêm.”

Tăng Nhật Hoa cầm lấy một tấm danh thiếp, cười hi hi và đùa nghịch. Hàn Hạo chỉ lướt qua một cái mang tính xã giao, rồi lại tiếp tục câu hỏi của mình: “Hôm nay, tất cả mọi người đều ở đây chứ?”

“Đều ở đây, đều ở đây.”

Tổng giám đốc Lưu vội vàng trả lời, “Ngoài tôi và kế toán, mọi người đều đang làm việc ở trong đại sảnh.”

Hàn Hạo vỗ vai Tăng Nhật Hoa: “Hãy đi xem thế nào.”

Tăng Nhật Hoa nhét bừa tấm danh thiếp vào túi, đi theo Hàn Hạo đến đại sảnh. Chỗ này bị chia thành mười mấy ô nhỏ, từng nhân viên ở trong ô đều ngước đầu lên hiếu kỳ nhìn hai vị khách không mời mà đến. Ánh mắt Hàn Hạo lập tức lướt nhanh mọi người một lượt, sau đó nhíu mày. Trong mười người này thì có tám người là nữ, hai cậu nam giới ngoài cậu quản lý mạng, thì đó đều là cậu chàng thấp béo, ngoại hình như quả bí đao(2), bất luận thế nào cũng khó có thể liên hệ những người này và hung thủ nham hiểm lại với nhau. Hàn Hạo quay đầu sang nhìn Tăng Nhật Hoa, ánh mắt cậu lại càng thất vọng hơn, cậu ngẩn người cười đau khổ: “Sao lại là... là mạng wifi?”

“Phải rồi, chỗ chúng tôi là đợt khách mạng wifi đầu tiên trong thành phố này. Đừng thấy công ty chúng tôi quy mô nhỏ, nhưng điều kiện để làm việc là bậc nhất đấy.”

Tổng giám đốc Lưu hào hứng giới thiệu với Tăng Nhật Hoa, thấy đối phương sa sầm nét mặt không có chút phản ứng nào, ông cũng cụt hứng ngậm miệng lại, sau đó lại hét với “tóc ngôi giữa”

: “Cậu có chuyện gì vậy?! Đã điều tra được ra chưa?”

“Việc này... việc này hơi kỳ lạ.”

“Tóc ngôi giữa”

chạy từ ô làm việc của mình ra, “Tất cả các máy trong công ty đều đã tra cả rồi, thời gian các máy nhánh đăng nhập ngày hôm nay đều không phải là địa chỉ này.”

“Có chuyện gì vậy?”

Hàn Hạo hạ giọng hỏi Tăng Nhật Hoa, “Liệu có phải cậu nhầm lẫn gì không?”

Tăng Nhật Hoa quả quyết lắc đầu: “Không nhầm.”

Nhưng thần sắc của cậu lại vô cùng ủ dột. “Địa chỉ này chắc chắn này là mạng của công ty, cũng đúng là có máy đăng nhập... vào lúc hơn 3 giờ chiều nay, nhưng đó... đó không phải là máy của chúng tôi.”

“Tóc ngôi giữa”

vừa giải thích vừa lén nhìn ông chủ đứng bên cạnh. “Không phải là máy của công ty?”

Tổng giám đốc Lưu trợn trừng mắt, “Không phải máy của công ty mà lại đăng nhập vào mạng của chúng ta được?”

“Tóc ngôi giữa”

toát mồ hôi: “Tôi... tôi không đặt password...”

Hàn Hạo biết được tình hình có thay đổi, lại lần nữa truy hỏi Tăng Nhật Hoa: “Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đây là mạng wifi, lại không cài đặt pass đăng nhập.”

Tăng Nhật Hoa bất lực lắc đầu, “Trên phương diện lý luận, chỉ cần có một thiết bị nhận sóng wifi, vậy thì bất cứ chiếc máy vi tính nào nằm trong vùng phủ sóng đều có thể thông qua thiết bị phục vụ của công ty này để đăng nhập vào mạng Internet.”

Thần sắc Hàn Hạo trở nên chăm chú: “Vậy địa phận này có rộng không?”

“Hoàn toàn vượt xa khỏi phạm vi khống chế của chúng ta...”

Tăng Nhật Hoa toét miệng nói: “Thậm chí không cần bước vào trong tòa nhà này. Nếu như nghi phạm có máy tính xách tay, hắn thậm chí còn có thể tùy tiện xâm nhập vào mạng này trong phạm vi bán kính 30 - 50 mét quanh tòa nhà này.”

Hàn Hạo trầm mặc không nói gì, không thể không tiếp nhận sự thật đáng buồn này: Phạm vi phủ sóng rộng lớn như vậy, hắn muốn tìm một chỗ để lẩn trốn thì quá dễ dàng, manh mối đã từng khiến cho người ta vô cùng hưng phấn bỗng chốc trở nên không có chút giá trị nào cả. “Tại sao cậu lại không đặt password?”

Tổng giám đốc Lưu gào lên, “Bây giờ để kẻ xấu lợi dụng mạng của công ty chúng ta, trách nhiệm này ai chịu đây?!”

“Tóc ngôi giữa”

cúi đầu chịu đựng cơn mưa nước bọt của giám đốc mập, không dám nói câu nào. Tăng Nhật Hoa vỗ vai tổng giám đốc Lưu: “Thôi bỏ đi, ông cũng không cần mắng cậu ấy đâu.”

“Tại sao?”

Tổng giám đốc Lưu xem ra khó có thể hết cơn bực bội. “Bởi vì cho dù cậu ấy có lập ba lần password, thì hắn ta cũng chỉ mất có mấy phút để phá pass thôi.”

Tăng Nhật Hoa bĩu môi, nói vẻ bất lực. Hàn Hạo không muốn nói thêm gì nữa, anh xua xua tay: “Chúng ta rút khỏi đây thôi.”

Tiếp đó hai người cáo từ, gọi Doãn Kiếm, xuống dưới tầng trệt rồi lái xe đi. “Tôi biết hôm nay lại mất công toi rồi.”

Trên đường về Doãn Kiếm không kìm được phát biểu quan điểm của mình: “Nếu như hắn ta ngay cả việc lên mạng cũng để lại dấu vết, vậy thì hắn quá kém cỏi rồi, còn dám bày ra cái gì mà “”

để khiêu chiến với cảnh sát chứ?”

Hàn Hạo lạnh lùng nhìn người trợ lý một cái: “Hắn ta bây giờ, chắc là rất đắc ý, cậu có phải là cũng rất hứng thú không?”

Doãn Kiếm biết mình lỡ lời, ngượng nghịu nói: “Đội trưởng, em... em không có ý đó...”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Tiểu Doãn ơi, cậu lái xe cẩn thận một chút, tôi chớp mắt một lát đã.”

Tăng Nhật Hoa lầu bầu như thể đang oán thán, thực ra đang giải vây cho Doãn Kiếm, cậu cũng hiểu ý, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Mười lăm phút sau, xe cảnh sát đã quay về đội cảnh sát hình sự. Tăng Nhật Hoa xuống xe, một mình đi thẳng vào khu nhà khách. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng cậu không trở về nghỉ ngơi, mà đến phòng của Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối, cho nên cửa phòng đang mở. Tăng Nhật Hoa bước thẳng vào trong phòng, trở tay tiện thể đóng cửa phòng lại. Mộ Kiếm Vân kinh ngạc nhìn đối phương: “Anh đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là bàn về vụ án rồi, vậy cô tưởng tôi muốn làm gì?”

Tăng Nhật Hoa đường hoàng ngồi xuống ghế sofa, sau đó hít hít vẻ ngây ngất: “Ừm, đúng là người đẹp có khác, ngay cả trong phòng cũng thơm phức, khiến người ta thấy thoải mái dễ chịu.”

Mộ Kiếm Vân nhíu mày đầy phản cảm: “Bàn chuyện vụ án thì anh đóng cửa làm gì?”

“Cô và Hàn Hạo chẳng phải cũng đã từng đóng cửa nói chuyện rồi sao?”

Tăng Nhật Hoa cợt nhả nói, “Là sau khi tan họp ngày hôm qua.”

Lời nói của đối phương có vẻ hơi hỗn hào, nhưng Mộ Kiếm Vân lại bật cười. Cô biết đối phó với người đàn ông như thế này, cô càng khép nép thì anh ta lại càng đắc chí. “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Đã đến đây rồi, còn vòng vo gì nữa?”

“Tôi biết Hàn Hạo sắp xếp cho cô một nhiệm vụ quan trọng - điều tra La Phi.”

Tăng Nhật Hoa hạ giọng, cố tình tỏ ra vẻ thần bí. Mộ Kiếm Vân không nói, lùi để tiến. Cô biết tính cách của đối phương: cô càng che giấu, anh ta càng không thể kiên nhẫn nổi. Quả nhiên, Tăng Nhật Hoa lại nói luôn mồm: “Phân tích từ tình hình vụ án, con người này đúng là có rất nhiều nghi điểm. Vụ án 4.18, anh ta đồng thời quen thân với hai nạn nhân, đồng thời cũng là người đầu tiên báo án và biểu hiện của anh ta trước đây có rất nhiều điểm khiến người ta khó hiểu; Trịnh Hách Minh bị hại, anh ta lại là người đầu tiên đến hiện trường, điều này cũng quá trùng hợp, cho nên Hàn Hạo bố trí nước cờ này, cũng không phải là quá đa nghi.”

“Những sự việc anh biết cũng không ít nhỉ? Xem ra tôi đã thực sự coi thường anh rồi.”

Vừa nói, Mộ Kiếm vân vừa ngồi xuống phía đối diện Tăng Nhật Hoa. Tăng Nhật Hoa khẽ so vai, tỏ ra bộ dạng oan ức: “Cô tưởng thế nào, tôi cũng là một thành viên chính thức của tổ chuyên án! Trên thực tế, hồ sơ tư liệu của vụ án 4.18, tôi có được nhiều thông tin hơn các vị đấy. Rất nhiều thứ Hàn Hạo chỉ đạo tôi làm phân tích kỹ thuật. Đây cũng coi như là nhiệm vụ đặc biệt mà anh ấy giao cho tôi.”

“Ồ?”

Mộ Kiếm Vân nghiệm ra được điều gì đó, hơi rướn lông mày, “Vậy anh đã phân tích ra được gì rồi?”

Tăng Nhật Hoa không trả lời mà hỏi vặn lại: “Trước khi xảy ra vụ án 4.18, trong trường Cảnh sát đã xảy ra một số vụ án, những vụ án này rõ ràng có một mối liên hệ nào đó với vụ án 4.18, cô có biết về việc này không?”

Mộ Kiếm Vân lắc đầu: “Hàn Hạo không đưa cho tôi những tư liệu liên quan.”

Tăng Nhật Hoa cười đắc ý: “Vậy thì cô hãy nghe tôi nói đây.”

Vì muốn thể hiện tầm quan trọng của đề tài, cậu cố tình thu nụ cười lại, tỏ ra bộ dạng nghiêm túc: “Trong vòng nửa năm trước khi xảy ra vụ án 4.18, trong trường Cảnh sát đã xuất hiện một bản thông báo trừng phạt ký tên là “Eumenides”

, loại hình thức chữ viết cũng giống như ở trong “”

mà sau này chúng ta từng thấy. Những người nhận được bản thông báo đều là những sinh viên trường Cảnh sát phạm phải những sai lầm nho nhỏ, sau đó họ cũng đều nhận được sự trừng phạt tương ứng, đương nhiên những trừng phạt này thua xa sự nghiêm khắc của tử hình, cho nên trước đó không hề gây ra sự chú ý đặc biệt.”

“Ồ? Có chuyện này sao?”

Mộ Kiếm Vân hào hứng hẳn, nhưng khẩu khí lại vẫn lạnh nhạt, “Anh hãy nói cụ thể một chút đi.”

“Trong tư liệu ghi chép có tất cả bốn vụ án. Bản thông báo trừng phạt đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 1983, tội danh ghi trên bản thông báo là tội “quay cóp trong trường thi”

, ngày thực thi trừng phạt chính là ngày công bố kết quả thi - sau khi công bố thành tích, thật không ngờ sinh viên này chỉ đạt điểm 0. Về sau điều tra mới biết, bài thi của cậu ta vô duyên vô cớ bị biến thành một tờ giấy trắng tinh. Cậu sinh viên này đã từng tìm đến thầy giáo bộ môn để hỏi cho ra nhẽ, nhưng tên tuổi và số hiệu sinh viên trên bài thi đúng là bút tích của cậu ta, cho nên việc này cũng đành phải kết thúc. Sau khi vụ án 4.18 xảy ra, tổ chuyên án tìm người này để điều tra tình hình, cậu ta thừa nhận đúng là đã quay cóp ở trong trường thi, nhưng bài thi đã bị người ta tráo đổi như thế nào, cậu ta cũng không thể nào hiểu nổi.”

“Khá thú vị đây... Còn những vụ án khác thì sao?”

“Bản thông báo trừng phạt thứ hai là nhằm vào một nữ sinh viên có hành vi ăn trộm vặt. Ngày trừng phạt, nữ sinh này đi đến nhà tắm, khi bước ra phát hiện ra tủ để quần áo vẫn được khóa ngay ngắn, nhưng quần áo bên trong thì lại không cánh mà bay. Chìa khóa mở chỉ có một chìa, trong cả quá trình tắm đều treo ở trên cổ tay nữ sinh, không ai có thể đoán được “Eumenides”

làm thế nào để lấy được quần áo ở trong tủ đồ ra.”

Mộ Kiếm Vân cúi đầu suy nghĩ, rõ ràng đang muốn phá giải thủ pháp gây án của đối phương, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ, chuyên tâm nghe Tăng Nhật Hoa nói tiếp. “Người thứ ba nhận được bản thông báo xử phạt là một cậu nam sinh, cậu ta rất thích xem trộm những điều bí mật riêng tư của người khác rồi rêu rao khắp nơi, do đó mọi người chẳng ai ưa cậu. Ngày thực thi mà bản thông báo nêu rõ, ở trong loa đài phát thanh của trường chợt vang tiếng đọc rành rọt ba bản nhật ký bí mật nhất của cậu nam sinh này. Về sau phát hiện ra là đài phát thanh của trường bị ai đó xâm nhập vào và bật một cuốn băng đã được ghi âm từ trước. Sổ nhật ký của cậu nam sinh này luôn được gìn giữ rất cẩn thận, thậm chí không bao giờ rời khỏi người. Nội dung trong nhật ký làm thế nào mà lại bị “Eumenides”

biết được, thực sự không có cách nào giải thích nổi. Người thứ tư nhận được bản thông báo cũng là nam sinh, tội danh của cậu ta chính là bắt cá hai tay. Vào buổi tối ngày thực thi, cậu nam sinh này đi đến phòng khiêu vũ của trường, kết quả là hai nữ sinh đó cùng xuất hiện, trò lừa dối tình yêu của cậu đã bị lật tẩy. Sau sự việc đó, cả hai cô nữ sinh đều nói là nhận được tờ giấy tin nhắn của cậu nam sinh này mời đến phòng nhảy, nhưng cậu nam sinh đó rõ ràng sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc đó - vở kịch này không còn nghi ngờ gì nữa, lại chính là tác phẩm của “Eumenides”

.”

Mộ Kiếm Vân sau khi yên lặng nghe xong, lập tức nắm bắt được điểm then chốt: “Vậy cuộn băng đó đâu? Cuộn băng được phát ở trong đài phát thanh trường ở vụ án thứ ba, trên đó chắc là có giọng nói của “Eumenides”

. Nét bút có thể mô phỏng, nhưng giọng nói của một người thì rất khó thay đổi chứ?”

“Cô ngay lập tức đã nắm được trọng điểm, lợi hại lợi hại!”

Tăng Nhật Hoa không bỏ lỡ cơ hội tâng bốc đối phương, sau đó lôi ra một chiếc máy mp3, “Ở đây có tài liệu ghi âm lúc đó, cô nghe xem.”

Mộ Kiếm Vân đeo tai nghe, ấn nút play, nhanh chóng nghe thấy từ trong tai nghe truyền tới giọng ồm ồm của một người nam giới, sau khi nghe mấy câu, cô nhíu mày nói: “Giọng nói này rất kỳ lạ, hình như không được bình thường.”

“Rất đơn giản, hắn đã bịt mũi.”

Khi Tăng Nhật Hoa nói câu này cũng bịt mũi mình lại, giọng nói kỳ lạ quả nhiên cũng gần giống với giọng nói ở trong ghi âm. “Vậy thì giọng nói này cũng chẳng có giá trị nghiên cứu gì sao?”

“Trước đây không có, nhưng bây giờ thì không thế nữa rồi.”

Tăng Nhật Hoa cười hi hi, “Phần mềm vi tính hiện nay có rất nhiều công năng mà cô không nghĩ đến được. Nhân viên cấp dưới của tôi đã tiến hành những thao tác xử lý khôi phục đoạn ghi âm này, có thể tạo ra được giọng nói bình thường của người này, cô hãy nghe lại mà xem.”

Tăng Nhật Hoa điều chỉnh một chút máy mp3, giọng đọc của người đàn ông mà Mộ Kiếm Vân nghe thấy trong tai nghe quả nhiên đã bình thường hơn rất nhiều, giọng nói này hình như hơi quen, nhưng lại không xác định chắc chắn là người nào. Tăng Nhật Hoa ở bên cạnh lại giải thích nói: “Giọng nói này nghe rất trẻ phải không? Điều này chứng tỏ mười tám năm trước, người này chắc là một chàng thanh niên. Lại dùng phần mềm để tiến hành điều chỉnh một bước, chúng ta có thể mô phỏng được chất giọng trung niên của người đàn ông này mười tám năm sau.”

Cậu vừa nói vừa điều chỉnh mp3 lần nữa, khóe miệng đã nở nụ cười. Giọng nói trong tai nghe trở nên thuần hậu hơn một chút, Mộ Kiếm Vân kinh ngạc trợn trừng mắt, buột miệng nói: “La Phi!”

Đúng vậy, chất giọng hơi trầm đó thực sự rất giống với giọng nói của La Phi, khiến cho phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ đến anh. Nét mặt kinh ngạc của Mộ Kiếm Vân đã đem lại cho Tăng Nhật Hoa cảm giác thành tựu, cậu lúc lắc đầu như thể đùa bỡn: “Bây giờ chắc cô đã biết nhiệm vụ đó của cô quan trọng như thế nào rồi chứ?”

Mộ Kiếm Vân tháo tai nghe, cô chau mày suy nghĩ giây lát, hỏi Tăng Nhật Hoa với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Việc này Hàn Hạo đã biết chưa?”

Tăng Nhật Hoa tỉnh bơ lắc đầu: “Không biết.”

Mộ Kiếm Vân nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Vậy tại sao anh lại nói cho tôi? Vụ án này, anh cần phải có trách nhiệm báo cáo với Hàn Hạo.”

Tăng Nhật Hoa lại vẫn chỉ cười nhăn nhở: “Tôi tìm lý do để nói chuyện với người đẹp không được sao?”

Mộ Kiếm Vân khẽ “hừ”

một tiếng: “Thế bây giờ anh đã nói xong rồi chứ? Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Hàn Hạo đến.”

Nói rồi cô bèn giơ tay ra định lấy máy điện thoại bàn. Tăng Nhật Hoa vội vàng đứng lên ngăn lại: “Ôi, đừng đừng đừng, cô làm như vậy chẳng phải là bán đứng tôi sao?”

Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào Tăng Nhật Hoa, ánh mắt không phải sắc nhọn lắm, nhưng lại như xuyên thấu. Tăng Nhật Hoa nhanh chóng bại trận, cười cợt nhả: “Được rồi được rồi, tôi nói thật nhé. Việc này tôi tạm thời không muốn nói cho Hàn Hạo biết.”

“Tại sao?”

“Anh chàng La Phi đó, tôi không phải là hiểu rõ lắm. Nhưng nếu nói mấy vụ huyết án đó đều là do anh ta làm, tôi thực sự không tin. Ít nhất bộ dạng thương tâm lúc anh ta nhớ lại vụ án 4.18 đó không giống như giả vờ chứ? Hơn nữa, người này đem lại cho tôi một cảm giác cũng khá tốt, còn thoải mái dễ chịu hơn Hàn Hạo. Cho nên, tôi không muốn giương trống phất cờ, hãy cứ để cô - nhà tâm lý học đi thăm dò một chút.”

Những lời này của Tăng Nhật Hoa nói rất thản nhiên, không giống như đang nói dối. “Ừm.”

Mộ Kiếm Vân trầm mặc giây lát, gật đầu nói, “Được rồi. Nhưng tôi có một điều kiện: Tôi muốn tất cả những tài liệu mà anh đang có.”

“Được.”

Tăng Nhật Hoa chưa suy nghĩ đã đồng ý luôn, “Bây giờ tôi sẽ đi phô-tô cho cô một bản.”

Mộ Kiếm Vân cười thầm, anh chàng Tăng Nhật Hoa này làm việc gì cũng dựa vào tình cảm cá nhân, đâu có giống bộ dạng của một người cảnh sát chút nào? Nhưng anh ta cũng có mặt đơn thuần đáng yêu. Ngược lại người đàn ông có tên La Phi đó, vốn không dễ dàng để lộ ra tâm tư của mình, rốt cuộc trong lòng anh ta cất giấu bí mật như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, đôi lông mày Mộ Kiếm Vân không kìm được chau lại. 23 giờ 5 phút, ngày 22 tháng 10. Số nhà 72 khu biệt thự trung tâm Kim Đỉnh. Hàn Thiếu Hồng có một thói quen sinh hoạt rất tốt. Thời gian ngủ của cô thường không quá 23 giờ, trước đó cô đã uống một cốc rượu vang, như vậy có thể khiến cho cô ngủ ngon hơn. Cô biết mình không còn trẻ trung nữa, bắt buộc phải hiểu được cách bảo dưỡng thì mới có thể giữ được nét xinh đẹp thiên bẩm - đây chính là vốn liếng lớn nhất của phụ nữ. Năm năm trước, cô chính là nhờ vào thứ vốn liếng này nên đã cưới được một danh gia vọng tộc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Chồng của Hàn Thiếu Hồng họ Đổng. Gọi Đổng gia là danh gia vọng tộc thì cũng không quá chút nào, nghe nói trong đời trước của gia tộc này từng xuất hiện một vị quan lớn cấp tỉnh. Chồng của Hàn Thiếu Hồng coi như là nhân vật xuất sắc của đời sau, làm ở Bộ ngoại giao thường trú ở một nước châu Âu nào đó. Có tầng lớp quan hệ này, Hàn Thiếu Hồng mở một công ty thương mại quốc tế ở trong nước, muốn không phát đạt cũng khó. Chưa đến 30 tuổi, cô đã được sống trong biệt thự, đi xe sang, trở thành nhân vật đình đám trong xã hội thượng lưu ở tỉnh thành. Nhưng hôm nay Hàn Thiếu Hồng lại không ngủ được, cô trở mình liên tục trên chiếc giường mềm mại dễ chịu, trong lòng trào dâng thứ cảm giác buồn bực không nói được thành lời. Cho dù có loại rượu vang ngon hơn nữa cũng không thể nào xoa dịu được tâm trạng của cô. Vì sao? Chính là bởi vì bức thư nặc danh mà cô đã nhận được vào sáng sớm nay sao? Nói thực, lúc đầu khi vừa mới nhận được “”

vớ vẩn đó, Hàn Thiếu Hồng không hề để tâm, thậm chí việc báo cảnh sát cũng chỉ là làm cho có lệ. Kể từ khi sự việc đó bị lan truyền khắp trên mạng vào nửa năm trước, những sự uy hiếp tương tự không phải là lần đầu tiên xảy ra nữa. Ban đầu Hàn Thiếu Hồng cũng có hơi căng thẳng, nhưng sau ba lần năm lượt cô trở nên hơi trơ lì. Tháng trước đồn công an còn bắt được một tên gọi điện thoại đe dọa, đó cũng chỉ là một đứa bé lớn xác gầy yếu trắng trẻo, khi bị tạm giam thì cũng khóc thút thít, không giống chút nào so với bộ dạng hung thần ác độc trong điện thoại. Đều là những kẻ vô liêm sỉ và nực cười! Nhỏ bé và lại vô dụng... Nếu không tại sao lại phải trốn ở một góc và làm những sự việc lén lút thế này chứ? Đây chính là ấn tượng mà những kẻ dọa dẫm dần dần hình thành trong lòng Hàn Thiếu Hồng. Cô chẳng hề sợ hãi những kẻ này, thậm chí còn trào dâng thứ cảm giác ưu việt đối với bọn họ. Bọn chúng chắc là rất đố kỵ mình, cho nên mới công kích mình bằng cách điên cuồng như vậy - Hàn Thiếu Hồng thường an ủi mình như vậy. Nhưng sự việc lần này rõ ràng hơi đặc biệt, sau khi báo cảnh sát không lâu, bèn có cảnh sát đến tận nhà tìm hiểu rõ tình hình. Đến buổi chiều, lại có cảnh sát đến tăng viện, trong đó có một người đàn ông cao lớn tên Hùng Nguyên, tự xưng là đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm. Hàn Thiếu Hồng cũng là một nhân vật tinh anh hơn người, trong lòng cô không tránh khỏi băn khoăn: cảnh sát tỏ ra nghiêm trọng như vậy là có ý gì? Có một số sự việc không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là không thể ngừng lại được. Đã là lúc đêm khuya, khi chỉ còn một mình một bóng. Vụ việc bất ngờ ngoài ý muốn nửa năm trước, lúc này đây lại hiện rõ mồn một trước mắt Hàn Thiếu Hồng. Đúng vậy, mặc dù nhận được sự chỉ trích từ khắp nơi, nhưng chính Hàn Thiếu Hồng cũng vẫn luôn kiên trì đó chỉ là một vụ “ngoài ý muốn”

. Nếu như hôm đó không vội đến công ty để chuyển một đơn hàng; nếu như người nông dân tên Hùng Quang Tông đó bày quán lùi vào phía trong một chút? Nếu như kỹ thuật lái xe của mình có thể tránh được quán hàng đó, nếu Hùng Quang Tông không có thái độ ác liệt kiên quyết như vậy? Nếu như không có bao nhiêu người xung quanh cùng hùa theo, làm cho mình mất mặt... Nếu như... Những giả thuyết này chỉ cần một điều được thành lập, vậy thì sự việc phiền phức về sau cũng sẽ không xảy ra. Suy nghĩ này suốt nửa năm nay không biết đã quẩn quanh trí não Hàn Thiếu Hồng biết bao nhiêu lần, nhưng cô rất ít khi suy nghĩ đến một vấn đề còn nghiêm trọng hơn: việc cài số rốt cuộc đã bị cài như thế nào? Và mình đã giẫm chân ga ra sao? Cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, có thể cô đã tin vào lời nói lặp đi lặp lại trên miệng mình: Tôi chỉ là muốn quành xe, tôi chỉ muốn quành qua Hùng Quang Tông, nhưng tôi vô tình vào sai số... Đúng vậy, mình chính là vào sai số! Một giọng nói hét lên ở trong lòng Hàn Thiếu Hồng: Sự việc pháp luật đã nhận định, các người có quyền gì mà chỉ trích tôi? Uy hiếp tôi? Tôi đền tiền, danh dự cũng bị tổn thất, các người còn muốn làm gì tôi! Nếu như thường ngày, khi nghĩ đến đây, tâm trạng của Hàn Thiếu Hồng sẽ dần dần bình lại, cô vẫn còn có cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống khiến mọi người phải ngưỡng mộ, cô không thể để cho sự việc này quấn chặt lấy mình, hủy hoại tương lai của mình. Nhưng hôm nay, sự bức bối trong lòng cô giống như nước triều dâng, không thể nào bình lặng lại được, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ, khi cô mượn ánh sáng yếu ớt của màn đêm nhìn lên đồng hồ treo tường, cô cuối cùng cũng nắm được bắt nguồn của nỗi sợ hãi đó. Nội dung trên bức thư nặc danh hiện ra trước mắt: “ Người thụ hình: Hàn Thiếu Hồng Tội danh: Cố ý giết người Ngày thực thi: ngày 23 tháng 10 ...”

Kim đồng hồ đã chạy quá 0 giờ, ngày 23 tháng 10 đã đến. Trái tim Hàn Thiếu Hồng như thể bị chiếc kim đó cắm phập vào, toàn thân lạnh giá vô cùng khó chịu. Bao nhiêu cảnh sát như thể sắp đánh trận lớn cùng xuất hiện, mình sẽ chào đón một ngày mới như thế nào nhỉ? Eumenides gửi đến bức thư nặc danh đó, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Chính tại lúc này, điện thoại ở trên đầu giường chợt vang lên. Hàn Thiếu Hồng ngồi bật dậy, cô bật đèn bàn, sau đó giơ tay ra nhấc ống nghe lên, bộ dạng thận trọng giống như đang cầm một ngòi nổ. “Alo?”

Đầu dây bên kia lại không hề có chút âm thanh nào. “Alo?”

Hàn Thiếu Hồng hét to, giọng nói cũng hơi biến đổi. Phía đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời cô. Hàn Thiếu Hồng không kìm lòng được nữa, cô vứt ống nghe, xuống giường lao chạy ra khỏi phòng ngủ. Cho đến khi bước vào phòng khách, sau khi nhìn thấy mấy người cảnh sát cô mới yên tâm được phần nào. Người trưởng nhóm cảnh sát chính là Hùng Nguyên. Bắt đầu từ buổi chiều, anh đã dẫn hai người đội viên đến tiến hành bảo vệ sát sườn đối với Hàn Thiếu Hồng, ngay cả buổi đêm họ cũng canh giữ trong phòng khách. Vừa rồi khi điện thoại vang lên, họ cũng cảnh giác, lúc này đây nhìn thấy dáng vẻ của đối tượng được bảo vệ kinh hoàng hoảng hốt, bèn đi lên hỏi: “Sao vậy?”

“Có một cuộc điện thoại kỳ lạ. Tôi nhấc ống nghe, nhưng ở bên kia lại không có âm thanh.”

Giọng nói Hàn Thiếu Hồng gấp gáp và hoảng loạn. Hùng Nguyên ra hiệu bằng tay với thuộc hạ, một chiến sỹ cảnh sát đặc nhiệm hiểu ý, khẽ cầm máy điện thoại nhánh trong phòng khách, ở chiếc điện thoại đó đã gài sẵn thiết bị giám sát. Trong ống nghe vẫn không hề có âm thanh, khoảng mười giây sau, một loạt tiếng “tút”

dài, điện thoại đã bị ngắt. “Lập tức điều tra thông tin cuộc gọi điện thoại.”

Hùng Nguyên dặn dò cấp dưới, sau đó quay người an ủi Hàn Thiếu Hồng, “Chúng tôi sẽ giải quyết, cô hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Không, tôi ngủ không được.”

Sắc mặt trắng hồng của Hàn Thiếu Hồng chợt biến sắc, “Tôi và các anh cùng ở lại phòng khách.”

Hùng Nguyên cười: “Cô không phải sợ, chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cô. Cô nhìn này, chúng tôi đang ở đây canh giữ, kẻ xấu không thể vào được đâu. Phía sau phòng ngủ của cô cũng được đồng nghiệp của tôi mai phục, suốt cả đêm họ sẽ chú ý động tĩnh ở ô cửa sổ.”

“Thật sao?”

Hàn Thiếu Hồng hình như không tin lắm. “Cô không nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng dừng ở bên ngoài cửa sổ sao? Người ngồi trong đó chính là các đồng chí ở đội cảnh sát hình sự, trong đó có đội trưởng Hàn Hạo còn là người phụ trách đợt hành động này của chúng tôi.”

Nghe đối phương nói như vậy, trong lòng Hàn Thiếu Hồng cũng cảm thấy yên tâm hơn, cô quay người bước trở lại phòng ngủ. Sau khi bước vào phòng, lại không dám đóng chặt cửa, để lộ ra một kẽ hở tầm 10 cm, như vậy dường như có thể tiếp cận gần hơn với phòng khách. Hùng Nguyên nhìn bóng lưng Hàn Thiếu Hồng, khẽ lắc đầu. Mặc dù anh không có ấn tượng tốt đẹp gì đối với người phụ nữ giàu có này, nhưng lúc này đây cũng trào dâng lòng trắc ẩn: bất luận cô ta đã từng huênh hoang vênh váo thế nào, nhưng cô ta rốt cuộc vẫn là người phụ nữ cần được bảo vệ. Truy lùng dấu vết của cuộc điện thoại nhanh chóng có kết quả. Không ngoài dự đoán, đó là số điện thoại di động không được đăng ký tên, vốn không thể điều tra ra được người sử dụng là ai. Hùng Nguyên ấn số điện thoại của Hàn Hạo, tiến hành trò chuyện với đồng nghiệp. “Hắn không nói gì chứ?”

Hàn Hạo ngồi trên ghế phụ của chiếc xe hơi, vừa nói chuyện, đôi mắt vừa nhìn chăm chăm vào cửa sổ sau của tòa biệt thự. “Đúng vậy.”

Hùng Nguyên nhấn mạnh nói, “Chẳng nói một lời.”

Một lúc sau, Hàn Hạo “hừ”

một tiếng: “Hắn đang nhắc nhở chúng ta, trò chơi bắt đầu rồi.”

Lúc này màn đêm bên ngoài ô cửa sổ đã tối sầm. Cơn gió thu thổi lướt qua, phát ra âm thanh “vu vu”

, giống như đang run rẩy khóc than, hình như cũng đang phụ họa cùng lời nói của Hàn Hạo. Chú thích: (1) Theo luật pháp Trung Quốc, trong hai năm hoãn thi hành đó, nếu người đó có biểu hiện tốt thì sẽ được xem xét tha tội, biểu hiện không tốt thì sẽ bị ngồi tù theo thời gian xử phạt. (2) Quả bí đao ở Trung Quốc to tròn, chứ không dài như quả bí đao của Việt Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.