Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 1 - Chương 8: Nghi vấn chất chồng



Bốn tiếng đồng hồ trước, 21 giờ ngày 24. Trong khu vực nội thành trong tỉnh thành. Mộ Kiếm Vân đã đi đến con đường huyên náo, lúc này đây đèn đuốc sáng trưng, là giờ cao điểm để những nam nữ ăn mặc thời thượng bước vào cuộc sống về đêm của họ. Tỉnh thành chính là một thành phố hiện đại phồn hoa, nhưng khi Mộ Kiếm Vân rẽ vào một ngõ nhỏ ở lề đường, lập tức như bước vào một thế giới khác. Ở nơi đây màn đêm đen tĩnh mịch đang lan tỏa, khó có thể tìm thấy bước chân người qua lại. Hai bên ngõ nhỏ, những chiếc đèn đường vốn đã mịt mù u tối giờ đây phần lớn đã hỏng, vốn không còn khả năng chiếu sáng. Mộ Kiếm Vân chỉ có thể dựa vào ánh trăng ảm đạm để nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: một gian nhà mái bằng thấp lè tè ở trong ngõ nhỏ, bóng đen đen của nó hắt xuống đường. Đôi khi có sinh vật sống chạy qua bóng đen, đó là những con mèo hoang, chúng thường dừng lại kêu “meo... meo”

mấy tiếng, dùng ánh mắt sáng rực trong đêm nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến này. Sống lưng của chúng nhô cao, giữ vững sự cảnh giác cao độ. Trước khi vị khách không mời mà đến bước tới, những u linh trong bóng đêm bèn quay người nhanh chóng rời khỏi đó, động tác của chúng mau lẹ và quái dị. Cơn gió thu lạnh lẽo thổi xuyên qua ngõ nhỏ, sự lạnh lẽo mà nó mang theo mãnh liệt hơn hẳn so với ở nơi phố phường náo nhiệt. Mộ Kiếm Vân hai tay đút vào túi áo khoác, kẹp chặt hai khuỷu tay để cho quần áo dính chặt vào cơ thể mình. Đây thực là một nơi chẳng hay ho gì, cô chau mày suy nghĩ. Nhưng nơi này lại thực sự tồn tại. Mặc dù rất nhiều người đã lãng quên những chốn thế này từ lâu, nhưng nó vẫn tồn tại, nó tồn tại trong bất cứ thành phố nào, hơn nữa lại ở khá gần con đường ồn ào náo nhiệt. Nếu nó đã tồn tại, vậy thì có một số người bắt buộc phải đối diện. Mộ Kiếm Vân đến trước cửa ngôi nhà nhỏ, ngoài việc phải đối diện với ngõ nhỏ u tối này, cô còn phải đối diện với con người đáng sợ nhất trong ngõ nhỏ này. 187 Không ai muốn phải đối diện với một người như vậy, đặc biệt là lại trong buổi tối tĩnh mịch thế này. Đó là một quái vật, là quái vật đủ để đem lại cơn ác mộng cho bất cứ ai. Là một người nghiên cứu tâm lý, Mộ Kiếm Vân cũng hiểu rất rõ: người có thể đem lại cho người khác những cơn ác mộng, thì chính bản thân anh ta còn phải chịu đựng nhiều cơn ác mộng hơn nữa. Cho nên, anh ta vừa là một quái vật, vừa là một nạn nhân vô cùng đáng thương. Điều mà lúc này đây Mộ Kiếm Vân kỳ vọng nhất: nếu quái vật đó đã chứng kiến sự bắt đầu của cơn ác mộng, vậy thì trong tay anh ta, liệu có còn nắm giữ chiếc chìa khóa để kết thúc cơn ác mộng này hay không? Cô đến đây một mình là để tìm kiếm đáp án trong đó. Xem ra người trong phòng cũng đã chờ đợi cô từ lâu, bởi vì khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, cửa phòng đã mở ra. Hoàng Thiếu Bình đứng ở phía sau cửa, dưới ánh đèn lờ nhờ vàng vọt trong phòng, khuôn mặt anh ta nửa mờ nửa tỏ, khiến cho khuôn mặt xấu xí của anh ta càng trở nên đáng sợ. “Chào anh!”

Mộ Kiếm Vân lên tiếng chào trước, cô không muốn để đối phương cảm thấy sự e dè của mình. “Cô đến rồi à?”

Ánh mắt Hoàng Thiếu Bình liếc nhìn phía sau lưng nữ giảng sư. Mộ Kiếm Vân biết đối phương đang nhìn gì, cô mỉm cười nói: “Chỉ có mình tôi thôi.”

Hoàng Thiếu Bình nhếch cái miệng hở toang hoác, có thể nhận ra anh ta cũng muốn mỉm cười, nhưng nụ cười mỉm này thực sự không truyền đạt bất cứ cảm giác vui vẻ nào. Sau đó anh ta gật đầu: “Mời cô vào!”

Mộ Kiếm Vân đi vòng qua Hoàng Thiếu Bình bước vào, anh ta đóng cửa phòng lại. Căn phòng nhỏ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, toát ra bầu không khí vô cùng nặng nề. “Cô cứ tùy ý ngồi nhé!”

Hoàng Thiếu Bình lẩm bẩm một câu. Nói là tùy ý ngồi, nhưng Mộ Kiếm Vân cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn: trong phòng ngoài một chiếc ghế gỗ, thì chỉ còn một chỗ duy nhất là cái giường cáu bẩn kê ở góc tường nữa thôi. Mộ Kiếm Vân chuyển chiếc ghế kê lại gần chiếc giường nhỏ, còn Hoàng Thiếu Bình thì chống gậy khó khăn bước lại chiếc giường. Mộ Kiếm Vân đi đến 188 đỡ, muốn dìu đối phương. Hoàng Thiếu Bình rõ ràng đã nhận ra ý định của cô, ánh mắt khẽ liếc một cái, dù không nói gì, nhưng lại tỏ rõ ý định từ chối. Mộ Kiếm Vân ngẩn người, không dám bước lên nữa. Trong ánh mắt của người đàn ông này như thể xuất hiện một thứ khí chất thần bí, dáng vẻ bên ngoài của anh ta khiến người ta sợ hãi, tình cảnh khiến người ta thương hại, nhưng thứ khí chất đột nhiên xuất hiện này thật không ngờ lại là sự uy nghiêm, khiến người khác không dám tiếp cận. Cảm giác này chỉ thoáng vụt qua. Hoàng Thiếu Bình lại lập tức cúi đầu, tự mình lê đến bên giường. Trong bầu không khí trầm mặc, hai người trong phòng người ngồi ở ghế, người ngồi phía đầu giường, hình thành nên tư thế đối diện nhau. Sự vấp váp vừa rồi khiến Mộ Kiếm Vân từ bỏ những câu nói hàn huyên, cô quyết định dùng tư thế mạnh mẽ để nói thẳng vào vấn đề chính. “Anh có việc gì muốn nói với cảnh sát?”

Nữ giảng sư nghiêm giọng hỏi, đồng thời cố tình nhấn mạnh hai chữ cảnh sát, để chiếm được vị trí chủ động trong cuộc nói chuyện. “Không!”

Hoàng Thiếu Bình lại lắc đầu, cố tình phản bác hai chữ đó, “Nếu như nói với cảnh sát vậy thì tôi đã nói từ lâu rồi... bây giờ tôi chỉ nói với cô.”

Mộ Kiếm Vân cười khan “ha”

một tiếng, cô cảm thấy cần phải nói rõ cho đối phương biết thân phận của mình: “Nhưng tôi chính là cảnh sát. Tôi là giảng viên trường Cảnh sát, hiện nay được điều động gia nhập “tổ chuyên án 4.18”

.”

“Tôi biết!”

Hoàng Thiếu Bình nhìn chằm chằm vào Mộ Kiếm Vân, các cơ trên mặt anh ta cũng lay động theo, “Cho nên, cô cần phải hứa trước với tôi một việc, sau đó tôi mới nói cho cô những gì tôi biết.”

Mộ Kiếm Vân cũng đã dự liệu đối phương sẽ đưa ra yêu cầu nào đó, cô trầm mặc giây lát, rồi hỏi: “Chuyện gì?”

“Cô không được nói bí mật tôi nói với cô cho những người cảnh sát khác biết, cô chỉ có thể đi điều tra một mình được thôi.”

“Tại sao?”

Mộ Kiếm Vân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, cảm thấy rất khó hiểu. “Bởi vì tôi không tin tưởng cảnh sát.”

Giọng Hoàng Thiếu Bình khản đặc, nét mặt rất trịnh trọng, “Sự việc mà tôi biết, rất có thể sẽ đem lại nguy hiểm đến tính mạng cho tôi. Cho nên, đã bao năm nay, tôi chưa từng nói ra với bất kỳ ai.”

189 “Ý anh là gì?”

Mộ Kiếm Vân nhanh chóng phân tích ẩn ý trong câu nói của đối phương, sau đó cô kinh ngạc hỏi, “Lẽ nào ở phía cảnh sát cũng có người liên quan đến vụ án?”

Hoàng Thiếu Bình khẽ “hừ”

một tiếng: “Cô tạm thời đừng hỏi nhiều như vậy, sẽ có ngày cô hiểu được thôi. Cô cứ hứa với tôi, có thể đồng ý yêu cầu này của tôi được không?”

Để tìm kiếm ra đáp án, Mộ Kiếm Vân hình như chẳng có sự lựa chọn nào khác. “Tôi hứa với anh.”

Cô không nghĩ ngợi mà trả lời luôn. Tình hình thực tế của vụ án có vẻ như còn đáng sợ hơn những gì đã lộ ra, nhưng càng như vậy, cô càng có trách nhiệm để lật mở những bí mật ẩn giấu trong đó. Hoàng Thiếu Bình nhìn chăm chăm Mộ Kiếm Vân, giây lát sau, yết hầu anh ta chuyển động một cái, xem ra đang chuẩn bị lên tiếng. Nữ giảng sư đã nín thở tập trung tinh thần từ lâu, tai dỏng lên chờ đợi, và cuối cùng cô cũng nghe thấy đối phương nói: “Một tháng trước khi vụ nổ xảy ra, Sở công an thành phố đã phá được một vụ án buôn bán ma túy. Cô hãy đi điều tra về vụ án này.”

“Cái gì?”

Mộ Kiếm Vân ngẩn người, cô cứ tưởng Hoàng Thiếu Bình sẽ nói ra một số bí mật của hiện trường vụ nổ, nhưng đối phương lại đột nhiên nói ra một vụ án khác, thậm chí hình như cô còn chưa từng nghe thấy vụ án này. Hoàng Thiếu Bình không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Mộ Kiếm Vân. Anh ta gật đầu, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Vụ án buôn bán ma túy 3.16”

. “Việc này thì có liên quan gì đến vụ nổ?”

Mộ Kiếm Vân hỏi vẻ kinh ngạc. “Cô hãy đi điều tra, chắc cô sẽ phát hiện được manh mối trong đó.”

Hoàng Thiếu Bình nheo mắt, ánh mắt càng trở nên trầm tư: “Tôi vẫn không thể nói cho cô biết tất cả mọi việc, bởi vì tôi chưa thể nào chắc chắn cô có đủ khả năng để bảo vệ tôi hay không. Trước tiên cô cần phải chứng minh năng lực của cô.”

Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào Hoàng Thiếu Bình, đột nhiên cô giật mình, có câu hỏi cô không thể nào né tránh. “Rốt cuộc anh là ai?”

Cô buột miệng hỏi. Khuôn mặt tàn khuyết của Hoàng Thiếu Bình vẫn đáng sợ, nhưng lúc này đây, lời nói của anh ta, những thứ ẩn sâu trong ánh mắt anh ta, và cả việc anh ta nhắc đến vụ án mà ngay cả chính mình còn chưa từng nghe đến... Tất cả những thứ này, một kẻ lang thang nhặt phế liệu vốn không thể nào có được. Hoàng Thiếu Bình vén môi lên, lộ ra hàm răng nham nhở, cùng với những tiếng cười quái lạ, anh ta nói: “Đây không phải là vấn đề mà hôm nay tôi muốn thảo luận cùng cô.”

190 Mộ Kiếm Vân phải mất mấy giây mới khiến cho đầu óc mình bình tĩnh lại được, cô cảm thấy mình quá bị động, cô cần phải thay đổi phương thức nói chuyện. “Xem ra, anh đã giấu cảnh sát quá nhiều thứ.”

Cô lạnh lùng nói vẻ uy hiếp, “Có lẽ ngay bây giờ tôi nên đưa anh về tổ chuyên án.”

Hoàng Thiếu Bình cười “hi”

một tiếng: “Vậy thì cô đã phản bội lại lời hứa của mình. Tôi chỉ có thể trách mình đã nhìn lầm người... Những bí mật đó sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng tôi, các người cũng sẽ không thể nào biết được mười tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu.”

Qua ngữ khí của đối phương, Mộ Kiếm Vân biết sự uy hiếp vừa rồi hoàn toàn vô hiệu, cô bất lực bĩu môi, tìm lối thoát cho mình: “Được rồi, lời hứa của tôi vẫn hiệu quả... Nhưng, mấy câu nói này của anh không đầu không cuối, tôi sao có thể biết được là có phải anh đang đùa bỡn tôi hay không?”

“Cô đi điều tra vụ án buôn bán ma túy đó, cô sẽ hiểu được ý nghĩa trong đó.”

Hoàng Thiếu Bình vẫn nói câu nói này, xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, lập trường kiên định, mềm nắn đều không lung lay. “Được rồi...”

Mộ Kiếm Vân vô cùng bất lực. Nếu đã không thể tìm được phương hướng để đột phá, vậy thì chỉ có thể giữ vững trận địa của mình, cô hứa với đối phương, “Vậy để tôi điều tra xem sao.”

“Không được nói với người khác về việc này.”

Hoàng Thiếu Bình lại một lần nữa nhấn mạnh, “Cô còn chưa biết chúng ta sẽ phải đối diện với thế lực đáng sợ nhường nào đâu. Tôi đã là một phế nhân, cô không nỡ nhẫn tâm làm hại tôi thêm, có phải vậy không?”

Mộ Kiếm Vân gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng của đối phương, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác nơm nớp, đồng thời cô lại không kiềm chế được, lên tiếng hỏi: “Sao anh lại chọn tôi? Nếu anh đã không tin tưởng cảnh sát, sao anh lại tin tôi?”

Ánh mắt Hoàng Thiếu Bình chuyển động vòng tròn mấy vòng trên khuôn mặt của Mộ Kiếm Vân, sau đó anh ta lại cười tiếng cười quái dị. Mộ Kiếm Vân chau mày, ánh mắt và tiếng cười của đối phương đều khiến cô có cảm giác nổi da gà. “Bất cứ câu chuyện nào cũng đều có lúc kết thúc.”

Hoàng Thiếu Bình nói vẻ âm u: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã biết dấu chấm câu của màn kịch này sẽ rơi trên người cô.”

191 Đây là câu trả lời kiểu gì chứ? Mộ Kiếm Vân thầm lắc đầu, cô thậm chí còn không hiểu nổi tên quái vật này rốt cuộc là muốn nói điều gì. Điều này thật khiến người ta bực bội ảo não. Với vai trò là một chuyên gia tâm lý, mà cô lại bị tên quái vật trước mặt đây đùa bỡn trong lòng bàn tay! “Hãy làm theo lời tôi nói đi... Đợi sau khi cô có phát hiện gì, thì hãy đến tìm tôi.”

Hoàng Thiếu Bình xua tay, tỏ ý tiễn khách. “Vậy thì... cứ tạm vậy đi.”

Mộ Kiếm Vân bất đắc dĩ đứng dậy, cô biết sẽ không có được thêm thông tin gì từ đối phương nữa. “Vụ án buôn bán ma túy 3.16”

, đây là thu hoạch duy nhất của chuyến đi lần này. Không, có lẽ không chỉ có thế. Cô đột nhiên lại nghĩ đến: Con người có tên Hoàng Thiếu Bình này không hề đơn giản chỉ là một nạn nhân vô tội trong vụ huyết án 4.18, mà hiện giờ anh ta đã không còn che giấu thân phận này nữa, đây có lẽ mới là giá trị lớn nhất trong chuyến đi này. Được rồi, thì đi điều tra về vụ án buôn bán ma túy đó, bất luận thế nào, việc này cũng chẳng đến nỗi hướng sự việc đến một kết quả tồi tệ hơn nhỉ? Mang theo suy nghĩ này, Mộ Kiếm Vân đã bước khỏi căn phòng nhỏ. Khi sắp đến cửa, cô quay người lại. “Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.”

Cô mỉm cười nói. Đối phương vẫn cất giấu quá nhiều bí mật, hơn nữa muốn anh ta mở miệng, trước tiên cần phải tiêu trừ sự cảnh giác và xa cách trong lòng anh ta. Về phương diện này, nụ cười mỉm thường có thể trở thành vũ khí vô cùng hữu hiệu. Hoàng Thiếu Bình cũng cười, anh ta gật đầu, ánh mắt tiễn theo hình ảnh cô giơ tay đóng cửa rồi rời khỏi đó. Căn phòng nhỏ lại một lần nữa ở trong trạng thái cách ly với thế giới bên ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Hoàng Thiếu Bình đơn độc. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của quái vật... Anh ta thở dài, thần sắc trở nên nặng nề. Tôi lẽ ra cần phải cảm ơn cô mới đúng. Anh ta thầm cảm thán trong lòng: trước khi nhân vật lợi hại đó tìm đến, hy vọng con cờ này kịp thời phát huy được tác dụng của cô ta. ... Nửa giờ đồng hồ sau, Mộ Kiếm Vân trở lại đội cảnh sát hình sự. Lúc này Hàn Hạo và mọi người đang ở trong phòng họp chăm chú vào chiếc máy thu tín 192 hiệu đó, căng thẳng và bồn chồn chờ đợi sự xuất hiện tín hiệu của mục tiêu. Mộ Kiếm Vân không làm phiền họ, cô trực tiếp tìm Tăng Nhật Hoa. Tăng Nhật Hoa đang ngồi trong phòng của nhà khách, nhàn rỗi xem ti vi. Thấy Mộ Kiếm Vân đến, cậu rõ ràng rất hào hứng. “Tôi biết ngay là cô sẽ còn đến tìm tôi.”

Cậu mặt mày tươi cười đắc ý nói: “Trong tổ chuyên án này, người cô tin tưởng nhất vẫn là tôi, có phải vậy không?”

Mộ Kiếm Vân tự mình ngồi xuống ghế trong phòng khách, không đáp lời. Cô biết, muốn đối phó với anh chàng mồm mép và tự đề cao bản thân này, giữ im lặng là lựa chọn sáng suốt nhất. “Hi... hi...”

Tăng Nhật Hoa cũng ngồi xuống ghế đối diện với Mộ Kiếm Vân, đắc ý vắt chân chữ ngũ, “Thế nào, nói xem nào, manh mối trong tay cô tiến triển ra sao rồi? Gặp phải khó khăn gì à? Để tôi phân tích giúp cho cô.”

“Tôi cần anh giúp đỡ tìm cho tôi một số tài liệu.”

Mộ Kiếm Vân nói thẳng ra luôn mục đích cuộc viếng thăm này của mình. Tăng Nhật Hoa so so vai như kiểu thân sĩ, “Nói đi, tài liệu gì?”

“Về một vụ án khác của mười tám năm trước, “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

, tôi muốn đọc hồ sơ của vụ án.”

Tăng Nhật Hoa chớp chớp mắt nhìn đối phương, thắc mắc: “Cô cần tìm cái đó làm gì?”

Bởi vì đã hứa với Hoàng Thiếu Bình là cần giữ bí mật, cho nên trên đường trở về, Mộ Kiếm Vân đã nghĩ ra được lý đo để ứng phó. “Không có gì.”

Cô nhẹ nhàng trả lời, “Chỉ là vô tình nghe nói đến vụ án này, muốn tìm hiểu một chút.”

Tăng Nhật Hoa bật cười: “Hôm nay sao thế nhỉ? Ai cũng có hứng thú với những vụ án trước đây thế?”

“Hả?”

Mộ Kiếm Vân nghe đối phương nói vậy, lập tức cảnh giác hỏi lại: “Còn có ai cũng muốn xem vụ án này?”

“La Phi chứ ai.”

Tăng Nhật Hoa bĩu môi, “Bây giờ chẳng phải là có ba chúng ta là nhàn rỗi sao? Nhưng anh ấy không phải muốn xem cái gì mà “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

. Sau bữa tối anh ấy đến tìm tôi, nhờ tôi tìm cho anh ấy tài liệu về vụ án bắn cảnh sát ở công viên Song Lộc Sơn”

. 193 “Anh ấy xem nó làm gì?”

Mộ Kiếm Vân không kìm lòng được cũng hỏi thêm. “Ai biết được?”

Tăng Nhật Hoa ngừng lại, rồi lại nói vẻ quái đản, “Hay là muốn tìm được chút khoái cảm phục thù từ lịch sử quang vinh của đội trưởng Hàn?”

Mộ Kiếm Vân lắc đầu, cắt ngang cơ hội nói linh tinh của đối phương: “Được rồi, không nói lạc đề nữa. Nói việc chính đi... tài liệu mà tôi muốn, có thể tìm được không?”

Tăng Nhật Hoa nghiêm mặt: “Cũng hơi khó, đó là vụ án tận mười tám năm trước đấy...”

Thấy Mộ Kiếm Vân chau mày, cậu lại tươi cười vui vẻ, chuyển hướng câu nói: “Nhưng khó thì mới có thể thể hiện ra được bản lĩnh của tôi chứ. Hi hi, đừng nói là tài liệu nội bộ trong hệ thống công an, kể cả nơi ẩn nấp của Bin-la-đen, chỉ cần người đẹp mở miệng yêu cầu, tôi cũng có thể tìm ra được, cô có tin không?”

Mộ Kiếm Vân cười, nói: “Bớt nói linh tinh đi, anh hãy mau làm việc đi!”

“Yes, madam!”

Tăng Nhật Hoa hành lễ, động tác và thần thái lại giống như một chú khỉ tinh nghịch. Sau đó cậu đến trước bàn làm việc, bật laptop. Thông qua mạng, cậu có thể không cần bước ra ngoài mà vẫn có thể vào được kho dữ liệu của hệ thống công an. Với vai trò là người hướng dẫn kỹ thuật cao nhất trong mạng của Sở công an tỉnh, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu cũng nắm được quyền hạn rất lớn. Vì đã là một vụ án xử lý xong, cho nên “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

vốn không có nội dung gì cần bảo mật, Tăng Nhật Hoa nhanh chóng tìm được hồ sơ liên quan. Nhưng cậu lại không trực tiếp gọi Mộ Kiếm Vân đến xem, mà vẫn tiếp tục thực hiện một số thao tác. Mộ Kiếm Vân đứng bên cạnh nhìn cậu, đột nhiên nảy sinh cảm giác cảm mến người nam giới nhỏ gầy này. Đúng vậy, thường ngày hơi lôi thôi luộm thuộm, nhưng khi Tăng Nhật Hoa ngồi xuống trước máy vi tính thì lại chuyển sang một kiểu khí chất hoàn toàn khác. Đôi bàn tay cậu khẽ giơ lên, mười đầu ngón tay liên tục múa lượn trên bàn phím, động tác mau lẹ và đẹp mắt. Cảnh tượng đó không giống như là đang đối diện với thế giới con số khô khan, mà lại giống như là một cao thủ âm nhạc đang múa trên phím đàn. Giây lát sau, Tăng Nhật Hoa quay sang mỉm cười với Mộ Kiếm Vân: “Được rồi, xin hãy đến quầy lễ tân của nhà khách để lấy tài liệu mà cô cần.”

194 “Ưm?”

Mộ Kiếm Vân ngẩn người. “Phía quầy lễ tân có máy in.”

Tăng Nhật Hoa giải thích. “Ồ?”

Mộ Kiếm Vân hình như đã hiểu, “Vậy thì... tôi trực tiếp cầm laptop ra đó ư?”

Tăng Nhật Hoa trừng mắt, giả vờ tỏ ra bộ dạng tức giận: “Cô nói thế chẳng phải chửi người ta sao? Tôi có thể làm cái việc ngu ngốc như vậy được sao? Cô cứ đi thẳng đến đó, bây giờ ở đó đã in ra xong hết rồi.”

“Sao lại thế được chứ?”

Mộ Kiếm Vân lại mơ hồ, “Anh vẫn còn chưa đưa tài liệu đến quầy lễ tân kia mà.”

“Tôi đúng là chưa đi, nhưng nó thì đã đi rồi.”

Tăng Nhật Hoa giơ hai ngón tay ra, nhón lấy đường dây mạng kết nối vào laptop, giơ lên, “Chỉ cần có nó, tôi có thể kiểm soát được tất cả các máy in trên mạng. Đừng nói là máy in của nhà khách, cho dù là ở Trung Nam Hải(1) cũng không thành vấn đề.”

Cậu nói với vẻ vô cùng đắc ý. Đúng vậy. Mộ Kiếm Vân hiểu rõ, với tay nghề của Tăng Nhật Hoa, muốn xâm nhập vào máy in trên hệ thống mạng vốn không phải là việc khó. Nhưng nói đến tận Trung Nam Hải thì có vẻ hơi khoa trương quá thì phải? Nhìn bộ dạng hài hước của đối phương, ngoài việc mỉm cười, cô cũng không muốn tranh luận, bèn đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi đến quầy tiếp tân. Và ở quầy lễ tân, nhân viên phục vụ đang rất ngơ ngác trước việc máy in vô cớ hoạt động, mặc dù cuống lên nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được từng trang từng trang giấy in được nhả ra. Cho đến khi Mộ Kiếm Vân tới thì mới phần nào giải đáp được băn khoăn của cô. “Đây là tài liệu tôi cần, phiền cô giúp tôi đóng sổ lại.”

Mộ Kiếm Vân vừa nói, vừa giơ thẻ và số phòng của mình. Thấy đối phương là khách của nội bộ, nhân viên phục vụ không ngại việc cô đem tài liệu đi. Nhưng cô gái vẫn không kìm được, lên tiếng hỏi: “Chuyện này là thế nào nhỉ? Tài liệu của chị sao lại đột nhiên in ra từ máy tính của tôi vậy?”

“Tôi kiến nghị cô hãy cắt trộm đường dây mạng vi tính của người khách ở phòng 212, những sự việc kỳ quái này sẽ không xảy ra nữa.”

Mộ Kiếm Vân hạ thấp giọng, cố gắng tỏ ra thần bí để trêu cô nhân viên phục vụ. Cô phát hiện ra tâm trạng mình cũng bị hưởng bởi Tăng Nhật Hoa mất rồi. Cô gái lơ mơ không hiểu rõ, cười thơ ngây. Sau đó làm theo lời yêu cầu, sắp xếp cẩn thận số tài liệu đó lại, khi tờ giấy cuối cùng được in ra, cô lại ngẩn người, “Tờ này cũng đóng sổ sao?”

195 Mộ Kiếm Vân liếc nhìn, lập tức hiểu ngay nguyên nhân khiến cho cô phục vụ ngẩn người. Tờ cuối cùng không phải tài liệu mà cô cần. Đó là một tờ giấy in màu hoa hồng, cả bó hoa tươi rực rỡ. Chắc chắn đây cũng là kiệt tác của Tăng Nhật Hoa. Mộ Kiếm Vân cầm tờ giấy trên tay, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Mặc dù chỉ là một bó hoa trên giấy, nhưng vẫn đem lại nhiều điều nhẹ nhàng ấm áp hiếm hoi giữa bầu không khí xử lý vụ án căng thẳng. Nhưng Mộ Kiếm Vân chỉ mỉm cười tận hưởng giây lát, bèn đưa cho cô nhân viên tờ giấy đầy hoa đó, đồng thời nói: “Tờ này không cần đóng vào. Đây là tặng cho cô, cảm ơn sự phục vụ của cô!”

Cô gái cũng cười vui vẻ, nét mặt tươi tắn thơ ngây. Cho dù đây là trong đội cảnh sát hình sự uy nghiêm, cho dù trong thời khắc nghiêm trọng này, niềm vui vẫn cứ truyền thụ và kế thừa tuân theo những nguyên tắc đơn giản. “Vụ án buôn bán ma túy 3.16”

và “vụ huyết án 4.18”

cùng xảy ra mười tám năm trước, giữa chúng có mối liên hệ như thế nào được nhỉ? Hoàng Thiếu Bình là nạn nhân của vụ nổ, sao lại chuyển tầm nhìn của mình sang một vụ án khác xảy ra trước đó một tháng? Từ sau khi rời khỏi căn phòng nhỏ đó, những câu hỏi này luôn ám ảnh Mộ Kiếm Vân. May mà cuối cùng cô cũng thuận lợi có được hồ sơ của “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

, những câu hỏi này cũng sẽ có cơ hội được giải đáp. Trên quãng đường từ quầy lễ tân về phòng mình, Mộ Kiếm Vân vừa đi vừa lật giở sơ qua số tài liệu đó, và cô nhanh chóng phát hiện được một việc khiến nhịp tim cô đập dồn dập. Tổ trưởng của tổ chuyên án “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

- vị tổng chỉ huy vụ án chính là Phó giám đốc Sở công an tỉnh đương nhiệm Thiết Đại Lâm. Thiết Đại Lâm! Mộ Kiếm Vân đột nhiên nhận ra đây là một cái tên quan trọng nhưng lại bị cảnh sát bỏ qua! Trong tất cả những tài liệu liên quan tới Eumenides, Thiết Đại Lâm chính là nạn nhân đầu tiên bị mất mạng! Bất luận là thân phận hay là vai trò của ông ta trong vụ án, đều nên nhận được sự coi trọng đầy đủ của “tổ chuyên án 4.18”

. Nhưng do có sự xuất hiện của đương sự La Phi, bất luận là mười tám năm trước hay hiện nay, mọi người đều dồn mọi sự chú ý vào vụ nổ thảm khốc mười tám năm trước, mà lại bỏ qua bước điều tra chân tướng sự việc nạn nhân Thiết Đại Lâm bị giết hại. Bây giờ Hoàng Thiếu Bình đặc biệt nêu ra “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

, liệu có phải là đang gợi ý cho những người phụ trách việc phá án rằng có một mối quan hệ nào đó giữa cái chết của Thiết Đại Lâm và vụ nổ xảy ra sau đó hay không? Đây đúng là một hướng đi rất mới mẻ và đồng thời lại mang tính khởi phát. Ngay cả mười tám năm trước khi điều tra phá án, tổ chuyên án cũ cũng tách 196 riêng hai vụ án ra để điều tra, chưa bao giờ suy xét đến việc giữa hai vụ huyết án liệu có tồn tại một mối quan hệ ràng buộc gắn kết nào đó hay không. Không phải là sự hạn chế về trình độ của tổ chuyên án. Chỉ là họ đã xác định, Eumenides lúc trước gây ra bốn vụ án nhỏ trong trường Đại học Cảnh sát không hề liên quan với nhau, cho nên họ đã không thể ngờ đến hai vụ huyết án 4.18 có lẽ không hề độc lập. Nhưng Mộ Kiếm Vân hiện giờ đã biết, bốn vụ án nhỏ ở trong trường Cảnh sát vốn là tác phẩm của La Phi và Mạnh Vân sau khi tranh luận với nhau, nhưng lại có một kẻ thứ ba đã mượn cấu tứ của Eumenides xây dựng nên kế hoạch của vụ huyết án sau đó. Người đó liệu có phải là đang muốn lợi dụng thói quen tư duy của cảnh sát, qua đó ẩn giấu mối quan hệ giữa hai vụ huyết án, từ đó gây nên trở ngại cho công việc trinh sát phá án của cảnh sát? Chỉ trong mấy bước trên đường đi ngắn ngủi, lối tư duy vốn đang bế tắc của Mộ Kiếm Vân bất chợt được rộng mở. Điều này khiến cô nảy sinh sự chờ đợi lớn hơn đối với hồ sơ vụ án 3.16 mà cô đang cầm trong tay. Cô bước nhanh trở về phòng mình, bắt đầu tĩnh tâm để nghiên cứu bộ hồ sơ vụ án này. Nhưng tình hình tiếp theo lại không lạc quan giống như cô tưởng. Trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cô đọc kỹ từng nội dung trên mỗi trang giấy hồ sơ vụ án, nhưng lại không thể thu hoạch được bất cứ manh mối nào có giá trị để giúp ích cho công việc phá những vụ huyết án của Eumenides. Sự liên quan chỉ hạn chế ở trên cái tên “Thiết Đại Lâm”

, khiến cho Mộ Kiếm Vân không tránh khỏi cảm giác ủ ê thất vọng. Cô vốn kỳ vọng có thể tìm thấy được cái tên Viên Chí Bang hoặc Mạnh Vân trong hồ sơ, nhưng trên thực tế, hai người này chẳng có liên quan chút nào đến vụ án buôn bán ma túy cả. Với vai trò là Phó giám đốc Sở công an, lúc đó Thiết Đại Lâm chắc chắn đảm nhiệm vai trò chỉ huy của nhiều vụ án, lẽ nào chỉ là bởi vì ông ấy chính là tổ trưởng tổ chuyên án “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

là có thể liên hệ cái chết của ông với vụ án này được sao? Đây rõ ràng không đủ thuyết phục. Nhưng Hoàng Thiếu Bình sao lại chỉ nêu đúng tên vụ án này chứ? Mộ Kiếm Vân tin chắc rằng ở trong đó có ngụ ý gì mà mình chưa phát hiện được ra. Không thể tìm ra được thêm manh mối, và việc ngồi đọc chăm chú suốt một khoảng thời gian dài khiến đầu óc Mộ Kiếm Vân hơi quay cuồng. Cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ, mở cửa ra hít thở một hơi thật sâu bầu không khí bên ngoài. Không khí lạnh ngày cuối thu xâm nhập vào trong huyết mạch giúp cho tư duy bị nóng ran vì vận hành quá độ của cô dần dần được bình tĩnh trở lại. Cô nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng lại tiến trình của “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

. Qua khoảng thời gian đọc vừa rồi, những nội dung liên quan đã hằn sâu vào trí nhớ của cô. 197 Đúng như số hiệu vụ án hiện ra, vụ án buôn bán ma túy này xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1984 - trước vụ huyết án 4.18 một tháng, nhưng đây chỉ là thời gian kết thúc vụ án, còn thời gian bắt đầu vụ án thì sớm hơn nhiều. Trên thực tế, nếu so sánh tiến trình của chính vụ án này, thì hoàn cảnh xã hội của vụ án này hình như còn đáng để suy ngẫm hơn. Thời kỳ đầu của thập niên tám mươi, cảnh sát hình sự quốc tế trên khắp thế giới tăng cường triệt phá những vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia. “Hành lang độc phẩm”

mà tập đoàn buôn bán ma túy quốc tế khổ công gây dựng nên đã lần lượt bị đập tan, điều này khiến chúng không thể không bắt đầu tìm kiếm những con đường mới an toàn hơn. Và thành tựu của đất nước Trung Quốc trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa cũng bị giới buôn lậu ma túy quốc tế đưa vào trong tầm nhìn mở cửa của chúng. Tỉnh thành là một trong những cửa khẩu quan trọng trong buôn bán thương mại toàn quốc, giao thông thuận lợi, kinh tế phát đạt. Trong xu hướng quốc tế hóa, những vụ án buôn bán ma túy đã biệt tăm nhiều năm giờ lại bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Điều này nhanh chóng nhận được sự quan tâm chú ý của cảnh sát, Phó giám đốc Sở công an Thiết Đại Lâm đã được phân công phụ trách hoạt động triệt phá ngăn cấm ma túy trong toàn thành phố. Tổ chống ma túy do Thiết Đại Lâm lãnh đạo đã nhanh chóng thu được một thông tin cơ mật trọng đại: tập đoàn buôn bán ma túy đến từ khu vực Đông Nam Á sẽ cùng với phần tử tội phạm trong nước và trong thành phố này tiến hành một cuộc giao dịch ma túy với số lượng khổng lồ, và thời gian giao dịch chính là vào ngày 16 tháng 3 năm 1984. Tổ chuyên án 3.16 đã được ra đời như vậy. Thông tin này có được từ một người nằm vùng trong nội bộ phần tử tội phạm mà cảnh sát đã gài vào: Đặng Ngọc Long. Theo như thông tin cá nhân trong bản hồ sơ: Đặng Ngọc Long lúc đó 25 tuổi, nhưng đã trở thành người nằm vùng cho cảnh sát được bảy năm rồi. Trong hồ sơ ghi chép, anh chàng tinh ranh này vốn là một cậu chàng trốn học lêu lổng, chuyên uống rượu gây sự đánh nhau ở đầu đường xó chợ, hơn nữa cũng nổi danh trong đám lưu manh năm đó. Những kẻ lông bông này luôn có kết cục giống nhau, Đặng Ngọc Long xem ra cũng không ngoại lệ. Trong bữa tiệc sinh nhật năm 18 tuổi của mình, Đặng Ngọc Long uống say khướt đã đâm chém một tên lưu manh khiến hắn bị thương nặng, do đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Anh ta chắc là rất khó thoát khỏi sự trừng phạt của nhà giam. Từ đó cuộc đời anh ta cũng sẽ bước sang một con đường tăm tối buồn thảm. 198 Thế nhưng đúng lúc này có một người xuất hiện cứu anh ta, vị này chính là Thiết Đại Lâm. Lúc đó ông vẫn chưa lên chức Phó giám đốc Sở công an, mà chỉ là một trong số những lãnh đạo trung tầng ở đại đội trị an. Cách thức mà Thiết Đại Lâm giúp đỡ Đặng Ngọc Long rất đơn giản, ông đã sửa đổi ghi chép của cảnh sát, sửa thời gian Đặng Ngọc Long gây thương tích cho người khác từ 0 giờ 6 phút sáng ngày hôm sau sửa thành 23 giờ 56 phút của đêm hôm trước. Mặc dù chỉ có sự chênh lệch mười phút nhưng người dính líu đến vụ án Đặng Ngọc Long lại từ một người “thành niên”

trở thành “vị thành niên”

, sự trừng phạt của pháp luật cũng vì thế mà thuyên giảm rất nhiều. Anh ta chỉ bị tù thời hạn ba năm, hoãn thi hành hai năm. Thiết Đại Lâm và Đặng Ngọc Long chẳng hề thân quen, ông giúp đỡ đương nhiên là có điều kiện. Sau khi Đặng Ngọc Long bước ra khỏi đồn công an, trên mặt anh ta trông vẫn như là một tên lưu manh lông bông không hề biết hối cải, nhưng trên thực tế, anh ta đã trở thành người nằm vùng của cảnh sát, hay nói đúng hơn là của Thiết Đại Lâm. Đặng Ngọc Long có trí tuệ thông minh hơn người, cộng thêm với mối quan hệ xã hội phức tạp từ nhỏ khiến cho Đặng Ngọc Long rất dễ dàng hoàn thành “cương vị công việc”

mới này. Sự hợp tác của anh ta và Thiết Đại Lâm gắn bó sâu sắc, hai người vì thế mà cũng đều nhận được những lợi ích thực tế. Hiệu suất phá án của Thiết Đại Lâm trong khu vực ông quản hạt được nâng cao, con đường tiền đồ của ông rất sáng lạn; Còn Đặng Ngọc Long thì nhờ vào sự trợ giúp ngầm của Thiết Đại Lâm, đã có chút uy quyền trong đám lưu manh lau chau, cuối cùng nhận được sự yêu mến tin cậy của “đàn anh”

ở cấp cao hơn. Vị “đại ca”

này tên gọi Lưu Hồng, là nhân vật hô phong hoán vũ nổi tiếng trong giới xã hội đen của tỉnh thành năm đó. Lúc đó kinh tế thị trường vừa mới mở cửa, Lưu Hồng nhờ vào đầu óc nhanh nhẹn và sự dã chiến không sợ chết của mình, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xã hội đen. Ban đầu chỉ là dọa nạt tống tiền, sau đến thì thu phí bảo kê, rồi đến lúc trực tiếp đầu cơ tích trữ, anh ta nhanh chóng tích trữ được số tài sản kha khá. Có một số tên lưu manh thi nhau đến xin nương tựa, dã tâm của Lưu Hồng cũng ngày càng lớn, anh ta bắt đầu vạch lên kế hoạch xây dựng một vương quốc “xã hội đen”

thuộc về mình. Đặng Ngọc Long đúng lúc này bèn xuất hiện trong tầm nhìn của Lưu Hồng. Lưu Hồng đang cần một “trợ thủ”

vừa có thể đánh nhau vừa biết lăn lộn. Thế nên Lưu Hồng đã thu nhận Đặng Ngọc Long dưới trướng mình. Cảnh sát lúc này cũng đang có ý định xử lý tập đoàn Lưu Hồng, Đặng Ngọc Long có thể gia nhập vào trong nội bộ của tập đoàn, đối với cảnh sát, rõ ràng là một tin tức tốt lành. Nhưng tin tức tuyệt vời hơn vẫn còn ở phía sau. Khi phần tử buôn bán ma túy ở bên ngoài khu vực đang muốn thiết lập nên đường dây buôn bán ở trong 199 tỉnh thành, chúng không thể nào né tránh được con rắn bản địa Lưu Hồng, thế nên bèn chủ động tiến hành giao thiệp với anh ta. Sự mê hoặc món lợi khổng lồ, từ việc buôn bán ma túy quá lớn, Lưu Hồng quyết định thò một tay vào vụ làm ăn buôn bán này, từ đó trở thành nhà cái có thể lũng đoạn thị trường tỉnh thành. Sau mấy giao dịch nhỏ thành công bước đầu, cả hai bên hẹn nhau tiến hành một vụ hợp tác quy mô lớn thực sự vào ngày 16 tháng 3 năm 1984. Đặng Ngọc Long đã kịp thời thông báo tin tức này cho phía cảnh sát. Một thông tin trọng đại như vậy khiến cho cảnh sát vô cùng kích động, hơn nữa, vì có sự tồn tại của Đặng Ngọc Long, hành động tác chiến của cảnh sát có khả năng giành thắng lợi rất lớn. Lúc đó Đặng Ngọc Long thông qua biểu hiện tốt trong gần một năm, đã trở thành trợ thủ tâm đắc của Lưu Hồng, quá trình giao dịch mua bán ma túy với người bên ngoài khu vực, gần như đều có sự tham dự của anh ta. Vào ngày 16 tháng 3, Lưu Hồng dẫn theo Đặng Ngọc Long và một người bảo vệ khác đến địa điểm giao dịch, họ cùng gặp gỡ ba người buôn bán ma túy đến từ vùng khác. Thiết Đại Lâm dẫn theo cảnh sát mặc thường phục đã sớm mai phục ở xung quanh, chỉ đợi sau khi Đặng Ngọc Long phát tín hiệu, là có thể giăng lưới bắt gọn. Nhưng sự việc lại xảy ra chút biến cố. Một tên buôn lậu ma túy vùng ngoài không biết thế nào lại phát hiện ra cảnh sát mặc thường phục, những phần tử tội phạm ở hiện trường lập tức cuống cuồng bỏ chạy. Sau khi bị cảnh sát chặn đánh, hai bên đã bắt đầu nổ súng. Công an tỉnh thành cũng lần đầu tiên được lĩnh giáo sự hung hãn của bọn buôn lậu ma túy quốc tế. Đối diện với sự bao vây dày đặc của cảnh sát, chúng biết rõ không còn cơ hội sống sót nhưng vẫn ngoan cường kháng cự kịch liệt, đồng thời bắn bị thương hai người cảnh sát tham chiến. Cuộc hành động lần này vốn dĩ đã bị thất bại như vậy, nhưng Đặng Ngọc Long lúc này đã phát huy tác dụng to lớn của mình, anh ta ở trong nội bộ bọn buôn lậu ma túy đã ra đòn phản kích khiến bọn chúng không còn khả năng kháng cự. Cuối cùng, bao gồm cả Lưu Hồng, toàn bộ năm nghi phạm đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Cảnh sát đã toàn thắng trong cuộc đấu súng. Chiến dịch lần này thu được 5,8 kg heroin, tiền mặt 70 vạn nhân dân tệ. Cảnh sát truy theo đầu mối, cả đội nhóm tội phạm mang tính xã hội đen của Lưu Hồng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn trong một cuộc chiến vòng ngoài. Bởi vì vụ án này đã phá được thành công, tổ chuyên án 3.16 đã nhận được huân chương chiến công tập thể hạng nhì, Thiết Đại Lâm được nhận huân chương chiến công hạng nhất, tiền đồ của ông ta vô cùng rộng mở. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, chỉ một tháng sau, ông ta đã chết trong tay Eumenides một cách lãng nhách. 200 Đây chính là cả quá trình của vụ án buôn bán ma túy 3.16. ... Lại một cơn gió thổi tới, như đang khóc than, càng toát ra sự tĩnh mịch trong sắc trời tối đen, Mộ Kiếm Vân giơ hai tay ra sau gáy xoa mạnh, nhưng tư duy vẫn không vì thế mà trở nên thông suốt hơn. Tài liệu hiện có thể hiện ra: “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

là một vụ án hình sự hoàn toàn độc lập, vậy thì nó rốt cuộc có liên quan gì đến “vụ huyết án 4.18”

xảy ra một tháng sau đó chứ? Chính lúc Mộ Kiếm Vân suy nghĩ chẳng ra được kết quả gì, chuông cửa chợt vang lên, có khách đến. Mộ Kiếm Vân nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, cô lên tiếng hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi!”

Phía ngoài cửa truyền tới giọng nói, là một giọng nói rất quen - chính là Tăng Nhật Hoa. Muộn thế này rồi, anh chàng này còn đến đây làm gì nhỉ? Mộ Kiếm Vân không khỏi hồ nghi, nhưng sau khi do dự giây lát, cô vẫn đi ra mở cửa phòng. “Tôi biết ngay là cô vẫn chưa đi ngủ.”

Tăng Nhật Hoa khoanh tay đứng ở cửa, bộ dạng cợt nhả. “Ha... có chuyện gì không?”

Mộ Kiếm Vân cười xã giao, nhưng lại không hề có ý định mời đối phương vào trong phòng. Nếu như đối phương chỉ là đến để nói chuyện phiếm, vậy thì quả thực lúc này cô không có tâm trạng mà tiếp chuyện. Tăng Nhật Hoa nhận ra suy nghĩ của Mộ Kiếm Vân, cậu cười hi hi trả lời: “Tôi đến để giải đáp mối băn khoăn trong lòng cô.”

“Ồ?”

Mộ Kiếm Vân giấu giếm tâm tư, lên tiếng hỏi: “Tôi có điều băn khoăn gì chứ?”

“Thôi được rồi, cô không cần giấu tôi đâu.”

Tăng Nhật Hoa cười toét miệng bước thẳng vào phòng, sau đó ngồi xuống ghế sofa, “Cô vội vàng điều tra tài liệu về “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

như vậy, lẽ nào chỉ là vì để tìm hiểu đơn giản như vậy thôi sao? Cô đã coi tôi là thằng ngốc sao? Nói cho cô biết, sau khi cô đi, tôi cũng đọc tỉ mỉ số tài liệu đó một lượt.”

“Đọc thì cứ đọc thôi.”

Mộ Kiếm Vân quay người đóng cửa, lên tiếng hỏi, “Anh đến đây muộn như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?”

Cô hỏi ngược lại vẻ tỉnh bơ. Tăng Nhật Hoa giơ ra hai ngón tay, đắc ý gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Tôi đến để nói cho cô biết, rốt cuộc hai vụ án “buôn lậu ma túy 3.16”

và “huyết án 4.18”

có mối liên quan gì.”

201 Mộ Kiếm Vân giật thót, tim đập dồn, nhưng nhất thời cô không biết rõ thực hư của đối phương, nên vẫn cứ tiếp tục giả vờ: “Hai vụ án này có liên quan đến nhau sao?”

“Ôi cô là người có suy nghĩ gì không đấy?”

Tăng Nhật Hoa thấy hơi bực, lườm một cái, “Cô mà còn giả vờ nữa, thì tôi chẳng nói gì đâu, tôi đi đây!”

Thấy đối phương làm động tác chuẩn bị đứng dậy, Mộ Kiếm Vân vội đi đến khẽ ngăn lại: “Đợi đã...”

Tăng Nhật Hoa quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân. “Được rồi!”

Mộ Kiếm Vân bất lực khẽ thở dài, “Tôi không phải là cố ý lừa dối anh... chỉ là tôi đã hứa với người khác, cần phải giữ một số bí mật.”

“Ai vậy? La Phi à?”

Tăng Nhật Hoa lập tức phản ứng vẻ mẫn cảm. “Không, là một người khác, tôi không thể nói với anh là ai được.”

“Được rồi, được rồi, tôi cũng không muốn biết.”

Tăng Nhật Hoa xua xua tay, nghe nói người đó không phải là La Phi, hứng thú dò hỏi của cậu gần như đã giảm đi rất nhiều. “Thực ra nhé, cô cứ giữ lấy bí mật của cô. Tôi chỉ nói những gì tôi biết cho cô nghe, điều này không làm khó cho cô chứ?”

Tăng Nhật Hoa đúng là dễ tính, thoắt cái đã quên phắt ngay những gì không vui vừa rồi, bây giờ ngược lại còn chủ động nói đỡ cho Mộ Kiếm Vân. “Được, anh hãy nói đi, tôi rửa tai lắng nghe.”

Mộ Kiếm Vân ngồi xuống ghế đối diện Tăng Nhật Hoa, “Nhưng tôi thực sự không thấy được mối quan hệ gì giữa hai vụ án này.”

“Cô không nhận ra được cũng là bình thường, bởi vì mối quan hệ này không thể hiện ra ở phần tài liệu cô cầm đi.”

Tăng Nhật Hoa ngả người về phía Mộ Kiếm Vân, “Lúc đầu sau khi tôi đọc xong hết số tài liệu đó, phát hiện ra nội dung có giá trị trong đó chỉ có ba chữ “Thiết Đại Lâm”

. Cho nên tôi lại lấy Thiết Đại Lâm làm trung tâm để tìm kiếm. Việc này làm thao tác trên vi tính rất dễ dàng, sau đó tôi đã có được một phát hiện rất thú vị.”

Nghe đối phương nói vậy, tư duy của Mộ Kiếm Vân cũng bị kéo theo. Mặc dù lúc này cô không muốn người khác tham gia vào công việc điều tra manh mối này, nhưng biểu hiện của Tăng Nhật Hoa lại khiến cô không thể nào từ chối được. Sau một thoáng trầm ngâm, cô cuối cùng vẫn cứ tiếp nối đề tài của đối phương: “Phát hiện gì?”

“Một cô gái.”

Tăng Nhật Hoa hạ giọng cố tình tỏ ra thần bí. 202 Mộ Kiếm Vân chau mày, vô cùng băn khoăn. “Bạch Phi Phi.”

Tăng Nhật Hoa tiếp đó thốt ra cái tên của cô gái, nhưng cái tên này hoàn toàn xa lạ với Mộ Kiếm Vân, chỉ có thể càng làm cho cô chẳng hiểu ra sao cả. Tăng Nhật Hoa nhìn thấy biểu hiện mơ hồ của Mộ Kiếm Vân, càng bật cười đắc ý, sau đó cậu đột nhiên lại chuyển đề tài. “Cô vẫn còn nhớ bản thông báo tử vong mà Eumenides gửi cho Viên Chí Bang chứ? Tội danh trên đó ghi là gì?”

Việc này thì Mộ Kiếm Vân nhớ rất rõ, cô gật đầu: “Đùa bỡn phụ nữ.”

Cô còn đặc biệt thảo luận với La Phi về việc này. “Tôi đã điều tra ghi chép danh sách học viên của trường Cảnh sát năm 1984, từ trong số đó tìm ra được tài liệu về cô gái mang thai bị người ta ruồng bỏ, cuối cùng nhảy xuống sông tự sát đó. Cô ta chính là Bạch Phi Phi mà tôi vừa nhắc đến.”

Bạch Phi Phi, đúng là một cái tên hay, chắc là cô gái này cũng rất xinh đẹp? Nhưng điều này thì có liên quan gì tới mối băn khoăn ban đầu của mình? Mộ Kiếm Vân chăm chú suy nghĩ, đôi lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. “Năm đó Bạch Phi Phi là khóa sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý hành chính trường Cảnh sát.”

Tăng Nhật Hoa tiếp tục nói, “Trước khi tự sát, cô ấy thực tập ở Sở công an thành phố, làm thư ký hành chính cho Phó giám đốc Sở công an Thiết Đại Lâm.”

“A?”

Mộ Kiếm Vân khẽ kêu lên một tiếng, Bạch Phi Phi, nhân vật này nhìn có vẻ như là một người bên ngoài vụ án, nhưng lại mang theo ý nghĩa không bình thường. Cô là bạn gái cũ của Viên Chí Bang, đồng thời lại là thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm, cô ấy thật không ngờ đã trở thành mắt xích liên hệ giữa hai nạn nhân trong hai vụ huyết án này, nhưng việc này có ý nghĩa gì nhỉ? Tư duy của Mộ Kiếm Vân nhanh chóng vận chuyển trong giây lát, và nhanh chóng nghĩ ra được một câu hỏi then chốt. “Bạch Phi Phi chết vào ngày nào?”

Cô hỏi. “Ngày 20 tháng 3.”

Tăng Nhật Hoa trả lời mau lẹ và chính xác, rõ ràng đây cũng là vấn đề anh đã từng quan tâm. Ngày 16 tháng 3, Thiết Đại Lâm phá được vụ án buôn lậu ma túy lớn; ngày 20 tháng 3, thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm Bạch Phi Phi tử vong; ngày 18 tháng 4, Thiết Đại Lâm chết; cùng trong ngày đó, người bạn trai cũ của Bạch Phi Phi là Viên Chí Bang chết. Sau khi lược bỏ đi tất cả những miêu tả phụ kèm 203 bên ngoài, quan hệ giữa mấy vụ án mười tám năm trước thật không ngờ lại hiện ra đơn giản và rõ ràng đến thế. Tất cả những mối quan hệ này đúng là đã để rất nhiếu không gian để ta tìm hiểu bí mật. Trái tim Mộ Kiếm Vân đập “thình thịch”

rộn ràng: đúng vậy, đây chính là điều mà Hoàng Thiếu Bình muốn cô tìm thấy - mối quan hệ nội tại giữa hai vụ án buôn bán ma túy 3.16 và vụ huyết án 4.18. Nhưng mối quan hệ này mang ý nghĩ gì nhỉ? Nếu như Hoàng Thiếu Bình là một người biết chuyện may mắn sống sót, thứ sức mạnh nào lại khiến anh sau ta khi gánh chịu nỗi đau đớn nhường đó, lại không thể không giữ im lặng suốt cả mười tám năm qua? Những câu hỏi này cứ quấn chặt lấy trí não cô, hỗn loạn phức tạp, nhất thời không tìm được đầu mối. Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Tăng Nhật Hoa ở khá gần cửa, cậu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy La Phi đứng bên ngoài, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. “Cảnh sát La?”

Tăng Nhật Hoa vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy ảo não: nữ giảng sư xinh đẹp trước mắt đang chăm chú lắng nghe mình phân tích, còn mình thì đang chuẩn bị phát huy một phen, nhưng đột nhiên lại bị cái anh chàng La Phi này phá đám. Nhưng cậu cũng không than phiền gì cả, bởi vì trước mặt cậu, nét mặt của La Phi lạnh như băng tuyết, lạnh đến độ khiến cho anh chàng luôn nhăn nhở cười cợt cũng cảm thấy bất an. “Sao thế?”

Mộ Kiếm Vân cũng bước ra, hỏi vẻ thấp thỏm. Ánh mắt La Phi quét qua hai người, sau đó dùng âm thanh trầm đục đến nghẹt thở nói: “Tổ chuyên án xảy ra chuyện rồi!”

... 2 giờ 8 phút, ngày 25 tháng 10. Trong phòng cấp cứu bệnh viện Nhân dân tỉnh thành. Khi La Phi và mọi người vội đến, lúc này đã tràn ngập bầu không khí bi thương. Hùng Nguyên lúc ở trên xe cảnh sát đã ngừng thở, nhưng Liễu Tùng vẫn kiên trì lái xe đến bệnh viện chứ không phải là trung tâm kiểm nghiệm pháp y. Hành động này chỉ có tác dụng an ủi cho mọi người một chút về mặt tâm lý, và sự an ủi này cũng vô cùng ngắn ngủi: Sau khi bác sĩ trực ban nhìn thấy Hùng 204 Nguyên, chưa cố gắng làm bất cứ điều gì đã trực tiếp tuyên bố cái chết của đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Do Hùng Nguyên có vị trí đặc biệt trong giới cảnh sát, sau khi cái chết của anh được thông báo, lập tức gây nên sự chấn động đối với những lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát. Giám đốc Sở công an các vị lãnh đạo ở đội cảnh sát đặc nhiệm cùng lần lượt đến bệnh viện, tưởng niệm người đã khuất đồng thời tìm hiểu về tình hình vụ án. Liễu Tùng đã vùng thoát ra khỏi được trạng thái bi thương ban đầu, hai mắt cậu đỏ au, ngồi im lặng trong một góc vắng người. Không ai dám đến làm phiền cậu, bởi vì ai cũng nhận ra: bên ngoài vẻ trầm lặng của anh chàng này đang ẩn giấu tâm trạng phẫn nộ vô cùng đáng sợ. Với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án, đồng thời cũng là chỉ huy trực tiếp của hành động lần này, Hàn Hạo đang chịu đựng áp lực rất lớn. Sau khi hội báo xong tình hình với giám đốc Sở công an, giọng anh đã khàn đặc, giám đốc Tống không nén nổi sự đau lòng, ông thở dài: “Ôi, cậu hãy về nghỉ ngơi trước đi. Việc tang lễ, tôi sẽ cử người thực hiện.”

Hàn Hạo lặng lẽ gật đầu, đúng vậy, anh thực sự đã quá mệt, sự việc vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng cứ quấn chặt lấy anh, anh phải trốn đi đâu mới có thể thoát khỏi được đây? Anh nhất thời không tìm được đáp án, chỉ mơ màng đi ra khỏi đám người. Lúc này đây, anh nhìn thấy La Phi và mọi người, nhưng ánh mắt anh chỉ vô thần lướt qua một lượt như thể không còn chút sức lực dù chỉ để lên tiếng chào hỏi. “Hàn Hạo!”

Giám đốc Tống đột nhiên hét gọi một tiếng. Âm thanh này không chỉ khiến cho người bị gọi giật mình, mà còn thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Hàn Hạo dừng bước quay người, trên nét mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Giám đốc Tống đi đến trước mặt Hàn Hạo, sau đó ông nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói từng chữ một, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ: “Cậu chớ quên rằng, cậu vẫn là tổ trưởng của “tổ chuyên án 4.18”

! Cuộc chiến đấu của cậu và hung thủ vẫn chưa kết thúc!”

Hàn Hạo khẽ rùng mình như thể được mở mang đầu óc. Đôi mắt anh lại sáng lấp lánh - ánh sáng của sự phẫn nộ, kiên quyết, đồng thời lại mang theo sự kỳ vọng. Đúng vậy, cần phải thoát khỏi cơn ác mộng này, chỉ có cách này, mới có thể đánh bại được hắn, triệt để hủy hoại hắn! Đem theo suy nghĩ này, anh cắn chặt 205 răng, sống lưng mỏi mệt cũng đứng thẳng lên, nắm đấm cũng tràn đầy sức mạnh. Giám đốc Tống hiện ra thần sắc như được an ủi, ông chính là muốn đối phương có được trạng thái này. Có được trạng thái này rồi, ông mới có thể gật đầu, yên tâm nói: “Cậu đi đi hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai, đồng nghiệp ở tổ chuyên án sẽ đợi cậu.”

Đúng vậy, Hàn Hạo thầm nói với mình: không chỉ là đồng nghiệp của tổ chuyên án, còn có hắn - Eumenides, hắn đang đợi mình. Đúng như giám đốc Tống nói, cuộc chiến giữa mình và hắn còn lâu mới kết thúc, Hàn Hạo bước đi, một luồng sức mạnh đang tích tụ trong cơ thể anh: mình cũng đang đợi hắn! Mình quyết không dễ dàng bị đánh gục! Cùng lúc này, Doãn Kiếm đang đứng ở đằng xa dõi theo bóng lưng xa dần của người đội trưởng. Cùng với sự phẫn nộ của Liễu Tùng và sự mỏi mệt của Hàn Hạo, bi kịch vừa mới xảy ra hình như không khiến cậu rơi vào tâm trạng cực đoan nào đó. Ngược lại, cậu đang ở trong trạng thái tư duy cao độ. Đôi mắt đang nheo lại rất chăm chú của cậu đã thể hiện ra điều này. Trong thời khắc bi thương này, cậu lại đang suy nghĩ gì vậy? La Phi đến cạnh Doãn Kiếm, khẽ vỗ vai đối phương. “Hơ, cảnh sát La...”

Doãn Kiếm đột nhiên bị cắt ngang dòng suy tư, thần sắc của cậu có vẻ hơi hoảng loạn, hình như sợ bị người khác nhìn thấu những điều cậu đang suy nghĩ. “Sao lại có thể như vậy được?”

La Phi nhìn về phía thi thể Hùng Nguyên một cái, giọng nói đầy thương cảm. Lúc này Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa cũng đi đến, chờ đợi Doãn Kiếm kể lại những gì đã xảy ra. Doãn Kiếm định thần lại, đã đưa ra được manh mối giữa một đống tư duy hỗn độn. Sau đó cậu tường thuật tỉ mỉ lại quá trình theo dấu mục tiêu ra sao, tiến vào mỏ động như thế nào, rồi vì sao phải phân tách nhau, cuối cùng là thất bại thảm hại trở về. La Phi chăm chú lắng nghe, cùng với lời kể của đối phương, anh cũng tưởng tượng ra khung cảnh ở hiện trường. Mặc dù anh không được có mặt trong khung cảnh đó, nhưng những hình ảnh tương ứng lại dần dần xuất hiện trong đại não anh. Đúng như điều anh lo lắng lúc trước, trò chơi này chính là một cái bẫy mà Eumenides đã dốc tâm sức thiết kế nên. Khi cảnh sát tuân thủ theo quy tắc để đến hiện trường trò chơi, đã bị định sẵn số phận từng bước bị động sau đó. Nhưng việc Hùng Nguyên hy sinh hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của anh. Bởi vì phía cảnh sát đã điều động ra bốn tinh binh kiện tướng, anh cho rằng 206 Eumenides không thể nào chính diện đối kháng với cả tổ, không ngờ đối thủ đã sớm dựng nên âm mưu để phân tán lực lượng của cảnh sát, đồng thời đánh lén thành công. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Mất bao nhiêu công sức như vậy, mục đích của hắn chỉ là đùa bỡn cảnh sát sao? Đây là câu hỏi mà La Phi vẫn luôn suy ngẫm. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, cục diện đã hoàn thành theo sự sắp đặt của Eumenides, mặc dù kết quả khiến người ta bi thương, nhưng lại giúp ích cho La Phi giải đáp những băn khoăn trong lòng. Thứ mà Eumenides muốn có được rõ ràng là ở trong cục diện bi thương này, nhưng rốt cuộc đó là gì? Là cái chết của Hùng Nguyên sao? Vì sao? Là để loại bỏ một đối thủ hùng mạnh của tổ chuyên án trong những lần giao đấu tiếp theo? Đây là lý do khiên cưỡng nhất, nếu như vậy thì Eumenides cần gì phải khiêu chiến với cảnh sát chứ? Là để khoa trương thể hiện sức mạnh của mình, từ đó đả kích chí khí của mọi người trong tổ chuyên án? Nói vậy cũng không thông, trên thực tế, cái chết của Hùng Nguyên chỉ càng kích động sự phẫn nộ và ý chí chiến đấu của mọi người. Hay là vì để đạt được một kiểu hiệu quả đặc biệt mà mình chưa tìm hiểu ra được? Và về điều này, La Phi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sau khi nghe Doãn Kiếm tường thuật lại tình hình hiện trường, anh thậm chí còn có một sự suy đoán, chỉ có điều sự suy đoán này quá bạo gan, giờ vẫn chưa phù hợp để anh nói ra. Anh cần nhiều bằng chứng hơn, cần nhiều sự suy đoán hơn. Hoặc là, anh cần phải được ở trong trạng thái yên tĩnh để tiến thêm một bước nữa. Trong quá trình này, một vài nghi điểm nếu đào sâu tìm tòi, biết đâu lại có thể đem lại sự đột phá không thể nào tưởng tượng ra nổi, và La Phi đương nhiên không bao giờ bỏ qua sự cố gắng trên phương diện này. Cho nên, lúc này anh vỗ vỗ vai Doãn Kiếm, khẽ nói: “Chúng ta có thể đi ra ngoài một chút được không, có một số việc tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”

Doãn Kiếm ngẩn người, bất giác né tránh ánh mắt của La Phi. Lần đầu tiên gặp mặt người sư huynh học cùng trường Cảnh sát này, Doãn Kiếm đã lĩnh giáo 207 ngay được sự lợi hại của đối phương. Người đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến từ Long Châu này luôn có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy được. Đối với cảnh sát hình sự mà nói, khả năng này thật khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng hiện giờ, Doãn Kiếm lại cảm thấy hơi sợ hãi đối với khả năng này của đối phương. Nhưng cậu lại không có lý do gì để từ chối đối phương. Ở trong trạng thái do dự, Doãn Kiếm đi theo La Phi bước ra khỏi tòa nhà của bệnh viện, hai người đi đến một góc khuất vắng vẻ. “Anh muốn hỏi điều gì?”

Doãn Kiếm chủ động lên tiếng. “Vừa rồi tôi mới đọc hồ sơ về vụ án bắn cảnh sát ở Song Lộc Sơn.”

La Phi nheo mắt hỏi, “Cậu phụ trách vụ án đó phải không?”

“Sao vậy?”

Doãn Kiếm hình như rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. “Hồ sơ ghi chép, lúc đó chính cậu đã đến hiện trường để điều tra khám xét cho nên có một số tình hình tôi muốn chứng thực lại với cậu một chút.”

La Phi ngừng lại một lát, vừa suy nghĩ vừa nói, “Căn cứ theo miêu tả của tình hình vụ án, trong cuộc đấu súng đó, Hàn Hạo tất cả bắn ra ba phát đạn, hai phát bắn trượt, một phát bắn trúng vào đầu của tên cướp Chu Minh, khiến hắn chết ngay tại chỗ; Chu Minh thì lại bắn bốn phát, một phát bắn bị thương Hàn Hạo, một phát bắn chết Trâu Tự, còn hai phát bắn trượt, còn tên cướp tên Bành Quảng Phúc bắn một phát đạn trượt, Trâu Tự chưa kịp bắn đã bị trúng đạn hy sinh, có phải như vậy không?”

Doãn Kiếm gật đầu, những tài liệu này trong hồ sơ vụ án đúng là do chính tay cậu viết, mặc dù đã trôi qua một năm, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ. La Phi “ừm”

một tiếng rồi lại nói tiếp: “Những viên đạn bắn ra đều đã lấy được ở hiện trường. Trong số đó có ba viên đạn là vật chứng quan trọng nhất, đó chính là viên đạn bắn bị thương Hàn Hạo, viên đạn bắn chết Trâu Tự và viên đạn bắn chết tên cướp Chu Minh, ba viên đạn dính máu này đã chứng minh cho quá trình cuộc đấu súng. Đây là viên đạn dính máu của Trâu Tự, qua kiểm nghiệm đó là viên đạn xuất phát từ khẩu súng của tên cướp Chu Minh. Tôi đã phô-tô bức ảnh này từ trong hồ sơ, cậu nhìn xem có đúng không?”

La Phi đưa tấm ảnh đó cho Doãn Kiếm, Doãn Kiếm nhìn một cái, viên đạn trong bức ảnh cũng quá quen thuộc đối với cậu, vết máu lem nhem, in dấu tội ác. “Phải rồi, chính là viên đạn này.”

Doãn Kiếm trả lời. 208 “Trên ảnh thể hiện ra được một số tình hình, nhưng nhìn không rõ, cho nên tôi muốn cậu hồi tưởng lại tình hình hiện vật. Phần đầu của viên đạn đó có phải là có dấu vết biến dạng và ma sát rõ rệt không?”

Nét mặt của La Phi lúc này đây rất nghiêm trọng, hình như đã chạm đến điểm then chốt. Doãn Kiếm không tài nào hiểu được ý tứ của đối phương, cậu cảm thấy hồ nghi nhưng đồng thời cũng trả lời đúng sự thật: “Đúng vậy”

. La Phi thoáng suy nghĩ, sau đó anh ngừng việc thảo luận về viên đạn, chuyển sang đề tài khác: “Ở gần cuộc đọ súng có một đầm ngắm cảnh, vết máu trên hiện trường cho thấy, Hàn Hạo cũng đã từng đi đến cái đầm đó.”

“Phải rồi, lúc đó anh ấy vì truy kích Bành Quảng Phúc đang bỏ chạy, chạy đến tận bên đầm mới không gắng gượng thêm được.”

Doãn Kiếm giải thích. “Được rồi, cảm ơn cậu!”

La Phi nhìn Doãn Kiếm, trong ánh mắt dường như đang cất giấu thứ gì đó. Doãn Kiếm nhìn thẳng vào La Phi, vẫn không hiểu nổi. La Phi rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Hồi lâu sau, anh lặng lẽ lắc đầu, sau đó một mình quay người bước đi. Doãn Kiếm đứng thẫn thờ ở góc tòa nhà, những câu hỏi của La Phi ban nãy lại một lần nữa vang vọng bên tai cậu, đồng thời, khung cảnh khám xét hiện trường của vụ án bắn cảnh sát một năm trước lần lượt tái hiện lại trong trí não cậu. Đột nhiên, hình như cậu cảm ngộ ra điều gì đó, trái tim bỗng trở nên nặng trịch. Nhìn bóng lưng đi xa dần của La Phi, khóe mắt Doãn Kiếm bất giác giật giật. 4 giờ 20 phút, ngày 25 tháng 10. Trong nhà khách của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Sau khi từ bệnh viện trở về, Mộ Kiếm Vân lại hẹn riêng với Tăng Nhật Hoa, hai người họ tiếp tục thảo luận về đề tài đang nói dở dang lúc trước. Đối với Tăng Nhật Hoa, hôm nay là một ngày vui buồn đan xen. Sự hy sinh của Hùng Nguyên khiến cậu cảm thấy đau xót chân thành, còn mặt khác, cậu đã thành công nắm bắt được cơ hội, kéo gần được khoảng cách với Mộ Kiếm Vân. Khi những người khác đều đang nghỉ ngơi, cậu vẫn được ở riêng cùng người đẹp này trong một căn phòng, bí mật phân tích tình hình liên quan đến “vụ án buôn bán ma túy 3.16”

. “Liệu có phải là dư đảng của Lưu Hồng tiến hành báo thù?”

Mộ Kiếm Vân đưa ra suy đoán của mình. Nhưng suy đoán này cũng có căn cứ: Mục tiêu của 209 Eumenides có vẻ như luôn có cảm giác nhằm vào cảnh sát, thế nhưng bây giờ xem ra, mấy nạn nhân mười tám năm trước đó đều ít nhiều có mối quan hệ với vụ án buôn bán ma túy 3.16. Tăng Nhật Hoa khều khều tóc mình, nghiền ngẫm theo hướng tư duy này giây lát, sau đó cậu búng ra một miếng gàu nhỏ, nói: “Không loại trừ khả năng này!”

Mộ Kiếm Vân nhíu chặt lông mày, rõ ràng rất không hài lòng với hành động nhếch nhác này của Tăng Nhật Hoa, nhưng cô vẫn kìm chế, không nói thẳng ra. “Hay là trong cuộc họp ngày mai, chúng ta thông báo tình hình này ra, chính thức khởi động quy trình trinh thám điều tra việc này.”

“Không được.”

Mộ Kiếm Vân nhớ đến lời hứa với Hoàng Thiếu Bình, xua tay lia lịa phủ quyết. Mộ Kiếm Vân thoáng do dự, quyết định tiết lộ một chút với Tăng Nhật Hoa: “Người cung cấp thông tin cho tôi anh ta lo ngại, nếu như tin tức lan rộng, rất có thể sẽ uy hiếp đến sự an toàn của anh ta. Tôi phải thể hiện ra thành ý bảo vệ anh ta của mình, như vậy anh ta mới nói cho tôi biết nhiều việc hơn nữa.”

“Được rồi.”

Tăng Nhật Hoa so so vai, thể hiện thái độ bất cần. Thực ra, cậu còn cảm thấy không thông báo cũng tốt, bởi vì như vậy thì cậu đã trở thành người hợp tác duy nhất của Mộ Kiếm Vân, cảm giác này cũng tuyệt đấy chứ. “Vậy cô định bước tiếp theo sẽ làm thế nào?”

Tăng Nhật Hoa lại hỏi. Mộ Kiếm Vân đã có quyết định của mình: “Có một người chúng ta cần phải nghĩ cách để tiếp xúc với ông ta, ông ta là người nắm bắt sự việc đáng tin cậy nhất về vụ án buôn bán ma túy 3.16. Qua ông ta, biết đâu có thể có được bước đột phá mới!”

“Tôi biết cô đang nói đến ai.”

Tăng Nhật Hoa đảo tròn mắt, nói ra ba chữ: “Đặng Ngọc Long”

. Đúng vậy, với vai trò là nội gián của cảnh sát được gài cắm ở bên cạnh Lưu Hồng năm đó, không ai có thể hiểu về vụ án buôn bán ma túy 3.16 hơn Đặng Ngọc Long được. Nếu như những vụ huyết án của Eumenides sau này đúng là lấy vụ buôn bán ma túy làm bối cảnh, vậy thì điểm đột phá trong việc tìm kiếm chân tướng sự thật rõ ràng cũng ở chính con người này. “Để tôi điều tra thông tin về con người này, xem bây giờ ông ta đang ở đâu.”

Tăng Nhật Hoa vừa nói, vừa đứng dậy bước đến chỗ laptop, dựa vào thông tin cá nhân trong hồ sơ vụ án, cậu lại tiếp tục tìm kiếm trong kho dữ liệu trên mạng, thông tin gần đây của người này nhanh chóng xuất hiện trên màn hình máy tính. 210 “Sao lại là ông ta?”

Tăng Nhật Hoa không khỏi ngẩn người. Mộ Kiếm Vân cũng ghé tới, chỉ nhìn thấy ở trên góc trái màn hình có ảnh chụp bán thân của một người đàn ông trung niên, con người này thần sắc tinh anh tài giỏi, đôi mắt sáng có thần, vừa nhìn là đã biết không phải nhân vật tầm thường. Và bên dưới bức ảnh đề tên: “Đặng Hoa”

. “Cái tên này có gì không ổn?”

Mộ Kiếm Vân thoáng ngạc nhiên, “Anh quen với ông ta à?”

“Chắc chắn ông ta đã từng đổi tên.”

Tăng Nhật Hoa khẽ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, hỏi ngược lại, “Là ông ta... lẽ nào cô không quen?”

Mộ Kiếm Vân lắc đầu. Tăng Nhật Hoa khẽ than thở: “Cô ấy, đúng là đã ở trong trường học lâu quá rồi... Được rồi, coi như cô chưa từng nhìn thấy ông ta, ba chữ “Thị trưởng Đặng”

này chắc cô đã từng nghe thấy rồi chứ?”

“Thị trưởng Đặng?”

Mộ Kiếm Vân không nén nổi kinh ngạc khẽ kêu lên, đồng thời nhìn kỹ lại người đàn ông trong ảnh. Đúng vậy, trong phạm vi tỉnh thành, có ai lại chưa nghe thấy ba chữ này chứ? Thị trưởng Đặng không phải là chủ tịch thành phố, một số kẻ muốn lấy lòng nên đã đặt biệt hiệu này để phô trương thanh thế địa vị của ông ta. Thân phận hợp pháp của ông ta chính là một thương nhân, sản nghiệp có rất nhiều lĩnh vực, bất động sản, đầu tư truyền hình điện ảnh, giao dịch cảng và trung tâm giải trí ăn uống,... Tài sản của ông ta nhiều không kể xiết, là một người giàu có nhất trong toàn tỉnh. Không chỉ như vậy, ở cả hai vùng tối, sáng ông ta đều có thế lực rất lớn, ngay cả chủ tịch thành phố chính hiệu khi gặp ông ta cũng phải nể mặt. Thậm chí trong dân gian còn lưu truyền một câu nói: “Thị trưởng Đặng hét ba tiếng, đảng ủy tỉnh cũng phải run ba cái!”

Mộ Kiếm Vân thực sự không thể ngờ được, một nhân vật hô phong hoán vũ như vậy, lại xuất thân từ tên lưu manh, hơn nữa lại còn đảm nhiệm làm nội gián nhiều năm cho cảnh sát. Có thể là vì muốn che giấu những năm tháng không mấy vẻ vang trước đây, ông ta mới đổi tên “Đặng Ngọc Long”

chuyển thành “Đặng Hoa”

thì phải? Đây là một nhân vật có thực lực thực sự. Muốn mời ông ta phối hợp điều tra vụ án mười tám năm trước, mà vụ án này lại dính líu đến quá khứ mà đối phương không muốn nhắc đến, có thể lường trước được sự khó khăn này. Nghĩ đến đây, Mộ Kiếm Vân không kìm được chau mày, thần sắc hơi ủ dột: nếu như vậy, chỉ dựa vào sức lực của một mình mình thì không dễ hành động. 211 Nhưng cô lập tức tự trấn an mình: bất luận thế nào, hãy cứ cố gắng hết sức để thử xem sao. Chú thích: (1) Một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng cộng sản Trung Quốc và Chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.