Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 2 - Chương 13: Án trong án



3 giờ 11 phút chiều, văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trên bàn họp trước mặt La Phi là hai tập tài liệu, đây là hai tập tài liệu về hai vụ án có liên quan đến việc Đinh Khoa về ở ẩn mà anh vừa mới lấy ra từ phòng Hồ sơ. Trong đó tập tài liệu bên tay phải nội dung không nhiều, chỉ để trong một túi tài liệu. Nhưng La Phi quan tâm nhiều hơn đến phần này, bởi vụ đó chính là cái đuôi của vụ án 1.30 mà Đinh Chấn đã nhắc tới. Trong vụ án bắt cóc con tin mười tám năm về trước, trong tình hình cục diện đã được khống chế, Viên Chí Bang bắn chết nghi phạm Văn Hồng Binh, con trai của Văn Hồng Binh là Văn Thành Vũ khi đó cũng có mặt tại hiện trường. Hiện nay đã có đầy đủ tài liệu cho thấy, Văn Thành Vũ chính là sát thủ bóng tối Eumenides do một tay Viên Chí Bang bồi dưỡng. Dù là người chậm hiểu cũng nhận ra rằng: một số tình hình bất thường trong vụ án 1.30 rất có khả năng có liên quan mật thiết tới sự trưởng thành của Eumenides. Vậy mà nay “Vụ án 1.30”

lại lộ ra một cái đuôi khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Liệu có nhiều hơn nữa các đầu mối về Eumenides ẩn chứa trong cái đuôi này? Với suy nghĩ như vậy nên tuy nội dung tập tài liệu kia là vụ án chia cắt thi thể 1.12 vô cùng nổi tiếng, nhưng La Phi vẫn tập trung sức lực vào vụ án nhỏ không đáng quan tâm vừa nói ở trên. Lúc mở tài liệu phá án, tâm trạng của La Phi rất phức tạp. Theo như lời Đinh Chấn nói, năm đó Đinh Khoa chính là vì bó tay với vụ án này, cuối cùng thật không ngờ đã trốn tránh áp lực bằng cách đòi từ chức. Trong tập tài liệu này, rốt cục là vụ án kỳ bí đến mức nào? Sau khi mở chúng ra, suy nghĩ của La Phi như quay trở về thời gian và không gian của mười tám năm về trước cùng với những con chữ bụi phủ đã lâu. Tài liệu lưu lại không nhiều, đầu tiên là một báo cáo ghi chép lời khai của người báo án, nội dung như sau: Bản ghi chép lời khai (lần tứ 1) Thời gian: 4strong0 - 5h30 ngày 7/4/1984 293 Địa điểm: phòng 40 tòa số 7 tiểu khu Đông Đài Tên người đặt câu hỏi: Vương Đông Lâm (cảnh sát nhân dân đội cảnh sát hình sự Sở công an) Tên người ghi chép: Hứa Quân (cảnh sát nhân dân đội cảnh sát hình sự Sở công an) Tên người bị hỏi: Trần Thiên Tiều; Dân tộc: Hán; Tên thường gọi: không, Giới tính: Nam, Tuổi: 45 tuổi, trình độ văn hóa: cấp 2 Hỏi: Anh là người gọi điện báo án phải không? Đáp: Đúng vậy, tôi bị cướp. Hỏi: Anh hãy kể tại diễn biến sự việc. Đáp: Buổi tối tôi đang ngủ, bỗng thấy bị đau thì tỉnh dậy. Sau khi tỉnh phát hiện mình bị trói chân tay, không co duỗi được, mắt cũng bị băng dính dán chặt, không mở mắt ra được. Rồi có người nói vào tai tôi, bắt tôi nói ra mật mã két sắt của nhà tôi. Tôi không chịu nói, hắn liền hành hạ tôi, khiến tôi không chịu được, đành nói mật mã cho hắn. Người đó sau khi mở két sắt cướp đi hơn hai vạn. Nghe tiếng hắn bỏ đi, tôi bắt đầu vùng vẫy, sau đó tôi tự tháo được dây thừng, gọi điện thoại báo án. Hỏi: Thời gian cụ thể xảy ra vụ án là lúc nào? Đáp: Khoảng 2, 3 giờ sáng, thời gian chính xác tôi cũng không rõ. Hỏi: Tên đó vào phòng thế nào? Đáp: Không biết Hỏi: Anh vùng vẫy tháo dây thừng thế nào? Đáp: Tôi bò ra phòng bếp, tìm kéo cắt. Hỏi: Khi vụ án xảy ra, vợ anh có ở bên cạnh anh chứ? Đáp: Đúng vậy. Hỏi: Khi đó tình hình vợ anh thế nào? Đáp: Cô ấy cũng bị trói chân tay, dính chặt mắt và miệng, tôi tự cởi trói xong mới cởi cho cô ấy. Hỏi: Hai người có nhìn thấy tên trộm? 294 Đáp: Không, vì mắt bị dính chặt. Hỏi: Người đó giày vò anh bằng cách nào? Đáp: Hắn dùng khăn ướt bịt chặt miệng tôi, không cho tôi thở. Tổng cộng làm tôi ngạt thở bảy, tám lần, mỗi lần thời gian lại dài hơn. Hắn còn uy hiếp tôi, nếu không nói ra mật mã, sẽ bịt cho đến khi tôi chết. Hỏi: Anh có thể hình dung ra giọng nói của tên đó? Đáp: Đó là giọng nam, còn những cái khác... không hình dung nổi. Hỏi: Nếu nghe lại giọng hắn anh có nhận ra được không? Đáp: E rằng không thể. Vì mỗi lần hắn nói đều để miệng sát tai tôi, nói bằng giọng rất nhẹ, kiểu như chỉ dùng âm gió, nghe không ra tiếng. Hỏi: Ngoài việc ép anh nói mật mã, hắn còn nói gì? Đáp: Hắn nói hắn đến đòi nợ giúp người khác. Hỏi: Giúp ai đòi nợ? Đáp: Tôi nghĩ là đồng bọn của Văn Hồng Binh. Hai tháng trước, Văn Hồng Binh bắt cóc tôi, đòi đưa một vạn tệ, lần đó hắn không thành, nên đồng bọn của hắn đến báo thù. Hỏi: Hắn đã cướp bao nhiêu tiền? Đáp: Tổng cộng 2 vạn 4 nghìn tệ. Hỏi: Anh nghĩ hắn có thể là ai? Đáp: Tôi không biết, dù sao cũng là người có liên quan đến Văn Hồng Binh. Hỏi: Những lời anh vừa khai có phải là sự thực? Đáp: Là sự thực. Những ghi chép trên đã xem, như những gì tôi đã nói. Ký tên: Trần Thiên Tiều (dấu vân tay) Ngày 7/4/1984 Một tài liệu khác là ghi chép lời khai vợ của Trần Thiên Tiều là Triệu Thúy Phương, nội dung trần thuật về cơ bản trùng khớp với Trần Thiên Tiều. Trong các tài liệu khác, La Phi quan tâm nhất là ghi chép khám xét hiện trường, ghi chép này như sau: 295 Ghi chép khám xét hiện trường Thời gian phát hiện/báo án: 3h 45 phút ngày 7/4/1984 Tên người/đơn vị bảo vệ hiện trường: Vương Thiên Trụ, Ân Chính Hồng (Cảnh sát nhân dân đồn công an Đông Ba) Thời gian người bảo vệ hiện trường đến: 3h 51 phút ngày 7/4/1984 Thời gian khám xét: từ 4h15 - 6strong7 ngày 7/4/1984 Địa điểm khám xét: Phòng 404, tòa nhà số 7, tiểu khu dân cư Đông Đài Tên người chỉ huy: Đinh Khoa (Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố) Tên người tham gia: Hoàng Kiệt Viễn, Lệ Hoa (cảnh sát nhân dân đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố); Vương Vệ Đạt (bác sĩ pháp y Sở công an thành phố); Từ Kiện (nhân viên kỹ thuật chụp ảnh Sở công an thành phố); Nham Băng, Đổng Đức Nhất (nhân viên kỹ thuật Dấu vết Sở công an thành phố) Điều kiện hiện trường: nhiệt độ không khí 14 - 15 độ, độ ẩm tương đối: 30% - 35%, đèn chiếu sáng. Quá trình và kết quả khám xét: 3 giờ 52 phút ngày 7 tháng 4 năm 1984, phòng trực ban đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố nhận được điện thoại thông báo của cảnh sát nhân dân Vương Thiên Vũ ở đồn công an Đông Ba: hộ sống tại phòng 404 tòa nhà số 7 tiểu khu Đông Đài bị kẻ cướp đột nhập vào cướp, yêu cầu khám xét hiện trường. Sau khi nhận được thông báo, dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Đinh Khoa đội cảnh sát hình sự lập tức tổ chức nhân viên trinh thám kỹ thuật đúng 4 giờ 3 phút cùng ngày có mặt tại hiện trường. Theo giới thiệu của Trần Thiên Tiều - người báo án (nam, 45 tuổi, chủ hộ phòng 404 tòa nhà số 7, tiểu khu Đông Đài): giữa khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng, anh ta ở nhà và bị một tên tội phạm nam đột nhập vào nhà cướp của. Sau khi tên cướp rời khỏi đó, anh ta mới giẫy giụa tháo dây trói và báo án. Nghe xong lời kể về vụ án, các nhân viên trinh thám hình sự dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Đinh Khoa, tiến hành khám xét hiện trường từ trung tâm đến khu vực xung quanh. Hiện trường là phòng 404 tòa nhà số 7 tiểu khu chung cư Đông Đài của thành phố, căn hộ này là kiểu phòng hai phòng ngủ hướng Nam Bắc và một 296 phòng khách, phòng khách và phòng ngủ chính hướng Nam, phòng ngủ phụ và phòng bếp, nhà vệ sinh hướng Bắc. Cửa chính phòng làm bằng gỗ, dùng khóa nhãn hiệu “Tam Hoàn”

, cửa chính và khóa không có dấu tích hư hỏng. Khi xảy ra vụ án chủ nhà đang ngủ trong phòng ngủ, đây chính là hiện trường trung tâm của vụ án. Phòng ngủ này thông với phòng khách qua cánh cửa mở vào trong, theo như chủ nhân trần thuật, trước khi xảy ra vụ án cánh cửa gỗ chỉ khép không khóa. Phía Nam phòng ngủ có ban công, ban công có lắp lưới chống trộm, sau khi xảy ra vụ án lưới chống trộm không hề bị hư hỏng. Trong phòng ngủ có một chiếc giường đôi, tủ quần áo, kệ giường, bàn sách, đồ dùng đều không hề có dấu tích bị cậy phá, hủy hoại. Trên giường chăn gối bừa bộn, đầu giường vứt một chiếc khăn ướt, theo chủ nhà giải thích, đây là khăn rửa mặt của nhà mình, trước khi vụ án xảy ra treo ở trong phòng vệ sinh. Dưới giường có một chiếc quần dài của đàn ông, chiếc quần này bị cắt dạng dây dài, vết cắt rất mới. Theo chủ nhân giải thích, chiếc quần này cũng là chiếc quần mình vẫn hay mặc hàng ngày, trước khi xảy ra vụ án được treo trong tủ quần áo phòng ngủ. Khi xảy ra vụ án nghi phạm dùng chiếc quần dài này để trói vợ của anh ta là Triệu Thúy Phương, sau được chủ nhân tháo cho. Dưới giường còn có một ít băng dính đã qua sử dụng, theo chủ nhân giải thích, băng dính này là vật dụng của gia đình cất trong phòng khách, khi xảy ra vu án nghi phạm dùng băng dính này dính miệng và mắt của Triệu Thúy Phương, sau được chủ nhân tháo ra cho. Góc phía Đông Nam phòng ngủ có một két sắt mini, khi khám xét tủ két sắt này mở ra một cách bình thường, trong tủ không có tiền mặt. Nền nhà phòng ngủ lát gạch đơn giản, dấu chân trên nền nhà đã lấy mẫu. Các dấu vân tay trên két sắt, đồ dùng, quần dài, trên băng dính đều đã lấy mẫu. Phòng khách là phòng kín, ngoài cửa chính ra vào, không có cửa nào khác. Ngoài băng dính gia dụng trong ngăn kéo bàn ăn phòng khách bị lấy đi, những thứ khác đều không có gì bất thường. Phòng ngủ nhỏ ở phía Bắc là phòng chứa đồ, thường không có người ở. Trước và sau khi xảy ra vụ án cửa phòng này khóa trong, khi khám xét không phát hiện có bất thường. Phòng vệ sinh có một cửa sổ nhỏ hướng Đông, trước và sau vụ án cửa sổ đều đóng bên trong, không có dấu tích bị cậy phá hay ra vào. 297 Phòng ăn có cửa sổ lớn hướng Tây, trước và sau vụ án đều đóng từ bên trong, không có dấu tích bị cậy phá hay ra vào. Trên nền nhà bếp có một nửa khác của chiếc quần dài nam bị cắt thành dây dài, và một số dây băng dính, chiếc quần này là của chủ nhân, khi xảy ra vụ án được dùng để trói buộc chủ nhân. Bên cạnh trước quần có một cái kéo, là dụng cụ sau khi vụ án xảy ra chủ nhân cắt bỏ dây trói. Ngoài ra không có gì bất thường. Khám xét hiện trường kết thúc lúc 6 giờ 27 phút ngày 7 tháng 4. Lấy mẫu dấu giày và vân tay lưu lại tại hiện trường. Chụp ảnh hiện trường 15 bức, một bản vẽ sơ đồ hiện trường, lập một bản ghi chép khám xét. Người chỉ huy: Đinh Khoa (ký tên) Người khám xét: Hoàng Kiệt Viễn, Lệ Hoa, Vương Vĩ Đạt, Từ Kiến, Nham Băng, Đổng Đức Nhất (ký tên). Xem xong bản ghi chép khám xét, La Phi bắt đầu cảm nhận được một chút dư vị. Quả là vụ án này có không ít tình tiết không bình thường. Đầu tiên kẻ đột nhập lẻn vào phòng lúc sáng sớm tinh mơ nhưng lại không làm cửa có bất kỳ hỏng hóc nào, không phải tên trộm bình thường nào cũng có khả năng làm được điều này, càng khiến người ta phải kính nể là, các dụng cụ gây án của tên trộm (quần dài trói chủ nhân, băng dính...) tất cả đều là lấy tại hiện trường. Chiêu này xem ra có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra rất tinh vi, vì một điểm đột phá quan trọng để cảnh sát phá những vụ án kiểu này là tìm nguồn gốc của dụng cụ gây án, nhưng trong trường hợp này tên tội phạm không để lại cho cảnh sát bất cứ cơ hội nào. Từ hai điểm trên có thể thấy nghi phạm của vụ án này rất lão luyện, thậm chí rõ như lòng bàn tay thủ pháp phá án của cảnh sát. Khi tiếp tục xem các tài liệu liên quan, điều khiến người ta phải suy nghĩ càng ngày càng nhiều. Báo cáo giám định của bác sĩ pháp y cho thấy, các khớp chân tay của chủ nhà có dấu vết bị trói, nhưng ngoài điều đó ra xung quanh người không có bất cứ vết thương nào. Kết quả giám định của nhân viên kỹ thuật dấu tích cho thấy, tất cả vân tay và vết chân lấy được tại hiện trường (bao gồm cửa sổ, tủ két sắt, băng dính, kéo...) đều là của chủ nhà và vợ của anh ta, không hề có dấu tích của người thứ ba. ... Tổng hợp những vấn đề trên, tại hiện trường xảy ra vụ án không tìm được bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến tên tội phạm, lẽ nào hắn vô hình như bóng ma thật, đến và đi không để lại vết tích sao? 298 Quả thật là một vụ án khiến người ta đau đầu, thảo nào dù có Đinh Khoa chỉ đạo, nhân viên cảnh sát vẫn bó tay với vụ án này. Ngoài ra, trong tập tài liệu dường như không có ghi chép có giá trị nào nữa. Chỉ còn một chi tiết bên ngoài vụ án này còn có thể gây được sự chú ý của La Phi: ghi chép của cảnh sát cho thấy, ban đầu người phụ trách vụ án này là Đinh Khoa, sau thì chuyển thành Hoàng Kiệt Viễn. Có thể thấy quả đúng là Đinh Khoa thôi việc trong quá trình phá vụ án này, sau đó trợ lý của ông là Hoàng Kiệt Viễn thay công việc của ông. Vậy nguyên nhân từ chức của Đinh Khoa là do bất lực trước vụ án này sao? Chí ít nhìn từ bên ngoài, đây cũng có thể coi là một lý do có lý. Nhưng nhiều chuyện, chân tướng phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. La Phi trầm ngâm suy ngẫm, cố gắng nhìn thấu bí mật đằng sau vụ án đã niêm phong hồ sơ từ mười tám năm trước. Đúng lúc đang toàn tâm toàn trí tập trung, cánh cửa văn phòng có tiếng gõ nhẹ. La Phi nhìn đồng hồ, giờ là 4 giờ chiều. Anh biết người đến là Mộ Kiếm Vân, sau khi rời khỏi học viện Công nghệ, họ đã hẹn nhau giờ này sẽ gặp lại, để cùng nhau thảo luận hai vụ án. “Mời vào.”

Sau tiếng mời của La Phi, Mộ Kiếm Vân đẩy cửa đi vào, vừa lại gần La Phi cô vừa hỏi: “Thế nào? Anh xem xong hết hồ sơ chưa?”

“Vừa xem vụ án có liên quan đến Trần Thiên Tiều.”

La Phi chỉ chiếc ghế đối diện với bàn làm việc ra hiệu mời đối phương ngồi đó, “Vụ chia cắt thi thể 1.12 vẫn chưa kịp xem đến.”

La Phi đẩy tập tài liệu cao sang một bên, tránh để Mộ Kiếm Vân nhìn thấy mấy bức ảnh khiến người ta ghê sợ đang để ở trên cùng. Sau đó anh nhún nhún vai tỏ ý không hiểu: “Lúc học trong trường cảnh sát chắc cô cũng phải nghiên cứu qua những vụ án giết người biến thái của nước ngoài rồi chứ, những vụ án đẫm máu như thế này, lẽ ra cũng phải có khả năng tiếp nhận rồi mới phải chứ.”

“Vụ án 1.12 từng xảy ra ngay bên cạnh tôi, nó khác hoàn toàn với việc nghiên cứu vụ án nước ngoài.”

Mộ Kiếm Vân thanh minh cho mình. La Phi cười thể hiện sự đồng tình. Sau đó anh đẩy tập tài liệu vụ cướp Trần Thiên Tiều về phía đối phương: “Tài liệu này không nhiều, cô xem trước đi, sau đó chúng ta thảo luận.”

“Được.”

Mộ Kiếm Vân bắt đầu mở xem tài liệu, còn La Phi thì lại tiếp tục suy nghĩ miên man. 299 Khoảng hơn mười phút sau, Mộ Kiếm Vân chợt kêu khẽ “ơ”

một tiếng, dường như phát hiện ra điều gì đó. Suy nghĩ của La Phi bị cắt ngang, liền hỏi: “Sao vậy?”

“Liệu đây có phải là vụ án giả của Trần Thiên Tiều?”

Mộ Kiếm Vân nói luôn suy nghĩ vừa rồi của mình. “Vụ án giả... Ừm, thử nói về căn cứ của cô xem.”

“Anh nhìn chỗ này xem.”

Mộ Kiếm Vân lấy một báo cáo ghi chép đặt lên bàn. Đó là ghi chép sau khi vụ án xảy ra cảnh sát điều tra tình hình xung quanh, La Phi cũng vừa mới xem. Mộ Kiếm Vân chỉ vào báo cáo ghi chép đó nói: “Ghi chép này cho thấy, nhiều người biết về Trần Thiên Tiều đều phản ánh rằng người này nợ bên ngoài rất nhiều tiền, cứ lần khất không trả. Vì anh ta chẳng có tài sản, nên tòa án cũng chẳng làm gì được. Nhưng khi anh ta báo án, lại nói là bị cướp hơn 2 vạn, đúng là mâu thuẫn?”

“Bởi vậy cô cho rằng đây là một vụ án giả, mục đích là để chày bửa, hoặc là vu vạ cho các chủ nợ của anh ta?”

“Tôi nghĩ rất có khả năng là vậy. Anh xem ghi chép khám xét của cảnh sát trước đó, tại hiện trường không để lại bất kỳ dấu tích gì của kẻ gây án. Tất cả các quá trình của vụ án chỉ thông qua lời kể của vợ chồng Trần Thiên Tiều, không có các căn cứ chứng cứ khác, ngay cả việc ép cung kiểu bức thở liên tục của tên gây án để ép hỏi mật mã cũng không có chút dấu vết gì để lần theo, những điều này khiến người ta nghi ngờ. Trần Thiên Tiều nói tên gây án có liên quan đến chủ nợ của anh ta, nhưng sau đó cảnh sát có điều tra tất cả các chủ nợ, không có ai có tình hình kinh tế thay đổi bất chợt sau khi vụ án xảy ra... Như vậy những điều đó đều là những điểm không hợp lý. Những bất thường này đều có thể giải thích thông qua giả thiết rằng: Trần Thiên Tiều đang nói dối.”

“Đúng là đây cũng là một trong những khả năng.”

La Phi đợi đối phương nói hết rồi mới bắt đầu bày tỏ thái độ của mình, “Ngoài ra còn một khả năng nữa là thủ pháp của người gây án quá cao tay, đến mức khiến người khác hoài nghi đây là một vụ án giả. Thậm chí sự thay đổi về kinh tế, người gây án cũng có thể che giấu.”

“Vậy theo anh khả năng nào lớn hơn?”

Mộ Kiếm Vân hy vọng La Phi thể hiện thái độ rõ ràng hơn. La Phi không do dự trả lời: “Khả năng sau.”

“Tại sao?”

Mộ Kiếm Vân bặm môi, tỏ ý thất vọng. 300 “Nếu đây chỉ là một chiêu của Trần Thiên Tiều, mà sau 18 năm có thể phân tích ngay từ văn bản của vụ án, thì cô cho rằng hắn có thể qua được mắt của Đinh Khoa sao?”

Mộ Kiếm Vân không nói được gì. Quả vậy, cái vở kịch mà ngay chính bản thân mình cũng nhận ra sau mười phút, thì chẳng cần đến Đinh Khoa, ngay cả Hoàng Kiệt Viễn năm đó cũng đã có thể phá án dễ dàng rồi. “Được rồi. Đừng cứ để tôi phải nói nữa.”

Sau khi ngồi im một lát, Mộ Kiếm Vân đầu hàng, “Tốt hơn là để tôi nghe suy nghĩ của anh.”

“Tôi cảm thấy khả năng lớn nhất của vụ án này, là có liên quan đến vụ án bắt giữ con tin của Văn Hồng Binh.”

“Tại sao?”

“Trước tiên, đây là cảm giác đầu tiên của người đương sự, điều này vô cùng quan trọng. Cô biết không, cảnh sát hình sự chúng tôi khi phá các vụ án cướp của, cưỡng dâm..., không bắt đầu phân tích đầu mối ngay từ đầu. Chúng tôi luôn hỏi đương sự trước: Anh nghĩ ai là thủ phạm? Bởi vì không ai hiểu về các mối quan hệ xã hội xung quanh mình bằng chính đương sự, ai đang thèm muốn họ, ai có khả năng mưu hại họ, trong quá trình phạm tội có những tình tiết sẽ chỉ điểm một tên nhất định nào đó, giá trị những thông tin đó hiệu quả hơn bất kỳ đầu mối nào.”

“Ừm,”

Mộ Kiếm Vân gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy tiếp theo là gì?”

“Tiếp theo...”

La Phi day day sống mũi, “Cô còn nhớ Đinh Chấn đã nói gì không? Trước khi thôi việc, Đinh Khoa thường ngồi thần người ra trước hai tập hồ sơ, một là hồ sơ vụ cướp này, và một là vụ án 1.30.”

Mộ Kiếm Vân hiểu ý của La Phi: “Điều này có nghĩa là, Đinh Khoa đã nhận ra giữa hai vụ án này có mối liên quan đến nhau.”

“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi không có lý do để nghi ngờ phán đoán của Đinh Khoa.”

Tuy đang thảo luận về một người đã ở ẩn từ lâu, nhưng lúc này ngữ khí của La Phi vẫn tràn đầy sự tôn kính. “Đinh Khoa... Ông ta có giỏi đến mức nào cũng không đến nỗi tin tưởng mù quáng ông ta vậy chứ?”

Mộ Kiếm Vân có vẻ hơi bất lực, “Hơn nữa, theo cách nghĩ như vậy thì có một vấn đề không thể lý giải nổi.”

“Tôi biết cô định nói về điều gì - Nếu như đồng bọn của Văn Hồng Binh đã cướp số tiền đó, vậy tình hình kinh tế của vợ con Văn Hồng Binh phải trở nên tốt hơn mới phải. Nhưng thực tế là, sau đó không lâu vợ của Văn Hồng Binh đã 301 phát bệnh mà chết, còn con trai của anh ta là Văn Thành Vũ phải vào cô nhi viện.”

“Đúng vậy, ban đầu Văn Hồng Binh cướp của Trần Thiên Tiều là để lấy tiền cho vợ chữa bệnh? Nếu sau này đồng bọn của anh ta cướp lại của Trần Thiên Tiều, vậy tiền chữa bệnh của vợ Văn Hồng Binh không phải lo nữa.”

“Đúng là có vấn đề.”

La Phi vắt óc nghĩ điều gì đó, một lát sau lại từ tốn nói: “Có lẽ 18 năm trước, chính vấn đề này đã làm khó cho Đinh Khoa.”

“Không hiểu là chuyện gì nhỉ?”

“Tôi nghĩ bây giờ biện pháp tốt nhất của chúng ta là trở lại mười tám năm trước.”

“Trở lại 18 năm trước?”

Mộ Kiếm Vân trợn mắt, La Phi khiến cô càng ngày càng mông lung. “Trở lại mười tám năm trước.”

La Phi lặp lại một lần nữa, “Chúng ta sẽ đi theo con đường trước kia Đinh Khoa đã đi để tìm đầu mối, sau đó chúng ta sẽ thấy: cuối cùng thì điều gì đã gây trở ngại cho ông ta.”

Nửa tiếng sau, tại phòng khám bệnh chuyên khoa U Bướu bệnh viện Nhân dân tỉnh. Chuyên gia Trần Đại Dương - chủ nhiệm khoa, tóc hoa râm, khuôn mặt tròn trịa, trông hiền lành phúc hậu. Người có khuôn mặt như vậy thường rất dễ nói chuyện, cũng hay giúp đỡ người khác. Nhưng khi đưa cho đối phương bức ảnh gia đình ba người Văn Hồng Binh, La Phi lại rất lo lắng. Năm nay Trần Đại Dương đã 61 tuổi, làm việc tại bệnh viện đã hơn 30 năm, bệnh nhân được ông khám chữa cho nhiều không kể hết. Ông còn có thể ghi nhớ một sự việc cụ thể nào đó của 18 năm về trước không? Rất may sự lo lắng đó của La Phi sớm bị gạt bỏ. Vì nhìn bức ảnh một lát Trần Đại Dương đã chỉ tay vào vợ của Văn Hồng Binh và nói vẻ khẳng định: “Chính người phụ nữ này, cô ấy đã từng là bệnh nhân của tôi.”

La Phi cười nhẹ nhõm, khen ngợi: “Trí nhớ của bác sĩ Trần thật tốt.”

Trần Đại Dương chỉ cười tự trào lắc đầu: “Người già như tôi thì còn nhớ gì được đâu? Có điều người phụ nữ này để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc, hoàn cảnh gia đình cô ấy rất đáng thương. Hơn nữa khi đó rõ ràng cô ấy có đủ tiền nhưng cuối cùng vẫn chủ động vứt bỏ cơ hội điều trị.”

302 La Phi lập tức nhìn sang Mộ Kiếm Vân đang đứng cạnh mình. “Khi đó rõ ràng cô ấy có đủ tiền?”

Đây quả là một thông tin khiến người ta phải tò mò. Tiền đó từ đâu mà ra? Có liên quan mật thiết tới vụ án cướp của không? “Nhờ ông giới thiệu giúp tình hình chi tiết khi đó.”

La Phi khẩn thiết hỏi, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như lúc đầu. “Khi đó người phụ nữ này bị ung thư tử cung. Anh chị có biết về ung thư tử cung chứ? Tuy là ung thư, nhưng không đáng sợ như trong tưởng tượng, thông thường nếu tiến hành phẫu thuật, khả năng chữa khỏi bệnh là vô cùng lớn.”

Trần Đại Dương giới thiệu bệnh tình khi đó của vợ Văn Hồng Binh, thấy hai người gật đầu hiểu vấn đề, ông liền nói tiếp, “Nhưng từ lúc bắt đầu, người nhà họ không có đủ tiền để làm phẫu thuật, chỉ có thể trị liệu có tính duy trì. Sau đó chồng cô ấy đã đi bắt giữ con tin để có tiền, kết quả lại bị cảnh sát bắn chết. Tình cảnh gia đình họ càng trở nên khó khăn...”

“Vậy làm thế nào mà cô ấy lại có tiền?”

La Phi nói thêm, đây là vấn đề anh quan tâm nhất, anh hy vọng đối phương nhanh chóng nói đến trọng tâm. “Đó là chuyện sau đó... vì bệnh thì không được dốc sức chữa trị, thêm vào đó bị sốc vì chồng qua đời, bệnh tình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng, nếu còn không được phẫu thuật, thì chỉ còn cách trở về trời. Lúc đó tôi cũng rất sốt ruột, dù sao tôi cũng rất thông cảm với gia đình họ, nên cứ giục cô ấy phải tranh thủ thời gian gom góp tiền, đồng thời bệnh viện chúng tôi cũng giảm chi phí phẫu thuật ở mức tối thiểu. Sau cùng có một hôm, người phụ nữ đó hẹn tôi bàn về việc phẫu thuật, hóa ra cô cũng đã gom được tiền.”

“Ông không hỏi cô ấy tiền từ đâu ra sao?”

“Hỏi rồi.”

Trần Đại Dương nâng chiếc kính viễn thị của mình, nói: “Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy gom góp vay mượn mà có. Nhưng cô ấy nói là không phải vậy, là tiền chồng cô cho người khác vay khi còn sống, giờ được trả lại.”

La Phi và Mộ Kiếm Vân lại nhìn nhau lần nữa. Mộ Kiếm Vân gật đầu rồi lại lắc đầu: “Nếu vậy, dường như có thể xác định được... nhưng, tại sao...”

Mộ Kiếm Vân chưa nói xong, La Phi đã hiểu ý của cô. Đầu tiên là sở dĩ nói “xác định”

: nếu như đưa bản thân vào một vai trong những người phá án mười tám năm trước, lúc này chắc chắn nghi ngờ khoản tiền của vợ Văn Hồng Binh là khoản Trần Thiên Tiều bị cướp, đó là điều rất rõ ràng. Nhưng sự hoài nghi ngay sau đó của Mộ Kiếm Vân là vì: Chuyện đã rõ ràng như vậy, nhưng tại sao Đinh Khoa và đồng nghiệp mười tám năm trước lại như không thấy gì? Thậm chí hồ sơ lưu lại của vụ án lại ghi hoàn toàn không khớp với thực tế là “Tất cả những người đáng nghi đều không có sự thay đổi bất thường về kinh tế.”

303 La Phi cũng không nghĩ ra vấn đề này, anh đành hỏi lại lần nữa Trần Đại Dương: “Năm đó không có cảnh sát đến tìm ông hỏi về chuyện này sao?”

“Tiền của cô ấy khi đó có phải có vấn đề không?”

Trần Đại Dương nghi ngờ hỏi lại. “Điều này thì chưa chắc...”

La Phi trả lời mơ hồ. Cho dù món tiền năm đó của vợ Văn Hồng Binh có nguồn gốc từ vụ án cướp của Trần Thiên Tiều, cũng không thể nói là tiền có vấn đề? Nếu so sánh, cách mà Trần Thiên Tiều rõ ràng là có tiền nhưng lại từ chối không trả nợ còn khiến người ta căm ghét hơn, nên khoản tiền này mà ở trong tay của hắn mới đúng là “có vấn đề.”

“Thực ra năm đó tôi cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề.”

Lúc này Trần Đại Dương lại nói tiếp “Bởi vì đúng là có cảnh sát đã đến hỏi thăm tôi chuyện này. Hỏi người phụ nữ đó có thay đổi đột biến về tiền nong hay không.”

“Vậy ông có nói đúng sự thật không?”

“Đương nhiên.”

Với ngữ khí của Trần Đại Dương, đáng lẽ La Phi không nên hỏi câu hỏi có chút vô lễ như vậy. La Phi chau mày, anh không hiểu đầu mối quan trọng như vậy dù đã được cảnh sát phát giác ra nhưng tại sao lại bị bỏ qua? Nghĩ một lát, rồi bỗng như phát hiện ra điều gì liền hỏi: “Khi đó có mấy cảnh sát đến tìm hiểu chuyện này?”

“Một người.”

La Phi gật đầu, dường như đáp án này đúng như những gì anh dự đoán. Sau đó anh nheo mắt, vẻ mặt hiện rõ sự do dự bàng hoàng. Mộ Kiếm Vân rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của La Phi, giống như một đứa trẻ bị người lớn phát hiện ra bí mật che giấu. Nhưng đúng là La Phi cũng giữ một số thứ, sau khi hạ quyết tâm, anh rút chiếc ví của mình ra, từ ngăn sau cùng nhất lấy ra một bức ảnh. Đó là bức ảnh đã ố vàng, trên đó là ảnh chụp chung của hai chàng trai trẻ. Một người hao gầy trầm tính, ánh mắt sáng quắc, một người thì điển trai mạnh mẽ, sức sống căng tràn. La Phi đưa bức ảnh đó cho Trần Đại Dương, chỉ vào một thanh niên trong đó và hỏi: “Cảnh sát năm đó đến hỏi thăm có phải là anh ta không?”

“Không phải!”

Trần Đại Dương lắc đầu. 304 Câu trả lời này khiến La Phi có phần thất vọng, anh lại hỏi một lần nữa: “Ông chắc chứ?”

“Chắc chắn không phải.”

Trần Đại Dương nhìn kỹ bức ảnh đó rồi nói: “Nhưng người này tôi cũng có ấn tượng. Anh ta cũng là cảnh sát sao?”

Ánh mắt La Phi vụt lóe lên: “Ông có ấn tượng với anh ấy?”

“Anh ta đã đến chăm sóc cho người mẹ đáng thương kia trong một thời gian dài, tôi còn nghĩ họ là người thân của nhau. Lẽ nào anh ta cũng là cảnh sát? Anh ta chưa nói vậy bao giờ...”

La Phi lặng người đi, tâm trạng càng trở nên mơ màng. Suy nghĩ của anh quay về mười tám năm trước, bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại những chuyện cũ nào đó đã dần phôi pha từ rất lâu rồi. “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Thấy bộ dạng thất thần của La Phi, Mộ Kiếm Vân không kìm lòng được, lên tiếng hỏi. Nhưng La Phi chỉ lắc đầu, anh cất tấm ảnh đó trở lại trong ví, cũng cất luôn cả những hồi ức. Tư duy của anh quay trở lại mối nghi ngờ ban đầu. Nếu Trần Đại Dương đã cung cấp cho cảnh sát đầu mối như vậy, nhưng nó lại không được ghi chép, vậy cảnh sát điều tra năm đó rất có vấn đề. Biết được người cảnh sát là ai thì nhiều vấn đề có thể được giải thích. Vậy là La Phi lại hỏi Trần Đại Dương: “Ông còn nhớ tên của cảnh sát năm đó đến điều tra không?”

Trần Đại Dương cười: “Điều này tôi thật sự không nhớ nổi... đã quá lâu rồi...”

La Phi cũng cười theo, thể hiện có thể hiểu được. Hỏi như vậy cũng là có chút làm khó cho người khác. Anh ta nghĩ một lát rồi bắt đầu câu hỏi tiếp theo: “Người phụ nữ đó cuối cùng cũng không làm phẫu thuật, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Trần Đại Dương lộ rõ sự tiếc nuối, “Bởi vậy không lâu sau cô ấy đã qua đời.”

“Tại sao lại không làm phẫu thuật? Chẳng phải cô ta có tiền sao?”

“Theo ông thì còn có nguyên nhân khác nữa không?”

“Theo cô ấy nói thì bệnh đã kéo dài quá lâu, có làm phẫu thuật cũng không có ý nghĩa gì, chỉ tốn tiền của, chi bằng giữ lại khoản tiền đó cho con. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là nguyên nhân duy nhất, nếu làm phẫu thuật thì vẫn còn có hi vọng khỏe lại. Con người luôn có bản năng cầu mong được sống phải không? 305 Hơn nữa chỉ cần có một tia hy vọng, người mẹ nào nỡ để con mình côi cút một mình trên đời?”

“Tôi nghĩ có liên quan đến lai lịch của món tiền đó.”

Trần Đại Dương nói thẳng, “Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi sớm cảm thấy món tiền đó lai lịch có vấn đề. Bởi người cảnh sát khi đó sau khi hỏi tôi, cũng đã đến gặp người phụ nữ để điều tra. Tôi nghe thấy cô ấy nói với cảnh sát rằng mình không có tiền, nhưng trước đó vài giờ, cô ấy còn nói tiền phẫu thuật đã gom được. Chẳng phải rõ ràng là có vấn đề sao? Vị cảnh sát đó sau khi đi khỏi, cô ấy từ bỏ luôn dự định phẫu thuật. Tôi nghĩ mấu chốt là ở lai lịch của món tiền, cô ấy rất sợ cảnh sát biết mình có tiền, nên mới không dám làm phẫu thuật.”

Mộ Kiếm Vân vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Phân tích của Trần Đại Dương vô cùng hợp lý, đã hoàn toàn phác họa ra nguồn cơn của vụ cướp mười tám năm trước. Hiện tại nghi ngờ còn sót lại là thân phận cụ thể của hai người: một là tên trộm gây án, hai là người cảnh sát giấu giếm tình tiết vụ án. Nhưng suy nghĩ của La Phi càng nhanh hơn, anh đã tính đến một vấn đề khác. Vấn đề này không liên quan tới vụ án, nhưng là điều mà anh quan tâm. Vậy là anh lại hỏi lại Trần Đại Dương: “Sau khi bệnh nhân chết đi, ai là người đến lo hậu sự?”

“Là em gái của nạn nhân, đó cũng là người thân duy nhất khi đó của cô ấy.”

“Quan hệ của họ rất thân thiết phải không?”

“Chắc là tốt. Trong thời gian cô ấy nằm bệnh em gái cũng thường xuyên đến chăm sóc, chỉ có điều thời đó ai cũng nghèo, nên không thể giúp được cho chị gái về kinh tế.”

“Tôi hiểu rồi.”

La Phi trầm ngâm gật đầu, coi như là nghi lễ kết thúc cuộc nói chuyện, anh đưa tay trái bắt tay Trần Đại Dương, chân thành nói, “Cảm ơn ông đã hợp tác!”

Sau khi từ biệt Trần Đại Dương, La Phi và Mộ Kiếm Vân rời khỏi văn phòng chuyên gia. Vừa bước ra hành lang, Mộ Kiếm Vân liền nói với La Phi: “Có một chuyện tôi không hiểu.”

La Phi nghiêng đầu hỏi: “Chuyện gì?”

“Cuối cùng thì khoản tiền đó đã đi đâu rồi?”

La Phi dường như sớm đã biết đáp án, liền nói luôn: “Trong tay dì của Văn Thành Vũ... Rất có khả năng đây là lý do Văn Thành Vũ bị đưa vào cô nhi viện.”

306 “Ý anh nói là dì của Văn Thành Vũ đã cuỗm mất món tiền đó? Và chính vì thế nên đã đưa Văn Thành Vũ vào cô nhi viện?”

“Còn có khả năng khác sao?”

La Phi nhún nhún vai, “Vì khoản tiền đó có vấn đề lai lịch, vợ của Văn Hồng Binh không thể chính thức viết di chúc lại cho con trai. Cô ta chỉ có thể tìm một người đáng tin cậy để gửi gắm nó trước khi chết. Vừa rồi ông Trần cũng đã nói, em gái của cô ta là người thân duy nhất và là người lo hậu sự.”

Mộ Kiếm Vân gật gật đầu, đồng tình với phân tích của La Phi. Đồng thời cô không kìm được, ngước nhìn đối phương. Lúc này cô mới hiểu tại sao lúc trước khi chia tay Trần Đại Dương, La Phi lại hỏi mấy câu hỏi tưởng như không liên quan như vậy. Trong khi mình chỉ biết hoài nghi thì anh chàng này đã biết tìm đáp án ở trong đó rồi! Trong lúc hai người nói chuyện, thang máy đã xuống đến tầng 1. Khi đi qua phòng cấp cứu ở tầng 1, họ chẳng bảo gì nhau nhưng đều đi chậm lại, tâm trạng nghiêm trang và buồn bã. Trước đó không lâu, chính tại nơi này họ đã tạm biệt nguyên đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Hùng Nguyên. Người đàn ông chân chính, dũng mãnh nằm lặng lẽ ở đó, vết máu đỏ tươi ở cổ vẫn chảy, làm nhuốm đỏ cả chiếc ga giường trắng tinh. Hình ảnh đó đã kích động rất mạnh vào thần kinh của La Phi và những người khác, đến nay đi qua chỗ này, dường như vẫn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí khiến người ta đau lòng. Và hai tên hung thủ đạo diễn lên màn bi kịch đó là Eumenides và Hàn Hạo, chúng vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Nghĩ đến điều này La Phi cảm thấy ức chế khó có thể chịu đựng nổi, cảm giác ức chế đó phải mãi đến khi họ đi đến cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu không khí trong lành mới giảm bớt đôi chút. Sắp hoàng hôn, bầu trời hơi u ám. Người đi bộ, đi xe trên đường như mắc cửi, dòng chảy không ngừng. Tỉnh thành đúng là một đô thị lớn, khung cảnh náo nhiệt chật chội như thế này không thể thấy được ở Long Châu. Đối mặt với đường phố đông đúc, La Phi thầm than thở. Mười tám năm trước, anh buộc phải rời khỏi đây vì Eumenides; Mười tám năm sau, anh lại quay lại đây cũng vì Eumenides. Số mệnh của anh dường như xoay đúng một vòng tròn ở đây, nét bút cuối của vòng tròn này là điểm kết thúc hay lại là một bắt đầu mới? Mấy ngày gần đây, cùng với việc điều tra lai lịch của Eumenides, một số chuyện cũ của mười tám năm trước đã được hé lộ. Mở đầu của câu chuyện này xem ra không đơn giản như những gì đã nghĩ, trước khi Viên Chí Bang hoạch 307 định nên vụ huyết án 4.18, Viên Chí Bang và Văn Thành Vũ, hai tên sát thủ của hai thời đại đã gặp gỡ nhau, giữa họ rốt cục có mối quan hệ như thế nào, hiện nay vẫn còn là điều bí ẩn. Mộ Kiếm Vân cùng La Phi đứng giây lát trong gió thu. Nhìn vẻ mặt chau mày buồn rầu của La Phi, cô đoán chắc là đối phương đang xúc động về những năm tháng đã qua. Bỗng cô rất muốn nhân cơ hội này chạm tới được tâm tư của La Phi, vậy là sau khi đắn đo chọn lựa câu từ, cô nói: “Không ngờ anh còn lưu giữ bức ảnh chụp chung với Viên Chí Bang.”

Mộ Kiếm Vân đang nói đến bức ảnh đen trắng vừa rồi La Phi đưa cho Trần Đại Dương xem khi ở bệnh viện. Trong đó người thanh niên trẻ hơi gầy trông trầm tư là La Phi, người đẹp trai rạng ngời là Viên Chí Bang. Câu nói đó dường như đã chạm vào sợi dây thần kinh nào đó của La Phi, chân mày anh càng nhíu chặt lại, nhưng anh nhanh chóng che giấu tâm trạng, trả lời vẻ như rất tự nhiên: “Trước đây không biết anh ta chính là thủ phạm của vụ huyết án 4.18, nên vẫn giữ làm kỷ niệm. Mấy hôm rồi bận quá chưa kịp xử lý.”

Mộ Kiếm Vân cười nhạt: “Nếu muốn xử lý, chỉ cần nửa phút là xong mà? Nếu không, mười tám năm cũng chưa chắc có thể có thời gian.”

La Phi lặng người, anh biết mình không thể phản bác lại, nên ngước mắt nhìn về phía chân trời xa, chẳng nói gì nữa. Nhưng Mộ Kiếm Vân không dừng lại: “Thực ra nói đi cũng phải nói lại, nếu không xử lý ngọn nguồn trong tim, thì xử lý một tấm ảnh cũng không có ý nghĩa gì.”

La Phi quay mặt lại, nhìn vào mắt Mộ Kiếm Vân, dường như rất muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ lắc lắc đầu nói: “Có lẽ cô không hiểu nổi đâu.”

Mộ Kiếm Vân nhìn lại La Phi, mắt cô đăm chiêu, sau đó cô thì thầm: “Tôi hiểu - Anh là người rất nặng tình.”

Trái tim La Phi hơi run lên. Tuy đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng ngay lập tức nhận được sự cộng hưởng của anh. Lát sau, anh thu ánh mắt lại, đồng thời cười đau khổ đầy tự trào nói: “Sự thực một lần nữa chứng minh, dù bất kỳ lúc nào, cũng không được để một nhà tâm lý học nhìn vào mắt mình.”

Mộ Kiếm Vân cười đắc ý: “Anh luôn khen ngợi người khác kiểu vòng vèo như vậy sao?”

La Phi cũng cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. 308 Mộ Kiếm Vân lại hỏi: “Vừa rồi chắc anh đang nhớ lại chuyện trước kia phải không? Có liên quan đến vụ án không?”

Có bước đệm vừa rồi nên dù cô chuyển đề tài về công việc thì giữa hai người vẫn duy trì được bầu không khí nhẹ nhàng. “Đúng vậy...”

La Phi không giấu giếm điều gì, “Tôi đang nghĩ: Trong vụ án đó rốt cuộc Viên Chí Bang đóng vai trò như thế nào.”

“Anh nghi ngờ anh ta chính là người cảnh sát đã tìm Trần Đại Dương để điều tra?”

“Ừm, nếu không rất khó lý giải tại sao manh mối then chốt đó lại không được ghi chép vào hồ sơ.”

“Ý anh là: Vì Viên Chi Bang bắn chết Văn Hồng Binh, nên anh ta cảm thấy áy náy đối với cô nhi quả mẫu, nên cố ý hoặc vô ý đến giúp đỡ họ, bao gồm việc che giấu manh mối bất lợi cho hai mẹ con họ. Ừm, tâm lý này biến hóa rất phức tạp, hơn nữa vừa rồi Trần Đại Dương cũng đã chứng minh, sau đó mối quan hệ giữa Viên Chí Bang và mẹ con Văn Thành Vũ rất không bình thường.”

La Phi lại lắc đầu đầy ẩn ý: “Việc giúp đỡ mà cô nói, có lẽ không chỉ đơn giản là vậy.”

Mộ Kiếm Vân hơi bất ngờ, nhưng liền sau đó hiểu ra: “Lẽ nào vụ cướp đó chính là do Viên Chí Bang gây ra.”

“Một vụ án không để lại bất kỳ đầu mối nào, ngoài Viên Chí Bang, còn ai có thể làm được?”

La Phi nói đầy cảm thán, có thể bản thân anh cũng cảm thấy lời cảm thán này có vấn đề về lập trường, nên nhanh chóng bổ sung, “Đương nhiên, tôi còn có căn cứ khác.”

“Ồ? Là gì vậy?”

Mộ Kiếm Vân chú ý đến việc La Phi dùng từ “căn cứ”

chứ không phải là “chứng cứ”

, cho thấy tình tiết có liên quan không có đủ khả năng chứng minh. “Trước và sau vụ cướp đó xảy ra, tôi và Viên Chí Bang là bạn cùng phòng sống chung một mái nhà. Giờ tôi nhớ lại, một số vấn đề của anh ta không bình thường, đặc biệt là ngày xảy ra vụ cướp.”

Vừa nói, La Phi vừa chìm vào hồi ức. “Trí nhớ của anh tốt vậy sao?”

Mộ Kiếm Vân kinh ngạc trợn tròn mắt. Về lý thì năm đó La Phi và Viên Chí Bang là bạn bè thân sống cùng phòng, đối phương có những cử chỉ khác thường có thể để lại ấn tượng. Nhưng có thể đối chứng một ngày cụ thể nào từ mười tám năm trước, điều này quả là không thể tin nổi. 309 La Phi đương nhiên hiểu được nguyên nhân gây đối phương ngạc nhiên, anh “ha”

một tiếng rồi giải thích: “Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, vì ngày 7 tháng 4 vốn là một ngày đặc biệt.”

“Ngày 7 tháng 4...”

Mộ Kiếm Vân không hiểu lắm, “Có gì đặc biệt?”

La Phi do dự. Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình, tỏ ra khí thế muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, cuối cùng thì anh cũng chịu trả lời: “Hôm đó là... ngày kỷ niệm tôi và Mạnh Vân gặp nhau.”

Mộ Kiếm Vân chợt hiểu ra, nhưng cô không có cảm giác sung sướng vì được hóa giải câu đố, ngược lại lại cảm thấy có một chút hụt hẫng vô cớ. Một lát lâu sau, cô cười nhẹ nói: “Anh đúng là một người nặng tình.”

La Phi rướn mày, sự nhiệt tình của đối phương bỗng chốc giảm đi khiến anh lấy làm lạ: “Cô không muốn biết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì sao?”

Mộ Kiếm Vân lắc đầu: “Không cần. Dù sao tôi cũng tin phán đoán của anh, nếu anh chắc chắn nói ra, tôi cũng đồng tình Viên Chí Bang là người gây ra vụ cướp này.”

La Phi mỉm cười: “Cô như vậy chẳng phải cũng là khen ngợi người khác kiểu vòng vèo như vậy sao?”

Mộ Kiếm Vân “hừ”

một tiếng, cau mày giả vờ phẫn nộ: “Anh đừng đắc ý quá, tôi cũng đã phân tích. Khi xảy ra vụ án 1.30 Viên Chí Bang đã vào hiện trường, có điều kiện gây án tốt; Hơn nữa sau khi bắn chết Văn Hồng Binh, tâm lý hối hận cũng khiến anh ta có động cơ gây án. Huống hồ, từ góc độ tâm lý phạm tội học, vụ án này hoàn toàn có thể coi là khúc dạo đầu của vụ huyết án 4.18, con đường Eumenides của Viên Chí Bang, có lẽ chính là bắt đầu từ vụ cướp này.”

La Phi gật đầu. Phân tích của đối phương hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của mình. Viên Chí Bang từ một học viên ưu tú của trường cảnh sát trở thành sát thủ máu lạnh, chỉ giải thích bằng cái chết của Bạch Phi Phi, tuy cũng có thể lý giải, nhưng luôn cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó. Bởi vì bất cứ ai thay đổi cũng có một quá trình, từ thiên sứ đến ma quỷ, sự chuyển biến của Viên Chí Bang thực sự quá đột ngột. Nếu suy nghĩ theo hướng của Mộ Kiếm Vân vừa nêu ra, khởi điểm của hàng loạt các vụ án Eumenides có thể đẩy lùi lại phía sau một bước lớn, từ góc độ tâm lý phạm tội như vậy, thì bước đầu có quá trình hoàn chỉnh biến đổi tâm lý dần dần. Để nhìn nhận rõ quá trình hình thành Eumenides, hiện nay còn có hai câu đố chưa rõ ràng, thứ nhất là chân tướng việc Viên Chí Bang bắn chết Văn Hồng Binh trong vụ án 1.30. Khi hiện trường đã được khống chế, chắc chắn đã phát 310 sinh biến cố gì đó, mới dẫn đến kết quả bi kịch như vậy. Biến cố này rốt cuộc là gì? Nó có liên hệ như thế nào tới quá trình nuôi dưỡng ra hai đời Eumenides? Thứ hai là trong vụ cướp sau đó, người cảnh sát che giấu những đầu mối quan trọng là ai? Anh ta liệu có mối liên quan tới seri các vụ án Eumenides hay không? Dường như có linh cảm gì đó với La Phi, tâm trạng lúc này của Mộ Kiếm Vân cũng đi đến hai điểm mấu chốt này. Hơn nữa cô còn nghĩ ra một số điều có tính đột phá, cô vỗ tay rồi nói: “Ái chà, thực ra rất dễ dàng để biết người cảnh sát đó là ai, chỉ cần đi hỏi một người.”

La Phi nhìn cô gật đầu cười, nói ra tên của người đó: “Hoàng Kiệt Viễn”

. Mười tám năm trước, Hoàng Kiệt Viễn là cảnh sát hình sự tham chiến trong vụ cướp, hơn nữa sau khi Đinh Khoa từ chức, ông trở thành tổng chỉ huy vụ án này. Vậy thì chắc chắn tình hình cụ thể của vụ án năm đó ông phải là người hiểu rõ nhất. Không có lý do để chần chừ, La Phi lập tức rút điện thoại ra, gọi số của Hoàng Kiệt Viễn. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng giọng đầu bên kia không phải là của Hoàng Kiệt Viễn. “Xin chào.”

Người nói tỏ ra rất lịch sự lễ phép, nghe như giọng của một cậu thanh niên trẻ. “Xin chào!”

La Phi hơi lặng người, anh nhìn lại màn hình điện thoại, để chắc chắn rằng mình không bấm nhầm số, sau đó mới nói với đầu bên kia: “Tôi tìm Hoàng Kiệt Viễn.”

“Xin lỗi. Sếp Hoàng đang ngủ.”

“Ngủ ư?”

La Phi rất ngạc nhiên nhìn đồng hồ, “Bây giờ mấy giờ rồi? Vẫn đang ngủ sao?”

“Thưa vâng. Vì tối nay là “ngày biểu diễn”

, nên sếp Hoàng phải ngủ trước, chuẩn bị tinh thần và sức lực.”

Ngày biểu diễn? Càng lúc La Phi càng thấy khó hiểu. Anh cũng không muốn hỏi về những chuyện không liên quan, nên hỏi thẳng: “Phiền cậu báo với ông ấy nhận điện thoại. Tôi là người của đội cảnh sát hình sự.”

“Xin lỗi. Sếp Hoàng đã dặn, trong thời gian ông ấy nghỉ ngơi không muốn có ai làm phiền. Nếu như ông có việc cần có thể để lại thông tin liên lạc, khi nào 311 sếp Hoàng dậy tôi sẽ báo lại.”

Cậu thanh niên vẫn tỏ ra rất khách sáo, nhưng vẫn không hề nể mặt từ chối yêu cầu của La Phi. La Phi không còn cách nào khác: “Thôi được, một lát nữa tôi gọi lại.”

Nói rồi liền tắt điện thoại, quay sang bắt gặp ngay ánh mắt hả hê của Mộ Kiếm Vân đang nhìn mình. “Hi hi, sếp Hoàng... danh xưng kêu quá!”

La Phi lắc lắc đầu, không biết nên cười hay nên khóc nữa. “Bây giờ ông ta là người của xã hội rồi, vốn không có nghĩa vụ nghe theo sự điều khiển của anh.”

Mộ Kiếm Vân nói vẻ trêu chọc, “Đội trưởng La, anh nên có điều chỉnh tâm thái cho chuẩn.”

“Điều khiển, đương nhiên là không phải vậy rồi.”

La Phi ngược lại tỏ ra rất nghiêm túc, “Hoàng Kiệt Viễn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố kế nhiệm sau Đinh Khoa, tính ra cũng là tiền bối của tôi. Tôi chỉ thấy lạ, ông ta làm gì chả được, lại đi mở quán bar, nghe nói còn lộn xộn với xã hội đen.”

Mộ Kiếm Vân cười, nói: “Mỗi người một chí hướng.”

Ừ thì mỗi người có chí hướng riêng. La Phi đành chấp nhận quan điểm này, cũng may đầu mối này cũng không quá gấp gáp, nên để hoãn lại cũng không sao. “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nào ăn tối đi.”

La Phi đề nghị, “Cả ngày chạy khắp nơi rồi, cô cũng đói rồi chứ?”

“Được thôi.”

Mộ Kiếm Vân vui mừng tán thành, cô phóng tầm mắt nhìn, tay chỉ vào một ngã tư cách đó không xa, “Ở đó có một quán Hàn Quốc, chúng ta đi ăn cơm trộn Hàn Quốc nhé.”

La Phi gật đầu nói: “Ừ.”

Anh không yêu cầu cao về việc ăn uống, cơm trộn Hàn Quốc không đắt, lại sạch sẽ, nhanh, khẩu vị cũng phù hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.