Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 2 - Chương 14: Mượn dao giết người



18 giờ 56 phút trong phòng của Đỗ Minh Cường. Đây là một căn hộ chung cư cá nhân kết cấu theo kiểu một phòng khách một phòng ngủ. Trong phòng bố trí đơn giản, sáng sủa, đồ dùng cũng không nhiều, vừa nhìn là biết chỗ ở của một người trẻ bây giờ. Cũng giống như các thành phố loại 1 trong nước khác, mấy năm gần đây thị trường bất động sản của tỉnh thành cũng bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Từ trung tâm thành phố đến ngoại thành, các tòa nhà cao tầng ùn ùn mọc lên, từng làn sóng kích thích ham muốn mua nhà của mọi người. Giá nhà trong giai đoạn này cũng tăng lên chóng mặt, chính vì vậy việc mua nhà cũng trở thành đề tài ám ảnh đối với giới trẻ thành thị. Đỗ Minh Cường là một người tỉnh lẻ xuất thân nghèo khó đến thành phố làm thuê, anh ta rất khó để có được một căn hộ dành cho chính mình ở thành phố, anh ta chỉ có thể thuê một căn phòng chung cư diện tích nhỏ như thế này. Dù là vậy, anh ta cũng đã hạnh phúc hơn rất nhiều thanh niên trẻ, vì chí ít thì anh ta cũng không cần phải ở chung với người khác, hơn nữa vị trí của chung cư này cũng có thể coi là khu vực phồn hoa. Chỉ với hai điểm này thôi, cũng đã khiến người cùng tuổi phải ngưỡng mộ rồi. Lúc này trong chung cư ngoài Đỗ Minh Cường, còn có một người thanh niên trẻ cao gầy khác - cậu chính là nhân viên cảnh sát đặc nhiệm được giao nhiệm vụ đến bảo vệ Đỗ Minh Cường, Liễu Tùng. Nhưng hai người họ không ở chung một phòng: Đỗ Minh Cường đang ngủ bù ở trong phòng ngủ, Liễu Tùng thì canh giữ ở ngoài phòng khách. Nếu xét về sự an toàn thì Liễu Tùng phải theo sát Đỗ Minh Cường như hình với bóng mới đúng. Nhưng Đỗ Minh Cường kịch liệt phản đối việc người khác vào phòng ngủ khi anh ta đang ngủ. Do hành động lần này không phải là theo dõi cưỡng chế, nên Liễu Tùng cũng không thể kiên quyết. Cậu đành phải kiểm tra môi trường trong và ngoài phòng ngủ. Ngoài cánh cửa thông với phòng khách, một lối cửa khác liên kết phòng ngủ với bên ngoài là một cửa sổ quay ra hướng Nam. Liễu Tùng yên tâm hơn: căn phòng ở tầng 9, bên ngoài cửa sổ có lắp camera giám sát, dù là Eumenides cũng khó có thể thông qua ô cửa sổ này để hoàn thành việc thích sát. Cậu chỉ cần canh giữ ở phòng khách có lẽ có thể đảm bảo sự an toàn của Đỗ Minh Cường. Nói một cách khác, dù trong phòng ngủ có tình huống bất ngờ, Liễu Tùng ở cách đó một bức tường cũng có thể 313 nhanh chóng phản ứng, hơn nữa bất kỳ kẻ xâm nhập nào muốn trốn khỏi tầng 9 trong nháy mắt, chỉ có cách mọc thêm đôi cánh. Song thực sự nhiệm vụ này có chút vô vị: đối tượng được bảo vệ đang ngủ say trong phòng, Liễu Tùng chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng khách như một con rối gỗ. Nghĩ đến việc các nhân viên trong tổ chuyên án khác lúc này đang chiến đấu căng thẳng trên các chiến tuyến, cậu càng cảm thấy khó chịu. Chỉ mong Eumenides lập tức xuất hiện ngay trước mặt mình, hai bên giao chiến một trận là xong. Trong khi đó Đỗ Minh Cường thì lại được ngủ thỏa thích, khi anh ta vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ thì trời bên ngoài cũng đã tối. “Ái chà, lần này được ngủ quá đã.”

Anh ta đi đến trước mặt Liễu Tùng, cười nói: “Anh Liễu, anh vất vả rồi? Hì hì, đến lúc ngủ cũng có người trông, đãi ngộ thế này có mấy ai được hưởng.”

Liễu Tùng lườm hắn, cảm thấy không thể có bất kỳ ngôn ngữ chung nào để nói với loại người này. Thấy đối phương không nói gì, Đỗ Minh Cường cũng cảm thấy hơi chán. Sau khi lượn lờ trong phòng một hồi, hắn lại vỗ vỗ bụng, tự nói với mình: “Cả ngày chả ăn gì, bụng cũng réo rồi.”

Đúng là như thế, Liễu Tùng cũng cảm thấy đói. Vậy là anh nghĩ một lát rồi nói: “Anh muốn ăn gì? Tôi có thể bảo đồng nghiệp mang đến.”

“Không cần phiền vậy đâu.”

Đỗ Minh Cường xua xua tay, “Gần đây có một quán đồ nướng ven đường, món thịt xiên nướng rất ngon. Đi thôi, hôm nay tôi đãi, chúng ta phải cơm no rượu say mới được.”

Liễu Tùng chau mày, không tiếp lời đối phương. Đỗ Minh Cường biết anh đang nghĩ gì, liền xua tay nói: “Không phải căng thẳng vậy đâu? Ăn cơm cũng không được đi, thế chẳng phải các anh nhốt tôi vào trong tù cho xong.”

Đối phương đã nói vậy rồi, Liễu Tùng cũng cảm thấy không nhất thiết phải phản đối. Dù sao, Đỗ Minh Cường chính là con mồi của cảnh sát, con mồi càng được vung ra xa, càng có khả năng bắt được con cá to. Vậy là hai người chỉnh trang quần áo rồi đi ra ngoài. Ra ngoài khu đó không xa đã nhìn thấy quán cóc Đỗ Minh Cường nhắc tới. Quán cóc này không rộng lắm, nhưng tận dụng khoảng trống ven đường xếp vài hàng bàn ghế ngoài trời. Khi có khách vào ngồi, anh bồi mang một giá than nướng đặt ở giữa bàn, vừa dùng để hâm nóng đồ ăn, vừa để làm ấm trong không khí đêm thu lành lạnh. Vì 314 điểm độc đáo này, thêm vào đó lại ở vị trí cổng ngõ đầu tiểu khu, nên hàng ngày quán cóc này thu hút không ít thực khách, người qua kẻ lại, xa gần đều biết đến. Hai người vừa đi đến gần, mùi thơm của thịt nướng đã xộc vào mũi. Đỗ Minh Cường có phong thái của chủ nhà mời khách thật, vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu với Liễu Tùng: “Món đặc sắc nhất của nhà này là cánh gà nướng, phải ăn loại cay nhất, vừa thơm vừa khoái, thêm hai chai bia, tha hồ mà hưởng thụ.”

Dù suy nghĩ ở góc độ nào, Liễu Tùng cũng không muốn ngồi cùng bàn với tên miệng lưỡi hoạt giảo này, thế là cậu cố tìm lý do để từ chối: “Tôi là người miền Nam, không ăn được cay. Anh ăn một mình đi, tôi ăn cơm rang gì đó là được rồi.”

“Không ăn được cay? Đáng tiếc quá.”

Đỗ Minh Cường lắc đầu có ý tiếc thay cho đối phương, sau đó anh ta lại dùng giọng địa phương của mình để khoe khoang, “Anh biết người Quế Châu chúng tôi không, không cay thì không thích.”

Trong lúc nói chuyện, đã có cậu phục vụ đến hỏi: “Hai người ạ? Mời ngồi bên này.”

Liễu Tùng xua tay: “Chúng tôi ngồi riêng, tiền cũng của ai tính người đó.”

“Ngồi riêng làm gì?”

Đỗ Minh Cường gào lên, “Anh chẳng xem tôi ra gì cả, tôi vừa nói rồi mà, hôm nay tôi mời.”

“Tôi đang làm nhiệm vụ. Nên, thứ nhất, tôi không được uống rượu; thứ 2, tôi phải giữ khoảng cách với anh, như vậy mới có thể quan sát được tình hình xung quanh.”

Liễu Tùng trịnh trọng nói lý lẽ của mình, lời nói không cho phép thương lượng. Đỗ Minh Cường thất vọng bĩu môi: “Thế thôi vậy...”

Anh ta liền tìm một bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống: “Vậy tôi tự ăn phần của mình thôi?”

Liễu Tùng gật đầu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Cách Đỗ Minh Cường ba bàn có một bàn trống, ngồi đó có thể quan sát rộng, mà lại ở trong góc, khá kín đáo, chính là địa điểm tốt để quan sát toàn cục. Vậy là cậu một mình đi đến đó, ngồi nhìn về phía Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường nhìn Liễu Tùng rồi cười, nói với cậu phục vụ đang đứng bên cạnh: “Cho tôi mười xiên thịt, bốn đôi cánh gà, cho nhiều ớt. Thêm hai chai bia.”

Cậu phục vụ đáp lời rành rọt, rồi quay người đi về phía Liễu Tùng hỏi: “Thưa anh, anh dùng gì?”

315 “Cho một suất cơm rang trứng.”

“Vâng.”

Cậu phục vụ cầm tờ đơn ghi chép chạy vào trong quầy. Bên trong đã có đầu bếp lo liệu đồ ăn khách hàng gọi. Không lâu sau, cơm rang trứng của Liễu Tùng được bưng ra trước, cậu cũng đói thật rồi, ăn trước một mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời vị trí xung quanh Đỗ Minh Cường. Đồ nhắm của Đỗ Minh Cường cũng nhanh chóng được mang lên đầy đủ, anh ta rót cho mình cốc bia, rồi cầm một xiên cánh gà lên gặm. Không biết có phải do đồ ăn quá cay hay không, anh ta ăn rất chậm. Người ngoài nhìn vào còn có thể nghĩ rằng anh ta đang đợi ai đó. Còn về phần Liễu Tùng, cuộc sống của cảnh sát đặc nhiệm trong thời gian dài đã rèn luyện cho cậu thói quen ăn nhanh, ăn đơn giản. Chỉ mấy phút, cậu đã ăn hết sạch suất cơm rang trước mặt mình. Nhìn dáng vẻ chậm rãi tự đắc của Đỗ Minh Cường phía xa, anh vừa tức vừa buồn cười. E rằng mọi người xung quanh không ai nghĩ được rằng anh ta đang bị uy hiếp về cái chết trong tay một tên sát thủ vô cùng đáng sợ nhỉ? Và Eumenides nếu có biết được bộ dạng ngông nghênh này của anh ta, không biết hắn sẽ có cảm xúc thế nào? Vì đã ăn xong phần của mình, Liễu Tùng tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc giám sát. Tuy theo phân tích trước đó của cảnh sát, Eumenides muốn dùng Đỗ Minh Cường để phân tán tầm mắt của cảnh sát, nên chắc chắn sẽ không ra tay quá sớm. Nhưng hành vi của Eumenides vốn luôn nằm ngoài dự đoán, nên Liễu Tùng đã nhận nhiệm vụ này thì không thể sơ ý một phút nào. Lúc này chính là giờ cao điểm của quán ăn, quán lại nằm ở vị trí lưu lượng người qua lại đông đúc, các loại người qua lại phức tạp. Ánh mắt của Liễu Tùng không ngừng quan sát xung quanh vị trí của Đỗ Minh Cường. Khoảng hơn mười phút sau, trên đường xuất hiện một tình huống khiến cậu phải chú ý. Một chiếc xe con màu đỏ từ trên đường rẽ vào, đi gần đến quán cóc liền đi chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Cửa kính của chiếc xe kéo xuống một nửa, một người đàn ông đeo kính đen ló đầu ra nhìn vào khu vực quán cóc như đang tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau, dường như anh ta phát hiện ra điều gì, đưa tay tháo kính đen, ánh mắt nhìn chăm chú một vị trí. Tim Liễu Tùng chợt co thắt lại, vì ánh mắt của người đàn ông đó đang nhìn về đúng hướng Đỗ Minh Cường đang ngồi. Anh vội tập trung tinh thần nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng cửa sổ xe nhanh chóng bị đóng lại. Chỉ kịp nhìn rõ đó cũng là một người trẻ tuổi. Liễu Tùng cảm thấy có chuyện không ổn. Người đàn ông trong xe đó quả nhiên là dừng xe để tìm người, và mục tiêu tìm kiếm của anh ta rất có khả năng 316 chính là Đỗ Minh Cường. Nhưng tại sao hắn phải thần bí như thế? Hơn nữa sau khi tìm thấy mục tiêu, không xuống xe, cũng chẳng lái xe đi? Đúng lúc Liễu Tùng đang căng thẳng suy nghĩ, cửa sau của chiếc xe đó lại mở ra. Sau đó từ trong xe chui ra ba người đàn ông. Tuổi tác chừng hơn 20, quần áo xúng xính, điệu bộ hùng hổ, trên người đeo đủ loại đồ trang sức hình thù kỳ quái, tên đi ở giữa cao nhất còn cạo trọc đầu, trông rất nổi trội. Sau khi xuống xe, chúng nhất loạt nhìn về phía Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường đang tấn công chiếc cánh gà thứ hai trước mặt, sự chú ý của anh ta dường như tập trung hoàn toàn vào những thức ăn ngon cay xé kia, không hề hay biết đến sự quan tâm của các vị khách bên kia đường. Ba tên thanh niên thì thầm với nhau vài câu, rồi phân nhau ra theo các hướng khác nhau. Liễu Tùng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng không khỏi lo lắng, vì tình hình cho thấy ba tên này như muốn tạo thế bủa vây Đỗ Minh Cường! Quả nhiên, sau khi tản ra một đoạn, ba tên lại cùng tiến về vị trí Đỗ Minh Cường đang ngồi. Khi tên đầu trọc đi được nửa đường, tiện tay cầm luôn một chai bia rỗng trên bàn, ánh mắt của hắn bám chặt lấy Đỗ Minh Cường, vẻ mặt sát khí đằng đằng! Ba tên đó càng đi tiến lại gần, cách Đỗ Minh Cường chỉ còn khoảng năm, sáu mét. Và Đỗ Minh Cường lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, hắn ngước mắt lên nhìn tên đầu trọc phía đối diện đang đi về phía mình, sợ hãi biến sắc. Tên đầu trọc gằn giọng hung dữ hỏi: “Mày là Đỗ Minh Cường phải không?”

“Phải...”

Đỗ Minh Cường bàng hoàng trả lời, đồng thời lén nhìn bằng ánh mắt như cầu cứu về phía Liễu Tùng ở phía không xa. Lúc đó tinh thần Liễu Tùng cũng căng ra đến cực điểm. Ý đồ tấn công Đỗ Minh Cường của ba tên thanh niên đã bại lộ không còn nghi ngờ gì nữa! Anh nhanh chóng kéo chiếc microphone nhỏ dưới cổ áo lên, hạ giọng nói nhỏ: “Hành động!”

Chỉ lệnh của anh vừa dứt, lập tức có mấy bóng người “vụt”

ra. Họ từ các góc khuất xung quanh Đỗ Minh Cường xông ra, vụt nhanh như mãnh hổ lao về phía ba tay lạ mặt. Ba tên đó chưa kịp phản ứng gì đã bị ngã úp xuống đất, những người đè lên chúng không hề nương tay, vừa ép chặt chúng, vừa vặn chân tay chúng không thể cử động. Cảnh ngộ của tên đầu trọc trong số đó thê thảm nhất, vì phải giành chai bia trong tay hắn, nên người đè lên phải dùng lực khá mạnh, chỉ nghe một tiếng “vù”

vung tay, khiến hắn kêu đau thảm thiết. 317 Thấy tình hình hiện trường cơ bản đã được khống chế, Liễu Tùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu không chần chừ, lao mình ra khỏi chỗ ngồi, chạy thẳng ra phía chiếc xe con màu đỏ đang đỗ bên đường. Theo phán đoán của cậu, tên thanh niên trẻ đeo kính đen ngồi trên xe mới là kẻ chủ mưu của vụ tấn công này! Người ngồi trong xe hiển nhiên đã nhìn thấy tình hình bất lợi. Động cơ khởi động gầm rú lên, chiếc xe con chuẩn bị khởi động chạy đi. Liễu Tùng chạy thật nhanh đến, chặn trước đầu chiếc xe hơi. Nhưng không ngờ chiếc xe đó lại không hề dừng lại, ngược lại còn lao vào Liễu Tùng. Liễu Tùng nghiêng người nhảy bật lên, đầu xe lướt qua người anh. Trong khoảnh khắc tiếp giáp đó, anh đưa tay lấy súng ở thắt lưng ra. Theo quán tính của cú nhảy, anh thuận đà làm động tác ngã lăn, khi nâng người lên, anh đồng thời bày sẵn tư thế bắn súng. Chiếc xe càng chạy càng nhanh, đang chuẩn bị lái vào đường chính. Sau khi điều chỉnh, Liễu Tùng bóp cò, một tiếng “pằng”

vang giòn, bánh xe phía trước phía bên phải nổ tung, thân xe lắc lư trên đoạn đường hơn mười mét, cuối cùng mất khống chế đâm vào vỉa hè, buộc phải dừng lại. Liễu Tùng vụt dậy đuổi theo. Lúc này cửa trước xe mở ra, tên thanh niên lái xe tự chui ra. Hắn dùng tay ôm chặt lấy đầu - Đầu hắn bị va đập, máu tươi thấm qua từng kẽ tay. “Thằng thần kinh! Có tin tao cho mày chết!”

Thấy Liễu Tùng xông tới, tên trẻ tuổi tức tối gào chửi, tay phải hắn lắc lắc khóa cần số, khí thế hừng hực. Nhưng lời đáp hắn nhận được là cú đấm xông thẳng của Liễu Tùng. Sau khi cằm bị giáng một cú đấm mạnh, hắn mềm nhũn ngã vật xuống cạnh xe, tạm thời bất động. ... Loạt vụ việc bỗng phát sinh khiến dân chúng tại hiện trường vô cùng kinh ngạc, họ ùn ùn vây quanh, tranh nhau tranh luận đoán già đoán non. Bốn tên thanh niên từ trên xe xuống đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng, trong số các cảnh sát khống chế chúng, có hai người lúc này đang canh giữ bên cạnh Đỗ Minh Cường, cách ly hắn với đám người xung quanh. Còn Đỗ Minh Cường thì tỏ ra hưng phấn ra mặt, ánh mắt nhìn đi nhìn lại khuôn mặt những người âm thầm bảo vệ hắn. 9 giờ 37 phút tối, nhà khách nội bộ Sở công an tỉnh thành. 318 Vì không có nhiệm vụ gì đặc biệt, sau ăn bữa tối đơn giản cùng Mộ Kiếm Vân, hai người bèn chào từ biệt nhau. Mộ Kiếm Vân đã về nhà nghỉ ngơi. Còn La Phi vì mới được điều động làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vẫn chưa có chỗ ở của mình trong thành phố này, nên đành tạm trú ở trong nhà khách của đơn vị. Ở đây không phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như vệ sinh, ăn ở, hơn nữa lại cách văn phòng có vài bước chân, rất thích hợp với cuộc sống cho người đàn ông sống độc thân như anh. Nhưng cảm giác hôm nay có hơi khác so với trước đây. Sau khi một mình trầm ngâm suy nghĩ, La Phi chợt thấp thoáng có cảm giác cô đơn. Anh không thể nói rõ cảm giác đó rốt cuộc đến từ đâu, bởi vì cả ngày hôm nay, đúng là có rất nhiều chuyện đã chạm tới tình cảm sâu kín trong anh. Dù là sự lãnh đạm trong mối quan hệ cha con của Đinh Khoa, hay sự si tình thuần khiết của Ngô Quỳnh đối với Đinh Chấn, cả những cảm giác tinh tế và ăn ý giữa mình và Mộ Kiếm Vân, những điều đó đang khuấy động thế giới tinh thần của La Phi. Bởi vậy lúc này anh đang đứng bên cửa sổ, khi nhìn ra xa về phía hàng vạn ánh đèn trong thành phố, trong lòng anh cũng bắt đầu chờ đợi về thứ cảm giác ấm áp mà những ánh sáng đó mang lại. Vốn dĩ anh lẽ ra cũng có thể được hưởng thụ thứ ấm áp đó, nhưng mười tám năm trước đã xảy ra một sự thay đổi to lớn. Bao nhiêu năm nay, ký ức của anh cứ khắc ghi cái ngày 18 tháng 4 năm 1984 đó. Nhưng bây giờ, cùng với câu đố về sự trưởng thành của Eumenides dần được hé lộ, càng nhiều những hồi ức trong sâu thẳm trí não anh cũng dần được đánh thức. Viên Chí Bang, cậu ấy nào có khác gì mình, cũng nhìn về ánh đèn của các gia đình, mong mỏi về một cuộc sống êm đềm. Chí ít thì đến ngày 7 tháng 4 năm đó họ còn bàn luận với nhau về đề tài này. Ngày 7 tháng 4, là một ngày đặc biệt đối với La Phi, vì thế sau đó mười tám năm, anh vẫn còn nhớ chuyện của ngày đó: ... Đó là một buổi tối thoáng đãng mát mẻ, đèn sáng rực rỡ lung linh. Trong ký túc xá nam của trường Cảnh sát tỉnh, chiếc đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc tích tắc, nó giống như cuộc sống của chủ nhân, có trình tự quy củ, đầy tính chính xác và tiết tấu. Trên bàn có một chiếc đài điều chỉnh tần số nhỏ, chiếc đài phát ra giọng nói dịu dàng của cô phát thanh: “Xin chào, bây giờ là đúng 19 giờ theo giờ Bắc Kinh, mời bạn chỉnh giờ.”

319 La Phi giẫm lên một cái ghế, tháo chiếc đồng hồ trên tường xuống, anh ấn chặt dây cót, sau khi âm cao “tít”

cuối cùng báo giờ vang lên, anh chỉnh đúng kim phút của đồng hồ vào vị trí số 0. “Mình rất thích cái đồng hồ này.”

Anh nói với giọng rất hãnh diện, “Cũng dùng sắp được bốn năm rồi. Vẫn chạy chính xác, thường mấy ngày liền mình chẳng cần phải chỉnh nó.”

“Tôi cũng thật không chịu nổi cậu rồi đấy. Ngày nào cũng chỉnh giờ chuẩn như thế, rồi sáng thì đúng 6 giờ thức dậy, 6 giờ 30 ăn sáng, trưa đúng 11 giờ 30 ăn trưa, tối thì đúng 7 giờ ăn tối, 11 giờ đi ngủ. Không sai từng phút từng giây một, cậu là người thật hay là người máy đó?”

Người nói là thanh niên trẻ dáng cao to đẹp trai, cậu ta đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó chính là bạn cùng phòng cùng lớp với La Phi suốt bốn năm - Viên Chí Bang, tóc cậu ta để dài, hơi xoăn tự nhiên và đuôi lông mày, ở thời đó, trông rất thời thượng, rất rạng ngời. La Phi cười, bước xuống ghế. Anh biết rằng thói quen sống quá chặt chẽ của mình đã trở thành lời đàm tiếu của không ít các bạn cùng học. Thậm chí có người còn căn cứ vào thời gian ăn cơm của anh để điều chỉnh đồng hồ đeo tay của mình. “Cậu lại đây, nhìn xem này.”

Viên Chí Bang vẫy vẫy tay gọi anh, chỉ về phía xa xa rồi hỏi: “Cậu có cảm giác thế nào?”

La Phi đến bên cạnh cậu bạn cùng phòng, nhìn về phía bức màn đêm đen tối bên ngoài, những ánh đèn lấp lánh điểm sáng trong đó, giống như những viên đá quý khảm lên trên tấm vải tơ lụa đen. “Rất đẹp.”

La Phi tán dương. “Đúng là rất đẹp.”

Viên Chí Bang khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại, tâm trạng phức tạp hơn La Phi rất nhiều. La Phi vốn đã nhìn ra tâm trạng mấy ngày hôm nay của Viên Chí Bang không bình thường, nhưng đó cũng là chuyện dễ hiểu. Bạn gái trước kia của Viên Chí Bang là Bạch Phi Phi vừa mới tự sát, cậu ta cũng trở thành tiêu điểm của dư luận vì tội danh lăng nhăng. Bất cứ ai gặp phải chuyện này đều cảm thấy không thoải mái chút nào. Từ nhiều góc độ, La Phi đều rất ngưỡng mộ Viên Chí Bang, duy chỉ không thể đồng tình thái độ của cậu ta về chuyện tình cảm. Thực ra trong sâu tận trái tim, La Phi cũng cảm thấy Viên Chí Bang có trách nhiệm trong cái chết của Bạch Phi Phi, nhưng chuyện đã đến nước này, anh nghĩ không cần thiết phải nói suy nghĩ đó của mình ra. Đối phương là người hiểu chuyện, có những điều cần phải tự mình có khả năng cảm nhận, trưởng thành. 320 “Cậu biết không?”

Viên Chí Bang lại tiếp tục nói, “Mỗi một ngọn đèn trong thành phố này đều là một gia đình. Ở đó có người già, có chồng, có vợ, có con nhỏ. Họ sống cùng nhau, đẹp đẽ nhưng cũng rất yếu đuối.”

“Yếu đuối?”

La Phi không hiểu lắm tính từ thứ hai này tại sao lại xuất hiện ở đây. “Vì có quá nhiều thứ có thể làm tổn thương đến họ.”

Viên Chí Bang xúc động thở dài, “Càng là những điều tốt đẹp, càng dễ bị tổn thương, nhưng họ lại không có khả năng để bảo vệ chính mình.”

La Phi cười “ha”

một tiếng, “Đúng vậy. Nhưng đó cũng chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Vì họ yếu đuối nên mới cần chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ những thứ đẹp đẽ không bị tổn thương.”

Lời nói của La Phi rất tự tin và đầy kiêu hãnh. Nhưng Viên Chí Bang chợt quay lại nhìn anh, lạnh lùng hỏi: “Nếu chúng ta không bảo vệ được thì sao?”

“Không bảo vệ được?”

La Phi ngẩn người, không hiểu sao đối phương lại hỏi như vậy, “Chúng ta là cảnh sát, bảo vệ lẽ phải, loại trừ cái ác, đó là quyền lực pháp luật đã ban cho chúng ta.”

“Nhưng pháp luật không trừng trị nổi tất cả mọi tội ác. Đôi khi, thậm chí còn trở thành kẻ tiếp tay cho tội ác.”

Viên Chí Bang nói ý vị sâu xa, dường như cậu ta có rất nhiều điều cần nói nhưng lại không tiện nói ra. “Làm gì có chuyện đó?”

La Phi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi, đồng thời anh quay ra nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Vì anh còn có chuyện khác, nên anh không đủ kiên nhẫn để tiếp tục câu chuyện này. Viên Chí Bang thấy rõ tâm trạng của La Phi, cậu ta nghĩ một lát, quyết định làm đơn giản chủ đề đang nói. “Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như,”

Cậu ta nửa đùa nửa thật nói, “Một tội ác nào đó vượt ra ngoài phạm vi quản hạt của pháp luật, cậu có vi phạm nguyên tắc của pháp luật để trừng phạt nó? Ví dụ như tên Eumenides đang gây ầm ĩ trong trường những ngày gần đây, cậu thấy hành vi của hắn thế nào?”

Câu hỏi này... La Phi cười thầm: Nếu như Viên Chí Bang biết Eumenides chính là nhân vật do Mạnh Vân và mình viết ra, cậu ta sẽ kinh ngạc đến mức nào. Nghĩ đến hành vi của mình có thể qua mắt được cao thủ như Viên Chí Bang, La Phi không tránh khỏi trào dâng cảm giác tự hào. 321 Nhưng dù thế nào, Eumenides chỉ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Mạnh Vân mà thôi, dù giữa anh và Mạnh Vân do tức giận nhau nên cùng đọ sức tranh tài, cũng chỉ muốn tiến hành sự trừng phạt nho nhỏ và không gây nguy hại gì lớn đối với những hành vi không tốt, không hề vượt ra ngoài giới hạn pháp luật. Bởi vậy khi trả lời câu hỏi này, La Phi chân thành nói ra nguyên tắc của mình: “Mình nghĩ mình không vi phạm pháp luật dù nó có điểm không được hoàn thiện. Vì ở bất kỳ thời điểm nào xã hội cũng cần có một chế độ không được phá vỡ, nếu không có chế độ, sự việc sẽ càng trở nên hỗn loạn. Và cảnh sát chúng ta chính là người bảo vệ chế độ đó.”

Viên Chí Bang nhìn La Phi, cậu ta cười, dường như rất hài lòng và cũng rất vui mừng với đáp án đó: “Tôi biết cậu là người như vậy, một vệ sĩ cẩn trọng và trung thành. Cậu là một quân tử, một quân tử tuân thủ tất cả các quy tắc, giống như phong cách cậu đá bóng vậy.”

La Phi cũng cười. Anh và Viên Chí Bang đều thích đá bóng, đều là chủ lực trong đội bóng đá của trường. Nhưng phong cách đá của hai người lại khác nhau hoàn toàn. La Phi đá bóng rất sạch sẽ, dường như không có bất kỳ sự cố ý phạm vi nào; còn Viên Chí Bang thì rất khéo léo, chỉ cần làm chuyện có lợi cho đội bóng, dù là trong quy định hay ngoài quy định, cậu ta đều có thể thử, ví dụ chiến thuật phạm quy, cố ý kéo dài thời gian thi đấu, thậm chí trên sân dùng những lời lẽ khiêu khích đối phương... “Hóa ra cậu không thích cách tôi chơi bóng.”

La Phi cũng cười đùa nói, “Thảo nào lần nào chia đội tập, cậu cũng chọn đội đấu với tôi.”

Viên Chí Bang lắc đầu: “Cách đá không giống nhau chỉ là một nguyên nhân. Tôi không thích ở cùng một phe với cậu còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa.”

“Ồ?”

La Phi hưng phấn hỏi: “Là gì vậy?”

“Vì tôi thích trở thành đối thủ của cậu. Trong tất cả các nam sinh của đội bóng đá, chỉ có cậu mới có tư cách trở thành đối thủ của tôi. Nếu hai chúng ta cùng ở một bên, vậy trận đấu còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

Khi nói những lời này, Viên Chí Bang cứ nhìn La Phi rất nghiêm túc, La Phi thì lại cười ngất: “Thật là một lý do kỳ quái. Nếu cậu cảm thấy tôi đá hay, vậy chúng ta cùng nhau sát cánh trở thành đồng đội không phải càng tốt hơn sao?”

Viên Chí Bang dường như không nghe lời La Phi nói, cậu ta chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình khi đó. Sau đó cậu ta nhấn mạnh một lần nữa: “Một trận đấu hay, phải có một đối thủ mạnh.”

322 La Phi thể hiện ra sự bất lực, anh lại quay ra nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Viên Chí Bang hỏi: “Cậu có việc gì à?”

“Hôm nay là ngày kỷ niệm tôi và Mạnh Vân gặp nhau. Chúng tôi có hẹn lúc 7 giờ 30.”

La Phi mỉm cười nói. “Tình yêu...”

Viên Chí Bang khẽ thở dài, “Tình yêu cướp đi khả năng tư duy của cậu, thảo nào cậu không hiểu tôi đang nói gì.”

La Phi không để ý, xua xua tay: “Nếu vậy đợi tôi về chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”

Viên Chí Bang “hi”

một tiếng, cảm giác như rất chán nản. Sau đó bỗng cậu ta hỏi La Phi: “Mạnh Vân vẫn còn thành kiến rất lớn đối với tôi đúng không?”

La Phi bị hỏi vậy thì ngây người ra, lắc đầu ngượng ngùng: “Không, cô ấy không...”

Nhìn vẻ ngập ngừng đó, Viên Chí Bang không nhịn được cười: “Cậu chả biết cách nói dối trước mặt bạn bè gì cả.”

La Phi đành phải vứt bỏ sự phản kháng, đành nói: “Cậu biết đấy... Mạnh Vân và Bạch Phi Phi rất thân nhau. Trước đây, họ đều là cốt cán trong đoàn nghệ thuật của trường.”

“Cô ấy cho rằng tôi đã hại chết Bạch Phi Phi?”

La Phi không trả lời, thái độ đó rõ ràng là mặc nhận. Viên Chí Bang không hề cảm thấy áy náy, thậm chí cậu ta còn mượn chủ đề này để đùa: “Cậu xem, nếu xem đây là tội do tôi gây ra, nhưng pháp luật lại không thể làm gì nổi. Ha ha, Eumenides đang tung hoành trong trường có tìm đến tôi không?”

La Phi trầm ngâm không nói gì. Thái độ bất cần đó của đối phương khiến anh khó thích ứng, không biết phải tiếp tục câu chuyện đó thế nào. Đúng lúc thời gian đã gần 7 giờ 30, anh liền chuẩn bị tư thế thoát thân. “Tôi phải đi thôi, Mạnh Vân chắc đang đợi tôi dưới tầng rồi.”

“Chắc chắn là tôi không giữ chân được cậu, đúng không? Vì cậu chưa bao giờ đến muộn”

, Viên Chí Bang có chút tiếc nuối nhún nhún vai, “Thực ra hôm nay tôi đã làm một chuyện rất thú vị, định kể cho cậu nghe.”

323 Viên Chí Bang đã nói là chuyện thú vị thì chắc chắn đó là chuyện rất thú vị thật. Nhưng La Phi không còn thời gian nữa, anh đành cố nén sự hiếu kỳ: “Giờ không còn thời gian nữa... đợi tối tôi về kể nhé.”

“Chuyện không chờ người. Nếu cậu muốn biết chuyện này thì phải phá vỡ quy tắc giờ giấc của mình, kéo dài vài phút.”

Viên Chí Bang trịnh trọng nói, khuôn mặt cậu ta có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng khi đó La Phi không để ý nhiều đến vậy. Có lẽ đúng như đối phương đã nói, đúng là tình yêu đã cướp mất khả năng tư duy của anh. Dường như anh không suy nghĩ gì liền từ chối đề nghị của đối phương. “Tôi không thể đến muộn, cậu biết thói quen của tôi mà.”

Anh vừa nói vừa quay người đi ra cửa. “Tôi phải đi đây.”

Viên Chí Bang cười, sự căng thẳng trên khuôn mặt cũng được thả lỏng ra, xem ra có vẻ vừa thất vọng nhưng lại có phần như được giải thoát. Sau đó anh nói với phía sau lưng La Phi: “Tôi lại trái ngược với cậu. Tôi ghét các quy tắc và sự gò bó, cậu có biết cảm giác không gò bó, tự do hành động tuyệt vời đến mức nào không?”

Có lẽ là do La Phi đã đi xa không nghe thấy, hoặc tuy có nghe thấy nhưng cũng không quan tâm. Nói tóm lại, La Phi không đáp trả lại bất kỳ điều gì cho câu đối thoại cuối cùng đó của Viên Chí Bang. Và bắt đầu từ khoảnh khắc đó, hai người đã được định sẵn bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Vốn là bạn cùng một chiến hào, nhưng cuối cùng họ lại trở thành đối thủ của nhau cả một đời. ... Sau mười tám năm thời gian đưa thoi, cuối cùng La Phi cũng hiểu chuyện thú vị hôm đó Viên Chí Bang nói là gì. Ngày 7 tháng 4 năm 1984, Trần Thiên Tiều bị cướp. Giờ xem lại, đó có lẽ là hành động đầu tiên vượt ra ngoài vòng pháp luật của Eumenides. Cũng chính ngày hôm đó, lần đầu tiên Eumenides cảm nhận được cảm giác kỳ diệu của việc không bó buộc, tự do hành động. La Phi chợt giả thiết, nếu hôm đó anh chịu ở lại thêm vài phút, nghe Viên Chí Bang kể nốt chuyện thú vị đó, thì chuyện sau này sẽ phát triển theo hướng nào đây? Nhưng anh không tìm ra đáp án, thậm chí biết rằng, bản thân việc giả thiết như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. 324 Vì anh không thể ở lại, giống như Viên Chí Bang không thể bị quy tắc bó buộc, giống như Mạnh Vân không thể chịu thua trước đối thủ, đó là chuyện đã được định sẵn, dù có cơ hội chọn lựa trăm ngàn lần thì kết cục vẫn khó có thể thay đổi. Bây giờ phân tích điểm khởi đầu của câu chuyện, không hề có mong muốn thay đổi được điều gì, La Phi chỉ hy vọng câu chuyện đó có thể sớm đi đến hồi kết. Chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ dồi dào của La Phi, sự chú ý của anh lại tập trung vào hiện tại. Sau khi thấy màn hình điện thoại là số của Liễu Tùng, anh chợt giật mình, lấy hết tinh thần nghe điện thoại. “A lô! Tôi là La Phi.”

“Đội trưởng!”

Tiếng Liễu Tùng có vẻ hưng phấn và khẩn cấp, “Vừa rồi có bốn thanh niên không rõ tung tích tấn công Đỗ Minh Cường, giờ đã được khống chế toàn bộ, mục tiêu an toàn, xin ra chỉ thị!”

“Canh giữ hiện trường! Tôi lập tức điều lực lượng viện trợ!”

Cùng với lúc ra chỉ thị, La Phi quay người lao ra khỏi cửa. Mười phút sau, La Phi dẫn người của đội cảnh sát hình sự đến địa điểm xảy ra vụ việc. Trước đó, trung tâm chỉ huy cảnh sát đã điều động lực lượng chi viện đến. Tại hiện trường cảnh sát như gặp trận chiến lớn, bao vây chặt xung quanh Đỗ Minh Cường, bốn thanh niên bị áp tải lên xe, đồng thời bị cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài. La Phi giữ lại vài nhân viên kỹ thuật khám xét hiện trường, tự mình áp giải Đỗ Minh Cường và bốn tên về đội cảnh sát hình sự. Sau đó công tác thẩm vấn nhanh chóng được triển khai. Do tính chất phân công công việc, Liễu Tùng không tham gia vào công tác thẩm vấn. Sau khi trần thuật lại chi tiết sự việc cho La Phi, cậu đợi ở phòng chờ. Ở cùng cậu, ngoài Đỗ Minh Cường còn có năm, sáu người đàn ông mặc thường phục. Vừa rồi chính họ là những người khống chế ba thanh niên xuống xe tấn công Đỗ Minh Cường. “Không ngờ, đúng là không ngờ, bên cạnh tôi lại mai phục nhiều người như vậy?”

Đỗ Minh Cường dường như vẫn chưa hết hưng phấn, “Anh cảnh sát Liễu, tôi cứ nghĩ chỉ có mình anh thôi.”

“Đối phó với Eumenides, một người thì rất khó xử lý. Hơn nữa tôi đã ở chỗ sáng, hắn muốn tránh tôi thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Người thực sự bảo vệ anh là họ.”

Liễu Tùng chỉ tay vào mấy người đàn ông rồi nói, “Đây đều 325 là những thành viên tinh nhuệ của đội cảnh sát đặc nhiệm, trong thời gian một tháng này, họ sẽ luôn ngầm ở bên cạnh anh từng giờ từng phút.”

“Quá thần kỳ, tôi thực sự không nhận ra.”

Đỗ Minh Cường xuýt xoa khen ngợi, nhìn đi nhìn lại mấy người cảnh sát đặc nhiệm, như thể chỉ có hai con mắt để nhìn một lần là không đủ. Liễu Tùng rất hiểu cảm giác của hắn, vì mấy người đặc nhiệm này đều được tuyển chọn đặc biệt, về ngoại hình sắm vai thì mỗi người một đặc điểm, người thì giống nông dân, người thì giống ông chủ, người thì giống nhân viên văn phòng... nhưng chẳng ai trông giống cảnh sát cả. Nhìn bộ dạng khoa trương của Đỗ Minh Cường, Liễu Tùng lạnh lùng đáp lại một câu: “Nếu cả anh cũng nhận ra thì làm sao có thể che được mắt Eumenides?”

“Đúng vậy, đúng vậy, đúng là quá tài giỏi. Các anh có biết không, như chuyện hôm nay xảy ra, cũng đủ để tôi viết một bài báo tuyệt vời. Sau này còn xảy ra chuyện gì nữa? Tôi thật sự rất háo hức chờ đợi!”

Nói rồi, Đỗ Minh Cường có vẻ khát nước, hắn cũng chẳng e ngại gì, lấy một cốc nước dùng một lần, cây nước ở góc tường rót đầy cốc nước, uống ừng ực ừng ực. Háo hức mong đợi? Liễu Tùng trừng mắt nhìn Đỗ Minh Cường, không thể hiểu nổi ngôn từ của đối phương. Về lý thì đáng lẽ tên này giờ phải mong đợi cảnh sát mau chóng tìm ra điểm đột phá từ bốn kẻ tấn công mình, để từ đó thêm một bước bắt được Eumenides, loại trừ sự uy hiếp về cái chết cho hắn mới phải. Ngoài điều đó, hắn còn mong đợi điều gì? Nhưng Liễu Tùng cũng không có hứng để đấu khẩu với kẻ chả hiểu chuyện gì như hắn. Cậu chỉ sốt ruột chờ đợi, chờ đợi thông tin La Phi mang tới từ phòng thẩm vấn. Sau hơn hai tiếng, sự chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả: La Phi đã có mặt ở cửa phòng chờ. “Thế nào rồi hả anh?”

Liễu Tùng vội tiến đến hỏi. La Phi tiến về phía Liễu Tùng đưa mắt, Liễu Tùng hiểu ý đi theo La Phi ra ngoài. Hai người đi được hơn hai mươi mét, đến chỗ rẽ của hành lang, La Phi mới dừng lại. “Tình hình thế nào hả anh?”

Liễu Tùng sốt sắng hỏi lại một lần nữa. La Phi có vẻ bất lực trả lời: “Chúng ta bị chơi xỏ rồi.”

Anh gọi riêng Liễu Tùng ra để nói chuyện này, là tính đến việc công bố điều này trước mặt nhiều người, sẽ trở nên ngại ngùng. 326 “Bị chơi xỏ?”

Liễu Tùng hơi nhíu mày. Thực tế thì lần hành động này quá thuận lợi, nên cậu không hy vọng từ bốn kẻ này có thể tóm được đuôi của Eumenides, nhưng cậu cũng không thể hiểu được bị chơi xỏ là sao, nên hỏi lại: “Đây là âm mưu của Eumenides? Mấy tên đó lại là quỷ thế thân không rõ chân tướng?”

“Không liên quan đến Eumenides, chúng ta bị Đỗ Minh Cường chơi xỏ.”

“Cái gì?”

Liễu Tùng không tin vào tai mình, câu trả lời này cậu không thể ngờ tới, chỉ biết trợn trừng mắt ngạc nhiên, “... Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

“Chúng ta đã tiến hành thẩm tra cách ly bốn tên, tình hình hiện nay cơ bản đã rõ.”

Trông La Phi khá bình tĩnh, anh lần lượt giới thiệu thu hoạch của việc thẩm tra, “Kẻ chủ mưu của vụ tấn công này là tên thanh niên đeo kính đen bị cậu đánh ngã. Tên của hắn là Thường Khải, năm nay 21 tuổi. Khoảng nửa năm trước, hắn lái một chiếc xe đua Mitsubishi đi qua đại lộ thành phố đã đâm chết một sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Chuyện này chắc cậu đã nghe rồi chứ?”

Liễu Tùng gật đầu, “Đã nghe rồi.”

“Ừm, cậu phải biết rõ hơn tôi mới phải, nghe nói vụ án đó nổi như cồn ở vùng này. Khi đó tôi ở Long Châu, nên không biết nhiều lắm.”

Quả là như vậy, vụ án đó có thể nói mọi người trong tỉnh thành đều biết cả. Tên thanh niên trẻ Thường Khải đó là một người yêu thích đua xe cuồng nhiệt, nửa năm trước, hắn lái một chiếc xe đua Mitsubishi đua xe cùng bạn trên đại lộ thành phố, đâm chết một thanh niên đang đi qua đường nơi vạch kẻ dành cho người đi bộ. Do hiện trường rất thảm khốc, người xem rất đông, vụ án này nhanh chóng được truyền tin ra ngoài, nhận được nhiều sự chỉ trích, tranh luận. Sau đó nghe nói người gây ra tai nạn chi trả gần trăm vạn tệ tiền bồi thường, và bị khởi tố với tội danh gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cùng với thời gian, vụ việc này dần bị lãng quên. “Tại sao tên này lại dính dáng đến vụ án của Đỗ Minh Cường và Eumenides?”

Liễu Tùng khó hiểu về điều này. “Đỗ Minh Cường viết mấy bài báo trên mạng về vụ án đó. Lời lẽ không chỉ sắc bén, mà còn công bố ảnh và một số thông tin cá nhân của Thường Khải, khiến cuộc sống của Thường Khải bị ảnh hưởng rất lớn, chính vì vậy hắn rất hận Đỗ Minh Cường. Sau khi bị xử tội gây tai nạn giao thông, bởi vì gia đình Thường Khải có tiền và cũng có quan hệ, nên nhanh chóng được bảo lãnh tại ngoại. Sự việc đó cũng bị Đỗ Minh Cường tung tin lên mạng, làm dậy lên một 327 cuộc công kích mãnh liệt của cư dân mạng đối với Thường Khải. Vậy nên mối hận của Thường Khải đối với Đỗ Minh Cường càng trở nên khắc cốt ghi tâm. Hóa ra là vậy, Liễu Tùng có thể tưởng tượng Đỗ Minh Cường dùng thái độ như thế nào để viết những bài báo đó, chắc chắn là ngôn từ khoa trương, mang tính xúi bẩy cao. Hành vi gây tai nạn của Thường Khải đúng là xấu xa, nhưng những công kích và chỉ trích của Đỗ Minh Cường đối với hắn thì gây cho người ta cảm giác hoang đường kiểu như “chó cắn chó, miệng đầy lông”

. “Chính vì nguyên nhân như vậy, nên Thường Khải mới dẫn người đến tấn công Đỗ Minh Cường?”

“Nguyên nhân chủ yếu là vậy. Tất nhiên để dẫn đến bước đánh đấm nhau cũng cần phải có kẻ châm ngòi.”

“Kẻ châm ngòi đó là ai?”

“Mấy hôm trước trên công cụ Chat trên mạng Đỗ Minh Cường tìm được Thường Khải, đưa ra đề nghị phỏng vấn trên mạng. Thường Khải đang sẵn một bụng tức giận không có nơi để xả ra, thế là hai người có xung đột kịch liệt trên mạng, chửi bới lẫn nhau, thậm chí đưa ra lời thách chiến trong thế giới thực.”

“Tên Đỗ Minh Cường này thật chẳng biết điều.”

Liễu Tùng chép miệng nói, “Còn dám phỏng vấn đương sự, chẳng khác nào “muốn lột da hổ”

. Hắn là một kẻ tỉnh lẻ thân cô thế cô mà muốn chạm trán với thiếu gia bản địa Thường Khải, chẳng phải là tự chuốc vạ vào thân sao?”

La Phi cười khan một tiếng, “Ha, hắn thông minh hơn cậu nghĩ đó. Thực ra lúc đó hắn chỉ muốn khiêu khích Thường Khải trên mạng, không hề để lại bất cứ thông tin gì của mình trong xã hội thực. Nên Thường Khải muốn báo thù hắn cũng chẳng biết đâu mà lần. Nhưng hắn copy lại ghi chép hai bên nói chuyện rồi gia công, bôi vẽ, đăng tải lên mạng, lại gây lên sự quan tâm chú ý của mọi người, Thường Khải một lần nữa trở thành đối tượng phỉ báng của cư dân mạng.”

Chuyện này là gì vậy? Liễu Tùng vừa nhớ lại vừa phân tích: “Đỗ Minh Cường cố ý khiêu khích Thường Khải? Như vậy mới dụ được đối phương nói ra những từ ngữ quá kích động, thổi bùng thêm ngọn lửa phẫn nộ của cư dân mạng. Tên này thật quá xảo quyệt, về trí lực Thường Khải không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu hắn không để lại thông tin thực, vậy vừa rồi Thường Khải và đồng bọn làm sao mà tìm đến được?”

La Phi cười đau khổ nhìn Liễu Tùng, có vẻ bất lực. Liễu Tùng chớp chớp mắt, bỗng hiểu ra tất cả: “Đây... đây cũng là do Đỗ Minh Cường cố ý thiết kế ra?”

328 La Phi không vội đưa ra kết luận, anh vẫn chỉ đang tường thuật lại thông tin nhận được từ việc thẩm vấn: “Theo lời khai của Thường Khải, khoảng hơn 4 giờ chiều hôm nay, Đỗ Minh Cường một lần nữa lên mạng tìm hắn. Cuộc chiến chửi bới của hai người càng tăng cấp bậc. Chỉ có điều lần này Đỗ Minh Cường không trốn tránh, hắn chủ động mở webcam, để Thường Khải nhìn rõ mặt mình. Sau đó hắn thách đố đối phương, nói rằng vào lúc 7 giờ tối hôm nay hắn sẽ ăn cánh gà nướng uống bia ở quán cóc khu Dương Quang, nếu các anh không phục thì vác xác đến.”

Sắc mặt của Liễu Tùng trở nên vô cùng khó coi. Tình hình đã quá rõ ràng: Đỗ Minh Cường từng vì chuyện báo chí gây thù oán với Thường Khải, nhưng thế lực của hắn ta không thể đối kháng với đối phương, nên trước đây hắn chỉ có thể nhờ sức mạnh ảo trên mạng để phản kích. Nhưng hôm nay vì Eumenides gửi đi “Bảng thông báo tử vong”

, cảnh sát phải cắt cử lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ toàn diện Đỗ Minh Cường. Điều này tạo cho Đỗ Minh Cường thêm một cơ hội báo thù Thường Khải. Hắn cố ý để lộ tung tích của mình, nên Thường Khải đã dẫn người đến, muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng trước mặt các anh tài của đội cảnh sát đặc nhiệm, chúng không thể có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể tự chuốc vạ vào thân. Lúc này Liễu Tùng mới hiểu ý nghĩa thực sự của ba từ “bị chơi xỏ”

mà La Phi nói là gì. Đúng vậy, họ đều bị Đỗ Minh Cường chơi xỏ rồi, không chỉ Thường Khải và đồng bọn mà còn bao gồm các thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm do anh là người chỉ huy. Lúc chiều, khi mình ngồi canh giữ khổ sở trong phòng khách, Đỗ Minh Cường không hề ngủ, hắn lên mạng trong phòng ngủ, bắt đầu đạo diễn vở kịch “Mượn đao giết người”

. Cuối cùng vở kịch này đã được trình chiếu như dự định, các thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm trở thành người đánh thuê và đồng bọn trong vở kịch của Đỗ Minh Cường. Càng lúc Liễu Tùng càng tức. Nín nhịn hồi lâu rồi cậu mới tức tối hỏi La Phi: “Giờ phải làm thế nào hả anh?”

“Mấy tên nhóc đó thì giữ lại vài ngày vì tội quấy rối trật tự là xong. Còn Đỗ Minh Cường...”

La Phi suy nghĩ một lát, nói: “Tôi đã giao hắn cho cậu. Ở đây, cậu có thể tùy ý xử lý. Nhưng ra khỏi cổng đội cảnh sát hình sự, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu là bảo vệ sự an toàn cho hắn.”

“Tôi hiểu rồi!”

Điều mà Liễu Tùng cần là bốn chữ “tùy ý xử lý”

đó. Cậu quay người bước về phía phòng nghỉ. La Phi thì lắc đầu, sau đó bỏ đi theo hướng ngược lại. Trong phòng nghỉ, Đỗ Minh Cường đang vắt chân uống nước, các cảnh sát đặc nhiệm mặc thường phục đứng cạnh hắn, trông có cảm giác như các ngôi sao đang vây lấy mặt trăng1. Liễu Tùng chạy hùng hục đến, nhìn thấy cảnh tượng 329 đó, lại càng thêm tức giận. Chỉ nghe thấy anh ta gằn giọng nói: “Các cậu tránh ra.”

Các cảnh sát đặc nhiệm nhìn Liễu Tùng, tuy không hiểu gì, nhưng đều nghe lệnh tránh sang một bên. Chỉ còn Đỗ Minh Cường và Liễu Tùng mặt đối mặt, Đỗ Minh Cường cảm thấy không khí có chút khác thường, liền đặt cốc nước xuống, đứng dậy nói, “Cảnh sát Liễu, thế nào rồi?”

“Giờ cậu rất tự đắc đúng không?”

Liễu Tùng từng bước tiến lại gần hắn, “Mày là cái thằng vênh váo!”

“Không nên quá kích động!”

Đỗ Minh Cường mặt dày cười nói, “Tôi chẳng làm gì cả.”

Liễu Tùng không nói gì nữa, bỗng cậu áp sát một bước, hai tay túm lấy cổ áo của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường cũng cao tới 1m80 nhưng đã bị cậu dùng lực nâng lên. “Ôi, có gì từ từ nói, không nên động chân động tay.”

Đỗ Minh Cường có vẻ hoảng sợ, hai chân hắn lửng lơ đạp loạn xạ, muốn vùng vẫy, trông rất khổ sở. Liễu Tùng đẩy hai tay lên, áp sát tấm thân to đùng của Đỗ Minh Cường vào tường. “Mày nghĩ bọn tao là bảo mẫu của mày sao? Đánh thuê cho mày à?”

Liễu Tùng trừng hai mắt nói, mũi cậu gần như áp sát vào mặt đối phương. “Anh nói Thường Khải sao?”

Đỗ Minh Cường vẫn cố rướn mặt ra hỏi vặn lại, “Đồ thối tha như thế, lúc đánh hắn chắc các anh cũng thấy hả dạ chứ?”

Liễu Tùng biết Đỗ Minh Cường là kẻ mồm mép xảo quyệt, mình không nói lại hắn. Anh liền lạnh lùng bỏ một tay ra vẫy một đồng nghiệp nói: “Mang cuốn sổ danh bạ điện thoại lại đây.”

Một cảnh sát đặc nhiệm đóng vai nhân viên văn phòng trắng trẻo đưa cuốn sổ danh bạ điện thoại dày cộp cho Liễu Tùng. Lúc nãy chính người này đã khống chế tên đầu trọc tay cầm chai bia. Liễu Tùng tay trái cầm sổ danh bạ điện thoại đặt lên bụng của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường thấy vậy chớp chớp mắt: “Anh làm cái...”

Lời hắn chưa dứt, Liễu Tùng đã đấm một cú như chùy giáng vào cuốn danh bạ điện thoại. Lực của cú đấm truyền qua cuốn danh bạ điện thoại lan tỏa lên toàn bộ vùng bụng của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường bất giác hít một hơi lạnh, cuối cùng đành nuốt lại chữ “gì”

vào trong bụng. 330 Liễu Tùng thả lỏng tay ra, lùi lại hai bước, quay người đặt cuốn danh bạ điện thoại lên bàn. Đỗ Minh Cường thì dùng hai tay ôm bụng, giống như con tôm uốn cong thân cứng đơ trong chốc lát, cuối cùng hắn đau đớn co ro quằn quại dưới nền nhà. “Mày nghe cho rõ,”

thấy Đỗ Minh Cường mất khả năng kêu gào, Liễu Tùng đi lên, quỳ xổm trước mặt hắn nói, “Tao và các đồng nghiệp của tao, chúng tao đã chiến đấu liên tục nhiều ngày. Chúng tao đang tìm một sát thủ tên là Eumenides. Để bắt hắn, chuyện gì tao cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay, khi các đồng nghiệp của tao đang họp, đang truy tìm các đầu mối để phá án, tao lại phải ở bên cạnh đồ rác rưởi như mày, bảo vệ sự an toàn của mày. Nếu như mày nghĩ vì chúng tao lo cho mày, thì mày nhầm to rồi, chúng tao chỉ đợi sự xuất hiện của Eumenides, còn sự an nguy của mày, chúng tao chẳng cần quan tâm. Nếu mày còn dám giở trò xảo trá như hôm nay, thì sau này khi có nguy hiểm, tao đảm bảo những người anh em của tao sẽ không có một ai ra tay giúp mày. Chúng tao sẽ cứ để cho mày chết, đến khi xác nhận có đúng là Eumenides gây án hay không. Nếu không, bọn tao sẽ không bao giờ để lộ hành tung của mình! Mày nghe rõ chưa?”

Đỗ Minh Cường thở dốc, lúc này vẫn chưa thể nói lên lời chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Liễu Tùng đứng lên, anh phẩy phẩy tay, dường như vừa rồi chạm vào Đỗ Minh Cường khiến mình bị bẩn tay vậy, sau đó cậu nhìn người cảnh sát đặc nhiệm đóng vai nhân viên văn phòng, nói: “Cho nó uống ít nước.”

Anh cảnh sát đặc nhiệm lấy một cốc nước, đỡ Đỗ Minh Cường dậy, cho hắn ta uống. Đỗ Minh Cường ho vài tiếng, cuối cùng cũng đỡ đau hơn. Hắn nhìn về phía Liễu Tùng bằng ánh mắt trắng dã, sau đó nói với giọng khàn đặc: “Tôi... tôi có thể phối hợp... cùng... các anh.”

“Phối hợp?”

Liễu Tùng cười mỉa: Tên này, chỉ cần có thể nói được, là luôn tự coi mình thông minh. Nhưng cậu vẫn hỏi đối phương: “Mày thử nói xem, phối hợp thế nào?”

“Các anh muốn bắt Eumenides. Tôi có thể phối hợp với các anh, có thể làm mồi nhử cho các anh, nhưng lại không làm lỡ việc của các anh.”

Đỗ Minh Cường nói liền mạch hơn, nhưng giọng vẫn hơi yếu. Những lời này của hắn rõ ràng gây được hứng thú của Liễu Tùng. Liễu Tùng xoa xoa cằm: “Mày thử nói cụ thể xem, phối hợp như thế nào?”

“Bình thường khi không có chuyện gì, tôi hoạt động ở bên ngoài, dụ Eumenides cắn câu. Lúc này các anh cử người theo tôi. Nếu các anh cần họp hay ở nơi khác có tình hình gì cần điều động lực lượng, tôi sẽ nghe theo sự sắp 331 xếp của các anh, các anh đi đến đâu, tôi cũng sẽ theo đến đó, không chạy lung tung, không làm phiền các anh.”

Nói xong, Đỗ Minh Cường không cần anh cảnh sát đặc nhiệm đỡ nữa, tự hắn cầm lấy cốc nước uống vài ngụm. Vừa rồi Liễu Tùng lấy cuốn danh bạ điện thoại để đệm rồi đánh hắn là mục đích như vậy: khi bị đánh thì sẽ rất đau, nhưng đau nhanh mà hồi phục cũng nhanh, không để lại hậu quả nghiêm trọng nào, không để lại vết thương bầm tím ngoài da. Liễu Tùng nhìn Đỗ Minh Cường, hơi nhếch mép cười. Nếu đúng như đối phương nói, thì có nghĩa là mình đã hoàn thành nhiệm vụ La Phi giao cho, cũng không bỏ lỡ chiến trường chính của tổ chuyên án chiến đấu cùng Eumenides. Đây quả thực là chuyện vẹn cả đôi đường. Ý kiến như vậy lại được nói ra từ chính miệng Đỗ Minh Cường, lẽ nào sau khi bị đánh hắn đã trở nên ngoan ngoãn hơn? Tên xảo quyệt này, chỉ e tình hình không đơn giản như vậy? Nghĩ đến đây, Liễu Tùng lại nghiêm mặt hỏi: “Mày lại muốn giở trò gì? Có mục đích gì?”

Đỗ Minh Cường bặm bặm môi, trông như bị oan ức lắm: “Cảnh sát Liễu, anh đừng nghĩ tôi xấu xa đến thế? Tôi chỉ nghĩ là: theo sát các anh hơn, sẽ có được nhiều tài liệu liên quan hơn. Tiện cho các anh mà cũng tiện cho tôi.”

Hóa ra là vậy, Liễu Tùng thầm gật đầu. Mục đích này cũng phù hợp với phong cách hành xử của Đỗ Minh Cường, trong con mắt hắn, chỉ cần là việc có lợi cho việc viết bài, việc gì cũng đáng để làm! Dù thế nào, việc thực thi nhiệm vụ sau này của mình đúng là cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Hi hi, tiện cho các anh mà cũng tiện cho tôi. Chí ít thì câu này hắn nói không có sai. Chú thích: 1. Ý nói Đỗ Minh Cường là nhân vật quan trọng, được cung kính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.