Bạn Tôi Tình Tôi

Chương 18



Cánh cửa phòng khám hé mở. Sophie mặc một chiếc áo choàng màu xanh và đi dép trong nhà như người ta yêu cầu trong các cuộc khám kiểm tra.

- Ra ngoài đợi em đi, cô nói với Antoine.

Anh quay lại ngồi xuống ghế, đối diện với phòng thường trực. Khi ra gặp anh, khuôn mặt cô đăm đăm.

- Em còn đợi gì để nói cho anh biết điều đó đây hả? Antoine hỏi.

- Nói với anh về chuyện gì?... Đó đâu có phải là một căn bệnh.

- Bố nó, là gã mà anh vẫn thường xuyên viết thư đó à?

Người thu ngân của phòng khám chữa bệnh ra hiệu cho Sophie. Bản kết quả đã được đánh máy xong, cô có thể đến thanh toán.

- Em mệt lắm Antoine ạ, em trả tiền rồi anh đưa em về nhé!

* * *

Chìa khóa xoay trong ổ. Mathias đặt ví vào trong khay-dốc túi ở cửa ra vào. Ngồi trên ghế bành da, Antoine đang đọc sách dưới ánh sáng của ngọn đèn trên bàn tròn.

- Xin lỗi, giờ thì muộn rồi nhưng tớ đã có một công việc điên đầu.

- Ừm...

- Gì cơ?

- Không có gì, cậu thì tối nào chẳng có một công việc điên đầu.

- Ấy chính thế, tớ có một việc điên đầu đấy!

- Nói nhỏ thôi, Sophie đang ngủ trong phòng làm việc.

- Cậu đi chơi tối nay à?

- Cậu nói gì thế?... Cô ấy bị choáng.

- Ôi, khỉ thật, có nghiêm trọng không?

- Cô ấy đã bị nôn và ngất xỉu đi.

- Cô ấy đã ăn món kem xốp sô-cô-la của cậu hả?

- Một phụ nữ bị nôn và bị xỉu đi, cậu muốn phải viết cả lời thuyết mình cho cậu nữa hả?

- Ô, chó má thật! Mathias vừa nói vừa buông mình rơi phịch xuống chiếc ghế bành đối diện.

* * *

Đêm đã khuya rồi mà Antoine và Mathias vẫn ngồi đối mặt nhau bên chiếc bàn trong gian bếp. Mathias vẫn chưa ăn tối, Antoine lấy ra một chai vang đỏ, một giỏ bánh và một đĩa pho-mát.

- Thế kỷ XXI hay thật đấy, Mathias lên tiếng, người ta ly dị nhau vì một việc cỏn con, những người đàn bà thì thụ thai với những chàng lướt sóng qua đường và sau đó họ lại nói với chúng ta rằng họ thấy chúng ta kém tự tin về mình hơn trước đây...

- Đúng thế và lại có những gã đàn ông sống đôi với nhau, dưới cùng một mái nhà... Cậu sẽ xả ra tất cả những thứ ngu ngốc cậu vẫn đang còn tồn kho đấy hả?

- Này, chuyển cho tớ bơ, Mathias yêu cầu trong lúc làm cho mình một miếng bánh mì phết.

Antoine khui một chai rượu.

- Chúng mình phải giúp cô ấy thôi, vừa nói anh vừa rót cho mình một ly.

Mathias đỡ chai rượu trong tay Antoine và cũng tự rót cho mình.

- Cậu tính định làm gì đây? anh hỏi.

- Không có bố... Tớ sẽ nhận đứa trẻ.

- Thế vì sao lại là cậu? Mathias chống đối.

- Vì nghĩa vụ, hơn nữa vì mình là người đầu tiên nói điều ấy ra.

- Ra vậy, đấy đúng là hai lý do thật chính đáng đấy.

Mathias suy nghĩ giây lát và uống một mạch ly rượu của Antoine.

- Dù thế nào đi nữa, về chuyện đó thì không thể là cậu được, cô ấy sẽ chẳng bao giờ muốn một ông bố mù quáng đâu, anh nói với một nụ cười trên môi.

Hai người bạn yên lặng nhìn nhau, và do Antoine không hiểu sự ám chỉ của anh bạn, Mathias tiếp tục nói:

- Đã bao lâu rồi cậu tự viết những lá thư cho chính mình vậy?

Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, Sophie xuất hiện trong bộ pyjama, hai mắt đỏ ngầu. Cô ngó nhìn hai gã.

- Cuộc nói chuyện của các anh thật ghê tởm, cô nói trong lúc nhìn chằm chằm vào mặt họ.

Cô vơ đống quần áo, vo tròn lại dưới cánh tay mình và bước ra ngoài phố.

- Thấy không, đúng là tớ đã nói rồi còn gì, cậu đã hoàn toàn bị mù rồi đấy!

Mathias nhắc lại.

Antoine vội vã lao theo. Sophie đã đi xa trên vỉa hè, anh chạy nhanh và cuối cùng đã đuổi kịp cô. Cô tiếp tục đi về phía đại lộ.

- Dừng lại đi em! anh vừa nói vừa giữ cô trong vòng tay mình.

Cặp môi họ tiến sát lại gần nhau, tới độ sượt lên nhau, và lần đầu tiên, họ hôn nhau thật. Nụ hôn kéo dài và sau đó, Sophie ngẩng đầu lên nhìn Antoine.

- Em không muốn gặp anh nữa, Antoine ạ, không bao giờ nữa, cả anh ấy cũng thế.

- Đừng nói gì cả, Antoine thì thào.

- Anh chuẩn bị những bữa tối cho cả mười người nhưng không bao giờ anh ngồi vào bàn ăn; anh gặp khó khăn trong chi tiêu hàng tháng và anh lại đi tân trang nhà hàng cho Yvonne; anh dọn ở cùng với anh bạn thân nhất của mình bởi vì anh ấy cảm thấy đơn độc trong khi đó anh đâu có thực sự muốn điều ấy; anh thực sự tin rằng em sẽ để anh nuôi dạy con em à? Và anh có biết điều kinh khủng nhất không? Đó là từ lâu em đã không ngừng yêu anh vì tất cả các lý do đó. Bây giờ thì hãy đi làm những nghĩa vụ của anh đi và để cho em được yên.

Hai tay buông thõng, Antoine nhìn Sophie bước đi xa dần, một mình, trong bộ đồ pyjama, trên đại lộ Old Brompton.

* * *

Khi quay về tới nhà, anh gặp Mathias đang ngồi trên cái lan can khu vườn.

- Cả hai chúng ta sẽ phải tự cho mình một cơ hội thứ hai thôi.

- Những cơ hội thứ hai ít khi diễn ra tốt đẹp lắm, Antoine lầu bầu.

Mathias rút một điều xì-gà từ trong túi ra, lăn nó giữa những ngón tay và châm lửa.

- Đúng thế thật, anh trả lời, nhưng mà ta thì không giống như thế, ta đâu có ngủ với nhau.

- Cậu nói đúng, đó thực sự là một cái hơn đấy! Antoine trả lời, giọng chế nhạo.

- Mà chúng ta thì mất gì mới được? Mathias hỏi trong lúc nhìn những vòng khói bay lên.

Antoine đứng lên, cầm điếu xì-gà của Mathias. Anh đi về phía nhà và đến ngưỡng cửa thì quay lại.

- Chẳng gì cả, ngoài việc cười bò ra với nhau!

Và vừa bước vào phòng khách anh vừa hít một hơi xì-gà rõ dài.

* * *

Ngày hôm sau, những giải pháp tốt được áp dụng ngay tức thì. Tóc đầy bọt, trong áo choàng tắm Mathias hát váng lên điệu nhạc của bài la Traviata, mặc dù tâm thì chẳng để trong đó. Anh dùng ngón chân cái xoay vòi nước để tăng nhiệt độ nước tắm của mình lên. Dòng nước từ vòi chảy ra lạnh buốt. Bên kia tường, Antoine, đầu đội mũ chùm, đang kỳ lưng với một chiếc bàn chải cước, thì đứng dưới vòi hoa sen nóng bỏng. Mathias bước vào phòng tắm của Antoine, mở góc tắm vòi hoa sen, ngắt vòi nước nóng và quay lại bồn tắm của mình, để lại trên lối đi một loạt những đám bọt mỏng trên sàn gỗ.

Một giờ sau, hai người bạn gặp lại nhau trên hành lang cầu thang, cả hai cùng vận áo choàng ngủ giống y hệt nhau, được cài kín đến tận cổ, ai nấy bước vào phòng con mình để cho nó đi ngủ. Quay lại phía trên cầu thang, họ trút bỏ trang phục của mình trên mặt đất và đi xuống, trong một dáng đi rất đồng bộ, nhưng lần này thì trong bộ quần đùi, tất, áo sơ mi trắng và thắt nơ con bướm. Họ xỏ quần dài, đã được gấp cẩn thận để trên thành ghế bành lớn, buộc dây giày và tới ngồi bên tràng kỷ trong phòng khách, bên cạnh người babysitter đã được gọi tới cho dịp này.

Chìm đắm trong trò chơi ghép chữ, Danièle để cái gọng kính trượt tới tận chỏm mũi và lần lượt ngắm nhìn họ.

- Không được về muộn hơn một giờ sáng đâu nhé!

Hai người đàn ông đứng bật dậy và tiến về phía cửa ra vào. Khi họ sắp ra ngoài, thì Danièle chợt nhìn thấy những chiếc áo choàng ngủ đã trượt xuống các bậc cầu thang và hỏi họ xem “sắp đặt ngăn nắp” (đó là từ ranger: thu dọn gọn gàng đồ đạc) gồm sáu chữ cái có khiến họ nghĩ đến cái gì đó không.

* * *

Phòng nhảy đông nghẹt người, Mathias bị đè dính vào quầy bar trong khi Antoine mãi không tới được nơi. Một tạo vật có vẻ như vừa chui ra từ một cuốn tạp chí nào đó đưa tay lên để thu hút sự chú ý của người bồi bàn. Mathias và Antoine đưa mắt trao đổi với nhau, nhưng ích gì. Nếu một trong hai người tìm được can đảm để nói chuyện với nàng ta đi chăng nữa thì, tiếng nhạc ầm ĩ cũng biến mọi cuộc trao đổi thành không thể. Tay bồi bàn rút cuộc cũng hỏi người phụ nữ trẻ rằng cô muốn uống gì.

- Gì cũng được miễn sao có một cái ô nhỏ ở trong ly (một thứ trang trí thường được cắm vào ly cocktail), cô ta trả lời.

- Ta đi chứ? Antoine hét vào tai của Mathias.

- Ai đến chỗ để áo khoác chậm thì sẽ mời người kia ăn tối nhé, Mathias trả lời trong lúc cố gắng một cách tuyệt vọng để át đi cái giọng của Puff Daddy (Ca sĩ da màu hát nhạc rap của Mỹ).

Họ phải mất gần một nửa giờ để băng qua gian phòng. Khi đã ra được đến phố, Antoine cần một chút thời gian để rũ bỏ tiếng ù ù đang rít lên trong đầu anh. Còn Mathias thì gần như bị mất tiếng. Họ nhảy lên một chiếc taxi, chạy về hướng một câu lạc bộ vừa mới khai trương trong khu Mayfair.

Một dãy xếp hàng cứ dài dần trước cửa ra vào. Bọn thanh niên con nhà giàu của thành Luân Đôn chen chúc nhau để vào được bên trong. Một nhân viên giữ trật tự nhận ra Antoine và ra hiệu cho anh vượt lên tất cả mọi người. Hết sức tự hào, anh kéo Mathias đi sau mình, mở một lối đi ở giữa đám đông.

Khi đến cửa ra vào, vẫn chính người bảo vệ trật tự ấy đề nghị Antoine chỉ định những thiếu niên mà họ đưa đi. Câu lạc bộ luôn luôn ưu tiên cho chúng vào một khi chúng có bố mẹ đi kèm.

- Ta đi thôi! Mathias ngay lập tức nói với Antoine.

Một chiếc taxi khác, về hướng Soho, một DJ house (nơi biểu diễn nhạc sống có DJ chuyên nghiệp) có một buổi biểu diễn vào tầm mười một giờ theo kiểu “lounge tendance” (một loại nhạc hiện đại mới thịnh hành trong các sàn nhảy). Mathias tìm được chỗ ngồi trên một đường bao quanh tường, còn Antoine thì ngồi trên một phần tư chiếc ghế phụ, chỉ còn đủ thời gian đưa mắt cho nhau và lẻn ra phía cửa ra vào. Chiếc black cab lúc này chạy về phía East End River, một trong những khu có nhiều đường ngang ngõ dọc nhất vào thời điểm đó.

- Tớ thấy đói, Mathias nói.

- Tớ biết một hiệu ăn Nhật Bản nằm không xa đây lắm.

- Đi đâu thì đi tùy ý cậu, nhưng ta giữ chiếc taxi này nhé... phòng khi...

Mathias thấy khu này thật tuyệt vời. Tất cả mọi người ngồi quây quanh một bàn quầy mênh mông, tại đó trên một tấm thảm đã được cơ khí hóa, tất cả các món sushi và sashimi (tên những món ăn của Nhật Bản được chế biến từ cá sống) chuyển động xoay tròn. Người ta không cần phải gọi món, mà chỉ cần chọn những cái đĩa nhỏ xíu chạy qua trước mặt và khiến cho mình thèm thuồng. Sau khi đã nếm thử món cá ngừ sống, Mathias hỏi liệu anh có thể có bánh mì và một mẩu pho-mát không; câu trả lời giống hệt như lúc anh yêu cầu một cái dĩa.

Anh liền để khăn ăn của mình lên mặt bàn xoay và quay ra xe taxi đang đợi, đậu thành hàng hai trên đường.

- Tớ cứ tưởng là cậu đói lắm? Antoine hỏi bạn lúc đến cùng anh trên xe.

- Không đến mức ăn cá song sống và bốc bằng tay!

Chiều theo lời khuyên của người tài xế, họ tiến về hướng một “lap dance club”. Lần này thì được ngồi đàng hoàng trên ghế bành, Mathias và Antoine nhấm nháp ly cốc-tai thứ tư của họ trong buổi tối, và không phải không cảm thấy những dấu hiệu ban đầu của sự ngà ngà hơi men.

- Chúng ta không nói với nhau nhiều lắm nhỉ, Antoine nói trong lúc đặt ly của mình xuống. Chúng ta ngày nào cũng ăn tối với nhau thế mà chúng ta chẳng còn nói với nhau chuyện gì nữa hết.

- Chính vì những câu như vậy mà tớ đã chia tay vợ đấy, Mathias trả lời.

- Chính vợ cậu bỏ đi trước thì có!

- Đây là lần thứ ba cậu nhìn đồng hồ, Antoine ạ, không phải bởi chúng ta đã nói là cố gắng một lần nữa mà cậu phải cảm thấy bị bắt buộc nhé.

- Cậu vẫn còn nhớ tới cô ấy à?

- Cậu thấy không, cậu toàn thế thôi mà, hỏi cậu một câu thì cậu trả lời bằng một câu hỏi khác.

- Là để tiết kiệm thời gian cho chúng ta thôi. Tớ biết cậu từ ba mươi năm nay, Mathias ạ, và cả ba mươi năm bao giờ chủ đề của mỗi cuộc nói chuyện của chúng ta cũng luôn trở về chuyện của cậu, tại sao tối nay lại đổi khác đi chứ?

- Bởi vì cậu cứ luôn không chịu cởi mở lòng mình đấy chứ. Nào, tớ thách cậu đấy, hãy nói với tớ một thứ gì đó thật riêng tư đi, một thứ mà thôi.

Ngay trước mặt họ, một vũ nữ có vẻ như đang cuống quýt phải lòng thanh kim loại mà cô ta đang uốn éo với nó. Antoine vo một nắm hạt hạnh nhân trong các ngón tay và thở hắt ra.

- Tớ không còn cảm thấy ham muốn nữa, Mathias ạ.

- Nếu cậu lấy những thứ đang diễn ra trên sàn nhảy để dẫn chứng thì tớ nói thật với cậu, tớ cũng thế, chẳng còn ham muốn gì sất!

- Ta về đi? Antoine cầu khẩn.

Mathias đã đứng luôn dậy và đợi bạn ở nơi lấy áo khoác.

Cuộc nói chuyện tiếp tục trong chiếc taxi chở họ về nhà.

- Tớ thấy cái ý tưởng là phải tán tỉnh luôn khiến tớ ngán ngẩm.

- Cậu đã ngán ngẩm với Caroline Leblond à?

- Không, với Caroline Leblond thì chính cậu làm cho tớ ngán.

- Hẳn có một cái gì đó mà một người đàn bà có thể làm được trên giường với cậu để khiến cậu điên lên không?

- Có đấy, giấu điều khiển tivi đi.

- Cậu bị mệt mỏi quá, chỉ có vậy thôi.

- Vậy thì chắc phải từ lâu lắm rồi tớ đã bị mệt mỏi. Khi tớ nhìn những gã đàn ông trong hộp đêm hồi nãy, ta có thể nói đó là những con sói rình mồi. Chuyện đấy không còn làm tớ vui nữa, và chuyện đấy cũng chưa bao giờ làm tớ vui cả. Tớ ấy à, khi một người đàn bà nhìn tớ ở phía bên kia quầy rượu, thì tớ phải mất sáu tháng mới đủ can đảm để băng qua căn phòng để sang bên kia. Hơn nữa, ý tưởng thức đậy bên một người nào đó trong một chiếc giường mà không có một chút tình cảm nào, thì tớ đành chịu thôi.

- Tớ ghen với cậu, cậu có hiểu được niềm vui khi nhận ra rằng ai đó yêu anh trước khi anh ham muốn người ta không? Hãy chấp nhận mình như bản chất cậu vốn vậy, rắc rối của cậu chẳng liên quan gì đến ham muốn tình dục cả.

- Cũng là chuyện máy móc cả thôi, Mathias ạ, đã ba tháng nay đến ngay cả buổi sáng cũng không thấy biến chuyển gì nữa. Chỉ một lần thôi hãy nghe điều tớ đang nói với cậu đây, tớ không còn ham muốn tình dục nữa!

Cặp mắt của Mathias giàn giụa nước.

- Cậu sao thế? Antoine hỏi.

- Đấy là tại tớ hả? Mathias vừa nói vừa khóc.

- Ô hay sao cậu ngu thế không biết, cậu đang nhét những gì vào đầu thế hả? Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến cậu hết, tớ nói rằng chuyện đó là do chính tớ mà!

- Đó là do tớ làm cậu bị ngột ngạt quá, đúng không?

- Thôi ngay đi không nào, cậu đúng là điên thật rồi!

- Thật đấy, tớ ngăn cản cậu chơi!

- Thấy chưa, cậu lại đang bắt đầu rồi đấy! Cậu bảo tớ nói với cậu chuyện của tớ thế rồi, cho dù tớ làm gì hoặc nói gì đi nữa, thì câu chuyện vẫn cứ quay trở lại với cậu. Đó là căn bệnh vô phương cứu chữa. Vậy thì nói đi, đừng để mất thêm thì giờ nữa, hãy nói cho tớ cái gì khiến cậu lo âu sầu muộn nào! Antoine gào lên.

- Cậu muốn nghe thật chứ?

- Chính cậu phải trả tiền taxi đấy!

- Cậu có nghĩ rằng tớ đã thiếu can đảm với Audrey không? Mathias hỏi.

- Đưa cho tớ ví tiền của cậu!

- Tại sao?

- Đã chẳng nói cậu phải trả tiền taxi là gì, không đúng à? Hãy đưa cho tớ ví của cậu!

Mathias tuân lệnh, Antoine mở ví và, từ bên dưới nắp ví, lấy ra bức ảnh nhỏ trong đó Valentine đang tươi cười.

- Cái cậu thiếu không phải là sự can đảm mà là sự suy xét đây! Sang trang mới đi, dứt khoát một lần cho xong, Antoine nói và thanh toán cho người tài xế bằng tiền của Mathias.

Anh đặt lại bức ảnh vào chỗ cũ và ra khỏi chiếc taxi vừa đưa họ về đến nhà.

Khi Antoine và Mathias về đến nhà, thì họ nghe thấy có một tiếng rền lặp đi lặp lại. Antoine, người không uổng công nghiên cứu kiến trúc trong mười năm liền, ngay lập tức nhận ra âm thanh của một đường ống bị thủng từ đó hơi nóng đã thoát ra ngoài. Chẩn đoán của anh được đưa ra ngay, bình nóng lạnh đang hấp hối mất rồi. Mathias liền nhắc cho anh thấy rằng tiếng động không phải đến từ tầng hầm mà là từ phòng khách. Vượt qua đầu tràng kỷ, một đôi tất đang chuyển động theo đúng nhịp tiếng ngáy đã khiến họ lo lắng. Danièle nằm duỗi dài thoải mái, đang ngủ rất bình yên.

Danièle đi rồi, hai người bạn khui một chai rượu vang Bordeaux trước khi tới lượt họ cũng đến ngồi trên tràng kỷ.

- Ở nhà mình thoải mái thật đấy chứ nhỉ! Mathias hớn hở vừa nói vừa duỗi dài chân ra.

Và, do Antoine nhìn đôi bàn chân mà anh đang đặt lên mặt bàn thấp, anh nói thêm:

- Quy định 124, ai thích làm gì thì làm!

* * *

Tuần lễ trôi đi chắc chắn là tuần lễ của những cố gắng. Mathias làm mọi thứ anh có thể để chỉ tập trung vào công việc và chỉ có công việc mà thôi. Khi tìm thấy trong đám thư từ của hiệu sách một tờ quảng cáo thông báo việc xuất bản bộ Lagarde et Michard mới, anh không thể không nhận thấy một sự nhói đau trong tim. Anh quẳng cuốn catalogue vào thùng rác nhưng tối đến, khi đem đổ đi, thì anh lại cầm lấy và xếp nó bên dưới quầy thu tiền.

* * *

Ngày nào cũng vậy, khi đến văn phòng làm việc của mình, Antoine đều đi ngang qua cửa hiệu của Sophie. Tại sao những bước chân cứ dẫn anh đi trên vỉa hè bên này trong khi hãng của anh thì nằm ở phía đối diện? Anh không biết gì về điều đó và thậm chí sẽ thề là không hề để ý đến. Và khi Sophie phát hiện ra Antoine đứng chôn chân trước cửa hiệu của mình, cô quay mặt đi nơi khác.

* * *

Việc sửa chữa chẳng bao lâu nữa sẽ được tiến hành. Yvonne được Enya trợ giúp, dọn dẹp lại một chút trong nhà hàng, cứ lên lên xuống xuống mãi giữa quầy bar và tầng hầm. Một buổi sáng, Enya đã xê dịch một két rượu vang Château-labe-gorce-zédé, Yvonne đề nghị cô để lại nguyên thế. Những chai rượu này rất đặc biệt.

* * *

Một hôm, trên bảng đen của lớp học, cô giáo dùng phấn viết nội dung của bài tập địa lý. Emily chép vào vở của Louis, còn cậu bé, cái nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, mơ màng đến những vùng đất châu Phi.

* * *

Một buổi sáng, trong lúc đến ngân hàng, Mathias tin rằng đã thoáng thấy bóng Antoine đang băng qua một ngã tư. Anh rảo bước để đuổi kịp bạn, rồi đi chậm lại. Antoine vừa dừng lại trước một cửa hàng quần áo trẻ sơ sinh; anh lưỡng lự, nhìn trước nhìn sau, rồi đẩy cửa vào cửa hàng.

Đứng nấp đằng sau một cột đèn đường, Mathias quan sát anh qua lớp kính.

Anh thấyAntoine đi từ quầy này sang quầy khác, lướt nhẹ tay trên những chồng quần áo trở sơ sinh. Cô bán hàng tới chào anh, bằng một cái khoát tay, anh làm cho cô hiểu rằng anh chỉ xem thôi. Hai chiếc dép bé xíu đã thu hút sự chú ý của anh. Anh lấy nó từ trên kệ xuống và xem xét chúng cẩn thận. Rồi anh xỏ một chiếc vào ngón trỏ, chiếc kia vào ngón giữa.

Ở giữa các con thú nhồi bông, Antoine chơi lại trò La dance des petitis pains (tác giả liên tưởng đến một bộ phim rất nổi tiếng của danh hài Charles Chaplin có tựa đề: La ruée vers I'or) trên lòng bàn tay trái của mình. Khi anh bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cô bán hàng, thì anh đỏ bừng mặt và đặt lại nó trên quầy. Mathias rời khỏi cột đèn đường và lảng đi xa dần trên phố.

* * *

Vào giờ ăn trưa, McKenzie kín đáo rời khỏi hãng và chạy nhanh đến tận bến South Kensington. Anh ta nhảy lên một chiếc taxi và yêu cầu lái xe đưa đến St Jams Street. Anh ta thanh toán tiền cuốc xe, kiểm tra xem có ai đi theo mình không, và với khuôn mặt hết sức vui vẻ, bước vào trong cửa hàng của Archibald Lexington, người được chấp nhận là thợ may trang phục cho Nữ hoàng. Mất một chốc trong phòng thử, rồi anh leo lên một chiếc bục nhỏ và để mặc cho Sir Archibald làm những việc chỉnh sửa cần thiết bộ com-lê mà anh ta đã đặt cắt cho mình. Trong lúc nhìn ngắm nghía bên chiếc gương lớn, anh ta tự nhủ mình đã làm rất đúng. Tuần tới, khi diễn ra lễ khánh thành gian nhà hàng tương lai của Yvonne, anh ta sẽ còn hấp dẫn hơn thường lệ, thậm chí còn quyến rũ nữa kia.

* * *

Vào giữa buổi chiều, John Glover rời khỏi ngôi nhà thôn dã của mình để vào làng. Ông đi theo con đường trung tâm, đẩy cánh cửa của ông chủ hiệu kính, và đưa giấy biên nhận của mình. Hàng đặt của ông đã làm xong. Người thợ học việc đón tiếp ông, rồi lẩn ngay đi trong giây lát và quay lại, trong tay cầm một gói đồ. John nhẹ nhàng tháo bỏ lớp giấy bao, để lộ ra một bức ảnh đã được đóng khung. Trong lời đề tặng, ta có thể đọc được: “Tặng Yvonne thân mến, với tất cả tình bạn, Éric Cantona.” John đưa tay ra hiệu cảm ơn những người thợ thủ công đang làm việc trong xưởng và mang khung ảnh đi; tối nay ông sẽ treo nó trong phòng lớn trên tầng hai.

* * *

Cùng tối hôm đó, trong lúc Mathias chuẩn bị bữa tối, Antoine và lũ trẻ xem tivi. Emily cầm điều khiển và cho các kênh lần lượt chạy qua. Đang lau cốc, Mathias nhận ra giọng của nữ nhà báo nói về cộng đồng người Pháp định cư tại nước Anh. Anh ngẩng đầu lên và nhận thấy vạch chỉnh âm lượng trượt về phía bên trái khuôn mặt Audrey. Antoine đã lấy được cái điều khiển tivi từ tay Emily.

* * *

Tại Paris, trong các trường quay của một kênh truyền hình, giám đốc thông tin bước ra từ một cuộc họp tổng kết và nói chuyện với một nữ nhà báo trẻ. Sau khi ông ta đi khỏi, một kỹ thuật viên bước vào phòng.

- Thế nào? Nathan hỏi, xong rồi hả, chính thức rồi hả, vậy là chị có chương trình riêng của chị rồi hả?

Audrey xác nhận tin bằng một cái gật đầu.

- Em đưa chị đi nhé?

Và Audrey gật đầu đồng ý.

* * *

Vào nửa đêm, trong khi Sophie, ngồi một mình trong phòng phía sau tiệm hoa, đọc lại những lá thư, thì Yvonne tiết lộ với Enya, đang ngồi ở đầu giường bà, một số bí mật của đời mình và công thức làm món kem ca-ra-men.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.