Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 14: Thiếu gia hoàng thế anh



Đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Đó là Đình Đình, Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Tử Vy đi gọi hai người dậy nhìn thấy trong phòng cảnh tượng lúc đó. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người và Linh và Khải cũng thế

" Xin lỗi !! Làm phiền hai người rồi. Hai người dậy đi. Rồi đi ngắm mặt trời mọc." Vương Nguyên cười tủm tỉm nói rồi đóng cửa phòng lại.

" Tất cả là tại anh đấy. Tên biến thái này!! Bị hiểu lầm rồi đó. Tí đi mà giải thích với họ." Linh ngồi dậy đánh anh một phát rồi đi vào phòng tắm làm VSCN.( vệ sinh cá nhân).

" Này mọi người không được hiểu lầm đấy. Thực ra vừa nãy là do mình không may ngã lên anh ta thôi." Linh vừa ra khỏi phòng đã giải thích với mọi người.

" Chứng minh đi. Không có nhân chứng à nha nên không thể biết được hai người làm gì." Tử Vy trêu Linh.

" Đúng đấy. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Bọn tớ nhìn thấy gì thì nghĩ như vậy thôi." Đình Đình cũng hùa theo Tử Vy trêu Linh. Khiến cô khó mở lời.

" Thôi đừng trêu em ấy nữa. Em ấy nói sao thì như vậy." Thiên Tỉ giải vây cho Linh.

Cả bọn đi ăn sáng rồi ra biển chơi. Đi dạo dọc quanh bờ biển ngắm mặt trời mọc.

19h tối......... Phòng của Đình Đình và Vương Nguyên.

" Anh Vương Nguyên. Thực ra em cũng là một tứ diệp thảo. Hâm mộ anh từ lâu rồi. Anh cho em xin chữ kí được không?" Đình Đình e dè đưa một quyển sổ và một cái bút về phía Vương Nguyên.

" Em cũng là tứ diệp thảo sao. Anh thật vinh hạnh khi có một tứ diệp thảo xinh đẹp như em. Được rồi anh sẽ kí giúp em." Vương Nguyên cười lấy quyển sổ và cái bút từ tay Đình Đình. Những lời Vương Nguyên nói khiến Đình Đình vừa vui vừa ngại ngùng.

Phòng của Tử Vy và Thiên Tỉ.......

" Anh Thiên Tỉ. Anh cho em xin chữ kí được không?" Tử Vy đưa ra một cái ảnh của Thiên Tỉ và đưa về phía anh.

" Em là tứ diệp thảo sao?" Thiên Tỉ đang chơi game ngước lên hỏi.

" Vâng. Nhưng trong nhóm em thích nhất là anh." Tử Vy cười.

" Được rồi. Anh sẽ kí giúp em." Thiên Tỉ cười tươi rói khiến Tử Vy ngây ra một lúc.

Thế là 5 ngày du lịch đã trôi qua. Cả bọn lên máy bay quay trở về nước.

" Cháu chào cô chú." Linh kéo vali vào nhà thấy bố mẹ Khải đang ngồi đó liền chào.

" Con chào bố mẹ." Khải cũng chào theo Linh.

" Đi chơi vui không hai đứa?" Bà Hồng hỏi.

" Dạ cũng vui ạ." Linh trả lời.

Khải thì không nói gì vì Linh đã trả lời thay rồi.

" Cô ơi!! Cháu có quà cho cô này." Linh lôi trong túi ra một chiếc khăn màu tím rất đẹp và mang đến chỗ bà Hồng.

" Cảm ơn cháu." Bà Hồng nhận chiếc khăn mỉm cười.

" Còn chú, cháu tặng chú cái này." Linh đưa cho ông Kiệt một chiếc áo sơ mi sang trọng.

" Chú cũng có quà sao? Cám ơn cháu. Thế còn Tuấn Khải, quà của con đâu?" Ông Kiệt quay sang nhìn Khải với vẻ trêu chọc.

" Quà của con là đấy còn gì. Con góp tiền mua quà cùng với cô ta và còn nói cho cô ta biết xem bố mẹ thích gì." Khải nói.

" Thế à? Chiếc khăn này sẽ là chiếc khăn đẹp nhất mẹ từng có đấy." Bà Hồng cười.

" Tối mai có buổi họp báo ra mắt đấy. Hai đứa chuẩn bị tốt đấy. Mai con dẫn Linh đi mua một bộ đẹp và sang trọng nhé. Mai mẹ có việc bận rồi. Cũng muộn rồi hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn tối " Bà Hồng dặn.

" Vâng" Khải với Linh đáp lại bà rồi đi lên tầng.

Sáng hôm sau....... Linh đi đến cổng trường thì gặp Đình Đình và Tử Vy như mọi hôm.

" Hôm qua đi chơi về mệt không?" Linh hỏi.

" Mệt chứ. Mỏi hết cả người đây này." Tử Vy ngáp.

" Ừ tớ cũng vậy,hôm qua về ăn tối xong ngủ không biết trời đất đâu." Đình Đình nói.

" Mà này. Tớ nghe nói thiếu gia con của chủ tịch công ty kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 TQ sẽ đến đây học hôm nay đấy." Tử Vy quên hết mệt mỏi nói.

" Tớ nghe nói anh ta đẹp trai lắm. Đứa con gái nào cũng chết mê chết mệt vì anh ta. Mà chắc anh ta không đẹp trai bằng Vương Nguyên của tớ đâu nhỉ." Đình Đình tiếp lời Tử Vy.

" Kệ anh ta. Việc gì phải quan tâm chứ. Mấy loại công tử, tiểu thư như Dương Thiên Lam thì đều giống nhau hết. Đẹp mỗi cái mặt còn dã tâm thì kinh khủng." Linh nói.

" Đúng đấy. Chắc anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì." Tử Vy gật gù đồng tình.

" Mà các cậu xin được ..... " Linh đang hỏi dở xem Đình Đình và Tử Vy xin được chữ kí chưa thì cô không may đâm 'sầm' vào một người con trai.

" Ai da..." Linh xoa đầu.

" Anh xin lỗi .Em không sao chứ? " Chàng trai đỡ Linh dậy.

" Dạ không sao đâu ạ." Linh cười với người con trai.

" Thiếu gia cậu có sao không? Cậu đi nhanh quá tôi không theo kịp." Một ông ngoài trung niên chạy đến.

" Tôi không sao mà. Tôi đã bảo không cần người theo tôi mà. Đi hết đi. Tôi đã không muốn học ở đây mà cứ bắt là sao?" Chàng trai nói với vẻ bực bội khiến ông ta sợ run người.

" Dạ đấy là chỉ thị của ông chủ ạ." Ông lão nói.

Linh đang mải xoa trán không để ý người trước mặt mình. Đình Đình với Tử Vy nhìn chằm chằm chàng trai không rời mắt.

" Này các cậu đi thôi. Gì mà đứng đơ ra đấy vậy?" Linh giục Đình Đình và Tử Vy.

" Cậu không biết ai đây sao?" Tử Vy hỏi.

" Không. Sao?" Linh trả lời.

" Anh ta là Hoàng Thế Anh con trai của Hoàng Thế Minh. Người mà bọn tớ vừa mới nhắc đến đấy. Anh ta công nhận đẹp trai thật." Đình Đình ghé sát vào tai Linh nói và nhìn Thế Anh đang nói chuyện với ông kia. Ông kia chính là quản gia của anh.

Linh nghe Đình Đình nói rồi quay ra nhìn Thế Anh. Công nhận anh đẹp trai thật. Mái tóc anh xoăn màu năm hạt dẻ, cao gần 1m80, da trắng như con gái, khuôn mặt tuấn tú.

" Ừ. Thôi chúng ta đi thôi."Linh nói rồi định đi thì bị Thế Anh lôi lại.

" Khoan đã anh còn chưa biết tên em. Anh là Hoàng Thế Anh. Anh 21 tuổi. Còn em?" Thế Anh cười tươi. Nụ cười này của anh đã làm bao trái tim thiếu nữ say mê nhưng không hề có tác dụng với Linh.

" Em tên là Ngọc Linh.Em 20 tuổi. Giờ em phải lên lớp rồi. Tạm biệt!" Nói rồi cô đi lên lớp cùng với Đình Đình và Tử Vy.

" Tôi sẽ học ở đây. Báo lại với bố tôi như vậy nhé. Mà ông xem cô gái vừa nãy học ở lớp nào bảo hiệu trưởng cho tôi học ở lớp đó." Hoàng Thế Anh nhìn bóng Linh đi rồi nói với ông quản gia.

" Dạ vâng thưa cậu chủ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.