Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 44: Sóng gió (Phần 2)




Cả bọn mở cửa phòng bệnh Linh nằm một cách nhẹ nhàng và đi vào cũng rất nhẹ nhàng.

Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường Linh. Nhìn cô nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm tịt mà bỗng nhiên trái tim anh nhói đau. Anh từ từ cầm bàn tay cô lên và đan lồng tay cô và tay anh vào nhau.

Nhìn anh buồn rầu vậy nên cả bọn ngồi xung quanh im phăng phắc, định hỏi lại xem ông bác sĩ nói gì nhưng chẳng ai nói với ai cũng tự biết là không nên hỏi lúc này. Tuấn Khải anh biết rằng cả bọn đang rất tò mò nên đã bỏ tay Linh ra, quay lại và bắt đầu kể lại cặn kẽ từng lời ông bác sĩ nói.

Nghe xong cả bọn ai nấy mặt đều rất buồn rầu thay cho Linh. Đình Đình và Tử Vy thì suýt khóc lên.

"Quên mất. Chúng ta phải gọi cho chú, dì của Linh nữa chứ." Tử Vy giật mình nhớ ra phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

"Ừ nhỉ! Để tớ gọi em đi gọi." Đình Đình nói rồi đứng dậy mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Đình Đình vừa đi khỏi thì bố mẹ Tuấn Khải chạy xồng xộc vào.

"Linh nó sao rồi??" Bà Hồng lo lắng vừa chạy vào đã hỏi, bà còn suýt ngã nữa may nhờ Khải đỡ. Khi nghe tin Linh bị vậy bà đã gọi ngay ông Kiệt dậy rồi hai vợ chồng tất tưởi đến đây ngay.

"Mẹ bình tĩnh đã. Cô ấy giờ đã ổn rồi!.." Khải đỡ lấy bà Hồng.

"Ôi! Tội nghiệp con bé!..." Bà Hồng ngồi xuống cạnh Linh, đưa tay vuốt mặt cô.

"Giờ đã gần nửa đêm rồi. Mọi người vẫn chưa ăn gì. Chúng ta đi ăn đêm đi rồi quay về nhà ngủ..." Vương Nguyên ngó đồng hồ. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chả ai để ý giờ giấc và xem cái bụng của mình có đói hay không.

"Mấy đứa cứ đi đi. Anh không đói. Muốn ở lại cạnh cô ấy..." Tuấn Khải nhìn Linh với đôi mắt buồn buồn.

"Anh đừng như vậy chứ. Phải ăn lấy sức để còn chăm sóc Linh chứ." Thiên Tỉ vỗ vai Khải khuyên bảo.

"Anh Thiên Tỉ nói đúng. Nhỡ đâu lúc Linh tỉnh dậy thấy anh gầy với xanh xao đi thì sao? Cô ấy sẽ xót lắm đấy." Tử Vy và Đình Đình gật gù đồng tình với Thiên Tỉ.

"Mọi người đã khuyên bảo anh hết lời rồi. Anh cũng phải nghĩ đến mình chứ. Đứng dậy đi ăn với bọn em rồi về nhà ngủ một giấc cho khỏe lại đã. Linh trong đây đã có các bác sĩ rồi với cô Hồng rồi, mai rồi anh khỏe rồi vào chăm sóc cô ấy." Vương Nguyên nhập bọn với Tử Vy, Đình Đình và Thiên Tỉ để khuyên Khải.

"Tiểu Khải! Mọi người nói đúng đấy. Con nên nghe theo đi." Bà Hồng nghiêm mặt nói. Bà cũng rất lo cho con trai mình khi Linh bị vầy.

Đúng là " một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" mà, đã thế còn thêm "mệnh lệnh" của mẫu thân nữa nên Tuấn Khải đành nghe theo lời mọi người, gật đầu đồng ý.

"Vậy mọi người để bác chở đi nha! Bác có biết quán ăn đêm ngon lắm!" Ông Kiệt từ đầu tới giờ mới mở lời.

Ngay ngày hôm sau, chú, dì Linh đã đến ngay bệnh viện nơi Linh nằm.

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ phòng bệnh, soi sáng phòng nơi 7 con người đang ngồi quây quanh một cái giường nói chuyện.

"Cô chú sắp phải về rồi vì công việc bắt buộc. Nhưng còn Linh..." Dì Linh nhìn Linh với vẻ buồn rầu.

"Cô chú nghĩ nên chuyển Linh về Việt Nam. Để tiện chăm sóc con bé hơn." Chú Linh lên tiếng.

"Cô chú cứ yên tâm để Linh ở đây cho chúng cháu chăm sóc đi ạ! Linh vẫn phải đi học nữa mà." Đình Đình đưa ra lí do để giữ Linh ở lại, cô sợ phải xa Linh.

"Đúng đấy ạ!" Tử Vy đồng tình với Đình Đình.

"Cô chú chỉ đưa Linh trở lại Việt Nam để dễ chăm sóc thôi. Khi nào Linh tỉnh dậy và khỏe lại sẽ lại sang đây học tiếp mà. Các cháu đừng lo." Dì Linh an ủi cả bọn, dì hiểu xa một người bạn như Linh thì ai cũng sẽ buồn thôi.

"Cô chú đừng lo. Hãy yên tâm giao Linh ở lại cho chúng cháu chăm sóc. Bọn cháu hết mực yêu quý Linh nên nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." Vương Nguyên cũng chẳng muốn xa Linh và cũng vì một phần là vì Khải.

"Đúng đấy cô, chú! Cho Linh ở lại đi." Cả bọn đồng thanh năn nỉ, trừ Khải.

Tuấn Khải ngồi yên nghe mọi người nói chuyện, anh không còn hơi sức để đưa ra ý kiến của mình nữa rồi.

Chú, dì Linh hết cách đành để Linh ở lại và trở về Việt Nam ngay trong ngày. Nhưng họ cũng yên tâm phần nào khi để Linh ở lại với những người tốt như cả bọn.

Mới đó mà 2 tuần thoáng trôi qua rất nhanh, Linh vẫn chưa tỉnh lại. Tinh thần của Khải xuống rất nhanh, anh thường tỏ ra mệt mỏi và buồn bã trong những show diễn khiến fans vừa lo lắng cho anh sợ anh bỏ bữa vừa lo lắng cho Linh nữa. Nhiều fans của Linh ngày đêm đột nhập vào viện để nhìn cô qua cửa sổ và còn thăm dò xem tình hình của cô như thế nào. Mặc kệ mọi người xung quanh lo lắng cho cô mà cô vẫn cứ nằm ngủ như thế thật là không phải rồi.

Vào một ngày ở tuần thứ 3, Tuấn Khải đang ngồi đọc sách cạnh Linh, một tay anh nắm tay cô một tay cầm quyển sách. Bỗng nhiên anh cảm thấy tay mình động đậy, không nói đúng ra là tay Linh động đậy. Anh vui mừng đặt quyển sách xuống bàn quay ra nhìn Linh.

" Linh! Em tỉnh rồi sao?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô mong nó mở ra và nhìn anh, anh đã mong chờ đôi mắt đó mở ra suốt 3 tuần rồi mà nó cứ lì lợm nhắm nghiền.

Tay Linh động đậy càng mạnh hơn, Tuấn Khải không chờ đợi nữa, anh vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh đi kiếm bác sĩ. Anh chạy vụt ra mà không thèm để ý một người đang đi đến trên tay ôm một bó hoa, nhưng anh ta lại thấy anh hấp tấp chạy ra. Người đó chính là Hoàng Thế Anh.

Thế Anh đẩy cửa phòng bước vào, đặt bó hoa xuống bàn rồi nhìn Linh. Vừa lúc đó thì Linh mở mắt ra.

"Linh! Em tỉnh rồi sao? May quá.." Thế Anh vui mừng ngồi xuống cạnh Linh. Quả thật suốt mấy tuần qua khi biết chuyện anh rất lo lắng cho cô nhưng lịch học bên đó dày đặc, anh không có thời gian. Anh chỉ còn cách âm thầm cho người dò la tin tức và đến nay mới có thời gian đến.

"Anh là ai? Tôi là ai? Tôi tên Linh sao?" Linh gượng dậy và nhìn Thế Anh với vẻ ngơ ngác.

Một loạt câu hỏi của Linh đưa ra khi vừa tỉnh dậy khiến người nào đó trước mặt cô đứng hình.