Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 46: Điều tra sự việc




Cuối cùng sau 3 ngày tỉnh lại trong viện, Linh cũng đã được xuất viện. Tất nhiên Linh sẽ được Thế Anh đưa đi về ở cùng. Và việc Linh tỉnh dậy ngay sau đó cũng được thông báo cho tất cả mọi người biết, kể cả việc cô mất trí nhớ. Ai biết được tin đều rất vui mừng nhưng lại lo cho Tuấn Khải khi Linh mất trí nhớ như thế còn riêng Dương Thiên Lam thì rất lo, lo vì Linh tỉnh dậy tuy đã mất trí nhớ, nhỡ đâu cô nhớ lại sẽ tố cáo việc cô ta làm mất. Về phía Tuấn Khải, anh cũng đang bắt đầu vào cuộc điều tra. Anh còn nói với cánh báo trí rằng Linh không ở chỗ anh nữa, cũng không làm việc cùng anh nữa mà giờ sẽ ở nhà của người họ hàng, chỗ ở thì anh không đề cập đến ý rằng không muốn cho mọi người biết. Đương nhiên đó là nói dối, anh nói thế để giấu việc cô ở nhà Hoàng Thế Anh. Sự việc diễn ra với anh quả thực cứ nối tiếp nỗi buồn và đối với các tứ diệp thảo là một vấn đề cực lớn. Họ rất là lo cho thần tượng của mình và dường như thế mà Tuấn Khải trở thành tâm điểm của các bài báo chỉ trong một ngày.

Cuộc điều tra của anh chắc chắn sẽ có những người tham gia: Vương Nguyên, Đình Đình, Thiên Tỉ và Tử Vy. Tất cả điều cam đoan một điều rằng Linh bị gọi ra trường và bị hại chứ không đâu cô lại ra trường vào giờ đó làm gì. Nhưng không có chứng cứ, kiểm tra hiện trường cho thấy là tai nạn nên cảnh sát không giúp đỡ, cả bọn đành tự túc.

Tại phòng khách nhà Vương Tuấn Khải...

"Chúng ta nên điều tra từ đâu đây?" Vương Nguyên hỏi, anh liếc nhìn từng người một.

"Trường có camera mà chỉ lắp trước cổng trường. Với xem lại chỉ thấy mình Linh đi vào trường...Việc này khó đây!" Thiên Tỉ điềm tĩnh nói và đưa tay lên xoa cằm.

Kết thúc lời nói của Thiên Tỉ là một chuỗi những sự im lặng, tất cả đều lặng im suy nghĩ, sắp xếp lại sự việc để tìm ra manh mối gì đó.

"Dương Thiên Lam... Có lẽ nào là cô ta làm." Tử Vy đang đăm chiêu suy nghĩ thì ngẩng mặt lên.

"Trời ơi! Chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể nghĩ ra thủ phạm khác ngoài Dương Thiên Lam được đúng không? Quan trọng là giờ phải tìm chứng cứ xác thực." Thiên Tỉ quay ra gõ yêu đầu người con gái đang ngồi cạnh mình, người vừa phát ngôn ra câu trên.

Tử Vy vẻ mặt tức giận mà không làm gì được đình cam chịu nuốt giận vào bụng rồi lấy tay xoa đầu.

"Ting...ting." Chuông báo tin nhắn của điện thoại Đình Đình vang lên, cô trượt mở tin nhắn để đọc.

"Điện thoại!!!!... Đúng là điện thoại rồi, có manh mối rồi!!! Nếu Linh bị người ta gọi ta thì trong điện thoại nhất định còn lưu tin nhắn hoặc số gọi. Chúng ta chỉ cần tìm lại điện thoại của cô ấy là có manh mối, tìm ra kẻ gọi Linh ra." Bỗng nhiên Đình Đình bật dậy khỏi ghế reo lên. Cô nghĩ ra là bởi vì cô vừa nhận được tin nhắn rủ cuối tuần đi chơi của một club mà cô tham gia.

"Đúng rồi!!!! Điện thoại của Linh ở trên phòng, hôm nọ người kiểm tra hiện trường có gửi trả lại cho anh nhưng chưa kịp đưa cho Linh... Để anh lên lấy!" Tuấn Khải là người từ đầu tới giờ không nói câu gì, chỉ lặng ngồi một góc nghe mọi người nói, giờ nghe được ý tưởng hay liền vui hẳn lên.

Chỉ một lúc sau chiếc điện thoại được để trên bàn trước mặt cả bọn. Mở nguồn lên mãi mà không lên, thiết nghĩ nó hết pin, đem đi sạc mở cũng chả lên, làm đủ mọi cách điều vô ích, không sao mở nguồn được. Cả bọn đành mang đến cửa hàng điện thoại gần đó.

"Hừm! Điện thoại này bị va chạm rất mạnh nên không biết có sửa được mà vẫn còn dữ liệu bên trong không đây? Nếu được chắc sẽ cần thời gian, mọi người cứ giao cho tôi chiếc điện thoại này, khi nào sửa được tôi báo cho." Ông thợ sửa cầm lên ngắm nghía chiếc điện thoại và bật thử mấy lần rồi nói.

"Vâng nhờ chú cả đấy! Chiếc điện thoại này có thể làm chứng cứ quan trọng đó." Vương Tuấn Khải ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn ông thợ sửa.

"Được rồi. Tôi sẽ cố!"

Cả bọn bước ra khỏi cửa hàng sửa điện thoại với một niềm hy vọng nhỏ vừa được thắp lên. Lần lượt dẫn nhau đi ra công viên để hưởng thụ không khí trong lành. Mấy tuần qua vì việc cuả Linh mà chưa đi tản bộ hay thư giãn vui vẻ nói chuyện với. Giờ nhóm thiếu mất Linh rồi nên có chút buồn và trầm lặng hơn. Thế nên miễn cưỡng lắm cả bọn mới ra đây.

"Đây là phòng của em. Em có thể dọn đồ ra." Thế Anh mở cửa một căn phòng rất đẹp ra, chỉ cho Linh. Căn phòng toàn màu hồng, đúng màu mà Linh thích, chiếc giường đặt ở giữa phòng, bên trai là kệ sách còn bên phải là bàn học.

Linh gật đầu rồi kéo đồ mà Khải mớpi sáng nay chuyển đến cho cô. Dọn đồ đạc xong đâu đấy cô cùng ngồi ăn cơm với Thế Anh.

"Em là bạn gái của anh sao mà cảm giác xa lạ vậy nhỉ?" Linh đang ăn liền dừng rồi ngước lên nhìn Thế Anh với vẻ mặt chăm chú.

"Em mất trí nhớ nên cảm thấy vậy thôi. Nhanh ăn không nguội, nay cũng mệt rồi, ăn nhanh rồi em vào nghỉ ngơi đi nhé!!" Thế Anh mỉm cười, đặt đũa xuống xoa đầu Linh.

"Vâng!"

Linh ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy, rất biết nghe lời. Cô ăn xong đã liền vào phòng ngủ luôn. Hôm nay cô khá là mệt nên khi vừa đặt mình xuống giương đã ngủ ngay. Thế Anh nhẹ nhàng vào đứng ngắm cô một lúc rồi khẽ đóng cửa đi ra. Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy vui như vầy. Vậy ra khi được ở cạnh người mình yêu và chăm sóc, quan tâm lại vui như thế.

Lục Ánh Tuyết tối đến tự nhiên kêu đói bụng, thèm đồ ăn vặt nên đã đi mua.

Lục Ánh Tuyết trên tay đang xách một chùm đồ ăn vặt tung tăng đi về qua công viên thì bỗng nhiên nhìn thấy đám Vương Tuấn Khải đang ngồi ở ghế đá nói về vấn đề gì đó. Tự nhiên tính tò mò của cô ta nổi lên, cô ta nhẹ nhàng đi về phía mấy cái cây gần chỗ cả bọn ngồi rồi ẩn thân sau đó và bắt đầu nghe trộm.