Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi

Chương 5




Chương trình học của NYU không phải quá khó, nhưng đối với sinh viên chuyển trường như Amy mà nói, phải đuổi kịp tiến độ học ở đây vẫn gặp chút khó khăn – cách giáo dục của mỗi trường học đều giống nhau , dù trước đây hay hiện tại, nhưng Amy chẳng phải thiên tài gì, chỉ có thể cố gắng để khắc phục lại sự chênh lệch này.

Sau khi xong ba tiết học buổi sáng , buổi chiều không có giờ, Amy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn một chút đó gì rồi đến thư viện giết thời gian.

Ở trong thư viện, Amy thuận tay cầm một tờ Nhật báo Hành tinh, nhìn thấy bài viết về tên lửa “Sứ giả” phát nổ lần nữa, cô mới nhớ lại mình đã quên cái gì – nhà khoa học già yêu thương con gái – Amy nhớ rõ nhà khoa học đáng kính này bị ám sát , dùng điện giật chết ở trong phòng.

Nghĩ đến đây, Amy có chút lảo đảo, cô không phải thánh mẫu hay kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng thân là người thế kỷ hai mươi mốt , lớn lên dưới lá cờ đỏ ít nhiều còn chút lương tâm, nếu bạn biết một người sẽ chết, bạn lại có thể cứu người đó một mạng mà không cần đánh đổi cái gì, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ vui vẻ mà đi làm việc thiện.

Sau khi lựa chọn sách mình cần, làm xong thủ tục mượn sách , Amy ôm sách ra khỏi thư viện, vừa đi hướng cổng trường vừa lấy di động ra – khiến cho rất nhiều người chú ý, phải biết rằng những năm này chỉ có một số ít người có thể dùng di động – gọi cho Clark , số điện thoại là anh cho cô.

“Xin chào, đây là Nhật báo Hành tinh, tôi là Clark Kent. “ Một giọng nói nam tính dễ nghe từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến.

“Chào Clark, tôi là Amy .”

“Amy? Tìm tôi có chuyện gì sao?” Clark giọng có chút nghi hoặc nhưng chứa đựng ngạc nhiên vui mừng.

“Ah.. Tôi có quấy rầy anh làm việc không?” Amy cũng không đề cập ngay đến chuyện của mình.

“Không, không sao đâu, thực ra tôi mới ra ngoài về, số cô rất tốt đấy. “

“Ha ha, số tôi vẫn luôn tốt mà, là thế này, tôi mới đọc bài viết về việc tên lửa “Sứ giả” phát nổ, ngày hôm qua chẳng phải anh nói anh và đồng nghiệp đang điều tra chuyện này sao? Có kết quả gì không? ” Ngày hôm qua Clark không nói nhiều đến chuyện này, cho nên Amy cũng quên.

” À vâng, có chút manh mối, còn nhớ tôi đã nói với cô là tôi được lệnh đi gặp người điên kia không? “

“Vâng, tuy nhiên lúc ấy tôi còn nói thêm, gọi người ta là điên không phải là thói quen của một quý ông.” Amy cười nói.

“Đã biết, quý cô thích giảng đạo.” Clark cũng cười, “Chúng tôi phát hiện tiến sĩ Pratt có lẽ thật sự không phải là một kẻ điên, cho nên tôi và Louise đi tìm ông ta, lại từ chỗ ông ta phát hiện được không ít manh mối, biết được có người muốn phá hủy trạm vũ trụ Prometheus, nhưng tôi không nghĩ ra được là ai sẽ làm như vậy, đây là việc có lợi cho dân chúng, các phòng thí nghiệm trên trạm vũ trụ không trọng lực , có thể cung cấp đầu mối cho công việc trị liệu mấy trăm loại bệnh trên trái đất, rất nhiều người mắc bệnh có thể được cứu, một việc tốt như vậy, người nào lại có ý định muốn phá hủy nó? “

“Dĩ nhiên là người có lợi nhất rồi.” Amy thuận miệng trả lời, trong phim truyền hình, nhân vật phản diện lớn nhất là Lex Luther không phải vì ích lợi của mình mới gây ra nhiều chuyện như vậy sao?

Đầu Clark chợt sáng lên: “Cám ơn cô nhắc nhở, tôi nghĩ tôi biết nên đi đâu tìm hiểu rồi.”

“Thật vui vì lời tôi nói có thể giúp anh một chút. Đúng rồi, về tiến sĩ Pratt kia, tôi nghĩ anh tốt nhất nhắc nhở ông ta một chút, nếu thực sự có người muốn phá hoại kế hoạch ‘trạm vũ trụ’, ông ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, bảo ông ta tốt nhất là đổi nơi ở , tìm một nơi an toàn tránh tạm.” Amy giọng có chút lo lắng tuy không nhiều lắm, cô tin rằng Clark sau khi được nhắc nhở, nhất định sẽ không để cho thảm án xảy ra.

Quả nhiên, bên kia thoáng sửng sốt, rồi giọng nói trở nên nghiêm túc thành khẩn đáp: ” Được, tôi sẽ nói cho ông ta, cám ơn cô. “

“Việc này không có gì, tôi giờ đang muốn về nhà, còn anh?” Nói xong việc chính sự, Amy đương nhiên là thay đổi đề tài nói chuyện riêng.

“Tôi dĩ nhiên là phải làm việc, buổi tối phải đưa Louise đi tham gia một tiệc rượu, vì bạn nhảy của cô ấy bị cảm nên không thể đưa cô ấy đi.”Clark không biết mình sao lại giải thích, nhưng anh vẫn nói, tâm trạng đang có chút rung động vì Louise mời cũng bình ổn lại, biến thành có chút căng thẳng bất an.

“Tiệc rượu? Tôi không thích tiệc rượu chút nào.” Amy nhớ tới vũ hội nhàm chán của quý tộc, “Nhưng vẫn hy vọng anh có thể vui vẻ.”

” Uhm, vâng. . . . . . ” Giọng Clark có chút mất mát, gác điện thoại.

Cúp điện thoại, Amy vẫn thấy hơi lo lắng, dù sao Clark không thể ngày hai tư giờ đều đi theo tiến sĩ Pratt , cho nên cô lại cầm điện thoại, khi bên kia nhấc máy liền nói: “Tìm địa chỉ của một nhà khoa học họ Pratt, ông ta hôm qua ở ‘Nhật báo Hành tinh’ làm loạn một hồi, sau khi tìm được thì theo sát ông ta hai tư trên hai tư giờ, bảo vệ cẩn thận.”

“Vâng , tiểu thư.”

Amy lúc này mới yên lòng.

*****************************************************

Buổi tối, Clark vội vàng về nhà ăn cơm chiều, suýt chút nữa bại lộ về khả năng đặc biệt của mình, khi anh về đến nhà , cha mẹ hỏi anh về cuộc sống ở Metropolis, Clark nói rất nhiều, nhưng tất cả đều luôn không nhịn được mà xoay vòng quanh Amy, khiến cho ông bà Kent cười thầm mãi không thôi.

“Con rất có cảm tình với cô ấy.” Ông Kent khẳng định, ra dáng người từng trải.

“Sao có thể? Con coi cô ấy như em gái .” Tuy nói như vậy nhưng ngay cả Clark cũng không thể thuyết phục mình.

“Con xem cô ấy là một cô gái, con trai ạ.” Bà Kent tiếp lời, ” Con cả buổi tối đều nói về cô ấy , hơn nữa khi nói đến cô ấy, mắt con tỏa sáng kia kìa.”

Clark không nói gì .

“Thích thì phải theo đuổi, nếu không, ra tay chậm sẽ không đến lượt con đâu, mẹ nghe con nói Amy là một cô gái tốt, nhất định có không ít người theo đuổi, đừng để mình phải hối hận.” Đến gần nửa đêm bà Kent vỗ vỗ vai Clark, chân thành nói .

“Cha mẹ biết con không thích hợp. . . . . .” Clark còn đang phân vân giãy dụa.

“Không có gì không thích hợp, con là tốt nhất.” Ở trong mắt cha mẹ, con mình luôn xuất sắc nhất , hơn nữa con trai họ thật sự vô cùng hoàn mỹ.

Tạm biệt cha mẹ, Clark đến đón Louise đi tham gia vũ hội, khi nhìn thấy Louise ăn mặc trang điểm gợi cảm khác với ngày thường, Clark thoáng chút lay động, nhưng anh rất nhanh liền trở lại bình thường.

Tiệc rượu của Lex Luther vô cùng long trọng, đây là vũ hội lớn sang trọng nhất của Metropolis, tất cả những người có tiếng tăm ở Metropolis đều đến dự, Clark cũng không thích nơi như vậy, nhưng đến cuối cùng khi Lex Luther tuyên bố trước mọi người: “Sau khi quốc hội dừng kế hoạch ‘trạm vũ trụ Prometheus’ , tôi sẽ tài trợ cho hạng mục này.” , Clark biết mình đến không vô ích, anh đã biết là ai muốn phá hủy kế hoạch này.

Trở lại phòng trọ, Clark đứng trước cửa phòng đóng chặt của Amy, nói hai tiếng ‘ngủ ngon’, rồi mới vào phòng.

********************************************************

Khi Clark cùng Louise chạy đến chỗ tiến sĩ Pratt thì mọi chuyện đã được giải quyết , một người đàn ông tóc nâu rối bù tướng mạo bình thường đang đứng bên tiến sĩ Pratt đang hoảng hồn kinh ngạc, trước mặt bọn họ, một người đàn ông to lớn đang nằm ở trong vũng máu .

Người đàn ông tóc nâu khiến Clark có cảm giác giống như đã từng gặp ở đâu, nhưng bởi dung mạo của anh ta thật sự không có chút gì đặc biệt, anh nghĩ không ra được đã gặp qua ở đâu, điều này lần đầu xảy ra đối với bộ nhớ ưu việt của Clark.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Louise gần như thét chói tai, gặp phải chuyện này dù phụ nữ gan dạ đến đâu cũng phải khiếp đảm .

Người đàn ông tóc nâu không trả lời cô, chỉ nói với tiến sĩ Pratt: “Ở đây tạm thời không còn phiền toái, tôi đi trước đây .”

“Cám ơn. . . Cám ơn.” Tiến sĩ Pratt thở mạnh một hơi, mới hồi phục lại khả năng nói chuyện .

Khi người đàn ông tóc nâu rời đi còn hướng Clark hơi gật đầu, tỏ vẻ lễ độ, đồng thời khiến Clark nhớ ra anh ta là ai – là người gõ cửa phòng trọ Amy đêm khuya hôm đó , một trong những vệ sĩ của Amy.

Đợi vệ sĩ đi rồi, Clark trực tiếp nhìn về phía tiến sĩ Pratt : “Sao lại thế này?”

“Tôi cũng không biết, người ban nãy chiều hôm qua đột nhiên xuất hiện ở nhà của tôi , nói là được lệnh đến bảo vệ tôi, tôi đuổi thế nào cũng không đi, tuy nhiên cũng nhờ anh ta , bằng không hôm nay tôi chết chắc rồi.” Tiến sĩ Pratt chưa hoàn hồn nhìn người chết trên mặt đất, “Các vị biết ai phái anh ta đến không?”

“Tôi nghĩ tôi biết.” Clark cười thần bí.

“Là ai?” Louise nhìn về phía Clark, trực giác nói cho cô biết việc này nhất định có chuyện, có chuyện là có tin tức.

Nhưng Clark không nói gì , dù Louise truy hỏi như thế nào, anh cũng không giải đáp thêm về vấn đề này.

Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi kiểm tra hiện trường, hỏi là ai giết người, tiến sĩ Pratt cùng Louise đều nhìn về phía Clark.

Clark nói: “Là một người bạn của tôi , anh ta là một vệ sĩ, vì nghe nói có người muốn hại tiến sĩ Pratt nên tôi nhờ người bạn đó đến bảo vệ tiến sĩ Pratt .”

“Vậy người bạn kia của anh hiện tại ở đâu?”

“Anh ta có một số việc phải làm nên đi trước, tôi sẽ thông báo cho anh ta đến cục cảnh sát lấy khẩu cung .”

“Được rồi, hy vọng anh ta có thể đến sớm một chút, đây chính là một vụ án mạng.” Cảnh sát hỏi rất nghiêm túc.

“Tôi sẽ mau chóng báo cho anh ta.”