Bạn Trai Tôi Là... Nữ

Chương 2: Phục vụ là... Sensei!




Mùi thơm dịu nhẹ thoảng qua khiến nó tỉnh giấc. Mở mắt ra, nó thấy mình đang nằm trong cánh đồng toàn hoa hồng. Nó vội đứng dậy quan sát xung quanh, bầu trời xanh thẳm, đàn bướm bay xung quanh, những bông hoa hồng đỏ khẽ lung lay trước gió cùng mùi hoa hồng nhẹ nhàng thoảng qua. Và... Tuyệt nhiên không có 1 bóng người.

Nó bước từng bước lên phía trước với hy vọng sẽ nhìn thấy 1 ai đó. Và quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Trước mặt nó dần dần hiện lên 1 bóng người với dáng người quen thuộc. Nó vội chạy đến, không ngừng gọi với:

- Xin lỗi xin lỗi, bạn gì ơi mình nhờ chút!!

Dáng người nó từ từ quay lại, nó ngạc nhiên. Người đó chính là anh chàng phục vụ tối hôm qua. Vẫn mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đen sâu, làn da trắng cùng sống mũi dọc dừa hoàn mĩ. Cậu ta nhìn nó với anh mắt trìu mến, bước đến bên nó rồi khẽ mỉm cười:

- Cuối cùng em cũng đã đến bên ta.

- Ơ... – nó mắt tròn mắt dẹt

Nhưng k kịp để nó nói hết, cậu chàng đã đưa bàn tay thon dài lên má, rồi khẽ cúi đầu, gần... Gần nữa... đến khi nó có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy sát bên mặt mình. Nó khẽ mín môi, mắt nhắm lại... Hoàng tử đang chuẩn bị... Hôn nó...

“ RENGGGGGG!!!! “

Tiếng chuông báo thức vang lên, nó giật mình ngồi bật dậy, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Các ngón tay bất giác chạm lên môi mình.

Mơ... Thì ra là giấc mơ!

6h45, nó bước xuống cổng trường học sau hơn 30’ ngồi chiếc xe buýt chật chội. Vừa đi đến cổng trường, nhỏ Giang đã phóng chiếc xe đạp điện lại chỗ nó:

- Ê Lan, bữa này đi học sớm thế, mọi khi gần vào lớp mày mới đến mà.

- Ò... – nó uể oải nhìn con bạn thân – sáng nay tao không ngủ lại được.

- Sao thế? Mày bị đứa nào trêu hả? Hay là ông Quân?

- Không phải, tại tao mơ....

Chợt giấc mơ tối qua lại hiện lên, nó giật mình đỏ mặt. Giang nhìn nó khẽ nhíu mày rồị đập lưng nó 1 tiếng bốp đau điếng:

- Lại mơ thấy ma chứ gì? Hahahaha đã nhát ma rồi mà cứ thích xem phim kinh dị

Nhỏ Giang bật cười lớn, nó nở nụ cười gượng gạo, cứ cho là vậy cũng đc:

- Thôi cất xe đi mày, sắp vào lớp rồi đấy.

- Ò, mày chờ tao ở hành lang heng.

- Ok ok.

Tiếng trống vào lớp vang lên đã hơn 15’ mà vẫn chưa có giáo viên vào. Cả lớp 12A7 đều nhôn nhao cả lên. Nó mệt mỏi nằm gục đầu xuống bàn. Nhỏ Giang ngồi cạnh chọt chọt vai nó:

- Hey Lan, mày biết vì sao hôm nay sensei đi muộn không?

- Sao thế? – nó nhướn mắt lên

- Tao nghe mấy đứa trong lớp nói ông sensei lớp mình bị điều chuyển đột ngột sang trường khác, hôm nay có chủ nghiệm mới.

- Thế á – nó ngạc nhiên – sao bị điều chuyển thế, tao có thấy sensei thông báo gì với lớp mình đâu?

- Tao cũng không biết nữa, mà nghi án vợ ổng sinh con. Chắc ổng xin điều chuyển sang trường gần với chổ ổng ở

- Ừm củng hợp lí – nó gật gù – từ nhà ổng đến trường mình xa quá, hơn tiếng lận.

Đang bàn chuyện rôm rả, nhỏ bí thư mở cửa cái sầm rồi hớt hải chạy vào lớp:

- Thầy vô thầy vô!! Chúng mày thầy vô!!!

Một tràng hỗn độn vàng lên. Khi đứa cuối cùng ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ cũng là lúc mà thầy hiệu trưởng vào lớp:

- Cả lớp trật tự! Vì thầy Thành có vợ mới sinh nên xin điều chuyển sớm sang trường khác. Vì vậy chúng ta sẽ có giáo viên chủ nghiệm mới.

Cả lớp ồ lên. Một dáng người bước vào. Nó và nhỏ Giao không hẹn mà cùng nhau hét ầm lên, mắt chữ o miệng chữ A. Có nhầm không vậy??? Là anh chàng phục vụ điển trai tối hôm qua.

Hình như anh chàng đó cũng nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của 2 người và cũng nhận ra họ. Ổng khẽ mỉm cười nhìn Giao r cất tiếng nói trầm ấm:

- Chào các em, tôi là Trần Anh Bảo, tôi sẽ là GVCN lớp mình đồnh thời cũng là giáo viên dạy môn Hoá học. Mong các em đừng bắt nạt tôi.

Cả lớp cườị ầm lên, bọn con trai đập bàn rầm rầm, con gái hét lên ôm mặt. Củng hiển nhiên thôi, ai lại không thích khi giáo viên dạy mình lại là người điển trai như vậy. Chỉ duy nhất 2 người không rặn nổi nụ cười, chính là 2 cô nàng của chúng ta.

“ tùng tùng tùng “ hơn 45’ nặng nề trôi qua, nó vẫn đang trong trạng thái.. hoá đá.

- Hey Lan - nhỏ Giang vỗ vai nó

- Gì mày? – nó giật mình

- Mày ổn chứ, sao nhìn mày đơ đơ từ khi ông thầy bước vào lớp mình thế?

- Ờ... Tao...

- Nè, đừng nói mày thích ổng từ khi tối hôm qua đụng vô nha ehehehe

- Bậy...bậy nà – nó lúng túng – tao chỉ hơi ngạc nhiên hoy.

Nhỏ Giang nhe răng cười đểu, nhại lại theo nó:

- Ò, tao cũng “ chỉ hơi ngạc nhiên hoy “ - rồi chạy mất hút.

Lúc ấy nó chỉ hận không dành cho nhỏ Giang 1 trận.

Kết thúc 5 tiết học cũng là lúc trời mưa tầm tã. Nó ngồi ở hành lang lớp ngắm mưa rơi. Chết thật, mới sáng sớm trờị còn nắng chang chang mà bây giờ đã mưa tầm tã rồi. Nhỏ Giang đã đi về trước, thật ra nhỏ cũng ngỏ ý đèo nó về, nhưng bạn trai nhỏ cũng đúng lúc không đem áo mưa nên đi cùng nên nó mới tạo cơ hội cho 2 người ở bên nhau. Nhìn nhỏ ôm lưng bạn trai, 2 người cười cười đùa đùa vui vẻ, nó bỗng nhớ lại thời gian đó, khi mà nó với anh Quân còn ở cạnh nhau. Lúc ấy nó mới chân ướt chân ráo vào lớp 10 chưa biết gì, chính ảnh là đã ở bên chỉ bảo hướng dẫn cho nó. Hôm mưa tầm tã cũng là lúc mà ảnh ngỏ lời: “ anh hứa sẽ bên cạnh em, giúp đỡ em, anh sẽ là bờ vai để em tựa “. Nó mím chặt môi khẽ thở dài, lời hứa nó còn nhớ mà người thì đã đi xa rồi.

- Em còn làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói vang lên khiến nó giật mình. Quay đầu lại nó đã thấy anh phục vụ tối qua đứng ngay cạnh mình, nó vội vàng chạy lùi ra sau, lưng đập vào tường đau điếng.

- Em có sao không? - sensei vội chạy lại chỗ nó – tôi có làm gì em đâu mà em sợ vậy?

- Ừm...em chỉ hơi giật mình tí thôi... – nó lúng túng

Bảo bật cười nhìn nó:

- Vậy xin lỗi nhé

- Dạ... Hông sao – nó cúi mặt

Mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên. Bầu trời sầm sì y chang tâm trạng nó bây giờ. Đã 15’ trôi qua... Và sensei vẫn đang đứng cạnh bên nó. Anh Bảo nghiếc nhìn dáng bé nhỏ của cô học trò, thoáng chốc nhớ lại chuyện hôm qua:

- Ừm... Hôm qua cho tôi xin lỗi em nhé. Lúc ở trong quán ăn đó.

- Em là người xin lỗi mới phải – nó lúng túng- em là người va vào sensei mà sensei lại là người bị bạn em la...

- Vậy huề nhé! - Bảo bước đến cạnh nó cười cười.

Nó không nói gì, nghĩa là nó đồng ý. Bầu không khí lại bắt đầu chìm trong cái sự ngột ngạt của im lặng.

- Vậy... Sao các em lại gọi tôi là sensei? Sensei là gì? - Bảo vẫn là người lên tiếng trước

- Lớp em là lớp chuyên Nhật mà thầy, đa số bọn em đều gọi giáo viên là sensei cả.

- Vậy... Sao em lại thích học tiếng Nhật?

Nó thoáng ngạc nhiên khi thấy sensei bảo vậy. Tại sao nó lại học tiếng Nhật? Chính nó còn không biết...

- Ưm... Có lẽ là em thích văn hoá người Nhật...

- Vậy là em không chắc chắn hả?

- Em học có lẽ là vì nhỏ Giang cũng học nó nữa...

- À - Bảo bật cười – các em thân nhau nhỉ, làm tôi ghen tị đó.

- Chả nhẽ sensei không có bạn?

- Có chứ, nhưng qua cấp 3 giờ mỗi đứa một nơi - Bảo đưa tay hứng giọt nước mưa rơi – giờ nhớ lại quãng đời cấp 3 thật đẹp.

Nó không nói gì mà khẽ liếc mắt nhìn. Kỳ lạ thật, mặc dù trời đang sầm sì như vậy, nhưng ở người sensei vẫn toả ra 1 thứ ánh sáng khiến người ta không rời mắt được.

- Em có chuyện gì buồn phải không? Thật ra từ tối qua tôi đã để ý em. Nếu có chuyện gì em có thể chia sẻ với tôi, sẽ nhẹ lòng hơn đó – sensei nhìn nó, vẫn là ánh mắt xoáy sâu vào trái tim người khác, khiến cho nó ngạt thở.

- Khi sao đâu ạ, chỉ là chuyện tình cảm đổ vỡ thôi.

- Em vừa mới chia tay bạn trai sao? – sensei tròn mắt nhìn nó.

- Hm... Em bị người ta phản bội – nó hạ giọng – nhưng em cảm thấy kì lạ... Em k cảm thấy buồn hay muốn khóc như những người khác...

- Vậy có lẽ em chưa thực sự yêu người ta sâu đậm. Như vậy cũng tốt, chia tay sớm thì trái tim em sẽ không bị tổn thương quá sâu.

Nó lại im lặng. Có lẽ sensei nói đúng. Nó nhận lời với Quân chỉ vì anh ấy làm nó cảm động với những cử chỉ ân cần mà ảnh dành cho nó. Và những lúc nó thấy xao lòng, chắc đó chỉ là dao động nhất thời, hoặc cũng chỉ là tình cảm anh em mà thôi.

Anh Bảo thấy cô học trò nhỏ im lặng, chốc chốc vai lại run lên khe khẽ, Bảo thoáng rung động bất giác đưa tay lên xoa đầu nó. Lan giật mình, chưa ai hành động vs nó nhẹ nhàng như vậy. Trái tim nó lại rung lên, thật khó chịu.

- Ừm... Em sẽ gặp được người yêu em thật lòng thôi - Bảo gãi gãi tóc tìm lời an ủi – em còn trẻ, tương lai còn dài mà, nếu như có gì không ổn, em cứ đến chia sẻ với tôi.

- Tại sao em phải chia sẻ với sensei? – nó cố tình hỏi trêu

- Ừm... - Bảo lúng túng – có lẽ tôi với em là người xa lạ, mà 2 người xa lạ dễ nói chuyện với nhau hơn là thân quen đó.

Nó bước cạnh sensei, nhìn gương mặt khôi ngô của sensei, gương mặt thoáng đỏ:

- Vậy.... Vậy nếu em bảo em không muốn làm người xa lạ của sensei thì sao?

- Hả? - Bảo ngạc nhiên

- Cảm ơn thầy!

Nó nở nụ cười rồi quay đi chạy thật nhanh bỏ lại người phía sau đang tròn mắt ngạc nhiên. Từng bước dậm trên nền nhà như từng nhịp nhảy nhót trong con tim của nó vậy. Nó leo lên chuyến xe buýt số 7 quen thuộc, rút điện thoại trong túi ra nhắn với Giang:

- [ Có lẽ tao thích sensei rồi mày >...< ]

Nhét điện thoại trong túi, nó ôm chặt chiếc Balo đen vào lòng. Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Trời đã tạnh mưa, từng vệt nắng hiện ra lấp ló. Và hình như nó cảm nhận được, trong tim nó có con bướm bay ra...

Cũng lúc đó, bên cạnh hành lang trường có một người đang ngỡ ngàng nhìn theo chiếc xe buýt dần đi xa

- Thầy? - Bảo tròn mắt – em ấy gọi mình là thầy?!!