Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 13: Con dao giết người



Buổi tối cơm nước xong xuôi cũng không có chuyện gì tiêu khiển, ngoại trừ mỗi việc hướng dẫn Ngô Kình Thương làm bài tập, cũng may tiểu quỷ này đầu óc cực kỳ thông minh, Đỗ Tu Nhiên nói qua một lần nó đều nhớ rõ, toán tiểu học coi như còn đỡ, ba tháng đã bù đắp được khoảng tám chín phần, chính là ngữ văn nó tuyệt không có khiếu, chữ viết có thể tạm chấp nhận, chính là kết hợp từ ngữ lại hiểu rất chậm, hơn nữa khi học cũng rất nôn nóng, chỉ hòng kiếm lí do thoái thác.

Đỗ Tu Nhiên đành phải làm như lão sư giảng dạy nó từng chút một, mỗi ngày đi học về sẽ có một giờ giải thích nghĩa các từ, chỉ đến khi xong, tiểu quỷ mới an phận không quấy phá nữa.

Nhờ có sự cố gắng của Đỗ Tu Nhiên, không thể nói là tiến bộ thần tốc, nhưng có thể xem như đạt được bước nhảy dài, tiểu quỷ tuy mỗi ngày đều không làm hết bài tập, nhưng là ít ra sẽ ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng trên lớp, chỉ cần nghe qua là có thể nhớ kĩ đến tám chín phần, buổi tối Đỗ Tu Nhiên giảng lại lần nữa cho nó, đến kì thi cũng coi là đạt chuẩn, không đến mức được nguyên trứng ngỗng to đùng, toán học tạm ổn, ngữ văn của nó thì tồi tệ không nói nổi, lần nào thi viết văn nó đều để giấy trắng, cũng may có phần trắc nghiệm học bằng cách ghi nhớ, cũng đỡ được phần nào.

Ngô Kình Thương mỗi ngày đều dậy rất sớm, luyện quyền cước Lưu sĩ quan dạy trước đó, kiên trì ngày nào cũng như ngày nào, thủ pháp đã sớm thuần thục, cũng chính vì vậy mà Đỗ Tu Nhiên lo lắng nó đến trường đánh nhau với bạn, đem người ta bầm gãy chân tay gì đó, như vậy thật nguy, cũng may tiểu quỷ này chỉ cần uy no cái bụng thì sẽ không quá gây chuyện, không có người khiêu khích thì nó cũng bình an vô sự.

Một năm rưỡi nhanh chóng trôi đi, Đỗ Tu Nhiên tỉ mỉ quản lí việc ăn uống của cả hai, khống chế mức sinh hoạt mỗi tháng năm trăm đồng, như vậy bình thường còn có thể ngẫu nhiên ăn vài món ngon, tiền dùng dư dả, học phí là mẫu thân cho, Ngô Kình Thương lại là học sinh nghèo được miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng Lưu Anh cho tám trăm đồng, anh đều dùng tiết kiệm, số tiền dư dồn lại, đợi một thời gian nữa đến cửa hàng giảm giá mua cho Ngô Kình Thương vài món quần áo thích hợp, tiểu quỷ đối với chuyện này chưa bao giờ để ý, Đỗ Tu Nhiên cũng không thể hao tổn tâm trí hơn được nữa, tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt, sau này có việc còn có thể dùng.

Thời gian được nghỉ, hai người đều tranh thủ kiếm việc làm thêm để duy trì sinh hoạt, Ngô Kình Thương biết Đỗ Tu Nhiên một phân tiền đều tiết kiệm, vốn nó đối với tiền đều không có khái niệm, nhưng nghe anh nhắc qua quần áo này bao tiền, ở đâu giảm giá hợp lí, gạo và mì lại tăng nhiều ít, mỡ cùng hành, gừng, tỏi bán như thế nào, cho nên dần dần cũng biết tiền là thứ tốt, có thể mua thức ăn thường xuyên.

Vì vậy Đỗ Tu Nhiên bảo nó đi làm ngược lại nó không hề cự tuyệt, công việc có thể làm không nhiều lắm, chỉ là ngày nghỉ phát tờ rơi tuyên truyền, một ngày kiếm được tám đến mười đồng, hoặc là giúp người ta mang vác vận chuyển, quét rác, chào khách đến xem hàng, những công việc lặt vặt này duy trì hơn nửa năm cũng có thể kiếm được một ngàn tám.

Mỗi lần Ngô Kình Thương mang tiền kiếm được cho Đỗ Tu Nhiên, chứng kiến anh vui vẻ, trong lòng nó tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái.

Sáu tháng cuối năm hai của Ngô Kình Thương, bạn học thời tiểu học của nó là Vu Đông cũng chuyển trường đến, hắn cũng không như trước tìm bạn đến oánh tập thể Ngô Kình Thương, quần áo lại được Đỗ Tu Nhiên mỗi ngày giặt sạch sẽ, chỉ là học tập hơi đuối, không ai quá chú ý nó, người khác không chủ động công kích nó, nó cũng sẽ đánh người ta, thời gian này coi như an ổn.

Lúc tiểu học Vu Đồng thường xuyên tìm người khi dễ Ngô Kình Thương, bởi nó làm hắn không còn mặt mũi, trong nội tâm tức giận, về sau Ngô Kình Thương chuyển đi, hắn chỉ có thể hảo nghẹn cơn tức này, nhưng là bây giờ bởi vì đánh nhau với người khác nên bị chuyển đến cùng trường với Ngô Kình Thương, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ? Tiểu học trước kia chỉ là bước đệm, đến cấp 2 tự nhiên biến thành côn đồ loại một, mỗi ngày không chọc người lại ngứa ngáy, gặp lại Ngô Kình Thương đã thành công khơi dậy tính hiếu thắng của hắn.

Hắn một mực tìm cơ hội khiến Ngô Kình Thương bẽ mặt, khắp nơi rêu rao chuyện xấu ở tiểu học của nó, còn có gia cảnh không cha không mẹ, nhưng không đả động đến chuyện nó là quái vật, chuyện này cũng là nguyên nhân khiến lòng hắn phát hỏa, ước chừng mấy năm nay hắn đều muốn chứng minh, nhưng nói ra không một ai tin, lại càng khiến người khác cảm thấy hăn điêu ngoa, đều vô tác dụng, cho nên Vu Đông chỉ cường điệu đúng chỗ có thể công kích Ngô Kình Thương, không có nhắc đến chuyện quái vật kia nữa.

Mấy lời công kích nhảm kia đối với Ngô Kình Thương căn bản không khiến nó để tâm, Vu Đông lại bắt đầu cân nhắc lại, hắn biết rõ Ngô Kình Thương rất lợi hại, cho nên để tăng sự uy hiếp, kéo thêm mấy tên côn đồ ở trường cũ, chủ ý đều nhắm vào Ngô Kình Thương đánh nhau một trận.

Vốn chuyện này Đỗ Tu Nhiên cũng không biết, Ngô Kình Thương về nhà cũng không nói năng gì, chỉ là buổi sáng hôm đó phát hiện phòng bếp thiếu một con dao thái, lại thấy Ngô Kình Thương lần đầu tiên chủ động đeo cặp sách đi học, ăn uống vội vã liền xuất môn, anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, giờ học đều không tập trung nổi, kiếm cớ nghỉ bệnh liền lo lắng đi đến trường học của Ngô Kình Thương.

Trường học của Ngô Kình Thương thuộc tuyến thứ ba, học sinh nghèo nhiều, lưu manh lại không ít, lão sư trong trường cũng không quản hết được, tác phong trường học rất kém, còn chưa đến giờ tan học đã có học sinh rủ nhau ra rừng cây nhỏ ngoài trường đánh nhau, từ xa đã có thể nghe được âm thanh.

Đỗ Tu Nhiên bồn chồn đi đến, sau đó lại chứng kiến Vu Đông cùng mấy đứa tiểu tử choai choai cầm trong tay gậy sắt, còn không biết ở đâu nhặt được mấy gậy gỗ thô cùng vỏ bia rỗng, đang vây xung quanh Ngô Kình Thương.

Ngô Kình Thương cặp sách lệch vai, tay không đứng nơi đó. (soái ca a (≧▽≦))

Vu Đông đứng ở chính giữa tay đung đưa chai bia nói: “Tiểu tử mày hiện tại có phải bộ dạng cẩu không a? Mày quên lúc trước từng mò đống rác kiếm cái ăn? Việc này cũng có kẻ chưa biết a? Tiểu tử này trước kia cha chết, mẹ ruột làm kĩ nữ về sau cũng bỏ nó chạy lấy người, nó từ nhỏ bới rác mà ăn, còn sực qua chai nước tao uống hết nửa rồi ói vào vài trận nước bọt nha.” Nói xong, vài đứa đệ tử đằng sau toàn bộ đều cất tiếng cười nhạo.

Ngô Kình Thương sắc mặt không tốt lắm, nhưng là không có phản bác.

Vu Đồng nhìn Ngô Kình Thương lùi một bước nói tiếp: “Uy, mày hiện tại ăn mặc tốt nhỉ, có phải được người ta bao nuôi? Ả đàn bà nào lớn gan còn dám nuôi mày? Cũng không sợ tự dây vào lửa, a …Tao nghĩ ra rồi, cáp…Hình như trước kia có con mọt sách tên Nhiên gì đó, mày sẽ không phải gọi nó bao dưỡng mày chứ? Nghe nói con mọt sách kia chẳng những cho mày ăn còn cho mặc, coi mày như lão công mà hầu hạ, nghe nói cái gì Nhiên kia a hiện tại ở gần khu trường học này? Như thế nào không gặp qua nó a?”

Ngô Kình Thương nghe Vu Đông nhắc đến tên Đỗ Tu Nhiên, sắc mặt có chút khẽ biến, nó hung hăng trừng mắt lại Vu Đông, bàn tay nắm chặt.

Vu Đông thấy thế vô thức bước sang bên cạnh hai bước, tránh cùng nó chính diện đối nhau, lúc này một đứa khác lớn tiếng kêu lên: “Vu Đông, mày nói cái kia tên Nhiên gì đó là nữ nhân a? Có xinh đẹp hay không?”

Vu Đông hèn mọn cười bỉ ổi: “Không phải nữ, bất quá so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn, ôi chao? Cũng là a, hai người nam nhân cũng có thể, chúng mày từng xem qua poster phim Xuân quang sạ hiên* chưa? Chính là hai người nam nhân trong đó…Hắc hắc.”

(* Xuân quang sạ hiên – 春光乍现: tên một bộ phim về đồng tính của Trung Quốc http://movie.douban.com/subject/1292679/)

Vài đứa nghe xong liền hiểu ngay, đều đã từng gặp qua loại người này, Vu Đông lại tiếp tục nói: “Ngô Kình Thương, duy trì vẻ quân tử cái rắm? Muốn hay không đem tên kia tới đây, lột quần nó ra rồi “truyền hình trực tiếp” cho chúng tao được mở mắt …ngao…” Nói đến một nửa, Ngô Kình Thương đột nhiên tung ra một cước đạp trúng Vu Đông, hắn vốn trong lòng đã e ngại Ngô Kình Thương, cho nên đứng cách nó hơn ba thước, nhưng là hắn không lường được việc hai năm qua Ngô Kình Thương theo Lưu sĩ quan học được không ít món võ.

Ngô Kình Thương trời sinh đã mẫn cẩm với mấy động tác quyền cước, Lưu sĩ quan chỉ nó một lần, nó đều có thể lĩnh hội, một bước đều không sót, nhớ kĩ không quên.

Đôi tay này sớm đã không phải như tiểu quỷ bẩn thỉu trước kia chỉ biết duỗi móng hù dọa người, Vu Đông ngay cả động tác của nó còn chưa nhìn rõ đã trúng một cước của Ngô Kình Thương, mũi lập tức phun máu, hắn bụm lấy mũi gào khóc kêu to, mấy đứa kia cũng ngây người, bọn nó là lần đầu tiên thấy học sinh đánh nhau mà động tác nhanh như vậy, nội tâm đều đoán người này có võ, không phải như Vu Đông nói là dạng ma-cà-bông vớ vẩn, đưa mắt nhìn nhau không dám nhúc nhích.

Vu Đông bụm mũi hét: “Bọn bây nhanh lên, đánh nó a, nó chỉ biết dọa người thôi, chúng mày chỉ có thế mà đã không dám động tới nó, chuyện này truyền ra còn không phải khiến người ta cười chết.”

Lời này cũng không phải giả, nhưng chả đứa nào ngu, vốn chỉ đi theo Vu Đông ồn ào xum xoe là chính, đối phương lại dường như rất mạnh, chẳng ai muốn lấy thân ra chịu đòn, vài đứa tay cầm gậy sắt đã có chút do dự, lúc này Ngô Kình Thương rất phối hợp mà từ cặp sách móc ra thứ gì đó, khiến bọn nó lại càng hoảng sợ.

Thuần thục lấy ra con dao buổi sáng lấy được dấu giếm được, mũi dao cứng sắc dưới ánh mặt trời lại lóe sáng dữ tợn, nó cũng chả thèm để ý đến mầy thằng cầm gậy sắt kia, mà tiến thẳng đến chỗ Vu Đông còn đang loay hoay bụm mũi.

Vu Đông thực sự bị dọa, nếu là người khác hắn còn dám ba hoa vài câu mà hù dọa, nhưng nếu là Ngô Kình Thương, vậy hắn chỉ còn biết tè dầm ra quần, tiểu quỷ này tám tuổi còn dám đoạt dao người khác, bộ dạng như một tên sát nhân cuồng, chứ đừng nói nó bây giờ đã chuẩn bị sẵn.

Vu Đông thấy Ngô Kình Thương phăm phăm tiến đến chỗ mình, thiếu chút nữa té mông bệt trên mặt đất, chân mềm oặt ra, con mắt nó tựa hồ có chút đỏ, tay cầm dao bước đi, tựa hồ còn mang theo khí thế không giết được Vu Đông thì không dừng lại, mọi người xung quanh đều bị dọa, chơi dao bọn nó cũng có gặp qua, nhưng chưa từng thấy người nào im lặng đến tàn nhẫn như vậy, biểu hiện khuôn mặt trầm tĩnh như sát thủ giết qua mấy trăm mạng người.

Nếu chỉ là đơn thuần đánh nhau, Đỗ Tu Nhiên sẽ không xuất hiện, anh biết rõ Ngô Kình Thương nếu đánh, người bình thường không thể chơi xấu nó, khi còn bé đã bị mấy cái người lớn đánh đều có thể đẩy ngã mà chạy trốn, về mặt này Đỗ Tu Nhiên rất tin tưởng Ngô Kình Thương, chính là nếu nó dùng dao, thì chính là việc xấu a, gan giết người có thừa, nhưng giết người chính là phạm pháp.

Tiểu quỷ này bình thường sẽ không làm vậy, một khi đã hành động thế này thì phải thực sự bị chọc giận, bất chấp tất cả mà làm vậy.

Đỗ Tu Nhiên đứng ở cây to bên cạnh gấp đến chóng mặt, anh lo lắng nhất chính là Ngô Kình Thương dùng dao giết người, xã hội này không còn là bị lũ quỷ Nhật Bản xâm chiếm, coi mạng người như cỏ rác, vài cái mạng chỉ là chuyện nhỏ.

Thời đại này giết người là phải đền mạng, tuy Ngô Kình Thương tính cách rất ác liệt, nhưng trong thâm tâm anh không muốn vì chuyện này mà nó đánh mất tương lai của mình, huống hồ một khi giết chết Vu Đông, khẳng định sẽ có cảnh sát đến bắt, đến lúc đó nó tuyệt đối sẽ phản kháng, nói không chừng còn tạo ra một hồi gió tanh mưa máu, tứ chi tung tóe khắp nơi, Đỗ Tu Nhiên nghĩ đến mà rùng mình.

Thừa dịp Ngô Kình Thương còn chưa ra tay, anh liền vội vàng xông ra ngoài, nhanh chóng bắt lấy tay nó quát: “Cậu bị ngốc à? Mau ném dao đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.