Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 29: Từ bỏ



Địa phương mẫn cảm của nam nhân nằm trong tay tiểu quỷ, Đỗ Tu Nhiên xấu hổ vô cùng, vặn vẹo muốn thoát khỏi bàn tay nóng rực của Ngô Kình Thương, nhưng nắm tay của tiểu quỷ lại càng chặt, chặt đến mức tất cả cảm giác trên người Đỗ Tu Nhiên đều dồn đến nơi được bàn tay vỗ về kia, cơ thể cũng nóng dần lên.

Dường như cảm giác được Đỗ Tu Nhiên không thoải mái, Ngô Kình Thương hơi thả lỏng tay, sau đó nghĩ nghĩ, đột nhiên buông ra mà vói vào trong quần lót, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cơ thể Đỗ Tu Nhiên chợt run lên.

Mặt anh đỏ bừng, trong bóng đêm liều mạng mà chống tay lên ngực Ngô Kình Thương, thanh âm khàn khàn thoát ra khỏi hỏng nói: “Đừng………cậu buông ra.”

Ngô Kình Thương cúi đầu, nhờ ánh trăng mà bắt lấy lưu quang trong khóe mắt của Đỗ Tu Nhiên, dừng một lúc mới nhẹ nói: “Anh trước kia cũng từng giúp tôi, hiện tại đến lượt tôi giúp lại, anh đã nói, luôn nghẹn trứ là không tốt………..” Nói xong bàn tay phía dưới nhẹ nhàng bóp một cái, lại cọ xát nơi mẫn cảm của Đỗ Tu Nhiên.

Cơ thể Đỗ Tu Nhiên run lên từng đợt, hơi thở hổn hển mà kháng cự: “Không cần, tự tôi…………..có thể lấy, cậu trước tiên buông tay ra.”

Ngô Kình Thương nghe xong lại càng dán sát vào Đỗ Tu Nhiên, sau đó thè lưỡi liếm mút đôi môi Đỗ Tu Nhiên, tốc độ bàn tay từ từ tăng lên, dù cho Đỗ Tu Nhiên có cắn chặt cánh môi, vẫn không ngăn được những tiếng rên “ân, a…..” thoát ra.

Ngô Kình Thương nhân cơ hội đó mà quấn lấy đầu lưỡi Đỗ Tu Nhiên, khẽ nói: “Không có việc gì, tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Đỗ Tu Nhiên toàn thân bị Ngô Kình Thương cao thấp nắn bóp đã nóng hầm hập, mà lúc này vật giữa hai chân cũng rơi vào tay tiểu quỷ, cậu ta khí lực lớn, thể năng so với mình càng không phải bàn, Đỗ Tu Nhiên căn bản không thể phản kháng, thân thể cũng không thể dụng, tùy ý nương theo động tác của Ngô Kình Thương.

Ngô Kình Thương một bên cần mẫn hôn hít Đỗ Tu Nhiên, một bên thưởng thức khuôn mặt của Đỗ Tu Nhiên, cậu cảm thấy cực yêu thích vẻ mặt này của anh, bởi vì lúc này đây trước mặt mình anh chân thật mà lộ ra vẻ ngượng ngùng, khác xa với vẻ nghiêm túc cùng kiên cường thường ngày, cảm giác mềm yếu cần thỏa hiệp, dường như toàn bộ đều phó mặc vào mình, bộ dáng loay hoay tùy ý mình càng khiến Ngô Kình Thương hưng phấn, hơn nữa tay anh cũng nắm chặt lấy cố áo cậu, đốt ngón tay trở lên trắng bệch, điều này làm cho Ngô Kình Thương cảm thấy Đỗ Tu Nhiên lúc này rất cần cậu, cũng ỷ lại vào cậu. Cơn đê mê hiếm có càng thúc giục cậu lấy lòng Đỗ Tu Nhiên, muốn chiều chuộng anh, làm anh thích hành động này của mình, tán dương mình.

Lục lọi trong đầu một vòng, dựa theo phương pháp trên băng ghi hình Chu Diễm cho mình xem, bàn tay đặt giữa hai chân Đỗ Tu Nhiên linh hoạt mà chuẩn xác vỗ về chơi đùa, móng tay men theo chiều dọc mà gãi nhẹ khe hở trên đỉnh, sau đó cả lòng bàn tay lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve lên xuống.

Đỗ Tu Nhiên có bao giờ bị người khác kích thích thành dạng này đâu, toàn thân sớm mềm nhũn ngã trong ngực Ngô Kình Thương, hơi thở dồn dập, con mắt nhắm hờ bắt gặp ánh mắt chăm chú của Ngô Kình Thương, bỗng nhiên trong lòng cảm giác được sỉ nhục chưa từng có, mình như thế nào lại cùng tiểu quỷ làm ra loại sự tình này? Anh nghiêng đầu, miệng hé mở liên tục, run rẩy vươn tay che khuất con mắt của Ngô Kình Thương, mang theo lời khó mở miệng cùng vẻ mặt thống khổ lẩm bẩm nói: “Cậu đừng nhìn tôi………..đừng……………” Nói xong liền nhắm ngay mắt lại, nước mắt chảy xuống.

Ngô Kình Thương có chút giật mình, cậu bối rối cầm lấy cổ tay run rẩy của Đỗ Tu Nhiên, trong bóng tối mờ ảo nhận rõ hai hàng nước mắt trên mặt anh, lập tức trong đầu “oành” một tiếng như sét nổ bên tai, tâm gan như bị cưa thành từng khúc đứt lìa.

Cậu buông tay, cẩn thận lau đi nước mắt anh, cậu không biết vì sao Đỗ Tu Nhiên đột nhiên khóc, có phải chính mình mạnh tay làm đau anh? Cậu nâng người Đỗ Tu Nhiên, lại ôm người con trai gầy yếu đó vào trong ngực, nửa ngày mới lúng túng nói: “Tôi không làm, không bao giờ …….làm nữa, anh đừng khóc, đừng khóc………….”

Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương ôm vào trong ngực, cơ thể cứng như đã, đẩy mãi không được, liền quệt nước mắt, ghé vào người cậu quát lớn: “ Nói cái gì đó? Cậu dù sao trước vẫn để tôi mặc quần vào đã chứ?”

Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên quần áo không chỉnh tề, phần eo lộ ra làn da trắng mịn, dừng một lúc mới bối rối buông tay, Đỗ Tu Nhiên hít vào một hơi, một tay đem cái quần tụt quá mông, kéo lên thắt lại.

Sau đó muốn đứng dậy trèo lên giường ngủ, vừa mới nhúc nhích đã bị Ngô Kình Thương kéo lại, cậu lủi thủi ôm lấy chân anh, nửa ngày mới mở miệng: “Anh không phải là đang giận tôi chứ?”

Sắc mặt Đỗ Tu Nhiên trắng đỏ lẫn lộn, anh biết rõ chuyện đêm nay toàn bộ không phải chỉ là lỗi của tiểu quỷ, chính mình cũng có phần, cố trấn định lại bảo: “Không có tức giận với cậu, trời muộn quá rồi, ngủ đi.”

Ngô Kình Thương tiếp tục ôm eo anh nói: “Vậy ngủ ở chỗ này, tôi sẽ không nháo nữa.”

Đỗ Tu Nhiên nghe xong, mặt lại bất giác đỏ lên, khó khăn nói: “Hai người nằm e là…..trật trội.”

Vừa nói xong, Ngô Kình Thương liền nằm dịch ra hẳn một đoạn, cậu cơ hồ nằm trên phần đất lạnh buốt, Đỗ Tu Nhiên vội kéo cậu lại, thở dài, nghĩ nghĩ đành phải nằm xuống, kéo tiểu quỷ gần về phía mình, nhưng tiểu quỷ không dám động vào anh, dường như đã bị chuyện anh rơi lệ vừa rồi làm cho hù sợ.

Miễn cưỡng nở nụ cười, Đỗ Tu Nhiên vỗ vỗ đầu cậu nói: “Được rồi, ngủ đi thôi, cậu ngày mai còn phải trở lại quân đội.”

Thấy Đỗ Tu Nhiên tựa hồ không có tức giận, Ngô Kình Thương lúc này mới dàm chạm vào anh, sau đó vịn lên người anh, thử cọ vài cái liền ngủ.

Mà Đỗ Tu Nhiên đăm chiêu nhìn trần nhà cho đến hừng đông, anh thỉnh thoảng nhìn sang khuôn mặt chìm trong mộng của tiểu quỷ, dù có ngủ say nhưng chân tay vẫn quắp chặt lấy anh, trong nội tâm nhất thời phức tạp không nói thành lời.

Anh lần đầu tiên cảm giác được, không phải chỉ mỗi tiểu quỷ ỷ lại vào mình, mà bản thân bất tri bất giác đã thích tiểu quỷ này, cho nên anh mới cam tâm tình nguyện chăm sóc cậu, sống ở nơi này, ngóng trông tiểu quỷ trở về là có thể tìm được anh, anh thậm chí còn nghĩ tới tìm việc ở B thị, kiếm được công việc tiếp tục nơi đây, như vậy có thể trông coi cậu, ở bên cậu, thường xuyên được nhìn thấy cậu.

Anh cũng ý thức được tính hướng của mình khác với người bình thương, nếu không thì vì cái gì cao trung cùng đại học nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy, anh vẫn một chỗ bất di bất động, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến tiểu quỷ, trong lòng lo lắng như thiêu như đốt, vội đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nguyện ý vì cậu làm đồ ăn, mua quần áo thậm chí là đồ lót, hai người nam nhân bình thường dù có thân thiết đến đâu, cũng không có khả năng vì người kia mà thực hiện được như thế, mà chính mình làm được, còn là cam tâm tình nguyện, điều này nói lên cái gì? Đáp án cơ hồ đã rõ ràng.

Kiếp trước anh chả mấy tiếp xúc với nữ nhân, cho nên không có kinh nghiệm, nhưng kiếp này, có nữ nhân nhưng chính mình không có nổi lấy hứng thú muốn kết giao, anh vốn cho rằng người thích hợp với mình còn chưa xuất hiện, đợi sau này công việc ổn định, mọi chuyện tự nhiên mà đến, nhưng trải qua chuyện đêm nay, chính là một màn vừa rồi, khiến anh bỗng chốc bừng tỉnh tất cả.

Chính mình……………rất có thể là đồng tính luyến ái, khả năng trời sinh không thích nữ nhân, tuy trong lòng thừa nhận, nhưng kết quả thế này vẫn làm nội tâm anh nhất thời không tiếp thu được.

Phương đông tỏa sáng, Đỗ Tu Nhiên liền đập đập cánh tay Ngô Kình Thương, đứng dậy mặc quần áo, im lặng vào bếp, bận rộn hơn hai giờ, làm rất nhiều món ăn Ngô Kình Thương thích, lại cắm một nồi cơm đầy.

Ngô Kình Thương rời giường, nhìn thấy thức ăn vô cùng cao hứng, đánh răng rửa mặt xoạt xoạt hai cái liền ngồi ngay ngắn vào bàn, chờ Đỗ Tu Nhiên mang thức ăn lên, cầm lấy đũa bưng bát cơm cắm cúi ngồi ăn, Đỗ Tu Nhiên yên lặng ngồi bên cạnh xem cậu, trước kia mỗi lần nhìn thấy tiểu quỷ ăn cơm liền cảm thấy cơm vừa miệng hơn hẳn, thế nhưng chút hứng ý đó giờ rã rời.

Ngô Kình Thương dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, xoa xoa bụng cảm giác no mới chịu đứng dậy, Đỗ Tu Nhiên đem hoa quả rửa sạch bỏ vào túi cho cậu ăn dọc đường.

Ngô Kình Thương khoác túi lên lưng, lưu luyến không muốn rời, Đỗ Tu Nhiên sực nhớ tới chuyện gì đó, cúi đầu lấy trong túi quần ra một tấm thẻ bạc, nói: “Cái này cậu cầm đi, muốn mua gì đó thì rút tiền mà dùng.”

Ngô Kình Thương dúi thẻ lại tay Đỗ Tu Nhiên, nhìn anh mà nói: “Cho anh.”

Đỗ Tu Nhiên vươn tay bỏ thẻ vào trong túi của cậu nhẹ bảo: “Cầm lấy, tự mình bảo quản, cũng có thể nhờ người khác giữ hộ.”

Ngô Kình Thương im lặng muốn tháo túi xuống, kết quả lại bị Đỗ Tu Nhiên chặn lại, anh hít vào một hơi, túm lấy Ngô Kình Thương, ghé sát vào dâng môi nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu một cái, lại dùng tay vuốt ve tóc cậu, nói: “Đừng nháo nữa, đến giờ rồi, nếu không lại bị muộn xe, nghe lời tôi tranh thủ thời gian đi thôi.”

Ngô Kình Thương sờ sờ mặt, đột nhiên toét miệng cười, sau đó dùng sức gật đầu nói: “Ân.” Cậu nghĩ lần sau nhất định làm nhiệm vụ kiếm nhiều tiền một chút, đưa cho Đỗ Tu Nhiên, anh nhất định sẽ cao hứng.

Đỗ Tu Nhiên dặn dò vài câu trên đường nhớ cẩn thận chú ý, gọi xe đưa cậu tới nhà ga.

……………………

Phải một lúc lâu sau, anh toàn thân một điểm khí lực đều không có, chống tay lên bàn chầm chậm ngồi xuống, nhìn quanh phòng một lượt, từng nơi từng chỗ đều là anh cùng Ngô Kình Thương vất vả vun đắp lên, bên trong cất chứa kỉ niệm hai riêng của hai người.

Đỗ Tu Nhiên xoa xoa đôi mắt, hững hờ đưa tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, lúc này có người đang chơi diều, cánh diều trao gió phiêu phiêu trên bầu trời, lại cảm giác được tiểu quỷ thực sự đã trưởng thành, cùng là lúc chính mình phải rời đi.

Trước kia sở dĩ vẫn một mực chăm sóc cậu, chủ yếu là sợ cậu làm chuyện xấu, trở thành người bất thiện, nhưng nhiều năm trôi qua, ngoại trừ lúc bé đoạt đồ ăn của người khác, cùng mấy năm trước bị người ta lừa gạt làm tiêu nhân khiêu, dường như………không trải qua chuyện không tốt nữa, hiện tại biết giao tiếp, nghe lời lại cố gắng kiếm tiền, là hảo hài tử, cũng hiểu đạo lí đối nhân xử thế, điều này làm Đỗ Tu Nhiên rất yên tâm.

Nếu anh không phát giác cảm tình mình giành cho tiểu quỷ, có lẽ còn có thể làm bạn với nhau một thời gian nữa, nhưng hiện tại, anh đã không thể dấu nổi cảm xúc này nữa rồi, loại tình cảm cấm kị không nên có này, anh cảm thấy mình không còn cách nào đối xử bình thường trước mặt tiểu quỷ được nữa. Anh không muốn làm hư Ngô Kình Thương, tiểu quỷ về phương diện tình cảm chỉ là tờ giấy trắng, vẽ lên đó màu gì thì cả đời liền thuận theo màu sắc đó, anh không muốn vì tính hướng bản thân mà làm lệch lạc nhân sinh của tiểu quỷ, hại cậu cả đời bi thảm như vậy, cuộc đời của cậu là do cậu nắm giữ, không phải dựa vào sự dẫn dắt của mình, phụ thuộc vào mình mà sinh tồn.

Anh lại càng không muốn tiểu quỷ thấy được một bộ mặt xấu xí của bản thân, không muốn cậu biết anh đối với cậu lại có tình cảm bất thường như vậy, không muốn nhận lấy ánh mắt thương hại của cậu, trước kia cho cậu ăn bánh bột ngô vốn không mong tới sự đền đáp, mà cả đời đồng dạng cũng không nghĩ tới lấy cái gì ra làm bản ngã, anh chỉ biết cố gắng hết sức làm việc, chỉ cần tiểu quỷ có thể hảo hảo sống tốt, chính là chuyện vui vẻ nhất đời mình, những thứ khác không cần quan tâm.

Buổi chiều gượng dậy được một chút khí lực, anh đứng lên thu thập gian phòng, đồ nào còn dùng được đều đóng gói lại, sau đó trả tiền thuê nhà cho dì chủ nhà, cầm lấy đồ đạc mà bỏ đi.

Khoảnh khắc này anh thực sự thống hận chính bản thân, hành động bỏ đi này chắc chắn khiến tiểu quỷ hận anh, sẽ tức giận, nhưng đây là cách giải quyết êm đẹp nhất, anh chỉ có thể ly khai mới có thể lột xác, khởi đầu một phát triển mới.

Mình chỉ có thể rời khỏi cậu ấy, mới có thể tháo đi gông xiềng này trong tâm hồn, có lẽ năm tháng sau này, tình cảm với cậu sẽ phai nhạt dần đi, chính mình có thể đối diện với cậu lần nữa, đối diện với vợ cùng gia đình cậu, như vậy cũng coi như kết cục trọn vẹn a.

Dù có thống khổ, anh vẫn lựa chọn làm vậy, phải rời khỏi sinh mệnh của tiểu quỷ, mà sinh mệnh của tiểu quỷ cũng không thuộc về mình, chính mình chỉ là khách qua đường trong con đường nhân sinh của cậu, không hơn.

Đây là lựa chọn của anh, cũng là con đường duy nhất để tiểu quỷ có thể phát triển………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.