Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 39: Gặp cướp




Đỗ Tu Nhiên xuống lầu, thẳng tiến đến ngân hàng phụ cận, người bên trong rất nhiều, xếp hàng đợi dài cổ mới đến lượt, cầm được ba nghìn bỏ vào áo trong anh liền ra khỏi cửa chính, nhìn đồng hồ chưa tới ba giờ, do dự một chút vẫn là quyết định đến trường luôn.

Mẹ cậu học sinh kia ở viện, trên tầng ba, anh có tới một lần, vẫn mang máng nhớ số phòng.

Đường đến bệnh viện nhiều lối rẽ, Đỗ Tu Nhiên chọn một con đường tắt băng qua một cái ngõ, nếu ngồi xe sẽ mất mười lăm đồng, nhưng anh cảm thấy không cần thiết nên chủ trương quốc bộ.

Đại khái đi được hai mươi phút, trước mắt đã là bệnh viện, trong con hẻm đột nhiên có người xông ra, chăng dây xích dàn trận, đem Đỗ Tu Nhiên vây ở giữa.

Đỗ Tu Nhiên giật mình, lập tức biết không hay, lùi một bước tính bỏ chạy, kết quả lại có người chặn phía sau đẩy anh một phen, một lần nữa đem anh “về vị trí”.

“Chạy cái gì mà chạy, còn chạy nữa ông đây đập gãy chân mày đó biết không?” Một tên tiểu lưu manh cầm gậy gõ gõ hai chân anh một cái.

Đỗ Tu Nhiên có chút sợ, anh biết mình đụng phải bọn cướp, phản ứng đầu tiên là lần tới điện thoại, nhưng mấy tên lưu manh nhanh mắt, lập tức giằng lấy điện thoại, đảo mắt nhìn một cái quát: “Muốn gọi điện à.” Nói xong cho chiếc điện thoại “rơi tự do” xuống đất, còn dùng chân nghiền nát, sau đó nói với lão đại đằng sau: “Đại ca, trên người tên này chắc chắn có tiền, em tận mắt thấy nó từ ngân hàng bước ra.”

Lão đại đằng sau Đỗ Tu Nhiên không thấy được bộ dáng ra sao, nhưng dường như trong miệng hậm hừ, phun ra một câu: “Vậy kêu nó nôn tiền ra.”

Đỗ Tu Nhiên hoảng hốt che lại túi tiền, nghĩ thầm nguy rồi, tiền này bị bọn cướp thì tiền thuốc men làm sao, anh nghĩ thế liền xoay người vội vàng nói: “Tiền đúng là có rút, nhưng đây là tiền thuốc cho mẹ sinh viên của tôi, là tiền để cứu mạng người đó, các anh không thấy lấy tiền này là quá vô đạo đức sao?”

“Vô đạo đức?” Tên lưu manh cười khẩy: “Thiệt thòi cái rắm, nếu như cảm thấy vô đạo đức thì bọn tao cũng không duy trì đến tận bây giờ, bớt nói nhăng nói cuội đi, ngoan ngoãn giao tiền ra đây.”

Đỗ Tu Nhiên dứt khoát: “Tôi không đưa.” Nói xong liền muốn chạy, nhưng bốn năm tên vây xung quanh, căn bản không chừa khe hở nào chạy trốn.

“ Không tránh ra tao sẽ hô lên đó, bọn mày cũng không muốn ngồi tù đi?” Đỗ Tu Nhiên tự trấn định mà lớn tiếng đe dọa. Tuy âm thanh lớn nhưng tựa hồ chẳng có gì thay đổi, xung quanh chẳng có ai, xa xa có người đưa mắt tới cũng vội vàng rời khỏi.

“Ai nha, tên tiểu tử này còn dám uy hiếp bọn ông? Ăn nhầm gan hùm à?” Tên tiểu lưu manh không nhiều lời trực tiếp “tặng” cho Đỗ Tu Nhiên một quả đấm luôn, anh ăn đau cúi gập người xuống, tên kia thấy vậy liền móc từ trong túi quần anh một xấp tiền, đếm một hồi mới cung kính đưa cho lão đại, cười nói: “Lão đại, đây là ba nghìn đồng, còn có hai chiếc thẻ nữa.”

Lão đại ung dung nhận lấy, liếc Đỗ Tu Nhiên một cái, sau đó ước lượng xấp tiền, lại nhìn hai cái thẻ, lướt qua chiếc thẻ của Ngô Kình Thương thì dừng mắt lại, tựa hồ có điểm ngoài ý, sau đó cẩn thận đánh giá lại Đỗ Tu Nhiên một lần nữa.

Gã thình lình phun ra một câu: “Mày là thầy giáo?”

Đỗ Tu Nhiên bụm lấy bụng mình, đau đến toát mồ hôi, nhưng vẫn là gật đầu miễn cưỡng nói: “Bọn mày đánh tao thế nào cũng được, nhưng tiền này không để động đến, là tiền để cứu mạng người, thiết nghĩ ai thì cũng có cha mẹ, nếu cha mẹ bọn mày cũng không có tiền thuốc thang chữa bệnh sẽ thành cái dạng gì?”

Tên lão đại nghe xong cười to, đột nhiên lạnh mặt nói: “Đừng tưởng mày là thầy giáo thì có thể giáo huấn bọn ông, ông đây hận nhất chính là lũ thầy giáo chúng mày đấy.” Sau đó phủi tay đứng dậy ra lệnh: “Mang nó đi.”

Đỗ Tu Nhiên cứ thế bị bọn người lưu mạnh bịt miệng kéo dọc con hẻm, cho tới một căn phòng cuối đó.

Trong phòng có hai người, một trong số đó nói: “Đại ca, sao anh lại đem tên này về đây?”

Tên đại ca nói: “Vừa cua được mánh lớn, còn được một thẻ bạch kim” Nói xong chìa thẻ cho tên kia xem.

Người nọ mở mắt nhìn, cười giả lả: “Quả thực mánh lớn, VIP, hừ, nó làm cái gì?”

Đại ca nói: “Thầy giáo, mẹ kiếp, vừa nhắc đến đã sôi máu.”

Người kia nói tiếp: “Đại ca, anh bớt giận, em qua đó “hỏi thăm” nó một chút.”

Đại ca gật đầu, ngồi xuống.

Tên kia đến trước mặt Đỗ Tu Nhiên, lấy tay nâng cằm anh lên, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sững lại, sau đó sửng sốt nói: “Mày là………Đỗ Tu Nhiên?”

Đỗ Tu Nhiên nghe vậy tránh tay tên kia ra, ngước mắt lên nhìn, một đầu tóc đỏ, trên lỗ tai là n cái khuyên, một thân quần áo “lưu manh style” phối hợp, giữa lông mày có điểm quen thuộc, nhưng thật sự nghĩ mãi không ra ai.

Tên kia nói: “Tên tiểu tử Ngô Kình Thương kia? Không phải cùng mày một chỗ sao?”

Nhắc tới Ngô Kình Thương, Đỗ Tu Nhiên mới điểm hơi ấn tượng, nhìn lại khuôn mặt kia lần nữa, một lúc sau mới nhớ ra: “Cậu là………..Vu Đông? Cậu, sao lại ở chỗ này?”

Vu Đông đẩy Đỗ Tu Nhiên ra nói: “Chớ ở trước mặt tao kênh kiệu.” sau đó móc thẻ bạch kim ra nói: “Nhanh nói mật mã ra, nếu không đừng trách tao không khách khí.”

Đỗ Tu Nhiên nhìn tấm thẻ, đó là của Ngô Kình Thương cho anh, bên trong có hơn tám nghìn vạn, là tiền thưởng Ngô Kình Thương phải bán mình trong bộ đội mới kiếm đuợc, anh làm sao có thể đưa cho đám người này, anh dừng một lúc nói: “Không biết.”

Vu Đông tóm cổ áo Đỗ Tu Nhiên nói: “Không biết? Không biết mà lại ở trong tay mày, có phải ngứa da không hả? Nói hay không?”

Đỗ Tu Nhiên quay mặt không lên tiếng.

Vu Đông vừa định “gãi ngứa”, tên đại cả đứng lên, nói: “Đứng sang một bên, để anh mày hỏi.” Vu Đông thấy thế liếc khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Đỗ Tu Nhiên, nói khẽ: “Đừng ngốc, nói ra nhanh đi, nếu không tự mình phải nếm mùi đau khổ.” Nói xong nhường chỗ lại cho đại ca.

Đại ca đến trước mặt Đỗ Tu Nhiên, cao thấp nhìn anh, hỏi: “Là thầy giáo rất sung sướng a? Lấy việc giáo huấn học trò là đạo, rất uy phong đi.”

Đỗ Tu Nhiên nhìn lão đại kia, run run môi nói: “Mày muốn gì? Nếu định hỏi tao mật mã thẻ này thì không cần tốn công vô ích.”

Đại ca cười lạnh, thong thả bước qua bước lại, sau đó dừng lại nói: “Mày cảm thấy mạng cùng tiền, cái nào quan trọng.”

Đỗ Tu Nhiên quay đầu nhìn tên đại ca: “Những lời này hẳn là nên hỏi mày mới đúng, bọn mày chính là đang đem mạng mình ra đùa giỡn, hai tay hai chân đầy đủ lại không đi tự mình kiếm tiền mà sống, lại giở thói cướp bóc côn đồ này, tiền dùng để cứu mạng của người khác cũng đoạt đi, cái này để cho cha mẹ cùng lão sư của bọn mày biết thật đau lòng, nhiều năm ăn học như vậy…”

Tên đại ca chằm chằm nhìn Đỗ Tu Nhiên, đột nhiên ấn Đỗ Tu Nhiên lên bàn, vùng thắt lưng anh va vào cạnh bàn đau đến chảy mồ hôi lạnh.

“Ít dùng thái độ lên lớp này với tao đi, tao nói cho mày biết, cuộc đời tao ghét cay ghét đắng bọn thầy giáo, tự cho mình là Bạch Liên Hoa, thánh khiết đến chết……Tao cho mày biết, đây đều là chó má, cởi quần áo ra đứa nào cũng thấp hèn giống nhau cả thôi!”

Đỗ Tu Nhiên chùi máu ở khóe miệng đi: “Loại người như mày tư tưởng quá tiêu cực, có lẽ phương pháp giáo dục của thầy mày có chỗ không ổn, nhưng không thể đánh đồng tất cả như vậy.”

Tên đại ca nghe xong càng cười lạnh, “Nói con mẹ thật có ý tứ………..” Dứt lời giật lại lấy cái thẻ trong tay Vu Đông, hung dữ quát: “Cái thẻ bạch kim này ít nhất cũng phải năm mươi vạn đúng hay không?”

Đỗ Tu Nhiên trầm mặc dời ánh mắt.

Hắc lão đại bóp mặt Đỗ Tu Nhiên lại gằn giọng: “Nói mật mã?”

“Không biết” Đỗ Tu Nhiên nói.

Hắc lão đại híp mắt hỏi lại: “Một lần cuối cùng, mật mã là bao nhiêu? Mày tốt nhất nên nói thật.”

Nếu thẻ này là của mình, có lẽ Đỗ Tu Nhiên sẽ nói ra, bởi vì bên trong cũng chả có bao nhiêu tiền, nhưng này là thẻ của tiểu quỷ, bên trong là công sức bao nhiêu năm của cậu ấy, anh làm sao có thể đưa cho bọn người này, nghĩ cùng đừng nghĩ.

Thấy Đỗ Tu Nhiên câm như hến, hắc lão đại nới rộng cổ áo của mình, ánh mắt âm tàn nhìn Đỗ Tu Nhiên, nói: “Chỉ có thể nói mày may mắn, rơi vào tay tao, Triệu Tam tao ăn nằm không ít với nam nhân, nhưng hương vị lão sư vẫn là lần đầu tiên, mày nhìn cũng thật vừa mắt, nếm phải thật muốn nghiện.” Dứt lời liền muốn hôn lên mặt Đỗ Tu Nhiên.

Đỗ Tu Nhiên giận dữ, cắn răng hung hăng đạp một phát vào đùi Triệu Tam, gã lùi lại một bước, Đỗ Tu Nhiên thấy thời cơ liền chạy nhanh ra ngoài, nhưng vừa chạy được hai bước bị Triệu Tam túm lại, tát cái bốp vào miệng Đỗ Tu Nhiên, khóe miệng lập tức rách, chảy máu.

Vu Đông bên cạnh thấy thế, tiến lên khuyên: “Đại ca, chúng ta chủ yếu là muốn hỏi ra mật mã của tấm thẻ kia, được một cái liền rút, thật sự không cần chấp nhặt cùng tên tiểu lão sư này.”

Triệu Tam vỗ vỗ quần áo, nhìn Đỗ Tu Nhiên đang ho tới sặc sụa trên đất, nhếch mép nói: “Không được, đồ đê tiện cần tiền không cần mạng này, thật không biết tốt xấu.”

Vu Đông do dự nói: “Đại ca, động đến tến này chỉ sợ chúng ta cũng rước phiền toái, nó có một đứa bạn là Ngô Kình Thương rất lợi hại.”

Triệu Tam mỉa mai: “Dựa vào, tiểu tử này á, có thể thật lợi hại? Có “Thương” là lợi hại?”

Vu Đông nói: “Thật sự rất lợi hại.”

Triệu Tam buồn bực nói: “Biến đi, nói hươu nói vượn, tránh sang một bên, bọn mày, bọn mày nữa, hỏi không ra mật mã thì lần lượt tới thượng nó, tao không tin hỏi không ra……….”

“Lão đại, cái này……….bất kể nó là nam sao……..” Một vài tên do dự nhìn Triệu Tam.

Triệu Tam nóng nảy, mắng luôn: “Thế nào cũng phải tiếp tục, nhanh làm nó mở miệng, dựa vào, mẹ nó.”

Vài tên đành phải tiến lên, cũng may lão sư này da dẻ mềm mịn, thoạt nhìn dễ nhìn chả kém gì nữ nhân cả.

.

.

***

.

.

Lúc này Ngô Kình Thương vẫn đang xem tivi ở nhà, bất chợt trên tivi đưa tin làm Ngô Kình Thương thần sắc ngưng trọng từ ghế đứng phắt dậy.

Bản tin cảnh báo mọi người gần đây quanh các khu dân cư thường xuyên xuất hiện bọn đạo tắc, theo nhiều người chứng kiến, bọn này hoạt động theo nhóm, chuyên môn nhằm vào nững người rút tiền ở ngân hàng ra để tiến hành cướp bóc, những vụ cướp giật như vậy phát sinh đã gần ba mươi tám vụ……….”

Ngô Kình Thương nhảy ra khỏi ghế, áo khoác cũng không cần, trực tiếp chạy ra khỏi cửa.

Tim cậu đập dồn dập, có một cảm giác không lành tràn ngập trong tim, trên người cậu lúc này chỉ mặc độc chiếc áo nhung sam Đỗ Tu Nhiên mua cho, cũng chẳng quản cái lạnh buốt bên ngoài, hít một hơi thật dài trong không khí, bàn tay nắm chặt lại, nhằm vào một hướng mà chạy như điên, nhanh đến nỗi lá cây rụng trên đường đều bị cậu cuốn bay đi thật xa.