Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 15: Huyết khí trong người Kim Trăn bốc lên




Kim Trăn cúi xuống nhìn nụ cười ngây thơ của Kiều Mạt, trong lòng dâng trào cảm giác quái dị.

Từ nhỏ đến giờ, hắn gặp quá nhiều trai gái chủ động dán lên giống Kiều Mạt, lại chẳng một ai càng bại càng đánh, càng chặn càng hăng như Kiều Mạt, cái động lực tinh thần không biết sợ này rốt cuộc xuất phát từ đâu? Kim Trăn nghi hoặc.

Kim Trăn từ bé đã chẳng có mấy bạn bè, thân phận và tính cách đã định sẵn xung quanh rất ít người hắn có thể thổ lộ tâm tình. Trong đám con cháu nhà giàu cùng thế hệ, Kim Trăn không hề hòa hợp, kẻ muốn nịnh bợ hắn chịu cảnh mặt nóng áp mông lạnh mấy lần rồi cũng chán. Về sau truyền ra tin đồn trạng thái tinh thần của nhị thiếu gia nhà họ Kim không ổn định, nghi có khuynh hướng bạo lực, ánh mắt người ngoài nhìn Kim Trăn càng thêm đề phòng và kiêng dè.

Vì thế, cái danh cao ngạo của Kim nhị thiếu chính thức đứng vững. Thỉnh thoảng có mấy người bị bề ngoài của Kim Trăn làm lóa mắt nên chạy theo, tiếp xúc dăm ba bận rồi cũng biết khó mà lui.

Cho nên, Kim nhị thiếu xem như lần đầu gặp dạng bám riết không buông như Kiều Mạt, tuy số lần gặp Kiều Mạt đếm trên đầu ngón tay, nhưng Kim Trăn vẫn thấy rõ sự cố chấp dành cho mình trong mắt đối phương.

Sống trong gia đình quyền quý, đã quá quen với đủ kiểu tính kế và lợi dụng của người chung quanh, tuổi tâm lý của Kim Trăn chín chắn hơn tuổi thật nhiều. Cộng thêm cảm xúc đôi khi mất ổn định mang đến ảnh hưởng tiêu cực, ngay từ thuở bé Kim Trăn đã khép chặt lòng mình, không phải hắn không muốn kết bạn, mà bên cạnh quả thực chẳng có ai đáng tin.

Năm mười mấy tuổi, hắn cũng từng muốn thử kết bạn, nhưng lại đổi lấy đoạn hồi ức rõ mồn một ba năm trước đây.

Cúi đầu nhìn đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Kiều Mạt, đáy lòng Kim Trăn khẽ nhói đau, bốn năm trước cũng chính sự “đơn thuần” trong mắt đối phương khiến mình buông bỏ nỗi do dự trong tâm, thử mở lòng, nhưng kết quả cuối cùng mà hiện thực mang tới cho mình lại là thất vọng và phẫn nộ.

Nghĩ đến đây, Kim Trăn không khỏi hồi tưởng tình cảnh gặp Kiều Mạt tại Kim Điện mấy ngày trước, từ cái nhìn đầu tiên trông thấy cậu cũng từng bị niềm hạnh phúc trong trẻo trong đôi mắt ấy làm xúc động một thoáng. Có lẽ cũng chính bởi cảm xúc chớp nhoáng đó, nên hắn mới ma xui quỷ khiến đi lo chuyện bao đồng, giật mất ly rượu trong tay Kiều Mạt.

Nhưng nhớ đến cảnh trong phòng casting và đoạn đối thoại nghe trên cầu thang, lập tức trong lòng Kim Trăn chỉ còn mỉa mai và khinh thường, lại thêm một thằng giả nai.

Mặt Kim Trăn lần nữa lạnh đi, mở miệng bảo Kiều Mạt: “Tôi không có hứng thú với hạng người như cậu, từ nay đừng đến làm phiền tôi.”

Kiều Mạt hơi kinh ngạc, nhìn Kim Trăn bằng ánh mắt tràn ngập khó hiểu.

Nom vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Mạt, bụng dưới của Kim Trăn thoáng nóng lên, sắc mặt tức khắc càng đen, có chút thô lỗ tóm Kiều Mạt xuống khỏi bồn rửa. Lạnh giọng nói:

“Nếu cậu còn muốn ở lại đoàn phim <Hình Xăm> thì về sau cách tôi xa một chút, bằng không đừng trách tôi không nể tình.”

Nói xong, Kim Trăn quay lưng, sải bước khỏi WC.

Kiều Mạt lại vẫn ngây ngốc dựa vào bồn lửa hồi lâu, sau đó quay đầu ngắm mình trong gương, sờ sờ mặt, nghiêng đầu hỏi bản thân trong gương: “Mình là hạng người nào? Hạng nào nhỉ? Ảnh thích hạng người nào mới được?”

Hoàng tử nhỏ nghiêm túc tự hỏi, có nên về Long cung nhờ Quy thừa tướng đổi sang hạng người khác rồi mặc lại hông ta…

*ý ẻm là đổi sang thân xác khác đó

Sau khi ra khỏi WC, Kim Trăn không trở lại phòng casting mà lái xe về thẳng khách sạn, mới rời tòa nhà không xa đã bắt đầu kẹt xe. Hắn cầm vô lăng, lắc đầu có chút cáu kỉnh, miếng ngọc thạch xanh biếc treo trên cổ khẽ phát ra ánh sáng xanh, một luồng lạnh lẽo chạy dọc theo ngực Kim Trăn rồi ngấm vào cơ thể.

Kim Trăn cảm nhận được hơi lạnh trong ngực, bèn cúi xuống nhìn ngày tháng trên đồng hồ, hôm nay lại là 15 Âm lịch. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc nóng nảy nơi đáy lòng, kiên nhẫn chờ đèn đỏ tại ngã tư đằng trước.

Về đến khách sạn đã hơn ba giờ chiều, vào phòng rồi, việc đầu tiên Kim Trăn làm là vào phòng tắm tắm rửa, tiếp theo nằm lên giường, nhắm mắt dưỡng thần, bình tâm tĩnh khí.

Từ năm sáu tuổi, cứ mỗi lần đến 15 Âm lịch, Kim Trăn luôn cảm thấy trong cơ thể có một luồng năng lượng âm trào ra. Năng lượng này khiến hắn chìm trong cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, sau đó đáy lòng sẽ dâng lên nỗi nóng nảy và bất an khó hiểu. Tuổi càng lớn, ảnh hưởng của năng lượng âm với hắn càng nghiêm trọng, mãi tới ba năm trước bùng nổ một lần.

Sau vụ ấy, cha của Kim Trăn liền sắp xếp cho hắn ra nước ngoài học tập. Đến nước ngoài rồi, có lẽ vì trăng nước ngoài không tròn bằng trong nước? Hoặc vì duyên cớ gì khác, tật xấu dễ nổi cáu vào đêm trăng tròn của Kim Trăn quả thực khá hơn nhiều. Năm cuối cùng, hắn căn bản đã khôi phục bình thường, về nước hơn hai tháng cũng chưa thấy phát tác lần hai.

Chẳng qua trưa hôm nay, Kim Trăn lại cảm nhận được dao động cảm xúc đã lâu không gặp. Từ hồi còn ở nước ngoài, hắn đã biết luồng năng lượng trong cơ thể chưa biến mất mà chỉ tạm lắng xuống. Hôm nay vừa nhìn thấy Kiều Mạt tại phòng casting, Kim Trăn đã mơ hồ phát giác tia khác thường, kế tiếp lúc ở WC, hắn quả nhiên cảm nhận được huyết khí trong bụng dưới bắt đầu khởi động. Cảm giác rất đỗi kỳ quái, hình như không giống năng lượng dao động hồi trước lắm. Song bất kể thế nào, Kim Trăn vẫn có thể xác định rằng, luồng năng lượng ngủ đông ba năm trong cơ thể mình đang chậm rãi thức tỉnh.

Lúc này, di động để trên đầu giường đổ chuông, Kim Trăn mở mắt lấy điện thoại xuống, chỉ thấy màn hình hiển thị tên người gọi là Hoắc Ly.

Hắn chạm vào nút trả lời, giọng nói lười biếng của Hoắc Ly truyền tới:

“Kim Trăn, đừng quên tối nay về nhà ăn cơm.”

Kim Trăn nghe vậy, lông mày khẽ nhíu một cái, âm thanh lại vẫn lạnh lùng:

“Ừ, biết rồi.”

“Cậu về cũng gần ba tháng còn gì, nhưng về nhà đã được ba lần chưa? Tối nay dượng khó lắm mới được ở nhà, anh với ba mẹ cũng sẽ qua, ban nãy cô gọi điện dặn anh kêu cậu nhất định phải về.” Hoắc Ly nói.

“Biết rồi, đúng sáu giờ tôi đến.” Ngữ khí của Kim Trăn thoảng chút mất kiên nhẫn.

Hoắc Ly đương nhiên biết quan hệ giữa Kim Trăn và người nhà, lập tức lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, nghe bảo sáng nay cậu có diễm ngộ hả? Tiểu minh tinh ở Kim Điện dạo trước còn nhớ nhung cậu? Lại còn trình diễn một màn ý đái tiệm khoan chung bất hối cho cậu xem đúng không?”

*diễm ngộ: cuộc gặp với người đẹp

*ý đái tiệm khoan chung bất hối: vạt áo lỏng dần vì tiều tụy nhưng không hề hối hận

Động tới mấy chuyện bà tám gió trăng, giọng điệu Hoắc Ly hăng hái hẳn lên.

“Sao anh biết?” Giọng Kim Trăn hơi lạnh.

“Ôi dào, ba cái chuyện này đương nhiên lan nhanh như gió cuốn, huống chi đối tượng còn là cậu, Tử Dương nói cậu ta bắt đầu ngạc nhiên với tên nhóc Kiều Mạt rồi đấy, lúc ở trên thuyền sao không nhìn ra gan cậu ta lớn dữ vậy chớ.” Hoắc Ly cất giọng hồ hởi.

Nghe Hoắc Ly nói xong, Kim Trăn nhớ tới chuyện thốt ra từ miệng Hoa Dung, buột miệng hỏi: “Cậu ta với Tống Tử Dương có quan hệ thế nào?”

Đầu kia, Hoắc Ly vừa nghe, khóe miệng lập tức nhếch lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Hồi xưa nhóc minh tinh này cũng vụt sáng một thời gian rồi lại tắt ngóm, trước đây không lâu tự dưng chụp một quảng cáo, Tử Dương thấy quảng cáo đó nên nhìn trúng cậu ta, gọi đi mấy lần, còn báo cả giá tiền, ngỏ ý muốn bao cậu ta. Ai dè thằng nhóc sống chết không chịu, Tử Dương cũng chả ép, bất ngờ là mới dăm ba bữa sau, cậu ta lại đổi tính, chấp nhận yêu cầu của Tử Dương, nhưng với điều kiện phải đưa cậu ta một trăm vạn trước. Tử Dương tất nhiên đồng ý cái rụp, gửi luôn một trăm vạn ngay tối đó, hôm sau tổ chức tiệc trên du thuyền, vốn định chơi cho đã, kết quả thằng nhóc dưng không trở mặt, tay còn chưa cho Tử Dương sờ cái nào đã nhảy xuống biển.”

Hoắc Ly dừng một lát, nói tiếp: “Chuyện tiếp theo cậu biết rồi đó, bữa ấy Kiều Mạt vốn đi nhận lỗi với Tử Dương, cuối cùng chả biết là uống lộn thuốc hay sao mà tự dưng tự lành quay qua nhắm cậu. Cũng tại vụ đó mà Tử Dương than thở với anh quá trời, nói sức hấp dẫn của cậu lớn quá là lớn, chẳng ừ hử tiếng nào đã cướp người của cậu ta, hại cậu ta chịu đả kích nặng nề.”

Kim Trăn hờ hững đáp: “Lục Tường và biên kịch đều nghĩ Kiều Mạt thích hợp với vai Thanh Vu, tạm quyết định giao cho cậu ta rồi.”

Hoắc Ly cười nói: “Anh nghe bảo ban đầu vai Thanh Vu định giao cho em ghệ mới của Tử Dương, hồi trưa Lục Tường gọi tới bảo đổi người, tình nhân nhỏ còn làm mình làm mẩy một trận với Tử Dương, giờ còn chưa dỗ xong đâu.”

“Chỉ tạm thời quyết định thôi, nếu không thích hợp vẫn có thể đổi bất cứ lúc nào.” Nghe ra ý trêu tức trong giọng Hoắc Ly, Kim Trăn lạnh lùng nói.

“Được rồi, cậu là nhà sản xuất của bộ phim, tất cả do cậu định đoạt, cậu muốn người này hay không cũng là cậu quyết định.” Giọng Hoắc Ly sặc mùi ám chỉ.

“Thôi, Vi Vi còn chờ anh dưới lầu đấy, nhớ về nhà đúng giờ nha, tối gặp.” Hoắc Ly thấy đủ liền rút quân, chẳng đợi Kim Trăn đáp đã quả quyết tắt máy.

Nhìn di động phát ra tiếng tút tút trong tay, lông mày Kim Trăn khẽ nhướng, hình như từ hồi đi nước ngoài về, ông anh họ này ngày càng bà tám, trước kia ở nước ngoài có thấy anh ta nhiệt tình giới thiệu bạn giường cho mình như bây giờ đâu.

Chẳng lẽ đúng là trăng trong nước tròn hơn sao?

Kim nhị thiếu nào biết rằng, Hoắc Ly vừa cúp điện thoại xong liền gọi cho Tống Tử Dương, cười có chút gian xảo: “Tử Dương, tôi muốn tăng tiền cược, lần này tuyệt đối có hi vọng.”

Nếu Kim nhị thiếu biết vấn đề cá nhân của mình đã bị lũ bạn đểu cáng dùng làm chip đánh cược, vẻ mặt bảo đảm sẽ đặc sắc lắm đây. Mà thân là một con chip khác, vẻ mặt Kiều Mạt cũng đang rất ư đặc sắc.

Hoàng tử nhỏ hệt như con gà chọi bị lên dây cót, cậu nắm Ô Mãn đã biến thân thành rùa lăn vòng vòng khắp sàn.

“Sao ảnh lại bảo không có hứng thú với hạng người như ta, rõ ràng hôn cũng hôn rồi còn không chịu yêu đương? Làm người ai làm thế hả?”

“Trên giáo trình có viết vậy đâu, rành rành là yêu đương xong mới chơi xếp hình, hồi trưa bọn ta tiến thẳng đến xếp hình luôn đó.” Bạn đang �

“Lúc hôn ta ảnh nhiệt tình thấy rõ luôn mà, gặm mút liếm suốt mấy phút liền, lưỡi ta cũng bị ảnh hút đến sưng lên…”

“Ô Mãn, Ô Mãn, rốt cuộc là sao? Tối nay chúng ta tiếp tục xem tình cảm thiên địa đi.”



Bị lắc đến choáng đầu ong não, Ô Mãn cuộn mình trong mai rùa thầm rơi lệ, trút hết oán niệm trong lòng lên đầu Kim Trăn:

“Đã ăn đến miệng còn đếch thừa nhận, khẩu thị tâm phi gì chứ, ghét nhất luôn.”