Bán Yêu Tư Đằng

Quyển 1 - Chương 3



Đầu óc An Mạn rối loạn cô cũng biết là lái xe ban đêm rất nguy hiểm, nhất là đường núi Bàn Sơn dân bản xứ kêu là "Chín mươi chín khúc cua, ma chạy cũng khó". Cụ thể không biết có đến chín mươi chín khúc cua hay không, nhưng một cua lại nối tiếp một cua, cả hành trình có vài chục con đường hình xoắn ốc chạy lên núi. Con đường cao nhất được kêu là vách đá vạn trượng cũng không ngoa.

Lúc chạy đến khúc cua thứ ba mươi An Mạn mở hết toàn bộ cửa xe ra. Gió lạnh thổi ào ạt vào xe, giá buốt khiến người ta tỉnh táo. Trên vách núi có vài cây thưa thớt mọc nghiêng nghiêng, bất chợt nhìn lại giống như kẻ xấu núp trong bóng tối. Nhiều lần An Mạn sợ mất hết hồn vía, sau lưng vã cả mồ hôi lạnh.

Đêm khuya trong núi vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng quang quác vang lên không biết là con chim nào kinh hãi trong đêm. Đã là cuối tháng mười hai mặt trăng vừa tròn rồi lại khuyết, mờ nhạt treo trên bầu trời giống như đôi mắt lạnh lùng mở to, bất kể là rẽ bao nhiêu khúc cua, đi được bao nhiêu đường, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên nó vẫn dõi theo sát người cô khiến cô chẳng cách nào ẩn núp.

Dường như đặt mình vào trong thế giới an tĩnh khác, rốt cuộc đầu óc An Mạn đã tỉnh táo lại một chút từ cơn hỗn loạn.

Theo tiếng bánh xe cao su ma sát trên con đường núi gồ ghề, cô bắt đầu cẩn thận nhớ đến toàn bộ tối hôm nay. Từng cảnh từng đoạn giống như một cuộn phim nhựa xưa cũ chậm rãi hiện lên.

-- Sau khi uống xong ly nước có thuốc ngủ, Tần Phóng từ từ nhắm mắt lại...

-- Cô do dự gõ cửa phòng số 188...

-- Triệu Giang Long cuộn quyển tạp chí lại đánh từng cú vào mặt cô, nói: "Anh Triệu của cô sai thế nào, cô giải thích đi, giải thích đi..."

-- Bị Triệu Giang Long đánh hoàn toàn không có sức đánh trả, cô co ro bảo vệ khuôn mặt mặc cho hắn đấm đá túi bụi. Xương sườn bị đá hai cú, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ...

..

Đột nhiên cả người An Mạn run lên, giẫm mạnh phanh xe. Chiếc xe chạy lên trước vài mét theo quán tính, bánh xe ma sát mặt đường phát ra tiếng chói tai. Cách vài mét về phía trước chính là vách núi, ngoài vách núi tối mịt, chính là một khoảng không mỏng manh vô biên vô hạn.

Từ đầu đến cuối cô không hề đụng đến con dao.

Lúc bị Triệu Giang Long đánh thừa sống thiếu chết, cô thử cắn răng dùng móng tay quơ quào về phía trước. Thậm chí lúc cùng cực nắm được chân bàn trà, cô muốn nhấc bàn trà đập lại Triệu Giang Long. Nhưng thật sự là cô không có đụng vào con dao, thật sự không có!

Khi đó cô choáng váng, trong nhà chỉ có cô và Triệu Giang Long. Triệu Giang Long bị dao đâm, lại có vẻ mặt như vậy nên cô liền cho rằng trong lúc hỗn loạn mình đã lỡ tay. Kế tiếp là trong lòng rối loạn, nên nửa đêm cô lái xe chạy trốn.

Trốn đi đâu đây, chuyện này trốn là được sao? Hơn nữa không phải vừa bỏ chạy là đã chứng tỏ mình sợ tội bỏ trốn rồi hay sao?

An Mạn có một dự cảm bất an.

Không được, phải trở về.

Cô bắt buộc mình tỉnh táo, hít sâu vào một hơi chuẩn bị khởi động xe lần nữa.

Đúng lúc đó, kiếng chiếu hậu bỗng có ánh đèn sáng choang. An Mạn còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng ầm thật lớn. Lực va chạm khổng lồ khiến xe chạy về phía trước bốn năm mét, đầu xe thò ra khoảng không. An Mạn sợ rằng sau một khắc nữa xe sẽ rơi xuống vách núi, hoảng sợ không ngừng hét lên thất thanh. Trong lúc miệng còn la hét thì cửa xe bất chợt bị mở ra. Mội người đàn ông cao lớn thô bạo đưa tay nắm tóc cô lôi xuống đất. Da đầu An Mạn đau rát, vùng vẫy chống đỡ nhưng không đứng lên được. Người đó giẫm mạnh lên ót cô, đạp cả mặt cô vào trong đất bùn, rống giận: "Con điếm, hàng đâu?"

***

Tần Phóng cảm thấy rất lạnh.

Cảm giác giống như là có ai đó đặt vài cánh quạt trên đầu giường, mở hết công suất mãnh liệt thổi về phía anh. Không biết chăn đã bị tung ra từ lúc nào, nhưng lục lọi mãi cũng không sờ đến được. Tiếng quạt lộc cộc lại ào ào này ở phía sau lưng, dường như ở nơi rất xa có tiếng An Mạn kêu thảm thiết

Tần Phóng giật mình chợt mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh khiến anh hoàn toàn ngỡ ngàng. Trong đầu đau như bị kim châm, tim đập vô cùng kịch liệt, hô hấp hơi khó khăn giống như là dấu hiệu của phản ứng cao nguyên. Sau khi anh ngọ nguậy ngồi dậy, tựa đầu vào đầu gối hòa hoãn một chút. Sau đó gần như nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng.

Cách đó không xa, An Mạn đang co quắp thân thể nằm trên mặt đất. Có một người đàn ông đạp trên người cô, tay chống lên đầu gối như là đang nghỉ ngơi vì đã đánh mệt. Một người khác đội mũ lưỡi trai đá thật mạnh vào bụng cô, gầm lên: "Không phải mày thì là ai, hàng đâu?"

Theo bản năng Tần Phóng cảm thấy đây là mơ, nhưng cho dù ở trong mơ anh cũng không chịu được người khác ức hiếp An Mạn như thế. Anh rống giận kêu lên một tiếng "An Mạn", chống lên ghế dựa muốn mở cửa xe ra. Vừa mới hành động thì sườn xe đột nhiên vang lên ầm ầm, chậm chạp nghiêng đi với một biên độ chẳng lành.

Sau lưng Tần Phóng lạnh toát, đột nhiên cũng không dám động đậy. Sau một hai giây cứng người, anh từ từ ngẩng đầu nhìn về một phía khác.

Nơi đó không phải là vùng đất bằng, mà là một khoảng không xanh thẫm như biển rộng không thấy được bến bờ, thậm chí có một vài ngôi sao trôi lơ lửng. Đầu xe rõ ràng bắt đầu nghiêng xuống, may mắn chính là nó lại giữ vững được thăng bằng sau tình trạng rung rinh.

Hiển nhiên hai người bên kia cũng chú ý đến động tĩnh phía bên này. Kẻ nghỉ ngơi khi nãy cười khẩy hai tiếng rồi chạy về phía bên này. Vừa mới bước đi được hai bước thì trên đùi đột ngột bị ôm chặt, hắn cúi đầu nhìn xuống thấy An Mạt đang gắt gao ôm lấy chân của hắn, yếu ớt nói một câu: "Anh đừng vậy... không liên quan đến anh ấy, thật sự không liên quan gì hết."

Người đó lại cười, nói chế giễu với tên mũ lưỡi trai phía đối diện: "Ồ, mày xem nó mặc kệ sống chết, lúc này còn đóng kịch nữa nè."

Là đồng bọn của nhau, xử lý mấy chuyện này cũng không phải mới một hai lần, nghe giọng điệu cũng biết phải làm gì. Tên mũ lưỡi trai cười cười bước nhanh đến chiếc xe phía trước, nhấc chân giẫm lên cảng sau xe ra vẻ như giây tiếp theo sẽ đạp nó đi.

Người khi nãy cúi đầu nhìn An Mạn cất giọng bình tĩnh: "Bọn tao đều canh giữ căn phòng đó hai mươi bốn giờ, ngoại trừ mày ra không có ai khác... Cho mày thêm một cơ hội, hàng đâu?"

Hàng ư?

Hàng gì? Triệu Giang Long chuyển hàng sao? An Mạn run run, nhìn chằm chằm vào cái chân tên mũ lưỡi trai đạp lên cảng sau xe. Đôi mắt trợn to lên, nếu cô không nói Tần Phóng sẽ chết...

Có thể kéo dài một phút đỡ một phút, nói không chừng trong một phút này sẽ có cơ hội xoay chuyển thì sao?

An Mạn run rẩy nói: "Tôi không có trả phòng, tôi để đồ ở trong tủ quần áo khách sạn..."

Môi đã sớm bị đánh rách, lại nhanh chóng bị gió thổi khô, nói ra từng chữ đều đau nhói. Trên mặt người đó hiện ra nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng gật đầu với tên mũ lưỡi trai. Tên mũ lưỡi trai hiểu ý, hắng giọng một cái như nghiền ngẫm tiếp theo ra sức đạp một cái.

Mày nói hay không thì kết quả đều giống nhau.

Trong tiếng kêu thảm thiết đau xé ruột gan của An Mạn, chiếc xe ầm ầm rơi xuống, đuôi xe dấy lên cát bụi trên đường giống như một điệu múa nho nhỏ trong ánh đèn chiếu rọi của chiếc xe màu đen. Nhưng chỉ trong thoáng chốc như vậy, sau đó liên tiếp vang lên tiếng va chạm, hẳn là do lúc xe rơi xuống va đập vào vách đá làm văng ra những viên đá nhọn, sau đó nữa cũng không còn tiếng động.

Hai người tóm lấy An Mạn đã xụi lơ trên mặt đất lên xe, lúc đóng cửa lại bất chợt cảm giác được cả ngọn núi như rung lên một chút. Sau lần này mới thật sự là yên tĩnh.

Tên mũ lưỡi trai chép miệng: "Ồ, đúng là sâu thật."

Người đó cũng cảm động sâu sắc: "Cho nên mới nói lái xe ở nơi này nhất định phải chú ý an toàn. Mày xem đi, muốn cứu cũng không có cách nào cứu được."

***

Trên thực tế, khi xe rơi xuống vách núi, Tần Phóng vẫn còn chưa hoàn toàn biết rõ rốt cuộc là thật hay là mơ. Một mặt là do ảnh hưởng của thuốc, mặt khác anh cũng không cách nào biết rõ tất cả trong một thời gian ngắn. Anh chỉ nhớ rõ ràng là mình đang nằm ngủ thôi.

Mấy năm trước Tần Phóng và bạn bè đi xem bộ phim "Để Viên Đạn Bay" (1) của Khương Văn. Phần sau lúc ra khỏi thành tiêu diệt băng cướp, Cát Ưu diễn vai Thang sư gia kêu gọi mọi người tiêu diệt băng cướp với màn trình bày tính tất yếu phải tiêu diệt kẻ cướp của Đại Lạt Ma, ông ta than thở khóc lóc mà rằng: "Bất cứ lúc nào cũng phải tiêu diệt băng cướp Ma Phỉ! Không diệt không được! Anh suy nghĩ thử xem, anh dẫn vợ ngồi xe lửa đang ăn lẩu nghe ca hát đột nhiên bị băng cướp Ma Phỉ cướp bóc thì sao!"

(1) "Để viên đạn bay" có tên tiếng Anh là Let the bullets fly là tác phẩm thứ 4 của đạo diễn kiêm diễn viên Khương Văn. Nội dung nói về cuộc chiến đẫm máu giữa một băng trộm và một băng nhóm giang hồ ở tỉnh lẻ vào thập niên 20 ở Trung Quốc. Khương Văn cũng tham gia bộ phim cùng với các diễn viên khác như Châu Nhuận Phát, Cát Ưu, Lưu Gia Linh, Trần Khôn... Bộ phim được ca ngợi vì cốt truyện thu hút, lời thoại thú vị và những cảnh quay hành động hoành tráng, được khởi chiếu tại Trung Quốc vào ngày 16/12/2010.

Lúc đó anh cười ngả nghiêng ngả ngửa, vỗ vai bạn: "Xem đi, đời người vô thường mà."

Chuyện này làm sao có thể xảy ra trên người mình chứ?

Trước khi sắp sửa ngủ anh xem chương trình giải trí, uống một tách trà. Sao vừa mở mắt đã ăn mặc kín mít nằm trong một chiếc xe nơi rừng núi hoang vắng, hơn nữa sau một giây đã rơi xuống vực?

Trăng sáng còn treo trên cao đêm rất sâu, thời gian ngắn ngủi như thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến trời đất thay đổi chứ?

Không có bất cứ đầu mối nào, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của An Mạn và câu nói duy nhất anh nghe được:

-- "Không phải mày thì là ai, hàng đâu?"

Tần Phóng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Giả thôi, giả thôi, ma đè, ác mộng, cũng giống như người phụ nữ không nhìn thấy mặt chậm rãi đến gần trên sân khấu. Đều là mộng cả.

Ngày mai lúc mặt trời ló dạng, mở mắt ra An Mạn sẽ bình yên vô sự nằm bên cạnh anh.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

***

Nổ ầm một tiếng, xe nặng nề rơi xuống đất. Trong nháy mắt nó vặn vẹo biến hình như bị cắn xé. Dưới đáy vực không biết là mũi nhọn hay là cái cọc bị chém đứt, kết hợp với lực xung kích khổng lồ trong thoáng chốc cái cọc nhọn đâm xuyên qua sườn xe đâm từ giữa lưng xuyên ra trước ngực anh.

Trước kia anh từng nghe một cách nói đó là lúc người rơi xuống núi bởi vì quá sợ hãi nên trái tim bị vỡ ra mà chết. Bây giờ anh biết không phải là vậy. Bởi vì bộ phận tạo máu kia vẫn không ngừng đập, cho đến khi bị cọc nhọn đâm xuyên qua.

Tiếng va chạm khổng lồ kinh động đám quạ đen trong rừng bay loạn xạ kêu quang quác một trận vang dội cả trời đất. Giống như là một màn sương đen kéo đến che đi cảnh đêm.

Đây là cuối tháng mười hai khoảng trước hoặc sau ngày hai mươi, lịch âm là mười tám tháng mười một, trăng sáng vừa tròn lại khuyết. Nghe nói mấy ngày nữa là đến hai mươi ba âm lịch, vầng trăng tròn sẽ khuyết đi một nửa trở thành vầng trăng lưỡi liềm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.