Bán Yêu Tư Đằng

Quyển 3 - Chương 7



Tần Phóng nhấn mạnh với Tư Đằng không dưới năm lần rằng: Nhà tôi đời đời đều ở Hàng Châu, ba tôi, ông nội tôi, ông nội của ba tôi, ai ai cũng nề nếp, cao lắm chỉ đi du lịch đến Thượng Hải, chưa bao giờ đến Thanh Thành.

Vì cường điệu, anh còn nói thêm bằng tiếng Anh: Never.

Lời này dĩ nhiên không phải là thật, anh đã từng nói với Tư Đằng nguyên nhân mình và An Mạn đến Nang Khiêm, ông cố bà cố anh từ Thanh Hải đến Hàng Châu, gần như là vượt qua nửa chiều dài đất nước, làm sao có thể “cao lắm chỉ đến Thượng Hải”. Có điều anh không phí sức nghĩ đến chuyện này, tất cả khả năng đều dùng từ Never để che đậy toàn bộ.

Tư Đằng lắng nghe nghiêm túc, còn liên tiếp gật đầu, giống như là tiếp thu ý kiến của anh. Tần Phóng còn chưa kịp thở phào đã bị cô nói ra một câu làm nghẹn họng: “Cần gì nói nhảm nhiều như vậy, lấy hình ra xem thử đi.”

Thực ra nhà Tần Phóng thật sự có hình, là căn nhà ngói cũ ở nông thôn Hàng Châu. Khi còn bé Tần Phóng đã xem qua, trên bức tường loang lổ cũ kỹ có treo khung hình kiếng, chắc là chụp ở tiệm. Ông cố mập mạp mặc trường bào và áo khoác ngoài đang chắp tay cười thật tươi, giống như một pho tượng Phật Di Lặc. Bà cố mặc bộ sườn xám cách tân, ôm đứa bé ngồi trên ghế, cố ý đưa hai chiếc vòng ngọc bích về phía máy chụp hình.

Trong thời kỳ đó, người có gia cảnh giàu một chút đều chụp hình như vậy, ngay cả tư thế cũng giống hệt nhau.

Tần Phóng tức giận: “Hình ở nhà cũ, cô muốn xem thì đi với tôi về Hàng Châu. Hình cũ trong nhà có đủ cả ông cố bà cố và cô dì chú bác, mặc sức mà xem.”

Anh không ngốc, một người phụ nữ hỏi thăm một người đàn ông với vẻ mặt và giọng điệu như vậy chắc chắn không đơn giản là bạn bè bình thường. Tính đúng thời gian đó, Tư Đằng vừa lúc thanh xuân mơn mởn, còn ông cố anh cũng đương độ hào hoa phong nhã -Nhưng nếu nói rằng ông cố anh và Tư Đằng từng yêu đương nhau thì đánh chết anh cũng không tin.

Tuy chưa từng gặp mặt ông cố, nhưng anh đã xem không ít hình. Ông cố vào độ tuổi trung niên mập ra như chiếc bánh trôi, khi cười lên mắt chỉ còn hai đường thẳng, thích hợp đóng vai mấy ông chủ trong phim. Điểm đáng khen duy nhất là tính tình rất tốt, hiếu kính cha mẹ, thương yêu anh em, bạn bè. Lẽ nào Tư Đằng vì tính cách cao quý đó của ông cố mà khom lưng sao? Hai chữ thôi: Tôi khinh.

“Cậu không có bạn bè thân thiết à, nhờ một người đến nhà cũ phục chế lại mấy tấm ảnh của ông cố cậu cho tôi xem là được rồi. À phải, thuận tiện cũng tìm luôn thư từ của ông ta đi, tôi muốn xem chữ ông ta.”

Cô thật đúng là không sợ phiền phức, Tần Phóng vô cùng tức giận, nhà cũ đã nhiều năm không có ai ở, trong nhà đã giăng đầy bụi bặm và màng nhện, làm phiền ai đi bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Đơn Chí Cương có thể giúp được bọn họ chuyện này.

Nghĩ đến Đơn Chí Cương, Tần Phóng bỗng nhớ ra. Thôi rồi, lúc nãy muốn cản anh ta đi theo dõi An Mạn, sau khi nhìn thấy Thẩm Ngân Đăng lại quên béng chuyện quan trọng đóluôn .

Anh vội vàng gọi lại, cảm ơn trời đất, Đơn Chí Cương đã nhanh chóng bắt máy. Tiếng anh ta hơi rầu rĩ, nói rằng rõ ràng nhìn thấy An Mạn, nhưng trong bệnh viện quá đông người, sau khi rẽ vài vòng đã mất dấu.

Mất dấu thì mất dấu, Tần Phóng không muốn Đơn Chí Cương mạo hiểm, nghĩ đến đúng lúc có thể dùng yêu cầu của Tư Đằng để dẫn dắt lái anh ta qua chuyện khác. Anh nói với Đơn Chí Cương tạm hoãn chuyện An Mạn lại, có chuyện quan trọng hơn nhờ anh ta giúp đỡ.

Nghe xong câu “có chuyện quan trọng hơn”, Đơn Chí Cương như lọt vào sương mù: “Tần Phóng, chuyện phục chế hình tôi sẽ sắp xếp một người nào đó trong công ty đi là được. Nhưng An Mạn lừa cậu, vất vả lắm mới tìm được cô ta, không theo dõi kỹ cô ta chạy mất thì sao?”

Tần Phóng do dự.

Đơn Chí Cương nói có lý, lúc trước An Mạn còn ở Nang Khiêm, đột nhiên lại xuất hiện ở huyện Li, hành tung rất bất định, để lỡ lần này nói không chừng sẽ không tìm ra được nữa. Tần Phóng suy tính hồi lâu, cuối cùng đồng ý với việc cử người khác đi phục chế hình, nhưng vẫn dặn đi dặn lại Đơn Chí Cương: Theo dõi An Mạn từ đằng xa là được, nhất thiết đừng đến gần, hoàn cảnh cô ta hơi phúc tạp, lỡ như truy đến cùng sợ rằng sẽ bất lợi với cậu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Đơn Chí Cương nói cho anh yên tâm: “Giữa anh em với nhau còn lằn nhằn làm gì. Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý.”

Lời này thật đúng là ấm lòng. Mấy ngày nay như rơi vào hầm băng, mọi chuyện đều không như ý, có anh em đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi như vậy thật sự khiến người ta an tâm không ít. Đặt điện thoại xuống, thấy Tư Đằng cười nhạt mới nhớ ra mình quên không tránh cô, trong lòng anh rất khó chịu, đương muốn viện cớ trở về phòng ngủ thì Tư Đằng nói: “Tôi đã nói An Mạn này có vấn đề mà.”

Vâng, là cô mưu hay chước giỏi, nói ra tất trúng.

Tần Phóng tức giận, ngầm lườm cô một cái, nào ngờ bị cô nói thêm một câu: “Người bạn này của cậu cũng có vấn đề.”

Câu này là ý gì? Tần Phóng không rõ: “Chí Cương là anh em tốt với tôi từ nhỏ đến lớn, tình cảm bạn bè mười mấy năm, có vấn đề gì?”

Tư Đằng nói: “Hai người bọn cậu hợp tác mở công ty, cậu đã cả ngày không thấy bóng dáng, cậu ta cũng là một trong hai ông chủ nhưng không đứng ra quản lý công ty mà chạy đến chỗ hoang vu hẻo lánh tìm vị hôn thê giúp cậu. Có ông chủ như vậy, công ty còn chưa đóng cửa quả là sỉ nhục cho giới thương nghiệp.”

Cô còn nói: “Cậu cũng nói cho cậu ta biết chuyện phức tạp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đổi lại là người bình thường e là tránh còn không kịp, ngược lại cậu ta lại vô cùng tích cực là sao? Lẽ nào cậu ta yêu cậu à?”

Bị người ta phỏng đoán anh em mình như vậy đổi lại là ai cũng không vui nổi. Tần Phóng nói năng cũng không khách sáo: “Tư Đằng, bên cạnh cô không có bạn bè gì dĩ nhiên không hiểu được tình cảm bạn bè còn quý hơn cả tính mạng. Tôi chỉ thấy lạ là trong mắt cô An Mạn có vấn đề, tôi có vấn đề, ngay cả Đơn Chí Cương cũng có vấn đề. Cõi đời này có phải chỉ có mình cô là không có vấn đề hay không?”

Tư Đằng im lặng một lúc, qua hồi lâu cô ngẩng đầu nhìn Tần Phóng, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi dần dần nhoẻn cười. Cô nói:

“Không, không, không. Trên đời này, có đôi khi ngay cả chính mình cũng không thể tin tưởng.”

***

Thẩm Ngân Đăng hỏi một câu: Tại sao muốn dùng Xích Tán?

Quan chủ Thương Hồng bật cười: Chuyện này còn phải hỏi sao.

Trong đám yêu quái Kiềm Đông, loại vô danh tiểu tốt căn bản là Tư Đằng chẳng thèm ngó đến. Còn về phần mấy yêu quái có máu mặt được ghi chép dài ngoằng trong trang sách… Làm ơn đi, bọn chúng vì sao bị ghi vào trong sách hả? Là bởi vì tác quái làm loạn khiến bị chú ý, bị thu phục, bị trấn áp, bị đánh tan thành mây khói chứ sao. Đối với Tư Đằng mà nói, yêu quái đã chết còn không bằng loại vô danh tiểu tốt. Chỉ có Xích Tán tiếng tăm lừng lẫy, kết quả chỉ là “mất đi một cánh tay, bị thương nặng và tuyệt tích”. Nói cách khác năm đó Xích Tán bị thương nặng bỏ chạy rất có thể đã im hơi lặng tiếng chết ở nơi hoang dã nào đó. Nhưng bởi vì chết không thấy xác nên có thể mang ra làm bia.

Bọn họ có thể hùng hồn nói với Tư Đằng tung tích Xích Tán lại xuất hiện, đang ở Kiềm Đông. Hơn nữa năm đó Xích Tán bị chặt đứt một cánh tay, muốn mọc ra lại phải tốn bao nhiêu lâu, bao nhiêu màu sắc và dưỡng chất như thế nào thì động Ma Cô đã ghi lại, đạo môn đã từng truyền lẫn nhau đọc, muốn làm giả chắc chắn có thể được. Hợp tình hợp lý như thế Thẩm tiểu thư có gì băn khoăn sao?

Thẩm Ngân Đăng miễn cưỡng cười nói: “Cứ vậy đi.”

Sắc mặt cô ta hơi khó coi, quan chủ Thương Hồng thấy được nhưng không hề hỏi trước mặt mọi người. Sau khi bàn bạc xong, ông cho những người khác trở về phòng mình, chỉ giữ một mình Thẩm Ngân Đăng lại. Thẩm Ngân Đăng do dự thật lâu mới nói: “Xích Tán này giống với Tư Đằng, đều có thù oán với động Ma Cô nhưng hận thù còn sâu sắc hơn cả Tư Đằng.”

Lời này không sai, lúc đó Xích Tán bị động Ma Cô bức đến đường cùng, nhưng thế thì sao chứ?

Xem ra quan chủ Thương Hồng không suy nghĩ cẩn thận lợi hại trong đó. Thẩm Ngân Đăng đành phải nói rõ: “Có lẽ là tôi buồn lo vô cớ, nhưng chuyện đời khó liệu, như một tháng trước ai có thể nghĩ đến Tư Đằng đã chết mấy chục năm còn sống lại chứ? Chuyện trên đời này đã qua rồi đừng nên nhắc lại. Lão quan chủ đừng cười tôi lo sợ không đâu, kể từ khi thấy hình Xích Tán trong lòng tôi đã bất an. Trong sâu thẳm luôn cảm giác rằng… Xích Tán này giống như đang sống bên cạnh chúng ta vậy.”

Quan chủ Thương Hồng trấn an cô ta: “Cô mang thai nên nghi thần nghi quỷ quá rồi. Nào có cái gì vừa nhắc đến đã xuất hiện chứ. Xa không nói, nói đến đạo môn chúng ta đi, ba câu không ngoài Thái Thượng Lão Quân, Thái Vi Thiên Đế…”

Lời không nói hết, dù sao đều là người trong đạo môn, chỉ nên nói đến điểm thì dừng. Thẩm Ngân Đăng lúng túng cười: “Cũng không ai biết rốt cuộc vì sao Tư Đằng muốn tìm yêu quái. Tôi sợ Xích Tán thật sự chưa chết, đến lúc đó liên minh với Tư Đằng… Có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi mang thai nên tâm trạng không ổn định, hơn nữa còn bị bóng ma lời nguyền đè nặng nên khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính.”

Quan chủ Thương Hồng vỗ vỗ mu bàn tay cô ta, ý là muốn an ủi. Nhưng không biết tại sao tâm tư xúc động, thở dài nói một câu: “Nếu như quả thật Xích Tán này chưa chết, sớm muộn gì đạo môn chúng ta cũng sẽ phải quyết chiến với nó, định mệnh đã vậy rồi, nên tới sẽ tới, giống như năm đó…”

Giống như năm đó Tư Đằng ôm đứa trẻ bị ngộp chết cười ha ha, nói rằng: Các người hãy nhớ, tôi nhất định sẽ trở lại.

Năm đó Xích Tán cụt tay cùng đường, phải chăng cũng từng thề độc tương tự vậy sao?

Thẩm Ngân Đăng không ngờ quan chủ Thương Hồng lại đột nhiên hỏi như thế, cô ta rùng mình, im lặng một lúc lâu mới nói: “Đương nhiên không có rồi. Khi đó nó bị giới đạo môn đuổi giết, trốn đông trốn tây như chó nhà có tang, hận không thể nuốt sống động Ma Cô chúng tôi. Đúng là nó đã từng nói không ít lời ác độc như là nguyền rủa động Ma Cô chúng tôi tuyệt tử tuyệt tôn.”

Trong lòng quan chủ Thương Hồng giật thót, đột nhiên lóe lên ý nghĩ liên quan đến điều gì đó: “Thẩm tiểu thư, lời nguyền động Ma Cô các người có thể nào không phải do Tư Đằng mà là do Xích Tán không?”

Thẩm Ngân Đăng không hề suy nghĩ, quả quyết phủ nhận: “Không đâu.”

Nói xong mới phát giác ra mình trả lời quá độc đoán, thấy vẻ mặt quan chủ Thương Hồng hơi kinh ngạc, cô ta vội giải thích lòng vòng: “Chuyện lời nguyền này Nhan Phúc Thụy đã hỏi Tư Đằng, chính miệng cô ta đã thừa nhận.”

***

Đơn Chí Cương cử người rất đắc lực, hình phục chế được nhanh chóng gửi đến. Toàn cảnh bức tường, nào là chính diện, mặt trái, mặt phải đều phân loại và nén file gửi đến hộp thư của Tần Phóng.

Tần Phóng nghĩ cách tải xuống rồi in ra một xấp thật dầy đưa cho Tư Đằng xem. Sắc trời đã tối, đèn dưới mái hiên bật sáng, hai người ngồi bên bàn lần lượt nhìn từng tấm một.

Đối với Tần Phóng mà nói, chuyện này giống như là nhìn lại bộ sử của gia tộc. Nhiều tổ tông thân thích anh chưa từng gặp mặt được miêu tả buồn vui giận dữ vô cùng sinh động. Thật không hiểu nổi thời gian là cái quái gì. Giống như ấn vào nút chụp máy chụp hình, tách một tiếng, thời đại đó không quay lại được nhưng hình ảnh những người này cứ thế mà lưu lại trong cuốn phim nhựa của bọn tóc vàng phương Tây.

Mà huyết thống huyết mạch lại là chuyện kỳ diệu biết bao. Từng đời từng đời, không có những người này thì sẽ không có anh. Nghĩ như thế, anh thấy hiện tại mỗi một người trên đường cũng là một kỳ tích hơn hằng vạn năm. Bởi vì mỗi người đều có thể ngược dòng huyết mạch kia…

Trong lúc nhất thời Tần Phóng cảm khái vô vàn, thấy anh sắp sửa đắm chìm vào chủ đề nhân loại đầy đàn, một câu nói của Tư Đằng đã kéo anh trở lại.

“Sao ông cố cậu lại mập đến vậy hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.