Bán Yêu Tư Đằng

Quyển 9 - Chương 1



Quyển 9: Đồng Quy


Nhan Phúc Thụy đoán Tần Phóng chết là chắc rồi. Ngã xuống từ tầng cao như vậy kia mà. Ông tận mắt thấy Tần Phóng nằm trong vũng máu loang đỏ sậm, thậm chí miệng anh còn trào ra máu. Lúc ông chen lấn vào giữa đám người đang vây xem, tạp âm vang lên inh ỏi, lách cách như tiếng bàn phím đang gõ trong đầu. Ông nghe được có người nói, anh chàng này chắc đã gãy vụn hết xương rồi.

Tại sao lại như vậy chứ? Làm sao mà Tần Phóng lại rơi xuống lầu thế này? Nước mắt Nhan Phúc Thụy tuôn ra. Trong đám hỗn loạn có người dò thử hơi thở của Tần Phóng, họ nhanh chóng gọi xe cứu thương, cũng có người gọi 110, còn có người khác không ngừng hỏi "Có ai biết người này?" Không biết câu hỏi kia đã lặp lại đến lần thứ mấy, Nhan Phúc Thụy như mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, phản ứng lại, nghẹn ngào trả lời: "Tôi, tôi…"

Xe cứu thương đến, tiếng còi vang vọng giống như mài mòn thần kinh người khác. Nhan Phúc Thụy vô tình ngẩng đầu lên, thấy Tư Đằng đang đứng trên sân thượng, hình như cô đang tìm kiếm gì đó, thân hình cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc đi theo băng ca lên xe, ông bỗng thấy một cô bé tết bím tóc lộ ra từ một góc tầng một, ánh mắt ngây thơ chớp chớp như chú nai con bị quấy nhiễu.

Sao có thể để trẻ con nhìn cảnh tượng máu me thế này được! Nhan Phúc Thụy đứng từ xa xua tay tỏ ý đuổi cô bé đi, lại giơ tay lên che lại như thể làm vậy sẽ ngăn được tầm mắt cô bé vậy. Sau đó thì cửa xe đã đóng lại. Tiếng còi dồn dập lại vang lên, bí bo... bí bo... bí bo..., inh ỏi cả góc trời như muốn cắt đứt dây thần kinh người khác.

***

Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Phóng nhất định sẽ chết, ngay cả bác sĩ cũng nói trong tình huống thế này, cấp cứu chỉ vô ích thôi. Nhưng cùng với đó, tất cả mọi người đều không hiểu được vì sao Tần Phóng lại vẫn còn chút hơi tàn. Nó mỏng manh như tơ nhện nhưng lại dai dẳng đến đáng sợ, suốt quãng đường không hề đứt đoạn.

Lúc bác sĩ đến giục Nhan Phúc Thụy đi đóng viện phí, biết được hóa ra ông chỉ là "bạn bè" chứ không phải "người thân" nên nói chuyện cũng thẳng thắn hơn: "Ông đừng chê tôi nói chuyện khó nghe nhé. Lúc này có đưa anh ta vào phòng chăm sóc đặc biệt cũng chẳng có ích gì đâu. Bạn của ông xương đều nát bấy cả, nội tạng cũng tổn hại nghiêm trọng lắm. Nói theo lối bình dân là gần như sắp xuống lỗ rồi, chỉ còn chút hơi tàn thôi, có thể là do anh ta còn có tâm nguyện gì đó chưa thành, hoặc là đang cố chống đỡ để gặp được ai đó..."

Nhan Phúc Thụy không mang theo tiền, tiền mặt trong ví của Tần Phóng cũng không có nhiều lắm. Quét thẻ của anh thì không có mật khẩu, trên người anh cũng không tìm thấy điện thoại di động, có lẽ khi anh ngã xuống đã rơi mất. May mà trong ví còn có danh thiếp của anh, khi ông gọi đến công ty Tần Phóng thì bên kia kinh hoảng cả lên, rốt cuộc tài vụ cũng mang tiền đến. Sợ Nhan Phúc Thụy không gánh nổi trọng trách, người đó còn thương lượng với ông xem có nên liên lạc với tổng giám đốc Đơn đang ở nước ngoài không. Cuối cùng người đó còn bùi ngùi thổn thức, nói rằng năm nay công ty gặp đại hạn, hai ông chủ đều lần lượt xảy ra chuyện, cũng không biết là đã đắc tội với thổ thần phương nào, phải đi cúng bái lễ lạt giải hạnmới được.

Đến khi xong hết mọi việc đã là nửa đêm, phòng chăm sóc đặc biệt đều có y tá trực 24/24,Nhan Phúc Thụy ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài nhìn chằm chằm vào vách tường mà thẫn thờ. Thỉnh thoảng cũng có người qua lại, nhưng đối với ông mà nói chỉ là chiếc bóng lướt qua mà thôi.

Ông cứ ngơ ngác như bệnh nặng vừa khỏi như thế đến lúc bất chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung. Nhan Phúc Thụy giật thót tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn sang bên phải, băng ghế ông đang ngồi là một hàng ba cái, chiếc điện thoại đang rung lên nằm trên chiếc ghế bên phải ông.

Đây là điện thoại của ai? Trông khá giống cái của Tần Phóng, có điều là bây giờ có rất nhiều người dùng kiểu điện thoại này, thật sự không thể xác định được. Nhan Phúc Thụy nhìn dáo dác xung quanh, hành lang mới rồi còn có người qua lại mà giờ đã im ắng hẳn. Đèn ở hai đầu hành lang cũng đã tắt, ánh sáng yếu ớt ở giữa khiến ông thấy như đang ở trong lỗ đen, không tìm được lối ra.

Lòng Nhan Phúc Thụy dâng trào một nỗi sợ hãi, ông cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia một lúc mới cẩn thận đưa tay ra cầm lấy. Điện thoại đã ngừng rung rồi, nhưng vài giây sau nó lại ngoan cố rung lên lần nữa. Ông đành đưa lên tai, nghĩ sẵn trong đầu khi bắt máy lên sẽ nói: Xin chào, chủ nhân chiếc điện thoại này không cẩn thận đã đánh rơi, tôi sẽ giao nó lại cho bác sĩ trực ban...

Ấn nút nghe, Nhan Phúc Thụy liền hắng giọng, nói theo sự chuẩn bị: "Xin chào, chủ nhân chiếc điện thoại này không cẩn thận..."

Nhưng bỗng nhiên run rẩy, rồi im bặt, cảm giác áp bách ập đến. Đầu bên kia có tiếng cười vang lên, rõ ràng là tiếng cười non nớt của bé gái nhưng nghe lại u ám khiến người ta sởn gai ốc. Nhan Phúc Thụy đợi rất lâu sau mới thấy cô ta cất lời: "Ông nói với Tư Đằng..."

Nói với Tư Đằng ư? Lẽ nào cô ta là... Bạch Anh? Nhưng sao nghe giọng lại như đứa bé con bốn năm tuổi thế này? Lưng Nhan Phúc Thụy chợt lạnh toát, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi dấp dính.

Bạch Anh nói rất chậm, rất bình tĩnh: "Chuyện hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi đấy. Tôi đã mất công làm nhiều việc như vậy, cô ta nói không hợp thể là đượcà? Đâu ra chuyện tốt thế hả?"

Cảnh cáo thôi á? Đẩy Tần Phóng từ trên cao như thế xuống chỉ là vì muốn cho Tư Đằng... một bài học thôi sao? Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của Tần Phóng, Nhan Phúc Thụy cảm thấy máu toàn thân như dồn hết cả lên đầu: "Cô có biết Tần Phóng là..."

Điện thoại đã bị cúp máy. Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp nói xong, ông nắm chặt chiếc điện thoại ngồi đờ người ra, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Bạch Anh có biết Tần Phóng chính là con cháu của cô ta không? Nếu cô ta biết sẽ phản ứng thế nào?

Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót gõ lóc cóc, vang vọng từng hồi trong hành lang yên tĩnh. Nhan Phúc Thụy quay lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tư Đằng, ông gần như muốn khóc òa lên, miệng cứ lẩm bẩm không dứt:

- Tiểu thư Tư Đằng, cô đã đi đâu vậy hả? Cô có biết là Tần Phóng sắp chết rồi không?

- Tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng bị Bạch Anh đẩy xuống lầu đấy, chính là Bạch Anh đấy!

- Tiểu thư Tư Đằng, Bạch Anh vừa gọi đến, cô ta nói đây chỉ là muốn cho cô một bài học...

Tư Đằng điềm tĩnh nhìn ông: "Tần Phóng thế nào rồi?"

***

Tư Đằng không vào phòng bệnh, cô chỉ nhìn Tần Phóng qua cửa kính, lẳng lặng nghe Nhan Phúc Thụy kể về cuộc gọi của Bạch Anh. Cuối cùng cô cũng không hề đáp lời hoặc tỏ vẻ tức giận gì, chẳng qua thản nhiên nói: "Chỉ cần tôi không chết thì Tần Phóng sẽ không chết được đâu."

Nhan Phúc Thụy nghe được lời này thì vui mừng quá đỗi: "Tiểu thư Tư Đằng, ý cô là... Tần Phóng... sẽ sống lại ư?"

Tư Đằng lắc đầu: "Chỉ là còn hơi thở, không chết đi thôi. Nhưng nếu một người mà cả đời chỉ nằm thở như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?"

Nhan Phúc Thụy đã hiểu, ông ngây dại nhìn Tư Đằng, cảm thấy dường như có một cơn lạnh xôngtừ dưới chân lên đến ngực, cả thân thể không khỏi runrẩy.

"Tôi đi xuống lầu ngồi một chút, Nhan Phúc Thụy, cho tôi điếu thuốc."

***

Nhan Phúc Thụy không hút thuốc lá, ông nói với y tá trực ban một tiếng rồi chạy ra cửa hàng gần bệnh viện mua thuốc và bật lửa, sau đó tìm được Tư Đằng ở gần bồn hoa phía sau bệnh viện. Đã là nửa đêm, đèn đóm cũng đã tắt hết, trong tầm mắt chỉ có những bóng cây lao xao, tối tăm. Lúc Nhan Phúc Thụy bật lửa châm thuốc cho TưĐằng, ánh lửa bừng lên soi sáng một khoảng ngắn trong đêm tối, thoắt cái lại tắt ngúm, chỉ có thể nhìn thấy đầu thuốc đỏ rực lập lòe.

Tư Đằng ra hiệu bảo Nhan Phúc Thụy ngồi xuống. Nhưng Nhan Phúc Thụy không ngồi, chỉ đứng cạnh cô: "Tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng sẽ cứ mãi như thế này sao?"

Tư Đằng lặng thinh, cô chậm rãi nhả khói. Nhan Phúc Thụy sững người ra nhìn cô, ông nhìn một lúc mới chợt phát hiện ra tóc mai của cô bỗng dưng bốc cháy.

Nhan Phúc Thụy kêu la thất thanh: "Tiểu thư Tư Đằng, đầu cô cháy rồi kìa."

Ông luống cuống cả tay chân, nhưng lại không dám dập lửa. Từng sợi tóc mai của cô dần bắt lửa, nhanh chóng cháy lên phừng phừng, thậm chí có tro tóc rơi cả vào lông mi cô.

"Nhan Phúc Thụy, tôi kém Bạch Anh ở điểm nào?"

Kém á? Nhan Phúc Thụy thừa nhận, đôi khi ông cảm thấy dường như Bạch Anh lợi hại hơn Tư Đằng. Nhưng "lợi hại" là tốt sao? Ông ngập ngừng: "Tiểu thư Tư Đằng, khi đó hai người phân thể là vì cô thì muốn làm yêu mà Bạch Anh lại muốn làm ngườiđúng không? Nhưng sao tôi thấy cô ta mới giống yêu quái hơn đấy..."

Tư Đằng khẽ cười: "Trong những câu chuyện cổ của các người, yêu quái thì hại người, lang sói là loài ăn thịt người, còn con mèo, con chó thì đáng yêu. Kẻ nào mạnh hơn đều là sự uy hiếp đối với các người, kẻ nào yếu hơn thì các người liền dùng cái danh ngoan hiền để thuần phục dễ dàng. Bạch Anh hại người nên ông cảm thấy cô ta giống yêu quái. Thực ra cô ta hại người thật đấy nhưng đâu bằng người hại lẫn nhau. Từ xưa đến nay số yêu quái hại người làm sao sánh bằng số người hại người được cơ chứ."

Sao cô vẫn còn biện hộ cho yêu quái thế nhỉ? Nhan Phúc Thụy nghẹn lời.

"Yêu quái chỉ sống trong rừng rú, có lý do gì mà nhất định phải đi hại con người? Sinh ra làm cây mây, ông cho rằng tôi thích hóa làm người, thích nhồi nhét mình vào mấy thứ quần áo, giày dép quái gở này lắm sao? Tôi sinh trưởng tại rừng rậm Tây Nam, ngẩng đầu là trời, cúi đầu là đất, ngậm gió sương mưa móc, hút nhật nguyệt tinh hoa, vui thì nở hoa, buồn thì không nở, muốn thích ai thì thích, không thích thì bỏ đi. Nếu không phải do lão Khưu Sơn lắm chuyện kia, ai muốn đâm đầu vào thế giới loài người làm gì, muốn sống cũng không được, muốn yêu cũng chẳng xong chứ hả?" Dứt lời cô liền nhìn sang Nhan Phúc Thụy, "Ông không hiểu được đâu."

Quả thật Nhan Phúc Thụy không hiểu lắm, vẫn chỉ chỉ vào tóc cô: "Tiểu thư Tư Đằng, đầu cô cứ bốc cháy thế này không sao đấy chứ?"

Tư Đằng đáp lời lại chẳng ăn nhập gì: "Trước đây Bạch Anh không như vậy. Hôm nay tôi đã suy nghĩ thật lâu, Bạch Anh sống trong nhân gian hơn tôi tới chín năm, trong chín năm đó cô ta đã gặp gỡ bao nhiêu người, chống đỡ qua bao nhiêu chuyện mới biến thành dạng yêu ma quỷ quái chân chính như bây giờ? Tâm tư của cô ta sâu xa đến mức dù đã tìm được thể xác để tá túc vẫn không yên tâm, lại phải dùng thêm một người ngụy trang để yểm trợcho mình nữa. Tôi kém Bạch Anh ở điểm nào ư? Kém là ở chỗ trong suốt chín năm cô ta sống nhẫn nhịn bày tính mưu kế này, tôi lại nằm yên dưới lòng đất. Trước đây tôi cảm thấy nếu đã phân thể rồi, tôi là tôi, cô ta là cô ta, hai bên không liên quan gì nhau cả. Nhưng bây giờ tôi không cho là vậy nữa, dù thời điểm nào Bạch Anh cũng có liên quan đến tôi hết, nếu như cô ta tạo nghiệt thì tôi cũng phải là kẻ đích thân đi thu dọn hậu quả."

Nói xong cô đưa tay dụi tắt tàn thuốc. Nhan Phúc Thụy nghe mà cái hiểu cái không, cuối cùng cũng không để ý nữa, ông chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất: "Tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng có còn cứu được hay không?"

Tư Đằng cười rộ: "Ông biết tại sao ban đầu Tần Phóng lại đi theo tôi không?"

"Tại sao?"

"Tại vì tôi nói với cậu ấy rằng, tôi có thể giúp cho cậu ấy trở lại làm người. Lúc tôi nói thế với cậu ta, chính xác từ ‘người’ đó cũng chỉ là một cái xác biết thở như bây giờ thôi."

Cô quay người đi, thuận tay búng tàn thuốc văng lên cao. Ánh mắt Nhan Phúc Thụy nhìn theo đầu tàn thuốc đen sì kia rơi xuống đất rồi bất chợt ngẩng đầu lên, hỏi với theo bóng lưng Tư Đằng: "Tiểu thư Tư Đằng, vậy bây giờ cô định làm gì?"

"Giết chết Bạch Anh."

Giết chết... Bạch Anh ư? Nhan Phúc Thụy đột nhiên rùng mình, ông nhớ lại cuộc điện thoại của Bạch Anh khi nãy. Sao Bạch Anh lại khiến cho người ta có cảm giác cô ta giống như là... một cô bé con vậy nhỉ?

***

Mụ Đinh đã chăm chú dõi theo cô bé ở góc đường kia khá lâu rồi, mụ tin chắc là cô bé này bị lạc mất ba mẹ. Tất trắng, giày da, quần hoa, tóc tết bím, thân mình trắng nõn, xinh đẹp đáng yêu, tuổi cũng còn nhỏ, rất dễ bán mà còn bán được giá cao nữa. Có điều khi nãy cô bé này lại dừng ở ven đường, vào trạm điện thoại công cộng, cố kiễng chân gọi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này không chừng là gọi cho người lớn ở nhà rồi. Xem ra mụ phải ra tay nhanh thôi, nếu có người lớn đến đón thật thì phiền phức lắm.

Mụ Đinh thong thả đi phía sau cô bé, cố cúi thấp đầu, kéo cổ áo dựng lên. Trước đó có đồng bọn đã nhắc nhở mụ, trên đường cái đặt rất nhiều camera, vô tình bị quay đến mặt là gay go đấy.

Trời tối, cơn mưa lâm râm ban đầu giờ đã trở nên xối xả. Cô bé giơ tay lên che đầu, chạy vào con ngõ bên cạnh, lòng mụ Đinh mừng thầm, cuối cùng mụ đã có cơ hội ra tay rồi. Mụ biết ở cuối ngõ là một đống rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho ngay cả ăn xin cũng không thèm ở trong xó đó. Mụ ta liền rảo bước đi vào theo.

...

Khoảng mười lăm phút sau, mụ Đinhquay ra, trên gương mặt nở một nụ cười quái đản. Lúc vừa bước ra đầu ngõ còn khó chịu xoay cổ, mụ dừng hẳn lại, đưa tay lên giữ vững đầu mình rồi đột ngột vặn mạnh ra sau. Một tiếng rắc vang lên! Tốt lắm, xương cốt đã vào đúng vị trí rồi, như vậy thoải mái hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.