Băng Đế

Quyển 1 - Chương 19: U Động




Hơn năm vạn dặm, đột nhiên, Tô Phong sáng mắt.

Cách đó vài ngàn dặm, ở hướng Đông Bắc, đột nhiên xuất hiện một khoảng rừng rậm rạp. Cây trong rừng lớn hơn cây ở nơi khác rất nhiều, gốc nào gốc nấy che kín bầu trời, nhìn xuống chỉ thấy một mảng tối om, hoàn toàn không nhìn rõ.

Tô Phong phóng tầm mắt ra xa, mãi không nhìn thấy bìa rừng, chí ít cũng phải rộng hơn một trăm dặm vuông.

Nhìn thấy cánh rừng, Tô Phong liền đổi phương hướng, phi độn vào giữa cánh rừng rậm, chỉ có thể dùng rừng rậm để che chắn tầm mắt mới hi vọng cắt được Tàng Truy Dương.

Tàng Truy Dương Thần Hải cảnh Trúc Thai kỳ tu vi, thần thức vừa mới sinh thành, vẫn chưa cường đại, cùng lắm chỉ quét được cự ly một trăm trượng, chỉ cần Tô Phong vào trong rừng rậm, tương đương với việc bịt mắt Tàng Truy Dương là có hi vọng cắt đuôi hắn.

Khoảng cách vài ngàn trượng, hơn mười chớp mắt đã tới, Tô Phong không giảm tốc độ, lao vào rừng rậm, bên ngoài trời vẫn còn sáng mà vào trong này tối om một màu, như đi vào trong bóng đêm.

Với thực lực của Tô Phog, cũng chỉ nhìn xa được chừng hơn hai mươi trượng, Tô Phong mừng rỡ, tầm nhìn càng gần, cơ hội chạy thoát khỏi tay Tàng Truy Dương càng lớn.

Bên ngoài nhìn vào thấy tán lá rợp trời, thực chất bên trong khu rừng trống trải vô cùng, mỗi một gốc cây đều vô cùng lớn, nhỏ nhất cũng phải mười người ôm, khoảng cách giữa mỗi gốc cây rộng vài chục trượng.

Vào trong rừng rậm, Tô Phong giữ vững tốc độ, tránh cành cây, phi độn vào nơi sâu nhất của khu rừng. Chỉ mới vào Đông Hoang khoảng hơn năm vạn dặm, là địa bàn của Tiên Thiên cảnh trung kì yêu thú, với tu vi hiện tại của Tô Phong, căn bản không quan tâm đến yêu thú bên trong rừng rậm, cho dù là con độc ly giao khô hồn cốt Tiên Thiên cảnh tầng chín, bây giờ có gặp phải, Tô Phong vẫn có thừa sức giết chết nó.

Tàng Truy Dương ở sau Tô Phong một trăm trượng, sau khi vào trong rừng rậm, để lạc Tô Phong khỏi tầm mắt, hắn có dùng thần thức quét thử phạm vi một trăm trượng xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết Tô Phong.

Tô Phong sau khi vào trong rừng, chạy thẳng về phía trước vài trăm trượng, sau đó lập tức đổi phương hướng, phi độn theo hướng Tây Bắc, hắn muốn giữ một khoảng cách trên một trăm trượng với Tàng Truy Dương nên không ngừng chạy về phía trước, cũng không thể phi độn về hướng đối diện.

Phi độn thêm nửa canh giờ nữa, đi được khoảng hơn một trăm trượng, địa thế trước mặt đột nhiên cao lên, một bức tường đá dựng đứng trước mặt, là một ngọn núi lớn.

Vì tầm nhìn bị hạn chế, lúc phát hiện ra ngọn núi thì Tô Phong chỉ còn cách nó chừng hai mươi trượng, với tốc độ phi độn của Tô Phong, chỉ như một cái chớp mắt, còn chưa kịp đưa ra phản ứng thân thể Tô Phong đã sắp va vào vách núi.

Tô Phong vội vàng giảm tốc, lập tức vận hành "Băng Quyết", chuẩn bị cho cú va chạm, đồng thời nhủ thầm tệ thật, âm thanh va đập nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Tàng Truy Dương.

Vù...

Thân thể Tô Phong đã dừng lại, nhưng không chạm vào vách núi, chỉ cảm thấy như có vô số sợi dây leo quét qua cơ thể, tiếng động phát ra không quá lớn.

Tô Phong nhìn bốn phía, chỗ này là sơn động, chỉ rộng chừng nửa trượng, cao một trượng, miệng động phủ đầy dây leo, từ bên ngoài nhìn vào cứ tưởng giống những nơi khác là vách đá.

Tô Phong mừng rơn, thần thức của Tàng Truy Dương chỉ quét được phạm vi hơn trăm trượng, nếu như bị bùn đá ngăn cản, phạm vi thần thức cùng lắm chỉ hơn mười trượng. Chỉ cần đi sâu vào trong sơn động mười trượng, Tàng Truy Dương chắc chắn không thể phát hiện ra, như vậy có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn.

Nhưng, như vậy cũng tương đối nguy hiểm, nếu như Tàng Truy Dương phát hiện sơn động, chạy vào đây, vậy chẳng khác gì con cá trong lu.

Tô Phong suy nghĩ, cảm thấy nếu như sơn động này đủ sâu thì cứ vào trong trốn, nếu như bên trong sơn động có ngã rẽ, vậy thì càng tốt. Tô Phong bay vào bên trong động, quyết định thám hiểm bên trong rồi mới quyết định.

Mặc dù phi hành, tốc độ của Tô Phong cũng không nhanh hơn tốc độ đi bộ là mấy. Bên trong sơn động này còn tối hơn cả trong rừng, Tô Phong chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi ba trượng. Nếu như người thường vào đây, chắc chắn không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay trước mặt.

Khoảng mười chớp mắt sau, Tô Phong vẫn chưa nhìn thấy đáy động, đã hơn hai mươi trượng, xem ra sơn động này rất sâu.

Một cánh rừng không có mặt trời, một sơn động không rõ độ sâu, bỗng nhiên thu hút sự hiếu kì của Tô Phong. Sơn động này chính là nơi ẩn nấp tốt nhất, vừa hay có thể vào trong xem xét.

Trong sơn động không có bất cứ dấu vết di chuyển của sinh linh nào, chứng tỏ, trong động không có yêu thú, có lẽ là động chết, không có yêu thú càng tốt, tránh rắc rối, Tô Phong tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Ba mươi trượng... năm mươi trượng... một trăm trượng....

Tô Phong dần dần bắt đầu kinh ngạc, không ngờ sơn động này lại sâu đến vậy, uốn lượn hơn một trăm trượng, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy đáy đâu.

Sau năm mươi trượng, Tô Phong cảm nhận rõ ràng địa thế sơn động càng lúc càng thấp, dần dần thông đến lòng đất, một sơn động u thâm như vậy, càng khiến Tô Phong muốn khám phá nhiều hơn.

Sau một trăm trượng, sơn động trước mặt đột nhiên phân ngả, biến thành hai con đường một trái một phải, Tô Phong mỉm cười, bây giờ dù Tàng Truy Dương có đuổi vào trong sơn động, thì cũng không thể dễ dàng tìm ra hắn.

Với thói quen nam trái nữ phải, Tô Phong đi vào sơn động bên tay phải, bên trái, đương nhiên để dành cho kẻ đuổi theo thói quen như Tàng Truy Dương.

Lại tiến thêm một trăm trượng nữa, vẫn chưa nhìn thấy đáy động, nhưng, địa thế càng lúc càng thấp, thậm chí, Tô Phong còn cảm thấy một tia hàn khí.

Cổ Thần ngầm lưu tâm, tại sao lại có hàn khí?

Thông thường, càng sâu xuống đất, độ ẩm càng cao, bởi vì, sâu trong lòng đất đều là dung nham chảy, nóng vô cùng, ở những nơi sâu nhất, ngay cả tu sĩ Mệnh Tuyền cũng bị thiêu cháy.

Càng tiến lên phía trước, hàn khí càng nặng thêm, Tô Phong duy trì cảnh giác, xuất hiện dấu hiệu dị thường, chứng tỏ sơn động này không phải là một sơn động đơn giản bình thường.

Sơn động này vô cùng u ám, cả quãng đường, Tô Phong đã đi gần một ngàn trượng, vậy mà vẫn chưa kết thúc, cả sơn động vẫn chưa có gì biến hóa, địa thế vẫn dốc, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là nơi này lạnh lẽo hơn ở cửa động.

Xem ra sắp đến đáy rồi, Tô Phong thầm nghĩ, hàn khí lạnh lẽo màu trắng mỗi lúc một nhiều, bên trong sơn động cũng ngày càng sáng hơn, bây giờ Tô Phong đã có thể nhìn tít ra xa, tăng dần tốc độ.

Càng tiến lên phía trước, dần dần, hàn khí lạnh lẽo màu trắng ngưng kết thành những khối nhũ băng, treo trên nóc động, bốn phía sơn động, chỗ nào cũng có băng đông kết, cả sơn động hoàn toàn trở thành một băng động.

Dưới độ sâu ngàn trượng mà còn có băng động? Tô Phong ngạc nhiên, tiếp tục hiếu kì tiến lên phía trước, lối đi đột nhiên trở nên rộng rãi, một con đường mới, một lối đi khác vào nơi này, hình thành nên một tiểu động rộng chừng ba trượng vuông.

Tô Phong vừa mới bước vào tiểu động, ánh mắt đã hướng ngay sang bên phải, cả hai con đường dẫn đến đây đều cùng nằm bên tay phải, con đường bên phải không dài, chỉ độ mười trượng, phía trước trắng xóa một màu, hình như là một tiểu động khác, nhìn không rõ lắm.

Tô Phong tiến lên phía trước, nhanh chóng xuyên qua thông đạo, tiến vào trong tiểu động, bây giờ thì có thể nhìn rõ mọi thứ, đây là một tiểu động rộng hơn hai mươi trượng vuông, bất cứ nơi nào trong động cũng bị băng tuyết bao phủ thành một màu trắng xóa, chẳng trách nhìn không rõ được.

Nơi này cũng dẫn đến cuối động huyệt, ở đó, có một chiếc giường băng màu lam, trên giường băng là một cỗ quan tài bằng tuyết trắng.

Nhìn thấy những thứ này, Tô Phong như nhớ lại gì đó rồi lẩm bẩm:

"Đệt! Sao lại chui phải chỗ này, đáng nhẽ phải là Cổ Thần chui phải chứ, sao lại là ta hả trời".

Lẩm bẩm xong Tô Phong cũng đành mặc kệ, hắn đứng đờ ra, cố nhớ lại những tình tiết mà Cổ Thần trải qua trong động này. Khi đã nhớ lại những chi tiết quan trọng, hai mắt Tô Phong sáng rực, thì ra hàn khí của cả sơn động đến từ chiếc giường là bảo bối a. Liếc sang cỗ băng quan, Tô Phong rùng mình. Có thể người khác không biết nhưng Tô Phong lại quá rõ, trong chiếc băng quan kia là một lão quái vật của "Tà Tông" mấy nghìn năm vẫn còn sống.

Hít một hơi khí lạnh, Tô Phong thu chiếc giường băng vào "Càn Không Trạc".