Bang Tan

Chương 1: Min Yoongi (P1)




Tôi không cần! Cô mang nó về đi!! - Yoongi lớn tiếng với cô.

- Anh có thể... Chỉ nhận 1 lần không...? - Giọng nói cô lúc này thật đáng thương

- KHÔNG!!! - Anh lãnh đạm nhìn Ami nói

Cô bỏ hộp quà xuống chân anh, rồi lẳng lặng bỏ về. Cô ra đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa đi vừa khóc, lòng cô nặng trĩu dần. Đây là lần thứ 10 cô tặng cho anh trong ngày sinh nhật, cũng 10 năm trôi qua nhanh nhỉ, nhưng chưa lần nào trong 10 năm qua anh nhận quà từ cô. 

Cô quay lưng lại nhìn về phía căn nhà, hai người họ đang cười với nhau kìa, họ thật hạnh phúc, chả buồn cho cô. Đơn phương người ta trong 10 năm qua mà không một lời đáp trả. Hôn ước từ trước thì không thể bỏ, cô ấy vừa tài năng, lại xinh đẹp. Cô vẫn hay lẽo đẽo theo anh mỗi khi anh tan làm. Anh vẫn thường hay ở công ty chỉ để tránh mặt cô, người mà anh cho là phiền phức.

Hôm nay chắc lại là một ngày anh tránh mặt cô gái phiền phức ấy. Đã 10 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy anh về, cô cười trừ một cái rồi định quay lưng bỏ về thì thấy cô ấy và anh cùng đi ra. Cô ấy ôm anh rồi rời về, cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng đau như dao cắt. Min Yoongi từng nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm sao bây giờ lại dịu dàng ôn nhu như vậy, chắc chỉ riêng với người anh yêu anh mới dịu dàng như vậy nhỉ.

Min Yoongi có nhìn thấy cô, mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt, anh nhanh chóng lướt qua cô rồi đi thẳng vào công ty. Có lẽ đúng là đêm nay anh không về thật! 

Sao ngần mấy năm yêu anh mà nỗi đau vẫn chưa thể chai sạn, mỗi lần thấy lại đau đớn tột cùng. Nước mắt cô lại rơi, thật nặng nề trên đôi vai bé nhỏ của cô, chỉ toàn nỗi đau nước mắt và sự tổn thương. Ami bước nhanh về. Trời mưa nặng hạt, nặng hạt như những dòng nước mắt của cô, người ta nói ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ mưa, đúng thật nhỉ. 

Cô quá mệt mỏi, cô ngất đi, trời mưa vẫn cứ thế rơi thôi, bóng dáng bé nhỏ nằm dài dưới đất. Trong màn đêm, mắt cô lờ đờ nhìn thấy có người đàn ông đang bước dần về phía cô, trên tay anh ta có cầm cây dù, bóng dáng quen thuộc, mùi hương thân quen ấy. Anh vác cô trên lưng, nhìn cô thật mệt mỏi, cô ỉu xìu, cô gái ngày nào lẽo đẽo sau lưng anh vô tư hồn nhiên sao bây giờ lại thành ra như vậy. Cô cất tiếng nói:

- Anh... Bỏ em xuống... 

Nhìn bộ dạng cô lúc này nói còn không ra hơi, sao còn lại buông xuôi như vậy.

- Em ngốc quá!!

Cô ngất đi, chả còn sức lực nữa, cô nàng này cũng thật lì lợm, còn muốn anh bỏ mặc giữa đường mưa thanh vắng như thế. Nếu như lúc đó anh không theo sau cô thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa chứ.

- Continue -

- Ủng hộ tuôi nha:3 yêu mấy bạng:>>