Băng Tuyết Hoa

Chương 18: Thuyết phục




Thuyết phục Tần Viễn Kỳ?! Muốn thuyết phục tên nam nhân tâm địa gian xảo, tâm kế đủ đường như vậy phải thuyết phục thế nào chứ? Nghĩ thôi cũng thấy đó là một vấn đề.

Mà rõ ràng là nàng đã thắng, hắn lại xiên vẹo ý tứ rồi đường đường chính chính tiếp tục giam lỏng nàng. Đã vậy thì thôi đi, đằng này mấy ngày liên tiếp kẻ nào đó vẫn mặt dày mà đến nơi nàng ở, chơi cờ với nàng. Hàn Băng Băng khó chịu tiếp hắn, mặt mày không hề hòa hoãn. Vậy mà hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà đều đặn mỗi ngày đều bồi nàng mấy canh giờ.

Nghĩ đến nàng lại nghiến răng nghiến lợi.

Tên chết tiệt ấy cư nhiên dám lừa nàng. Hắn lật lẹo lưu manh, siêu cấp lừa lọc, miệng lưỡi trơn tru. Nàng cầu cho hắn sống không yên một ngày, ăn không ngon, ngủ không yên. Thức thì công án đầy bàn đè bẹp chết hắn đi.

Hàn Băng Băng nằm soải người trên bàn. Nàng muốn ra ngoài, Tần Viễn Kỳ không đồng ý. Mà hắn chơi càng ngày càng giỏi, càng ngày càng áp đảo. Cứ thế này thì phải làm thế nào bây giờ?!

Thật là khó nghĩ mà.

Nàng cắn cắn mu bàn tay, tập trung đầu óc. Thuyết phục Tần Viễn Kỳ, nói cách khác là lấy lòng hắn. Mà lấy lòng hắn, khác nào thừa nhận bản thân mình thua rồi. Cách thì có, nhưng nàng không dám làm.

.

Minh Vũ sải bước từ thư phòng Thiên Phong Cơ bước ra, liền chạm mặt Hàn Băng Băng từ Huyền Lâm Viện tới. Hắn đi đến trước mặt nàng, ánh mắt dò xét quét trên người nàng từ trên xuống dưới – Hàn tiểu thư đến tìm vương gia?!

Hàn Băng Băng nhíu mày nhìn Minh Vũ, người này biết tên nàng?! – Ngươi là…

– Ta là cận vệ của Vương gia, danh xưng Minh Vũ.

– Minh Vũ đại ca, thực vinh hạnh. – Hóa ra là người của Tần Viễn Kỳ, hèn gì biết rõ nàng như vậy. Nhưng nhìn hắn lại có cảm giác dễ gần hơn kẻ chủ tử kia.

– Hàn cô nương đến tìm vương gia…

– Phải! Vương gia không rõ liệu có ở trong thư phòng không?

– Vương gia vẫn ở trong thư phòng xem công văn từ đêm qua đến giờ.

– Từ đêm qua sao?! – Hôm qua hắn còn chơi cờ với nàng đến hoàng hôn. Hơn nữa còn lôi kéo nàng cùng ăn bữa tối, đến khi hắn về Thiên Phong Cơ thì cũng đã nhập nhoạng tối. Cứ như vậy xem thư án đến giờ sao?!

– Bắc Thành một ngày có rất nhiều công văn quy về để vương gia xem xét. – Minh Vũ thở dài, mắt liếc về phía căn phòng kia không nhịn được mà cảm thán.

– Vậy sao?! – Hàn Băng Băng một bụng đầy nghi hoặc. Hắn thực sự lo cho dân như vậy, nếu thế sự việc tuyển thê trước đây, hành động tàn bạo lãnh khốc của hắn là vì cái gì?!

Hắn đã bận trăm công nghìn việc như vậy, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Vậy mà vẫn bỏ ra thời gian để đến giải trí với nàng. Cho dù hắn đúng là đến để giám sát, nhưng hành động cũng không tùy tiện khi dễ nàng như trước nữa. Nhắc đến nàng mới chợt nhớ ra một chuyện, từ khi nàng cùng Tần Viễn Kỳ uống rượu, kẻ này lúc nói chuyện không hề xưng ” bổn vương” với nàng nữa. Mà Hàn Băng Băng nàng cũng không thèm dùng kính ngữ đối với hắn. Cảm giác… hình như cũng có điểm dễ tiếp nhận hơn. Mà từ khi nàng ở đây, ngoài việc bản thân nàng không được rời khỏi vương phủ ra, hắn quả thực hắn không khi dễ nàng điểm nào. Kể cả yêu cầu lần trước của nàng sau khi hắn đáp ứng, hắn cũng răm rắp nghiêm chỉnh thực hành.

Người này… rốt cuộc là như thế nào?!

.

.

Đau đầu!!!!

Tần Viễn Kỳ mệt mỏi ngả người vào thành ghế, đưa tay xoa bóp thái dương đau nhức. Toàn bộ các dây thần kinh trong đầu hắn đều đang căng lên, nhìn đống thư án trên bàn lại không khỏi trầm xuống. Gần đây Bắc Thành xảy ra nhiều việc, vậy mà mấy tên quan nha vô dụng đúng đến việc gì cũng gửi công văn cho hắn, đều không tự giải quyết. Toàn bộ lấy cái lý do cũ rích. ” Chúng thần chỉ sợ nếu làm không tốt, sẽ khiến vương gia phiền lòng.”

Chết tiệt! Chúng ăn uống bổng lộc triều đình rồi suốt ngày hưởng thụ như vậy. Rốt cuộc là tên nào ở kinh thành tiến cử chúng đến Bắc Thành nhận việc, sao lại gửi đến một lũ vô tích sự như vậy?! Hắn lần đầu tiên chính thức xuất đầu lộ diện xử lý toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong Bắc Thành, Bắc Thành lại cùng lúc xuất hiện nhiều thảm án như vậy. Khiến lượng công việc gần đây chất trên bàn cứ như từng ngọn núi nặng đè lên hắn. Lần này để hắn xử lý xong sự hoảng loạn ở Bắc Thành, đám quan lại đó một loạt hắn sẽ cho chúng về quê cuốc đất.

Cầm lên một bản báo cáo về việc điều tra, nhìn những ghi chép trong đó. Tần Viễn Kỳ lại thở dài đặt xuống bàn.

Trong tháng này đột nhiên xuất hiện vô số vụ bắt cóc không rõ tung tích, thủ phạm không ai khác ngoài hắc y mặc áo đen hắn cho quân vây bắt lần trước. Loạn Độc Y.

Tên ác tặc nà thủ thuật giết người quá sức kỳ lạ, lại vô cùng tàn độc. Sự việc xảy ra Tần Viễn Kỳ hắn đã cho điều tra, nhưng vẫn không có chút manh mối gì.

Nạn nhân sau khi tìm thấy đều đã tử mạng, thân thể đều đã lạnh, căng cứng, thổ huyết. Khi khám nghiệm tử thi thì chỉ biết họ quá lạnh, hàn khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng khiến máu đông lại. Đặc biệt trên người tử thi có rất nhiều vết bỏng phồng rộp lên, nhưng nguyên do lại không phải từ lửa. Không phải do trúng độc, lại không có vết tích bị tra tấn hay hung hại. Loại án mạng này lần đầu tiên hắn được thấy, người khám nghiệm tử thi cũng lắc đầu không thể luận được nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì.

Nhưng Tần Viễn Kỳ hắn biết.

Là độc dược.

Giang hồ lan truyền Loạn Độc Y đang thử nghiệm một loại độc dược hắn mới bào chế ra. Nếu tin tức này thực sự đúng, thì những nạn nhân trên quả thực đã chết vì trúng độc.

Loạn Độc Y tinh ranh giảo hoạt, võ công của y cũng nằm trong hàng cao thủ. Tính tình lại điên cuồng khó nắm bắt, đáng lo hơn y đã thoát khỏi tay Tần Viễn Kỳ một lần.

Cũng chính vì điều này mà Tần Viễn Kỳ nhất quyết một mực không đồng ý cho Hàn Băng Băng rời khỏi Huyền Lâm Viện nửa bước. Hằng ngày lại trức tiếp tới giám sát nàng. Hắn có linh cảm rất không tốt, trong lòng lại bồn chồn không yên.

Chợt có một hương thơm dịu nhẹ bay đến chỗ Tần Viễn Kỳ, cắt ngang dòng suy tư của hắn. Tần Viễn Kỳ nâng người dậy hướng mắt về phía cửa, nhìn thấy một nữ tử áo trắng đang chậm từng bước vào. Tay nàng bưng một cái khay đựng một chén canh đang nghi ngút khói tỏa.

– Vương gia! Nghỉ ngơi một chút, uống canh đi. – Hàn Băng Băng đặt chén canh trên bàn cho hắn. Hắn mệt mỏi cả đêm, thần thái cũng có chút xanh xao cũng khiến nàng có chút động lòng.

Tần Viễn Kỳ nhìn đăm đăm chén canh gà đang lan tỏa hương thơm dụ dỗ. Trong lòng nghi hoặc, lại nhìn sang nàng. Sẽ không thể nào là…

Hàn Băng Băng nhíu mày, có chút mất tự nhiên mà đẩy chén canh đến trước mặt hắn – Ngài yên tâm! Ta sẽ không thừa cơ hội mà hạ độc đâu.

– Nàng nấu cho ta?

Hàn Băng Băng mím môi, rồi gật gật đầu. Xoay mặt nhìn về hướng khác, không biết được trên gương mặt tuấn mỹ kia hiện lên một nụ cười. Nàng không biết được điều nàng vừa làm đối với hắn cảm động đến mức nào. Từ nhỏ đến giờ, ngoài mẫu thân chưa có một ai chủ động vì hắn nấu đồ ăn. Mẫu thân hắn qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, đến bây giờ đã là rất lâu, rất lâu.

Nàng đợi hắn uống từ từ chén canh gà, chậm rãi xem xét thực kỹ. Không biết có phải là do hắn mỏi mệt vì công việc nên thu liễm đi không ít sự mưu mô gian xảo bình thường, hôm nay nàng đặc biệt thấy hắn cũng không đáng ghét lắm.

– Cám ơn. – Tần Viễn Kỳ đặt chén canh xuống, thực lòng nói ra hai chữ.

– Không có gì. – Nhìn thần sắc hắn mệt mỏi mà có chút nhợt nhạt. Hàn Băng Băng không khỏi thở dài, đã nhiều việc như vậy sao vẫn còn qua chỗ nàng làm gì?!

– Băng Băng! Hôm nay nàng đến đây không phải là để chỉ cho ta ăn canh chứ?! – Mặc dù chén canh này hắn uống vô cùng ngon miệng. Nhưng nha đầu này chắc chắn sẽ không vì muốn tẩm bổ mà nấu đồ ăn cho hắn đâu, chắc chắn là nàng có âm mưu.

Nàng nghiêm túc nhìn Tần Viễn Kỳ, chống tay lên bàn hỏi hắn – Vương gia! Khi nào thì ngài mới cho ta xuất phủ?!

– Bây giờ không được! – Tần Viễn Kỳ thở dài. Sự việc bên ngoài gần đây không được tốt, để nàng xuất phủ làm sao hắn yên tâm?! Vẫn là đem nàng để ở Huyền Lâm Viện, nơi hắn có thể nhìn được tìm được vẫn là tốt nhất.

Hàn Băng Băng hít vào một hơi rồi đi gần lại phía hắn, động tác đặc biệt mềm mại lả lướt. Nàng tiến sát đến người hắn, giọng nói ngọt ngào dụ người – Tại sao?!

Nàng càng lúc càng đến gần, hương thơm ngan ngát vây quanh lấy hắn. Tần Viễn Kỳ cảm thấy có mùi vị âm mưu, trong lòng tràn ngập hứng thú. Nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh trả lời – Để một thời gian nữa đi.

– Vương gia! – Hàn Băng Băng thở dài một hơi, cánh tay thon dài vòng quanh cổ hắn từ phía sau – Vậy theo ngài thì đến lúc nào?!

Tần Viễn Kỳ bật cười, không chơi đùa với nàng nữa – Nàng đây là muốn gì?!

– Không rõ vì sao dạo này những điều ta muốn đều bị vương gia gạt qua – Nàng thoát khỏi tay hắn, nhẹ nhàng như gió lụa mà vòng quanh người hắn, hồ nghi chớp động hàng mi dụ người – Chẳng lẽ sức hút của ta có vấn đề?!

– Sức hút có vấn đề?! Nàng đây là muốn thử quyến rũ ta?! – Hắn nhếch môi. Nhìn thái độ lả lướt mềm mại khiến người ta nảy sinh ý muốn ôm vào lòng trước mặt. Nha đầu này quả nhiên lá gan không nhỏ.

– Câu dẫn?! – Hàn Băng Băng chớp chớp mắt, ngón tay thon dài vươn ra vuốt nhẹ dưới cằm hắn. Tựa như có ma lực, Tần Viễn Kỳ bất giác ngửng đầu lên – Vương gia! Nãy giờ ta có chạm vào người ngài sao?!

– Được! – Hắn thả một câu, vòng tay mạnh mẽ quấn quanh cái eo nhỏ của nàng kéo xuống, đem thân thể mềm mại trước mặt ngã vào lồng ngực rộng của hắn. Tần Viễn Kỳ mỉm cười gian xảo – Hay là ta cũng thử phối hợp với nàng xem sao.

– Vương gia! Ngài định làm gì?! – Nàng căn bản chưa kịp chuẩn bị đã bị tóm, bây giờ thì phải làm thế nào đây?

Tần Viễn Kỳ vuốt ve mái tóc mềm mượt, trượt dần xuống gò má hồng hào đến làn môi đỏ lự – Băng Băng! Thế này cũng tính là đã chạm rồi.

Hắn cười mờ ám, bạc môi hôn nhẹ lên trán nàng trượt dọc xuống…

Hoảng… Hàn Băng Băng luống cuống giữ lấy vạt áo hắn, lập tức hoảng sợ khi môi hắn men đến sống mũi – Vương gia! Ngài… ngài không phải đã đáp ứng không tùy ý hôn ta sao?!

– Đúng là ta có hứa. Nhưng mà … – Hơi thở nóng ấm của hắn phả lên môi nàng, hoàn hảo khiến Hàn Băng Băng run rẩy, nghe lời nói của hắn tựa như sấm rền bên tai – Băng Băng! Thế này đâu được tính là tùy ý.

Nói rồi đôi môi mỏng ấy càng lúc càng tiến gần, nàng sợ đến mức nắm chặt nắm tay, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Nhưng hắn không hôn xuống, chỉ cười khẽ véo nhẹ chóp mũi nàng.

– Biết sợ rồi sao?! – Lá gan cũng nhỏ lắm.

– Ngươi…

Tần Viễn Kỳ hôn nhẹ lên trán nàng, cánh tay ôm sát lấy thân thể nhỏ xinh của nàng vào lồng ngực. Bờ môi hắn ghé sát trên đỉnh đầu nàng ôn nhu nói – Băng Băng ! Nàng kiên nhẫn một thời gian nữa. Khi ta thu xếp xong mọi việc ổn thỏa, ta sẽ cho nàng tự do xuất phủ có được không?!

Vốn là không chạy được, nàng đành ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Tần Viễn Kỳ. Mắt lướt qua đống công văn cao từng chồng, nàng nhẹ giong hỏi – Có sự việc quan trọng gì phải không?!

– Phải! – Tần Viễn Kỳ thở dài, ngón tay ấm áp đùa nghịch mái tóc dài của nàng.

Nhắc đến tên Loạn Độc Y đó, hắn lại không khỏi một trận đau đầu. – Gần đầy xuất hiện một tên giết người hàng loạt, ta đang truy bắt hắn.

Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy lần trước hắn đi bắt khâm phạm nhưng để xổng mất sao?!

Lại nhìn lên đám công văn nhiều chữ đó, nàng lo lắng hỏi – Kẻ đó… vẫn còn đang ở trong thành sao?!

Tần Viễn Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng trấn an – Đừng sợ! Nàng ở lại trong vương phủ là an toàn nhất.

Nghe hắn nói vậy, sự hậm hực do bị giam lỏng mấy ngày hôm nay của nàng bỗng chốc xìu đi. Hàn Băng Băng ngần ngại cúi đầu – Vậy khi việc này dịu xuống, ngài… sẽ cho ta ra ngoài chứ?!

– Được! – Hắn ôn nhu áp má lên trán nàng, nhè nhẹ cọ xát. – Khi nào mọi việc dịu xuống, ta sẽ để nàng tự do xuất phủ.

Nàng gật đầu, yên ổn trong lòng hắn. Hơi ấm của Tần Viễn Kỳ bao vây lấy nàng mang theo hương thơm của trầm hương khiến người ta thoải mái, bất giác lần này hắn khiến nàng tin tưởng.

– Được! Ta tin ngài.